Ninh Viễn không hay biết rằng dưới mắt mình mà Sử Hồng vẫn có lén kích hoạt định vị GPS trên điện thoại.
Tinh Húc sau khi bị Sử Hồng cúp điện thoại một cách đột ngột càng nghĩ càng cảm thấy quái lạ.
Nghi là có chuyện gì xảy ra nên anh mới gọi điện cho em trai Tinh Thần nhờ dò xem Sử Hồng hiện tại đang ở chỗ nào.
Vì vậy mà dò được đến quán bar này.
Sự xuất hiện của Tinh Húc hoàn toàn nằm trong tính toán của Sử Hồng. Ninh Viễn nhìn thấy Tinh Húc không khỏi cảm thấy tức giận và hụt hẫng.
Hắn tìm cách đưa Sử Hồng đến quán bar này làm quen với không khí xung quanh toàn gay rồi ra sức dụ dỗ.
Dụ dỗ không xong thì hạ thuốc cũng thất bại.
Giờ muốn lợi dụng đưa Sử Hồng về nhà để tìm cách hạ thuốc lần nữa rồi thừa cơ hành sự cũng bị cản trở.
Nhìn gương mặt không hề có chút ngạc nhiên của Sử Hồng, Ninh Viễn hiểu ra mình đã quá xem thường người này rồi.
Vậy mà có thể ngay dưới mắt hắn gọi cứu viện. "Sao cậu dám chạy vào gay bar hả? Rảnh rỗi muốn tìm cảm giác mới lạ sao?" "Nơi này không gian đẹp nên tôi đến thôi.
Ai bảo anh nơi này chỉ toàn gay? Có cả trai thẳng nhá." "Não của cậu có vấn đề hay nhân sinh quan bị méo mó hả?" "Anh câm!" Ninh Viễn và đồng bọn: "..." Hai người các ngươi là xem bọn này như không khí hả? "Biết giờ là mấy giờ rồi không? Mau theo tôi về.
Về nhà rồi tôi xử lý cậu." "Anh có tư cách gì mà đòi xử lý tôi?" "Tư cách là anh trai của cậu.
Có đủ không?" Bị xem thành không khí từ nãy giờ Ninh Viễn đã sớm nhịn không nổi.
Ngay lúc Tinh Thần kéo tay Sử Hồng lôi đi thì hắn hét lên: "Đứng lại!" đánh động tất cả những người có mặt trong quán bar lúc đó quay lại nhìn. "Hôm nay anh dám bước chân ra khỏi đây thì sau này đừng có hối hận!" Sử Hồng ngạc nhiên quay lại nhìn Ninh Viễn.
Gương mặt hắn ta đã biến đen, cơ hồ cực kì nổi giận.
Sử Hồng có thể cảm nhận được con người này có lẽ sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích.
Nhưng cũng không vì vậy mà cậu chịu thua.
Cậu mỉm cười nói với hắn: "Xin lỗi nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận đâu." Sau đó cùng Tinh Húc rời khỏi quán.
Ninh Viễn tức giận cầm chiếc cốc trên bàn ném mạnh xuống đất khiến nó vỡ toang thành từng mảnh nhỏ, nước văng tứ tung.
Hắn quay qua trừng mấy người xung quanh gầm lên: "Nhìn cái gì? Có gì hay mà nhìn?" Thái độ giận dữ khủng khiếp của hắn khiến mấy tên đàn em cũng phải giật mình phát run.
Những vị khách kia sợ hãi quay sang hướng khác.
Có mấy người lo lắng lục tục rời khỏi quán. Chưa bao giờ Ninh Viễn tức giận đến như vậy.
Tuy hắn trước giờ nam nữ đều đã chơi qua nhưng chưa bao giờ hắn gặp một nam nhân nào có vẻ đẹp phi giới tính đến vậy.
Cũng lần đầu tiên đối tượng mà hắn nhắm đến từ chối hắn một cách thẳng thừng, thậm chí dưới mắt hắn nhắn tin gọi cứu viện mà hắn không hề hay biết.
Đối với hắn đó là một sự xúc phạm.
Hắn tức giận.
Tức giận đến muốn giết người. ...***... "Tên nhóc điên khùng trong kia là ai vậy?" Tinh Húc vừa vào trong xe liền hỏi. "Như anh nói, đó là một tên điên." "Biết là tên điên tại sao lại còn theo nó đến đây?" "Nếu không phải vì sợ hắn gây hại đến mấy đứa học sinh của tôi thì tôi đã không thèm theo hắn đến đây." Tinh Húc khởi động xe.
Anh đang nghĩ không biết tên nhóc kia có liên quan gì đến vụ Sử Hồng bị mấy tên xấu xa dựng kịch xúc phạm trên đường ngày đó không.
Nếu vậy thì chuyện này sợ sẽ không dừng lại ở đây. "Làm thế nào mà cậu lại dính dáng với cái tên điên đó vậy?" "Tôi cũng không biết.
Số tôi đúng là xui xẻo.
Hai anh em mấy người đã đủ để tôi mệt rồi giờ lại đến tên điên kia." Tinh Húc nhíu mày.
Cái thằng nhóc này ăn nói không biết kiêng dè gì cả. "Đừng quên hôm nay là ai cứu cậu.
Có tin tôi quay xe đưa cậu quay trở lại đó luôn không?"
"Anh không ấu trĩ đến mức đó đâu.
Đã cất công đến đây rồi còn gì." Tinh Húc nhíu mày dứt khoát quay xe lại.
Sử Hồng thấy vậy vội vàng la lên: "Tôi nói đùa đó mà.
Anh làm thật đấy à?!" ...***... Khi xe vừa lái về đến nhà, Tinh Thần đã vội vã từ bên trong nhà chạy ra, gương mặt vô cùng lo lắng, túm lấy hai vai Sử Hồng hỏi một tràng: "Anh có sao không? Có vấn đề gì không? Có phải có kẻ nào bắt nạt anh không?" Sử Hồng buồn cười hỏi lại: "Sao cậu lại nghĩ là tôi bị kẻ khác bắt nạt chứ?" "Đột nhiên anh hai gọi điện bảo tôi tra vị trí chiếc điện thoại của anh nên tôi nghĩ có thể anh gặp chuyện.
Mà gọi điện mấy lần thì anh không chịu nhấc máy.
Tôi sợ anh có chuyện thật." Đây là lần đầu tiên Sử Hồng nhìn thấy bộ dạng Tinh Thần lo lắng cho mình đến như vậy.
Trong lòng tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng thấy rất ấm áp tựa như một gia đình vậy.
Cậu vươn tay xoa đầu của Tinh Thần bật cười nói: "Không có việc gì.
Không ai bắt nạt được tôi đâu.
Hôm nay có chút rắc rối nhỏ nhưng đã có Tinh Húc giúp tôi xử lý rồi." "Rắc rối nhỏ? Rắc rối gì cơ?" "Để khi khác có thời gian tôi sẽ kể cho cậu nghe.
Hiện tại tôi chỉ muốn ngủ thôi.
Tôi mệt quá!" "Vậy được.
Anh đi ngủ đi." Tinh Thần vừa nói vừa đỡ Sử Hồng vào trong nhà, hoàn toàn bỏ lơ anh trai nãy giờ vẫn đang đứng ngoài. Tinh Húc mặt đã sớm biến đen, không khí xung quanh lạnh đến muốn đóng băng.
Hai tên đó vậy mà không thèm để ý đến mình.
Không chỉ Sử Hồng, giờ đến cả em trai mình cũng thế. Sử Hồng sau khi được Tinh Thần đỡ vào trong nhà mới sực nhớ ra hình như mình quên mất chưa cảm ơn Tinh Húc.
Khi lén bật định vị trên điện thoại cậu đã mong một trong hai anh em kia sẽ để ý cách nói chuyện kì lạ của cậu mà đi tìm cậu.
Cậu nghĩ người có nhiều khả năng làm được chuyện này nhất là Tinh Thần vì cậu ta rất giỏi công nghệ nhưng cậu ta cũng không được nhạy bén lắm.
Cậu không nghĩ người tìm đến hoá ra lại là Tinh Húc mặc dù trong lòng cũng rất vui.
Vốn vẫn còn nợ người ta một lời cảm ơn nhưng vì cách ăn nói khó chịu của anh ta trên đường đi nên cậu quyết định bỏ qua một bên, để sáng mai dậy rồi nói.
Cho anh ta ăn quả đắng một lần cho biết mặt. ...***... Sau chuyện hôm qua Sử Hồng cũng cảm nhận được con người Ninh Viễn có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.
Cho nên buổi tối hôm ấy sau khi về nhà Sử Hồng đã gọi điện nhờ Bạch Vân Phong tìm giúp tư liệu về người tên Ninh Viễn.
Sử Hồng đã hôn mê quá lâu nên mọi quan hệ trước kia đa số đã không còn như trước.
Thật may là Bạch Vân Phong làm công việc hướng dẫn viên du lịch, mối quan hệ rất rộng.
Sáng hôm sau đã tra ra thông tin gọi điện báo cho Sử Hồng biết.
Cậu rất kinh ngạc khi phát hiện ra người này hoá ra học cùng trường, thậm chí cùng khoa với Tinh Thần.
Đồng dạng Tinh Húc cũng bằng mối quan hệ của mình tra ra được thông tin này.
Thậm chí anh còn tra được Tinh Thần từng có mối quan hệ qua lại với tên kia.
Đợi sau khi Sử Hồng rời khỏi nhà, Tinh Húc đứng đợi em trai ở cổng trường truy hỏi: "Có phải em từng qua lại với Ninh Viễn không?" "Hả? Sao anh biết Ninh Viễn?" "Trả lời!" Bị thái độ lạnh lùng của anh trai doạ sợ, Tinh Thần vội đáp: "Trước kia đã từng qua lại một thời gian nhưng giờ đã hết rồi." "Tại sao?" "Em cảm thấy không thoái mái khi ở cùng bọn họ nên cắt đứt thôi." "Vậy trước kia sao lại cùng bọn chúng giao thiệp?" Tinh Thần bĩu môi: "Sao anh lại hỏi kỹ càng quá vậy?" Tinh Húc lườm mắt nhìn khiến Tinh Thần giật mình vội đáp: "Bởi vì trước kia em rất ghét Sử Hồng và mẹ của anh ta.
Khi đó đột nhiên Ninh Viễn tiếp cận em và nói rằng hai mẹ con Sử Hồng đến để cướp lấy gia sản của gia đình mình.
Cho nên… "Cho nên em tin sái cổ rồi nhờ chúng giúp em trừng trị Sử Hồng chứ gì?" Tinh Thần kinh ngạc nhìn Tinh Húc, có hơi hốt hoảng: "Đúng là như thế.
Nhưng… nhưng sau đó em cũng đã nói với hắn không được đụng đến Sử Hồng.
Hắn ta cũng đã đồng ý rồi." "Em đúng là…" Tinh Húc thở dài: "Ngây thơ quá đấy." "Anh nói gì vậy?" Tinh Thần nhíu mày.
Tự dưng lại bị ăn mắng. "Không qua lại với chúng nữa thì tốt.
Tốt nhất là né xa ra, đừng bao giờ gặp mặt nữa." Cách dặn dò của anh trai khiến Tinh Thần không khỏi ngạc nhiên, bắt đầu nghi hoặc: "Anh, có phải...!Sử Hồng gặp chuyện là có liên quan đến hắn phải không?" Anh trai không trả lời nhưng như vậy cũng đủ để Tinh Thần hiểu được mọi chuyện.
Cậu bàng hoàng, bước lùi lại một bước.
Là lỗi của cậu.
Chính là vì ban đầu cậu kể cho tên đó nghe chuyện của gia đình mình, còn nhờ hắn giải quyết Sử Hồng nên mới xảy ra cớ sự này.
Cho dù sau này cậu đã cảnh cáo Ninh Viễn không được đụng đến Sử Hồng nữa nhưng một kẻ như hắn sao có thể nghe lời dễ dàng như thế.
Làm sao cậu có thể ngu ngốc tin lời nói của hắn. Tinh Húc có thể hiểu được sự hối hận của em trai.
Anh giơ tay vò nhẹ đầu Tinh Thần, cố dùng hành động của mình an ủi thằng nhóc.
"Đừng tự trách bản thân.
Không phải lỗi của em.
Là do tên khốn đó quá gian xảo mà thôi.
Cũng may em đã biết quay đầu lại kịp thời.
Chuyện còn lại để cho anh trai của em giải quyết." "Vâng.
Nhưng nếu có chuyện gì cần giúp anh nhất định phải nói với em.
Thế lực của Ninh Viễn không đùa được đâu." "Ừ.
Yên tâm.
Anh xử lý được." Cùng lúc này Sử Hồng nhận được một vài tin nhắn hình ảnh từ một số điện thoại vô danh gửi tới.
Đó là một loạt hình ảnh cậu đang ngồi trong quán bar gay đêm qua.
Sử Hồng hơi giật mình.
Những thứ này nếu được gửi cho hiệu trưởng chắc chắn cậu sẽ không thể ở lại ngôi trường đó được nữa.