Tần Ninh Phấn Đấu

12: Chương 11


trước sau

Im lặng thật lâu, Tần Ninh không xác định, cái tên mặt sâu đối diện kia rốt cuộc có phải cố ý hay không.

Vấn đề người chim chưa giải quyết, lại bị cười nhạo, cậu có phải nên giết sâu diệt khẩu không?

“Các hạ?”

Link xoa xoa hai tay, vẻ mặt mang cười, mong muốn Tần Ninh có thể tiếp thu “ý tốt” của hắn. Với trong lúc vô tình lại chọc tổ ong vò vẽ, không có một chút cảm giác.

Trên thực tế, hắn quả thật xuất phát từ ý tốt, không có một nửa điểm ý tứ cười nhạo.

Cho tới bây giờ, vẫn có không ít tộc trùng ở chung với tộc đàn nguyên thủy, thường dùng hình thái chưa tiến hóa tản bộ khắp nơi.

Trên người Tần Ninh tốt xấu có mấy mảnh vải, mà những đồng tộc tôn trọng nguyên thủy này của Link… không nói cũng thế.

Về phần tơ nhện thượng đẳng, cũng không phải là thuận miệng nói một câu.

Trong bảy tinh vực cùng vũ trụ, tơ nhện vực Đen tương đối nổi danh. Hàng chọn lọc cao cấp, sản xuất có hạn, ở các tinh vực đều có thể bán ra giá trên trời.

Mùa sinh sản tới gần, nhện đực vội vàng rèn luyện các loại kỹ năng, khắp nơi tìm kiếm em gái. Nhện cái không cần ra ngoài, chỉ cần ở nhà ôm cây đợi thỏ, gặp được hợp ý, ngươi nông ta nông trước hoa dưới trăng. Gặp phải không hợp ý, đánh đuổi là quá nhân từ, lúc tâm tình không tốt, trực tiếp nuốt cũng có thể.

Tộc đàn loài nhện lục tục bước vào hình thức “yêu đương”, không tâm tình sản xuất, sản lượng tơ nhện thẳng tắp giảm xuống.

Link có thể thu được một phê, hoàn toàn gọi là may mắn.

Nhưng mà, tơ nhện phẩm chất cao nhất, số lượng thật không nhiều lắm.

Dệt thành vải vóc, chỉ có một mảnh không lớn, làm trường bào ngại ngắn, chế đoản bào lại thừa một đoạn. Gặp phải một khổ người lớn, quả thật tựa như áo ngoài cộc tay, thật sự lôi thôi lếch thếch.

Một mảnh nguyên liệu như vậy, không thể tự dùng, bán ra cũng không được giá cao.

Nói không khách khí một chút, vô dụng.

Cũng may Tần Ninh khổ người không lớn, chế thành áo khoác ngoài vừa vặn.

Tuy nói có chút thịt đau, nhưng cùng với bỏ lại nhà kho phủi bụi, khổ chờ “coi tiền như rác”, không bằng giao cho hệ thống định giá, trao đổi cho Tần Ninh.

Coi như làm một cái nhân tình.

Từ đầu đến cuối, Link đều cho rằng Tần Ninh thuộc về tộc lông vũ cỡ nhỏ, trời sinh dáng người không cao. Căn bản chưa từng nghĩ đến, vị trước mắt này phá xác chưa được bao lâu, còn là một chim non.

Bạch tuộc đốm xanh mở nhà kho, mang vải tới, trải ra từng vòng, triển lãm cho Tần Ninh.

Tơ nhện chắc chắn, dùng phương pháp đặc biệt dệt liền, so với tơ tằm càng thêm trơn bóng.

Phản xạ ánh sáng, trắng óng ánh, giống như gợn nước lưu động.

“Đây là tơ nhện đen, vừa mềm mại lại vô cùng chắc chắn.”

Link nói, giơ tay lên vạch qua một góc tấm vải. Tiếng sạt sạt vang lên, giống như quét qua da thuộc cứng rắn. Lại nhìn tấm vải, không có nửa điểm tổn thương, trơn bóng như lúc đầu, một sợi tơ đứt cũng không có.

“Vải tơ nhện vô cùng cứng cỏi, cắt cần công cụ đặc thù.” Thấy Tần Ninh động tậm, Link không ngừng cố gắng, bổ sung, “Nếu như ngài đồng ý giao dịch, công cụ như vậy, ta có thể tặng cho ngài.”

Nói tóm lại, mua một tặng một.

“Tôi đổi.” Tần Ninh gật đầu.

Sinh sống trên đảo, không có nghĩa cậu cam tâm tình nguyện làm dã nhân. Đồ ăn là nhất định, quần áo cũng không thể thiếu.

Tuy nói là tặng, lại vẫn phải trả “phí giao dịch” cho hệ thống.

Thấy cây nấm biến mất trong ánh sáng trắng, Link còn đau lòng hơn Tần Ninh.

“Hợp tác vui vẻ.”

Giao dịch hoàn thành, Tần Ninh chuẩn bị tắt giao diện giao dịch.

Ngày hôm nay thu hoạch không ít, có đồ làm bếp, hoàn toàn có thể xử lý thức ăn đàng hoàng. Về phần hàng hóa xếp thành núi nhỏ, có thể bàn lại sau.

Một giây trước khi hệ thống đóng, Link đột nhiên gọi Tần Ninh lại, lấy ra ba cái nhẫn, hai cái vòng tay, nói: “Các hạ, ngài có cần công cụ chứa vật không?”

Tần Ninh dừng lại, tay dừng ở giữa không trung, rốt cuộc không ấn xuống.

Hoàn cảnh trên đảo vô cùng nguyên thủy, gần như làm cậu quên mất, đây là thời đại tinh tế.

Cậu thật khờ, thật sự!

Thấy chuyện có cửa, Link hăng hái càng cao.

“Ngài hình như không có dụng cụ chứa vật thích hợp?”

Tần Ninh im lặng.

“Nếu như ngài đồng ý, các loại công cụ chứa vật, tôi đều có trữ hàng. Chỉ là, tôi hi vọng có thể đổi thực vật xanh, loại cá càng tốt.”

Nhìn bộ mặt sâu của Link, trong đầu Tần Ninh hiện ra hai chữ thật to: Gian thương!

Sau khi hai người giao dịch, đường cùng đồ làm bếp chất ở bên cạnh, vẫn luôn không thu lại, Link mới suy đoán, Tần Ninh không có dụng cụ chứa vật.

Dụng cụ chứa vật không bao nhiêu tiền.

Lớn đến rương túi kim loại, nhỏ đến nhẫn vòng tay, to rộng tinh xảo, cần cái gì cũng có, ở vực Lam và vực Đen đều là lạn đường cái(1). Nhưng lấy tình huống trước mắt của Tần Ninh, Link khẳng định trăm phần trăm, cuộc trao đổi này có thể làm!

Nhớ lại giao dịch lúc trước, Link khó tránh khỏi có chút hối hận.

Nếu như không phải vì vô cùng hưng phấn, bị tài nguyên của tinh cầu nguyên thủy đập lơ mơ đầu óc, mà là tỉnh táo lại, tỉ mỉ quan sát Tần Ninh, chín phần có thể chiếm chủ động, đổi lấy càng nhiều thứ tốt.

Tỷ như công cụ chứa vật, hắn không cần đến, đối với Tần Ninh lại có tác dụng lớn. Còn có lều không gian, đá lửa tự cháy, trang bị chống nước… ví dụ như vậy, từ trong xó quét ra, đều có thể tận dụng đồ bỏ.

Bất luận giá trị cao thấp thế nào, kí chủ đồng ý giao dịch, máy giao dịch đều phải tiếp thu.

Chân con muỗi có nhỏ nữa cũng là thịt.

Không đổi được thực vật xanh cùng hải sản, đổi vài miếng nấm cũng được!

Tích thiểu thành đa, nói đến Tần Ninh động tâm, đừng nói nấm, con cá lớn nhìn mà thèm kia cũng có thể tới tay.

Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận.

Bỏ qua thời cơ tốt nhất, tự động tự giác lật con bài ẩn, đưa quyền chủ động vào tay đối phương, giơ cổ xin hạ đao, trách được ai?

Râu rũ xuống, Link rất là khó chịu, thậm chí sinh ra xung động muốn đi tìm em gái đổi đầu.

“Chỉ đổi thực vật xanh?”

Tần Ninh ra tiếng, Link lập tức mừng rỡ.

Có cửa!

Quả nhiên tay mơ dễ lừa gạt.

Nếu như Tần Ninh không đồng ý, hắn dù có trông mà thèm, cũng không cách nào vượt qua máy giao dịch, tự mình ra tay.

Định vị tọa độ, ngồi tinh hạm đến?

Hắn còn chưa sống đủ, miễn bàn.

Vì tộc đàn cũng không được!

“Ngài xem,” Link giơ một cái vòng tay, ấn đá quý hình tròn bên ngoài xuống, lập tức có hình ảnh ảo hiện ra, “Cái vòng tay này tiện mang theo, có thể gửi mười vạn tấn hàng hóa. Sau khi thiết lập hệ thống, chỉ người nắm giữ có thể bỏ vào lấy ra.”

“Chiếc nhẫn này không gian không lớn, nhưng có thể gửi vật còn sống.”

“Chiếc này còn có đất sinh vật, có thể trồng trọt.”

Tần Ninh nâng mi.

Lúc trước còn nói vực Đen thiếu hụt tài nguyên, đây không phải đang tự đánh mặt?

Link chuyển động râu, giải thích: “Đất là vực Xanh chế tạo, không thích hợp hạt giống vực Đen. Mặc dù có trồng ra, tộc đàn vực Đen cũng không thể ăn.”

“Cái vòng tay này có không gian lớn nhất, nếu như ngài có tinh hạm, cũng có thể để vào!”

“Những dụng cụ chứa vật này đều có thể trao đổi, tôi chỉ cần thực vật, thực vật xanh!”

Link càng nói càng hăng say, râu dựng lên thẳng tắp, rất giống hai cây anten.

Trong đầu Tần Ninh tự động thổi qua một hàng chữ: Chỉ cần 998, chỉ cần 998, cầm nhẫn thời không về nhà!

Vội vã lắc lắc đầu, kéo suy nghĩ bay xa tám dặm về.

“Thực vật xanh không được.” Tần Ninh lắc đầu, kiên trì nói, “Chỉ đổi nấm, chính là mấy loại lúc trước giao dịch.”

“Thật sự không được?”

“Không được.”

“Suy xét một chút?”

“Không cần suy xét.”

Tần Ninh như đinh đóng cột.

Cò kè mặc cả, phải kiên định.

“Cá thì sao?” Link chưa từ bỏ ý định, cố gắng tranh thủ, “Không cần nhiều, một đoạn ngắn là được. Ngoài dụng cụ chứa vật, tôi còn có các hàng hóa khác, đều là ngài có thể dùng.”

Suy nghĩ năm giây, Tần Ninh “miễn cưỡng” gật đầu.

Lại lạnh nhạt một lúc, hiệu quả nhất định càng tốt. Nhưng mà máy giao dịch tính phí tăng vọt, mấy phút liền nhiều một số không. Đuôi mắt quét qua, Tần Ninh thiếu chút nữa biến sắc mặt.

Có cần đen thành như vậy không?!

“Hữu nghị cùng rộng rãi của ngài, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ!”

Làm dáng cũng được, thế nào cũng chẳng sao, nói chung, Link tương đối cảm kích.

“Được rồi, hữu nghị.”

Tần Ninh nhặt trường đao, quay lưng về phía màn hình bĩu môi.

Trời mới biết, giữa cậu cùng con sâu này ở đâu ra hữu nghị.

Cá lớn bị lưu loát g.iết c.hết, vảy cá nội tạng theo thường lệ đem chôn. Link lại biểu thị, những thứ này đều có thể giao dịch, hắn muốn toàn bộ!

“… Được rồi.”

Ngươi tình ta nguyện, không coi là bẫy người.

Thân cá dài gần hai mét, rút dây câu(2), xử lý sạch sẽ sau đó chia làm mấy đoạn.

Thịt cá nhẵn nhụi, màu sắc trắng như tuyết.

Ở trong nước rửa sạch, càng mơ hồ có chút trong suốt.

Nhìn tơ máu đọng lại giữa đá cuội, Link lại một trận tiếc nuối.

“Đầu cá cùng đoạn giữa không đổi, còn lại đều có thể.”

“Ngài thực sự là quá khẳng khái!” Link vô cùng kích động, “Ngài là người chim thân thiết, tốt bụng nhất mà ta từng gặp!”

Tần Ninh: “…”

Cậu đột nhiên không muốn giao dịch.

Có thể nuốt lời không?

Cuối cùng, Link lựa chọn đuôi cá cùng xương cá bỏ đi, kể cả vảy cá nội tạng, giao dịch ba dụng cụ chứa vật, cùng với các loại vật phẩm linh tinh, tổng cộng một trăm chín mươi tám món.

Ánh sáng trắng hiện lên, thịt cá biến mất. Hai dụng cụ chứa vật, hơn mười cái rương tạo hình kỳ lạ, xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh.

Giao dịch kết thúc, Link vội vội vàng vàng tạm biệt, đóng giao diện giao dịch, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng.

Khoanh tay đếm số rương, Tần Ninh nhíu mày, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào.

Hai phút sau, xác định những “công nghệ cao” đều không thể trả nợ, mới chợt nhận ra, tên mặt sâu kia dựa vào kinh nghiệm, chui chỗ trống của hệ thống, cậu bị hố.

“Quả nhiên tay mơ đều phải nộp học phí.”

Còn tưởng rằng chiếm tiện nghi, kết quả thì sao?

Cười khổ một tiếng, Tần Ninh lắc đầu.

Xét đến cùng, giao dịch ngươi tình ta nguyện. Sinh tồn bức bách, bị hố cũng không có cách nào.

Hai dụng cụ chứa vật đều là nhẫn, mang theo vô cùng tiện lợi. Về cách sử dụng, Link thuyết minh đơn giản, Tần Ninh cũng nắm giữ được bảy tám phần.

Chiếc nhẫn rất nhỏ, đều đeo vào ngón giữa.

Lòng bàn tay đặt lên rương kim loại lạnh lẽo, “núi nhỏ” dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất.

Thu toàn bộ rương lại, Tần Ninh xoa xoa gáy.

Đang tính toán nên dựng lều không gian, nghỉ ngơi một chút trước, hay là nấu cơm lấp đầy bụng trước. Dụng cụ chứa vật bỗng nhiên nóng lên, ánh sáng chợt lóe, mấy quả cầu màu xanh lam bị ném ra ngoài.

Dưới tác dụng của quán tính, cầu lam bay ra mấy mét, sau khi rơi xuống lại bắn lên thật cao.

Vài lần liên tục, càng bắn càng xa.

Cuối cùng, một cái tiếp một cái rơi vào đầm nước.

Năm giây sau, bọt nước cuồn cuộn, cầu lam lại ôm nhau bay về, nhanh như chớp lăn đến dưới chân Tần Ninh.

Sau khi dừng lại, năm sáu quả cầu nhỏ phân tán ra, đầu tròn vo, từ đỉnh xuống dưới, phủ từng vòng vòng xanh. Tám vuốt mở ra, mắt to đen lúng liếng nổi ánh nước, làm bộ đáng thương nhìn cậu.

Một con lăn đến gần nhất, thẳng thắn giơ xúc tua, ôm lấy mắt cá chân Tần Ninh, bắt đầu anh anh anh anh.

Mười phần mười cầu thu lưu.

Tần Ninh: “…”

Sao cậu lại không nhớ rõ, trong danh sách hàng hóa còn có bạch tuộc ngoài hành tinh.

Lại nói, đây là bạch tuộc đúng không?

(1) Lạn đường cái: ý là chỉ một thứ rất tầm thường, đầy người trên đường đều dùng có hoặc mang. Cụ thể là nói người dùng cái này không có cá tính không có phẩm vị, không có gì đặc biệt

(2) Dây câu: chỉ một đường ở bên sườn cá, chính là đường cong do rất nhiều lỗ nhỏ xếp thành hàng ở hai bên thân cá tạo thành. Cá thông qua dây câu cảm nhận được dao động tần suất thấp mà tai không thể cảm nhận được, khi kẻ địch đến gần, có thể đúng lúc phát hiện chạy trốn.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây