Tạp Bỉ Khâu

11: Chương 11


trước sau

Buổi sáng ngày hôm sau, mẹ của Đào Tư Trĩ vừa đi du lịch về phát hiện trong tủ lạnh có một chiếc bánh kem hạt dẻ.

10 giờ 2 phút, bà khoác một chiếc áo lông màu trắng gạo, tay xách 2 túi thực phẩm lớn vừa mua trên đường về, hùng hùng hổ hổ bước vào cửa, gọi Đào Tư Trĩ một tiếng, chuẩn bị nấu cơm.

“Anh con đâu?” bà đặt thức ăn lên bàn cơm, hỏi Đào Tư Trĩ.

Đào Tư Trĩ đang làm ổ ở sô pha chơi game, ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì, Đào Tư Viễn đã đi ra từ hành lang, mặc một bộ đồ ngủ rất dài, nhìn có vẻ hơi luộm thuộm.

“Tuổi còn trẻ mà lại dậy muộn như vậy” mẹ hắn ghét bỏ mà nói: “Hồi mẹ với ba bằng tuổi con bây giờ, mỗi ngày chỉ ngủ nhiều nhất có 5 tiếng”.

Đào Tư Viễn làm lơ có chọn lọc lời nói của bà, hỏi lại: “Ba đâu ạ?”

“Tới văn phòng rồi” Bà lấy một chiếc kẹp tóc to kẹp mái tóc xoăn dài ngang vai lên, mang thức ăn vào bếp: “Có hẹn với khách hàng.”

Cha mẹ Đào Tư Trĩ đều là luật sư, cùng với người ta hùn vốn mở một văn phòng luật sư.

Việc làm ăn của văn phòng khá tốt, mở được mấy chi nhánh ở các thành phố khác của tỉnh. Hai vợ chồng đã đến tuổi nên về hưu nhưng vẫn cứ bận rộn, tuy vậy cũng đỡ hơn so với hồi còn trẻ một chút, ít ra cũng có được thời gian đi du lịch.

Vài phút sau, bà mang cái hộp bánh kem ra, đặt lên bàn, nói: “Mấy đứa ăn cái bánh kem này đi, có một miếng bánh nhỏ xíu mà hộp thì rõ to, thức ăn trong tủ sắp không có chỗ để nữa rồi.”

Đào Tư Trĩ nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, cảnh cáo mọi người: “Đây là của con, mọi người đừng ăn.”

“Bánh kem gì cơ?” Anh cậu lại gần, nhìn qua rồi nói: “Vỏ hộp này nhìn hơi quen nha, em mua lúc nào thế?”

Đào Tư Trĩ nhảy xuống sô pha, đi đến bên bàn ăn, ôm hộp bánh đi.

Ôm đến sô pha, cậu mở nắp, bóc lấy cái thìa dính bên thành hộp, xúc bánh ăn.

Đào Tư Viễn vẫn còn đứng đó, nhìn cậu, giọng điệu có chút mờ mịt: “Làm gì keo kiệt ghê vậy?”

Đào Tư Trĩ ôm chặt hộp bánh, không thèm để ý, tiếp tục ăn. Anh trai nhìn cậu vài lần, sau đó quay đầu về phía mẹ đang ở trong bếp nói: “Mẹ, đi Vân Sơn có vui không?”

“Không phải con đã đi rồi à?” tiếng mẹ ở xa xa truyền vào trong tai Đào Tư Trĩ.

“Chưa mà.” Đào Tư Viễn hơi khó hiểu nói: “Con chưa đi bao giờ.”

“Hả?” Mẹ hắn cầm theo một nắm cần tây đi ra, nói: “Sao mẹ nhớ con đi rồi mà, bảy, tám năm trước ấy.”

“Không có.” Đào Tư Viễn phủ nhận hoàn toàn.

Đào Tư Trĩ đã ăn hết sạch cái bánh, quay đầu nhìn thấy rau cần trong tay mẹ, lập tức nói: “Con không ăn rau cần.”

“Biết con không ăn rồi, thì con không ăn là được. Mẹ có hấp trứng cho con, còn thêm cà rốt nữa, hấp chín mềm.” Mẹ nói với cậu.

Đào Tư Trĩ hài lòng, gấp kỹ hộp bánh lại, bỏ vào thùng rác tái chế trong phòng khách.

Mẹ cậu cũng không quay lại phòng bếp ngay, dựa vào cửa cạnh bếp, suy nghĩ vài giây, đột nhiên “À” một tiếng: “Mẹ nhớ nhầm, là em con đi rồi. Đi cùng với con trai khách hàng của con, họ Tưởng nhỉ, trong kỳ nghỉ hè lớp 11 lên lớp 12, đúng không?”

Đào Tư Trĩ nhìn lên, đúng lúc thấy mặt anh cậu biến sắc.

“Đó chính là lần đầu tiên em con ra khỏi thành phố mà không có chúng ta đi cùng, lúc về còn nói chơi vui lắm, nhưng mà sau này cũng không chịu ra ngoài đi du lịch nữa.” Mẹ cậu vẫn chưa nhận ra, hỏi tiếp Đào Tư Trĩ: Con trai, các con đi đập nước ở Vân Sơn chưa?”

“Đi rồi ạ.” Đào Tư Trĩ nói.

“Mẹ, nước ở rau cần nhỏ hết xuống nền rồi.” Đào Tư Viễn ngắt lời họ: “Mẹ mau vào trong đi.”

Mẹ hắn cúi đầu nhìn, thấy đúng là như vậy, lẩm bẩm: “Chiều nay là dì giúp việc đến dọn dẹp rồi.” rồi mang cần tây vào bếp.

Mẹ của Đào Tư Trĩ không hay nấu ăn nhưng tay nghề vẫn tốt hơn Đào Tư Viễn rất nhiều. Đào Tư Trĩ vừa mới ăn nửa cái bánh kem, bụng không đói nhưng vẫn ăn không ít.

Sau bữa cơm, mẹ cậu lấy máy ảnh ra, chia sẻ những tấm ảnh chụp được trong chuyến đi với bọn họ. Đào Tư Trĩ ngồi cạnh bà, cách khoảng nửa cánh tay, nhìn mẹ trên màn hình máy ảnh đang giơ khăn lụa, ở bên đập nước đón gió tạo dáng đủ kiểu.

Đào Tư Viễn ở đằng sau đi tới đi lui mấy lần, cứ như đang giám thị bọn họ.

Nhìn thấy một bức ảnh chụp quảng trường khu phố thương mại chỗ đập nước trên đỉnh núi, Đào Tư Trĩ vươn tay chỉ chỉ, nói: “Chỗ này trên phố trước kia từng là một hiệu sách, con đã mua một quyển ở đó.”.

“Sách gì thế?” Mẹ cậu hỏi.

“《Thomas’ Calculus》”

“Ồ.” Bà nói: “Hiệu sách ở khu thắng cảnh vẫn còn nhập loại sách này sao?”

“Con tìm mất một tiếng ở tít sâu bên trong.” Đào Tư Trĩ nói.

“Con ở hiệu sách của khu thắng cảnh tìm sách vi tích phân mất một tiếng?” Mẹ cậu quay đầu, trợn mắt nhìn cậu, hỏi: “Các bạn học của con thì sao, cũng ở hiệu sách giống con à?” Bà lại quay đầu nhìn Đào Tư Viễn: “Con trai, lúc con còn ở Minh Đức sao các bạn học không yêu học tập như vậy?”

Đào Tư Viễn đứng sau sô pha, không lên tiếng.

“Không ở lại ạ.” Đào Tư Trĩ nói với bà: “Mọi người đi chơi”.

Mẹ cậu “Ồ” một tiếng, nói: “Chỉ có mình con hả?”

“Cậu ấy nói chúng ta chia ra hành động” Đào Tư Trĩ nói: “Năm giờ sẽ trở về tìm con.”

“Rất có kế hoạch.” mẹ cậu cười cười, nhận xét.

“Chỉ là cậu ấy đã không đến.” Đào Tư Trĩ nói thêm: “Con đợi đến năm rưỡi, lúc hiệu sách đóng cửa thì đi.”

Mẹ cậu bỗng nhiên trầm mặc, không biết vì cái gì, ngẩng đầu liếc anh cậu một cái.

Đào Tư Trĩ vẫn đang nhìn máy ảnh của mẹ, muốn xem thêm một ít ảnh chụp đập nước, mẹ cậu vẫn chậm chạp không lướt đến tấm tiếp theo, cậu bèn vươn tay chỉ chỉ: “Mẹ, con vẫn muốn xem nữa”.

Mẹ cậu nhấn nút xem tiếp ảnh, nhưng lại ấn hơi nhanh, Đào Tư Trĩ không thể nhìn rõ được, liền nói: “Chậm lại chút đi ạ.”

Mẹ cậu không nhấn nữa, đột nhiên thu lại máy ảnh, ngồi thẳng dậy, hỏi cậu: “Con không đợi được bạn, xong rồi một mình con đi đâu?”

“Đến ghế dựa phía sau pho tượng cạnh quảng trường” Cậu đã ngồi đó nhìn đập nước rất lâu: “Đập nước đẹp lắm.”

Mẹ cậu sững sờ một lúc, ngẩng đầu nhìn Đào Tư Viễn, hỏi với thái độ không tốt lắm: “Lúc đó mẹ đã không muốn để nó đi rồi? Không phải con nói con trai của khách hàng con sẽ chăm sóc cho nó sao?”

Đào Tư Viễn không nói gì với mẹ, cúi đầu nhìn Đào Tư Trĩ, hỏi: “Sao lúc đó không nói với anh?”

“Có phải nó bắt em nói rằng em chơi rất vui không?” Đào Tư Viễn hỏi.

“Không phải.” Đào Tư Trĩ nói: “Em vui thật.”

Lúc bắt đầu chuyến đi, Đào Tư Trĩ đúng thật là không muốn lắm.

Khi ấy cậu ăn cơm ở nhà Tưởng Kha, Tưởng Kha nói với bà Tưởng, hắn muốn cùng bạn đi du lịch ngắn ngày ở Vân Sơn, 3 ngày 2 đêm.

Bà Tưởng nhìn Đào Tư Trĩ, không biết vì cái gì, nói với Tưởng Kha, chỉ khi hắn đưa Đào Tư Trĩ đi cùng, bà mới có thể đồng ý.

Đào Tư Trĩ cũng không muốn đi, lập tức muốn từ chối, nhưng Tưởng Kha đã nói ngay “Được ạ!” rồi túm Đào Tư Trĩ chạy đi.

Hắn kéo Đào Tư Trĩ lên lầu, Đào Tư Trĩ nói với hắn: “Tôi không muốn đi.”

“Nhưng tôi muốn.” Tưởng Kha nói: “Cho nên cậu cũng phải đi.”

“Tôi không đi.” Đào Tư Trĩ một lần nữa từ chối.

“Tôi giúp cậu rút thẻ.” hắn nói.

“Tôi đã có nhiều thẻ lắm rồi.” Đào Tư Trĩ có chút đắc ý mà nói.

Tưởng Kha nhìn cậu vài giây, lạnh lùng hỏi: “Ờ, cậu có nhiều thẻ thế, ai giúp cậu rút vậy? Tự cậu làm hả?”.

Đào Tư Trĩ vẫn không chịu, cậu lùi lại một bước, nhìn đi chỗ khác, sau một lúc, nói: “Tôi không muốn ở chỗ mà tớ không quen.” sau đó xoay người muốn chạy.

Tưởng Kha ngăn cậu lại, tay hơi chạm vào cánh tay cậu, cúi đầu nhìn cậu, hỏi: “Thế thì tôi giúp cậu quen dần, vậy được chưa?”.

Tưởng Kha dùng loại ngữ điệu không kiên nhẫn, thứ mà sẽ làm Đào Tư Trĩ không thích, nhưng rất lạ là cậu không sinh ra hành vi kháng cự nào. Đào Tư Trĩ cũng nhìn Tưởng Kha, hắn và cậu nhìn nhau một lúc, hắn nói tiếp: “Cậu muốn quen trong bao lâu thì quen bấy lâu, được rồi chứ?”

Cuối cùng, Đào Tư Trĩ nói với Tưởng Kha: “Tường Vi Viên tới đây sắp mở hoạt động mùa hè có giới hạn, có rất nhiều thẻ, tôi muốn có hết.”

Giây tiếp theo, Tưởng Kha liền hứa hẹn với cậu: “Cậu sẽ có hết.”

Ngày khởi hành đi Vân Sơn là ngày mùng 3 tháng 8. Hôm đó trời rất nóng, đi ô tô mất 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Bọn họ đi bằng xe thuê, độ sạch của xe khá cao theo như yêu cầu của Đào Tư Trĩ. Tưởng Kha còn gửi thông tin về xe và tài xế cho cậu.

Chuyến đi này có tổng cộng 8 người, Đào Tư Trĩ chỉ nhớ mỗi Dương Kiêu.

Mười hai giờ trưa, bọn họ cũng tới được khách sạn, Tưởng Kha và Đào Tư Trĩ ở một phòng. Sau khi đặt hành lý xuống, Đào Tư Trĩ muốn đi xung quanh làm quen với khách sạn, nhưng một nữ sinh đi cùng nhất quyết đòi đi đập nước.

Ở hoàn cảnh trong một nơi xa lạ, Đào Tư Trĩ luôn sẽ cảm thấy không đủ an toàn, thế nên cậu chẳng thể nào rời xa Tưởng Kha, người duy nhất cậu quen, đành phải quyết định cứ cùng bọn họ đi đập nước trước đã.

Có thể là vì quá nóng, ngày hôm đó du khách đến đập nước Vân Sơn rất ít, sau khi bọn họ mua vé vào cửa, đi trên khu phố thương mại cũng không thấy có mấy người.

Đào Tư Trĩ nhìn thấy một chuỗi hiệu sách, bước tới cửa, phát hiện cách bài trí bên trong gần như giống hệt với hiệu sách cậu thường đi, liền không muốn rời đi nữa.

Đúng như những gì Đào Tư Trĩ đã nói với mẹ và anh trai, Tưởng Kha đương nhiên không muốn ở lại hiệu sách cùng cậu, cho nên đã hứa hẹn 5 giờ chiều sẽ quay về tìm cậu.

Lúc hứa với cậu, Tưởng Kha nhìn có vẻ chẳng tập trung chút nào, thế nên lúc sau đợi không được hắn, Đào Tư Trĩ cũng không thấy bất ngờ lắm. Cậu nghĩ Tưởng Kha có lẽ là quên rồi.

Điều này rất bình thường, là tình trạng thường xảy ra ở những người có trạng thái tinh thần bình thường.

Sau khi hiệu sách đóng cửa, Đào Tư Trĩ đi một đoạn ngắn dọc theo phố đi bộ, nhìn thấy một cột mốc đường, trên cột mốc có chỉ đường, còn có một ít ảnh chụp các địa điểm.

Đào Tư Trĩ thích một tấm trong đó, liền ghi lại lộ trình. Cậu đi đến chỗ đài quan sát ở sau lưng bức tượng trên quảng trường, có thể nhìn xuống quan sát trọn vẹn khung cảnh mặt nước của con đập.

Lúc cậu ngồi xuống ghế đã là chạng vạng, gió thổi vào người cậu thật mát mẻ. Mặt trời buông xuống chân núi, mặt nước trở nên rất đẹp, giống như một bức tranh sơn dầu chỉ loang loáng sắc cam và xám. Hàng trăm hàng ngàn gợn sóng, mỗi gợn sóng đều có độ cong và quy luật theo công thức làm cho Đào Tư Trĩ mê mẩn.

Cậu cứ ngồi như vậy, nhìn mặt hồ.

Sau đó trời tối rồi, đài phát thanh ở khu thắng cảnh phát nhạc, dường như đang thúc giục lữ khách rời đi, Đào Tư Trĩ vẫn ngồi đó, bởi vì đập nước vào ban đêm cũng đẹp mê người, cậu muốn tiếp tục ở đây ngắm mặt hồ sóng gợn.

Lại nhìn hồi lâu, Đào Tư Trĩ bỗng nghe thấy có người đang gọi tên cậu.

Âm thanh phát ra từ bên trái cậu, âm lượng không lớn lắm nhưng khoảng cách rất gần, khóe mắt cậu còn chú ý đến nguồn sáng của đèn pin. Nhưng cậu không muốn bỏ lỡ mất mặt hồ, không nhìn sang trái.

“Đào Tư Trĩ!”

Người đó lại gọi cậu, lại gần thêm chút nữa, hắn nói: “Đào Tư Trĩ!”

Hắn duỗi tay, chạm vào bả vai Đào Tư Trĩ.

Đào Tư Trĩ hơi quay đầu, nhìn Tưởng Kha, vui vẻ cười cười với hắn, chủ động nói: “Tôi đang ngắm đập nước, rất đẹp.”

Tưởng Kha không trả lời lại ngay, nhìn cậu một lúc, nói: “Khu thắng cảnh sắp đóng cửa rồi.”

“Chúng ta phải đi thôi.” Tưởng Kha lại nói.

Đào Tư Trĩ quay đầu, lại nhìn mặt hồ thêm một lúc. Tưởng Kha vươn tay, rất nhẹ nhàng kéo cổ tay Đào Tư Trĩ: “Đi thôi. Không phải cậu còn muốn làm quen với khách sạn sao?”

Đào Tư Trĩ có chút lưu luyến không nỡ rời, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy. Tưởng Kha nắm lấy lòng bàn tay cậu, dẫn cậu đi vòng qua bức tượng trong màn đêm.

Tưởng Kha vừa đi vừa gọi điện thoại, rất nhẹ giọng mà nói với người bên kia: “Tìm thấy rồi.”

Buổi tối ngày đó, Tưởng Kha cùng cậu đi lòng vòng khắp khách sạn một lần, mất 2 tiếng 11 phút, trước khi đi ngủ còn giúp Đào Tư Trĩ rút thẻ.

Thẻ giới hạn rất khó rút, Tưởng Kha là một người vận khí tốt như vậy cũng không rút trúng.

Hắn để Đào Tư Trĩ đi ngủ trước, hôm sau tỉnh dậy, Đào Tư Trĩ đã có được tất cả thẻ giới hạn trong mùa hè.

Sau khi ăn sáng xong và cập nhật bài đăng, Đào Tư Trĩ vẫn còn muốn đi đập nước, Tưởng Kha không đồng ý, đưa cậu về nhà trước.

Đào Tư Trĩ không nói dối Đào Tư Viễn, đập nước thực sự là một chỗ chơi rất vui.

Thế nhưng Đào Tư Trĩ cũng thực sự không muốn đi du lịch nữa, cậu thấy phải làm quen với khách sạn mệt lắm.

Tác giả có lời muốn nói: Kinh ngạc trước những thay đổi của tôi

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây