Lúc này, Liễu Mi Vũ tỏ ra mong đợi cùng hâm mộ nói: "Những thứ tướng quân chuẩn bị cho công chúa thật sự rất đẹp.
Ngày mai công chúa vẫn nên vào cung đi, tướng quân cũng đã rất cẩn thận chọn lựa, như Mi Vũ có muốn cũng không được phước phần đó".
Tần Như Lương có chút áy náy nắm lấy tay Liễu Mi Vũ, sau đó lại càng nhìn Thẩm Nguyệt bằng ánh mắt chán ghét hơn.
Có phải nàng cố tình chạy đến đây khoe khoang để khiến cho Liễu Mi Vũ cảm thấy khó chịu hay không? Thẩm Nguyệt nhướng mày hỏi: "Ngươi muốn đi lắm sao?" Liễu Mi Vũ ngẩn người một chút rồi lại nói: "Công chúa đừng hiểu lầm, Mi Vũ chỉ hâm mộ công chúa có thể cùng tướng quân đồng hành đến những dịp như vậy! " Cho dù đêm nay Thẩm Nguyệt không đến đây thì Liễu Mi Vũ cũng sẽ chủ động đề cập đến chuyện này với Tần Như Lương và hi vọng hắn ta có thể đưa mình đi cùng.
Thẩm Nguyệt thản nhiên nói: "Nếu ngươi đã muốn đi như vậy thì cứ đi cùng đi".
Tần Như Lương cau mày nói: "Cô quay về Trì Xuân Uyển của mình đi, đứng đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì!" Thẩm Nguyệt nói: "Chẳng qua chỉ là cho Mi Vũ đi theo cùng tham dự tiệc trong cung thì có chuyện gì to tát đâu? Không phải Tần tướng quân đã nói sau khi thành hôn thì vị trí của nàng ta sẽ ngang hàng với ta hay sao, sao lúc này ngươi lại xem nàng ta thấp hơn, cảm thấy nàng ta không có đủ tư cách dự dự tiệc trong rồi?" "Thẩm Nguyệt, cô không cần ở đây châm ngòi ly gián!" "Chuyện này sao có thể gọi là châm ngòi ly gián được, mang thêm gia quyến đến dự tiệc thì có gì sai, nàng ta là sủng thiếp của Tần tướng quân ngươi, hoàng gia lại không thiếu một đôi bát đũa! Quá lắm thì chỉ bị người ta nhìn ngó chút thôi".
Nói xong Thẩm Nguyệt cũng không ở lại quá lâu, nàng quay người rời đi rồi nói: "Cứ quyết định vậy đi, ngày mai Mi Vũ sẽ đi cùng chúng ta, nàng ta không đi thì ta cũng không đi".
Liễu Mi Vũ nghe vậy thì choáng váng.
Nàng ta còn chưa kịp hỏi Tần Như Lương mà chuyện này đã được quyết định xong rồi sao? Sao Thẩm Nguyệt lại tốt đến mức có thể giúp nàng ta chuyện này? Nhưng như vậy cũng tốt, mục đích của nàng ta đã đạt được.
Trên đường trở về, Ngọc Nghiên tỏ ra khó chịu nói: "Công chúa sao lại muốn Liễu Mi Vũ cùng mình vào cung? Đây rõ ràng là vinh hạnh chỉ thuộc về chính thê của tướng quân".
Thẩm Nguyệt nhàn nhạt nói: “Nếu như ả ta muốn nổi bật hơn ta trong dịp này thì ta cũng không tiếc tặng sự nổi bật đó cho ả ta".
"Chờ ngày mai Tần tướng quân mang nàng ta cùng vào cung thì mọi sự chú ý sẽ đều đổ dồn về phía nàng ta, như vậy ta cũng được nhẹ gánh".
"Chủ yếu là ngày mai ta không muốn phải diễn cảnh phu thê ân ái với Tần chó, càng không muốn ngồi cùng một chiếc xe ngựa với hắn".
Nếu như Liễu Mi Vũ đi cùng thì ngày mai Thẩm Nguyệt hoàn toàn có thể lùi lại phía sau thoải mái vui chơi ăn uống.
Thẩm Nguyệt chống hai tay lên hông, ngước nhìn bầu trời đầy sao thở phào nhẹ nhõm một hơi sau đó cười nói: "Tần chó với Liễu gà là một cặp trời sinh, ta muốn đến xem náo nhiệt mà thôi, chỉ nghĩ đến cũng đã cảm thấy sảng khoái rồi".
Ngọc Nghiên nói: "Vậy thì công chúa mau về sớm nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải chuẩn bị".
"Ngươi nói xem, thái hậu này đã bước một chân xuống mồ rồi mà còn muốn dùng tiệc mừng thọ gây sức ép cái gì, đúng là hao tài tốn của, có chúc phúc cũng chẳng thọ".
Ngọc Nghiên thở dài nói: "Ngày mai công chúa vào cung thì phải nhớ kỹ, nếu gặp thái hậu thì người nên tìm cách tránh đi.
Thái hậu trước đây hành xử rất ác ý đối với công chúa, nô tỳ sợ rằng bà ta sẽ lại ức hiếp công chúa".
Nói xong nàng ta liền trừng mắt bực mình nói: "Nô tỳ chỉ giận mình không thể đi cùng công chúa, nếu như xảy ra chuyện gì! " Thẩm Nguyệt nhéo nhéo mặt của nàng ta rồi nói: "Trước mặt nhiều người như vậy thì ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hoàng thượng cùng thái hậu đang chờ để đối tốt với ta, thể hiện sự nhân từ yêu thương với ta, ngươi hiểu không?" Cứ như vậy, sáng sớm hôm sau Ngọc Nghiên đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm.
Nàng ta trang điểm thay quần áo cho Thẩm Nguyệt, còn không quên cài lên tóc nàng một cây trâm bạc rồi nói: "Công chúa, nô tỳ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không cảm thấy yên tâm, công chúa hãy giữ cây trâm bạc này, ăn cái gì nhớ dùng trâm bạc thử độc trước".
Thẩm Nguyệt giật giật mí mắt.
Đồng thời, bên phía Phù Dung Uyển cũng đang chuẩn bị kỹ lưỡng.
Tối hôm qua Tần Như Lương cuối cùng cũng đồng ý đưa Liễu Mi Vũ đi cùng sau khi nàng ta ra sức làm nũng.
Nàng ta sẽ không bao giờ để Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt có cơ hội ở riêng với nhau.
Dù thế nào đi nữa thì Liễu Mi Vũ cũng phải ăn mặc thật lộng lẫy để có thể vượt qua Thẩm Nguyệt có gương mặt xấu xí kia! Liễu Mi Vũ rất tự tin rằng không ai có thể nhận ra nàng ta chính là Liễu Thiên Tuyết ngày xưa.
Nàng ta khác với Liễu Thiên Hạc, khi Liễu gia bị xét nhà thì Liễu Thiên Hạc đã là một thiếu niên, dung mạo khi trưởng thành sẽ không thay đổi nhiều, còn nàng ta khi đó vẫn còn là một tiểu nha đầu, dung mạo khác xa so với Liễu Mi Vũ mười tám tuổi bây giờ.
Thậm chí trong ngày thành hôn giữa nàng ta cùng Tần Như Lương, mặc dù đã xảy ra nhiều chuyện khiến cho khăn hỉ của nàng ta bị tháo ra trước mặt mọi người những cũng không có ai nhận ra nàng ta.
Vụ án Liễu gia đã trôi qua quá lâu, hơn nữa tiểu nha đầu Liễu gia ngày xưa cũng không quá nổi bật.
Liễu Mi Vũ là nữ nhân mà Tần Như Lương yêu nhất trong đời này, sao hắn ta có thể mãi mãi nhốt Liễu Mi Vũ trong lồng, không cho nàng ta ra ngoài nhìn ngắm thế giới chứ.
Tiệc trong cung vào buổi tối có rất nhiều khách, chắc chắn sẽ chẳng có ai để ý.
Cho dù Tần Như Lương có dẫn theo thêm một nữ nhân khiến cho Thẩm Nguyệt trở thành phông nền thì cũng sẽ chẳng có việc gì đáng nói, như Thẩm Nguyệt nói thì quá lắm người ta cũng chỉ nhìn thêm vài lần rồi thôi.
Liễu Mi Vũ hôm nay quả thật ăn mặc rất rực rỡ và xinh đẹp, đôi mắt như làn nước mùa thu, làn da trắng ngần được bộ y phục ôm sát màu đỏ tôn lên càng làm cho nàng ta trở nên yểu điệu động lòng người.
Tần Như Lương thấy vậy thì hai mắt sáng lên.
Ngược lại, Thẩm Nguyệt vẫn mặc một bộ y phục bằng gấm dài màu lam, vừa nhã nhặn duyên dáng vừa uy nghiêm sang trọng.
Lần này, cho dù quản gia có không muốn thì cũng phải chuẩn bị hai chiếc xe ngựa.
Đáng ra hôm nay Tần Như Lương phải ngồi cùng một xe ngựa với Thẩm Nguyệt nhưng sau khi Liễu Mi Vũ lên xe thì nàng ta đã nắm chặt cánh tay của Tần Như Lương không chịu buông ra.
Tâm trạng của Thẩm Nguyệt tất nhiên là vô cùng tốt, nàng hờ hững phất tay với hai người rồi tỏ ra thân thiện nói: "Vừa hay, hai người ngồi một xe, ta ngồi một xe".
Tần Như Lương nhìn Thẩm Nguyệt thoải mái ngồi một mình một xe, hoàn toàn không có ý chào đón hắn ta, cho nên hắn ta cũng không muốn qua đó tự rước lấy nhục nhã.
Liễu Mi Vũ áy náy nói: "Mi Vũ có sức khỏe không tốt, công chúa sẽ không để ý tướng quân chăm sóc cho ta nhiều hơn đúng không?" 106: Gặp Ở Viện Thái Học Thẩm Nguyệt nhếch miệng nói: "Để ý cái gì chứ, nhìn thấy các ngươi phu thê ân ái như vậy ta vui còn không kịp. Chỉ có điều người trẻ tuổi cũng nên biết tiết chế một chút, bằng không mệt thân mình, sau này càng không thể thỏa mãn tướng quân".
Sắc mặt Liễu Mi Vũ chuyển từ xanh sang đỏ.
Tần Như Lương buông rèm xuống, nói: "Đừng nhiều lời với nàng ta".
Khi những tia sáng cuối cùng của ngày tàn đi, trước khi màn đêm buông xuống, bầu trời không có một gợn mây, màu thiên thanh của bầu trời đã nhuộm chút hồng của hoàng hôn.
Hàng ngàn ngọn đèn trong cung điện được thắp sáng nối tiếp nhau, nơi quỳnh lâu điện ngọc được ánh đèn soi sáng trông vô cùng huy hoàng hoa lệ.
Xe ngựa cùng kiệu lớn đủ mọi hình dáng màu sắc đưa đến rất nhiều phu nhân cùng tiểu thư trang điểm xinh đẹp, oanh oanh yến yến.
Nếu như gặp phải người quen, các phu nhân cùng tiểu thư sẽ cùng dẫn nhau vào cung đi, trên đường đi nói nói cười cười, rất có không khí tiệc tùng.
Tất nhiên cũng không thể tránh khỏi sự cạnh tranh xem váy vóc trâm cài của mọi người mua ở đâu, đẹp và đắt như thế nào.
Khi vào cung, Tần Như Lương cố ý đi chậm lại để quan sát tình hình của Thẩm Nguyệt.
Khi cả ba người vào cung đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Liễu Mi Vũ cúi đầu nép sát bên cạnh Tần Như Lương như con chim nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, để lộ ra dung mạo động lòng người.
Còn ai lại có dung mạo mê hoặc như vậy nữa, chỉ cần dùng ngón chân để đoán cũng có thể đoán ra đây chắc chắn là nhị phu nhân được Tần đại tướng quân hết mực sủng ái.
Không ngờ hôm nay Tần Như Lương lại mang theo cả hai nữ nhân.
Sau khi ngồi vào chỗ, mọi ánh mắt xung quanh dường như đều đổ dồn về phía này nhưng không có ai đến gần để trò chuyện.
Trước đây Thẩm Nguyệt hiếm khi tiếp xúc với các phu nhân cùng tiểu thư này, Liễu Mi Vũ lại càng không có liên hệ gì với bọn họ.
Chỉ có những nữ nhân này mới nói chuyện phiếm. Nam nhân không để ý đến nhiều chuyện như vậy.
Ở đây có nhiều phu nhân cùng tiểu thư như vậy, làm gì có ai quan tâm để ý là gia quyến của nhà nào? Chỉ cần nhìn thấy dung mạo xinh đẹp một chút thì liền nhìn nhiều thêm một chút thôi.
Thẩm Nguyệt đêm nay thực sự tự do tự tại, đã có Liễu Mi Vũ quấn quít với Tần Như Lương cho nên nàng không cần phải lo lắng diễn xuất gì.
Bữa tiệc được bố trí trong ngự hoa viên rộng lớn, gió đêm thổi qua vô cùng mát mẻ.
Giữa ngực hoa viên có một đài cao, đêm nay các nhạc công và vũ cơ trong cung sẽ biểu diễn hết mình trên đó.
Trăm quan đều bắt đầu dâng lên hạ lễ, nói lời chúc mừng trong khi nhạc công và vũ cơ đang biểu diễn.
Không ai quan tâm đến Thẩm Nguyệt cho nên nàng ăn uống rất vui vẻ.
Nhưng trong cảnh tranh sáng tranh tối thì nàng lại sững sờ khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới một gốc cây.
Người đó mặc y phục đen ngồi ở một góc khuất, ánh đèn xung quanh mờ ảo đến mức khiến cho người ta dễ dàng bỏ qua hắn.
Thẩm Nguyệt không biết tại sao mình lại phát hiện ra hắn, có thể là do nàng cảm giác được ở hướng đó có một ánh mắt cứ dán lên người mình.
Nàng quan sát một lúc thì liền giật mình.
Người kia cũng phát hiện nàng đang nhìn hắn cho nên liền nâng chén rượu lên, đặt lên môi uống một hơi cạn sạch.
Tô Vũ?
Thẩm Nguyệt nghi ngờ rằng mình đã hoa mắt rồi.
Sau bữa tối, bầu trời đêm bùng lên từng chùm pháo hoa.
Lúc này trên đài đã chuẩn bị xuất hiện tiết mục hí khúc.
Sau khi ăn xong và rời bàn thì ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi pháo hoa trên bầu trời đêm hoặc là các diễn viên hí kịch trên đài.
Có người đi lướt qua Thẩm Nguyệt, dường như còn hơi huých vào tay nàng.
Đến khi nàng phản ứng lại thì người kia đã đi rất xa, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao ráo mảnh khảnh.
Thẩm Nguyệt phát hiện trong tay mình có thêm một tờ giấy, trên đó có viết dòng chữ rất đẹp: hãy đến Viện Thái Học.
Liên hồ ly này thật lớn gan, còn dám trà trộn vào trong cung? Hắn lúc nào muốn gặp nàng mà chẳng được, sao phải lén lúc gặp vào lúc này chứ?
Thẩm Nguyệt cảm thấy không tin tưởng mấy. Nàng thậm chí còn không biết ai đã nhét mảnh giấy vào tay nàng.
Chỉ có điều cũng chẳng có được mấy người biết nàng là bạn tốt của Liên Thanh Châu.
Mang theo sự nghi ngờ, Thẩm Nguyệt lặng lẽ rời khỏi địa điểm khi mọi người không chú ý.
Lần trước nàng đã từng đi qua Viện Thái Học cho nên nàng vẫn nhớ đường đi đến đó.
Con đường ngô đồng vắng lặng mờ ảo, những ngọn đèn thắp sáng hai bên đường cũng vô cùng mông lung.
Trên đường Thẩm Nguyệt không ngừng tự gõ vào đầu mình rồi tự nhủ: "Thẩm Nguyệt, ngươi có ngốc không vậy? Đối phương cũng không nói mình là ai, ngươi lại nhìn không rõ, làm sao ngươi dám chắc Liên Thanh Châu đã đến đây chứ?"
Nhưng đôi chân của nàng cứ di chuyển về phía trước một cách không kiểm soát.
Có lẽ đây chính là câu chuyện sự tò mò giết chết con mèo.
Không lâu sau Thẩm Nguyệt đã đứng trước cửa Viện Thái Học.
Cửa không khóa, chỉ khép hờ, giống như cố ý để lại một khoảng trống cho Thẩm Nguyệt, chờ nàng bước vào.
Lúc này bên trong đã được thắp một ngọn đèn vàng mờ ảo.
Thẩm Nguyệt giơ tay đẩy cửa đi vào.
Ngô đồng trong sân rung động trong gió, Thẩm Nguyệt giẫm lên hoa ngô đồng từng bước đi tới nơi có ánh đèn trong điện.
Ngọn đèn rất mờ, Thẩm Nguyệt đứng ở cửa nhìn thấy bóng dáng đang quay lưng về phía mình, nàng bất giác nhớ tới bóng lưng của vị sư phụ dạy học trong điện ngày hôm trước.
Thoạt nhìn vẫn có chút không chân thật.
Nhưng Thẩm Nguyệt lại nghe thấy một giọng nói bất định truyền ra từ trong cổ họng mình: "Tô Vũ?"
"Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng là cô đã có thể nhận ra ta, ta rất vui", hắn quay lại, ánh sáng của ngọn đèn dừng lại trong mắt hắn, giống như mắt hắn mới là nơi chứ đựng toàn bộ ánh sáng của nơi này vậy.
Thẩm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm nói: "Ta chỉ thấy bóng dáng của người ngồi trong góc có chút giống ngươi, không ngờ lại đúng là ngươi".
Tô Vũ cười nhẹ nói: "Xem ra cô có ấn tượng rất sâu sắc với ta".
Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng biết tại sao nàng lại không thể kiểm soát được hai chân của mình mà đến đây, nàng chỉ muốn kiểm tra xem mình có bị hoa mắt hay không.
Nếu Tô Vũ có thể trà trộn vào hoàng cung thì có lẽ Liên Thanh Châu cũng đang ở đây?
Thẩm Nguyệt bước vào cửa liền nói: "Sao ngươi lại vào cung? Còn Liên Thanh Châu đâu?", nàng nhìn xung quanh nhưng không hề phát hiện bóng dáng của Liên Thanh Châu.