Tây Lam Yêu Ca

63: Yến Tiệc


trước sau

Sau khi dùng xong bữa cơm tây phong phú, Phù Tô chậm rãi buông dao nĩa, sau đó tao nhã cầm một chiếc khăn tay trắng lau miệng. Tiếp đó nam nhân trên người tràn đầy hơi thở quý tộc đứng lên chuẩn bị trở về phòng. Không ngờ…

“Thiếu gia, tôi…”

“Thím Tường, thím có chuyện gì muốn nói với tôi à?”

Nhìn người phụ nữ vẻ mặt nghiêm nghị buồn rầu đứng trước mặt, do dự muốn nói lại thôi, Phù Tô vốn chuẩn bị lên lầu không khỏi ngừng lại, xoay người nghi hoặc hỏi.

Thím Tường là người tử nhỏ đã chăm sóc anh lớn lên, nam nhân tự nhiên có cảm tình sâu đậm với người phụ nữ này, thím Tường tuy là người hầu Lăng gia nhưng vẫn luôn là một người mẹ hiền lành trong lòng Phù Tô. Bởi vậy lúc đối mặt với thím Tường, anh cũng kiên nhẫn cùng tôn kính hơn.

“Thiếu gia, thiếu niên mà ngài Đấu Hoàng mang về lần trước tỉnh lại chưa? Đã vài ngày rồi sao không thấy đứa nhỏ kia xuống ăn cơm?” Mỉm cười hiền lành, thím Tường cuối cùng vẫn hỏi. Dù sao đó cũng là chuyện của thiếu gia, bà không nên lắm miệng.

“Chưa. Thím Tưởng, cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, cũng có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh. Tôi cũng không biết đến khi nào cậu ta mới có thể tỉnh lại.”

Thiếu niên thần bí như thần linh kia nếu thật sự là chủ nhân của hồng hoang cổ mộ, kia rốt cuộc đã ngủ say bao lâu? Hơn nữa còn tiếp tục ngủ bao lâu nữa?

“Vẫn chưa tỉnh? Như vậy sao được. Một người không ăn không uống lâu như vậy sao có thể chịu được?” Nghe thiếu gia nói vậy, lại nhìn vẻ mặt hoảng hốt cùng trầm tư của thiếu gia nhà mình, thím Tường không khỏi nhíu mi.

Sinh mệnh của con người kì thật thực yếu ớt, nếu không ăn uống gì liền có chuyện, bà sao không thể lo lắng.

Tuy lai lịch của thiếu niên có thể không đơn giản, hơn nữa mấy ngày nay lại phát sinh chuyện quỷ dị. Bất quá trong lòng thím Tường vẫn ẩn ẩn lo lắng cho đứa nhỏ kia.

“Thím Tường, không cần lo lắng, không có việc gì.”

Biết ý tứ thím Tường, Phù Tô không khỏi bất đắc dĩ cười khổ.

Anh nên nói thế nào đây? Nói thiếu niên kia kỳ thật không cần dinh dưỡng gì đó, nói tuyệt mỹ nhân nhi kia thậm chí đã say ngủ trong cổ mộ suốt mấy ngàn năm?

Nói đứa nhỏ đẹp đến mị hoặc kia tràn đầy thần bí, thậm chí còn không cho phép bất kì kẻ nào tới gần?

Cứ như vậy lẳng lặng ngủ say, hoàn toàn không có bất cứ cảm giác nào với bên ngoài, cho dù vẫn còn sống như hơi thở lại như có như không.

Rốt cuộc ngày nào thiếu niên kia mới tỉnh lại, mới mở to đôi mắt xinh đẹp kia?

“Cậu út, anh trai xinh đẹp nhất định sẽ tỉnh lại. Có công chúa Phù Diêu xinh đẹp ở đây, hoàng tử nhất định sẽ mở mắt, từ đó về sau cùng Phù Diêu hạnh phúc sống bên nhau a. Oh ho ho ho, hoàng tử cao quý là của Phù Diêu, trước lúc hoàng tử tìm được người yêu của mình, hoàng tử chính là của Phù Diêu! Oh ho ho ho, ai cũng không được giành với Phù Diêu…”

“…” Nam nhân trầm mặc.

Công chúa nhỏ đáng yêu của nhà anh từ khi nào trở nên quỷ dị như vậy, rốt cuộc là ai dạy hư Phù Diêu?

Ngay lúc Phù Tô hắc tuyến, một âm thanh vang dội như tiếng sấm từ đại sảnh truyền tới. Tiếp đó, tám thành viên của đội trộm mộ được gọi từ sâu mọt tới ong bắp cày đều đi vào.

Người đi đầu cao lớn là A Lôi, cười thật ngây ngốc kêu lớn: “Ông chủ, ông chủ, chúng ta tới ăn ké a. Thuận tiện xem xem mỹ nhân kia đã tỉnh lại chưa.”

“Đấu Hoàng, A Túy, A Lôi, mọi người đều tới ngồi đi.”

Nhìn đám người, Phù Tô không khỏi cười khẽ, tâm tình hiển nhiên thực thả lỏng. Mà thím Tường đứng bên kia khi khìn thấy đám Đấu Hoàng liền tự giác rời đi.

Những người này cũng không phải chỉ là quan hệ chủ tớ xa cách, bọn họ có thể nói là bằng hữu được thiếu gia thừa nhận, bình thường cũng thường tới nhà chính ăn cơm, thím Tường tự nhiên rất quen thuộc.

“Ông chủ.” Đi vào đại sảnh, Đấu Hoàng không khỏi cười cười chào hỏi, tự nhiên nói chuyện phiếm, không hề câu nệ.

“A, a a, ông chủ hôm nay sao lại ăn cơm sớm vậy? Tôi cố ý chọn giờ mới tới a, sao lại bỏ lỡ rồi. Ông chủ, anh cũng gian xảo quá đi, sao giờ cơm cũng chính xác đến vậy? Tôi bất quá chỉ tới muộn vài phút thế mà anh đã giải quyết xong đại sự nhân sinh rồi?”

Nhìn bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, A Lôi cao lớn không khỏi u oán. Đương nhiên, với gương mặt thô kệch hào hùng của A Lôi thì hoàn toàn không nhìn ra chút biểu cảm oán giận nào.

“Ông chủ!”

“Ông chủ! Anh vẫn thực quý tộc như trước, không hổ là quý công tử tuấn mỹ từng học ở học viện hoàng gia. Có ông chủ ở, hiện giờ chúng ta thật sự sướng muốn chết, muốn đào chỗ nào thì đào chỗ đó. Ông chủ quả nhiên là tấm khiên kiên cố của chúng ta a.”

Những người khác đều tự chào hỏi theo cách của mình, giọng điệu thoải mái tự nhiên mà trêu đùa.

“Hì hì… khanh khách… khanh khách…”

Trong bầu không khí vui vẻ, đám Đấu Hoàng vừa tiến vào đại sảnh trang trí xa hoa ngồi xuống không bao lâu thì một trận tiếng cười của trẻ nhỏ đột nhiên vang lên, làm mọi người hoảng sợ đến nhảy dựng.

“Là ai? Đi ra!” Nhìn xung quanh, cho dù là Phù Tô có cảm giác sắc bén cũng không phát hiện được âm thanh kia rốt cuộc phát ra từ đâu.

“Hì hì, các ngươi đều là lũ ngu ngốc, thế nhưng ngay cả Bảo Bảo ở nơi nào cũng không phát hiện. Quả nhiên nhân loại yếu ớt không có sức mạnh cường đại gì cả. Bộ dạng này thế mà cũng dám mang chủ nhân của Bảo Bảo đi. Hừ, nếu không phải Bảo Bảo cùng Nguyệt Bán cố ý thả đi, các ngươi chết là cái chắc.”

“Có ý tứ gì? Rốt cuộc là ai? Đi ra.”

Đấu Hoàng cùng những người khác nghe nói vậy, nhất là giọng mũi thuộc kiêu căng của đứa bé cùng ý tứ ẩn trong đó, trong lòng không khỏi khẩn trương.

Cứ việc theo âm thanh, người nói chuyện có vẻ chỉ là một đứa bé thực đáng yêu.

Bất quá làm nghề như bọn họ, tính cách tự nhiên vô cùng cẩn thận, chỉ cần là một chút bất thường thì trong mắt bọn họ đều phóng đại lên n lần. Mà cũng chính điều này đã cứu bọn họ rất nhiều lần.

“Khanh khách… ta là ai? Ta là Bảo Bảo a! Là hoa chi tinh tinh, chuyên phụ trách bảo hộ an toàn của chủ nhân. Lúc chủ nhân còn chưa tỉnh lại sau giấc ngủ say, Bảo Bảo cùng Nguyệt Bán phụ trách bảo hộ, không cho phép bất cứ ai tiếp cận.”

“Ngủ say? Bảo hộ? Hoa chi tinh linh? Có ý tứ gì?”

Nghe sao có cảm giác huyễn tưởng rồi lại đương nhiên như vậy? Hệt như có dính với tòa hồng hoang cổ mộ kia, cũng liên quan với mỹ nhân say ngủ mà bọn họ mang về?

“A! Cậu út mau nhìn kìa, ở trên giàn đèn thủy tinh treo trên đỉnh đầu chúng ta.”

Đúng lúc này, bé gái Phù Diêu trong lúc vô tình ngẩng đầu không khỏi la hoảng, ngón tay chỉ về phía đỉnh đầu mọi người, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Cái gì?”

Mọi người theo phản xạ ngẩng đầu, quả nhiên, ngay trên giàn đèn thủy tinh xa hoa trang trí trong đại sảnh có một búp bê đáng yêu tầm tuổi Phù Diêu mặc quần áo tơ lụa màu xanh nhạt, hình thức có chút kỳ lạ, đang lắc lư cẳng chân trắng nõn của mình vui cười nói với bọn họ.

“Quỷ con từ đâu tới, mau leo xuống cho bản tiểu thư.”

Chống nạnh, Phù Diêu là người đầu tiên gào lên. Bất quá hiển nhiên, đứa nhỏ trên giàn đèn thủy tinh căn bản không sợ chút nào, thậm chí còn dùng ánh mắt khiêu khích trừng Phù Diêu, ánh mắt to tròn đáng yêu vô cùng.

“Bảo Bảo vì cái gì phải nghe lời. Ngươi cũng chỉ là quỷ con mà khẩu khí dám cuồng ngạo như vậy. Bảo Bảo lợi hại hơn, hẳn phải là ngươi nghe lời Bảo Bảo mới đúng! Cường giả vi tôn, nơi này Bảo Bảo lợi hại nhất. Đương nhiên, không tính chủ nhân.”

“Mi… mi từ đâu ra, trèo lên đèn treo nhà tôi làm gì? Mi có biết không được chủ nhà cho phép đã chui vào nhà người ta là phạm pháp không? Mi đây là tự ý xông vào nhà dân, Phù Diêu là chủ nhân nơi này, đương nhiên mi phải nghe lời Phù Diêu. Nếu không bản tiểu thư bảo người bắt mi tống vào tù bây giờ.”

“Ngươi cho là Bảo Bảo nguyện ý à! Nếu không phải đám nhân loại các ngươi mang chủ nhân đi. Bảo Bảo mới không xuất hiện ở nơi này. Huống chi, ngươi là ai, dựa vào cái gì mà bắt Bảo Bảo? Chủ nhân của Bảo Bảo là hoàng tử, trừ bỏ chủ nhân cùng Lam đế bệ hạ, Bảo Bảo ai cũng không sợ. Ngươi bắt được Bảo Bảo rồi hãy nói.”

Tiếp tục đong đưa cẳng chân, Bảo Bảo không chút e dè sợ hãi nói.

Ỷ được chủ nhân dung túng, Bảo Bảo tuy không thể xuất hiện trước mặt người khác, nhất là đám cung nữ cung phi này nọ. Bất quá tâm tính bảo bảo thực hoạt bát, cả ngày chạy tung tăng khắp hoàng cung Tây Lam, nhất là tẩm cung của đám phi tử. Lúc rảnh không có việc gì lại chạy tới dọa các nàng một phen, nhìn bộ dáng hoảng sợ chột dạ của đám người kia, Bảo Bảo cảm thấy dị thường thích thú.

Dù sao, chủ nhân cũng không thích đám nữ nhân kia, cho dù Bảo Bảo đùa dai, chỉ cần không để chủ nhân biết, hơn nữa không nháo lớn chuyện, chủ nhân sẽ không quản tới hay trừng phạt Bảo Bảo.

Cho nên, ở hoàng cung Tây Lam, Bảo Bảo có thể hói là hoành hành vô kỵ, chẳng sợ ai cả! Đám phi tử kia căn bản không có khả năng biết tới sự tồn tại của Bảo Bảo.

Huống chi, chủ nhân của Bảo Bảo thân là hoàng tử tôn quý nhất Tây Lam, ai dám bắt Bảo Bảo? Có ai? Có ai chứ? Xem thử lúc đêm hôm khuya khoắt bảo bảo có tới tìm hắn không!

“Chủ nhân? Hoàng tử? Lam đế bệ hạ? Chủ nhân của mi… Mi nói chẳng lẽ là… chẳng lẽ là… thiếu niên ngủ say trong cổ mộ kia…”

Danh từ đại biểu cho thân phận tôn quý này rõ ràng là xưng hô vương quyền phong kiến ở thời cổ đại.

Chẳng lẽ, tòa hồng hoang cổ mộ kia thật sự là lăng mộ của hoàng tộc cổ đại? Mà tuyệt mỹ thiếu niên bị bọn họ mang về chính là hoàng tử điện hạ của một triều đại cổ xưa nào đó?

Bất quá, Lam đế bệ hạ? Hình như trong các vị vua thời cổ không có xưng hô nào như vậy đi?

“Đương nhiên. Chủ nhân rất lợi hại. Nếu không phải lúc tế thiên nhất thời trở tay không kịp bị trận pháp lục mang mở ra từ máu của người chung huyết thống kia giam cầm, chủ nhân sao có thể bị khống chế ma lực, thậm chí vì không gian truyền tống bạo động mà bị thương nặng đến mức không thể không lâm vào say ngủ để tự trị liệu.”

“Đều tại Đế Luyện Tà. Nếu không phải phút cuối hắn vọt vào trận pháp ôm lấy chủ nhân, chủ nhân sao có thể không khống chế được ma lực mà xuyên tới nơi này, thậm chí còn mất đi ý thức tiến vào trạng thái hôn mê. Bằng không, đám nhân loại các ngươi mới không có khả năng mang chủ nhân đi.”

“Hiện giờ, Bảo Bảo chỉ có thể chờ Lam đế bệ hạ tới tìm chủ nhân. Thế mới nói, Đế Luyện Tà đúng là tên đáng ghét nhất. Luôn thích đánh chủ ý lên chủ nhân. May mắn cuối cùng cũng bị chủ nhân đánh bay ra ngoài, bằng không Bảo Bảo mới không muốn nhìn thấy nam nhân kia.”

Nghiêng đầu, mọi người nhìn búp bê đáng yêu kia đột nhiên ngừng một chút, sau đó lại lầm bầm.

“Cơ mà trước đó chủ nhân có lẽ không nên đánh bay cái tên kia ra ngoài. Cứ để hắn trải qua nguy hiểm xuyên qua không gian, trực tiếp để hắn bị không gian bạo động cắn nuốt cho rồi. Với thực lực của hắn, nhất định sẽ không chịu nổi xung kích mãnh liệt của không gian truyền trống.”

“Cho dù là Bảo Bảo cũng không chịu nổi. Thời điểm đó nếu không phải Bảo Bảo ngoan ngoãn ở trong thân thể chủ nhân, hiện giờ y phục của Bảo Bảo nhất định cũng bị xé thành mấy mảnh nhỏ để dành làm kỷ niệm. Oa oa oa, thật là khủng khiếp a, Bảo Bảo không muốn bị xé nát đâu. Chủ nhân…”

Nói xong, mặc kệ đám Phù Tô, Đấu Hoàng trợn mắt há hốc mồm còn chưa kịp phản ứng, búp bê ngồi trên dàn đèn thủy tinh đong đưa cẳng chân đột nhiên hoảng sợ la to, sau đó đột ngột biến mất.

“Người đâu rồi? Sao lại không thấy? Ông chủ, anh cả, hai người thấy đứa nhóc quỷ dị kia biến mất thế nào không? Sao thoáng một cái đã không thấy bóng rồi? Cứ hệt như nãy giờ toàn là ảo giác á?”

Phù Tô cùng Đấu Hoàng bị điểm danh không khỏi nhìn nhau cười khổ, trong lòng quả thật có chút hiểu ra, này khẳng định có liên quan rất lớn tới thiếu niên tuyệt mỹ đang ngủ say trên lầu ba kia. Chủ nhân trong miệng búp bê kia rõ ràng chính là thiếu niên mà bọn họ mang về từ cổ mộ.

“Lên lầu ba.”

Quả nhiên, lúc đám người đi tới căn phòng đặt thiếu niên say ngủ thần bí cổ xưa kia liền thấy búp bê ngồi trên dàn đèn khi nãy đang ngồi bên mép giường, ánh mắt to tròn lẳng lặng chăm chú nhìn tuyệt mỹ nhân nhi đang nhắm mắt.

Mà bên người búp bê đáng yêu, một con thú nhỏ xinh xắn có ấn ký tia chớp trên trán đang càu nhàu càu nhàu ngủ, miệng còn không ngừng thở phì phò.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây