Vương phi nhỏ của ta ơi, nên dậy rồi. Tiếng gọi trầm ấm dịu dàng của Mặc Tề Dịch nhẹ nhàng đánh thức Vô Ưu dậy cùng với tiếng "Ưm".
Vô Ưu vươn vai, dụi mắt hỏi. - Đến giờ cơm sao? Nhìn biểu hiện đáng yêu của cô, Mặc Tề Dịch không nhịn được mà cúi xuống hôn lên mí mắt cô một cái. - Giờ cơm đã qua rồi, nhưng ta có mang đồ ăn ngon về cho nàng này, nước ấm ta chuẩn bị rồi, nàng rửa mặt đi rồi ăn lúc còn nóng. - Hửm...ừm... Sau khi dùng bữa trong phòng xong, Mặc Tề Dịch đưa cô ra ngoài đi dạo.
Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, cô muốn ra ngoài mua ít đồ về đảm đang nấu một bữa thật ngon.
Muốn thì làm thôi, cô ra chợ đích thân lựa chọn những thực phẩm chất lượng vừa ý.
Tất nhiên không thể thiếu chàng hậu vệ vương gia ở phía sau hộ tống cô dạo chơi.
Cô thì tung tăng phía trước vui vẻ, phu quân thì phía sau giám sát cưng chiều.
Hai người như đôi uyên ương lượn lờ trên phố. Gần chiều mọi thứ đã được chuẩn bị xong, cô không cần chỉ bảo mà tự bắt tay vào nấu.
Tự tay chuẩn bị cơm tối cho gia đình như một người vợ đảm đang thực sự.
Lại một bữa cơm ấm cúng diễn ra. Hôm nay, kết thúc tháng ngày tung hoành ở nhà, cô cùng Mặc Tề Dịch trở về Vương phủ.
Mẫu thân dặn dò cô rất nhiều thứ, chỉ bảo cô sợ cô thiệt thòi khi xa nhà.
Nhưng có ai biết cô ở Vương phủ còm được cưng sủng hơn cả ở Phủ tướng quân.
Chẳng phải dậy sớm, đến bữa chẳng cần rời phòng, có phu quân lo tất, cô chỉ việc nghịch ngợm thỏa thích.
Quyến luyến một lúc rồi cũng phải rời đi do sắc trời không đẹp mấy.
Xe ngựa đã rời đi khuất bóng nhưng hai phụ mẫu vẫn còn trông theo.
Phần vì nhớ thương phần vì lo lắng cho con gái. Trên xe ngựa... - Nàng đang nhìn gì đấy? - Hình như trời mưa, ta cảm nhận được hơi nước mát bên ngoài. - Sắp đến phủ rồi, không sao đâu. - Không nói chúng ta, nói mọi người. Mặc Tề Dịch kéo cô vào lòng mình. - Nàng nghỉ một chút đi, thân đang mệt còn lo cho người khác . Mặc Tề Dịch vừa dứt câu thì trời cũng mưa như trút nước.
Cô không đành lòng đành giở trò nũng nịu với Mặc Tề Dịch. - Phu quân ~ Trú mưa một tí đi mà ~ Nhìn cô như thế chàng cũng không cương quyết nổi, đành lệnh dừng chân ở một quán trọ đợi tạnh mưa rồi tiếp tục. Vì trú mưa nên đến tối cả đoàn người mới về đến Vương phủ . - Mọi người mệt mỏi rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi. Cô thúc giục mọi người đi nghỉ ngơi kẻo mai có dậy sớm.
Bỗng hai chân bị ai đó nhấc lên. - Nàng cũng nên nghỉ ngơi sớm thôi. - Mặc Tề Dịch, ta tự đi được, để ta xuống. - Không, ta bế được. - Nhưng... - Suỵt, đừng nói gì, nàng ngủ đi, ngồi xe cả buổi rồi. - Về phòng rồi ngủ cũng không muộn - Khi nàng buồn ngủ mắt sẽ ứ nước mắt, cứ ngủ đi, ta bế nàng về phòng. -Ừm. Lời vừa dứt, cô mệt mỏi thiếp đi trên tay chàng.
Bế cô về phòng ngủ nhẹ nhàng và cẩn thận.
Một đêm êm đềm trôi qua trong vòng tay của Mặc Tề Dịch.
Hai người cứ như thế ngày này qua ngày khác.
Ban ngày thì chàng xử lý công việc nàng quấn lấy chàng hoặc loanh quanh dạo chơi trong phủ, tối đến hai người lại ôm nhau ngọt ngào chìm vào giấc ngủ ngon. Ít lâu sau, cô được chuẩn đoán có song hỷ, Mặc Tề Dịch lại càng cưng chiều cô hơn.
Có ngày gạt hết công việc để bầu bạn với cô cho đỡ buồn chán.
Hoàng thượng và hoàng thái hậu cũng ghé thăm nhiều hơn.
Đến ngày hạ sinh, cô bên trong phòng sinh gào thét bấy nhiêu thì Mặc Tề Dịch bên ngoài đau xót bấy nhiêu.
Cô hạ sinh được một trai và một gái.
Con trai tên là Mặc Hoàng, con gái tên là Mặc Nhi.
Gia đình Vương phủ thế là đầy đủ ấm no, cùng nhau hạnh phúc mãi mãi. \_ ENDING\_.