Hoa trà nở. Mùa đông khắc nghiệt, trong sân đầy những cành khô, gió sương trải dài trên đất, chỉ có hoa trà ngạo nghễ nở giữa một vùng hoang lạnh.
Thấy thế, tôi mới nhận ra mình đã thật sự trở về nhà. "Chính là chỗ này ư..." Hứa Nhân Ninh vẫn đi theo, còn đưa cả Hứa Dục Duy, tôi chỉ đành cười khổ.
Tôi không nói với dì tôi dẫn theo người khác về nhà, cũng không biết giới thiệu Hứa Nhân Ninh với bà thế nào.
Nói bà chủ quá xa lạ, nói bạn bè lại quá thân thiết, nhưng rốt cuộc chị là gì của tôi thì tôi không trả lời được.
"Em đi vào trước." "Khoan đã." Hứa Nhân Ninh kéo tôi lại, kiên định nói: "Chị đi cùng em." Tôi khó xử nhìn chị, cuối cùng vẫn chịu thua sự kiên trì của chị, thoả hiệp: "Thôi được, em vào nói trước với dì một tiếng, chị ở đây chờ chút nhé." Hứa Nhân Ninh gật đầu, nhưng bàn tay nắm tay áo tôi vẫn không chịu buông ra.
"Hứa Nhân Ninh?" Hứa Nhân Ninh khẽ "à" một tiếng rồi mới buông tay, tôi thắc mắc nhìn chị, từ lúc lên xe chị vẫn mất tập trung.
Chị đẩy tôi đến cửa: "Chị không sao, em vào nhanh đi." Tôi liếc nhìn chị, xoay người đi về phía cửa, hít sâu một hơi, khi đang định ấn chuông thì cánh cửa mở ra.
Đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc, chỉ cần thoáng nhìn đã khiến mũi tôi chua xót.
Một giây sau, tôi rơi vào cái ôm ấm áp, khẽ nhắm mắt lại.
"Con đã về." Dì mỉm cười: "Thật sao, thật tốt quá." Cuối cùng tôi cũng nhận ra điều bản thân mong đợi trong ngần ấy năm qua, chỉ là một câu nói như vậy.
Tôi ôm chặt bà, xúc động nói không nên lời.
Nơi nào đó vẫn đau âm ỉ trong tim tôi khi chạm tới, đã không còn đau nữa. Khi nới ra khoảng cách, tôi sực nhớ Hứa Nhân Ninh vẫn đang chờ đằng sau.
Tôi xấu hổ quay đầu đi, ngay khi đang nghĩ nên giới thiệu họ với nhau thế nào thì dì bước xuống bậc thang, đi về phía Hứa Nhân Ninh, tôi hơi bất ngờ. Dì ngồi xổm xuống, không biết nói gì với Hứa Dục Duy, còn Hứa Nhân Ninh đang mải nhìn vào một góc sân.
Tôi nhìn theo ánh mắt chị, là những đoá hoa trà. "Tiểu Thần." Hai tay dì quấn chặt trong chiếc áo khoác dày, chỉ vào nhà: "Vào thôi, bên ngoài lạnh lắm.
Để bạn của con vào luôn đi." Tôi ngoan ngoãn nghe lời, đi về phía Hứa Nhân Ninh: "Đi thôi, đợi chút nữa em giới thiệu chị với dì." Hứa Nhân Ninh thu hồi tầm mắt, chăm chú nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm. "Chuyện gì vậy?" Tôi không khỏi nhíu mày.
Tuy rằng bình thường Hứa Nhân Ninh ít nói, nhưng lúc này lại tạo cho tôi cảm giác trầm lặng khác thường, như thể có mây đen phủ quanh người. "Không sao, có lẽ hơi say xe." Chị xua tay tỏ ý không đáng ngại rồi vội vàng cùng tôi vào nhà.
Vừa đặt chân vào phòng khách, tôi bỗng có loại cảm giác như mình đang ở trong mơ, nhưng khi nhìn thấy cốc trà nóng dì bưng lên, tôi xác định đây không phải là một giấc mơ.
Bốn người chúng tôi ngồi trên sofa, tôi lên tiếng trước: "Dì, đây là...!bạn của con." Dì theo lời tôi nhìn về Hứa Nhân Ninh, khoé môi hơi cong lên, khẽ "ừ" một tiếng. Bầu không khí lúng túng một cách khó hiểu, may mà Hứa Dục Duy bỗng nói muốn đi vệ sinh, thế nên tôi mới có chỗ thở lấy hơi. Dì vẫn xinh đẹp, thanh lịch như tôi nhớ, nhưng rõ ràng thân hình đã gầy hơn đôi chút, khiến tôi cảm thấy hơi xót xa.
Dì luôn là người kiên cường như vậy, có chuyện gì đều giữ trong lòng, không để ai phải lo lắng cho mình.
Điểm ấy lại có chút tương tự với Hứa Nhân Ninh.
"Em xong rồi." Hứa Dục Duy nắm tay tôi lắc lắc, dùng ánh mắt tròn xoe ngây thơ nhìn thẳng vào tôi, hiếu kỳ hỏi: "Chị ơi, chị ở phòng khách là ai vậy?" "Câu này của em nên nói trước mặt dì." Tôi bật cười, xoa đầu em: "Bà là người thân của chị." Tuy Hứa Dục Duy lớn gan không sợ người lạ, nhưng dù sao là lần đầu tiên tới đây nên tôi cũng có chút lo lắng, bây giờ nhìn thấy cô bé hoạt bát như vậy khiến tôi khá yên lòng.
Đi vào phòng khách, dì cười nói với tôi: "Dì vừa nói bạn của con ở lại đây mấy hôm rồi." Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Nhân Ninh: "Còn công việc của chị thì sao?" Chị chỉ ra bên ngoài: "Chị có mang theo máy tính, cũng chỉ mấy ngày thôi, không sao đâu." "Nhưng mà..." Dì hoà nhã nói: "Dì nghe nói thời gian qua con vẫn luôn ở nhà cô ấy, nếu người ta đã chịu khó đi cùng con, bây giờ bảo người ta về cũng không ổn lắm." Như vậy có được không...! Đột ngột đến ở thế này sẽ không gây phiền phức cho người ta sao? Dường như nhìn ra mối lo lắng của tôi, dì nở nụ cười trấn an.
Tôi lại nhìn sang Hứa Nhân Ninh, chị trông bình tĩnh và có vẻ không để tâm lắm.
Còn Hứa Dục Duy thì đã ngồi trên đùi ai đó cười cười nói nói với dì rồi. Đã thế này thì tôi kiên trì thêm nữa sẽ có vẻ không ổn, đành miễn cưỡng gật đầu: "Con hiểu rồi.
Vậy con lên xe lấy hành lý." "Để chị đi cùng." Hứa Nhân Ninh nói. Tôi tưởng chị ra xách hành lý giúp tôi, nhưng thế nào cũng không ngờ chị đã để một chiếc túi ở băng ghế sau từ lúc nào.
Tôi ngơ ngác nhìn túi đồ, nhíu mày hỏi: "Đây là?" "Chị định vô lại nói không muốn đi, không thì ở gần đây cũng được." Hứa Nhân Ninh nói mà mặt không đỏ tim không không đập mạnh, chẳng hề cảm thấy câu nói của mình có vấn đề.
Tôi đơ người mấy giây, bất đắc dĩ chấp nhận sự thật về con người xấu xa này.
Dì mở cửa cho chúng tôi, lúc nhận hành lý của tôi, bà nói: "Phòng của con vẫn như cũ, cứ mang hành lý vào, cả bạn của con nữa." Tôi vô cùng bất ngờ. "Phòng cho khách đã dùng làm nhà kho từ lâu, dì cũng không dọn dẹp.
Nghĩ đi nghĩ lại thì hai người ngủ chung vẫn tốt hơn." Dì cũng không nói gì sai, nhưng bảo tôi ngủ chung với Hứa Nhân Ninh, tôi thật sự là... "Hay là, con ngủ với dì?" Có lẽ nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của tôi, dì hảo ý nói một phương án khác: "Còn phòng của con để bạn con và cháu bé ngủ, thế nào?" Thế này đương nhiên tốt hơn, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của dì, thế là tôi lắc đầu: "Không, để con ngủ với Hứa Nhân Ninh cũng được, dù sao giường của con cũng là giường gia đình." Tôi quay đầu hỏi ý Hứa Nhân Ninh, chị tỏ vẻ thế nào cũng được, vì vậy chúng tôi xách theo túi lớn túi nhỏ vào phòng.
Vừa mở cửa bước vào, lòng tôi chợt dâng lên cảm giác xao động khó tả, căn phòng được bài trí hệt như lúc tôi rời đi, như thể tôi chưa bao giờ rời khỏi.
Tôi chậm rãi đi vào phòng, nhận ra bên trong không vương một hạt bụi, đầu mũi lại bất giác cay cay. "Dì luôn cảm thấy con sẽ trở về, thế nên rảnh rỗi lúc nào liền quét dọn lúc ấy." Dì đứng bên cạnh cười nói.
Tôi cảm kích nhìn bà, thấy bà có vẻ buồn ngủ, vội nói bà mau về phòng nghỉ ngơi.
Hứa Nhân Ninh im lặng quay lưng về phía chúng tôi sắp xếp hành lý, mãi đến khi cửa đóng lại chị mới liếc nhìn tôi, rồi lại cúi đầu tiếp tục sửa sang hành lý.
Tôi ngồi bên cạnh chị, bảo Hứa Dục Duy ngồi lên đùi mình, nhìn gò má chị cất tiếng gọi khẽ, nhưng chị phớt lờ tôi. Hứa Nhân Ninh ngó lơ tôi, giọng nói của tôi có chút bất lực: "Hứa Nhân Ninh, chị không vui khi ở đây sao?" Đôi tay đang thu xếp hành lý của chị dừng lại, sau đó tiếp tục lấy quần áo ra: "Chị tưởng mình đã che giấu rất tốt." Ngẩng đầu, hai mắt chị nhìn thẳng vào tôi, như muốn nhìn thấu tôi. "Chị khó chịu chuyện gì vậy?" Tôi nhíu mày. "Ai bảo em có vẻ mặt đắn đo vừa rồi." Hứa Nhân Ninh khẽ khịt mũi.
Tôi nhất thời khó hiểu, sửng sốt, khó tin hỏi: "Không phải chị nói lúc chia phòng đấy chứ?" Hứa Nhân Ninh liếc nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi ngây người một lúc, không nhịn được cười.