Thái Tử Phi Có Bệnh

77: Chương 77


trước sau

Editor: Mứt Chanh


Thẩm Tân Di hoảng sợ mặt mũi trắng bệch, bất chấp dáng vẻ mà xách theo váy vượt qua cái bàn xông ra ngoài, đánh ngã rượu và thức ăn vô số, làn váy lộn xộn.

Sắc mặt của Văn Xương Đế cũng khó coi, ông ta cách gần nhất nên lập tức căn dặn: "Mau mời thái y tới, đưa Thái Tử tới điện Lưu Phương gần đây!"


Trong nháy mắt như vậy, Lục Diễn đã được thị vệ ba chân bốn cẳng nâng dậy, ôm đến điện Lưu Phương. Tề hoàng hậu nhìn thấy con trai xảy ra chuyện thì sắc mặt tái nhợt, vội không ngừng đi theo thị vệ đến chăm sóc Lục Diễn.


Thẩm Tân Di đang định chuyển bước đi theo sau thì Văn Xương Đế chợt gọi nàng: "Thái Tử Phi."


Ông ta kêu vài tiếng, lúc này Thẩm Tân Di mới nghe thấy, gương mặt tràn đầy nôn nóng không kiên nhẫn, giọng điệu cũng vô cùng hung hãn: "Phụ hoàng có chuyện gì?!"


Dừng lại một lát như vậy, Lục Diễn đã được đỡ đi rồi, sắc mặt nàng càng thêm khó coi hơn.


Văn Xương Đế nhìn nàng thất lễ, kiềm chế không phát cáu thì ông ta thản nhiên nhìn Mưu Liệt: "Theo ý Thái Tử Phi, lúc này sứ giả Hồi Hột nên xử trí như thế nào?"


Sắc mặt của Thẩm Tân Di hiện ra vẻ lạnh lùng: "Nếu Thái Tử không sao thì cũng còn dễ nói, nếu Thái Tử có việc..." Nàng chợt nảy sinh ác độc: "Con tất nhiên tự tay đào tâm can hắn ta ra!"


Văn Xương Đế thật ra đang thăm dò việc Mưu Liệt đòi hỏi ngọc bội của nàng, nếu hai người không lén lút liên quan nhau thì sao Mưu Liệt không đi đòi ngọc bội của người khác, cố tình đòi của nàng? Quan hệ của ông ta và Thái Tử lại vi diệu, cũng không thể nhìn Thẩm Tân Di đội nón xanh cho tông thất.


Ông ta còn vừa lòng với cái đáp án này của Thẩm Tân Di, sau khi xác nhận hai người cũng không có tư tình thì lúc này mới nói: "Thôi, con đi gặp Thái Tử một lần đi."


Thẩm Tân Di không rảnh suy nghĩ ông ta hỏi cái này là có ý tứ gì, ngay cả khách sáo nàng cũng không rảnh lo khách sáo mà dẫn theo váy mà phóng đến điện Lưu Phương.


Cửa đại điện Lưu Phương, người của Tề hoàng hậu đang canh giữ, Thẩm Tân Di đang muốn đá văng mấy người chặn đường thì đã thấy Tề hoàng hậu đi ra từ trong điện, vẻ mặt bà ta trở nên căm ghét: "Quỳ xuống!"


Thẩm Tân Di hận không thể xông lên vặn đầu bà ta xuống, dùng sức đè nén lửa giận: "Hoàng Hậu đây là ý gì? Con muốn đi chăm sóc Thái Tử, có chuyện gì chúng ta để sau hẳn nói!"


Sắc mặt của Tề hoàng hậu trở nên tàn bạo: "Ngươi còn có mặt mũi gặp Cửu Lang?!" Bà ta tức giận nói: "Nếu không có ngươi tuỳ tiện phóng đãng, bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, quyến rũ sứ giả Hồi Hột kia thì làm sao Thái Tử chịu đựng khó khăn như hôm nay?! Ta nói cho ngươi biết nếu Thái Tử có chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"


Logic lạ lùng này khiến Thẩm Tân Di nhảy dựng lên lần nữa nhưng thần logic chỉ có thần logic có thể trị, nàng không chút do dự mắng trả: "Lời này của Hoàng Hậu thật sự bất công, Mưu Liệt kia rõ ràng là muốn hạ thể diện Đại Ngụy, nếu con không ở đấy, Mưu Liệt kia không chừng sẽ đòi hỏi ngọc bội của Hoàng Hậu. Con thấy trong yến hội đôi mắt của hắn ta vẫn luôn bay về phía ngài đấy, thế đấy là gì? Ngài nói con lả lơi ong bướm, không phải cũng mắng luôn mình sao!"


Tề hoàng hậu tức nói không nên lời, ngón tay bà ta run lên loạn xạ: "Ngươi, ngươi... Bắt lấy Thái Tử Phi cho ta!"


Thái Hậu lại đi ra từ điện Lưu Phương, bà trầm giọng nói: "Hoàng Hậu, con ở trong cung hô to gọi nhỏ, trong miệng không sạch sẽ, còn ra thể thống gì!" Bà mắng Tề hoàng hậu trước lại chuyển sang Thẩm Tân Di, hơi hơi gật đầu với nàng: "Đứa trẻ ngoan, con đi vào trước đi. Nếu Thái Tử tỉnh lại thì nhất định muốn thấy con từ ánh mắt đầu tiên."


Thẩm Tân Di cảm kích nói lời cảm ơn rồi lập tức vọt vào.


Tề hoàng hậu không cam lòng kêu lên: "Mẫu hậu, lời nói việc làm của Thái Tử Phi phóng túng, chẳng lẽ con còn không thể trừng trị sao!"


Thái Hậu lạnh lùng nói: "Câm mồm!" Bà tức giận nói: "Sao con đần độn như thế?! Thái Tử vì sao phải tỷ thí với Mưu Liệt kia, chính là vì giữ được thanh danh trong sạch cho Thái Tử Phi, giữ được mặt mũi của Ngụy Triều chúng ta. Con còn dám ở chỗ này mắng Thái Tử Phi lả lơi ong bướm mèo mả gà đồng, nó chính là vợ của Thái Tử, truyền ra ngoài con bảo Thái Tử làm sao làm người?!"


Đầu óc của Tề hoàng hậu xác thật đần độn, bị Thái Hậu quát lớn như vậy mới phản ứng lại đây, hoảng sợ: "Con, con chỉ là tức giận nhịn không nổi mới nói nặng lời một chút, sẽ không ảnh hưởng đến Thái Tử chứ?!"


Thái Hậu đã hoàn toàn từ bỏ trị liệu với bà ta, cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi nên ma ma từ bên cạnh đỡ đi rồi: "Con hồi cung quỳ một canh giờ, nơi này không cần con hỗ trợ."


Mặt Tề hoàng hậu trắng bệch, người uể oải.


......


Thẩm Tân Di đi vào đã thấy mấy thái y thay phiên nhau xem bệnh cho Lục Diễn, Thái Sử Tiệp đứng bên cạnh Lục Diễn, nhíu mày không nói, một tiểu nội thị mang tới khăn ấm lau vết máu bên môi cho Lục Diễn.


Nàng giơ tay nhận lấy khăn tay của nội thị, vừa lau mặt cho Lục Diễn vừa lo lắng sốt ruột hỏi Thái Sử Tiệp: "Thái Tử như thế nào?"


Thái Sử Tiệp vuốt râu, lắc đầu buông tiếng thở dài.


Mặt mày Thẩm Tân Di trắng bệch, Thái Sử Tiệp vội an ủi: "Thái Tử Phi không cần quá khẩn trương, bệnh tình có lẽ sẽ có chút chuyển biến xấu nhưng không đến mức nguy hiểm tới tánh mạng."


Mặt Thẩm Tân Di trắng bệch như cũ, ngón tay lạnh lẽo mơn trớn gương mặt Lục Diễn, nàng lẩm bẩm nói: "Như thế nào... Hắn rõ ràng đều khoẻ lên không ít... Nếu không phải ta..."


Đầu ngón tay của nàng mới chạm đến gò má hắn, hàng mi dài của Lục Diễn lại run rẩy, vô cùng vừa vặn mà nhấc mí mắt lên, khàn giọng gọi: "Tố Tố?"


Thẩm Tân Di còn tưởng rằng phải một lúc sau hắn mới tỉnh, nhìn hắn tỉnh thì nước mắt ngăn không được mà trào ra, nàng chật vật mà che mắt lại: "Ai bảo chàng tỷ thí với Mưu Liệt tỷ kia làm cái gì? Không phải chàng rõ ràng bệnh tình của mình sao, liều lĩnh như vậy làm gì, nếu chàng xảy ra chuyện thì nên làm thế nào cho phải!"


Vốn thái y ở trong phòng, thấy Thái Tử tỉnh lại nói chuyện với Thái Tử Phi thì đều vô cùng có ánh mắt mà lánh đi ra ngoài.


Lục Diễn nhìn nàng rơi lệ vì mình, không biết là vui mừng hay là yêu thương, ngón tay thon dài của hắn giúp nàng lau nước mắt nơi khóe mắt: "Vốn dĩ không có việc gì, có việc rõ ràng là Mưu Liệt, nếu ta thực sự có chuyện thì cũng sẽ không nhanh như vậy đã tỉnh lại."


Hắn dừng lại rồi lại hỏi: "Nàng... người sáng suốt đều có thể nhìn ra tính toán của Mưu Liệt, nàng không cần chú ý đến việc này." Lòng bàn tay hắn khảy hàng mi ướt đẫm của nàng: "Nếu nàng còn cảm thấy tủi thân, ta sẽ đi chém hai cái đùi của hắn ta."


Thẩm Tân Di không được tự nhiên mà đẩy tay hắn ra, cũng không nhắc chuyện Tề hoàng hậu làm hắn phiền lòng: "Thôi, dù sao hắn ta cũng là Vương tử Hồi Hột, vốn dĩ chúng ta đã bại bởi Hồi Hột rất nhiều lần, chẳng lẽ lần này lại muốn cho hai bên đánh giặc?"


Nàng lấy một cái gối mềm lót ở sau thắt lưng cho hắn, đôi mắt đỏ hoe có tiếng nấc nhỏ: "Chàng một hai phải thể hiện cái gì, về điểm bản lĩnh này của Mưu Liệt thiếp còn không bỏ ở trong mắt, ai bảo chàng xen vào việc người khác!"


Lục Diễn không dựa vào gối mềm mà trực tiếp gối lên trên đùi nàng, vẻ mặt hắn không để bụng: "Ngay cả đủ hạng người đều biết phải che chở vợ, nếu ta không bảo vệ được nàng thì quả thực uổng làm chồng."


Thẩm Tân Di dùng khăn ướt lau mặt cho hắn: "Chàng toàn nói lời hay, hiện tại biết kết cục thế nào chưa?" Nàng rất là lo lắng: "Trên người còn có chỗ nào không khoẻ? Thiếp mời Thái Sử Công xem lại cho chàng nhé?"


Mái tóc đen của Lục Diễn tán loạn trên đầu gối nàng, hắn hơi nhíu mày: "Ngực không khoẻ, nàng giúp ta ấn một chút đi."


Thẩm Tân Di một tay thò vào trong quần áo hắn, ấn nhẹ nhàng cho hắn.


Áo quần Lục Diễn tán loạn, vạt áo mở rộng, vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy bàn tay ngọc mảnh mai của nàng, hắn ngược lại càng khó chịu, chỉ hận hiện tại không ở tẩm điện của mình. Hắn giơ tay nắm lấy cổ tay nàng: "Ta khá hơn nhiều, chúng ta về phủ Thái Tử trước đi?"


Thẩm Tân Di vẫn chưa bao giờ hiểu Vọng Đoạn cổ này nhưng cũng biết giống với đa số bệnh nặng kéo dài là không thể quá mức hao phí thể lực. Hôm nay hắn vừa đánh người vừa chém tay, nói vậy tổn hại đến nguyên khí, nàng không thể nào yên tâm mà nói: "Vẫn là đừng đi, chàng hiện tại không tiện hoạt động, ngày mai chúng ta rời đi được không?"


Lục Diễn lắc đầu, dụi mặt vào bên trong cánh tay trắng như tuyết của nàng, động tác hơi giống làm nũng: "Nàng biết đấy, ta không thích ở trong cung mà. Nếu cứ ở đây thì sẽ không tốt hơn."


Thẩm Tân Di rối rắm một lát, vẫn không lay chuyển được hắn nên sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa rộng rãi, trước bỏ Lục Diễn vào, bản thân cũng theo vào chăm sóc.


Lục Diễn có lẽ đã hết sức lực chống đỡ hết nổi, sau khi trở về phủ Thái Tử vẫn ôm chặt nàng, hai mắt khép hờ, vẻ mặt mệt mỏi.


Thái Sử Tiệp cầm mấy viên thuốc: "Điện hạ, trước uống thuốc đi."


Lục Diễn đang mắc kẹt trong ôn hương nhuyễn ngọc, chợt bị ngắt ngang, không kiên nhẫn mà giương mắt: "Ta đợi lát nữa uống, lão đặt một bên trước đi."


Thẩm Tân Di lấy một viên thuốc dỗ hắn: "Đúng hạn uống thuốc bệnh mới có thể khoẻ." Nàng nói xong thì đưa viên thuốc tới bên miệng hắn.


Lục Diễn nhìn nàng một cái, há mồm cắn viên thuốc, nàng muốn rút tay ra lại bị hắn cắn lên đầu ngón tay. Hắn ngậm quanh ngón tay nàng, đôi mắt bởi vì sung sướng mà híp lại như là đang ăn một viên kẹo cực kỳ ngon vậy.


Ngón tay của Thẩm Tân Di tê rần, tùy ý hắn cắn một lát, lúc này mới dỗ hắn ngủ.


Sau khi náo loạn như vậy, trời cũng gần sáng, nàng thật sự không yên lòng về bệnh của Lục Diễn, chờ sau khi giải quyết ổn thỏa thì cầm lấy danh thiếp đi tìm Cơ Trường Trú.


Lục Diễn ngủ cũng không sâu, nàng mới đi chưa đến một khắc thì hắn đã tỉnh táo lại, khoác áo đi tìm Thái Sử Tiệp: "Thái Tử Phi đâu?"


Thái Sử Tiệp nói: "Lão chỉ nhìn thấy Thái Tử Phi vội vã ra phủ, chắc là bôn ba vì bệnh của Thái Tử."


Lục Diễn nhíu mày, Thái Sử Tiệp hơi u oán nói: "Điện hạ lần tới trước khi hôn mê trước chào hỏi với lão một cái, may mắn lão phản ứng nhanh, bằng không ở trước mặt Thái Tử Phi đã lòi ra."


Lục Diễn vẫn là vẻ mặt không cho là đúng: "Chuyện đột nhiên xảy ra, ta há có thể mỗi sự kiện đều đoán trước được?"


Thái Sử Tiệp có thâm ý khác: "Thì ra điện hạ cũng sẽ không lỗ mãng như vậy, Thái Tử Phi gần đây càng thêm chú ý bệnh tình của điện hạ, còn mời cổ sư Nam Cương, người không lo lắng... Sao?"


Nụ cười bên môi Lục Diễn phai nhạt dần.


......


Cơ Trường Trú còn chưa kịp dọn vào phủ đệ Hoàng Thượng thưởng, y dường như có năng lực biết trước mà chờ Thẩm Tân Di lại đây ở trong sân.


Thẩm Tân Di đẩy cửa viện ra, vội vàng nói: "Cơ huynh làm việc ở bên người Hoàng Thượng, ngày hôm qua Thái Tử và Mưu Liệt luận võ, chuyện bệnh tình đột nhiên tăng thêm này huynh có biết chưa?!"


Cơ Trường Trú sờ soạng mái đầu bạc của mình: "Nghe người ta nhắc tới, đáng tiếc ta không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khi đó." Y ngừng lại, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên: "Cô cẩn thận nói một lần cảnh tượng luận võ hôm qua với ta, mỗi động tác nhỏ đều đừng bỏ qua."


Thẩm Tân Di thấy vẻ mặt nghiêm túc của y, cũng nghiêm mặt, kỹ càng nói một lần chuyện tỷ thí hôm qua. Sắc mặt của Cơ Trường Trú càng thêm quái dị, đột nhiên thở dài: "Không đúng."


Thẩm Tân Di truy hỏi: "Cơ huynh có cao kiến gì?"


Cơ Trường Trú nói: "Trên đời này có quá nhiều độc dược có thể cướp đi sinh mạng của con người. Vọng Đoạn cổ sở dĩ kỳ lạ, không riêng gì bởi vì nó có thể lấy tính mạng con người mà là bởi vì nó có thể khiến người bình thường tay chân vô lực, khiến võ công người tập hoàn toàn biến mất, sống sờ sờ biến thành phế nhân."


Thẩm Tân Di sửng sốt, không để bụng: "Lúc ấy Thái Tử có lẽ là tức giận công tâm, lúc này mới ra tay đánh bại Mưu Liệt."


Mặt Cơ Trường Trú lộ vẻ khinh thường: "Cô đọc nhiều tiểu thuyết truyền kỳ rồi hả? Vọng Đoạn cổ kiểu gì lợi hại, ta rõ ràng hơn cô. Phế nhân chính là phế nhân, không có tức giận công tâm là có thể biến thành lợi hại như vừa nói. Nếu hắn thật sự cổ độc quấn thân, hôm qua sao có thể tỷ thí với người ta?"


Thẩm Tân Di nghe vậy không vui cho lắm: "Sao huynh lại xác định..."


Cơ Trường Trú ngắt lời nàng: "Ta tuyệt đối là người hiểu biết Vọng Đoạn cổ nhất trên đời này."


Thẩm Tân Di khó hiểu mà nhướng mày, y trầm ngâm nói: "Lúc trước thằng em ngu xuẩn của ta hạ cho ta chính là Vọng Đoạn cổ."


Y vừa nói vừa lắc đầu: "Bởi vì bị hạ cổ, một thân bản lĩnh của ta phát huy không được nữa, lúc trước cô cứu ta ở Nam Cương, ta bị một đám ăn mày bắt nạt đến không hề có sức phản kháng, đây chính là uy lực của Vọng Đoạn cổ."


Thẩm Tân Di ngồi thẳng sống lưng: "Nhưng hôm qua sau khi chàng ấy tỷ thí xong với Mưu Liệt lại hộc máu hôn mê mà."


Cơ Trường Trú nói: "Đây là điểm đáng ngờ, hắn trúng cổ cũng ba bốn năm nhỉ? Cổ độc hẳn là thâm nhập vào xương tủy, hắn tùy tiện động thủ với người ta, Vọng Đoạn cổ ảnh hưởng, thất khiếu đổ máu nổ tan xác mà chết đều không hiếm lạ, hắn chỉ phun ra mấy ngụm máu, không khỏi quá kỳ quái. Nếu Vọng Đoạn cổ dễ dàng có thể phá như thế, ta cũng sẽ không lưu vong ở bên ngoài nhiều năm."


Y trầm ngâm nói: "Ta lần trước bắt mạch cho Thái Tử, từ mạch tượng xem ra hắn xác thật trúng Vọng Đoạn cổ nhưng bản thân ta cũng trúng qua đối lập với hắn, hơi không đúng, nhưng cụ thể nơi nào khác biệt ta cũng không nói lên được. Ta chỉ có thể suy đoán ra sinh mạng của hắn tràn trề hơn ta lúc ấy. Mấy đại phu khác có lẽ nhìn không ra nhưng ta và cổ thuật kết hợp, lập tức nhìn ra manh mối."


Cổ họng Thẩm Tân Di khô khốc: "Huynh là nói..."


Cơ Trường Trú lại ngắt lời nàng, y lấy ra một tờ phương thuốc: "Đây là phương thuốc mấy ngày trước đây ta hỏi Thái Tử, đây là phương thuốc ngày thường hắn dùng. Một nửa số thuốc trên đó là để bồi bổ cơ thể, nhìn như lọt vào trong sương mù hù người, thật ra không có tác dụng gì với Vọng Đoạn Cổ. Nhưng nhìn màn tỷ thí của hắn và Mưu Liệt kia, cổ độc trên người hắn ít nhất đã giải bảy tám phần, phương thuốc này hẳn là phương thuốc giả, nhưng vì sao hắn phải dùng phương thuốc giả lừa gạt ta?"


Nàng cắn cắn môi dưới, trong đầu hiện lên rất nhiều chi tiết lúc trước chưa từng lưu ý. Lục Diễn giấu bệnh sợ thầy, Lục Diễn không để bụng bệnh của mình, Lục Diễn có lệ với đại phu...


Chẳng lẽ Cơ Trường Trú gạt người, nhưng huynh ấy lừa nàng có thể có ý nghĩa gì? Nhưng nếu thật sự theo như lời của Cơ Trường Trú, bệnh của Lục Diễn thật sự gần khỏi, vì sao không nói cho nàng chứ?


Trong đầu nàng chợt nhảy ra một ý niệm.


Giả vờ bệnh.


Chuyện giả bệnh này Lục Diễn lần trước vì ngăn cản nàng về nhà mẹ đẻ cũng đã từng làm qua nhưng lần này hiển nhiên không phải bởi vì mục đích ấu trĩ như vậy, hắn thậm chí không phải gần đây mới bắt đầu giả vờ, vậy hắn rốt cuộc giả vờ bao lâu?


Có thể từ lúc bắt đầu, hắn trúng độc đe dọa chính là tràng âm mưu hay không.


Lục Diễn muốn làm cái gì?


Nếu như Lục Diễn giả vờ bệnh, chẳng lẽ triều đình lại thay đổi cục diện sao?


Nàng mơ hồ nhận thấy được Lục Diễn sắp đặt một cục diện lớn, mà nàng trong lúc vô ý bắt được một góc của trò chơi này.


Lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi, hơi thở dồn dập lên.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây