Thẩm Nguyệt đại khái tả lại mọi việc, giống như kể chuyện của người khác chứ không phải của mình.
Tần Như Lương hỏi: “Giang hồ du hiệp có hình dáng thế nào?” Thẩm Nguyệt: “Không biết, đeo mặt nạ, mắt ta không phải mắt thần nhìn xuyên tường”.
“Tổng cộng có mấy người?” “Ba hay năm gì đó”.
“Ba hay là năm?” Thẩm Nguyệt nằm trên giường, đưa tay nâng trán, mệt mỏi nói: “Tần tướng quân, ngươi đang quan tâm ta à?” Tần Như Lương biến đổi sắc mặt, phiền chán nói: “Ta quan tâm cô? Bớt mơ hão lại!” Thẩm Nguyệt bình tĩnh nói: “Vậy không quan tâm ta thì còn chủ động đến Trì Xuân Uyển ta hỏi chuyện này kia làm gì? Tần tướng quân, ngươi bị bệnh à?” “Ta chỉ đang làm đúng chức trách mà thôi”, Tần Như Lương xanh mặt nói.
“Ngươi thực hiện cái chức trách mẹ gì thì cũng đâu liên quan đến ta?”, Thẩm Nguyệt lười phải nhìn hắn ta, thản nhiên nói: “Đường đường là đại tướng quân mà không có năng lực đi điều tra à? Không biết là ngươi lấy đâu ra tự tin mà cho rằng ngươi được hoan nghênh ở chỗ này của ta thế?” Không đợi Tần Như Lương nói chuyện, Thẩm Nguyệt đã nói: “Ngọc Nghiên, tiễn khách cho ta, từ sau đừng có tùy tiện mời người đi vào”.
Ngọc Nghiên cẩn thận nói: “Mời tướng quân quay về, công chúa nhà ta cần nghỉ ngơi”.
Cuối cùng, Tần Như Lương không có thu hoạch gì, lúc gần đi thì nhìn Thẩm Nguyệt, nói: “Sau này đừng có chạy linh tinh bên ngoài, lần sau chưa chắc cô đã may mắn như thế đâu”.
Thẩm Nguyệt cười nhạo thành tiếng: “Đúng là thế thật, nếu trông cậy vào Tần tướng quân thực hiện chức trách thì chắc ta đã bị chém thành tám mảnh rồi”.
Sau khi Tần Như Lương đi, Triệu thị đi vào nói: “Những ngày công chúa vắng mặt, tướng quân ngày nào cũng đi tra hỏi tung tích của công chúa, công chúa việc gì phải! ” “Triệu mụ, tướng quân chỉ đang sợ không gánh nổi trách nhiệm thôi”.
Trong cung cũng nhanh chóng hay tin, bèn phái thái y đến chẩn mạch cho Thẩm Nguyệt, thấy Thẩm Nguyệt vô sự thì mới về cung phục mệnh.
Không ngờ rằng khi Thẩm Nguyệt tản bộ sau bữa cơm chiều thì đã gặp lại Liễu Mi Vũ trong hoa viên.
Hoa viên tràn ngập ánh hoàng hôn, bám vào thân thể duyên dáng yêu kiều của Liễu Mi Vũ, nhìn còn xinh đẹp hơn cả phù dung.
Thẩm Nguyệt híp mắt nhìn nàng ta, cười mà không cười nói: “Sắc mặt của Mi Vũ có vẻ không được tốt”.
Sắc mặt Liễu Mi Vũ trắng nhợt, nói: “Cảm ơn công chúa quan tâm, Mi Vũ đi nhiều nên hơi mệt, giờ Mi Vũ quay về, không quấy rẫy nhã hứng của công chúa nữa”.
Liễu Mi Vũ đi dọc theo con đường nhỏ bên hồ, không ngờ Thẩm Nguyệt cũng đi theo đường này.
Thẩm Nguyệt đi bộ nhàn nhã bên người nàng, ngẩng đầu nhìn mặt hồ bình tĩnh, ánh mắt cũng thản nhiên đung đưa theo, nói: “Không hiểu cũng không sao, lần này ta đúng là cửu tử nhất sinh, nếu ta mà biết ai muốn mua mạng ta, còn muốn phanh ngực mổ bụng ta thì ta cũng không ngại để cho kẻ đó nếm thử mùi vị này”.
Gương mặt ngập nước của Liễu Mi Vũ không che nổi hận thù, đạp nước gào lên: “Thẩm Nguyệt!” Nàng ta cứ tưởng Thẩm Nguyệt chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ tiện nhân này lại quay về! Mấy ngày nay, Tần Như Lương đi kiếm tìm khắp nơi, không thèm để ý nàng ta.
Tần Như Lương chưa từng lo lắng cho Thẩm Nguyệt như vậy! Chàng ấy chẳng phải luôn chán ghét Thẩm Nguyệt, không thèm hỏi thăm nàng ta bao giờ hay sao, thế mà bây giờ lại bôn ba khắp nơi vì nàng ta! Mà lúc này, nàng ta lại đường hoàng muốn bản thân chết đuối trong hồ! Trong lúc mọi người đang vội vàng cứu Liễu Mi Vũ ra khỏi hồ thì Thẩm Nguyệt vẫn đi dạo trong hoa viên như cũ.
Sau khi Tần Như Lương quay về và biết chuyện thì đến tìm Thẩm Nguyệt hỏi tội: “Cô vừa về đã muốn làm loạn rồi đúng không?” Thẩm Nguyệt thản nhiên nói: “Ta có đẩy nàng ta không? Là nàng ta tự trượt chân ngã xuống! Ta đã tốt bụng nhắc nhở, muốn trách thì cũng đừng có trách ta, hay trách hai cái chân của Mi Vũ không biết đi đường, làm nàng ta trẹo chân té ngã chứ.
Ngươi nên xử lý hai cái chân của Mi Vũ, để xem lần sau có còn như thế hay không chứ!” Tần Như Lương: “Cô đừng có cưỡng từ đoạt lý!” Thẩm Nguyệt chống nạnh đứng trong Trì Xuân Uyển bày ra thế trận cãi nhau với Tần Như Lương, dùng hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là cưỡng từ đoạt lý! Không ngờ đến hôm sau, trong cung truyền thánh chỉ đến, muốn tuyên Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt vào cung yết kiến.
Tần Như Lương ở tiền viện tiếp chỉ.
Lúc đó Thẩm Nguyệt còn đang ăn điểm tâm, liền mắc luôn ngụm cháo ở cổ họng.
Gọi nàng vào cung yết kiến? Lại còn bảo nàng đi cùng Tần Như Lương? Thẩm Nguyệt chưa kịp ăn sáng xong thì Tần Như Lương đã lạnh lùng xuất hiện ở Trì Xuân Uyển trong bộ áo trắng.
Thấy Thẩm Nguyệt không trang điểm chút gì, bèn phiền chán nói: “Ta đã phải người đến báo tin cho cô là hôm nay phải vào cung rồi mà, sao cô còn lề mề thế?” “Ta không muốn vào cung, thân thể ta khó chịu”, Thẩm Nguyệt từ chối.
Nàng còn chưa có chuẩn bị gì trong chuyện này.
Hoàng đế muốn gọi nàng đến chắc chắn là còn nghi ngờ về nàng.
Tần Như Lương lạnh lẽo nói: “Thánh chỉ đã hạ, ai cho phép cô làm trái? Hôm qua thái y cũng đã tới, nói cơ thể cô rất khỏe mạnh, cô định kháng chỉ à?” Thẩm Nguyệt bực bội, nào còn tâm trạng ăn điểm tâm.
Tần Như Lương lại cười khẩy: “Thẩm Nguyệt, cô sợ à?” Thẩm Nguyệt tức giận nói: “Sợ cái đếch, ta chỉ không muốn đi cùng ngươi thôi, nhìn cái mặt ngươi là ta đã mất hết khẩu vị rồi!”. 101: Buồn Nôn Không Chịu Được Tần Như Lương bắt lấy cái bát đặt lên bàn rồi nói với Ngọc Nghiên: "Còn không mau đi thay y phục cho công chúa đi? Nếu như hoàng thượng trách tội chậm trễ thì không ai có thể thoát tội".
Thẩm Nguyệt tỉnh táo lại, biết lần này mình không được phép từ chối.
Tần Như Lương chờ trong sân, Ngọc Nghiên vội vàng đi tới rương y phục lấy ra một bộ y phục cùng trang sức để thay cho công chúa vào cung.
Đó là một bộ y phục màu lam, vạt áo cùng tay áo được thêu hoa tinh xảo, cổ áo tôn lên chiếc cổ cao duyên dáng của Thẩm Nguyệt, thắt lưng không thể buộc vừa quanh eo cho nên sẽ được thắt ở dưới ngực để vạt áo bớt lỏng lẻo.
Màu lam của bộ y phục còn tôn lên nước da trắng ngần của Thẩm Nguyệt, nàng bảo Ngọc Nghiên đánh chút phấn cho vết sẹo trên mặt nhạt đi một chút nhưng khi liếc mắt nhìn qua thì vẫn còn thấy rõ ràng.
Mái tóc suông dài của nàng được thắt lại bằng một sợi lụa màu lam ở sau lưng.
Ngọc Nghiên trông còn lo lắng hơn Thẩm Nguyệt.
Hôm nay Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt cùng nhau vào cung nên Ngọc Nghiên chỉ có thể ở lại Trì Xuân Uyển. Hoàng cung không phải là một nơi tốt đẹp gì, nàng ta hiểu rõ hơn ai hết cho nên làm sao có thể không lo lắng.
Thẩm Nguyệt vỗ vai nàng ta nói: "Đừng lo, chiều nay ta sẽ quay về".
Ngọc Nghiên nói: "Nô tỳ biết công chúa không thích Tần tướng quân nhưng hôm nay công chúa cùng vào cung với Tần tướng quân thì nhất định cũng phải cùng đi ra với Tần tướng quân. Cho dù công chúa chỉ ở trong cung một lát thì nô tỳ cũng vô cùng lo lắng".
Lúc nàng đi ra ngoài, Tần Như Lương đứng ở trong sân liếc nhìn nàng thì sửng sốt một chút.
Đây là lần đầu tiên Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt cùng nhau vào cung, đương nhiên quản gia phải hết lòng chuẩn bị, không dám sơ suất.
Nhưng khi Thẩm Nguyệt bước ra tới cửa, nhìn thấy một chiếc xe ngựa đậu bên ngoài thì nàng liền cau mày bất mãn.
"Chỉ có một chiếc xe ngựa thôi sao?"
Quản gia đáp: "Vâng".
Thẩm Nguyệt chỉ vào Tần Như Lương sau đó chỉ vào chính mình nói: "Ngươi không thấy ở đây có hai người hay sao?"
Quản gia đáp: "Nhưng mà... chiếc xe ngựa lớn này có thể chở cả tướng quân cùng công chúa".
Hai phu thê vào cung sao có thể mỗi người ngồi một chiếc xe ngựa được, công chúa và tướng quân cho dù không hợp nhau thì cũng không được để cho người khác chê cười.
Huống chi hôm nay bọn họ còn phải đi diện thánh, dù thế nào cũng phải cho nhau chút thể diện.
Tần Như Lương lập tức kéo Thẩm Nguyệt lên xe ngựa mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
Xe ngựa lắc lư, quản gia cùng mấy gia nô đứng trước cửa thầm cảm thấy run sợ trong lòng, sợ hai người ở trong xe ra tay đánh nhau, phá hư cỗ xe ngựa mà quản gia dốc lòng chuẩn bị.
Bên trong còn truyền ra tiếng Thẩm Nguyệt giận dữ mắng: "Tần Như Lương, nếu ngươi dám động vào ta lần nữa thì ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo!"
"Hừ, ai muốn động vào cô? Cô nghĩ mình có thể đánh thắng ta sao?"
"Ngươi cứ đánh ta thử xem, một lát nữa ta nhất định sẽ tố giác với hoàng thượng ngươi bạo lực gia đình!"
Cỗ xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, tiếng của Thẩm Nguyệt cũng càng lúc càng xa: "Chỗ này là ranh giới, ai dám vượt qua ranh giới này..."
Trên đường đi, Thẩm Nguyệt không nói lời nào với Tần Như Lương, nàng quay đầu mở cửa sổ để cho ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào, tình cờ chiếu trúng vào mắt của Tần Như Lương khiến cho hắn ta vô cùng chói mắt.
Tần Như Lương mím môi nói: "Đóng cửa sổ lại".
"Không, trong xe có mùi chó. Ta bị dị ứng mùi chó nên phải mở cửa thông gió".
"Thẩm Nguyệt, một ngày cô không làm ta tức giận thì cô không chịu nổi phải không?"
"Ngươi tức giận là chuyện của ngươi, nhưng nếu như ta có thể làm ngươi tức chết thì ta cũng sẽ rất vui".
"Ta càng tức giận thì cô càng vui vẻ sao? Vậy thì ta sẽ không để cho cô được vui vẻ!", Tần Như Lương kiềm chế cơn tức giận rồi nói: "Hôm nay vào cung diện thánh cô không được hành xử giống như ở nhà. Không phải bình thường cô diễn rất giỏi hay sao? Hôm nay cố diễn cho ra dáng đi".
Thẩm Nguyệt hất cằm lên, bĩu môi nói: "Ra dáng gì? Ra dáng phu thê ân ái sao?", nói đến đây thì nàng lại ôm ngực nôn khan: "Chỉ càn nghĩ đến là ta đã cảm thấy buồn nôn rồi".
Tần Như Lương không nói nên lời, trên trán nổi đầy gân xanh, hắn ta nói: "Đừng quên người lúc trước sống chết muốn gả cho ta là cô, bây giờ tuy cô đã tỉnh táo trở lại nhưng tính tình lại trở nên quá đáng, cô không sợ hoàng thượng sẽ sinh nghi sao? Cô cho rằng hôm nay hoàng thượng triệu kiến chúng ta vào cung chỉ để dùng cơm thôi hay sao?"
Thẩm Nguyệt nói: "Cho dù hoàng thượng có nghi ngờ ta như thế nào thì Thẩm Nguyệt ta vẫn là Thẩm Nguyệt trung thành tận tụy với Đại Sở!"
"Hai chữ 'trung thành' không chỉ nói miệng là được, cô càng nói như vậy thì mới càng bị người khác hoài nghi", Tần Như Lương nói: "Ta khuyên cô, thông minh lắm có ngày bị thông minh hại!"
Thẩm Nguyệt nheo mắt lại, nhìn Tần Như Lương như nhìn người ngoài hành tinh, nàng nói: "Hôm nay ngươi đi ra ngoài không uống thuốc sao?"
Tần Như Lương nhắm mắt lại: "Ta không bị bệnh, uống thuốc gì chứ!"
"Ồ, vậy chắc là tác giả đã phá vỡ thiết lập nhân vật của ngươi rồi. Chẳng lẽ mặt trời đã mọc ở đằng tây rồi cho nên ngươi mới biết đặt mình vào vị trí của người khác để lo lắng cho người khác?"
Nhưng Thẩm Nguyệt không thể không thừa nhận rằng Tần Như Lương đã đúng.
Tất nhiên nàng biết nếu như muốn hoàng đế biết lòng trung thành của nàng thì nàng cũng không thể vội vàng thể hiện lòng trung thành của mình.
Hơn nữa, nếu như tính cách của một người đột nhiên trở nên khác biệt quá nhiều thì quả thật thể có khiến cho người khác nghi ngờ.
Trước kia Thẩm Nguyệt sống chết muốn gả cho Tần Như Lương, bây giờ nàng lại tỏ thái độ lạnh lùng thù hằn với Tần Như Lương, khó tránh khỏi sẽ khiến cho hoàng thượng cảm thấy lời nói của nàng không đáng tin, ngược lại còn nghi ngờ nàng có ý đồ đằng sau.
Vì phải để ý đến thể diện của hoàng gia cho nên Tần Như Lương không còn cách nào khác là phải tỏ ra chăm sóc thật tốt cho Thẩm Nguyệt khi cả hai vào cung.
Mà Thẩm Nguyệt tốt nhất cũng nên trở lại làm Tĩnh Nguyệt công chúa yêu Tần Như Lương điên cuồng như ngày xưa.
Nếu như lần này vào cung mà hai người lại thể hiện thái độ thù ghét lẫn nhau thì chắc chắn sẽ khiến cho hoàng thượng không vui, một là cảm thấy Tần Như Lương cao ngạo đến mức không để hoàng gia vào trong mắt, hai là cảm thấy Thẩm Nguyệt không biết phải trái bởi vì lúc trước chính nàng đã cầu xin được kết mối lương duyên này, đồng thời trong lòng hoàng thượng cũng sẽ hoài nghi không biết nàng đã tỉnh táo lại đến mức nào.
Xe ngựa chậm rãi chạy tới cổng cung điện, Thẩm Nguyệt nhìn qua cửa sổ xe thì đã thấy có cung nhân chờ ở trước cổng.
Thẩm Nguyệt buông rèm xuống, chỉnh trang lại y phục, giọng điệu lãnh đạm nói với Tần Như Lương: "Ngươi làm việc của ngươi ta lo việc của ta, mỗi người tự diễn theo yêu cầu công việc. Ôi trời, chỉ cần nghĩ đến việc phải diễn cảnh ân ái với chó Tần là bà đây đã cảm thấy buồn nôn không chịu được!"
Tần Như Lương nghiến răng nói: "Cô là công chúa, chú ý lời nói của mình đi!"