Sau khi bay được một lúc, Bạch Hàn Vĩ do tác động của áp suất mà trở người tỉnh.
Nhận thấy mình đang được một vòng tay cực kỳ quen thuộc ôm lấy, cậu cũng an tâm hơn một chút.
Hàn Vĩ tựa như con mèo nhỏ bị ngược đãi đã lâu, nay được đối xử tốt liền theo khao khát mà dựa dẫm.
Cậu đặc biệt tín nhiệm người này.
Người ta bảo khi bị mất đi thị giác các giác quan khác sẽ mẫn cảm hơn bao giờ hết, vậy nên sau khi bị mất thị giác, đối với mùi hương trên người Tề Lăng, cậu luôn đặc biệt nhạy cảm.
Nửa đêm tỉnh giấc, nếu không cảm nhận được khí tức của Tề Lăng vì tăng ca về muộn, Hàn Vĩ sẽ nằm yên đợi đến khi anh về mới dám ngủ.
Đúng thật a, là dám ngủ.
Cậu rất sợ, rất sợ cảm giác xung quanh yên tĩnh, lạnh lẽo, không có khí tức quen thuộc của người kia.
Giờ phút này cũng vậy, lúc mới tỉnh khó tránh khỏi hoảng hốt, thế nhưng lọt vào mũi là hương thơm đặc trưng của Tề Lăng, cậu lại thấy an tâm hơn nhiều.
Biết ái nhân trong lòng đã tỉnh, Tề Lăng yêu thương hôn hôn lên đôi mắt cậu. "Em uống sữa không?" Bạch Hàn Vĩ rụt người lại lắc lắc đầu.
Khoảng thời gian sống cùng với Cố Vãn Thâm, thức uống cậu được phép uống ngoài tϊиɦ ɖϊƈh͙ thì chính là sữa.
Suốt 8 năm trời đều chỉ có sữa trong bụng, thậm chí đôi khi còn là sữa bị ôi thiu hoặc có trộn lẫn chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ, thuốc gây nghiện, thuốc gây ảo giác, thậm chí còn là nướƈ ŧıểυ hay những thứ dơ bẩn khác.
Thế nên cậu đặc biệt sợ hãi sữa.
Chỉ cần nghe mùi cậu đã muốn nôn.
Tề Lăng lại hoàn toàn không vì sự bài xích của cậu mà chán ghét, thế nhưng anh lại hy vọng cậu có thể uống sữa một chút.
Bởi vì dạ dày của cậu không thích hợp để ăn những đồ ăn cứng được, đó là hậu quả của 8 năm ăn uống không điều độ, dạ dày đã muốn hỏng. "Em muốn uống gì?" Tề Lăng mân mê vết sẹo dữ tợn trên mặt cậu, ôn nhu hỏi.
Bạch Hàn Vĩ rụt người lại suy nghĩ một chút.
[Em ăn cháo có được không?].
"Được, anh gọi cho em". Tề Lăng liền gọi nữ tiếp viên cho mình một chén cháo ấm lỏng.
Sau đó anh lại không kiềm lòng được mà hôn hôn lên môi cậu.
Để có thể hiểu cậu hơn, anh đã cất công học khẩu hình miệng cùng thủ ngữ để trao đổi trò chuyện với cậu thêm dễ dàng.
Anh đã cho cậu tất cả những sự ấm áp nhất hòng kéo cậu khỏi bóng ma lạnh lẽo quá khứ.
Hàn Vĩ dù tinh thàn bị suy sụp, não bộ tổn thương cùng thể chất yếu đuối, lúc nào cũng sợ hãi đối với mọi người nhưng em ấy đã thật sự cố gắng hơn rất nhiều.
Ít nhất em ấy đã có thể trình bày ý muốn của mình.
Thỉnh thoảng Hàn Vĩ sẽ ngơ ngẩn hoặc không phản ứng với mọi thứ xung quanh, nhưng đối với anh cậu đã có sự tiếp nhận cố định.
Điều đó thật sự làm anh rất vui.
Bác sĩ tâm thần của cậu đã khuyên anh nên trò chuyện với cậu nhiều hơn, cùng với thuốc điều trị tâm thần cậu uống, cậu sẽ quên được một phần quá khứ.
Ít nhất quá khứ chỉ còn là cảm giác chứ không còn là ác mộng mỗi đêm của cậu.
Bác sĩ cam đoan điều trị thêm một khoảng thời gian, đối với cái tên Cố Vãn Thâm cậu sẽ không còn một chút nào ấn tượng.
Rồi cậu sẽ được sống lần thứ hai, với sự nâng niu và bảo vệ tuyệt đối của anh.
Sau khi đút cậu ăn hết chén cháo, Tề Lăng liền tìm tư thế thoải mái hơn giúp cậu ngủ.
"Tề tổng..." người thư ký lại lên tiếng.
"Có chuyện gì?" "Cái này...!Cố Vãn Thâm đã đánh vào thị trường Pháp.
Quyết tâm lật đổ anh" người thư ký trình lên báo cáo hoạt động của Cố Vãn Thâm.
"Hah, chó điên cắn bậy.
Không cần lo, đánh vào thị trường Pháp, hắn ta cũng không có khả năng thắng được tôi".
"Tề tổng, có lẽ ngài không biết Cố Vãn Thâm sắp cùng tiểu thư Julia em họ ngài đính hôn"
Tề Lăng vốn dĩ còn buông lỏng tinh thần nhắm mắt nghỉ ngơi liền mở to mắt kinh ngạc.
"Tố Lâm, cô bảo? Hắn cùng em họ tôi đính hôn? Sáp nhập vào nhánh chính của gia tộc?" "Vâng.
Thông tin tôi cho người bí mật điều tra thì lần triệu tập anh về Pháp, một phần là để anh nhận chức gia chủ.
Một phần là để chứng nghi lễ kết hôn" "Ai đã thông qua? Tôi lên làm gia chủ, tôi sẽ bác bỏ" "....!Bà nội của anh trước khi chết đã thông qua.
E rằng lần này không có khả năng.
Còn nữa, chỉ cần anh bước chân xuống sân bay sẽ có đoàn vệ sĩ hộ tống anh đi.
Sau đó anh sẽ bị giam lỏng 24/7 hoàn toàn tách khỏi Bạch Hàn Vĩ.
Tôi cũng chỉ vừa nhận được tin...!Không thể dàn xếp, nhưng anh yên tâm tôi sẽ không để bất kỳ ai gây bất lợi cho anh cũng như gây nguy hiểm cho Hàn Vĩ.
Tôi sẽ trực tiếp đưa Hàn Vĩ đến biệt thự bí mật, sau đó cho người đến hỗ trợ anh" Tề Lăng đau đầu không thôi.
Cố Vãn Thâm hắn thật sự không cướp được Hàn Vĩ sẽ không để yên có đúng không.
Lần này thật sơ suất.
Trước đó không điều tra kỹ đã vội bay đến Pháp, e rằng bây giờ chỉ có thể đưa tay chịu trói. Máy bay đến địa phận nước Pháp, theo như lời Tố Lâm, Hàn Vĩ sẽ được hộ tống đi đường riêng.
Anh trước mắt liền chịu trận sau đó tìm cách giải quyết sau.
"Hàn Vĩ, ở đây em ngoan nghe lời chị Lâm, đừng sợ không có ai tổn thương em cả.
Anh giải quyết xong liền đón em về" Tề Lăng trước khi xuống máy bay liền ôm lấy Hàn Vĩ hôn lên đôi má cậu dặn dò.
Lại còn không quên tháo chiếc nhẫn của mình ra đeo vào dây chuyền cho Hàn Vĩ.
Sau đó theo kế hoạch tách nhau ra.
Đúng như lời Tố Lâm nói, chỉ vừa lấy xong hành lý, sau lưng đã có hơn 20 người chặn lại cung kính: " Ngài Cavalier, chào mừng ngài đến nước Pháp.
Mời ngài đến nhà chính" Sau đó anh được hộ tống lên xe riêng về nhà chính.
1 tiếng sau xe dừng trong khuôn viên nhà chính của gia tộc.
Người quản gia đi đến bên cạnh, đưa cho Tề Lăng áo choàng và khuy áo của gia tộc, dùng tiếng Pháp nói với anh: Ngài Cavalier, mời ngài mặc áo choàng, đeo huy hiệu gia tộc rồi đi theo tôi.
Có người muốn gặp ngài". Tề Lăng thần tình bình tĩnh che giấu nội tâm dậy sóng.
Đây là chuyện gì? Nỗi bất an trong anh ngày càng rõ rệt.
Sau những lối hành lang dài, Tề Lăng được đưa vào khu rừng sau nhà chính.
Đi thêm một đoạn anh thấp thoáng thấy một ngôi nhà gỗ đơn sơ kiểu cũ bên trong.
Người quản gia dừng trước cửa ngôi nhà gỗ, cúi đầu hướng Tề Lăng cung kính: Cavalier, mời ngài vào trong.
Nói rồi không đợi anh phản ứng liền li khai.
Tề Lăng đứng trước cửa rất lâu, cơ hồ đến nửa giờ, sau đó mới đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong nhà ánh lên màu vàng dịu nhẹ ấm áp.
Bên cạnh lò sưởi là một chiếc ghế bành.
Tề Lăng tiến lên vài bước, hít sâu một hơi đến đứng cạnh chiếc ghế bành.
Trên ghế là người vốn dĩ đã phải nằm trong nghĩa trang gia tộc- phu nhân Clémence.
Tề Lăng cả kinh đứng im tại chỗ.
Hah, đã sập bẫy rồi sao? Như hiểu được tâm tư người cháu của mình, phu nhân Clémence buông kim đan xuống, với lấy tách trà uống một ngụm.
Ôi Cavalier, cháu phải để ta dùng cách này cháu mới về sao? Phu nhân Clémence dùng đôi mắt xanh biếc của mình chiếu thẳng vào Tề Lăng.
Đúng là cáo già.
Tôi nhẽ ra không nên tin trò hề đó của bà mới phải
Bằng bản thân con sao? Cava, cháu phải biết ta là người nuôi cháu lớn chút tâm tư cỏn con đó có thể qua mặt ta sao? Đã lâu không gặp, ngồi đi, chúng ta trò chuyện Phu nhân rót cho Tề Lăng một tách trà khác, đợi anh ngồi xuống ổn định, bà mới nói, giọng chế nhạo: Con thế nào? Sống ở cái nơi đó có ổn không? Tôi ổn Tề Lăng chằm chằm nhìn vào bà nội mình.
Hoàn toàn không có ý định uống trà.
Cava, con là người của gia tộc dòng máu gia tộc chảy trong người con.
Tất thảy đều tốt đẹp ngoài cái tính phương đông đó của con thôi.
Vô cùng láo xược Tề Lăng tay siết thành quyền, người đàn bà này anh vừa sợ vừa hận.
Chỉ hận không thể gϊếŧ chết bà ta.
Phu nhân cười nhạt: Gu thẩm mỹ của con rất tốt.
Nhãn hiệu thời trang bán rất chạy.
Danh tiếng cũng nổi.
Nhưng vì sao lại chọn món đồ người khác vứt đi để dùng lại chứ? Bà đã biết những gì? Ta không biết gì hết.
Mà đứa nhỏ đó tên Bạch Hàn Vĩ phải không? Rầm một tiếng, Tề Lăng hất đổ bàn gỗ làm nước trà văng tung toé.
Đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận: nếu bà dám đụng vào em ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho bà.
Đừng làm lại cái trò ti tiện như cách bà làm với ba mẹ tôi.
Phu nhân nhún vai: Con không thay đổi, vẫn nóng tính như thế.
Ta sẽ cho con xem một thứ, giúp con thư giản hơn.
Nói rồi bà dùng điều khiển bật màn hình lên.
Trên màn hình là cảnh Bạch Hàn Vĩ cùng Tố Lâm vừa ra khỏi sân bay đã có hơn 10 người đàn ông cao to vây quanh dùng vũ lực ép Tố Lâm lên xe.
Đương lúc Bạch Hàn Vĩ còn ngơ ngác, trong màn hình lại xuất hiện thêm một người- Cố Vãn Thâm. ---------------------------------- Havi: hú hú hè đã về bên taaaa vì điểm số không như Havi mong muốn nên =))) thả drama sương sương