Tây Lam Yêu Ca

79: Dạ Xuất Minh Vũ Lâu


trước sau

“Oa, chủ nhân mau nhìn, tòa tháp kia thật cao…” Ngẩng đầu ngước nhìn.

“…Kia không phải tháp, là tòa nhà cao tầng vận dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến dùng thép xây dựng thành.”

“Nga.” Nhóc con cái hiểu cái không, bất quá vừa quay đầu lại lập tức kinh hô.

“Oa, chủ nhân, nữ nhân kia thế nhưng mặc yếm ra đường a, thực xấu hổ a!”

“Quả thật là mặc hơi ít.” Hệt như không mặc ấy.

Nhìn Bảo Bảo vẻ mặt kinh ngạc nhìn trái nhìn phải, cuối cùng còn bịt hai mắt, xuyên qua kẽ ngón tay hưng phấn nhìn về một phía, Huân nhi không khỏi theo tầm mắt Bảo Bảo nhìn qua, sau đó liền thấy một thiếu nữ ăn mặc ‘mát mẻ’ đang ở phía đối diện bọn họ đi tới.

Tuổi tác thiếu nữ thoạt nhìn không lớn, chỉ xấp xỉ Huân nhi, thế nhưng ăn diện thực xinh đẹp, gương mặt cũng trang điểm tinh xảo. Nhất là cách ăn vận của nàng ta, làm Huân nhi chịu giáo dục hoàng tộc Tây Lam của Thương Lam đại lục không khỏi nhíu mi.

Cái áo so với yếm còn ít vải hơn, váy thì ngắn cũn lộ ra cặp đùi trắng nõn gợi cảm, còn có một đôi giày cao gót thật cao, Huân nhi nhìn mà không khỏi chậc lưỡi. Không chỉ Huân nhi, còn có Di Nguyệt đi theo phía sau cùng Mạn La vẫn bình tĩnh không có chút biểu cảm, trong mắt đều có chút không thích ứng.

Nhất là Tây Lam Thương Khung, hàng mày nhíu lại, vẻ mặt không vui.

“Huân nhi, không được nhìn.” Bàn tay to có những vết chai đột nhiên bịt kín che đi tầm mắt thiếu niên, Tây Lam Thương Khung tràn đầy chiếm giữ bá đạo cùng mất hứng.

Đối với thiếu niên thiếu nữ ở thế giới này cùng những cảnh tượng thiên kì bách quái ở khắp nơi, thậm chí là phong tục tập quán hoàn toàn bất đồng với Thương Lam đại lục, Huân nhi tuy đã chậm rãi thích ứng nhưng có vài thứ không thể nào tiếp nhận.

Tỷ như, nữ nhân ăn vận như không mặc còn quang minh chính đại đi tới đi lui kia.

Nếu ở Thương Lam đại lục, này chẳng khác gì tập thể lõa thể chạy rông trên đường. Đám lão nhân bảo thủ nếu thấy được, thể nào cũng hộc máu ba thước, căm phẫn tới phát sốt.

“Hừ, đồi phong bại tục.”

So với Huân nhi vì tới đây sớm hơn một đoạn thời gian mà chậm rãi tiếp nhận, cùng Tây Lam Thương Khung trừ bỏ Huân nhi không để gì vào mắt, Di Nguyệt theo Tây Lam Thương Khung tới dị thế này phản ứng thực chán ghét.

Hắn còn chưa kịp hiểu biết phong tục thế giới này, cho nên lần đầu tiên ra phố đã thấy nhóm trai gái trẻ tuổi đầy đường thì gương mặt ửng đỏ một mảnh, sau đó trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng xem thường.

“Huân nhi!”

Ánh mắt lạnh thấu xương quét nhìn đám người xung quanh, thoáng chốc liền trở thành vắng vẻ một mảnh, Tây Lam Thương Khung cúi đầu chăm chú nhìn thiếu niên yêu dị bên cạnh, cánh tay cứng như thép ôm chặt thắt lưng mảnh khảnh, nam nhân tràn đầy chiếm dục bá đạo kéo đầu thiếu niên dúi vào lồng ngực mình, không để đám nữ tử lộ hơn phân nửa da thịt kia làm bẩn ánh mắt bảo bối tinh thuần nhà mình.

“Ách, Lam đế bệ hạ, Huân điện hạ…” Vẫn lẳng lặng đứng một bên, Khúc Vị Trì giống như Di Nguyệt vẫn luôn bám sát phía sau Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi cảm thấy có chút xấu hổ cùng vô ngữ.

Thần a, Lam đế bệ hạ của ta a, có ghen thì cũng không đến mức này đi.

Đám kia quả thực ăn mặc hơi hở hang một chút, bất quá ở thế giới này là chuyện thực bình thường , ngàn vạn lần đừng vì không thuận mắt liền hủy diệt nhân đạo a!

Đối với bản tính vô tình cùng lặng lẽ của Lam đế bệ hạ, Khúc Vị Trì tuy thấy nhưng không thể trách, năng lực tiếp nhận cường hãn, có thể xem như không thấy, chính là người thế giới này chỉ sợ không có thần kinh cường hãn được tôi luyện như nàng a.

Không biết đến lúc đó đột nhiên vô duyên vô cớ xảy ra hỏa hoạn thiên tai động đất cuồng phong gì đó, đám cảnh sát có thất kinh không a? Khúc Vị Trì cảm giác mình có chút vui sướng khi người gặp họa.

Quả nhiên, cuộc sống mấy năm qua ở Thương Lam đại lục đã làm nàng đồng hóa bản tính xem thường nhân mệnh rồi sao?

Vô luận từng là bác sĩ tương lai có tiền đồ hay ngôi sao tế tự của Thương Lam đại lục, Khúc Vị Trì đều không có tinh thần thánh mẫu từ bi cứu người gì đó. Cho nên, a men, tha thứ cho tín đồ không tin đạo này đi a!

“Chủ nhân, đứa bé kia đang ăn cái gì vậy, Bảo Bảo cũng muốn ăn.”

Kéo nhẹ quần áo tuyệt mỹ thiếu niên, Bảo Bảo chỉ một đứa nhỏ cách đó không xa, ngẩng đầu thực chờ mong nhìn chủ nhân nhà mình.

“Đó là kem, nếu Bảo Bảo thích, Di Nguyệt, ngươi đi mua một cây cho Bảo Bảo đi.”

Khẽ ngẩng đầu từ lồng ngực phụ hoàng, Huân nhi rúc vào lòng nam nhân, nhẹ nhàng nhìn qua hướng Bảo Bảo chỉ.

Nơi đó, một đứa bé tám chín tuổi đang vui sướng liếm thứ gì đó dưới ánh mắt từ ái của mẫu thân.

Tốt xấu gì cũng tiếp nhận kí ức ngàn năm của thực vật, Huân nhi tự nhiên hiểu biết lịch trình tiến hóa của thế giới này, biết thứ Bảo Bảo muốn là gì.

“Dạ, điện hạ.”

Di Nguyệt cung kính gật đầu với thiếu niên, sau đó liền đi về phía cửa hàng bán đồ uống lạnh bên cạnh. Không bao lâu sau, trong tay Bảo Bảo liền có một cây kem, vẻ mặt sáng lạn khẽ liếm. Nhưng đúng lúc này, một chiếc ô tô không biết từ đâu chui ra đột nhiên lướt như bay xẹt ngang qua.

“Oa, chướng khí, chủ nhân cẩn thận!”

“Ách… đó là khói ô tô!”

Khúc Vị Trì đột nhiên cảm giác chính mình đang đi một con đường thật dài, cảm giác hỗn loạn vô lực, khóe miệng giật giật chăm chú nhìn Bảo Bảo đang giơ chân trước mặt.

“Lam đế bệ hạ, Huân điện hạ, giờ chúng ta tới phố mua bán đi.” Không cần đứng ngoài đường hóng gió nữa.

Mua sắm mới là chính đạo, cũng là mục đích chuyến ra ngoài hôm nay. Khúc Vì Trì cũng không muốn vất vả ra ngoài một chuyến mà không mua gì đã trở về!

“Đi thôi, dẫn đường!”

Hoa thị có thể xem là một đô thị lớn phồn hoa, khu phố trung tâm tự nhiên rực rỡ muôn màu muôn sắc, cửa hàng lớn nhỏ san sát làm người ta hoa cả mắt, lần đầu tiên tới đây có thể vì choáng váng mà lạc đường. Chính là, nơi này thật sự là đoạn đường tấc đất tấc vàng.

Khúc Vị Trì ngựa quen đường cũ thong dong tiến vào cửa hàng xa hoa nhất phố trung tâm, Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi đánh giá xung quanh, khí chất trên người thực bình ổn, tràn đầy cao quý cùng tao nhã, làm đám người bên trong đều ghé mắt dòm, ánh mắt vì kích động cùng hưng phấn mà đỏ ửng, không ngừng suy đoán xem đây là thiếu gia nhà nào, thế nhưng có khí chất cao quý đến vậy.

Đi lên lầu ba, khu này chuyên bán trang phục nổi tiếng.

Khúc Vị Trì hiển nhiên rất quen thuộc, vừa tiến vào liền đi tới đi lui chọn lựa, nhìn trúng bộ nào liền ướm lên người xem thử, sau đó vui sướng ôm vào phòng thử.

Đương nhiên, ánh mắt nữ nhân chủ yếu vẫn tập trung ở những quần áo thích hợp với Huân nhi. Dù sao lần này nàng chính vì đặc biệt vì Huân điện hạ cùng Lam đế bệ hạ mua quần áo mới tới.

Để mặc Khúc Vị Trì hưng phấn bừng bừng chọn lựa, Huân nhi có chút nhàm chán nhìn xung quanh. Đột nhiên trong lòng thiếu niên có cảm giác kích động khó hiểu, giống như có ai đó đang lén đánh giá mình, phía sau lưng truyền tới cảm giác nóng rực.

Theo cảm giác kì quái kia quay đầu lại, Huân nhi liền thấy một nam tử ngoại quốc tóc vàng đang si mê kích động chăm chú nhìn mình.

“Huân nhi, sao vậy?” Cảm giác được hành động của thiếu niên bên cạnh, Tây Lam Thương Khung không khỏi ôn nhu hỏi.

“Phụ hoàng, ngươi xem người kia!”

“Người kia?” Theo tầm mắt Huân nhi nhìn lại, Tây Lam Thương Khung không khỏi nhíu mi.

“Huân nhi nhận thức hắn sao?”

Đó là một người ngoại quốc cao lớn kiện mỹ, diện mạo tuấn tú, từ y phục xa xỉ có thể nhận ra người này có nền giáo dưỡng tốt đẹp, giơ tay nhấc chân đều thực tao nhã. Nếu ánh mắt người nọ nhìn về phía Huân nhi không si mê nóng rực như vậy, Tây Lam Thương Khung rất có thể sẽ sinh ra chút hảo cảm.

Đáng tiếc giờ phút này, người thống trị Tây Lam cả người tỏa ra khí lạnh thấu xương, ánh mắt nhìn về phía người ngoại quốc tóc vàng kia sắc bén đủ để người ta lạnh run.

“Không biết.” Huân nhi lắc đầu. Hắn chưa từng gặp qua người tóc vàng mắt xanh kia.

Ngoài ý muốn đi vào nền văn minh này, phần lớn thời gian Huân nhi vẫn luôn ngủ say trong cổ mộ, cho dù sau khi bị đám trộm mộ kia mang ra, Huân nhi vẫn như cũ không hề có dấu hiệu thức tỉnh. Thẳng đến sau đó, vừa thức tỉnh sau giấc ngủ say liền gặp Quý Hạ Thiên, tiếp đó theo cậu ta về nhà.

Lại nói tiếp, thời gian Huân nhi thanh tỉnh cũng không nhiều hơn Tây Lam Thương Khung bao nhiêu, sao có thể quen biết người ngoại quốc gì đó. Chính là không biết vì sao ánh mắt của nam nhân xa lạ kia nhìn mình lại kích động đến vậy?

Chú ý thấy đối tượng mình si mê đã xoay người lại phát hiện mình, nam tử ngoại quốc đứng cách đó không xa vẻ mặt hưng phấn đến đỏ bừng đi về hướng Tây Lam Thương Khung.

“Xin chào, tôi là Soros Simon Doset, nhà thiết kế trang phục Italia, hôm nay có thể gặp em ở đây thật sự là an bài của Satan, là vận mệnh a! Xin hỏi tiểu thư xinh đẹp mê người như thiên sứ sa đọa này, tôi có vinh hạnh biết tên của em không?”

“… ta là nam.” Giận. Gương mặt vốn trắng nõn của Huân nhi nháy mắt đen xì, tràn đầy oán niệm nhìn nam tử hơi nghiêng người tao nhã trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói.

“A, thật sự có lỗi, tôi quá đường đột. Chỉ là ta thật sự kích động, không ngờ có thể may mắn như vậy, vừa tới Hoa Hạ liền có thể gặp gỡ thiên sứ sa đọa diễm lệ nhường này, nhất thời mạo phạm. Hi vọng thiên sứ xinh đẹp tha thứ.” Nói xong, dựa theo lễ tiết phương tây, nam nhân kìm lòng không đậu muốn kéo tay Huân nhi lên khẽ in một nụ hôn.

Không ngờ, nam nhân còn chưa kịp tiếp xúc thân mật với thiên sứ đọa trần hoàn mỹ, trước mắt liền xuất hiện một người tuấn mỹ chắn ngay trước mặt thiếu niên.

“Anh… anh là ai?” Người trước mắt làm anh cảm nhận một trận áp bách mãnh liệt, bản năng cảm thấy uy hiếp nhưng lại không khơi gợi nổi chút phản kháng nào.

Ý thức được điểm này, Soros Simonov Doset không khỏi sợ hãi.

Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi anh không có cảm giác sợ hãi đến thở cũng dị thường khó khăn như vậy. Nhớ rõ lần đối mặt với uy áp làm người ta run rẩy từ tận linh hồn chính là cuộc thánh chiến dị giáo. Thời điểm đó anh vẫn còn bé xíu nhưng đã trải qua cảm giác rét run thế này.

“Hừ, dám đùa giỡn con ta ngay trước mặt ta, ngươi nói xem ta là ai.”

Sắc mặt Tây Lam Thương Khung rất khó coi, ánh mắt vô tình lạnh như băng chăm chú nhìn nam tử trước mặt, nhìn đến mức đối phương cảm thấy bất an.

“…. Con? Cậu ta là con trai anh?”

Người đáng sợ có khí thế cực mạnh trước mắt thế nhưng lại là cha của thiên sứ đọa trần mà anh tìm kiếm? Ách, còn tưởng bọn họ chỉ là anh em gì đó, nào ngờ lại nhầm?

“Doset tiên sinh, ngươi tìm con ta có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì quan trọng xin mời đi đi. Ta không hi vọng những sinh vật dơ bẩn xa lạ tiếp cận bảo bối trân ái của ta.”

“Có… có ý gì?”

Sinh vật dơ bẩn xa lạ? Sắc mặt Soros Simonov Doset tái nhợt khó coi, ánh mắt nhìn người trước mặt có chút ro rút, thân thể cũng theo bản năng căng cứng.

“Có ý gì? Ha hả… nếu để ta phát hiện ngươi rắp tâm tiếp cận con ta, ta không ngại để ngươi đi gặp vị thần mà thế giới các ngươi tín ngưỡng đâu. Doset tiên sinh, ngươi tín ngưỡng vị thần nào vậy?” Tây Lam Thương Khung cười khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng đạm mạc nhưng lại làm đối phương rợn gai ốc.

“Anh rốt cuộc là ai?” Mồ hôi lạnh theo trán trượt xuống, Soros Simonov Doset cảm giác cả người cứng đờ, không thể động đậy.

“Soros đại sư? ! Oa oa, nhà thiết kế trang phục nổi danh nhất Italia, bàn tay vàng dẫn đầu trào lưu, một tay che cả giới thiết kế thời trang, hôm nay mình thế nhưng gặp Soros Simonov Doset người thật ở đây a!”

Cảm giác bầu không khí bất thường bên Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi, Khúc Vị Trì đang vội vàng mua sắm không khỏi ngừng lại, đi về phía bên này. Lúc đi tới sau lưng bọn họ thì phát hiện nam tử ngoại quốc tóc vàng mắt xanh kia thế nhưng chính là nhà thiết kế trước kia mình thích nhất.

Cái này, bảo sao Khúc Vị Trì không kích động tới phát điên.

“Soros đại sư ~~~”

“Thế nào, ngươi quen?” Quay đầu lại, Tây Lam Thương Khung nhìn Khúc Vị Trì ở phía sau, nhướng mi hỏi.

“Đúng vậy, trước kia từng thấy trên tạp chí. Bởi vì thích nên cố ý tìm hiểu một chút. Nghe nói Soros hơn mười năm trước nhờ vào tài năng vượt trội tiến vào giới thiết kế thời trang quốc tế, được rất nhiều quý tộc theo đuổi cùng yêu thích. Loạt thiết kế thiên sứ sa đọa của Soros đại sư đã làm vô số người điên cuồng.”

“Không ngờ, Soros đại sư thế nhưng còn trẻ như vậy. Hiện giờ hẳn cũng bốn năm mươi tuổi rồi đi, dù sao hơn mười năm trước đã nổi danh.” Cẩn thận đánh giá nam tử tóc vàng mắt xanh anh tuấn trước mắt, Khúc Vị Trì chậm rãi nói.

“Lại nói tiếp, hình như hơn mười năm trước Soros đại sư cũng là bộ dáng này. Thoạt nhìn không hề có chút biến đổi, đúng là có trú nhan thuật a!” Xoa xoa cằm, ánh mắt Khúc Vị Trì có chút đăm chiêu.

Hơn mười năm trước, Khúc Vị Trì vẫn là một đứa bé đang học tiểu học.

Lúc ấy vô tình nhìn thấy nam tử mỉm cười thật tao nhã tuấn mỹ trên tạp chí, nàng khi đó còn ngây người vài ngày. Cho nên ấn tượng tự nhiên khắc sâu.

“Ha hả, tuổi của tôi quả thực không còn trẻ.”

Đối mặt với ánh mắt đánh giá của cô gái, Soros có chút ngượng ngùng cười cười. Bất quá cũng may, bởi vì Tây Lam Thương Khung quay đầu, anh rốt cuộc mới thở phào một hơi vì thoát khỏi ánh mắt lạnh như băng cùng uy áp mãnh liệt của đối phương.

Thật là một người khủng khiếp!

“Đúng rồi, Soros đại sư, sao anh lại đến Hoa Hạ? Nghe nói bình thường anh rất hiếm khi rời khỏi Italia sao? Chẳng lẽ người ta đồn sai?”

“A, không phải. Tôi muốn tìm một kiệt tác hoàn mỹ làm người mẫu. Mấy hôm trước ở trên mạng vô tình thấy một hình ảnh oanh động, cũng chính là ảnh chụp của thiên sứ xinh đẹp này, nên tôi mới vội vàng chạy tới. Cậu ta thật sự là tác phẩm hoàn mỹ nhất của thần sáng thế, làm tôi vừa nhìn thấy cậu ta liền xuất hiện linh cảm mãnh liệt.”

“Giống như thiên sứ sáu cánh đọa trần, cánh chim trắng như tuyết bị nhiễm màu đen tinh khiết đầy mị hoặc, làm người ta trầm luân.”

Này thật sự là mục đích tới đây lần này, anh vì thiên sứ tuyệt mỹ bị gãy cánh gây rung động trên mạng mà đến.

Bất quá vượt khỏi dự đoán của anh, bên cạnh thiên sứ sa đọa thế nhưng có con chó ba đầu Cerberus bảo hộ.

Thật sự đáng tiếc. Anh vốn định tìm được thiếu niên thiên sứ kia thì lập tức mang về, giấu kín bên người.

“Thiên sứ sa đọa?”

Này không phải chủ đề thiết kế của Soros Simonov Doset sao? Nghe nói thiên sứ sa đọa của người nảy vẫn như cũ là huyền thoại trong giới thiết kế, làm bao người tiêu phí tiền của truy đuổi.

“Vị tiên sinh này, không biết ngài có thể để con trai ngài làm người mẫu của tôi được không? Yên tâm, thù lao thực ưu đãi, chỉ cần ngài có thể đồng ý để cậu ấy làm người mẫu chuyên dụng của tôi.” Ánh mắt lướt qua Khúc Vị Trì, sau khi chăm chú si mê nhìn Huân nhi một trận, nam tử tóc vàng mắt xanh tuấn tú cuối cùng thực thành khẩn đối mặt với Tây Lam Thiên Khung.

Nam nhân thoạt nhìn có địa vị cùng thực lực bất phàm kia.

“Không được.”

Không chút suy nghĩ, Tây Lam Thương Khung trực tiếp cự tuyệt. Y tuyệt đối không cho phép kẻ khác mơ ước Huân nhi của mình, cho dù làm người mẫu chuyên dụng cũng không được. Tây Lam Thương Khung chỉ hận không thể giấu Huân nhi đi, làm gì có khả năng để Huân nhi rời khỏi tầm mắt mình, để mặc người ta bài bố, thậm chí là dùng ánh mắt si mê chăm chú quan sát.

“Những thứ này đều mua đi. Huân nhi, chúng ta đi thôi.” Câu trước là nói với Khúc Vị Trì, câu sau khí thế vốn uy nghiêm lạnh lùng thoáng cái trở thành ôn nhu như nước, tràn đầy sủng nịch cùng dung túng.

“Tốt.”

“Từ từ, vị tiên sinh này, có gì từ từ thương lượng. Nếu có chỗ nào không hài lòng, chúng ta có thể thương lượng lại, chỉ cần để con trai ngài làm người mẫu chuyên dụng của tôi.”

Chắn trước mặt không để Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi rời đi, Soros Simonov Doset hiển nhiên có chút sốt ruột, nhưng lại không dám tùy tiện vận dụng sức mạnh.

Người trước mắt tựa hồ rất lợi hại, làm anh không dám hành động thiếu suy nghĩ!

“Không có khả năng. Tránh ra!” Bị cản đường, Tây Lam Thương Khung nhìn nam nhân ngoại quốc không ngừng dây dưa trước mặt, ánh mắt trở nên nguy hiểm cùng lạnh như băng.

“Tiên sinh, chẳng lẽ ngài không hỏi ý kiến con trai mình sao? Có lẽ cậu ấy nguyện ý tiến vào giới thời trang, nguyện ý sinh hoạt dưới ánh đèn flash thì sao?” Cố gắng đè nén xúc động muốn chạy trối chết, nam tử tóc vàng mắt xanh tuy trong lòng hoảng sợ vô cùng vẫn như cũ không chịu rời đi.

“Không có khả năng. Ta không muốn.”

Lần này không chờ Tây Lam Thương Khung còn chưa kịp trả lời, Huân nhi đã đột ngột lên tiếng làm Tây Lam Thương Khung thả lỏng, đồng thời cũng làm nam nhân đối diện biết ý tứ của mình. Huân nhi thích thanh tịnh, chứ không phải vì phụ hoàng mà rời xa những nơi ồn ào náo động. Huống chi, ở thế giới này, Huân nhi cùng phụ hoàng cũng không ở quá lâu.

Nơi này, dù sao cũng không phải cố thổ của linh hồn bọn họ.

“Phụ hoàng, chúng ta đi thôi. Ta không thích ở bên ngoài, thực ồn.” Không nhìn tới biểu tình ảm đạm thất vọng của người đối diện, Huân nhi ngẩng đầu kéo tay phụ hoàng, nhẹ giọng nói.

“Hảo, chúng ta trở về.” Tây Lam Thương Khung cười khẽ, mang theo vui sướng rõ rệt.

Rời khỏi cửa hàng, thẳng đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nam nhân ngoại quốc kia, Huân nhi lúc này mới nhíu mi nói với nam nhân bên người.

“Phụ hoàng, nam nhân Soros Simonov Doset kia làm người ta có cảm giác rất kì quái, trên người có hơi thở huyết tinh rất mãnh liệt.” Đứng ở xa có lẽ không nghe thấy, nhưng lúc nam nhân tới gần, Huân nhi rõ ràng cảm nhận được hương vị máu tươi của nhân loại.

“Huân nhi cũng cảm giác được sao?”

“Phụ hoàng, người kia, không phải nhân loại, đúng không?” Thế giới này quả nhiên có những thứ kì quái mà Thương Lam đại lục không có. Không biết là thứ gì.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây