Thầm Mến

13: Quấy nhiễu ánh mắt của người


trước sau

Gió biển mát mẻ đưa từng đợt mùi mặn độc đáo của biển rộng tới, tôi thích biển, tuy là hằng năm nhà trường đều cố định nơi dã ngoại ở bờ biển, tôi vẫn như cũ chỉ thích nơi này. Năm nay càng vì bờ biển có thêm một bóng hình xinh đẹp như thế khiến tôi hết sức vui vẻ.

"Thầy Hạ, anh có vẻ rất vui nhỉ!" Chủ nhiệm lớp năm nhất hỏi tôi, vẻ mặt tò mò, chắc chưa từng nhìn thấy thời điểm sự vui mừng của tôi lộ rõ trên nét mặt.

"Ừ, không khí ở biển rất tốt, mùa hè ở biển là tuyệt nhất." Tôi tùy tiện trả lời, dùng lí do tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Lí do này lại thành công qua mắt cô ấy, "Đúng vậy!" Cô ấy thốt lên hai chữ này, âm cuối kéo dài một cách khó hiểu, tựa hồ có vô vàn tâm sự.

Tôi không hỏi rõ, tình cảm của người khác tôi không muốn biết. Chúng tôi hiện đang ngồi ở một nơi tương tự như sơn động, cách bờ biển rất gần, bọn học sinh thỏa mãn chạy loạn khắp bãi biển, cao hứng đến mức hét lên ầm ĩ, thời điểm thế này, bọn tôi không cần ra đó khiến chúng thấy gò bó.

Ánh mắt của tôi vẫn đuổi theo Tang Lộ, chỉ thấy cô bé cùng Đinh Na chơi với mọi người một lúc, liền thoát khỏi tập thể, đi dạo ở bờ biển. Quần lụa mỏng dài gần đến bắp chân bị cô ấy kéo tới đùi gần chỗ buộc một cái nút. Dưới ánh mặt trời kia đôi chân trắng mềm bóng loáng trêu chọc đầu óc tôi một cách kì lạ. Tôi hoảng sợ phát hiện ra bản thân thế mà lại sinh ra một chút dục vọng. Về mặt này, tôi rất nhạt nhẽo, bên Vương Đinh nhiều năm như thế, chuyện chỉ nhìn đầu gối hướng lên trên một chút mà liền nổi lên dục vọng giống thế này, một lần cũng chưa có. Chủ nhiệm lớp của cô ấy đang ngay cạnh tôi, tôi lại giữa ban ngày ban mặt sinh ra loại ý nghĩ không được phép này với học sinh của mình, tôi cảm thấy vừa phiền vừa khô nóng, ánh mặt lại vẫn nhìn chằm chằm cô ấy.

Gió biển thối mái tóc đen của cô ấy không ngừng nhẹ nhàng lay động, trang phục bằng vải sa mỏng cũng chầm chậm bay múa. Cô ấy giống như chồi nhỏ bình thường được tưới mưa xuân ở dưới ánh mặt trời vươn hai tay, khép lại duỗi người. Thắt lưng uyển chuyển nhỏ nhắn vì động tác này lại càng thêm mảnh mai, góc quần vén lên, càng nhiều mảng trắng mềm mại bị lộ ra. Tôi khống chế được hô hấp, máu hưng phấn tại các mạch trong thân thể sung sướng ào ào chảy. Trời, sao lại thế này? Tôi vốn không phải là một kẻ dâm loạn! Tang Lộ, rốt cục em đã hạ loại ma chú gì trên người tôi?

Gió biển mát mẻ vẫn đang phất qua mặt, tôi bị vây trong tình trạng thống khổ lại xấu hổ, sau đó, hành động kế tiếp của cô ấy lại khiến tôi lâm một tình trạng khác. Tôi vẫn nghĩ cô ấy là một người trầm tĩnh, nhưng bây giờ cô ấy lại đối diện với biển rộng điên cuồng hét lên, "A!!!!!" Một tiếng hét to qua mặt biển tĩnh lặng khuếch tán bốn phía vách núi, sau đó lại bị vách núi vọng lại, từng trận hồi âm quanh quẩn bên tai không dứt. Dường như bây giờ âm thanh đã khiến cô ấy hài lòng, bởi vì cô ấy bắt đầu thoải mái cười to. Tươi cười sáng lạng như thế, so sánh thì mặt trời trên kia còn bị lu mờ đi. Thế giới của tôi bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ gương mặt sáng lạn đến mức tận cùng kia, cái gì tôi cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Cho đến lúc cô ấy giống như nhận thấy được điều gì nhìn về phía này, tôi mới phát hiện hô hấp bản thân vẫn trầm ổn. Lần thứ ba tôi cùng tầm mắt của cô ấy tương giao, tôi nghĩ nếu cô ấy nắm bắt được, nhất định có thể từ trong đôi mắt trực tiếp nhìn được nội tâm của tôi. Thời khắc đó, tế bào toàn thân đều kêu gào với tôi, "Muốn cô ấy, muốn cô ấy." (mẹ ơi T.T) Đôi mắt của tôi thay thế tay mình, mơn trớn từ trên xuống dưới từng tấc cơ thể của cô ấy.

Cô ấy lại nheo mắt giống như khi lần đầu gặp nhau. Tôi biết đây là hành động khi một người muốn nhìn rõ hơn, nhưng động tác thực hiện bởi cô ấy, lại gợi cảm chết người. Lòng theo ánh mắt nheo lại của cô ấy mạnh mẽ rung động, sau đó cô ấy bỗng quay lại nói với người bên cạnh điều gì đó. Tôi vẫn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô ấy, vì cô ấy dời tầm mắt đi mà cảm thấy bất mãn. Cô ấy dường như hơi ngẩn người, cuối cùng lại nhìn về phía tôi, chẳng qua lần này cô ấy cũng không đối diện với tôi, chỉ cười một nụ cười rực rỡ rồi liền xoay người đi mất. Tôi không khống chế được cảm giác mất mát mãnh liệt nơi nội tâm, cơ bắp trên đùi căng cứng, muốn đứng lên đuổi theo bóng lưng kia.

"Thầy Hạ, ăn dưa hấu đi!" Tiếng nói của chủ nhiệm lớp năm nhất bỗng vang lên ngay cạnh tai tôi, kéo một người ra từ trong mơ màng. Tôi ngẩn người, mới hậu tri hậu giác biết bản thân vừa mới định làm gì. "Cảm ơn!" Tôi cầm miếng dưa hấu đỏ tươi nói tiếng cảm tạ, trong lòng sợ hãi bất an.

"Xem những học sinh này vui vẻ nhiều lắm nhỉ, thanh xuân đúng là tốt ~" Cô ấy nhìn phía xa cảm thán.

Lòng tôi dâng lên một trận nhức nhối, đúng vậy, cô bé ấy, là học sinh của tôi mà... Năm nay vừa tròn 17 tuổi, độ tuổi như hoa vậy! Mà tôi, đã 24 rồi, vẫn là thầy của cô bé, quan trọng nhất, tôi còn có Vương Đình. Việc này giống như một chậu nước lạnh mạnh mẽ dội lên, nháy mắt tôi liền thanh tỉnh, cuối cùng đã không còn tâm trạng nghĩ này nghĩ nọ nữa.

Trên đường trở về, tôi ngoài ý muốn lại ngồi bên cạnh cô ấy. Cô nhóc tên Đinh Na không hiểu sao lại ngồi vào chỗ vốn giành cho tôi, lúc tôi lên xe thì cô bé vừa hưng phấn nói với chủ nhiệm lớp của mình gì đó. Tôi chỉ đứng đó chốc lát, lại dùng tâm trạng mất mát hoàn toàn bất đồng so với khi mới tới ngồi xuống bên cạnh Tang Lộ, dọc đường đi đều tựa lên chỗ ngồi chớp mắt, tất nhiên là không nói chuyện.

Lần đi dã ngoại này cuối cùng đã làm kẻ ngây thơ tôi hiểu rằng, tôi nghĩ nguyên bản chính là chỗ trống 24 năm trong thế giới tình cảm cuối cùng có một tiểu thiên thần đáng yêu xông tới, chẳng qua thiên thần này lại tới quá muộn, tôi chờ cô ấy không kịp, đã sớm miễn cưỡng liên lụy đến bên thứ ba vốn dĩ không nên tồn tại trong thế giới này, khiến tôi bây giờ không thể không đau lòng đem tiểu thiên thần này cưỡng chế xua đi. Tôi nhắm mắt, mặc cho các loại cảm xúc nảy lên trong lòng, dời sông lấp biển.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây