Thả Thí Thiên Hạ

10: Hỏi thăm một bữa cơm trưa


trước sau

“Tỷ tỷ, sao tỷ lại muốn ông ta đi theo?”

Trong một hẻm nhỏ không người, Hàn Phác kéo tay Phong Tịch đang dựa vào tường nghỉ ngơi.

“Vì huynh ấy muốn theo.”. Phong Tịch từ từ nhắm mắt lại đáp.

“Tỷ không phải người tốt vậy đâu.”. Hàn Phác bĩu môi nói: “Tỷ để ông ta đi theo có mục đích gì phải không?”

“Phác Nhi, đệ từng nghe đến tộc Cửu La chưa?”. Phong Tịch rốt cuộc cũng mở mắt nhìn cậu nói.

“Tộc Cửu La?.” Hàn Phác suy nghĩ một lát, lắc đầu: “Chưa ạ.”

“Ừ, đệ chưa từng nghe qua cũng đúng.”. Phong Tịch giương mắt nhìn về đằng xa, tinh thần bay bổng theo làn gió: “Dù sao tộc Cửu La đã bị diệt hơn ba trăm năm, vả lại lúc ấy Thủy Đế cũng đã trừ bỏ tên tộc, hậu thế dĩ nhiên không biết đến một tộc Cửu La trung thành đến cố chấp từng vang danh thiên hạ.”.

“Nếu tộc Cửu La trung thành thì sao lại bị Thủy đế diệt tộc?.” Hàn Phác hỏi.

“Bọn họ chỉ kính dâng lòng trung thành của mình với người đầu tiên, khi họ lập lời thề với ai đó thì dù chết cũng không thể thay đổi niềm tin này!”. Phong Tịch than thở: “Hơn nữa nguyên nhân gây ra kiếp nạn của tộc Cửu La ngày xưa cũng có phần của Phong gia chúng ta. Trên thế gian bây giờ không còn nhiều người tộc Cửu La may mắn sống sót, nhưng bọn họ tản mác khắp cả chân trời góc bể, cả đời không thể trở lại quê nhà. Cho đến tận bây giờ, tộc Cửu La vẫn là một thứ cấm kỵ, không được phép nhắc đến ở Đông Triều…”

“Ông ta vừa lập lời thề với tỷ sao?”. Hàn Phác nhớ tới động tác Nhan Cửu Thái vừa rồi, không khỏi cắn răng. Hừ! Hắn dám hôn tay của tỷ tỷ!

“Đúng vậy, huynh ấy vừa tuyên thệ tận trung với ta. ‘Nếu có sai trái gì, muôn lần chết không thoái thác’ tức là dù ta có kêu đi chết, huynh ấy cũng sẽ đi.”. Phong Tịch gật đầu, vẻ mặt không rõ vui hay buồn: “Nếu sáu năm trước huynh ấy đã quyết tâm muốn theo ta vậy thì hôm nay gặp nhau mà không đạt được mục đích, huynh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Huynh ấy vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo, đuổi cho đến khi nào ta đồng ý, hoặc là… đến ngày huynh ấy chết!”

“Đã nhiều năm như vậy, các triều đại Phong gia chúng ta đều ôm lòng áy náy với tộc Cửu La, luôn muốn giúp họ khôi phục tộc danh, có điều…”. Phong Tịch nhẹ vỗ đầu Hàn Phác, ánh mắt mờ mịt phảng phất chìm vào ba trăm năm xa xôi của ngày xưa, giọng nói thâm trầm thương tiếc: “Huynh ấy muốn đi chung thì cứ để huynh ấy đi, có lẽ người của Phong gia và tộc Cửu La có duyên với nhau, hơn nữa sau này… ta còn có việc phải nhờ huynh ấy.”

“Trên đời này chẳng lẽ còn có thứ tỷ không làm được mà phải nhờ huynh ấy ư?”. Hàn Phác cũng không tin, ở trong lòng cậu, Phong Tịch là người vô đối.

“À…”. Phong Tịch nghe vậy không khỏi cười khẽ, trìu mến nhìn khuôn mặt khôi ngô của Hàn Phác: “Chuyện ta không làm được còn nhiều lắm…”

Lời còn chưa dứt, trong giây lát Phong Tịch bỗng thu lại ý cười, duỗi tay ôm Hàn Phác vào lòng, cấp tốc lùi lại ba trượng, bay vút lên không trung.

Chỉ nghe một tiếng “Đinh” vang lên, chỗ bọn họ vừa đứng cắm phập xuống một mũi tên dài, ghim thật sâu vào đá, phần đuôi vẫn khẽ rung, đủ thấy mũi tên này được bắn đến cực nhanh cực mạnh!

Hàn Phác nhìn thấy suýt chút nữa rớt tim, lúc nãy cậu đứng đúng ngay chỗ mũi tên cắm xuống, chỉ chậm một bước thôi, cậu chắc chắn sẽ bị tên đâm thủng ngực!

“Kẻ nào?”

Phong Tịch quát lên, hai bên nóc nhà của con hẻm lập tức trút xuống chục mũi tên như mưa, nàng chẳng còn rảnh để nghĩ xem đó là kẻ nào liền ôm Hàn Phác vào lòng, phóng bạch lăng từ trong tay áo ra. Khí lực xuyên qua, bạch lăng cuồn cuộn bay lên dựng thành một bức tường trắng như tuyết vững chắc, tất cả những mũi tên đang vùn vụt lao đến rơi xuống đất, bị nội kình bạch lăng bẻ gãy làm đôi!

Mưa tên đã dừng, bạch lăng cũng chậm lại, Phong Tịch lạnh lùng nói: “Hừ! Hết tên rồi chứ gì?”

Sau đó nàng buông Hàn Phác ra, mũi chân điểm nhẹ, cả người như bạch hạc phóng lên đáp xuống nóc nhà bên trái, đuổi theo mấy bóng áo đen đang chạy xa kia.

Ngay khi Phong Tịch bám theo kẻ địch thì có bốn bóng người khác từ trên nóc nhà bên phải bay xuống vây quanh Hàn Phác. Cả bốn đều mặc trang phục màu đen, mặt mày lạnh lẽo đầy sát khí.

Hàn Phác rút dao găm giơ ngang ngực, đề phòng nhìn bốn người. Tuy cậu thập phần sợ hãi nhưng trong lòng lại thầm lặng tự nhủ… Đừng sợ… đừng sợ… Chỉ có đôi chân hơi run rẩy, phá hủy nét mặt cố giữ bình tĩnh của cậu.

Đúng lúc bốn tên áo đen rút đại đao ở thắt lưng ra, con ngươi Hàn Phác tức khắc thu lại, sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng hét: “Là các ngươi!”

Chính là bọn chúng! Chính là những kẻ đã sát hại cha mẹ cậu, là những kẻ phóng hỏa nhà của cậu! Cậu không biết chúng là ai nhưng cậu nhận ra được loại đao này! Cậu nhớ kỹ tư thế rút đao của chúng!

“Giao phương thuốc ra đây!”. Một tên áo đen bên trái lạnh lùng quát, đôi mắt như rắn nhìn thẳng vào Hàn Phác: “Nếu không phải thấy chúng mày ló mặt tại sòng bạc thì bọn tao thật không ngờ Hàn gia còn sót lại mày! Tao vốn nghĩ phương thuốc này đã bị Hàn lão quỷ mang theo xuống mồ, bây giờ mới thấy đúng là không uổng công tới đây!”

“Hừm! Phương thuốc đã bị các ngươi đốt thành tro từ lâu!”. Hàn Phác cười lạnh, giơ dao găm trong tay lên: “Ta còn tưởng không tìm thấy các ngươi để báo thù cho cha mẹ, không ngờ hôm nay lại tự xuất hiện trước mặt ta, ông trời thật có mắt!”.

“Chỉ bằng mày?”. Một gã áo đen bên phải cười khinh miệt, tiến lên một bước, giơ đại đao trong tay chém thẳng về phía Hàn Phác: “Mày đã không có phương thuốc vậy thì không cần giữ lại cái mạng chó của mày nữa!”

Mắt thấy đại đao bổ xuống gần đến vai, Hàn Phác bỗng nhiên khom người tránh thoát, sau đó nhanh chóng khéo léo tấn công tên áo đen còn đang sững sờ vì đánh hụt kia. Người chưa đến, tay đã duỗi ra, dao găm đâm thẳng vào tay phải tên đó như chém bùn, tạo thành vết thương trên cổ tay, đinh một tiếng, gã cảm thấy cổ tay đau đớn, đại đao rơi xuống đất.

Biến cố tới đột ngột khiến năm kẻ còn lại đơ trong ít phút. Hàn Phác không ngờ một chiêu đã thành công, mà tên kia căn bản không xem thứ võ nghệ tầm thường của Hàn Phác ra gì, cho rằng khử cậu dễ như trở bàn tay nên sơ suất khinh địch đến nỗi bị đâm. Ba kẻ khác chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, còn tưởng một người ra tay là đủ, không ngờ Hàn Phác đả thương đồng đội chúng.

“Tiểu tạp chủng chó chết!”

Tên áo đen nhìn cổ tay chảy máu, vết thương mặc dù không sâu nhưng bị một thằng nhóc đâm trúng là điều vô cùng nhục nhã! Tức khắc tay trái gã nhặt đại đao trên mặt đất, cánh tay vận lực mang theo kình phong chém thẳng về phía Hàn Phác. Đao pháp y nhanh nhẹn lão luyện, lực đạo mãnh liệt, Hàn Phác căn bản không thể né tránh, cậu đứng thẳng nghênh đón đại đao, tay phải nắm chặt dao găm, giơ thẳng về phía ngực y! Nếu đã không thể sống sót thì ít nhất cũng phải giết được một kẻ thù! Nhưng mà… tỷ tỷ…

Cậu cầm dao găm hung hăng đâm vào ngực kẻ thù, hai mắt nhắm lại, chờ đợi sự đau nhức khi thân thể bị đao chém đứt lìa, cảm thấy có thứ chất lỏng gì đó âm ấm rơi xuống mặt, một mùi tanh nồng nặc tản ra…

Đợi nửa ngày vẫn không thấy đại đao chém xuống, xung quanh yên lặng như chết, cậu mở mắt, trước mặt là một đôi mắt đang trợn to, không thể hạ đao xuống, trên đao có một dải bạch lăng quấn lấy. Thoáng dời mắt, cậu thấy ba gương mặt khác đang vô cùng kinh ngạc.

“Thật không hổ là đệ đệ của ta!”. Cậu nghe thấy thanh âm Phong Tịch cười nhẹ nhàng.

“Tỷ tỷ!”. Hàn Phác hoảng hốt quay đầu lại thì thấy Phong Tịch đang ngồi trên mái hiên, đung đưa đôi chân dài, tay quơ quơ bạch lăng, thần thái rất nhàn nhã.

“Giết nó!”

Tiếng quát lạnh vang lên, gió xông đến sau cổ!

“Hừ! Dám ở đây đòi giết đệ đệ bảo bối của ta. Chán sống hết rồi hả?”

Hàn Phác chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng bay lên trời, khi phục hồi tinh thần thì đã thấy mình đứng trên nóc nhà.

Bóng trắng trước mắt lóe lên, Phong Tịch biến mất, một vòng sáng trắng bên dưới cuốn lấy ba gã áo đen. Ba tên kia cầm đại đao ra chiêu sắc bén, dùng toàn lực bổ về phía vòng sáng trắng nhưng chỉ như chém vào mặt nước lưu động, chém mãi không trúng, đao bị nước kéo đi, nước chảy bèo trôi, vòng sáng trắng lại càng siết chặt hơn, ba tên áo đen không thể thi triển chiêu thức, trong chốc lát đã thở hồng hộc.

“Chẳng qua chỉ có chút bản lĩnh đó mà dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi đòi giết người! Buông xuống hết cho ta!”

Tiếng cười lạnh của Phong Tịch vừa cất lên, choang! Choang! Choang! Đại đao rơi xuống đất, vòng sáng trắng thu hồi, Phong Tịch buông lỏng đứng ở giữa, mà ba tên áo đen cũng không thể nhúc nhích, xem ra đã bị Phong Tịch chế trụ.

“Phác Nhi, đệ xuống đây.”. Phong Tịch quay đầu lại vẫy tay.

Hàn Phác lập tức nhảy xuống, nhặt đại đao trên mặt đất, chạy đến chém lũ áo đen.

“Phác Nhi…”. Phong Tịch kéo dài tiếng gọi cậu, đại đao trong tay bị nàng bắt được, Hàn Phác quay đầu lại, giọng rên rỉ: “Chính là bọn chúng! Là bọn chúng đã giết cả nhà đệ!”

“Ta biết.”. Tay trái Phong Tịch tùy tiện vung ra, tay phải hơi dùng lực, đại đao bay đến tay nàng: “Ta còn có chuyện muốn hỏi chúng.”

“Các vị đại ca áo đen.”. Phong Tịch cười híp mắt chắp tay chào hỏi: “Xin thỉnh giáo một chút, vì sao các ngươi nhất định phải lấy được phương thuốc của Hàn gia, lẽ ra bằng võ công của các ngươi, cướp sạch hết thuốc được cất giấu tại Hàn gia như vậy cũng đủ để xài đến chết rồi.”

Ba gã áo đen chẳng để ý đến câu hỏi của nàng, tuy đã bị điểm huyệt không thể nhúc nhích nhưng đôi mắt vẫn gắt gao nhìn người phía trước. Cả ba dù không phải là cao thủ hàng đầu nhưng thân thủ đều đứng hạng nhất, thế mà lại bại dưới tay nữ nhân này, nàng rốt cuộc là ai?

“Ba vị đại ca…”. Thanh âm của Phong Tịch lại kéo dài, bộ dáng tươi cười sáng lạn: “Nếu không nói câu nào, đừng trách ta cắt lưỡi các ngươi nhé!”. Ai, không tưởng tượng nổi nếu cắt lưỡi người ta rồi thì còn nói thế quái nào được.

“Ngươi là ai?.” Một tên áo đen mở miệng hỏi.

“Ngươi không biết ta là ai?”. Phong Tịch kêu lên quái dị, sau đó vẻ mặt ủy khuất nhìn Hàn Phác: “Phác Nhi, chúng không biết ta là ai kìa! Chả phải ai cũng bảo hình tượng của ta đặc biệt, làm người khác ấn tượng sâu sắc sao? Thế nào mà bọn chúng lại không biết ta?”

“Hừ! Ta nói cho các ngươi biết tỷ ấy là ai!”. Hàn Phác nhặt một thanh đại đao trên đất lên, đi tới trước mặt một tên áo đen, mũi đao chĩa chĩa vào trán gã: “Tỷ tỷ, đệ khắc lên cái mặt này một hình trăng khuyết giống như trên trán tỷ có được không?”

“Không được.”.Phong Tịch lại lắc đầu, “Cô nương ta mang miếng nguyệt ngọc này mới được gọi là ‘Tố y tuyết nguyệt, tao nhã tuyệt thế’. Bọn chúng còn kém xa! Bắt chước ta gọi bừa cũng không được.”

Nghe thấy đoạn đối thoại của hai người kia, ba gã áo đen đều nhìn lên trán Phong Tịch, thấy miếng tuyết ngọc ánh trăng kia, trong lòng không khỏi co thắt, sự sợ hãi dâng trào: “Ngươi là Bạch Phong Tịch?”

“Hì, hóa ra các ngươi cũng biết ta là ai à.”. Phong Tịch nghe vậy cười xinh đẹp rạng rỡ, hòa nhã dễ gần, bạch lăng trong tay bay múa trên không, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể quấn lên cổ ba người: “Vậy các ngươi cũng biết Bạch Phong Tịch ta là người rất tốt, chỉ cần ba vị đại ca Đoạn Hồn Môn nói ra kẻ đứng sau lưng các ngươi là ai, ta sẽ để cho các ngươi đi.”

Ba gã áo đen nghe vậy thần sắc khủng hoảng, nhìn bộ dáng tươi cười xinh đẹp như vậy lại cảm thấy rợn cả tóc gáy. Năm năm trước bọn chúng còn chưa nhập môn, chuyện Bạch Phong Hắc Tức tiêu diệt Đoạn Hồn Môn đều được các tiền bối kể lại. Bọn chúng nhớ đến lúc các tiền bối mang danh Sát Tinh đó nhắc tới chuyện cũ, nét mặt cũng vô cùng kinh hãi, giống như báo cho chúng biết: gặp được Diêm Vương còn đỡ hơn gặp phải Bạch Phong Hắc Tức!

Rầm! Rầm! Rầm! Máu đen trên miệng cả ba gã chảy ra, ngã xuống tử vong tại chỗ.

“Bọn chúng … bọn chúng tự sát rồi!”. Hàn Phác kinh hoàng nhìn ba thi thể trên mặt đất.

“Ta biết, bọn chúng không thể trốn, cũng không thể nói, đương nhiên chỉ có thể chết!”. Phong Tịch lạnh lùng nhìn thi thể trên đất, thu hồi bạch lăng, phủi phủi tay: “Tự sát cũng tốt, tránh làm bẩn tay ta! Người của Đoạn Hồn Môn… Hừ! Có chết một vạn lần cũng không đủ đền tội!”.

Hàn Phác ném đao trong tay, nhìn có chút buồn nôn. Cậu đương nhiên biết Đoạn Hồn Môn là môn phái ác độc tàn nhẫn nhất trên đời, làm sát nhân chuyên giao dịch, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, đồng thời còn mua bán làm nhục phụ nữ, trẻ em! Bọn chúng đều không bằng cầm thú, chết cũng đáng!

“Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy?”. Hàn Phác thấy Phong Tịch lật tới lật lui thi thể như đang tìm thứ gì đó.

“Chính là cái này!”. Phong Tịch móc ra từ trong ngực áo tên áo đen một ống sáo dài bằng lóng tay.

“Đây là cái gì?”. Hàn Phác hỏi.

Phong Tịch mở nắp ống sáo, một mùi hương ngòn ngọt lan tỏa: “Cái này gọi là ‘Bách lý hương’, là vật dùng để liên lạc với người trong Đoạn Hồn Môn.”

“Tỷ muốn dùng thứ này để dụ mấy tên Đoạn Hồn Môn lúc nãy tỷ không đuổi kịp đến đây sao?”. Hàn Phác vừa nhìn thấy đã hiểu ý định của nàng.

“Không phải không đuổi kịp, mà là không muốn đuổi.”. Phong Tịch đứng lên: “Nếu ta đuổi theo thì đệ còn sống sao?”

“Không.”. Hàn Phác thành thật đáp, bọn áo đen vừa rồi chỉ cần một tên là có thể lấy mạng cậu: “Tỷ dụ chúng đến đây làm gì? Căn bản bọn chúng sẽ không tiết lộ ai đứng sau đâu.”. Những tên này chẳng phải thà chết cũng không nói sao?

“Hừ, không nói cũng không quan trọng, chẳng qua ta không muốn bọn chúng tiết lộ hành tung của chúng ta, huống hồ… Ta quyết không cho phép người của Đoạn Hồn Môn đào thoát! Để chúng chạy thoát sẽ càng có thêm nhiều oan hồn vô tội!”. Phong Tịch ném ống sáo vào khoảng không, làn hương kia phiêu tán trong gió.

Một lát sau, Phong Tịch hơi ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà bên trái.

“Vù! Vù!”. Ba bóng đen còn lại từ trên nóc nhà đáp xuống mặt đất, thấy tình hình đều ngẩn ra. Chúng vốn tưởng rằng đồng đội đã ra tay xong, phát tín hiệu gọi chúng tập hợp, ai ngờ đến thì thấy thi thể xếp trên đất.

“Các ngươi tự nguyện nói cho ta biết ông chủ của các ngươi, hay là muốn giống như đồng đội của mình?”

Một thanh âm lạnh lùng trong trẻo vang lên, có một nữ nhân áo trắng đứng bên cạnh những thi thể kia, mái tóc đen dài của nàng bị gió thổi tung che khuất nửa dung nhan, không thấy rõ tướng mạo, khí tức áp bức giết người phảng phất tỏa ra như la sát từ địa ngục, trời vào mùa đông đã vô cùng lạnh lẽo, có thêm nàng lại càng lạnh đến thấu xương!

“Từ lúc nào mà Đoạn Hôn Môn khôi phục lại từ đống tro tàn?.” Ánh mắt băng lãnh của Phong Tịch nhìn ba người.

Ba gã kia không nói lời nào, vận lực giơ đao lên, từ ba mặt phối hợp cùng nhau bổ về phía Phong Tịch. Ánh đao lẫm liệt, tức khắc toàn bộ hẻm nhỏ đều bao trùm bởi một luồng sát khí sắc bén, Hàn Phác đứng ở ngoài ba trượng cũng cảm thấy xương cốt đau đớn.

Mà Phong Tịch ở giữa bọn chúng vẫn ung dung đối mặt với ba ánh đao đang tới, ngay khi mũi đao chạm vào thân nàng, Hàn Phác gần như hét lên, thân hình nàng như dương liễu trong gió, khẽ lay nhẹ nhàng, tư thế ưu nhã mỹ lệ như thơ, lại nhanh như bão táp, nháy mắt liền nhảy ra khỏi vòng vây ba người.

“Ngũ Quỷ Đoạn Hồn!’. Ba tên áo đen thét lớn, thân hình bay lên không trung, ánh đao như tuyết, mãnh liệt bá đạo, cuốn thẳng về Phong Tịch đang lơ lửng giữa không trung, kình đạo bén nhọn này dường như có thể vắt nát người giữa không trung kia thành bọt nước!

“Tỷ tỷ!”. Hàn Phác kêu hét thất thanh, nhắm mắt không dám nhìn, cậu sợ sẽ thấy một đống máu thịt từ trên trời rớt xuống.

“Đây là tuyệt kỹ mà các ngươi ẩn nấp năm năm luyện tập sao? Cũng chỉ có vậy thôi!”.

Giữa không trung vang lên thanh âm lạnh lùng trong trẻo của Phong Tịch, Hàn Phác không khỏi mở mắt, một khắc kia, cậu nhìn thấy cầu vồng trắng trên trời hạ xuống hóa thành vô số rồng trắng, càn quét thiên địa, còn thân hình bọn chúng đã sớm chẳng thấy rõ nữa, tất cả đều chìm trong ánh đao quang của rồng.

“Các ngươi có ‘Ngũ Quỷ Đoạn Hồn’ phải không? Vậy hãy xem ‘Long Khiếu Cửu Thiên’ của ta đi!”

Tức khắc toàn bộ rồng trắng giữa không trung tề tụ lại hóa thành một con rồng khổng lồ, ngẩng đầu giương vuốt, nuốt trọn thiên địa vạn vật!

“Aaaaa!”. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết và tiếng “Leng, keng, choang!” vang lên, những đoạn đao đứt gãy rơi xuống, sau đó là ba bóng người, hào quang tản dần lộ ra giữa không trung một người áo trắng đứng ngạo nghễ, chân đạp rồng trắng, y phục phấp phới bay trong gió, mái tóc đen phiêu diêu, ánh sáng của mảnh tuyết ngọc trên trán rực rỡ đến chói mắt, tựa như một vị thần đang cưỡi rồng.

Đúng lúc ba bóng áo đen rơi xuống cách mặt đất khoảng ba trượng, người đứng trên rồng trắng lại giơ tay: “Để ta tống bọn ác quỷ các ngươi xuống địa ngục!”. Nháy mắt rồng trắng cuồn cuộn truy đuổi ba người, còn chưa kịp nhìn rõ, rồng trắng đã hóa thành một tia chớp điện, xuyên thẳng cổ ba kẻ kia rồi biến mất: “Bịch bịch bịch!”. Ba thi thể rơi thẳng xuống dưới!

“Nếu các ngươi không phải là người của Đoạn Hồn Môn thì ta còn có thể tha cho, đáng tiếc …”

Phong Tịch nhẹ nhàng hạ xuống, thần sắc lãnh đạm nhìn ba xác người đã tắt thở trên đất, bạch lăng bay múa trong tay cuối cùng cũng rũ xuống không một tiếng động.

Hàn Phác ngừng thở, trợn mắt há mồm Phong Tịch, người trước mặt… người trước mặt toàn thân đầy sát khí, thần sắc hung ác này thật là Bạch Phong Tịch sao? Là tỷ tỷ suốt cả đường đi lời nói cử chỉ tùy tiện, buồn vui thất thường nhưng nhân từ nhân nghĩa đây sao?

Cậu bước đến thì thấy trên cổ ba gã áo đen có một vết máu rất nhỏ, đều do bạch lăng của Phong Tịch khắc lên. Ngày hôm nay rốt cuộc Hàn Phác mới tận mắt chứng kiến võ công tuyệt thế của Phong Tịch. Lúc nàng đại náo tại thọ yến ở nhà cậu chỉ có thể xem như trò đùa, lần tỷ thí với Hoàng Triều cũng chẳng ra tay thật, mà lúc này mới là giết người! Một dải bạch lăng mềm mại trong tay nàng còn sắc bén hơn cả một thanh kiếm! Lại còn hóa thành rồng khổng lồ nuốt cả đất trời! Võ công cao cường đến đáng sợ! Thật không giống với cảnh giới của con người! Ít nhất cậu còn chưa dám nghĩ đến cảnh giới ấy!

“Phác Nhi, không sao rồi.”. Phong Tịch thu hồi bạch lăng về tay, quay đầu thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Phác, thần tình trong nháy mắt liền trở nên ôn hòa.

“Tỷ… Tỷ tỷ, võ công của tỷ… sao võ công của lại cao như vậy? Đây là võ công gì?”. Hàn Phác không dám tin hỏi. Võ công của Phong Tịch đã đạt đến trình độ thế này, vậy thì Hắc Phong Tức nổi danh cùng nàng nhất định cũng ngang ngửa! Thảo nào nàng dám mở miệng nói một cách cuồng vọng không đặt thế tử Hoàng Triều vào trong mắt! Mà quả thực trong chốn võ lâm này, Bạch Phong Hắc Tức không phải đã xưng hùng mười năm không có đối thủ sao?

“Võ công của ta à, ha ha… Rất là hỗn tạp.”. Phong Tịch cười nhẹ nhàng, trở lại thành Bạch Phong Tịch thích đùa: “Có gia truyền, có học trộm, còn có bị ép học, nhiều lắm.”

“Vậy hồi nãy tỷ dùng là võ công gì thế? Cái mà có thể biến bạch lăng thành rồng ấy?” Hàn Phác vừa nói vừa ra dấu, khuôn mặt hết sức kinh ngạc.

“À, tên là ‘Long Khiếu Cửu Thiên’, vừa rồi chỉ là một chiêu trong đó thôi.”. Phong Tịch nghiêng đầu cười bảo: “Thật ra chiêu lợi hại nhất của ta chính là ‘Phượng Khiếu Cửu Thiên’ cơ.”

“Cái gì?”. Hàn Phác cả kinh kêu lên: “Chiêu hồi nãy còn chưa phải mạnh nhất? Tỷ còn có chiêu khác lợi hại hơn?”

“Đúng vậy.”. Phong Tịch thản nhiên gật đầu: “Từ lúc xuất đạo đến nay ta chỉ sử dụng chiêu ‘Phượng Khiếu Cửu Thiên’ có một lần, ngoại trừ cái tên ấy ra thì ngay cả ‘Long Khiếu Cửu Thiên’ cũng chẳng ai đỡ được, nếu không phải võ công của ba tên này cao hơn ba tên trước, mà ta lại không muốn dây dưa phiền nhiễu với bọn chúng, ta cũng không dùng đến ‘Long Khiếu Cửu Thiên’ đâu.”

“Chiêu ‘Phượng Khiếu Cửu Thiên’ tỷ dùng với người nào vậy? Người đó còn sống không?”. Hàn Phác chỉ quan tâm chuyện này, nhớ tới ‘Long Khiếu Cửu Thiên’ vừa rồi đã lợi hại như vậy, thế trúng phải ‘Phượng Khiếu Cửu Thiên’ còn có thể sống được hay sao?

“Đương nhiên là còn sống rồi, chính là con hồ ly đen kia đó.” Phong Tịch bĩu môi không cam lòng: “Chỉ có tên ấy mới đỡ nổi chiêu ‘Phượng Khiếu Cửu Thiên’ của ta, chẳng qua ta cũng đỡ được ‘Lan Ám Thiên Hạ’ của hắn, bất phân thắng bại.”

“Quả nhiên.” Hàn Phác chậm rãi kêu gào trong lòng, đúng là chỉ có Hắc Phong Tức thôi, nếu không sao có thể nổi danh cùng nàng trên giang hồ: “Tỷ tỷ, vì sao tỷ hận Đoạn Hồn Môn đến thế?”. Hàn Phác không giải thích được, trên đời này còn rất nhiều môn phái tà ác giống như Đoạn Hồn Môn, nhưng Phong Tịch lại chỉ căm thù Đoạn Hồn Môn đến tận xương tủy, giống như không cho phép bất kỳ kẻ nào của Đoạn Hồn Môn được tồn tại trên cõi đời này.

Phong Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời im lặng, tâm tư tịch mịch, phảng phất như rơi vào hồi ức cũ, cho đến lúc Hàn Phác nghĩ rằng nàng sẽ không nói gì thì nàng lại mở miệng, thanh âm vô cùng nhạt, khẽ khàng, tựa như một làn khói nhẹ nhàng bay lên không trung, nếu không chăm chú lắng nghe sẽ không thể bắt kịp.

“Khi ta mới bước chân vào giang hồ đã từng gặp một cô gái xinh đẹp, có thể nói cô ấy là người lương thiện nhất, thuần khiết nhất trên đời. Khi đó ta còn rất nhỏ, mới mười hai tuổi lưu lạc trong chốn giang hồ, không hiểu nhân tình thế thái, cũng không biết thủ đoạn mưu sinh kiếm sống, mê mê tỉnh tỉnh, tiền trên người hết rất nhanh, lại còn dính phải phong hàn, ngã ở ven đường. Vốn dĩ sắp chết rồi thì nàng đi ngang qua cứu giúp, đưa ta về nhà, mời đại phu chữa bệnh, chăm sóc tỉ mỉ cho ta, xem ta như muội muội ruột. Sau khi ta khỏi bệnh thì cáo biệt nàng tiếp tục lãng du giang hồ, nhưng đã hứa với nàng hàng năm sẽ trở về thăm nàng một lần.”

“Năm thứ nhất sau khi chia tay, gần đến ngày hẹn, ta cố ý mua tặng nàng một đóa tuyết liên của thương nhân Tây Vực, vì nàng từng nói tuyết liên trên Thiên Sơn là loài hoa thánh khiết, xinh đẹp nhất trên đời. Chẳng qua lúc đến cửa nhà nàng ta bỗng nghĩ hay là khoan vào, chờ đến buổi tối giả dạng thành một hiệp khách võ nghệ cao cường rồi leo vào khuê phòng, sau đó đặt tuyết liên xuống bên gối nàng, lặng lẽ chờ nàng tỉnh dậy. Bởi vì nàng từng nói rất hâm mộ những người giang hồ tự do đi lại, đặc biệt thích xem những câu chuyện truyền kì trong tiểu thuyết về tình yêu giữa tiểu thư khuê các và hiệp khách giang hồ, nên ta quyết định trêu chọc nàng một chút.”

“Đó là một buổi tối tháng tám, ánh trăng tựa sương, đêm lạnh như nước. Ta đợi đến đêm khuya khi tất cả mọi người đều chìm vào mộng đẹp thì lẻn vào nhà nàng. Nhưng vừa phóng qua bức tường thì ta lập tức thấy đầy máu me trên đất, những nơi ta đi qua, hàng loạt người hầu, vệ sĩ, song thân của nàng… ngã xuống. Cuối cùng ta đi vào khuê phòng của nàng, ta thấy nàng… thấy nàng…”

Phong Tịch cắn răng, thần sắc lạnh lùng trên mặt giờ đây phảng phất nỗi thống khổ, đôi mắt sáng ngời cũng mơ hồ bị che phủ bởi một lớp sương mù.

“Cô ấy còn chưa lớn hẳn! Nàng chỉ mới có mười bốn tuổi, lớn hơn ta một tuổi thôi! Vậy mà những tên đó… những tên đó dám làm thế với nàng… thân thể trắng trẻo thuần khiết của nàng nằm giữa vũng máu tươi, như đóa tường vi trắng trong hồ máu… đẹp đến thê lương đau đớn… diễm lệ tuyệt sắc đến nỗi khiến đóa tuyết liên trong tay ta cũng thẹn đến điêu tàn! Nhiều năm trôi qua như vậy, ta vĩnh viễn vẫn nhớ bóng dáng sau cùng của nàng ấy!”

Phong Tịch nhắm mắt lại, đóa tường vi máu hiện lên trong tâm trí khiến nàng không kiềm chế nổi nhíu chặt chân mày, nàng cắn cắn môi làm bật máu: “Sau này ta điều tra ra là đối thủ của phụ thân nàng trên thương trường vung tiền mời Đoạn Hồn Môn làm, ta đã khiến y táng gia bại sản, nhưng không muốn lấy mạng y, ta muốn y sống với hai bàn tay trắng! Còn người của Đoạn Hồn Môn ta truy tìm rất nhiều năm, cuối cùng năm năm trước cũng tìm được sào huyệt của chúng, cho nên ta huyết tẩy Đoạn Hồn Môn! Đó là lần ta giết người nhiều nhất kể từ khi xuất đạo tới nay! Khi ấy máu chảy thành sông… nhiều đến mức có thể tụ lại thành biển!”

“Tỷ tỷ…” Hàn Phác không nói gì ôm chặt lấy Phong Tịch.

“Phác Nhi, ngày hôm nay đệ giết một tên trong chúng là vì báo thù cho cha mẹ, sau này đừng nên làm thế nữa!.”. Phong Tịch cúi người ngồi xuống giang tay ôm cậu vào lòng, tựa như muốn dựng lên một bức tường che mưa che gió cho cuộc đời cậu: “Làm sát nhân không vui vẻ gì, ngay cả lúc báo thù, thân đã dính máu thì vĩnh viễn không thể rửa sạch. Tất cả người Đọan Hồn Môn đều do ta giết, không nên làm vấy bẩn tay đệ!”.

“Tỷ tỷ…” Hàn Phác chỉ thấy sống mũi cay cay, đôi mắt đau rát.

“Phác Nhi, ta mong đệ là một người thiện lương, thuần khiết, giống như cô tiểu thư ta gặp trước đây, bởi vì… trên đời này rất hiếm người như vậy.”. Phong Tịch ngồi xổm xuống, dùng ống tay áo lau đi nước mắt và vệt máu trên mặt cậu, trả lại khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, thuần khiết không tỳ vết cho cậu.

“Cô nương!”. Nhan Cửu Thái nóng ruột chạy về, vẻ mặt khiếp đảm khi nhìn thấy mọi thứ trước mắt.

“Nhan đại ca, huynh đi đâu lâu vậy?”. Phong Tịch ngẩng đầu, khuôn mặt bình tĩnh, hoàn toàn không thấy sự đau thương buồn bã lúc nãy.

“Bởi vì mấy huynh đệ tôi cũng nhất quyết muốn đi theo cô nương, cho nên…” Nhan Cửu Thái giải thích, sau đó chỉ vào thi thể trên đất: “Cô nương, những người này muốn ám sát cô sao?”

“Đúng vậy.”. Phong Tịch đứng lên nhàn nhạt cười nói: “Kẻ thù của ta cũng không ít, sau này huynh đi theo ta sẽ gặp nhiều hơn.”

Nhan Cửu Thái nhặt mũi tên tre trên đất lên, tinh tế nhìn một hồi rồi nói: “Loại tre này gọi là ‘tre Trường Ly’, chỉ có thể sinh trưởng ven hồ Trường Ly của Hoa Quốc, cô nương đắc tội với ai ở Hoa Quốc sao?”

“Hoa Quốc?”. Hàn quang chợt lóe lên trong mắt Phong Tịch, nàng nhặt mũi tên tre trên đất.

“Cô nương, những người này là…”

“Đoạn Hồn Môn.” Phong Tịch thản nhiên nói, cầm một mũi tên dài trong tay: “Nhan đại ca, làm phiền huynh gọi huynh đệ của huynh xử lý những kẻ này, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.”

“Được.”. Nhan Cửu Thái đáp.

Đầu ngõ truyền đến tiếng bánh xe, một chiếc xe ngựa chạy vào ngõ, từ trên xe có bốn hán tử nhảy xuống.

“Ra mắt Phong nữ hiệp.” Bốn người khom lưng kêu.

“Ừ.” Phong Tịch nhàn nhạt phất tay: “Bốn vị đại ca không cần đa lễ, làm phiền các huynh xử lý giúp chỗ này, ta và Nhan đại ca đi trước.”

“Phong nữ hiệp!”. Bốn người kêu tên nàng: “Xin người cho chúng tôi theo sau.”

Phong Tịch quay đầu liếc mắt nhìn bốn người, thoáng trầm ngâm, sau đó bảo: “Bốn vị huynh đệ hãy ở lại thành Thái, sau này… ta còn có việc kính nhờ các vị, đến lúc đó ta sẽ quay về tìm.”

Bốn người nghe vậy không khỏi thất vọng.

“Lời này cũng không hẳn là khước từ các vị.”. Phong Tịch thấy vậy nói tiếp, lấy ra một vật đưa cho bọn họ: “Sau này nếu nhìn thấy vật nào tương tự vật này, đó chính là lúc ta có chuyện muốn nhờ, lúc ấy xin các vị hẵng tương trợ. Hiện giờ tạm thời hãy ở lại thành Thái chăm lo cho Cửu Thái, cũng xem như tận lực vì ta.”

“Được!”. Một người trong bốn hán tử nhận lấy miếng tín vật, thoải mái đáp.

Trên đường qua thành Thái hướng về thành Nhĩ có một chiếc xe ngựa đang chạy không nhanh không chậm.

“Tỷ tỷ, tỷ đừng có hở chút là ngủ thế.”

“Phác Nhi… đệ chớ có quấy rầy… Để… để ta ngủ ngon một giấc.”

Buồng xe ước chừng to bằng một gian phòng nhỏ, bên trong có một tấm rèm ngăn cách các gian, bốn vách đều được trải thảm gấm, khiến cho bên trong trở nên ấm áp. Trên chiếc giường đỏ thẫm trong xe, Phong Tịch ôm cái chăn gấm mơ màng, tóc dài thả xuống hai bên giường, trườn lên thảm. Hàn Phác nằm sát kế bên giường cầm một nắm tóc trong tay kéo kéo, hy vọng có thể lôi nàng tỉnh dậy.

“Cô nương, điểm tâm cô dặn tôi đã mua được.”. Màn che vén lên, Nhan Cửu Thái chui vào.

“A.”. Phong Tịch vốn đang thèm ngủ, nghe thấy có đồ ăn lập tức nhảy dựng lên: “Nhan đại ca, cám ơn huynh, ta đang rất đói.”

“Cô nương, tôi vừa nghe được một tin tức, nghe nói Hoa Vương sang tháng ba năm sau sẽ tuyển chồng cho công chúa Thuần Nhiên.”. Nhan Cửu Thái đưa điểm tâm cho nàng.

“Tuyển chồng cho đệ nhất mỹ nhân Đông Triều?”. Phong Tịch nghe vậy đang giơ tay ra chợt dừng lại.

“Đúng, nghe nói Hoa Vương bố cáo thiên hạ, lần chọn rể này không phân biệt biên giới, địa vị, giàu nghèo, chỉ cần bút vàng của công chúa chỉ điểm ai, người đó sẽ trở thành Phò mã!”. Nhan Cửu Thái nói.

Phong Tịch đẩy điểm tâm trước mặt ra, ngồi dậy, thần tình trên mặt trở nên nghiêm túc khiến cho Nhan Cửu Thái và Hàn Phác đều cảm thấy kỳ lạ, thật không hiểu sao chuyện kén chồng của một công chúa lại khiến cho người thích du hý nhân gian như nàng xem trọng như vậy.

“Công chúa Hoa Quốc năm nay cũng gần hai mươi tuổi, do dự không tuyển chồng thế mà đột nhiên bây giờ lại muốn sang tháng ba năm sau tuyển.”. Phong Tịch nhìn lên trần xe, líu ríu tự nói.

“Tỷ tỷ, cái cô công chúa tuyển chồng kia có liên quan gì đến tỷ mà căng thẳng quá vậy?”. Hàn Phác hỏi.

“Hay là muốn bắt đầu rồi?”. Phong Tịch dường như không nghe lời Hàn Phác nói, vẫn lẩm bẩm gì đó trong miệng, giây lát sau trên mặt nàng hiện ra nụ cười trống rỗng, trong mắt lóe lên tràn ngập tia sáng hứng thú, ngẩng đầu nhìn Nhan Cửu Thái: “Nhan đại ca, chúng ta đi Hoa Quốc.”

“Được.”. Nhan Cửu Thái đáp, cũng không hỏi nàng vì sao: “Chúng ta chọn đường đi qua Hoàng Quốc hay chọn đường đi qua Vương vực?”

“Đi từ Hoàng Quốc đi..” Phong Tịch khôi phục thần tình thoải mái, cầm miếng bánh ngọt đưa vào miệng.

“Sao chúng ta lại phải đi Hoa Quốc?”. Hàn Phác chưa tử bỏ ý định kéo ống tay áo Phong Tịch hỏi.

“Đương nhiên là đi ngắm đệ nhất mỹ nhân của Đông Triều rồi!”. Phong Tịch liếc cậu: “Nhân tiện xem nàng ta sẽ chọn ai làm phò mã.”

“Đông Triều đệ nhất mỹ nhân? Có thể đẹp bằng tỷ sao?” Hàn Phác lại hỏi.

“Khụ… khụ…”. Phong Tịch ho sặc sụa.

“Đệ không cướp của tỷ, tỷ làm gì phải ăn gấp như vậy.”. Hàn Phác tỏ vẻ đại nhân vỗ lưng Phong Tịch, quả thật bây giờ cậu đâu có thiếu ăn thiếu mặc, không cần tranh cướp, cho Nhan Cửu Thái đi theo là quá chính xác! Nhìn chung trên đời này ngoại trừ Nhan Cửu Thái ra chắc chẳng có người hầu nào bưng toàn bộ gia sản của mình đến hầu hạ một chủ nhân nghèo nàn tay trắng thế này.

“Cô nương, uống nước đi.”. Nhan Cửu Thái nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Phong Tịch, thật sự không đành lòng bèn rót chén nước cho nàng.

“Ừng ực… Ừng ực…”. Phong Tịch vội vàng uống hết, sau đó vỗ ngực, thở một hơi: “Ai, ta không ăn nữa đâu, ta muốn đi ngủ.” Nói xong ngã luôn xuống giường.

“Không được ngủ.”. Hàn Phác nắm tay nàng: “Tỷ ngủ rồi đệ làm gì?”

“Kêu Nhan đại ca kể chuyện ngày xưa cho đệ nghe đi.”. Phong Tịch ngáp dài, phất tay nói.

“Đúng.”. Nhãn tình Hàn Phác sáng lên: “Nhan đại ca, huynh kể chuyện năm đó tỷ tỷ làm thế nào phá hết ba mươi tám trại Ô Vân của các người được không?”

“Chuyện đó có gì hay, lần ấy ta suýt nữa bị loạn tiễn của bọn họ bắn thành tổ ong vò vẽ.”. Phong Tịch ôm chăn nói thầm.

“Như vậy thì kể chuyện năm khác tỷ tỷ san bằng mười bảy tòa nhà lớn của Thanh giáo đi.”. Hàn Phác đề nghị.

“Lại càng không có gì để nói, lần ấy ở trước cửa nhà, ta suýt nữa bị đốt thành than cốc.” Phong Tịch lại thì thầm, có điều âm thanh đã vô cùng buồn ngủ, không khác gì mấy người vùi đầu vào trong chăn.

“Vậy kể chuyện ba năm trước tỷ tỷ một người một ngựa xông vào Hắc Hùng Sơn, đoạt lại năm mươi vạn bạc cứu trợ thiên tai nước Bạch từ tay bọn cường đạo cũng được.”

“Chuyện này cũng không phải chơi đùa, thiếu chút nữa bị bọn họ dùng thuốc nổ banh xác.”

“Cái này không cho kể, cái kia không cho kể, vậy còn cái gì để kể nữa!”. Hàn Phác bĩu môi.

“Nói Nhan đại ca kể cho đệ nghe mấy sự tích như trung sơn lang, hổ trả ân.” [1]

[1]Trung sơn lang: người lấy oán trả ơn; vong ân bội nghĩa; bạc tình bạc nghĩa; kẻ vô lương tâm. Theo truyện Ngụ ngôn, Triệu Giản Tử đi săn trong rừng, một con sói bị trúng tên tháo chạy, Triệu liền đuổi theo. Đông Quách tiên sinh đi qua đó, con sói sinh ông ấy cứu mạng. Đông Quách tiên sinh động lòng thương, bèn giấu nó trong túi sách vở, lừa gạt Triệu Giản Tử. Con sói sau khi được cứu mạng lại muốn ăn thịt ân nhân cứu mạng mình là Đông Quách tiên sinh. Ví với những người lấy oán báo ân, không có lương tâm.

Hổ trả ân – một câu chuyện trong Liêu trai chí dị: Thầy thuốc Ân Nguyên Lễ ngày nọ bị lạc, được hai anh em họ Ban trên đường về cho ở trọ. Ân tiên sinh vào nhà phát hiện mẹ của hai anh em này bị hai cái ung rất to, mọc dưới mũi và bên mép. Ông liền ra tay trị khỏi cho bà mẹ. Không lâu sau ông đi đường núi bị bầy sói vây lấy định xé xác thì được hai con hổ cứu, còn được bà mẹ thết đãi rượu thịt, quần áo. Sau đó ông mới biết cả nhà họ thật ra là hổ, đến trả ơn cho ông.

“Đệ không thích nghe, đệ chỉ muốn nghe chuyện liên quan đến tỷ tỷ thôi.”

Phong Tịch vươn tay ra từ trong chăn, chẳng biết phải trái: “Muốn kể chuyện xưa đừng có kể về ta, chuyện xưa chỉ dành cho người chết, đợi sau khi ta chết rồi mới được kể.”

“Nhưng mà…”

“Oáp…” Phong Tịch ngáp một cái, thu tay vào chăn: “Đừng quấy rầy nữa, ta muốn đi ngủ.”

“Tỷ tỷ.” Hàn Phác đi tới lắc lắc đầu nàng: “Tỷ tỷ…”

Phong Tịch lại ngủ luôn, không để ý đến cậu nữa.

“Sao huynh lại muốn đi theo tỷ tỷ?”. Thấy Phong Tịch ngủ mất rồi, Hàn Phác quay lại hỏi Nhan Cửu Thái, thật không hiểu vì sao cái người danh chấn một phương này lại cam nguyện làm nô bộc chỉ vì muốn đi theo nàng.

Nhan Cửu Thái chỉ cười.

“Nói đi.”. Hàn Phác không nghe được đáp án thì không buông tha.

“Thế vì sao đệ phải theo nàng ấy?”. Nhan Cửu Thái hỏi ngược lại, ánh mắt hắn sáng lên lấp lánh trên gương mặt xấu xí.

Hàn Phác á khẩu, hai người đối diện nhau trong chốc lát, Hàn Phác dời ánh mắt sang giường: “Đệ cũng đi ngủ.”

Nói xong vén chăn chui vào ngủ, ôm lấy cánh tay Phong Tịch gối đầu.

“Đệ?”. Nhan Cửu Thái choáng váng, nghĩ lại nam nữ khác biệt, những gia đình giàu sang thường coi trọng việc ‘ngũ tuế bất đồng tịch’ [2], nhưng trước mắt…

[2]“Tam tuế bất đồng sáng, ngũ tuế bất đồng tịch”: Trích trong lễ giáo phong kiến Trung Quốc xưa – ý nghĩa “Ba tuổi không chung giường, năm tuổi không chung chiếu”

Hàn Phác le lưỡi nhìn hắn chằm chằm làm mặt quỷ: “Suốt đường đi đệ toàn ôm tỷ tỷ hết nha, huynh tức không? Tức cũng không làm gì được đâu, huynh phải ngủ bên ngoài.”

Nhan Cửu Thái cuối cùng cười mặc kệ, vén rèm đi ra ngoài.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây