"Này, ai đang ở dưới nhà vậy?" Có tiếng người phát ra từ chỗ cầu thang, nghe hình như là giọng của Tinh Thần.
Sử Hồng giật mình vội vàng đẩy Tinh Húc ra. "Anh Hai, anh ở đây à? Cả A Hồng nữa, sao cũng ở đây luôn vậy?" Nhìn thấy bát mì đang ăn dở trên bàn, Tinh Thần ngạc nhiên phỏng đoán. "Là ai đói nên xuống pha mì ăn sao?" "Ừ.
Anh có hơi đói chút.
Em đừng nói với bố và dì, không nên làm kinh động đến họ." "Em biết.
Chuyện cũng có gì đâu.
Vậy sao A Hồng cũng ở đây?" "Tôi khát nước nên muốn xuống bếp lấy nước uống.
Giờ tôi lên lầu đi ngủ đây." "Đợi đã!" Tinh Thần đột nhiên giữ vai Sử Hồng lại, kéo cậu đối diện với mình, cúi gần mặt xuống nhìn Sử Hồng, kinh ngạc hỏi: "A Hồng? Sao mắt anh đỏ như vậy? Anh vừa khóc à?" "Không… không có.
Con gì đó vừa bay vào mắt tôi đấy." Sử Hồng nói vậy rồi vội vàng đi nhanh lên lầu trước khi Tinh Thần kịp hỏi thêm câu nào. Tinh Thần cảm thấy rất ngạc nhiên.
Cậu không ngốc.
Hai mắt đỏ thế kia rõ ràng là vừa khóc xong.
Cậu nhìn sang Tinh Húc đang ngồi ăn mỳ bên kia.
Không phải ông anh trai mình vừa bắt nạt người ta đấy chứ? "Anh, anh lại chọc ghẹo gì A Hồng à? Làm người ta khóc rồi kìa." "Anh làm gì có bản lĩnh chọc được tên đó khóc." "Vậy tại sao A Hồng lại khóc thế kia?" "Ai biết được." Tinh Húc càng nghĩ càng thấy bực mình.
Kẻ mà Sử Hồng đem lòng yêu kia lại có tên họ giống hệt anh.
Hơn nữa khóc thương tâm như thế không lẽ là bị "Tinh Húc" đó phản bội rồi? Anh nhất định phải tìm xem kẻ đó là tên khốn nào lại đối xử với Sử Hồng như thế.
Sau đó sẽ cho hắn ta một trận.
Rồi sau đó… Anh cũng không biết nên làm thế nào.
Anh thấy mình đúng là điên rồi.
Không phải đã tự nhủ bản thân phải khống chế thật tốt tình cảm của mình không để hãm sâu vào tình cảm không nên có với Sử Hồng hay sao.
Rốt cuộc anh đang làm cái gì thế này? "Anh, mặt anh làm sao vậy? Sao giống như…" Tinh Húc giật mình.
Anh quên mất là lúc nãy vừa bị Sử Hồng tát một cái rất mạnh.
Một bên má bây giờ vừa nóng vừa rát.
Vết hằn của ngón tay chắc chắn vẫn rất rõ, khó mà giải thích được với Tinh Thần. "Có phải A Hồng đánh anh không? Anh bắt nạt anh ấy sao?" "..." Có thằng em trai thật quý hoá làm sao.
Anh trai bị đánh, câu đầu tiên lại hỏi là anh mày có bắt nạt người ta không.
Sao không hỏi ngược lại? "Em nghĩ hắn dễ bị bắt nạt như thế à?" "Vậy chắc chắn là anh đã làm gì không đúng thì A Hồng mới đánh anh như vậy chứ?" Tinh Thần thực sự nổi giận và cảm thấy khó tin với những gì mình đã thấy trước mắt.
Một cái bàn tay hằn rõ một bên má anh hai, còn Sử Hồng thì hai mắt đỏ hoe chạy trốn.
Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết là Sử Hồng đã phải chịu ủy khuất.
Sao anh hai lại có thể làm thế với Sử Hồng chứ? Tinh Húc đứng dậy, quay về phía em trai với vẻ mặt giận dữ. "Em giỏi quá nhỉ? Em quen biết hắn được bao lâu mà giờ dám quay sang chỉ trích anh?" Đây không phải là lần đầu Tinh Thần bị anh trai mắng.
Tính cách cậu ham vui, nghịch ngợm, hay gây chuyện nên bị anh mắng thường xuyên, nhưng chưa bao giờ cậu lại cảm thấy uy áp từ anh lớn như vậy.
Trông giống như một con mãnh hổ giương nanh vuốt về phía kẻ địch của mình.
Nó khiến cậu bất giác run lên. Bình thường Tinh Thần đều rất sợ anh trai.
Nhưng hôm nay nhìn Sử Hồng khóc đỏ cả mắt, cậu cảm thấy bản thân cần phải làm một cái gì đó.
Cậu muốn bảo vệ Sử Hồng, cho dù đối thủ của mình có là anh hai đi nữa. "Anh hai, anh vẫn thường xuyên căn dặn em không được ỷ thế bắt nạt người khác.
Nhưng anh rõ ràng đã bắt nạt A Hồng.
Anh làm như vậy là sai rồi.
Anh phải xin lỗi A Hồng." "Gan em cũng lớn quá nhỉ.
Cũng biết cãi lại anh rồi.
Nhưng mà em làm anh hùng nhầm chỗ rồi.
Sử Hồng không phải tên yếu đuối cần được bảo vệ.
Còn chuyện tại sao hắn khóc, sao em không đi hỏi hắn đi?" Tinh Thần ngẩn người. "Không phải anh làm A Hồng khóc sao?" "Không." "Vậy sao A Hồng lại đánh anh?" "...!Ai bảo em là anh bị hắn đánh?" "Vết hằn rõ ràng thế kia…" "Cũng không có nghĩa là bị hắn đánh." "..." Trả lời cái kiểu quái gì thế? Tinh Húc đứng dậy mang tô mỳ đang ăn dở đổ luôn vào thùng rác.
Xảy ra đủ chuyện như vậy giờ nuốt cũng không vô nữa.
Nhìn Tinh Húc lúc này cảm giác như có một luồng khí đen ngột ngạt bao trùm quanh người.
Ai cũng không dám đến gần.
"Anh không nói thì em sẽ đi hỏi A Hồng.
Nếu đúng là anh bắt nạt anh ấy, em… em sẽ không để yên cho anh đâu." "..." Được lắm.
Thằng em từ nhỏ đã luôn quấn lấy anh mày bây giờ biết làm phản rồi. Tinh Thần chạy nhanh lên cầu thang.
Giờ chỉ còn lại Tinh Húc trong bếp.
Tâm trạng hiện tại khá tồi tệ.
Anh đứng nhìn chăm chăm vào vòi nước đang xả ào ào vào bổn rửa tay mà ngẩn ra, xém tí nữa đã để nước chảy tràn xuống sàn nhà bếp.
Tinh Húc lấy điện thoại gọi điện đến một người có tên hiện trên điện thoại là Bốn mắt.
Tiếng chuông vang lên bốn lần mới có người nhấc máy.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng ngái ngủ: "Hơn nửa đêm rồi cậu còn gọi có chuyện gì vậy?" "Tìm cho tôi thông tin về tất cả những người có tên Đường Tinh Húc.
Càng nhanh càng tốt." "...!Cái gì?" "Sáng mai đưa cho tôi xem kết quả." Sau đó thẳng tay cúp máy.
Lộ Sinh Nguyên trợn mắt nhìn điện thoại rồi nhìn sang chiếc đồng hồ vừa điểm một giờ sáng, quăng điện thoại chửi thề. "Mẹ nó! Cái tên này đang đêm mà nổi điên cái gì vậy?!" Sau đó nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp. ...***... Tinh Thần đứng trước cửa phòng Sử Hồng, do dự không biết có nên gõ cửa hay không.
Hồi nãy ở dưới nhà hai mắt đỏ hoe như thế, sợ là vẫn còn cảm thấy bị ủy khuất.
Cậu áp tai vào cánh cửa cố gắng lắng nghe xem động tĩnh bên trong.
Nhưng cố gắng lắm cũng không nghe thấy gì cả. Đột ngột cánh cửa mở ra.
Sử Hồng xuất hiện với gương mặt ướt đẫm như vừa rửa mặt xong.
Đôi mắt đã đỡ đỏ hơn rất nhiều, nếu chú ý kỹ mới có thể phát hiện ra.
Sử Hồng cảm giác có người đang đứng ở ngoài nên mới mở cửa ra xem thử và rất kinh ngạc khi nhìn thấy Tinh Thần. Lúc này Tinh Thần đang đứng chết trân nhìn Sử Hồng.
Cánh cửa mở ra quá đột ngột khiến cậu hốt hoảng và giật mình đến đứng đơ ra như tượng mất một lúc.
Nhưng nguyên nhân chính khiến cậu đứng đơ ra là vì khuôn mặt vẫn còn ướt nước của người kia.
Sử Hồng có một gương mặt xinh đẹp không phân biệt giới tính nhưng bản thân lại không ý thức được điều đó.
Mặt vừa rửa xong chỉ lau qua sơ sài.
Lông mày lá liễu, đôi mắt hoa đào chớp chớp, đôi môi hồng dính nước dưới ánh đèn càng thêm quyến rũ.
Từng giọt nước trên tóc mái còn ướt chảy xuống gương mặt trắng hồng, chạy dọc xuống cổ, thấm vào vai áo.
Khung cảnh diễm lệ quá mức câu nhân. "Sao cậu lại đứng đây?" Tinh Thần nuốt nước bọt, bàn tay nắm lấy vạt áo trước ngực như cố ngăn tiếng quả tim đang đập dồn dập phát ra bên ngoài.
Cậu cố gắng làm một gương mặt thật tự nhiên trả lời: "Tôi lo lắng cho anh nên đến xem thử.
Anh không sao chứ?" "Không sao.
Tôi còn chưa hỏi nửa đêm cậu xuống dưới nhà làm gì?" Sử Hồng cố gắng đánh trống lảng. "Nửa đêm bừng tỉnh nên xuống lầu uống chút nước.
Không phải anh cũng vậy sao?" "Ừm.
Vậy cậu uống nước chưa?" Giờ Tinh Thần mới nhớ ra là mình còn chưa uống nước.
Cổ họng có chút khát. "Uống xong rồi thì về ngủ tiếp đi.
Tôi cũng phải đi ngủ đây." "Đợi đã!" Tinh Thần ngăn lại khi Sử Hồng định đóng cửa.
"Hồi nãy dưới nhà bếp đã xảy ra chuyện gì? Có phải anh hai bắt nạt anh không? Nếu đúng tôi nhất định sẽ tìm anh hai lấy lại công bằng cho anh." Sử Hồng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.
Cậu không nghĩ một người luôn rất kính nể và sợ anh trai như cậu nhóc này lại có thể nói với mình những lời như thế.
Nhìn gương mặt đầy lo lắng của cậu ấy, sự đau khổ cùng uất ức ban nãy đã giảm đi hơn phân nửa rồi.
Sử Hồng phì cười đưa tay xoa đầu Tinh Thần. "Không có.
Tinh Húc làm sao mà bắt nạt được tôi chứ? Cậu trông tôi dễ bắt nạt đến vậy sao?" "Nhưng… nhưng anh đã khóc mà." "Tôi xem phim trên web, cảm động quá nên khóc đấy." "..." Anh có cái sở thích của con gái đó từ khi nào vậy? "Vậy cái tát trên mặt anh hai… Có phải anh đánh không?" "Sao cậu không đi hỏi anh ta xem?" "...." Hai cái người này, tại sao cách trả lời lại giống nhau quá vậy? Nhưng nếu không phải A Hồng thì ai dám đánh anh ấy? "Hỏi xong chưa? Xong rồi thì tôi đi ngủ nhé! Tôi buồn ngủ lắm rồi." "Đư… Được.
Anh ngủ đi." Sử Hồng định đóng cửa thì đột nhiên bị Tinh Thần cản lại. "Lại sao nữa thế?" "Đừng xem phim vào ban đêm nữa.
Không tốt cho giấc ngủ đâu." "...!Tôi biết rồi.
Không còn gì nữa chứ?" Tinh Thần còn muốn nói nhưng rốt cuộc lại không nghĩ ra được gì, chỉ đành nuối tiếc lắc đầu.
Sử Hồng mỉm cười nói chúc ngủ ngon rồi đóng cửa.
Tinh Thần lúc này mới nhìn cánh cửa đã đóng kín, nói nhỏ: "Chúc ngủ ngon, A Hồng." * T/g: chương này có hơi tội cho Tinh Thần.