Tần Ninh Phấn Đấu

77: Chương 76


trước sau

“Cháu tên Thanh Tịch, cháu tên Thanh Không.”

Hai thanh loan nhỏ có huyết thống thiên nga, theo truyền thống của phượng hoàng, trách nhiệm đặt tên tự nhiên rơi vào trên vai Bạch Hử.

So với Xích Quân khổ não, Bạch Hử đặc biệt dứt khoát.

Vỗ vỗ vai thanh loan, ngoại trừ tên, một câu giải thích thêm cũng không có.

Tên tộc trưởng và trưởng lão?

Không có.

Có ý nghĩa tượng trưng cho gia tộc?

Cũng không có.

Vinh quang của tộc đàn?

Lại càng không có.

Hai thanh loan nhỏ thích ứng tốt đẹp, thậm chí vui vẻ mở cánh ánh sáng, nhẹ nhàng vỗ hai cái.

Lúc này Tần Ninh mới phát hiện, lông vũ của thanh loan không phải một màu thuần túy, mà là màu xanh đậm đậm nhạt không đều xếp chồng lên nhau, phần ở gần đỉnh lông cứng mơ hồ phát ánh sáng xanh.

Phát hiện Tần Ninh nhìn đồng bạn, chu tước nhỏ không phục.

Một thân lông xanh, chỗ nào đẹp!

“Tiếu ——”

Sau tiếng kêu to non nớt, cánh ánh sáng lửa đỏ mở ra.

Khiêu khích vô cùng rõ ràng, thanh loan lập tức quay đầu, hai mắt híp lại.

Hai chim hoàng đối diện, đều ánh mắt bất thiện, có thể đánh nhau bất cứ lúc nào.

Chim phượng có vẻ hòa bình hơn.

Nguyên nhân ở chỗ, bạn thanh loan nào đó đứng cũng có thể ngủ. Vốn là hai chọi một, nhân lúc đối phương không tinh thần đi tấn công, thật sự phẩm hạnh không ra gì, tổn hại kiêu hạo của phượng hoàng.

“Tiếu!” Lông đỏ, đừng quá đáng!

“Tiếu tiếu!” Chỉ cho mình khoe lông, không cho phép người khác, lý gì đây! Một thân lông xanh, đậm nhạt không đều, hơn ai chứ!

Vừa nói, chu tước vừa cố ý xòe cánh ánh sáng, chớp mắt, ánh đỏ tràn đầy trong phòng.

“Tiếu!” Muốn đánh đúng không?

Thanh loan nổi giận.

“Tiếu!” Đánh thì đánh!

Chu tước chờ chính là những lời này.

Hai chim hoàng trợn mắt nhìn nhau, rõ ràng là thiếu nữ xinh đẹp, khí thế lại không thua bất cứ chim dữ trưởng thành nào, thậm chí còn hơn một bậc.

“Tiếu!”

Tiếng kêu tức giận chồng lên nhau, chim hoàng chớp mắt bay lên không, lao về phía đối phương.

Ánh đỏ ánh xanh tràn ra, đan vào nhau.

Tên ánh sáng bay loạn, thành hàng ghim vào tường và sàn nhà, tiếng nổ vang không dứt.

Xích Giảo và Xích Thần đồng thời lui ra sau, lập tức sát lại gần Tần Ninh, tìm kiếm “bảo vệ”. Lui đến bên cạnh bàn mới phát hiện, Thanh Không sớm chiếm vị trí có lợi, gục xuống bàn ngủ vù vù.

Chu tước trợn mắt.

Lúc này còn ngủ?

Lừa ai chứ!

Hung ác trợn mắt nhìn tiểu đồng bạn, quay đầu, gặp phải ánh mắt Tần Ninh, biểu tình lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, nhìn đáng thương muốn chết.

Tần Ninh một tay đỡ trán, không khỏi thở dài một tiếng.

Từ sau khi năm con phượng hoàng nhỏ thích ứng hình thái tiến hóa, hầu như mỗi ngày đều đánh nhau. Nói một cách không thích hợp lắm khác, đúng phút đúng giờ, bữa sáng trưa thêm bữa tối, có thể so với giờ cơm.

Dẫn đầu đánh nhau đa số là hai chim hoàng.

Đã biết con gái thành Vũ, Tần Ninh không cảm thấy ngạc nhiên.

Làm cậu bất đắc dĩ là, Bạch Hử và Xích Quân căn bản không quản, thậm chí còn vui vẻ nhìn.

“Đánh nhiều mấy trận, có thể tôi luyện kỹ xảo chiến đấu, có ích vô hại.”

“Mấy hôm nữa đến di tích ngầm, chúng nó phải tiếp thu thử thách. Tăng cường kỹ năng cách đấu là rất cần thiết.”

Đó là không đánh quanh hai người!

Nghe được những lời này, Tần Ninh tức đến nghiến răng.

Dưới sự dung túng của hai phượng hoàng trưởng thành, phượng hoàng nhỏ xòe cánh làm ầm ĩ. Sống sờ sờ chứng minh một đạo lý: phượng hoàng có sức chiến đấu kinh người, hùng lên cũng vượt xa người thường.

Phòng ngủ của Tần Ninh, từ tầng chín đổi xuống tầng bảy, đến tầng năm, rồi tầng ba.

Vì sao cách một tầng?

Sức phá hoại của phượng hoàng nhỏ quá lớn, lực xuyên thấu của tên ánh sáng quá mạnh mẽ. Trên trần dưới sàn bị nổ thành tổ ong, căn bản không ở được.

Nhớ lại tình cảnh mấy ngày qua, Tần Ninh thở dài lần hai.

Năm tháng cầu lông là tốt đẹp cỡ nào.

Đáng tiếc a… Sớm biết như vậy, thà rằng cứ để chúng nó ngủ thêm mấy ngày.

Nghĩ đến đây, quét mắt liếc Thanh Không đang ngủ vù vù, vẻ mặt bạn Tần nào đó cứng đờ.

Ngủ cũng vô dụng, vẫn gây phiền như thường.

Tâm tính giảng viên tộc chuẩn từng có, Tần Ninh coi như có trải nghiệm sâu sắc.

Hai chim hoàng càng đánh càng kịch liệt, căn bản không có ý dừng tay. Ba con còn lại, hai tức giận trợn mắt, liên tục hít sâu, một con ngủ vù vù, không mảy may phát hiện.

Tổng kết kinh nghiệm từ các lần trước, Tần Ninh đứng lên, bước đến cạnh cửa, ấn xuống bảng điều khiển. Cửa kim loại trượt sang hai bên, nhanh chóng nhấc chân bước ra.

Đợi cửa khép lại, tiếng nổ trong phòng không những không giảm, ngược lại tăng lên mấy lần.

Rất rõ ràng, ba con chim phượng cũng đánh nhau.

“Biết ngay mà.”

Cào cào tóc đen, liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, Tần Ninh xoay người, đi dọc hành lang đến thang lên xuống, trong lòng cân nhắc, nên hỏi Bạch Nham mấy con hung thú, mới có thể dẹp yên trận đánh này.

Cứ thế qua vài ngày, đánh xong lại đánh.

Sức ăn của năm con phượng hoàng nhỏ tăng mạnh, sức chiến đấu tăng vọt.

Tần Ninh chuyển xuống phòng chỉ huy ở tầng một, cách xa tầng ba phượng hoàng ở lại, cho rằng rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc.

Ai biết, ngủ đến nửa đêm, trần phòng đột nhiên nứt ra, tấm kim loại rơi như mưa.

Hắc trạc trên cổ tay phát sáng, luồng sáng đan thành màn chắn màu trắng, bắn bay các mảnh kim loại kích thước khác nhau.

Mở mắt, Tần Ninh ngồi dậy, thở dài một tiếng bất đắc dĩ.

Trốn cũng trốn không thoát, lại nữa rồi.

Mấy con phượng hoàng nhỏ lục tục rơi từ trên trần xuống, đập sụp giường, nhưng sau khi đứng dậy, lại vẫn tên sáng bay loạn, đánh đến kịch liệt.

Tần Ninh không nhịn được, hung hăng nghiến răng.

“Dừng lại.”

Phượng hoàng nhỏ có tai như điếc, tiếp tục đánh.

“Anh nói dừng lại.”

Vụt vụt vài tiếng, hai màu tên ánh sáng xẹt qua bên tai, để lại hố sâu trên tường.

Im lặng hai giây, Tần Ninh không nhịn được nữa, rốt cuộc bùng nổ.

Xích Hâm và Thanh Tịch không ai nhường ai, đánh đến kịch liệt, đang định giơ vuốt giáp lá cà, cánh ánh sáng đột nhiên bị túm, hai chân cách mặt đất, trực tiếp bị ném đến chân tường.

“Ngồi im đấy, cấm nhúc nhích!” Vẻ mặt Tần Ninh cực kỳ nghiêm túc.

Ba con chim phượng nhỏ ngạc nhiên, hoàn toàn không đề phòng, mắt cá chân bị nắm, quay tròn vài vòng, sau đó như vật rơi tự do, bịch một tiếng ngã xuống đất.

Ngẩng đầu, nhìn về phía nhạc trạc, vẻ mặt không thể tin nổi.

Tần Ninh hạ xuống đất, cánh ánh sáng xòe ra, sắc đen làm nổi bật lên vẻ mặt nghiêm nghị, uy áp chớp mắt bao phủ.

Cưỡng chế như vậy, năm con phượng hoàng nhỏ lập tức đàng hoàng.

Đã sớm nên làm như vậy!

Tần Ninh vỗ vỗ tay, ánh mắt uy nghiêm, chậm rãi quét qua mấy con phượng hoàng nhỏ.

“Nói, còn ầm ĩ nữa không?”

“Tiếu…”

“Nói, không được kêu!”

“Không ầm ĩ.”

“Mấy đứa thì sao?”

“Không lộn xộn.”

“Rất tốt.”

Nhìn phòng ngủ biến thành một đống lộn xộn, gân xanh trên thái dương Tần Ninh phồng lên, lửa giận cháy bừng bừng. Mấy ngày liền không ngủ ngon, rời giường khí không thể khinh thường.

“Ngày mai phải đến di tích ngầm, ngày hôm nay đều ngoan ngoãn ngủ cho anh!”

“Vâng.”

“Không được cãi vã, không được đánh nhau! Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.”

Lần đầu tiên thấy Tần Ninh nổi giận, năm con phượng hoàng nhỏ đều có chút bị dọa.

Tần Ninh không phải cha mẹ chúng, với tuổi tác của cậu cũng không thể nào. Nhưng do cậu ấp trứng, người nhìn thấy đầu tiên sau khi ra khỏi vỏ chính là cậu, tồn tại thân thiết và kính sợ trời sinh.

“Được rồi, tất cả đứng lên.”

Giáo dục hùng điểu phải chú ý phương pháp, tát xong phải cho táo ngọt.

Mở thiết bị chứa vật, hai con dị thú rơi xuống sàn.

Sừng dài uốn lượn, toàn thân lông mềm trắng như tuyết, là thú lông dài phượng hoàng nhỏ thích nhất.

Ực ——

Không biết là ai, đột nhiên nuốt nước miếng, trong căn phòng yên tĩnh, đặc biệt rõ ràng.

Tần Ninh vẫy tay, các phượng hoàng nhỏ lập tức hiểu ý, mở thiết bị chứa vật, cầu lam trước sau bắn ra.

Rơi xuống bên cạnh dị thú, bạch tuộc vực Đen vung xúc tua, ánh bạc xoạt xoạt hiện lên. Gác nồi, đợi nước sôi, đổ gia vị pha chế theo công thức bí mật vào, mùi thơm lập tức bay vào mũi.

Thịt dị thú cắt lát vào trong nồi, tiếng bụng sôi ùng ục không ngừng.

Năm con phượng hoàng nhỏ xanh mắt, gần như không chớp mắt nhìn chằm chằm trong nồi.

“Tiếu?”

Xích Giảo lại gần, cẩn thận hỏi.

Tần Ninh quay đầu, đầu tiên là mặt không thay đổi nhìn nhóc, đột nhiên khóe môi cong lên, vỗ vỗ vai đối phương.

Hố người, quá cao, không vỗ đầu được.

“Anh không giận.”

Cho dù có giận thật, lúc này cũng đã tan gần hết.

“Còn có, luyện nói nhiều lên.”

Tiếng kêu của phượng hoàng đúng là dễ nghe, nhưng nếu bắt đầu học tập ngôn ngữ thông dụng, phải luyện tập nhiều hơn.

Vả lại, lúc chiến đấu, tiếng kêu của phượng hoàng quá có sức uy hiếp.

Cuồng điêu hắc nhạn thì cũng thôi.

Các tộc lông vũ khác ở nơi dừng chân, như chim gõ kiến và toucan, dưới tình huống không biết chuyện, nghe thấy tiếng phượng hoàng, đều sẽ có chớp mắt cứng ngắc, vô cùng ảnh hưởng hiệu suất làm việc.

Biết Tần Ninh không tức giận, chu tước và thanh loan nhỏ đồng thời thở phào một hơi. Lục tục thu cánh ánh sáng, ngồi xuống bên nồi, chờ ăn đêm.

Tần Ninh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trần phòng vỡ nát, có nửa mảnh kim loại đang treo lơ lửng muốn rơi không rơi, phát ra tiếng vang ken két.

Ngẫm nghĩ chốc lát, vỗ cánh bay lên, nắm mép mảnh kim loại, dễ dàng kéo xuống.

Cho rằng lỗ hổng rất không mỹ quan, thẳng thắn dứt khoát, nên kéo thì kéo nên đập thì đập, xong xuôi thuận mắt hơn nhiều.

Các phượng hoàng nhỏ ngẩng đầu, cảm thấy “trò chơi” này chơi rất vui.

Lần sau thử xem?

Mười mấy phút sau, thịt hầm sôi trào.

Thịt thú tan trong nước canh, sùng sục sôi lên, mùi thơm càng thêm mê người.

“Thơm quá!”

“Ăn được chưa?”

“Chắc là rồi đúng không?”

Dỡ trần phòng xong, thuận tiện dọn dẹp qua đống lộn xộn bên trong, Tần Ninh ngồi xuống giữa chu tước và thanh loan.

Ánh mắt khát vọng của các phượng hoàng nhỏ, làm cậu nhớ lại các đồng đồng bạn trong trường.

Từ lúc rời thành chính đến bây giờ, hơn bốn mươi ngày trôi qua, vượt xa thời gian dự định, còn thật có chút nhớ.

“Ăn được rồi.”

Bạch tuộc vực Đen lấy khay ra, nâng cái thìa lớn hơn thân thể rất nhiều, múc thịt hầm thơm nồng, đưa cho chim non sắp chảy nước miếng đến nơi.

Năm con phượng hoàng nhỏ bắt đầu ăn, không ngẩng đầu lấy một cái.

Tần Ninh nhận một bát, vừa nhai thịt thú, vừa tự hỏi, chờ cậu có thời gian, có thể viết một phần tư liệu, tên gọi là [Luận làm sao dưỡng dục hùng điểu].

Ngoài cửa phòng, Bạch Hử cong khóe môi, một tay giữ vai Xích Quân lại, nói: “Không cần đi, em ấy xử lý rất tốt.”

Xích Quân không thể không thừa nhận, so với hắn, Tần Ninh thích hợp “dạy dỗ” những chim non này hơn.

“Ngày mai vào di tích, có cần chú ý thêm gì không?”

“Tổng thể mà nói, cần chú ý đều đã kể ra.” Đề tài thay đổi, Xích Quân thấp giọng nói, “Nhưng mà, cứ thế rời nơi dừng chân, không che giấu gì?”

Năm tộc phượng hoàng, một lông vũ hoa lệ, chói lóa cướp mắt hơn một.

Chim non còn có thể che giấu một hai, chim trưởng thành như Xích Quân, xoay quanh trên trời một vòng, trăm phần trăm hấp dẫn ánh mắt.

Trước đó, thành thị ngầm mới được khai quật, Xích Quân đang trong cơn tức giận, căn bản không nghĩ đến những chuyện này.

Hiện tại, biết tình hình cặn kẽ của vực Lam, vấn đề phải suy xét rất nhiều, làm việc phải cẩn thận.

“Không cần.” Bạch Hử nghiêng đầu, trong nụ cười mang theo tự tin, “Cho đến hiện tại, toàn bộ tộc đàn trong thành đã dọn đi, ở lại hoàn toàn không đủ gây sợ hãi.”

“Thật sự là như vậy?” Xích Quân có chút nghi ngờ.

Ngay hôm nay, còn có mấy con khôi ưng tìm đến cửa, hỏi tình hình khai quật di tích.

“Bị biết cũng không sao.” Bạch Hử cười nói, rất có mùi khích tướng, “Với năng lực của chúng ta, không đối phó được mấy con khôi ưng?”

“Vậy cũng phải.”

Hai người nhìn nhau cười, kiêu ngạo và tự tin thuộc về phượng hoàng, chớp mắt lộ ra không sót một chút.

Trong phòng, năm con phượng hoàng nhỏ ăn uống no đủ, lục tục ngáp lên.

Tần Ninh ấn xuống bảng điều khiển, mặt tường còn nguyên duy nhất dâng lên, người máy ống trụ trượt ra.

Hai thúc giục chim non rửa mặt, hai thu dọn mảnh kim loại, thuận tiện lắp ráp thành giường.

Số còn lại đi dạo xung quanh, dọc theo tường trượt lên trần phòng. Cánh tay kim loại duỗi ra, gõ gõ đánh đánh một trận. Trần phòng bị chu tước và thanh loan đập xuyên, lại bị Tần Ninh “mỹ hóa” qua, rất nhanh đã được sửa xong.

Bởi vì lấy vật liệu tại chỗ, bề ngoài thật sự không ra gì, nhưng xác thực bảo đảm an toàn. Ít nhất sẽ không ngủ được một nửa, lại có mảnh kim loại rơi xuống, đánh thức cả đám dậy.

Sắp xếp xong năm con phượng hoàng nhỏ, Tần Ninh không đi ngủ ngay, mà là đứng lên, đi đến trước cửa phòng, ấn xuống bảng điều khiển.

Như cậu dự đoán, Bạch Hử và Xích Quân đứng ngoài cửa.

Bạn nhạc trạc nào đó híp mắt, vẻ mặt rất là bất thiện.

“Ngủ ngon.”

Giọng nói gần như ép ra từ kẽ răng, không nói thêm nửa câu, cửa phòng đóng lại.

Không gây ra nhiễu loạn lớn, không có nghĩa là cậu không tức giận.

Bất luận thế nào, thái độ phải cho thấy!

Nhìn cửa phòng đóng chặt, Xích Quân mù mịt.

Mà Bạch Hử nâng mi, bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc nên dùng phương pháp gì, mới có thể làm Tần Ninh nguôi giận.

“Cậu nói nó tức giận?” Xích Quân ngạc nhiên.

“Không thì anh nghĩ sao?”

Bạch Hử nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ, món quà y hứa hẹn có thể thực hiện sớm.

Ngày hôm sau, Tần Ninh tỉnh lại, năm con phượng hoàng nhỏ còn ngủ rất ngon.

Ngồi dậy, ngáp một cái, nhận cốc nước ống trụ đưa, Tần Ninh xoa xoa mặt, có chút tinh thần không tốt lắm.

Ngủ chung với phượng hoàng nhỏ, đương nhiên không thể lấy lông vũ ra.

Không có mùi hương quen thuộc, chất lượng giấc ngủ giảm xuống thẳng tắp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tần Ninh nóng nảy.

Rửa mặt xong, Tần Ninh mở thiết bị chứa vật, lấy bữa sáng đã chuẩn bị xong ra.

Sau đó lần lượt đánh thức chim non ngủ say.

Chu tước và thanh loan rời giường, nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng. Động tác nhanh hơn thường ngày rất nhiều, Thanh Không có thể mở mắt ngủ cũng không ngoại lệ.

Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên.

Hôm qua Tần Ninh sập cửa dùng lực hơi mạnh, bảng điều khiển bị đập hỏng, lõm hết vào bên trong.

Việc này dẫn đến cửa kim loại không thể tự động trượt ra.

Vì vậy, Bạch Hử và Xích Quân đứng trong hành lang, nghe thấy hai tiếng nổ, mắt mở trừng trừng nhìn trên cửa lồi ra hai dấu nắm tay, chớp mắt bị tên ánh sáng xuyên thấu.

Năm giây sau, một bên cánh cửa bị dỡ xuống, nhấc ngang lên, tiện tay ném qua một bên.

Tần Ninh vỗ vỗ tay, sau lưng là năm con chim non vẻ mặt sùng bái.

Bạch Hử gật đầu cười nhẹ, không nói gì.

Xích Quân giật mình run lên một cái.

“Thẳng thắn” như vậy, thảo nào bị thiên nga bụng đen để mắt đến, sớm mò vào trong ổ.

Một đêm trôi qua, Tần Ninh tự xét bản thân, có thể đúng là hơi giận chó đánh mèo. Đi đến bên cạnh Bạch Hử, tùy ý bàn tay đối phương vuốt qua đỉnh đầu, tỏ vẻ giải hòa.

“Hiện tại xuất phát?”

“Đúng vậy.”

Bạch Hử cúi người ôm lấy Tần Ninh, trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, nói: “Ngủ một lát. Đến trung tâm thành, ta sẽ gọi em.”

“Anh biết em ngủ không ngon?” Tần Ninh nói.

“Biết.” Bạch Hử siết chặt cánh tay, chóp mũi cọ qua trán Tần Ninh, “Xin lỗi, ta phải nghĩ đến sớm hơn. Ngủ đi.”

Tần Ninh có chút ngượng ngùng. Nhìn qua đầu vai Bạch Hử, phát hiện mấy con phượng hoàng nhỏ đang vây quanh Xích Quân, hưng phấn hỏi chuyện di tích, mới xoa xoa mi tâm, không nói thêm nữa.

Hai mắt nhắm lại, đột nhiên mở.

Tần Ninh ngẩng đầu, hôn lên cằm Bạch Hử.

Không ngờ, Bạch Hử đột nhiên nghiêng đầu, nụ hôn không rơi xuống vị trí dự định ban đầu, ngược lại in xuống khóe môi hơi cong lên.

“Cố ý?” Tần Ninh nâng mi.

Câu trả lời của Bạch Hử rất đơn giản, nhẹ nhàng chạm chóp mũi Tần Ninh, ôn nhu nơi đáy mắt gần như làm người chết đuối.

Xích Quân vừa trả lời câu hỏi của phượng hoàng nhỏ, vừa ngẩng đầu nhìn qua.

Thấy cảnh tượng hai người ở chung, khóe miệng không nhịn được giật một cái.

Rốt cuộc có nên nhắc nhở con nhạc trạc kia, mặc dù thiên nga là lông trắng, nói gian trá xảo quyệt, lại đứng đầu năm tộc không?

Nhớ đến cuộc “luận bàn” lần trước, Xích Quân quyết đoán bỏ ý tưởng này ra khỏi đầu.

Đoàn người đi lên tàu bay, vượt qua nội thành hóa thành đất khô, rất nhanh đã đến bên trên di tích.

Đi qua biên giới thành thị, có máy phi hành tộc ưng cố gắng đuổi theo, bị cuồng điêu chặn lại, không nói một lời trực tiếp kéo đi.

Bất luận đối phương kháng nghị ra sao, tỏ vẻ bất mãn thế nào, đều không làm nên trò trống gì.

Bạch Hử chào hỏi vũ hoàng, Lật Nhan nhận được mệnh lệnh, trừ nhân viên nơi dừng chân, bất cứ ai muốn đến gần di tích, toàn bộ ngăn lại, nghị viên cũng không ngoại lệ.

Quan sát từ trên không, tầng nham thạch nhân công xây dựng đã bị dọn dẹp sạch sẽ.

Thành thị dưới mặt đất cổ xưa, tựa như viên đá quý màu đỏ lửa, khảm sâu trong lòng đất.

Cửa khoang mở ra, Xích Quân bay ra đầu tiên, sau đó là Bạch Hử, cuối cùng là Tần Ninh cùng năm con phượng hoàng nhỏ.

Hơn mười con thiên nga bảo vệ ở bốn phía, cuồng điêu và hắc nhạn ở lại ngoài di tích, tùy thời chờ lệnh.

“Vào trong kia trước.”

Xích Quân phụ trách dẫn đường, dọc theo đường phố thẳng tắp, bay về phía một tòa kiến trúc dạng tháp nhọn.

Phượng hoàng trưởng thành không có bất cứ biến hóa, mấy con chim non lại mặt mũi đỏ bừng, bao gồm cả Tần Ninh, cần cổ hiện lên đồ đằng tộc đàn.

Càng đến gần tháp nhọn, cảm giác càng rõ ràng.

Đến bậc thang trước cửa, mấy con phượng hoàng nhỏ đã bay không ổn, lần lượt rơi xuống đất.

Lòng bàn tay chống lên thềm đá, lực lượng chớp mắt mạnh mẽ tràn vào.

Tần Ninh mở to hai mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang bốc hơi nóng, nơi đồ đằng bao phủ, dường như có lửa đang đốt.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây