Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

104: Điều Kiện


trước sau

103: Bóng Lưng Quen Thuộc


Sau đó Thẩm Nguyệt lại đi một con đường khác, ngắm nhìn những phong cảnh đẹp khác nhau trên đường.

Hôm nay mới thần kỳ làm sao, Tần Như Lương lại vô cùng kiên nhẫn đi cùng nàng.
Bọn họ đang đi trên một con đường ngô đồng, hai bên đường trồng những hàng cây ngô đồng san sát nhau.
Mùa này chưa phải là mùa hoa ngô đồng tàn, những cánh hoa ngô đồng màu tím lững lờ bay theo gió, tỏa ra hương thơm man mát trong không khí.
Ngẩng đầu lên nhìn thì có thể thấy cả con đường đều rợp bóng hoa tím vô cùng xinh đẹp.
Thẩm Nguyệt dừng lại ở ngã ba đường, ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh nắng chiếu rọi qua những bông hoa được kết thành chùm rồi nhẹ nhàng chiếu lên người nàng.

Tần Như Lương tĩnh tâm, bất giác cảm thấy nàng trông rất dịu dàng thản nhiên.
Cứ như thể thời gian cũng trôi chậm lại khi đi qua nàng.
Lúc này lại đột nhiên có tiếng đọc sách truyền vào tai Thẩm Nguyệt, từ bên kia ngã ba đường truyền đến.
"Đó là nơi nào?", Thẩm Nguyệt hỏi, tất nhiên là đang hỏi về vị trí bên kia ngã ba đường.

Đi được vài bước thì bọn họ mới phát hiện ra một cung điện nằm khuất phía sau hàng cây ngô đồng, Tần Như Lương nói rằng cung điện đó là Viện Thái Học nơi các hoàng tử công chúa được thái phó cùng các đại học sĩ trong triều dạy học.
Trong điện sáng sủa sạch sẽ, có thể nhìn thấy được các hoàng tử công chúa đẹp đẽ quý giá đang ngồi học hết sức ngay ngắn, thẳng lưng ung dung đọc sách.
Thẩm Nguyệt nhìn qua cửa sổ thì thấy những bóng hoa rơi xuống, sau đó lại nhìn thấy một người đàn ông đang đứng cầm quyển sách trên tay.

Người đàn ông mặc quan bào màu tím, tóc buộc sau đầu, hắn cầm quyển sách trên tay thong thả bước đi trong điện.
Cách bước đi của hắn thong thả, tay áo bồng bềnh nhẹ nhàng di chuyển, dáng người cao thanh mảnh kia khiến cho nàng bất giác nhớ lại một hình bóng nào đó trong tâm trí.
Thẩm Nguyệt nghĩ chắc đó là một vị sư phụ nào đó.
Nhưng bóng lưng kia lại có chút quen thuộc không thể giải thích được.
Thẩm Nguyệt cứ đứng đó nhìn vào cửa sổ một lúc, muốn đợi người kia quay đầu lại xem người có bóng lưng phong hoa tuyệt đại này sẽ có gương mặt như thế nào.
Nhưng người kia vẫn đứng quay lưng về phía nàng, không chịu quay đầu lại.
Thẩm Nguyệt không khỏi nhìn chằm chằm vào vị sư phụ đứng trong điện, sau đó hỏi Tần Như Lương: "Đó là ai?"
Tần Như Lương cảm thấy hơi nghẹn họng.
Ngay cả hắn mà nàng cũng không nhớ, xem ra Thẩm Nguyệt đã mất đi rất nhiều ký ức trước kia.
Tần Như Lương liếc mắt nhìn người trong điện, mím môi nói: "Đại học sĩ".
“Trông hắn thế nào?”, Thẩm Nguyệt lại hỏi.
Tần Như Lương không vui nói: "Nhận xét về ngoại hình của một người đàn ông không phải là việc mà một công chúa đã xuất giá nên làm".
Hắn ta gần như rít qua kẽ răng ba chữ "đã xuất giá" này.
Thẩm Nguyệt bĩu môi, người kia càng không chịu quay lại cho nàng xem mặt thì nàng lại càng muốn xem.
Kết quả là Thẩm Nguyệt đã vô tư huýt sáo để đánh động bóng lưng của vị sư phụ kia.
Bóng lưng kia khẽ khựng lại một chút.
Không chỉ hắn nghe thấy mà các hoàng tử công chúa đang học bài cũng nghe thấy tiếng huýt sáo, tất cả đều bỏ sách xuống rồi nhìn xung quanh tìm nơi truyền ra tiếng huýt sáo.
Tần Như Lương ngay lập tức nắm lấy tay Thẩm Nguyệt rồi xoay người rời đi.
"Này, ngươi vội vàng cái gì, ta chỉ muốn xem hắn quay đầu lại trông như thế nào thôi".
"Cô lỗ mãng như vậy, quấy rầy các hoàng tử công chúa đang học, không sợ chuyện này truyền đến tai hoàng thượng hay sao?", Tần Như Lương lạnh lùng nói.

Thẩm Nguyệt bị buộc phải rời đi cùng với Tần Như Lương nhưng vẫn cố liếc mắt nhìn lại.
Dường như nàng đã thấy người đàn ông trong điện xoay người lại nhưng Tần Như Lương bước đi quá nhanh khiến cho nàng không thể nhìn rõ được.
Ôi, thật đáng tiếc.
Chỉ bóng lưng thôi mà cũng đẹp như vậy thì người đó chắc chắn là một mỹ nam.
Thẩm Nguyệt đột nhiên lại giật mình, tự nhiên cảm nhận được một sự quen thuộc kỳ lạ.
Sao nàng lại đột nhiên cảm thấy...!bóng lưng đó giống Tô Vũ đến vậy?
Nhưng làm sao có thể, Tô Vũ làm sao có thể xuất hiện trong cung?
Trong nháy mắt, Tần Như Lương đã kéo nàng ra khỏi khu vực đó, nàng tức giận nói: "Buông ta ra, ta tự mình đi".
Tần Như Lương không những không bỏ tay nàng ra mà còn siết chặt các ngón tay của Thẩm Nguyệt, gắt gao nắm chặt lấy tay nàng như để cho người khác nhìn thấy.
Các hoàng tử công chúa trong cung tiếp tục học bài.
Tô Vũ hơi nghiêng người, đôi mắt dài hẹp nhìn theo bóng lưng Thẩm Nguyệt bên ngoài cửa sổ, thấy Tần Như Lương đang nắm chặt tay nàng thì cũng không tỏ thái độ gì.
Gió từ cửa sổ thổi vào làm tà áo quan bào của hắn tung bay, da hắn trắng như bạch ngọc, hai mắt đen láy sâu thẳm.
Thẩm Nguyệt vội vàng quay đầu lại lần nữa những vẫn không nhìn rõ gương mặt hắn, nếu không cũng sẽ không muốn quay lại nhìn thêm lần thứ ba.
Nhưng hắn thì vẫn có thể nhìn theo bóng lưng nàng biến mất ở cuối con đường ngô đồng.
Sau khi rời khỏi Viện Thái Học, Thẩm Nguyệt đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú gì nữa.
Ngự thiện buổi trưa đã đến gần, nàng cùng Tần Như Lương rời khỏi ngự hoa viên đến nơi dùng thiện cùng hoàng thượng.
Đã nửa ngày trôi qua, hoàng thượng cũng không tiếp tục giữ hai người ở lại trong cung.

Trước khi đi ông ta chỉ giữ Tần Như Lương ở ngự thư phòng hỏi chuyện một chút.
Hoàng đế nói: "Hôm nay nhìn thấy ngươi cùng Tĩnh Nguyệt quả thực có chút khác xưa, nhưng nàng cũng rất xứng với cái tên Tĩnh Nguyệt.

Chuyện mất trí nhớ là thật hay giả thì vẫn chưa có kết luận tuyệt đối".
Tần Như Lương im lặng một lúc, sau đó chắp tay nói: "Thần nghĩ nàng thật sự mất trí nhớ".
Tần Như Lương biết rõ Thẩm Nguyệt ở phủ tướng quân có bộ dáng thế nào, chẳng những tính cách thay đổi rất nhiều mà những chuyện trước kia cũng không còn nhớ, nếu như nàng giả vờ mất trí nhớ thì cho dù có che giấu cỡ nào cũng sẽ lộ ra sơ hở.
"Ồ? Làm sao ngươi biết chắc được?"
Tần Như Lương nói: "Lúc nãy thần có cùng công chúa đến Viện Thái Học, tình cờ gặp Tô đại nhân đang dạy học trong điện, công chúa còn hỏi thần Tô đại nhân là ai".
Hoàng đế suy tư một hồi, sau đó cười nói: "Ngay cả Tô Vũ cũng không nhớ ra, có lẽ trẫm cũng nên hoàn toàn tin tưởng nàng quả thực đã mất trí nhớ rồi".
Sau giờ ngọ, Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt cùng nhau bước ra khỏi cổng cung, chuẩn bị về nhà.
Vừa lên xe ngựa buông rèm để cách ly với tầm nhìn từ cổng cung thì vở kịch giữa hai người cũng kết thúc.
Thẩm Nguyệt ngay lập tức trở mặt, nàng hất tay Tần Như Lương ra, lau lau tay vào vạt áo sau đó ngồi sang một bên rồi dùng ngón tay vẽ một đường ngăn cách: "Đây là vạch phân cách, ngươi đừng có mà lấn qua!".
104: Gửi Nhầm Chỗ Rồi Mặc dù không biết tại sao Thẩm Nguyệt lại cứ thích ngồi vạch đường phân cách nhưng Tần Như Lương biết rằng nàng chắc chắn không có ý tốt.

Trên đường trở về, Thẩm Nguyệt không ngừng lau lau tay, vừa nghĩ đến chuyện Tần Như Lương đã chạm vào tay mình mà nàng đã cảm thấy ớn lạnh.

Nàng càng chán ghét thì Tần Như Lương càng khó chịu, hắn ta nói: "Cô cho rằng ta muốn chạm vào cô sao? Cô cho rằng mình là người duy nhất phải chịu đựng sao?"

Khi hai người về đến phủ tướng quân, Ngọc Nghiên luôn đứng chờ ở cổng thấy Thẩm Nguyệt bình an trở về thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Nguyệt vừa xuống xe liền ra lệnh: "Nhanh lên, Ngọc Nghiên, đưa ta trở về rửa tay".

Ngọc Nghiên khó hiểu, vừa đỡ Thẩm Nguyệt đi vào trong vừa hỏi: "Tay của công chúa bị sao vậy?"

"Ta đã chạm phải thứ bẩn thỉu có mùi chó thối".

Ngọc Nghiên nghe vậy thì liền hiểu ra, trở về liền vội vàng lấy nước để Thẩm Nguyệt ngồi trong sân rửa tay hết lần này đến lần khác.

Ngọc Nghiên bên cạnh khẽ nói: "Công chúa, tay của người đã đỏ lên hết cả rồi, nếu như còn rửa nữa sẽ lột da tay đó".

Thẩm Nguyệt gõ lên chóp mũi của nàng ta hỏi: "Ngươi ngửi thử xem, có còn mùi chó không?"

Ngọc Nghiên nghiêm túc ngửi ngửi rồi cười nói: "Không còn mùi gì thối cả, chỉ còn lại mùi thơm thôi".

Thẩm Nguyệt nhớ lại khung cảnh buổi sáng, trời nắng gắt mà Tần Như Lương còn nắm chặt tay nàng khiến cho tay nàng đổ đầy mồ hôi, cảm giác tồi tệ đó khiến cho nàng phải rùng mình ớn lạnh giữa trời nắng nóng.

Sau khi Tần Như Lương trở về thì nghe nói rằng Liễu Mi Vũ bị say nắng rất khó chịu, đang nằm nghỉ ngơi ở Phù Dung Uyển.

Tuy thời điểm nóng nhất trong năm đã trôi qua nhưng Liễu Mi Vũ vẫn còn bị say nắng, điều này khiến cho Tần Như Lương không khỏi cảm thấy nàng ta quá yếu ớt.

Sau khi dừng lại một lúc thì hắn mới dời bước tới Phù Dung Uyển xem thử.

Liễu Mi Vũ trông rất mệt mỏi, vừa nhìn thấy Tần Như Lương đến thì nàng ta đã chống tay ngồi dậy.

Tần Như Lương nhẹ nhàng đỡ nàng ta nằm xuống rồi nói: "Nếu như nàng cảm thấy không thoải mái thì cứ nằm nghỉ ngơi đi, đứng dậy làm gì".

Liễu Mi Vũ miễn cưỡng cười nói: "Tướng quân cùng công chúa hôm nay xuất hành có thuận lợi không?"


Tần Như Lương gật đầu, thấy sắc mặt nàng ta càng thêm ảm đạm thì liền an ủi nói: "Mi Vũ, bọn ta chỉ bất đắc dĩ mới phải đi cùng nhau thôi. Hôm nay hoàng thượng triệu kiến nàng ta đến để kiểm tra sự thật xung quanh chuyện của nàng ta".

Bất đắc dĩ? Trước đây cho dù bất đắc dĩ cỡ nào thì Tần Như Lương cũng không muốn đi cùng Thẩm Nguyệt!

Vào ngày mừng thọ thái hậu, trăm quan cùng nhau chúc mừng, vạn dân cũng cùng nhau vui vẻ.

Đến buổi tối, hoàng đế muốn mời trăm quan đến chúc thọ thái hậu trong một bữa tiệc vô cùng long trọng náo nhiệt.

Đến lúc đó trăm quan cũng có thể mang theo gia quyến của mình vào cung.

Bình thường quan viên chỉ mang chính thê vào cung dự tiệc.

Cho dù Tần Như Lương có yêu Liễu Mi Vũ như thế nào thì Liễu Mi Vũ cũng không phải là chính thê của tướng quân, nếu như Tần Như Lương đưa nàng ta vào cung thì không hề phù hợp.

Nhưng Liễu Mi Vũ vô cùng lo lắng, không thể nào yên lòng.

Nàng ta không thể để Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt đi riêng với nhau nữa, sự thay đổi thái độ của Tần Như Lương đối với Thẩm Nguyệt khiến cho nàng ta dâng lên dự cảm chẳng lành.

Rõ ràng nàng ta mới là người nên đứng bên cạnh Tần Như Lương một cách quang minh chính đại.

Thẩm Nguyệt nghe tin vào ngày mừng thọ của thái hậu thì nàng phải vào cung với Tần Như Lương, không chỉ phải diễn cảnh ân ái trước mặt hoàng đế mà còn phải diễn trước mặt các quan viên, nàng liền cảm thấy buồn bực không tả nổi.

Tần Như Lương dặn dò người hầu mang cho Thẩm Nguyệt những bộ y phục mới may và những bộ trang sức thời thượng nhất hiện nay.

Lần này Thẩm Nguyệt không thể ăn mặc quá xuề xòa như lần trước khi vào cung, công chúa nên trông giống như một công chúa, phải ăn mặc sao cho có thể thể hiện được sự tôn trọng với thái hậu.

Vào những dịp này gia quyến của các quan viên trong triều đều chỉ hận không thể ăn vận những bộ y phục đẹp nhất, mang trang sức đắt tiền nhất để khoe sắc rực rỡ, ganh đua nhau từng ánh mắt trong bữa tiệc.

Nhưng khi Thẩm Nguyệt nhìn thấy đống y phục và trang sức mới thì nàng liền nói với những người hầu mang đồ đến: "Các ngươi mang đồ đến sai chỗ rồi, Phù Dung Uyển ra cửa rẽ trái, đi qua rừng hoa mai là tới, không xa lắm đâu".

Người hầu nói: "Thưa công chúa, những thứ này đều là do tướng quân đặc biệt chuẩn bị cho công chúa".

Thẩm Nguyệt lộ vẻ tức giận nói: "Sao các ngươi lại không cho tướng quân uống thuốc? Gần đây não của hắn ta bị hỏng hay sao?"

"Chuyện này... tướng quân nói công chúa phải mặc những y phục này đến dự tiệc mừng thọ thái hậu, bọn nô tỳ không dám làm qua loa".



"Mang về cho ta!"

Triệu thị mừng rỡ đến mức cười không ngậm được miệng, sao có thể để cho đám nha hoàn mang đồ đi được, bà ta ngay lập tức chạy nhanh tới đón lấy rồi nói: "Mọi người đã vất vả rồi, vất vả rồi. Để ta khuyên công chúa, các người để đồ lại đây rồi lui ra đi".

Có người nhận là tốt rồi, bọn nha hoàn ngay lập tức để đồ xuống rồi rời khỏi Trì Xuân Uyển, rất sợ công chúa sẽ đổi ý làm khó dễ.

Kết quả là Thẩm Nguyệt vừa quay đầu lại thì đã mang hết tất cả đến Phù Dung Uyển.

Lúc đó Tần Như Lương đang cùng Liễu Mi Vũ ăn tối ở Phù Dung Uyển.

Tần Như Lương trừng mắt nhìn mấy nha hoàn mang đồ vào Phù Dung Uyển, nói: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Thẩm Nguyệt cười nói: "Đồ của Tần tướng quân đã bị gửi nhầm chỗ, đống y phục và trang sức mới này chắc chắn là chuẩn bị cho Mi Vũ mới đúng".

Tần Như Lương vô cùng bực mình, hắn ta vốn dĩ đã chuẩn bị đống đồ này cho Thẩm Nguyệt nhưng khi Thẩm Nguyệt đã nói ra ở đây thì hắn ta cũng không thể dễ dàng phản bác lại ngay trước mặt Liễu Mi Vũ.

Tần Như Lương chỉ nói: "Ngày mai là tiệc mừng thọ của thái hậu, cô nên ăn mặc chỉnh tề, đừng làm xấu mặt phủ tướng quân!"

Thẩm Nguyệt cười nói: "Ai nói với ngươi ngày mai ta sẽ đi?"

"Cô thân là Tĩnh Nguyệt công chúa, sao cô có thể không đi mừng thọ thái hậu được?"

"Bây giờ bụng ta đã lớn, đi lại rất bất tiện".

Tần Như Lương gằn giọng nói: "Thái hậu biết cô mang thai nhưng cũng không hạ ý chỉ cho phép cô ở nhà nghỉ ngơi, cho nên cô có đi lại không tiện thì cũng phải đi, nếu không hoàng thượng sẽ cho rằng phủ tướng quân không nể mặt hoàng gia, thậm chí ngay cả thái hậu cũng không để vào mắt".

Tần Như Lương miệng thì nói luôn nghĩ về thể diện của phủ tướng quân nhưng Liễu Mi Vũ có thể nghe ra hắn ta thực chất đang nghĩ về Thẩm Nguyệt.

Cảm giác này giống như có một cái gai đâm vào da thịt cô ta, mặc dù đau đớn nhưng không thể rút ra được.

Những gì Tần Như Lương nói cũng là điều khiến cho Thẩm Nguyệt cảm thấy buồn bực nhất.

Thái hậu là mẹ ruột của hoàng đế cho nên chắc chắn là cùng một phe với hoàng đế, sao còn quan tâm đến một công chúa tiền triều như nàng chứ?

Nhưng nếu như nàng không đi thì thái hậu lại có chuyện để nói, nói nàng thân là con cháu hoàng gia nhưng lại không đến mừng thọ thái hậu, đây là tội đại bất kính.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây