Tận Cùng Thống Hận

47: Chương 47


trước sau


Thời gian dưỡng bệnh của Hàn Vĩ chính là thời gian mà Tề Lăng cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời.

Được ở cạnh người mình yêu, chăm sóc cho cậu là điều thật sự rất tuyệt vời.

Tâm lý của Hàn Vĩ cũng dần bình thường hơn.

Ngoại trừ đôi lúc Hàn Vĩ sẽ cảm thấy đau xương cốt dữ dội khi chớm lạnh hoặc trời mưa ra, thì có thể nói sức khoẻ cậu đã hồi phục khá nhiều.

Trong nhà, ngoại trừ tiếng nói của Tề Lăng thì chỉ có tiếng động từ nhà bếp.

Tề Lăng vì Vĩ mà học thêm rất nhiều những món ăn ngon.

Biết Hàn Vĩ thích đồ ngọt, anh nhờ vị đầu bếp hàng đầu của Pháp đến dạy mình vài công thức làm bánh kem ngon nhưng không quá ngấy.

Công cuộc vỗ béo Hàn Vĩ đã thành công khi trong 3 tháng mà Hàn Vĩ tăng hơn 7kg.

Hàn Vĩ đôi khi có dỗi anh vỗ béo cậu quá nhiều.

Nhưng nhìn vào hai gò má đầy đặn thịt chứ không còn là xương, Tề Lăng rất vui, anh càng thêm quyết tâm khiến Hàn Vĩ lăn lăn.
Bác sĩ tâm lý của Hàn Vĩ cũng đánh giá rất cao sự hồi phục của cậu.

Ông không tin một người cao ngạo, được phục vụ từ nhỏ như Tề Lăng lại có khả năng chăm sóc người khác, mà lại chăm sóc rất tốt.

Đứa nhỏ nằm trong vòng tay Tề Lăng thật sự được bảo hộ rất kỹ, sắp thành phế vật rồi.

Đến đi mà anh còn không cho đi, sợ ngã sợ đau nên toàn là Tề Lăng làm giúp.
"Vĩ, ngày mai em có muốn đi đâu không?" Tề Lăng đặt ly nước ép xuống bàn hỏi Hàn Vĩ.
Hàn Vĩ gật gật đầu, đón lấy ly nước ép từ Tề Lăng.
"Được, vậy mai anh đưa em đi nhé"
[Vâng ạ]
Tề Lăng nhìn Hàn Vĩ ngoan ngoãn, môi vô thức tạo thành nụ cười.

Ây da, đến bao giờ anh mới ngừng yêu em được đây.
"Uống hết nước ép đi nhé.

Anh phải đến công ty một chuyến.

Em ở nhà ngoan, không được chạy lung tung.

Cần gì thì bấm nút, dì giúp việc sẽ đến phụ em".


Tề Lăng nhét vào tay Hàn Vĩ đồ điều khiển, luyến tiếc hôn lên tóc cậu rồi vội vã chạy đến công ty.
Từ sau khi được Tề Lăng sủng tận trời cao, Hàn Vĩ dường như lấy lại cảm giác 10 năm trước, khi mà cậu vẫn còn là nhị thiếu gia được bảo bọc trong vòng tay của Cố Vãn Thâm.

Có những chuyện mà trong những năm bị giam cầm bên cạnh Cố Vãn Thâm cậu không dám hồi tưởng, thế nhưng đến hiện tại, tâm đã lặng và bình yên thì những hồi ức trước đó, thậm chí là những hình ảnh bị bạo hành trong quá khứ hiện lên thì với cậu đó dường như cũng chỉ là một bộ phim mà cậu thủ vai chính, đúng, sau khi thoát vai diễn thì cậu không còn gì nữa hết.

Mặc dù là thế, song Tề Lăng lẫn bác sĩ tâm lý của cậu vẫn rất hạn chế trong vấn đề nhắc đến Cố Vãn Thâm.

Vậy nên so với cuộc sống đầy khổ đau lúc trước, thì đây mới đúng là cuộc đời của cậu, cậu cuối cùng cũng được sống đúng nghĩa.

Chết một lần để được tái sinh, điều đó quả thật là xứng đáng.
Hàn Vĩ vô cùng mong đợi đến cuộc đi chơi ngày mai với Tề Lăng, cậu đã quanh quẩn ở nhà cũng đã lâu rồi, thật sự muốn ra ngoài cảm nhận sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài cánh cửa.

Tuy nhiên, không phải cứ muốn là được.

Đến tối, Tề Lăng về nhà, vừa xếp vali vừa nói vội với Hàn Vĩ còn đang ngẩn người trên giường
"Hàn Vĩ, mai anh không đi cùng em được, nhưng mà anh biết em muốn đi ra ngoài lắm, thế nên mai dì giúp việc sẽ đưa em ra ngoài chơi nhé.

Anh thành thật xin lỗi.

Chi nhánh bên Brazil đang gặp vấn đề, anh phải qua đó họp trực tiếp.

Xong rồi anh sẽ về đưa em đi du lịch nhé."
Sau khi xếp xong hành lý, hôn vội Hàn Vĩ xong anh lại lên xe để tài xế đưa ra sân bay.
Hàn Vĩ có chút thất vọng, vốn dĩ muốn đi chơi với anh thôi mà, cậu thậm chí còn nhờ dì giúp việc chọn cho cậu bộ đồ thoải mái và năng động nhất để đi chơi cùng anh kia mà.
Dì giúp việc nhìn Hàn Vĩ cúi đầu che đi sự thất vọng liền đến bên cạnh: " Hàn Vĩ nè, không có gì hết.

Mai dì dẫn cậu ra ngoài cho cậu chơi thỏa thích, Tề tổng xong việc lại về cạnh cậu ngay.

Mai dì mua cậu kem nhé.

Dì có tìm hiểu vài chỗ bán bánh kem ngon, mai sẽ dẫn cậu đi, coi như thay ông chủ vỗ béo cậu."
Hàn Vĩ chu đôi môi nhỏ nhắn gật gật đầu.
Ai da, đứa nhỏ này thật ngoan, nếu là người yêu của người ta thì chắc đã nổi nóng rồi đập phá đồ rồi.

Đứa nhỏ này dù được cưng chiều nhưng tuyệt nhiên không hề hư.

Ắt hẳn lúc bé đã được ba mẹ dạy dỗ nghiêm khắc lắm.

Thế nhưng dì sẽ không thể biết được, sự hiểu chuyện ngày hôm nay là do khoảng thời gian ở bên cạnh Cố Vãn Thâm mà thành.

Dì chỉ biết được đại khái vì Tề Lăng không muốn bất cứ người nào tỏ vẻ thương hại cho quá khứ của Hàn Vĩ.
Sáng sớm hôm sau, dì giúp việc quả thật dậy rất sớm, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho một ngày đi chơi của Hàn Vĩ.


Sau đó gọi cậu dậy, giúp cậu làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi khởi hành.
Hôm nay dự định dẫn Hàn Vĩ đi khu vui chơi, sau đó di chuyển đến khu nghỉ dưỡng mới khai trương ở phía Đông để cho Hàn Vĩ thư giãn.

Suốt buổi sáng, dì giúp việc cùng tài xế quả thật lúc nào cũng theo sát cậu.

Nhìn vào còn tưởng là một gia đình đi chơi.

Hàn Vĩ do không thấy đường nên có rất nhiều trò chơi không được vào.

Không những thế, ngày tiến hành điều trị bệnh cho Hàn Vĩ cũng gần tới, không thể để cho Hàn Vĩ bị bất kỳ một tổn thương dù nhỏ hay lớn.

Nghe Tề Lăng bảo, sau khi điều trị, Hàn Vĩ sẽ phục hồi 75-80%, còn đối với vết thương trên mặt sẽ được khôi phục lại nét như trước.

Duy nhất chỉ có chân là vẫn còn yếu, không thể đi được quá nhanh hoặc đứng quá lâu.
Đến trưa, cả ba quyết định đến khu nghỉ dưỡng để Hàn Vĩ ăn trưa và thư giãn.

Trong lúc đợi tài xế lái xe đến, dì giúp việc nhìn thấy gần đó có một chiếc xe bán kem, người xếp hàng mua lại khá đông, nên dì đưa Hàn Vĩ đến ghế đá gần đó đợi.
"Hàn Vĩ, dì đi mua cậu kem, cậu ngồi đây ngoan nhé, mua kem xong sẽ cho cậu ăn."
Đợi Hàn Vĩ gật đầu, dì mới an tâm đi mua kem.

Nắng trưa lại càng thêm trở gắt, dội xuống đỉnh đầu Hàn Vĩ làm cậu đau nhức.

Mơ hồ lại nghe thấy thanh âm của mẹ vang dội ở tai.

Gần đây Hàn Vĩ hay gặp ác mộng, trong mơ cậu gặp lại mẹ và em gái, hai người họ không ngừng mắng nhiếc cậu, vì cậu mà họ cùng đường đến mạng sống cũng không giữ được.

Thế nên hôm nay đang tỉnh thức, ấy vậy mà giọng nói của mẹ văng vẳng bên tai làm cậu không giữ được bình tĩnh.

Hàn Vĩ đứng dậy, khập khiễng bỏ chạy, hai tay bưng kín tai mình.

Dường như mẹ cậu muốn bắt cậu đi.

Ghế đá ở lề ngoài của khu vui chơi nên hướng cậu chạy chính là hướng ra ngoài đường chính.

Chiếc BMW màu đen vọt lên không kịp phanh liền tông trực diện vào Hàn Vĩ.

Sau cú đâm, Hàn Vĩ bị văng xa hơn 10m, rơi vào hôn mê.
Dì giúp việc hoảng sợ chạy đến nhưng không kịp bước đến bên cậu.


Người từ trên xe bước vội xuống bế Hàn Vĩ đi không ai khac là Cố Vãn Thâm.
Đời này, có lẽ anh có rất nhiều cái không thể nào quên.

Như là thời khắc Hàn Vĩ từ trong khu vui chơi chạy ra và bị xe của anh đang chạy tốc độ cao đâm trúng.

Xe anh vốn đang có chuyện gấp, tài xế tăng ga chở anh đi, nhưng nào ngờ lại gây ra tai nạn, mà nạn nhân lại chính là người anh yêu- Bạch Hàn Vĩ.
Cố Vãn Thâm run rẩy ôm Hàn Vĩ trong tay, xe đang phóng vọt đến bệnh việc gần nhất.

Máu đã thấm ướt áo sơ mi anh mặc.

Nhưng trời dường như muốn lấy Hàn Vĩ đi, đoạn đường đến bệnh viện lại bị kẹt xe.

Cố Vãn Thâm không thể làm gì ngoài việc sơ cứu cho Hàn Vĩ, gọi một chiếc xe cấp cứu đến đoạn đường gần đó để anh bế Hàn Vĩ ra xe cứu thương đưa đến bệnh viện.
Xe cấp cứu đến, trên xe là Hứa Du cùng một vài bác sĩ chuyên môn cao tiến hành cho Hàn Vĩ thở oxi.

Cố Vãn Thâm suốt đoạn đường đều luôn nắm tay Bạch Hàn Vĩ, giọng run run kề sát tai Hàn Vĩ thì thầm.

Anh kể, anh kể về những chuyện từ ngày đầu gặp nhau đến hiện tại.
Anh biết rằng hiện tại đã quá muộn, tuy nhiên anh không biết nên nói thêm điều gì nữa ngoài việc nhắc về những ký ức đã bám bụi.

Rằng lần đầu tiên gặp cậu, anh đã như bị cuốn vào đoi mắt sâu của cậu đến hút hồn, để rồi anh yêu cậu.

Thế nhưng còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu lại là người gϊếŧ cha của mình.

Trong 3 năm truy tìm cậu, anh đã biết bao nhiêu lần dừng lại vì anh thật sự không biết nếu bắt được cậu thì anh sẽ làm gì.

Thế rồi anh cũng tìm được cậu, tìm được cậu trong quán bar anh làm chủ.

Lúc ấy nhìn thấy cậu, anh cảm thấy hận biết bao nhiêu, nhưng anh không thể nào biết vì sao anh hận.

Anh hận cậu gϊếŧ cha mình, hay hận cậu đã leo lên giường kẻ khác.

Thế nên anh chọn cách làm cậu tổn thương.

Những lần đầu làm cậu đau, anh cũng đã rất đau khổ và tự trách.

Thế nhưng trên đời trớ trêu, có những kẻ sẽ vì yêu mà dừng lại, có những kẻ không, có những kẻ yêu bằng ngọt ngào, lại có những kẻ yêu bằng tổn thương.

Anh tàn nhẫn với cậu cũng chính là tàn nhẫn với bản thân mình.

Nhưng rồi dần dần, anh bị tha hóa.

Cảm xúc của anh đối với việc hành hạ cậu không chỉ là trút hận, mà chính là trút giận.

Phiền muộn ngoài xã hội, anh không chọn cách tâm sự với người anh yêu mà chọn cách trút lên người anh yêu những đòn roi, tra tấn.

Nhìn cậu đau đớn, anh lại có kɦoáı ƈảʍ.


Hơn hết, anh tự tin, tự tin rằng anh sẽ có tình yêu vô điều kiện của cậu mà anh không biết được rằng, chịu đủ tổn thương con người ta sẽ bỏ đi.

Huống hồ chi anh lại đẩy cậu xuống tận cùng thống hận.

Thế nhưng anh không phủ nhận, anh yêu cậu, anh rất yêu cậu, yêu cậu đến tận xương tủy.

Anh thậm chí đã từng thề sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, nhưng cái duyên trớ trêu này lại lần lượt đẩy cả hai vào bế tắc, kẻ này làm tổn thương kẻ kia.

Đến cuối cùng, kẻ làm thương tổn cũng đau, mà kẻ chịu đựng cũng đau, đến bao giờ mới hết?
Xe cấp cứu đến bệnh viện, Hàn Vĩ được đưa vào phòng phẫu thuật ngay lập tức.

Nghe tin, Tề Lăng bỏ công việc còn dang dở quay trở về ngay trong ngày.

Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn 10 tiếng đã kéo Hàn Vĩ từ địa ngục trở về, thế nhưng Hàn Vĩ rơi vào hôn mê sâu.

Bác sĩ khẳng định lần này so với những lần trước nặng hơn rất nhiều.

Có thể Hàn Vĩ sẽ tỉnh lại nhưng suốt đời là người thực vật, trong trường hợp xấu nhất là hôn mê cả đời thì bác sĩ khuyên nên cho bệnh nhân được chết nhân tạo vì bên trong Hàn Vĩ đã rệu rã hết rồi.

Tề Lăng nhìn sang Cố Vãn Thâm trong một đêm đã già hơn 10 tuổi.
"Tôi không nghĩ Hàn Vĩ sẽ đến đó chơi vì khu vui chơi đó đã lâu rồi, thiết bị cũ, người luôn lo cho an toàn của Hàn Vĩ như cậu sẽ không cho em ấy đến đó.

Hơn nữa khu vui chơi ấy lại bên cạnh đường chính, xe lớn rất nhiều, không đảm bảo.

" Cố Vãn Thâm vùi đầu vào hai bàn tay
"Tôi không trách cậu.

Dù gì cậu cũng đã cố không xuất hiện trước mặt em ấy rồi, nên hôm nay là bất ngờ.

Tôi chỉ không hiểu kiếp trước em ấy đã gây ra tội nghiệt gì mà kiếp này phải chịu nhiều như vậy"
"Tề Lăng, cậu cho tôi trong khoảng thời gian em ấy hôn mê ngày ngày đến chăm cho em ấy được không? Nếu có phép màu em ấy tỉnh lại, tôi thề tôi sẽ biến mất.

Tôi sẽ đi một nơi khác xa hơn."
Tề Lăng im lặng.

Trách hay không trách? Chính anh cũng không biết.

Nhìn người đàn ông bên cạnh, Tề Lăng thấp giọng: "Ừm"
-----------------------------------------------------
Havi: Mại dô mại dô =))) sắp the end rồi ey ey ey.

Ai đoán được kết gì không nè.

Ai biết rồi thì suyjttttttt nheee.

Havi yêu mọi người :*




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây