Thâm Cung Tù - Quyển 1

38: Chương 37


trước sau

Ngày hôm sau Mạc Kỉ Hàn tỉnh lại thì cũng đã giữa trưa, đại quân đã nhổ trại, tiến lên tiếp ứng cùng với đội ngũ ngoài chiến trường, đang dừng giữa đường bắt lửa nấu cơm, dự tính đêm nay là có thể đến được thành trì thứ nhất nơi hai quân đang giằng co —— Tang thành.

(tang: nghĩa là cây dâu)

Nghe danh thì đã biết, Tang thành là nơi có nuôi rất nhiều tằm, thì tất nhiên cũng là nơi sản xuất được tơ lụa tối nhất, và là nơi giàu có và đông đúc nhất của Phù Ly. Quân Khải Lương bao vây ở bên ngoài, từ chối gây chiến.

Quân Phù Ly tuy thủ rất vững bên trong thành, mà bởi vì đại tướng quân của Khải Lương liên tục bị sát hại mà sĩ khí tăng nhanh, mỗi ngày đều ra khiêu chiến. Thế nhưng nội bộ vì liên tiếp bị nhốt trong thành hơn một, Tang thành dù có giàu có và đông đúc cũng bắt đầu khó có thể chống cự hơn được nữa, liên tục tiêu hao tiếp viện, quân tâm cũng đã hơi dao động, một số người đã muốn đầu hàng.

Nhưng phe chủ chiến vẫn chiếm đa số, hơn nữa phải là một trận thắng càng nhanh càng tốt, nên mỗi ngày đều cử người đưa thư đến trước đội quân của Khải Lương khiêu chiến.

Quân Khải Lương vây ngoài thành đã sớm nhận được mật báo, biết vài ngày nữa Hoàng đế sẽ đến, quân tâm chấn động, từ sớm đã phái người canh gác. Quân Phù Ly tất nhiên cũng nhận được tin, quân tâm lại càng rối loạn, phe chủ hàng đột nhiên tăng lên. Thế lực hai phe nhất thời ngang nhau, tranh cãi ầm ĩ không ngớt.

Thế nhưng tướng quân trấn thủ thành này Mã Chinh Văn lại một lòng muốn vượt qua công trạng của Mạc Kỉ Hàn trước đây, đối mặt với một cơ hội tốt thư thế cơ hội nói thế nào cũng không nguyện ý buông tay, nhưng giờ người trong phe chủ hàng càng ngày càng cao, trận này chiến này phải rất miễn cưỡng.

Lúc này tâm tư Nhậm Cực cũng không nằm trong chuyện giao chiến, bản đồ quân sự bày trước mặt hắn đã hơn một canh giờ, hắn ngay cả liếc mắt một cái cũng không hề nhìn qua, trong đầu đều đầy ấp hình ảnh Mạc Kỉ Hàn.

Đêm qua sau khi hắn bỏ đi cũng không hề quay về trướng, cũng không biết Mạc Kỉ Hàn hiện tại thế nào, nhớ khí khái kiên cường của y, tình nguyện chịu tâm mạch mỗi thời mỗi khắc đau đớn dày vò cũng không chịu khuất phục, tâm tình càng nan giải. Cuối cùng thức trắng đêm không ngủ, tự mình tìm một lý do thuyết phục bản thân rằng rằng: trẫm coi trọng nhất là nhân tài, Mạc Kỉ Hàn như vậy tất nhiên cũng là người mà mình một lòng mình muốn thu phục mà thôi.

Mạc Kỉ Hàn tất nhiên không biết tâm tư luẩn quẩn này của Nhậm Cực, khi tỉnh lại thì trong long liễn không một bóng người, chỉ cảm thấy tâm bởi vì bị tổn thương mà mạch đập một nhịp lại truyền đến sự đau đớn, bất quá tối hôm qua kịch liệt như vậy, thiết nghĩ ngoài nội lực mà Nhậm Cực truyền cho ngày hôm qua, có lẽ bản thân mình đã được uy bát dược nào đó.

Vừa tỉnh liền không muốn nằm một chỗ, vừa động cánh tay, hạ thân truyền đến một trận đau nhức, cảm thấy rõ ràng vảy kết khô khốc kia như bị xé mở ra, máu ấm áp lại thấm ướt ở phía dưới.

Đầu tiên sắc mặt Mạc Kỉ Hàn trắng nhợt, rồi lập tức thở nhẹ, tuy rằng rất đau, nhưng điều này ít nhất cũng nói cho y biết, nơi này sau đó cũng không có ai nhìn qua khiến y nhẹ nhõm.

Hơi nghiêng người một chút, Mạc Kỉ Hàn định xuống giường, ngay lúc Mạc Ngôn tiến vào, vừa thấy liền chạy đến ngăn y lại, vội la lên: “Mạc tướng quân, ngươi bây giờ chưa thể đứng lên.”

Mạc Kỉ Hàn vốn hư nhuyễn, lúc nãy liều mạng dùng toàn lực mới ngồi dậy được, bây giờ Mạc Ngôn nhấn một cái lập tức y bị ấn xuống, hiểu bản thân mình hiện tại ngay cả một tiểu nha đầu cũng không thể kháng cự được, y đành buông lỏng, tựa vào tháp: “Vậy ta sẽ không đứng dậy.”

Mạc Ngôn nghe y nói như vậy mới nhẹ lòng, giúp y kéo chăn lại, nói: “Ta đi lấy cho ngươi chút điểm tâm, một lát Liễu tỷ tỷ sẽ mang dược cho ngươi.”

Ăn một chút thức ăn uống dược xong, Mạc Ngôn cùng Liễu Oanh lại ấn y nằm xuống, đứng canh bên tháp cho y ngủ, nói: “Đại quân cũng sắp khởi hành rồi, nghe nói đêm nay có thể đến được Tang thành.”

Quả nhiên khi Mạc Kỉ Hàn tỉnh dậy thì sắc trời cùng đã tối muộn, đội ngũ thân chinh cũng đã đến ngay ngoài Tang thành, bức màn long liễn ngẫu nhiên phiêu phiêu tung bay, dễ dàng thấy rõ tường thành của Tang thành, còn có thể thấy được bóng người rậm rạp cùng cờ xí tưng bay trên tường thành. Mà cách trước mắt gần hơn một chút, tất nhiên chính là đao kiếm quân kỳ của quân Khải Lương quân san sát nhau, mặc dù đứng dưới thành, nhưng khí thế cũng không giảm.

Ngựa hai bên hí vang từng trận, người thì lại im lặng không một tiếng động, sự trang nghiêm trước trận chiến khiến không khí kéo căng như dây cung, chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi, có thể khiến máu chảy thành sông.

Cảnh tượng như vậy Mạc Kỉ Hàn đã rất quen thuộc bất quá, giờ đây y chỉ có thể nằm một chỗ không thể cử động mà lẳng lặng nhìn, huyết mạch vẫn chuyển động trong cơ thể y.

Nhậm Cực đang cưỡi “Phi long câu” bình tĩnh đứng ngay giữa hàng ngàn quân Khải Lương, bên hông đeo thanh bảo kiếm còn chưa rút khỏi vỏ, long câu cao lớn lông tuyết trắng tương xứng khiến dáng người cao ngất của hắn giữa đám hộ vệ xung quanh lại càng thu hút tầm mắt, biểu tình lạnh lùng mang một chút hưng phấn trước khi lâm trận khiến mọi người nhìn không ra hắn đã hai ngày hai đêm chưa hề nghỉ ngơi.

long câu: ngựa rồng, ngựa của Hoàng đế.

Mã Chinh Văn đứng trên tường thành híp mắt tinh tế đánh giá vị tân đế của Khải Lương, trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ ghen tỵ, đầu năm nay, thiên hạ đều là một lũ hậu sinh tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng hay sao? Nhậm Cực sinh ra nơi hoàng gia thì cũng được đi, dựa vào cái gì mà ngay cả Mạc Kỉ Hàn cũng có thể leo lên chức còn nhanh hơn cả hắn?

Nghĩ lại hắn cũng đã ở trong quân chịu khổ hơn hai mươi năm, mỗi trận chiến đều không hề có công lao của hắn, hắn chỉ lên được chức vụ hiện nay trong quân đội thì liền nằm ịt mộ chỗ không nhúc nhích, để cho một tiểu tử mới hai mươi tuổi vượt qua đầu hắn. Hiện tại sống không thấy người chết không thấy thi thể, tâm tâm niệm niệm nghĩ về y ngược lại càng nhiều chứ không hề giảm bớt.

Hắn – Mã Chinh Văn nuốt từng ngụm khí, hôm nay phải thừa dịp tốt này đem cái gọi là đại quân thân chinh của Khải Lương hung hăng đánh bại.

Tiểu Hoàng đế không biết trời cao đất rộng này, đại tướng trong quân đều bị người ta giết sạch rồi, không có nhân tài để có thể điều binh trên chiến trường, thân chinh thì há có thể giúp ích gì chứ?

Hắn muốn mặt mũi tiểu Hoàng đế này phải mất hết, nếu có thể tách được đội hình hộ vệ của hắn để giết hắn hay bắt làm tù binh, để nhìn xem hắn còn có thể đắc ý như vậy không! Sau đó hắn sẽ là anh hùng của cả nước Phù Ly, mặc kệ là ai cũng phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa!

Trước trận chiến hắn đã phái tâm phúc Khoái Vinh đến khiêu chiến, nghĩ thế nào cũng thật buồn cười, từ xưa hai quốc đanh nhau, cho tới bây giờ đều là phía xâm lược đi khiêu chiến, hiện giờ lại biến thành phía thủ bọn họ ngày ngày đi khiêu chiến, quả thật có thể xem đây là chuyện lạ có thật đi. (^.^!!)

Khoái Vinh đang giục ngựa đi qua đi lại trước nơi giao chiến, trống trận hòa cùng giọng có tiết tấu cao của hắn. Lời khiêu chiến dần dần biến thành lời chửi bậy, lời nói càng ngày càng chói tai đến mức không thể chịu nổi, Nhậm Cực ngay cả mày cũng nhíu một cái, chỉ hơi hơi gật đầu về phía sau.

Khoái Vinh càng mắng càng hăng say, không hề phòng bị phía bên kia thật sự đã phái một người ra ứng chiến, vừa thấy đã phải chú ý đến, người nọ hắc y hắc mã, biểu tình trên mặt lãnh đạm, toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ bố sam thì ngay cả một bộ áo giáp cũng không có, rõ ràng không phải soái lĩnh, lập tức trong lòng không kịp nghĩ, cười ha ha nói: “Khải Lương không phải mệnh danh thiên vạn chi chúng sao, sao vậy? Mấy vị tướng quân bị làm thịt hết rồi, giờ kiếm một móng cũng không ra sao? Tìm một tên như vậy mà nghĩ có thể thay thế được sao? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ!” Nói xong cười to ba tiếng khoa trương, quân Phù Ly cũng phối hợp phát ra một chuỗi cười to.

thiên vạn chi chúng: dân số đông vượt quá hàng ngàn người.

Người nọ không nói một lời, ghìm cương ngực đứng một chỗ, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Khoái Vinh, vẻ mặt rõ ràng muốn đưa tên kia thành xác chết.

Không một ai có thể chịu được dạng ánh mắt này, Khoái Vinh lại là loại người võ công kém cỏi sao có thể chịu nổi, trong lòng lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng “Tự tìm đường chết!” Quơ hai thanh thiết chùy chạm vào nhau, thể hiện ý muốn một chiêu sẽ đem đầu người trước mặt chém quẳng sang một bên.

Hắc y nhân vẫn không nhúc nhích, đợi cho hai thanh thiết chùy kia hòa tiếng gió chém đến trước mặt, mới bình tĩnh không chút hoang mang nhắc cương ngựa, bước ngang sang một bên. Thiết chùy lướt sát qua vài cọng tóc mai của hắn, rít vượt qua.

Một đầu chuy rơi vào khoảng không, Khoái Vinh sửng sốt, nhưng hắn từng trải qua vài năm trên sa trường, ứng biến cực nhanh, nếu không cũng sẽ không trở thành tâm phúc ái tướng của Mã Chinh Văn, lập tức hét lớn một tiếng thay đổi lực chuyển thanh chùy, lướt ngang hướng về bên hông Hắc y nhân.

Tiếng gió lướt qua vù vù, lại rơi vào khoảng không, Khoái Vinh tập trung nhìn, trên lưng ngựa không ngờ lại hoàn toàn rỗng tuếch, không thấy thân ảnh ở đâu cả.

Hắn chưa bao giờ thấy võ công trên giang hồ, đối với khinh công bay lượn trên trời độn thổ lại càng nghe nhiều thấy ít, hoàn toàn chỉ nghĩ đó là lời phóng đại khoa trương, hiện giờ nhìn thấy một người đang trước mặt tự nhiên biến mất, không khỏi ngây ngốc.

Nhưng trực giác nhiều năm rèn luyện cảnh cáo hắn đại sự không ổn, cảnh giác tiếng gió phía trên khác thường, ngẩng đầu nhìn, nhất thời thiếu chút nữa hồn bay khỏi xác, “Ai nha” một tiếng vội vàng lăn xuống khỏi lưng ngựa, tránh được một kiếm sắc bén chém xuống đỉnh đầu.

Võ tướng rớt xuống lưng ngựa là điều tối kỵ trong chiến đấu, Mã Chinh Văn thấy vậy, trong lòng vừa hô không ổn, chỉ thấy thân thủ người nọ vỗ một chưởng nhẹ nhàng vào lưng ngựa của Khoái Vinh, thân hình lập tức khinh phiêu phiêu lướt ngang qua ba tấc, thanh kiếm đâm đến, giống như nhẹ lướt đến lấy đầu Khoái Vinh.

Mũi kiếm linh hoạt, mang đầu của Khoái Vinh đang còn trừng trừng hai mắt cùng tiếng kêu sợ hãi chưa kịp phát ra nắm ở trong tay, nương theo lực bay ngược lại, chính xác ổn định ngồi trên lưng ngực.

Trân giao thủ này đều thu hút tầm mắt của mọi người, hơn nữa Hắc y nhân kia sau khi phóng về sau, ra tay cắt đầu tướng đối phương gọn gàng linh hoạt, dáng người lại phiêu dật, chính xác là chưa từng dính đất.

Phù Ly lặng yên không một tiếng động, mỗi người đều đang chìm trong sự khiếp sợ, trong quân Khải Lương còn phát ra tiếng hoan hô, trống trận lôi vang, lập tức khí thế ngất trời.

Nhậm Cực biểu tình vẫn không thay đổi, ngay cả nói cũng không nói một câu, chỉ nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ cát bên cạnh.

Hắc y nhân kia sau khi ngồi lại trên lưng ngựa, thẳng lưng giơ đầu Khoái Vinh lên cao, lạnh lùng nói: “Mã Chinh Văn, ngươi quản Khải Lương từ nay về sau không có người sao? Thật sự rất buồn cười.“

“Bỏ ý niệm trước đây của ngươi đi, nếu ngươi muốn thắng hắn, không bằng hiện tại để lại binh quyền đi ra đây giao chiến một phen, nói không chừng còn có chút hy vọng. Nếu chờ ta giết sạch đám thuộc hạ không ra hồn của ngươi, hoặc là khởi xướng công thành, thì ngươi ngay cả mặt mũi cũng không còn.“

Nói xong đem đầu Khoái Vinh thuận tay ném vào trong lòng quân Phù Ly, rơi xuống chỗ đám người đang né tránh, một trân hỗn loạn diễn ra.

Hai mắt Mã Chinh Văn đều đỏ lên, thụ hạ dưới quyền của mỗi người đều đã trở thành thây ma, nếu luận về đánh giặc thì cũng phải có tâm phúc, thế nhưng không nghĩ tới Nhậm Cực cư nhiên lại không theo lẽ thường, đưa một người ra đánh phủ đầu hắn để ra oai, rõ ràng muốn mượn cớ này để báo thù cho tướng lĩnh Khải Lương đã bị ám sát!

Một khi đã như vậy, vậy thì hắn cũng không cần khách khí, hắn chịu không nổi tổn thất kia: “Nói có lý, nếu như thế, nói miệng thì cũng không hay ho gì, hiện tại thực chiến sẽ biết ngay thôi!“

Lập tức giơ cờ hiệu đỏ thấm của triều đình hung hăng vung lên, hạ lệnh nói: “Toàn quân nghe lệnh, mở cửa thành, nghênh chiến!” Hắn không tin trong quân Nhậm Cực mỗi người võ công đều cao cường như nhau, mà nếu có như vậy đi nữa, thì dù là cao thủ đến đâu, nếu dùng đông đánh ít cũng sẽ bại thôi!

Nhậm Cực vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng tay ngăn chặn, lập tức ngoại trừ nhóm cận vệ bao quanh, toàn quân mãnh liệt lao tới đánh quân Phù Ly, vùng đất trống trước cổng Tang thành lập tức vang lên tiếng chém giết ngập trời, máu tươi đầy đất.

Hưởng thức mọi chuyện xảy ra, Nhậm Cực lại liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ cát đang biểu thị thời gian không ngừng trôi qua, chậm rãi cười.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây