Năm 2012, trên một chuyến bay đến Hà Lan. Ngay khi rời sân bay Thiên Hà, tôi lập tức nghĩ đến hồ lớn ở thành phố kia —— Trước đây khi đến Đông Hồ Vũ Hán, tôi đã có ảo giác thế giới này sẽ bị nhấn chìm bởi sóng nước mênh mông của vùng hồ rộng lớn. Mãi sau này tôi mới nhận ra, không phải thế giới sẽ bị nhấn chìm, mà là tôi. Đến Đông Hồ, nhất định phải đi tham quan khu chạm khắc trên vách đá ở thắng cảnh Ma Sơn, nhưng do đám đông ùn tắc, tôi bèn đi bộ dọc theo sạn đạo(*) đến bờ tây bắc của hồ Quách Trịnh, ở đó có toà Tiên Nguyệt Đình thuộc khu danh thắng Thính Đào. (*Sạn đạo là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.) Xa xa bên kia hồ là Đại học Vũ Hán, lúc trẻ tôi đã từng kích động muốn bay tới học ở đây, chỉ vì khi ấy Hứa Nhân Ninh đang ở đâu đó tại Giang thành này. Nơi có chị, là nơi tôi quay về. Mấy năm sau, tôi thật sự đặt chân lên đất vàng(*), nhưng thời gian trôi qua, tôi không còn trẻ nữa.
Hứa Nhân Ninh vẫn là Hứa Nhân Ninh, nhưng tôi đã không còn là tôi.
Tôi nghĩ, đối với tôi, chị ấy là sự dịu dàng ít ỏi trong những năm tháng hỗn loạn kia.
(*Giang thành có địa hình cao nguyên, đất ở đây có màu vàng.) Khi đó, tôi đã dành cả thanh xuân để yêu một người. Người ấy, đang ngủ say bên cạnh tôi, sau ngần ấy năm.
Tôi đưa tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc rủ xuống ra sau tai chị.
Dù tôi đã cố làm thật khẽ nhưng chị ấy vẫn mở mắt, ánh nhìn mông lung.
Tôi nghĩ đến một vùng Đông Hồ êm ả, giống như đồng tử Hứa Nhân Ninh, như nơi sóng to không động, như một mảnh bình yên kia. Tôi đặt tay lên tay chị, thì thầm: "Ngủ thêm chút đi, không tới Quảng Châu nhanh vậy đâu, còn một quãng đường dài nữa, em sợ chị ——" Tay Hứa Nhân Ninh đặt nhẹ lên mu bàn tay tôi, tôi chăm chú nhìn vào ánh mắt trầm tĩnh của chị, như thể nói với tôi: Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng tôi có thể làm gì cho chị đây? Chúng tôi, những người không thể ngăn dòng chảy của số phận, đang trôi nổi trong đó.
Vì thế tôi bi phẫn không cam lòng, nhưng Hứa Nhân Ninh chỉ bình tĩnh nhìn tôi, nói với tôi, chị tin rằng mọi sự sắp đặt trên đời này đều là sự sắp đặt tốt nhất. Nếu tôi đã lựa chọn chấp nhận, thì chỉ có thể chấp nhận, tin tưởng vào điều chị tin tưởng. Thấy Hứa Nhân Ninh mệt mỏi díp mắt, tôi đưa tay che nhẹ lên mí mắt của chị, sau đó kéo cao chăn quấn lên người chị, không để gió lạnh lùa vào, chỉ sợ chị cảm lạnh.
Chị kéo tay tôi xuống, ngả đầu dựa vào vai phải tôi.
Hứa Nhân Ninh mở lòng bàn tay tôi ra, tôi để mặc chị muốn gì làm nấy, chỉ sợ chị không đủ tuỳ hứng, lại muốn một mình cáng đáng mọi việc như trước kia.
Đầu ngón tay chị vạch lên lòng bàn tay tôi, tạo thành một câu nói. Tôi thầm đọc, khẽ nắm chặt tay, nói nhỏ: "Em biết, vẫn luôn biết.
Chị mệt không? Ngủ đi, em ở đây." Chỉ chốc lát sau đã nghe tiếng hít thở đều đều truyền đến, còn tôi lại tỉnh ngủ hẳn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm qua Giang thành mưa suốt đêm, tạnh rồi lại mưa, tôi may mắn gặp được trận tuyết rơi đầu tiên năm nay sau khi trời vào đông, đây giống như niềm vui trộn lẫn nỗi buồn của mười năm này. Đôi khi nắng, đôi khi râm, có lúc gió, có lúc mưa, nhưng sẽ luôn có cầu vồng ở nơi chân trời kia, hoặc ánh sao băng giữa màn đêm.
Và chúng tôi đã nhìn ngắm tất cả phong cảnh Hứa Nhân Ninh từng thấy. Giữa những mảnh vụn thời gian, tôi đã đi qua con đường Hứa Nhân Ninh từng đi, chắp vá lại quá khứ của chị mà tôi không thể tham dự.
Tháng ngày của tôi trôi đi chậm rãi, dáng vẻ của chị cũng dần trở nên rõ ràng hoàn thiện, nhưng làm sao cũng không sánh được với khuôn mặt lạnh lùng khi tôi gặp chị ngày trước. Luôn có một người làm cho những năm tháng tối tăm trở nên tươi sáng và dịu dàng như vậy, và người đó của tôi, chính là Hứa Nhân Ninh. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được siết chặt tay chị. Không sao, không sao rồi.
Tôi hôn lên tóc trên trán chị, ánh mắt rơi xuống bàn tay chồng lên nhau của chúng tôi, và những con chữ chị viết vào lòng bàn tay tôi chợt hiện lên trong đầu.
Tôi tựa vào vai chị, muộn màng trả lời trong giấc mộng đơn của chị. "Em sẽ, ngủ ngon." Chị phải bình yên đấy. Em sẽ. Tôi nhắm mắt lại trong tiếng thở khe khẽ của Hứa Nhân Ninh, từ từ chìm vào giấc ngủ trước bình minh, bất giác nhớ tới vùng rộng lớn kia, Bành Hồ rộng lớn.
Bọt sóng hồi ức vỡ ra, mưa phùn bay lất phất. Đó là, chuyện của mười năm trước..