Tập Hung Tây Bắc Hoang

65: Ngoại truyện - Mèo con


trước sau

Khi Lương Húc từ phòng khám về thì cứ chần chừ ở dưới tầng một lúc lâu, trong lòng tràn ngập sự thấp thỏm và rối bời của trai thẳng.

Gần đây La Hiểu Ninh càng ngày càng là lạ, cậu đã khác thường được một tháng rồi.

Hắn ngẩng đầu nhìn ánh đèn lờ mờ trên tầng biết là La Hiểu Ninh đang ở nhà, nhưng hắn lại hơi không dám đi lên.

Sau khi ra tù hắn dùng số tiền dành dụm được mở một phòng khám thú y, đầu tiên hắn tới Thượng Hải thực tập trong ba tháng, sau đó trở về thì thuận lợi khai trương ở Trường An —— Vốn dĩ là không đủ tiền nhưng đúng lúc căn nhà cũ ở Cổng Minh Đức bị giải tỏa, Lương Húc đăng ký một căn hộ nhỏ nên tiết kiệm được một khoản trợ cấp, cộng thêm tiền bồi thường từ chỗ Lư Thế Cương thì gộp lại cũng đủ để mở một phòng khám không tệ.

Phòng Linh Xu cười nói: “Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không cần số tiền đó.”

Giải tỏa, bồi thường, đối với hắn những điều này đều liên quan đến vết thương cũ trong quá khứ.

“Con người phải nhìn về phía trước.” Lương Húc nói một cách ôn hòa: “Tôi phải chăm sóc tốt cho Hiểu Ninh, không thể để em ấy trải qua cuộc sống khổ sở. Số tiền này tôi xứng đáng được nhận, cũng không có lỗi với bất kỳ ai.”

Những năm qua hai vợ chồng Trâu Phòng liên lạc với hắn nhiều nhất, Phòng Linh Xu thường xuyên tới thăm hắn, chủ đề cũng thay đổi không ngừng —— Ban đầu là “Tôi có đẹp không”, sau đó là “Hiểu Ninh sắp tỉnh rồi”, tiếp sau nữa thì Phòng Linh Xu về nước mang cho hắn một túi bánh kẹo cưới to.

—— Là của Đội trưởng Phòng và bà Phòng.

“Không cân nhắc đến chuyện hợp tác với văn phòng ủy thác của chúng tôi thật à?”

“Việc của anh chỉ thấy nói miệng, nói suốt ba năm mà không thấy anh động đậy gì.” Lương Húc nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ: “Phòng khám thú y cũng không ảnh hưởng đến chuyện làm pháp y cho các anh, sách tôi đã đọc rồi chỉ là thiếu chút thực hành. Khi nào văn phòng của các anh khai trương thật thì tôi nhất định sẽ đến.”

Phòng Linh Xu hài lòng mỉm cười rồi ném một chiếc thẻ cho Lương Húc: “Xem qua đi! Tôi đã xử lý giúp cậu rồi! Kevin bảo tôi thử đầu tư giúp cậu, tôi cũng không dám nhắm mắt làm bừa.”

Thực tế thì anh nhắm mắt làm bừa thật, chỉ là có vận may của mèo mù thôi.

Tiền để không là tiền chết, mang đi đầu tư mới có thể khiến tiền đẻ ra tiền. Phòng Linh Xu cầm khoản tiền một triệu này đầu tư vào một bộ phim truyền hình máu chó kinh phí thấp, vậy mà bất ngờ lại kiếm được rất nhiều tiền.

Trước khi đầu tư cậu đã bàn bạc trước với Lương Húc: “Phim truyền hình, đạo diễn là đạo diễn mới, kinh phí cũng thấp nhưng tôi cảm thấy bộ phim này sẽ không flop.”

Lương Húc nghe không hiểu mấy thuật ngữ trong nghề đó mà chỉ hỏi: “Hiểu Ninh nói sao?”

“Không phải chứ, Lương Đại Húc cậu rất vô lý nhớ, tôi hỏi ý kiến của cậu thì cậu lại hỏi ý kiến của thiểu năng?”

“…”

“Được, được, được, đừng trở mặt.” Phòng Linh Xu bắt chước giọng điệu của La Hiểu Ninh: “Vợ cậu nói —— Cảnh sát Tiểu Phòng nói gì cũng đúng ạ!”

“Nghe theo em ấy.” Lương Húc lập tức đồng ý.

Phòng Linh Xu cảm thấy rất buồn nôn, cái kiểu phát thức ăn cho chó tùy tiện này là ý gì?

Lương Húc nhận ra cảm xúc của cậu, cách một tấm kính gương mặt hắn thoáng ửng đỏ: “Cảm ơn anh, Linh Xu.”

“Ôi giời, không cần cảm ơn tôi. Dùng tiền của cậu nuôi idol của tôi, tôi còn cảm thấy rất có lỗi với cậu đây!” Phòng Linh Xu cười một cách ranh ma: “Bộ này tôi dám nhảy vào chứ bộ tiếp theo thì đúng là tôi không dám. Tôi chỉ đang ăn khoản tiền lời của lần đầu tiên đạo diễn nổi tiếng chuyển sang quay phim truyền hình thôi.”

Đạo diễn mà cậu đầu tư là Khương Duệ Quân – nam diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất của Kim Mã mấy năm trước. Con đường sự nghiệp mấy năm qua của Ảnh đế Khương rất đặc sắc, đầu tiên là đổi nghề sang quay phim, sau khi giành được giải thưởng Thiên Long thì càng không thể cứu vãn, thế mà lại bắt đầu quay phim truyền hình.

Người khác thì đều hướng tới những mục tiêu cao hơn, còn đam mê của Ảnh đế Khương thì cam nguyện đoạ lạc, hiện giờ lại còn quay phim máu chó.

Máu chó thì máu chó nhưng sức hút của đạo diễn nổi tiếng và ảnh đế thì vẫn có, lại thêm Mr. Trâu kiên quyết bảo đảm: “Lỗ thì lỗ, còn có tôi đây.”

Đạo diễn Khương không làm bọn họ thất vọng, bộ phim này tuy máu chó cả xô nhưng tỉ suất người xem lại cao ngất ngưởng, mọi người vừa chửi vừa cười hưởng thụ niềm vui của máu chó, số lượng quảng cáo tăng từ một lên năm.

Phòng Linh Xu thay Lương Húc kiếm lời cả núi tiền: “Lần đầu tiên rủi ro cùng gánh, dù sao lỗ thì là học phí của tôi còn lời thì là vận may của vợ cậu.”

Vận may của La Hiểu Ninh quả thật tốt, một triệu biến thành gần ba triệu, đạo diễn Khương tốt bụng dù nhà đầu tư lớn hay nhỏ cũng được chia tỷ lệ như nhau.

Không hổ là idol của tôi, Phòng Linh Xu nghĩ một cách đắc ý.

Lương Húc nào còn biết nói gì, chỉ nói “Tôi lấy một nửa là được rồi, nửa kia cho anh. Dù sao cũng là lần đầu tiên anh đầu tư.”

Phòng Linh Xu cũng không khách sáo với hắn, ngoại trừ một triệu tiền vốn thì hai người mỗi người chín trăm nghìn.

Những ngày tháng náo nhiệt bắt đầu từ ngày Lương Húc ra tù.

Phòng khám khai trương tại Khúc Giang, ngọt ngào và phiền não cũng theo nhau kéo tới —— Lương Triều Vĩ của Quan Trung làm ông hoàng nhan sắc ba mươi năm đột nhiên phát hiện thì ra đẹp trai cũng không bằng đáng yêu!

Lúc mới đầu Phòng Linh Xu nhắc nhở hắn: “Má nó cậu đừng có làm ‘điều hòa trung tâm’. Đến lúc đấy chắc chắn sẽ có rất nhiều cô bé lấy danh nghĩa là đến khám mèo để thăm cậu, cậu đừng làm cho La Hiểu Ninh phải ghen tị mà không thể nói ra.”

(*)”Điều hòa trung tâm” ý chỉ người thể hiện sự ấm áp và tình yêu với nhiều người khác giới cùng lúc, giống như máy điều hòa trung tâm thổi hơi ấm cho mọi người.

Mấy năm nay Lương Húc càng ngày càng đẹp, trước đây là vẻ khôi ngô tuấn tú bừng sức sống của tuổi trẻ còn ở tuổi ba mươi lại tăng thêm sự thâm thầm, ấm áp như ngọc; có phong thái của một người đàn ông trưởng thành, chính trực; Bạch mã hoàng tử chính là như thế. Có thể tưởng tượng ra gương mặt của các khách hàng nữ mang mèo đến đây sẽ là lo lắng mà đến, mê trai mà về.

Phòng Linh Xu thật sự sợ Bé Thỏ Trắng một khi bùng nổ sẽ đòi tự tử. Công bằng mà nói thì lòng dạ của Bé Thỏ Trắng đó thâm sâu khó dò, ngày thường giả bộ ngoan ngoãn vô cùng nhưng nổi giận rồi thì dám giết cả người. Như vậy chẳng phải ghen lên sẽ là vấn đề lớn của hàng xóm láng giềng?

“Bình thường ở phòng khám phải đeo khẩu trang, không có chuyện gì thì đừng có tán hươu tán vượn với khách hàng nữ, để La Hiểu Ninh làm trợ lý cho cậu.” Phòng Linh Xu nhọc lòng thay Bé Thỏ Trắng: “Cậu chỉ cần quan tâm đ ến việc chữa bệnh còn chuyện giao thiệp cứ giao cho cậu ấy. Đừng cứ nuôi dưỡng cậu ấy trong bình thủy tinh.”

Ở phương diện tình yêu thì cảnh sát Phòng là chuyên gia, điều này Lương Húc tin tưởng nên mọi chuyện đều nghe theo. Lương Húc yêu vợ tha thiết nên phòng khám được đăng ký dưới tên của La Hiểu Ninh, vì vậy Bé Thỏ Trắng nhảy tót lên thành “Giám đốc La”, Lương Húc làm công cho vợ với tư cách là bác sĩ điều trị chính.

Hắn lạnh như băng ở trong phòng khám bệnh còn La Hiểu Ninh thì luống cuống tay chân tiếp đón các khách hàng đang xếp hàng ở bên ngoài.

Lương Húc vẫn chưa yên tâm chỉ sợ Chú Thỏ của hắn bị người ta bắt nạt, hắn lén lút gọi La Hiểu Ninh vào: “Em có ổn không?”

La Hiểu Ninh đỏ bừng mặt: “Các cô ấy cứ hỏi WeChat của em…”

Lương Húc: “???”

Đám con sen đương nhiên là vì nghe danh trai đẹp mà đến đây, nhưng con sen dù sao cũng là con sen bản chất không có sức kháng cự với những thứ dễ thương, bác sĩ Lương tất nhiên đẹp trai và quyến rũ nhưng lạnh như băng quả thật không dễ trêu.

Không giống Giám đốc La đây! Bẩm sinh có gương mặt trẻ con, ngoại hình đáng yêu tính cách thì mềm mại, hai câu là đỏ mặt ba câu chắc chắn sẽ nói “Xin lỗi”. Không biết cậu có phải là bạc hà mèo đầu thai hay không mà tất cả những chú mèo chán nản, buồn bã vì cạo lông, triệt sản khi nhìn thấy La Hiểu Ninh thì đều cực kỳ phấn khích, túm tụm nhau rúc vào lòng cậu.

Trong lòng La Hiểu Ninh rất vui nhưng lại sợ khiến các con sen khách hàng không hài lòng, dù sao mình cũng làm người ta mọc sừng ngay tại chỗ. La Hiểu Ninh chỉ đành đỏ mặt bế mèo đặt vào lòng người ta: “Đừng bò, đừng bò, về chỗ mẹ của mày đi.”

Đáng yêu ngất trời.

Nhóm khách hàng nữ không nghĩ theo hướng cặp tình nhân đồng tính bởi vì bác sĩ Lương thật sự quá đẹp trai, hơi thở trai thẳng tràn ngập khắp toàn thân tỏa ra 800 mét. Tuy Giám đốc La mềm yếu đến mức con gái cũng có thể tấn công cậu nhưng hai người không tương tác nhiều trước mặt đám đông, nhất thời mọi người không nhìn ra chút manh mối nào.

Đám con sen độc thân có suy nghĩ kỳ quái với Giám đốc La, càng nhìn càng thấy đáng yêu, không thể kìm lòng mà sinh ra cảm xúc fan mama. Mọi người quanh co lòng vòng dụ dỗ cậu: “Giám đốc La này, cho tui xin WeChat đi. Mèo nhà tui muốn nhìn cậu một chút!”

Chính cô muốn nhìn sao lại đổ cho Hoàng thượng của cô? Hoàng thượng của cô biết chuyện này không?!

Đương nhiên cũng có sự cầu cứu thật lòng, là đàn ông, còn là ông chủ của một cửa hàng đồ chơi tình d*c: “Giám đốc La, mèo nhà tôi từ lúc cắt bi thì không ăn không uống, tôi cũng không thể cứ gửi nuôi ở chỗ cậu mãi. Buổi tối cậu gọi video với tôi được không, nó thấy cậu thì sẽ chịu ăn cơm.”

Được thôi, có lẽ La Hiểu Ninh có tài khai sáng cho thú cưng bẩm sinh, quả thật mấy chú mèo ủ rũ trông thấy cậu thì đều tươi tỉnh cả lên. La Hiểu Ninh chăm chỉ, tận tụy mỗi tối sáu giờ lại nói chuyện video với ông chủ cửa hàng đồ chơi tình d*c —— Khuyên nhủ chú mèo Xiêm của anh ta nghĩ thoáng lên một chút, không còn bi thì vẫn còn chim mà, thú vui của đời mèo vẫn còn!

Cậu ngồi một bên dùng giọng điệu nhỏ nhẹ trò chuyện với mèo, đồng thời cười đùa vui vẻ với ông chủ cửa hàng đồ chơi, Lương Đại Húc thì ở bên cạnh uống canh chua, canh sườn củ cải uống vào miệng ra vị chua cay.

Lương Húc cứ cảm thấy lòng dạ người này không chính đáng, có ý đồ riêng, hắn lén lút đến nhà của ông chủ này để điều tra nhưng không tìm được bằng chứng gì —— Bởi vì chú mèo Xiêm đó quả thật mắc chứng chán nản, uể oải; khi Lương Húc bước vào cửa thì nó vẫn còn đang nhìn viên bi xẹp lép của mình mà thầm đau buồn.

Ông chủ cửa hàng đồ chơi tình d*c nắm chặt tay bác sĩ Lương với vẻ cảm kích: “Là Giám đốc La bảo cậu đến phải không? Thật sự cảm ơn Giám đốc La, cậu nói xem một tên gay già như tôi chẳng biết điều tiết cuộc sống gì cả, nuôi một con mèo thôi cũng làm nó trầm cảm. Nếu không nhờ Giám đốc La thì quả thật sợ nó sẽ tuyệt thực tự tử mất.”

Lương Húc: “…???”

—— Cái gì cơ? Anh là gay? Ông anh, trông anh cao lớn, thô kệch thật sự không nhận ra anh không thích gái đẹp mà lại thích làm gay đấy?!

Lòng cảnh giác của Lương Húc sắp tuôn ra khỏi trán.

Tư duy trai thẳng của hắn không quen nói bóng gió, nhưng người ta trưng ra khuôn mặt tươi cười thì hắn cũng không tiện lạnh lùng trở mặt. Do dự một lúc lâu thì hắn hỏi một cách cứng ngắc: “Anh và Giám đốc La có quan hệ tốt lắm à?”

“Đúng thế, tôi cực kỳ thích cậu ấy.” Lão gay cười ấm áp như gió xuân: “Cậu ấy cũng nói ở cạnh tôi rất vui —— “

Nói tới đây thì đột nhiên anh ta ngậm miệng không nói nữa.

Trong lòng Lương Húc bị nhồi một trăm nghìn quả chanh, hắn trừng mắt nhìn ông chủ cửa hàng đồ chơi tình d*c.

Ông chủ cửa hàng đồ chơi không tiếp nhận được thông tin là hắn ghen, ông chủ gãi đầu một cái: “Cũng không có gì đặc biệt, do tôi cảm thấy Giám đốc La thật sự đáng yêu. Không nhìn ra cậu ấy đã hai mươi bảy, cứ cảm thấy cậu ấy như học sinh, cực kỳ —— cực kỳ trong sáng.”

Có lẽ anh không biết, trong lòng của người đứng trước mặt anh sắp lôi ra một con dao dài bốn mươi mét.

(*)”Con dao 40m” bắt nguồn từ một tiêu đề video của Tencent, trong đó biên tập viên đã viết nhầm “cm” thành “m”.

Bác sĩ Lương buồn giận đan xen, thật sự không ngờ La Hiểu Ninh sẽ bị người khác mơ tưởng như vậy —— Ban đầu còn lo lắng Chú Thỏ của hắn không thể hòa nhập bình thường với xã hội, hiện giờ mới nhận ra là mình cả nghĩ quá rồi, xã hội rất chào đón cậu. Bác sĩ Lương sợ cứ chào đón như thế tiếp thì sẽ kéo vượt rào ra ngoài mất.

Lương Húc không còn cách nào khác là rối rắm gọi điện thoại cho Phòng Linh Xu —— Ban ngày không dám gọi nên buổi tối lén lén lút lút ra hành lang gọi: “Làm sao bây giờ Linh Xu, Hiểu Ninh chơi với người ta vui quá mức.”

“Chơi vui là do cậu không có bản lĩnh. Cậu nên xem xét lại mình xem tại sao cậu ấy chơi với cậu lại không vui?”

“Với tôi cũng rất vui…” Lương Húc nghẹn lời: “Nhưng mà tôi, nhưng mà tôi, nhưng mà tôi không thích…”

“Không thích cái đầu cậu.” Phòng Linh Xu trách hắn: “Cho hỏi cậu đã làm được gì chưa? Hai cậu ra ngoài cũng hơn một năm rồi, chiếm gôn nhà chưa?”

“…” Gôn nhà là cái gì?

(*)”Gôn nhà” là một thuật ngữ trong bóng chày, vì bóng chày rất phổ biến ở Nhật Bản nên thường được dùng để ám chỉ mức độ tương tác giữa nam và nữ. “Gôn 1” là nắm tay, “gôn 2” là ôm hôn, “gôn 3” là vuốt v e và “gôn nhà” là quan hệ.

“Hàng ngày cậu có hôn chào buổi sáng cậu ấy không? Buổi tối trước khi đi ngủ có hôn một cái không?”

“…” Cái này nghe thì hiểu nhưng hình như không làm được.

Lương Húc chưa từng chột dạ như thế, có cảm giác như đến lúc sắp tốt nghiệp thì phát hiện chưa viết một chữ luận văn nào, còn bị giáo sư chất vấn.

“Thôi đi Lương Đại Húc, tôi nói cho cậu biết cậu có não bộ của trai thẳng coi mình là trung tâm, mỗi ngày Hiểu Ninh ở cùng cậu chẳng cảm nhận được chút thú vui của tình yêu nào, cậu còn trách người ta kết bạn? Có phải cậu mắc chứng thích kiểm soát không?” Phòng Linh Xu rất mất kiên nhẫn: “Cúp, cúp.”

Lương Húc còn muốn nói thêm: “Đợi đã ——”

“Đợi cái gì hả? Tôi với Trâu Khải Văn đang vận đ ộng tình yêu đây có ai thất đức như cậu gọi điện cho người ta lúc ấy ấy không?”

Nói xong cậu rên lên một tiếng: “Chậm chút, em đang gọi điện thoại mà.”

“…” Làm sao tôi biết anh đang làm chuyện như thế? Lương Húc ôm đầu, “Làm phiền rồi, tạm biệt.”

Ở đầu bên kia Trâu Khải Văn cười một tiếng: “Chàng trai trẻ, lĩnh hội thú vui mà Thượng Đế ban tặng sớm một chút!”

Sau đó còn kèm theo một số âm thanh nền kỳ quái.

Lương Húc nghe mà nóng rần cả mặt bèn cúp điện thoại như chạy trốn.

Khi quay về phòng thì La Hiểu Ninh đã ngủ, Lương Húc nhìn cậu dưới ánh trăng rồi nghĩ tới lời của Phòng Linh Xu:

“Hiểu Ninh ở cùng cậu có hưởng thụ được thú vui của tình yêu không?”

Không sao kìm lòng nổi, hắn lại muốn hôn Chú Thỏ của hắn một cái —— Gần đây thật sự quá bận rộn, cả hai đều chạy đôn chạy đáo vì phòng khám, Lương Húc thì không giỏi nói lời tán tỉnh, nghĩ kỹ lại thì có lẽ đã hai tháng rồi họ không KISS.

Bọn họ vẫn duy trì hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc như khi ở Tần Đô —— Mức độ xúc động cao nhất là ôm nhau ngủ, hai tháng trước còn là La Hiểu Ninh chủ động hôn hắn. Hắn tổ chức sinh nhật, La Hiểu Ninh lấy hết can đảm hôn lên trán hắn một cái.

Hiện tại Lương Húc mới cảm thấy có lẽ chỉ số thông minh của mình có vấn đề, lúc đó vậy mà hắn lại không nghĩ đến việc hôn trả lại một cái! Cứ thế đỏ mặt đi ra ngoài!

Chẳng trách Phòng Linh Xu chế giễu hắn.

Hơn nữa người khác thì đều chuyện trò vui vẻ, chỉ có bản thân mỗi ngày như phụ huynh trông chừng Hiểu Ninh. Lương Húc vẫn luôn hy vọng La Hiểu Ninh có thể kết bạn thật nhiều, đẩy Hiểu Ninh đi cũng là chính hắn.

Hốt hốt hoảng hoảng hắn cúi người xuống muốn hôn nhưng lại cảm thấy xấu hổ, còn sợ sẽ khiến La Hiểu Ninh tỉnh dậy.

Chú Thỏ ngủ say trong giấc mộng trở mình, tặng cho hắn một bóng lưng vô tình.

Bác sĩ Lương đau thắt lòng, bác sĩ Lương trắng đêm không ngủ, bác sĩ Lương nằm bên cạnh Chú Thỏ trằn trọc đến bình minh.

Chuyện thắt lòng hơn còn ở phía sau.

Thường ngày La Hiểu Ninh đều tan tầm rồi đóng cửa cùng hắn, hôm nay hơn bốn giờ La Hiểu Ninh nhận một cuộc điện thoại —— Cuộc gọi này nhận một cách không giống bình thường, vốn dĩ cậu và Lương Húc đang dọn dẹp vệ sinh ở đại sảnh, điện thoại vừa đổ chuông thì cậu liếc mắt nhìn rồi không ngờ lại chạy ra ngoài.

Lương Húc cực kỳ thắc mắc, rốt cuộc là cuộc gọi gì mà phải nghe sau lưng mình.

Hắn là chính nhân quân tử không muốn nghe trộm, một mình cầm cây lau nhà ngơ ngác chẳng hiểu gì. Hai phút sau La Hiểu Ninh vội vội vàng vàng chạy về, mặt đỏ như một bông hoa đào.

“Anh ơi, em ra ngoài một lát, giờ không có bệnh nhân, anh trông một lúc được không ạ?”

Lương Húc vừa nói “Được” theo phản xạ vừa chua đến mức khó có thể kiềm chế: “Em có việc gì à?”

Hắn độc tài quen rồi, trước nay chưa từng nghĩ La Hiểu Ninh sẽ có việc riêng cá nhân gì, không nhịn được đương nhiên hỏi ra miệng.

Thế nhưng La Hiểu Ninh lại không chịu nói cho hắn biết, cả gương mặt của La Hiểu Ninh sắp đỏ đến bật máu: “Em ra ngoài với bạn một lát.”

“…????”

Gì cơ?

Em và bạn?

Ra ngoài?!

“Anh ấy ở dưới tầng đợi em.” La Hiểu Ninh hơi căng thẳng: “Em không được đi ạ?”

“…” Được chứ, đương nhiên là em được.

Lương Đại Húc muốn khóc.

Hắn đứng trong phòng khóc không ra nước mắt, trong lòng còn ôm cây lau nhà. La Hiểu Ninh thu dọn đồ xong còn bổ thêm một đao cho hắn: “Đúng rồi, anh ơi, buổi tối anh về muộn một chút.”

“… Tại sao?”

“… Không tại sao cả.” La Hiểu Ninh không chịu nói: “Em đi đây, xe của người ta ở bên dưới rồi!”

Lương Húc quả thật không thể chịu đựng được sự dằn vặt của lòng hiếu kỳ và ghen tỵ, hắn ở trên tầng nhìn lén La Hiểu Ninh lên xe —— Má nó! Chính là chiếc BMW của ông chủ cửa hàng đồ chơi tình d*c!

Đây là tình tiết sừng bắt đầu nhú lên rồi đấy!

Cuộc đời đã trở nên tối tăm mù mịt!

Hiện tại là bảy giờ tối, hắn vẫn còn đang quanh quẩn ở dưới tầng —— Trên tầng đèn sáng rực, điều này chứng tỏ La Hiểu Ninh đã về nhà nhưng trong lòng Lương Húc có một nỗi sợ hãi lớn hơn.

Trước khi đi La Hiểu Ninh nói với hắn: “Anh về muộn một chút.”

Lương Húc không nghi ngờ chỉ số thông minh của Chú Thỏ nhà mình, đứa trẻ do chính tay mình dạy dỗ thì chính mình hiểu nhất. La Hiểu Ninh rất ít khi nói quanh co lòng vòng mà luôn thẳng thắn, cậu bảo hắn về muộn một chút có nghĩa là ở nhà hoặc có người, hoặc có việc.

Hoặc là có người đến làm việc…

Lương Húc không nghĩ tiếp được nữa, cảm thấy bản thân sắp bùng nổ.

Hàng xóm đi ngang qua dưới tầng nhà hắn cùng thắc mắc không hiểu bác sĩ Lương đang lên cơn gì ở đây, một mình u ám ngồi bên đường ngắt cỏ. Lương Húc nhìn vào ánh mắt của bọn họ thì đọc được chút đồng cảm miễn cưỡng ở trong đó.

Ở ven đường có một con mèo bước lại gần, Lương Húc đau khổ nhìn nó.

Mèo hoang hả hê ăn cỏ trên tay hắn, nhổ ra một đống lông rồi phủi mông bỏ đi.

Bác sĩ Lương nắm một túm lông dính bết không biết phải làm sao.

Hắn gọi điện thoại cho Phòng Linh Xu cầu cứu —— Phòng Linh Xu không nghe, gọi cho Trâu Khải Văn, Trâu Khải Văn cũng không nghe.

Không còn ai có thể cầu cứu nữa, Lương Đại Húc bị úng não thế mà lại gọi điện cho Phòng Chính Quân.

Chú Phòng nhai bánh bao, nghiêm túc lắng nghe hắn nói hết rồi đưa ra phê bình với hắn: “Cháu à, là do cháu không đúng. Hai đứa ở bên nhau lâu như vậy rồi cháu không thể học theo chú, chỉ lo công việc mà không để ý gia đình.”

“…” Không, cháu cũng không học theo chú. Hiểu Ninh nhà cháu hiền lương thục đức với bác gái mạnh mẽ nhà chú hoàn toàn khác nhau được chứ ạ?

“Giờ cháu phải nghĩ cho rõ ràng.” Phòng Chính Quân lại nói: “Nếu như thằng bé quen —— quen —— bạn mới thật thì cháu định làm sao? Sẽ cứu vãn hay đành để mặc như vậy?”

“…” Trái tim của Lương Húc bị đâm xuyên.

“Hiểu Ninh cũng không đúng, quả thật có lỗi với cháu…” Phòng Chính Quân bình luận.

“Hiểu Ninh không sai.” Lương Đại Húc chỉ có thể nói một câu: “Có sai cũng là cháu sai.”

“Hầy, mấy đứa trẻ các cháu.” Ông chú Phòng thở dài: “Cháu cũng không thể quanh quẩn dưới tầng mãi được, nếu không thì cháu qua nhà chú ăn cơm đi? Tối nay cô của cháu làm bánh bao đấy!”

“…” Lúc nào rồi mà Đội trưởng Phòng nhà chú còn khoe khoang tình cảm mặn nồng. Biết chú tái hôn rất vui rồi, nhưng phát thức ăn cho chó thì tuân thủ tiêu chuẩn cơ bản được không?!

Lương Húc chán nản từ chối: “Cảm ơn chú, cháu về nhà.”

Phòng Chính Quân còn nghiêm túc bổ thêm một đao: “Nếu như có chuyện gì thật thì cháu không được giải quyết bằng bạo lực, có chuyện thì từ tốn nói!”

Dù sao cũng là người từng ra tù, Đội trưởng Phòng lo lắng real.

Lương Húc che mặt: “Cháu biết rồi…”

Từng bước từng bước, hắn giẫm những bước chân nặng nề lên cầu thang.

Cửa nhà ở ngay trước mắt nhưng hắn không dám vào. Hắn sợ vào rồi sẽ nhìn thấy chuyện không nên nhìn, đối mặt với chuyện không muốn đối mặt.

Ngây người một lúc thì hắn lại cảm thấy mình nên tin tưởng Hiểu Ninh, em ấy chỉ có thể thích mình.

Can đảm của trai thẳng giúp hắn móc chìa khóa ra.

Sau đó lại héo.

Cuối cùng là do La Hiểu Ninh nghe được bước chân của hắn, La Hiểu Ninh mở cửa: “Anh, anh không mang chìa khóa ạ?”

Lương Húc nhìn thấy tóc tai của cậu ướt nhẹp, giống như là vừa tắm xong!

Đang yên đang lành sao lại phải tắm rửa!

Thắt lòng!

La Hiểu Ninh rụt rè kéo hắn vào: “Sao cứ đứng đấy vậy…”

Lương Húc nắm tay cậu với tâm trạng phức tạp, ngơ ngác đi vào phòng —— Ba tiếng đồng hồ, không biết rốt cuộc Hiểu Ninh đã đi làm gì nhưng hắn không muốn hỏi.

Hắn quyết định, chỉ cần La Hiểu Ninh không nói chia tay thì chuyện gì hắn cũng có thể xem như chưa xảy ra —— Không, mình không nên nghĩ như vậy, phải kiên định tin tưởng tình yêu của bọn họ, từ đầu đến cuối mình cứ nghi ngờ Hiểu Ninh là không đúng.

Dù cho hiện tại gương mặt của La Hiểu Ninh tràn đầy xuân sắc, tóc tai ẩm ướt thì Lương Đại Húc cũng nhắm mắt tự tẩy não mình “Không có chuyện gì cả”.

“Vẫn chưa ăn cơm đúng không ạ?”

Lương Húc mơ màng nói: “Chưa.”

“Em nấu… canh… Anh uống chút nhé.”

Tâm trạng của Lương Húc thoáng được an ủi, La Hiểu Ninh và Phòng Linh Xu học cách nấu canh, ngày thường cũng hay nấu cho hắn uống. Quyền lợi được vợ chăm sóc chưa bị mất, mẹ nó cuộc đời vẫn còn chút hy vọng!

La Hiểu Ninh bưng cơm và canh tới, đều nóng hôi hổi, Lương Húc uống mấy ngụm thì đột nhiên cảm thấy một mùi thuốc đông y.

“… Cho cái gì vậy?”

La Hiểu Ninh hoảng hốt ngẩng đầu lên, sau đó đỏ bừng mặt cúi gằm xuống: “Nhung, nhung hươu…”

“???”

Lương Húc chợt phát hiện có chỗ nào đó không đúng lắm!

Lẽ ra vừa rồi vào cửa hắn phải phát hiện điều không đúng này, giữa mùa đông mà La Hiểu Ninh mặc đồ ngủ rất mỏng —— Bởi vì bật máy sưởi, cộng thêm ban nãy Lương Húc tan nát cõi lòng gần chết thế nên không phát hiện ra chuyện này!

Nhìn kỹ lại thì trên chiếc cổ trắng như tuyết của Bé Thỏ Trắng buộc một sợi ruy băng đỏ.

Trong nhà thơm ngào ngạt.

Lương Húc sợ hãi nhìn xung quanh nhà thì mới phát hiện trong nhà thắp một đống nến thơm. Hắn đi vào phòng ngủ vừa rồi không dám đối mặt —— Phòng ngủ sạch sẽ như mới, chỉ là ở đầu giường có thêm một đống lọ kỳ lạ chưa mở.

Lương Húc liếc mắt nhìn, cảm thấy bản thân sắp mù rồi.

Hắn quay đầu lại, La Hiểu Ninh nơm nớp lo sợ đứng ở cửa phòng ngủ, gương mặt cũng sắp bật máu.

“… Hiểu Ninh, em đã đi làm gì?”

La Hiểu Ninh cắn môi, đỏ mặt không nói lời nào.

Một lúc lâu sau cậu ấp úng: “Cảnh sát Phòng nói phải mua một ít…”

“???” Lương Húc ngớ ra: “Phòng Linh Xu?!”

“Anh ấy nói đồ của anh Vương là chính hãng, không có hàng giả…” La Hiểu Ninh sắp lúng túng muốn chết: “Em, em bèn hỏi anh ấy có thể bán cho em một ít không.”

Anh Vương chính là ông chủ cửa hàng đồ chơi tình d*c kia, nhưng người ta không phải ông Vương hàng xóm.

“Vậy là vừa rồi em đi mua đồ?”

“Không ạ…” La Hiểu Ninh căng thẳng: “Em, em muốn mua nhưng anh ấy cứ nhất quyết tặng cho em. Còn, còn bảo em, đừng xấu hổ với anh…”

Tâm trạng của Lương Đại Húc từ đáy biển xông thẳng lên mây xanh.

La Hiểu Ninh lén nhìn vẻ mặt thay đổi thất thường của hắn, thật sự không biết được rốt cuộc mình có làm sai hay không. Cậu không thể kìm lòng rưng rưng nước mắt: “Nếu anh không thích thì… thì lần sau em không làm thế nữa!”

Đâu có, cực kỳ thích, em phải nói sớm chứ?! Chuyện như vậy sao lại để tự em làm được chứ?

Bác sĩ Lương chẳng thèm uống canh nữa, cơm cũng không ăn, hắn sắp bước l3n đỉnh cao của đời người rồi!

Hắn bế La Hiểu Ninh lên rồi bất đắc dĩ thở dài: “Do anh không phải.” Rồi lại nhìn sợi ruy băng trên cổ Bé Thỏ Trắng: “… Sẽ hơi đau, em có thể kiên trì được không?”

La Hiểu Ninh xấu hổ sắp chết đến nơi, cậu vùi mặt vào ngực Lương Húc: “Kiên trì được ạ.”

Bớt nói nhảm lại, bọn họ tắt đèn.

Lương Húc cảm thấy ngón tay của mình đang phát run, run run rẩy rẩy hắn tháo sợi ruy băng kia ra.

Sợi ruy băng mềm mại theo quần áo và ánh trăng cùng trượt rơi xuống mặt đất.

Ngày hôm sau bác sĩ Lương ở trong phòng khám nhận được cuộc gọi của Phòng Linh Xu.

Phòng Linh Xu dương dương tự đắc: “Lương Đại Húc, tối hôm qua có sướng không?”

“… Phòng Linh Xu, anh nhàm chán thật đấy.”

“Ơ hay, thế này là hơi không biết xấu hổ đấy nhớ? Gọi điện thoại cho bố tôi tố khổ là cậu, nửa đêm nửa hôm tìm tôi tâm sự là cậu, sảng khoái xong mắng người ta cũng là cậu. Lương Đại Húc, con người cậu không biết lý lẽ gì hết!”

“Đừng dạy Hiểu Ninh mấy chuyện kỳ quái được không? Sao lại dạy em ấy buộc ruy băng lên cổ?” Lương Húc nhớ tới thì mặt nóng bừng: “Còn nữa đừng dạy em ấy kêu như thế, thật sự rất kỳ quái!”

“Ôi giời, thích mà đúng không. Bé Thỏ Trắng của cậu một chữ cũng không biết, nếu không phải tôi dạy cậu ấy thì làm sao cậu ấy hiểu chứ?” Phòng Linh Xu không biết xấu hổ: “Nhớ chuyện mèo của tôi đấy, tiêm đủ vắc-xin cho tôi.”

Lại còn muốn mèo? Lương Húc mặc kệ cậu, Lương Húc “tít” một tiếng tắt máy.

Hắn đứng đây đỏ mặt thì đúng lúc thấy La Hiểu Ninh thò đầu ra từ phòng con non: “Cảnh sát Phòng nói muốn một con mèo, đưa anh ấy con nào ạ?”

“Con xấu nhất!” Lương Húc gằn giọng đáp.

La Hiểu Ninh không biết phải làm sao.

“Con găng tay trắng ấy.” Rối rắm một lúc lâu thì Lương Húc nói với giọng hậm hực: “Con màu xám nhạt ấy.”

—— Trong ổ mèo con mới sinh, đó là con có khuôn mặt xinh nhất.

La Hiểu Ninh nhìn hắn thấy hơi buồn cười.

La Hiểu Ninh nói: “Ò.”

Hết chương 65.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây