Tarot Lá Bài Để Ngỏ

34: Hai bóng hồng trên tháp (13)


trước sau

Chu Phương Hoa cứ cách ba ngày lại đưa đồ vào nhà giam cho Thi Thường Vân một lần. Dùng cùng một cái giỏ mây chữ nhật có nắp đậy, bỏ vào một chiếc khăn mặt, hai bao thuốc, hai bộ đồ lót sạch, một đôi tất len, một hộp lưỡi dao cạo râu, hai cây xúc xích hun khói, mười cái bánh trứng, cùng một lọ dưa muối một lon sữa đặc. Đợi quản giáo kiểm tra đồ xong nhận lấy, đem giỏ không trả lại, rồi cô ta cũng ra về.

Tay quản giáo nọ họ Lạc, vì lưng hơi gù nên bị đồng nghiệp gọi đùa là “Lạc Đà”. Lạc Đà mỗi lần nhận đồ đều tự thó tay lấy một bao thuốc rồi mới đem đến cho Thi Thường Vân. Theo lý thì dao cạo râu với lọ thủy tinh đựng dưa muối và sữa đặc đựng trong lon sắt kín đều không được phép mang vào, nhưng lần nào Chu Phương Hoa cũng nhét thêm cho gã năm đồng nên gã mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lạc Đà cũng nghe nói tên trọng phạm này sớm muộn gì cũng phải ra pháp trường hứng đạn, chẳng qua gặp được ông bố tốt, cứ đem tiền ra phúng hắn mãi, để hắn khi không sống thêm mấy tháng, phiên xét xử cũng được kéo vô thời hạn. Có điều nghe đội trưởng nói trong lúc uống rượu thì: “Giờ trên báo ngày nào cũng nhai đi nhai lại chuyện kẻ thủ ác trong vụ án mạng này vẫn chưa chịu phán quyết, áp lực từ dư luận rất lớn, xem ra có là con trai hoàng đế cũng phải đưa ra xét xử thôi.”

“Xử rồi cũng chưa chắc đã bị phán tử hình mà, mời luật sư giỏi, vung tiền đúng nơi chẳng phải vẫn có thể thoát tội sao?” Lạc Đà không phải rắp tâm đôi co với thượng cấp, chỉ là thay anh em bày tỏ tiếng lòng.

“Cậu cho là thằng oắt ấy có thể thoát tội sao? Nực cười!” Đội trưởng cười gằn, nói, “Trên báo đã nói rõ rành rành, cậu hai Thi mà thoát được nạn này thì chắc chắn bên trên ăn đút lót. Chuyện lớn như vậy, có giấu được khối! Ngay đến chuyện ông chủ Thi mual chuộc nhân viên xét nghiệm giả làm giấy chứng tử cũng đã bị khui ra đấy thôi. Nghe nói chính quyền Nam Kinh sẽ mau chóng cử người xuống điều tra vụ này, đợi đấy mà xem, giấy sao bọc được lửa, mấy ông lớn kia còn tiếp tục bao che cho tội phạm giết người thì rồi cũng theo hắn ra pháp trường một lượt!”

Một lời như sấm giữa trời quang, Lạc Đà bấy giờ mới hiểu ra, tên phạm nhân mỏ vàng của mình không còn ở đây lâu nữa, lòng cũng thoáng buồn rầu.

Điều khiến Lạc Đà não nề hơn là, nửa đêm hôm đó, Thi Thường Vân vượt ngục!

Phòng giam đơn nơi hắn ở vốn là “Phòng VIP” có cửa thông khí khá lớn, bên trong còn có khoảng nhỏ ngăn làm buồng tắm. Lúc này mọi thanh thép trên cửa thông khí đều bị cưa đứt, vừa vặn chừa chỗ cho hắn trèo ra ngoài, dưới mặt đất còn để lại một lưỡi cưa thép dài độ đốt ngón tay. Lạc Đà vội lật tung đồ đạc trong phòng, phát hiện dưới đáy một bánh xà phòng trong buồng tắm có giấu gần mười thanh thép đã mài nhẵn răng cưa, cả bánh xà phòng tỏa ra thứ mùi trộn lẫn giữa sữa đặc và dưa muối.

Lạc Đà tức đến tái mặt, chỉ biết ôm lấy bên má bị đội trưởng tát cho sưng đỏ lên, tìm mấy anh em trực ban lúc ấy hỏi chuyện. Ai nấy đều nói biết tối đó đội trưởng gọi hội uống rượu nên mình cũng lén tụm thành một mâm, ăn uống ê hề, say như chết còn màng gì đến hành động của phạm nhân?

Thi Thường Vân quả nhiên thức thời! Lạc Đà dù đã cuốn lên như nhặng mất đầu, nhưng vẫn thầm khâm phục cậu ấm này!

“Cũng không biết bị làm sao nữa, cứ thế chuyển đi chẳng nói chẳng rằng, tiền thuê phòng thì để trên bàn, đấy là tôi cong thành thực nhận đấy là tiền trọ nhé, không cứ im đi mà cầm thì sao? Người trẻ bây giờ đúng là chẳng biết thế nào mà lần!” Bà chủ nhà vừa nói vừa móc chìa khóa ra mở cửa.

Trong phòng trống không, như thể chưa từng có người ở, Tất Tiểu Thanh đã hoàn toàn biến mất trong bầu không khí sặc mùi bụi bặm. Nhưng người từng gặp cô ta, hễ nhớ đến dáng vẻ hoạt bát nọ đều bất giác cảm thấy ngay giữa một nơi bẩn thỉu thế này cũng có thể ngửi ra mùi hương hoa nhài dìu dịu.

“Cô ấy rời khỏi đây từ bao giờ?”

“Chắc là đêm hôm mười lăm, đi đâu thì chắc chắn tôi không biết rồi, cô tự tới chỗ khác nghe ngóng đi, có được không?” Bà chủ nhà có mái tóc xoăn khô xác vàng hoe uốn bằng kẹp sắt hơ lửa, mặc áo ngắn vải bông nồng nặc mùi dưa muối.

“Về sau không phát hiện chuyện gì khác sao?”

“Không.” Bà chủ nhà có vẻ mất kiên nhẫn liếc xéo một cái, mắt mới nhích lên góc trên bên phải, đã rớt xuống, như thể có thứ gì đó đụng vào tâm khảm, nhờ thế mà lờ mờ hiểu ra vài chuyện.

“Dì còn nhớ ra chuyện gì nữa không? Liên quan đến cô nàng xinh đẹp đó ấy.” Đỗ Xuân Hiểu đời nào chịu buông bỏ manh mối này, mau mắn đưa giỏ hoa quả trong tay cho bà chủ nhà.

Bà chủ nhà nhịp nhàng đón lấy, giọng cũng dịu đi nhiều: “ Thực ra cô gái này hinhhf như từng bị kẻ kỳ quái nào đó theo dõi...”

“Là kẻ nào? Dì đã nhìn rõ bao giờ chưa?”

“Hình như cũng là một cô gái, trông cũng ngoan ngoãn hiền lành, nhưng ánh mắt thì hung dữ lắm, cứ như muốn ăn thịt người ta ấy. Khi đó tôi còn bảo với ông xã là không chừng vợ cả vợ lẽ lại đánh nhau to, ông xã tôi mới mắn tôi thừa hơi, giờ thì có toias mấy người tới tìm cô ta rồi. Xem ra đâu phải tôi thừa hơi chứ!”

“Còn ai đến tìm cô ta nữa?”

“Có một người đàn ông, vẫn hay đến tìm cô ta.” Bà chủ nhà như đã quyết ý phối hợp với cô, không còn mang vẻ mặt khó đăm đăm nữa, nhưng e rằng vẫn ngấm ngầm thêm thắt và chi tiết “thừa hơi”, hơn nữa phần lớn đều xuất phát từ lòng cố kỵ vô hình.

Đỗ Xuân Hiểu sáng bừng mắt lên, vội hỏi: “ Có phải một người nước ngoài không?”

“Không phải.” Bà chủ nhà nhíu mày lắc đầu, “ Là người Trung Quốc, trông trắng trẻo đẹp trai lắm, mặt rất quen, nhưng tôi nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu...”

“Con cám ơn dì.” Đỗ Xuân Hiểu cười tủm tỉm lấy lại giỏ hoa quả từ tay bà chủ nhà, quay người đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn không buồn bận tâm đến vẻ mặt sững sờ của người bị bỏ lại.

Vào lúc này, trêu chọc bà chủ nhà đương nhiên không phải chuyện quan trọng, quan trọng là phải đi gặp Thi Thường Vân lần nữa. Đỗ Xuân Hiểu mau chóng quay về nhà, gặp đúng lúc Hạ Băng và Đường Huy đang ngồi chơi cờ năm quân, hai bên thực lực tương đương, nên một lúc lâu mới đi được một nước, phần lớn thời gian là mặt đối mặt gãi cằm nhăn trán, chẳng có gì hay ho.

“Phóng viên Đường Huy, theo tôi đi gặp cậu hai Thi không?” Đỗ Xuân Hiểu đặt giỏ hoa quả xuống cạnh cửa, tiện tay móc một quả táo gặm luôn.

“Tiếc quá, chắc cậu không gặp được cậu hai Thi nữa đâu.” Hạ Băng nói với vẻ hả hê.

“Hắn ta vượt ngục bỏ trốn rồi, giờ cảnh sát đáng túc trực ở nhà họ Thi cả ngày lẫn đêm, còn bắt chị dâu hắn là Chu Phương Hoa đi thẩm vấn nữa, suốt ba ngày chưa thả.”

“Chuyện tày đình như vậy sao trên báo chẳng thấy tin tức gì hết? Phóng viên các anh tự vỗ ngực là tiếng nói lương tri mà đều bị bịt miệng rồi hả?” Đỗ Xuân Hiểu vừa bàng hoàng vừa tức cười, Đường Huy dường như cũng có ẩn ức khó nói, chỉ biết đưa ngón cái lên miệng gặm, đỏ mặt không đáp.

“Nói xem, lần này cậu đi gặp cậu hai Thi, tính làm gì?”

“Là vì Tất Tiểu Thanh lại không biết đi đằng nào rồi, tôi luôn có cảm giác giữa cô ta và cái chết của Kim Ngọc Tiên... cũng chính là Bươm Bướm Nhỏ có mối liên quan gì đấy, nên muốn thử thăm dò từ phía hắn ta. Thi Thường Vân tuy giảo hoạt nhưng vẫn ưa nịnh, lần này tôi nói ngọt vài câu cũng kể tồng tộc mọi chuyện.”

“Hừ!” Hạ Băng tự nhiên hừ mũi cười khẩy, “ Chỉ e có người liên quan đến chuyện Tất Tiểu Thanh mất tích chính là Stephen đấy, cậu định đi tìm ông ta hả?” Đỗ Xuân Hiểu tức thì sa sầm mặt, đang tính nổi điên thì Đường Huy lại đột ngột đứng dậy, vẻ định đi gấp.

“Ăn cơm tối xong rồi hẳn đi.” Đỗ Xuân Hiểu biết thừa trong nhà chẳng có món gì đãi khách nhưng ngoài miệng vẫn mời đãi bôi một tiếng.

“Thôi khỏi, tối nay tôi phải đi ăn cơm cúng.”

Hạ Băng không dám hỏi Đường Huy có người bạn thân nào vừa qua đời, rốt cuộc vẫn phải để Đỗ Xuân Hiểu mặt dày, vờ đánh rơi lá Nữ tư tế khỏi túi, đáp ngay xuống dưới chân Đường Huy. Anh ta nhặt lấy trả lại cho cô, liền bị cô túm ngay lấy cổ tay, cười bảo: “ Anh cũng biết tôi mặt dày thế nào rồi đấy, vốn định hỏi xem là vị bằng hữu thân thích nào của anh vừa mới qua đời. Vừa hay lá bài này đã cho tôi biết rồi, nhưng rồi vẫn chỉ im lặng, quay người đi thẳng.

“Lạ thật, anh ta thì thân thiết gì với chị Yến cơ chứ, lại đi ăn cả cỗ cúng người ta?”

“Ăn cỗ là giả, e thăm dò tin tức mới là thật. Chuyện Bươm Bướm Nhỏ bị giết, anh ta rốt cuộc vẫn không sao nguôi ngoai nổi.” Cô làm bộ làm tịch thở dài, đút lại bài vào trong túi, nếp nhăn mảnh nằm dọc giữa hai chân mày phơi bày nỗi lo âu.

“Xuân Hiểu, vậy...” Hạ Băng ngượng ngùng nói, “Bữa tối cậu muốn ăn gì? Hay là sang nhà thợ may Lý ăn chực đi? Anh ta hôm nay hầm một con gà mái nửa cân, mùi thơm đã bay sang đây mấy tiếng đồng hồ rồi, làm người ta thèm nhỏ dãi cả ra.”

“Thế thì mau vào bếp nhà mình tìm gì mà ăn đi, lúc nào cũng làm mấy chuyện mất mặt!” Đỗ Xuân Hiểu lườm xéo Hạ Băng.

Anh lắp bắp: “Không... không còn gì ăn nữa. Bươm Bướm Nhỏ chết rồi, chị Yến cũng chết, chẳng còn ai đưa tiền...”

Bấy giờ cô mới nhớ ra suốt một tháng nay bọn họ chẳng có thu nhập gì, năm trăm đồng bạc Đại Dương đuọc Tần Á Triết trả cho, ngoài để duy trì chi phí sinh hoạt, quá nửa đều đổ vào túi Tiểu Tứ. Cảm giác hưng phấn vừa nhen nhóm sau khi nghe chuyện Thi Thường Vân vượt ngục cũng nhanh chóng tàn lụi, Đỗ Xuân Hiểu đành đưa ngón tay phải dụi dụi đầu lông mày, nói: “Ngày mai tôi ra ngoài một chuyến, đến tối muộn mới về.”

“Đi đâu?”

“Đi xoay tiền.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây