Thái Tử Phi Có Bệnh

70: Chương 70


trước sau

Editor: Mứt Chanh

Nạp Châu chưa thấy qua trận thế này nên bị hù dọa nhảy lên, mặt có vài phần do dự.


Lục Diễn sợ nàng ra vẻ quá mức cuối cùng lộ tẩy, đang muốn mở miệng vớt mặt mũi cho nàng thì Thẩm Tân Di trực tiếp rút ngô niệm ra, đặt lên trên cổ nàng ta: "Muốn chết thì nói, ta có thể thành toàn cho cô."


Nạp Châu hoàn toàn bị hù dọa, cảm thấy vị Thái Tử Phi có vẻ yếu ớt này thực sự có thể là một cao thủ của vùng nào đó. Tuy rằng nàng ta biết nàng chưa chắc sẽ thật sự giết mình nhưng cảm giác bị đánh một lần nữa cũng không dễ chịu. Nàng ta vô cùng nhục nhã nói: "Ta thuận miệng nói thôi, còn mong Thái Tử Phi thứ lỗi."


Thẩm Tân Di được tiện nghi còn khoe mẽ, dùng kiếm vỗ vỗ vào mặt nàng ta: "Ngụy Triều có câu tục ngữ cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, lần tới nếu còn không thể quản được miệng mình thì ta sẽ cắt đầu lưỡi của cô!"


Nạp Châu vô cùng để ý đến dung mạo, sợ nàng nhất thời hứng khởi làm chút gì đó trên mặt mình nên tái mặt gật đầu.


Thẩm Tân Di làm ra vẻ thành công, thỏa thuê đắc ý, phất tay để nàng ta cút đi.


Nạp Châu lại không dám nhiều lời, khuôn mặt nhỏ trắng bệch té ngã lộn nhào mà chạy tới khóc lóc kể lể với huynh trưởng.


Thẩm Tân Di đắc ý cười hô hố mấy tiếng, Lục Diễn nhìn không quen đức hạnh này của Long Ngạo Thiên nên không mặn không nhạt nói: "Nàng đối xử với sứ giả Hồi Hột như vậy, không sợ trở về phụ hoàng chất vấn nàng à?"


Thẩm Tân Di ờ một tiếng rồi nghiêng người nhìn: "Huynh cho rằng ta ngốc như nàng ta à, chỉ vì phô trương sảng khoái nhất thời à? Bọn họ thỉnh thoảng vẫn luôn ăn vạ Bắc Đình không đi đúng khônh? Ta chỉ đơn giản là tát vào mặt bọn họ một cái, xem bọn họ còn có mặt mũi cứng rắn ăn vạ ở nơi này không!"


Lục Diễn khá hài lòng với vẻ ngoài đáng yêu của nàng, nhìn lão đại Ngạo Thiên liên quan đều thuận mắt rất nhiều nên lột một quả nho ướp lạnh đút cho nàng: "Biết nàng thông minh, đây là thưởng cho nàng."


Thẩm Tân Di bẹp bẹp ăn, Lục Diễn lại bỏ vào một miếng lê đã ướp lạnh cho nàng, nàng ăn hai má phồng lên: "Phải nói trái cây ướp lạnh vẫn là nơi này ăn ngon, kinh thành khí hậu ấm, hầm băng không dễ sửa, muốn ăn trái cây nghịch mùa đều ăn không được."


Lục Diễn cố ý nói: "Nếu tốt như vậy, chúng ta ở chỗ này lâu thêm mấy ngày lại về nhé?"


Thẩm Tân Di chật vật nuốt xuống lê ướp lạnh trong miệng: "Thường ở thì thôi đi, ta trời sinh sợ lạnh, khi còn nhỏ ở nơi này đủ rồi."


Lục Diễn nhìn nàng ăn uống vui vẻ thì khóe môi không khỏi nhếch lên một cái, lại nổi lên tật xấu vươn tay bóp một viên tuyết nhỏ nhét vào miệng nàng.


Thẩm Tân Di đang há mồm chờ đút, thình lình bị nhét vào một đống tuyết đông lạnh thì hàm răng rét run, không khỏi rét run nên lập tức nhảy lên phun tuyết trong miệng ra phì phì: "Hay cho cái tên như huynh, dám như thế hại ta!"


Lục Diễn nhìn phản ứng thú vị này của nàng thì nghiêng đầu thưởng thức một lát, không nhanh không chậm đang muốn mở miệng thì lão đại Ngạo Thiên lại chờ không kịp, trực tiếp bóp một đống tuyết vỗ thật mạnh vào trên mặt hắn.


Lục Diễn: "..."


Nàng cười lạnh một tiếng: "Để huynh nếm thử lợi hại của băng tuyết ngập trời vô hồn chưởng của ta!"


Lục Diễn: "..." Được rồi.


Chờ lúc Thẩm Tân Di nghịch đến trên người đều là tuyết, lúc này mới phủi quần áo, lạnh giọng hỏi hắn: "Lần tới còn dám hay không."


Lục Diễn lại đút một quả nho ướp lạnh đến miệng nàng, nói cho có lệ: "Chờ lần tới lại nói."


Thế thân bé nhỏ chẳng những không biết hối cải còn vô cùng thuận tay mà kéo ống tay áo của lão đại Ngạo Thiên, dùng tay áo của nàng lau đi nước tuyết trên mặt.


Thẩm Tân Di: "..."


Lục Diễn nhìn hai hàng lông mày của nàng sắp nhíu lại tức giận thì lại dùng tay áo của mình lau lung tung ở trên mặt nàng, cuối cùng gật đầu: "Sạch sẽ, hiện tại đừng tức giận nhé?"


Thẩm Tân Di: "..." Ta là đang giận có vấn đề gì với sạch sẽ hay không?!


Nhưng bị Lục Diễn gián đoạn như vậy, Thẩm Tân Di cũng lười giận tiếp, chờ hai người ăn gần hết mấy đĩa trái cây thì trượt băng cũng gần biểu diễn xong. Nàng ăn quá nhiều trái cây ướp lạnh nên dạ dày khó tránh khỏi không khoẻ, ôm bụng gào lên: "Cứu mạng, ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, lập tức phải biến thành ma đầu sát nhân!"


Lục Diễn: "..."


Giọng nói của nàng cũng không nhỏ, xung quanh có người tò mò mà nhìn lại đây, Lục Diễn bịt miệng nàng: "Ngậm miệng lại!"


Hắn thật sự ngượng ngùng xoa bụng cho nàng dưới cái nhìn chăm chú của đám đông nên đành phải chặn ngang ôm nàng đến trong xe ngựa: "Nơi nào đau?"


Thẩm Tân Di đứng dậy, một phen nắm lấy cổ tay của hắn rồi nói một cách trầm trọng: "Thừa dịp ta còn có ý thức thì nhanh chóng giết ta, bằng không ta sẽ phải biến thành một ma đầu làm hại nhân gian!"


Lục Diễn: "... Nàng quá coi thường bản thân." Không cần tẩu hỏa nhập ma cũng làm hại nhân gian như thường.


Thẩm Tân Di thở dài: "Ta biết huynh không tàn nhẫn hạ thủ giết ta..." Nàng cắn chặt răng, nhỏ giọng nói: "Ta còn có biện pháp, năm đó ta có một ánh trăng sáng, chàng ấy giúp ta đả thông hai mạch Nhâm Đốc khiến công lực của ta tăng vọt. Huynh lại đi tìm chàng ấy tới đây, tiếp tục giúp ta thông một lần hai mạch Nhâm Đốc, mau đi!"


Lục Diễn: "... Im lặng!"


Tay hắn lạnh ngắt qua loa dùng lò sưởi che tay, xốc quần áo của nàng lên rồi ấn bụng cho nàng: "Là nơi này?"


Thẩm Tân Di thấy hắn vậy mà dùng biện pháp tầm thường ăn hư bụng đối phó với tẩu hỏa nhập ma của mình thì không khỏi thầm thở dài vì sự ngu ngốc của hắn, cũng lười sửa hắn lại cho đúng: "Lại hướng lên trên ba tấc."


Lục Diễn tìm kiếm rất chính xác, bàn tay to dán ở trên bụng nàng, Thẩm Tân Di chỉ cảm thấy một dòng nước ấm cuồn cuộn truyền đến, không bao lâu tẩu hỏa nhập ma đã bị biện pháp ăn hư bụng trị hết.


Thẩm Tân Di: "..."


Trong xe ngựa chuẩn bị một ít thuốc viên thường dùng, Lục Diễn lấy ra một viên cho nàng, lão đại Ngạo Thiên vô cùng cảnh giác: "Đây là cái gì?"


Lục Diễn thuận miệng lừa dối: "Sen trắng ở Thiên Sơn, vảy lân ở Nam Trì, nhân sâm ngàn năm, hỏa tuyền phượng vũ làm ra, ăn nó bao trị bách bệnh."


Thẩm Tân Di vui sướng nhận lấy thiết lập mới, hơn nữa tỏ vẻ: "Sau khi ăn xong ta cảm thấy công lực đều tăng lên một chút, không hổ là là một loại thần dược do thiên tài địa bảo chế ra."


Lục Diễn: "... Ừm."


Lục Diễn thấy nàng gần như không sao cả, đang muốn gọi người rời đi thì Bắc Đình Đô Hộ Phủ lại phái người tới đây, đưa tin ở ngoài xe ngựa: "Thái Tử, Thái Tử Phi, Đô Hộ nói đã thẩm vấn cổ sư lần trước thao túng người tập kích hai ngài gần xong, còn có người liên can cấu kết với gã cũng đều tìm hiểu nguồn gốc bắt ra ngoài. Đô Hộ biết cổ sư hữu dụng với ngài, mệnh ti chức hỏi ngài muốn trở về hỏi lại người này hay không?"


Thẩm Tân Di sửng sốt, lúc này mới nhớ tới việc lần trước bị tập kích ở cửa Đô Hộ Phủ, không đợi Lục Diễn nói chuyện đã nói: "Tất nhiên là phải hỏi một câu."


Người nọ theo bản năng nhìn Lục Diễn, thấy hắn gật đầu mới dẫn đường ở phía trước.


Hai vợ chồng trở về Đô Hộ Phủ, hai người được đưa đến địa lao của phủ nha, trong nhà lao quả nhiên còng tay vài người, sắc mặt của Đô Hộ Kiều và Kiều Phất Tùng uể oải đứng ở trong lao. Hai người thấy Lục Diễn lại đây thì vội vàng khom mình hành lễ.


Thẩm Tân Di chủ động ngắt lời: "Còn thẩm vấn về chuyện liên quan tới cổ thần giáo sao?"


Đô Hộ Kiều lắc đầu: "Thủ đoạn của người này kỳ quỷ dưới cái nhìn của chúng ta nhưng ở cổ sư thì không coi là lợi hại, bởi vậy địa vị của gã cũng không cao, dĩ nhiên biết được không nhiều lắm."


Thẩm Tân Di nghe xong ba chữ ' không ' thì trong lòng càng nặng nề. Đô Hộ Kiều với Kiều Phất Tùng đã quỳ xuống thỉnh tội: "Là thần vô năng, còn xin điện hạ giáng tội."


Thẩm Tân Di vội vàng đỡ lấy: "Thế bá có tội gì? Nếu cổ thần giáo thật sự dễ tra thì trong triều cũng không đến mức tra xét nhiều năm như vậy còn chưa có kết quả, thế bá có thể tra ra chuyện này thật đáng kinh ngạc."


Lục Diễn thản nhiên đảo qua Kiều Phất Tùng, rốt cuộc là không mở miệng. Đô Hộ Kiều cười khổ: "Thái Tử Phi tuyệt đối đừng nói như vậy, tin tức Thái Tử muốn tới Bắc Đình tuy rằng không tính là bí ẩn nhưng người bình thường cũng không có khả năng biết được kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Cổ sư kia làm sao biết được việc này hơn nữa tăng thêm bố trí, còn suýt nữa đả thương Thái Tử Phi? Có thể thấy được là thần cai quản xuống không nghiêm, còn mong hai vị điện hạ xử trí."


Lục Diễn tùy ý nâng tay, ý bảo ông đứng dậy: "Việc này tạm thời không nói, ta nơi này có một chuyện muốn hỏi Đô Hộ..." Hắn cân nhắc: "Mặc kệ cổ thần giáo lợi hại cỡ nào, đều làm hại đến Đô Hộ Phủ, thậm chí còn suýt nữa đả thương Thái Tử Phi. Bọn họ không để triều đình vào mắt như vậy cũng không thể tha nhẹ. Đô Hộ tính toán xử trí người này như thế nào?"


Đô Hộ Kiều trầm giọng nói: "Tất nhiên phải lăng trì thị chúng, răn đe cảnh cáo."


Lục Diễn lại lắc đầu: "Không đủ."


Hắn tùy ý chỉ vào cổ sư đang hôn mê: "Ta nghe nói Nam Cương lớn nhỏ có hơn một nghìn bộ tộc, gã thuộc về bộ nào?"


Đô Hộ Kiều hồi: "Nạp Đặc tộc, nhưng đây chỉ là bộ tộc nhỏ, nhiều nhất chỉ 5-60 người."


Lục Diễn gật đầu: "Gây rối với Thái Tử coi như đồng mưu phản sẽ liên luỵ chín tộc. Ông bắt tất cả người trong bộ tộc gã, lấy tội mưu nghịch luận xử, tất cả lăng trì chém đầu."


Sắc mặt của Đô Hộ Kiều thay đổi, trán lấm tấm mồ hôi.


Kiều Phất Tùng nhíu mày, trên mặt có vài phần không tán đồng: "Điện hạ, cổ sư này muốn ám sát điện hạ, xử trí gã ra sao cũng không quá nhưng người trong tộc gã đều không phải là cổ sư, người già phụ nữ và trẻ em chiếm đa số, tàn sát những người tay trói gà không chặt chẳng phải là khiến người lên án?"


Y nói xong lại nửa quỳ thỉnh tội: "Đều là ngu kiến của thần, xin điện hạ thứ tội."


Lục Diễn hờ hững nhìn y, nói không chút khách khí: "Xác thật ngu kiến, xem các người xử trí không đau không ngứa như vậy thì biết mấy cổ sư này vì sao dám trắng trợn táo bạo tập kích Đô Hộ Phủ. Bắc Đình Đô Hộ Phủ quả thật là giảng hòa không nguyên tắc lâu rồi, xương cốt đều không cứng nổi."


Tình thế của Bắc Đình rất phức tạp, có nhiều tộc người cùng sinh sống, lại gần gũi với người Hồi Hột, bị các thế lực khác nhau gài chặt không ít. Nhìn như là một công việc béo bở, kỳ thật có bao nhiêu khó giải quyết. Đô Hộ Kiều năm đó vẫn bị người ta gài mới đến đây.


Ông không giống con trai tuổi trẻ xúc động, chắp tay lãnh giáo: "Điện hạ nói cực kỳ đúng nhưng thần sợ xử trí như vậy lòng bọn họ không phục, ý định tác loạn."


Lục Diễn cười lạnh: "Ông thật sự là ngốc ở Bắc Đình rồi, xương cốt có cứng thì có thể cứng hơn đao thương không? Nếu có người dám gây chuyện, vậy mạnh mẽ trấn áp tàn sát, ông tay cầm trọng binh còn sợ bọn họ? Chờ trấn áp gần xong thì lại đưa chút chỗ tốt giảm miễn thuế má trấn an là được."


Đô Hộ Kiều được khai sáng, vội quỳ xuống bái tạ.


Thủ đoạn của Lục Diễn cứng rắn, cực phiền rõ ràng tay cầm trọng binh toàn bộ An Tây vẫn là một đồ hèn nhát, lại hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo trực tiếp rời đi.


Thẩm Tân Di hình như có lời nói muốn nói, cũng nâng bước đi theo.


Kiều Phất Tùng không biết nghĩ đến cái gì, ngơ ngẩn mà nhìn bóng dáng hai người với sắc mặt tràn đầy sầu lo.


Đô Hộ Kiều không nhìn thấy sắc mặt của con trai thì than thở một tiếng: "Cha thường không lui tới giao tình với Thái Tử, chỉ nghe nói thủ đoạn của Thái Tử ra máu, bình thường cắt đứt sinh tử của người. Vốn cha còn tưởng rằng ngài ấy tuổi còn trẻ yếu ớt, lại mang bộ dạng ốm yếu vô lực, có thể tàn nhẫn chỗ nào, hiện giờ mới mới biết dưới danh vọng uy danh không có người nào vô dụng."


Ông và Thẩm Tu Viễn vào sinh ra tử, có thể nói còn thân hơn anh em ruột, biết rõ ràng chuyện của nhau, vừa nói lại vừa lo cho ông bạn già: "Chuyện lão Thẩm năm đó cha cũng có biết một vài, hiện giờ Thái Tử bệnh, không có ý định đối phó lão Thẩm, nhưng nếu Thái Tử một sớm lành bệnh, lão Thẩm nên giải quyết như thế nào?"


Kiều Phất Tùng miễn cưỡng kéo khóe miệng, trấn an: "Còn có Thái Tử Phi mà."


Đô Hộ Kiều không biết tâm ý của con trai với Thẩm Tân Di, còn xem hai đứa là tình nghĩa huynh muội thuở nhỏ nên vẫn đầy cõi lòng sầu lo: "Thái Tử há là người câu nệ với tư tình nhi nữ, chỉ sợ đến lúc đó Thái Tử Phi cũng... Ôi."


Sắc mặt của Kiều Phất Tùng khẽ thay đổi, vẻ mặt thay đổi một hồi, chợt nhìn thấy nơi xa Lục Diễn nhíu mày với Thẩm Tân Di, sắc mặt rét run, y chợt hạ quyết tâm, sắc mặt quyết tuyệt.


......


Thẩm Tân Di đi tới đi lui, đột nhiên hỏi: "Huynh thật sự muốn tàn sát toàn tộc cổ sư kia?"


Lục Diễn quay đầu rồi duỗi tay nâng cằm nàng lên: "Vì nàng trút giận, nàng không vui sao?"


Lời nói tuy đẹp đẽ nhưng nghe làm sao cũng để lộ ra một ý tứ không muốn bàn lại.


Thẩm Tân Di nhìn hắn: "Huynh đừng nói như vậy, huynh vừa nói như vậy hơn mấy chục mạng người đều tính đến trên đầu ta, này nơi nào là giúp ta trút giận, rõ ràng là giúp ta tạo nghiệt á."


Lục Diễn nghe nàng làm như khăng khăng muốn khuyên thì không khỏi nhíu mày, sắc mặt không vui.


Hắn vô cùng thích Thẩm Tân Di không giả, thậm chí có đôi khi hắn còn sẽ chủ động nói chuyện triều đình với nàng nhưng điều này không có nghĩa là hắn thích nàng chủ động nhúng tay vào việc riêng của mình.


Hắn liếc xéo một cái: "Nàng đừng có lòng tốt như vậy, những người đó cũng đáng để nàng đáng thương? Những người dị tộc này ỷ vào quan phủ không dễ quản, thường ức hiếp người triều chúng ta, đoạt địa bàn làm ăn đều xem như nhẹ, thậm chí còn có giết người cướp của, cướp bóc phóng hỏa, làm trò trước mặt chồng lăng nhục vợ. Người già phụ nữ và trẻ em thì như thế nào? Bọn họ ỷ vào trong tộc có cổ sư, tất nhiên không ít đánh bị thương làm nhục người Ngụy Triều ta, nàng vẫn vì bọn họ nói chuyện."


Hắn lại xuỳ một tiếng, nói bằng giọng điệu kỳ quái: "Ngược lại cùng phe với Kiều Tư Mã, các nàng thật là có duyên phận."


Thẩm Tân Di một chữ còn chưa nói đã bị hắn giành trước dạy một tràng dài, không thể hiểu được: "Huynh nói hươu nói vượn cái gì đó? Ta muốn nói gần đây thần công của ta luyện đến một cảnh giới, không chừng cần phải hút máu tu luyện. Nhóm người này trong nhà nhất định có không ít dê bò súc vật, chờ sau khi huynh bắt những người này thì đưa gia súc của bọn họ cho ta cũng không được à?"


Khi nàng còn nhỏ cũng ở phía bắc thật nhiều năm nên đương nhiên biết dị tộc là diễn xuất gì, bởi vậy cũng không tính toán giúp bọn họ cầu tình.


Nhóm người này có lẽ có vô tội, lại có lẽ là thủ đoạn của Lục Diễn thật sự tàn nhẫn chút nhưng nhu có sở trường của nhu, lợi hại có chỗ của lợi hại. Đứng ở trên cao như Lục Diễn tất nhiên không thể chỉ nhìn đến người nào đó hoặc là sự kiện nào đó, hắn hành động tất nhiên là xuất phát từ đại cục, nàng cũng không tính toán lắm miệng.


Lục Diễn: "..." Được rồi, là hắn suy nghĩ nhiều.


Hắn im lặng một lát mới phản ứng lại: "Hút, hút máu luyện công?"


Thẩm Tân Di gật đầu khẳng định: "Vốn là muốn hút máu người nhưng ta cảm thấy như vậy quá nghịch thiên cho nên sửa thành hút máu động vật."


Lục Diễn: "..."


......


Lục Diễn đưa cho Đô Hộ Kiều chủ ý xong thì đoán trước được Bắc Đình không bao lâu sẽ hỗn loạn, hắn không muốn ở tiếp, huống chi trên đầu hắn cũng có chuyện quan trọng xử lý cho nên


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây