“Tướng quân nhớ kỹ, phu nhân chỉ còn thời gian hai ngày, nếu tướng quân không tìm thấy kịp… không thể cứu chữa cho phu nhân được nữa”.
Hắn ta chắc chắn sẽ không để Liễu Mi Vũ gặp chuyện gì.
Nghe nói Tần Như Lương ra ngoài tìm thuốc giải rồi, Thẩm Nguyệt cảm thấy bất ngờ: “Hắn ta biết cách điều chế thuốc giải rồi?” Ngọc Nghiên lắc đầu: “Chuyện này thì nô tì không biết, nhưng vị đại phu mới tới của Phù Dung Uyển chính là người mấy hôm trước đã trị thủy đậu cho Liễu thị”.
Sắc mặt Thẩm Nguyệt nghiêm trọng: “Ngươi có chắc là cùng một người?” Ngọc Nghiên gật gật đầu, trong lòng cũng khá thấp thỏm.
“Ông ta bảo Tần Như Lương ra ngoài tìm thứ thuốc gì?” Ngọc Nghiên đáp: “Nô tì cũng không biết, nô tì hỏi những người khác cũng không ai biết, chỉ biết hình như tướng quân phải đi tìm một vị thuốc dẫn, thiếu đi vị thuốc dẫn đó thì không được”.
Thẩm Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát: “Đâu thể đơn giản như thế, Liễu Mi Vũ có bị thủy đậu hay không, vị đại phu đó biết rõ mười mươi, ông ta và Liễu Mi Vũ là cùng một bọn.
Nếu không phải họ hợp sức lừa gạt Tần Như Lương thì chắc hẳn còn mưu đồ khác”.
Ngọc Nghiên lo lắng: “Vậy bây giờ nên làm thế nào?” Thẩm Nguyệt ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tạm thời cứ quan sát đã”.
Sau đó Thẩm Nguyệt về phòng nghỉ ngơi.
Khi đêm xuống, nàng lại thấy trằn trọc khó ngủ.
Ngọc Nghiên tới gần hầu hạ nàng, lại lấy được tin mới: “Ban ngày vị đại phu kia nói Liễu thị chỉ còn sống được hai ngày, nếu trong hai ngày này tướng quân không tìm được thuốc dẫn thì Liễu thị chết chắc”.
Nói rồi nàng ta nhìn bầu trời tối thui bên ngoài: “Đến bây giờ tướng quân vẫn chưa trở về”.
“Rốt cuộc là thuốc dẫn gì, ngươi có nghe ngóng được không?” Ngọc Nghiên đáp: “Nô tì vô dụng, không nghe ngóng được.
Hương Lăng kia mồm miệng kín bưng như hũ nút, ai đi hỏi chuyện, nàng ta cũng không chịu nói”.
Thẩm Nguyệt ngả người lên đầu giường, tiện tay lật một quyển sách.
Mùa hè khắc nghiệt đã qua, ban đêm mát mẻ như nước.
Ngọc Nghiên bước tới bên cửa sổ, đóng chặt hai cánh cửa.
Thẩm Nguyệt mắt nhìn sách nhưng trong đầu mải nghĩ tới chuyện khác, qua hồi lâu cũng không thấy nàng lật trang nào.
Ngọc Nghiên phủ phục bên cạnh giường, thấy nàng thất thần hồi lâu bèn hỏi: “Công chúa đang nghĩ gì thế? Công chúa đừng lo lắng, nô tì nhất định sẽ bảo vệ công chúa”.
Thẩm Nguyệt hoàn hồn, thoáng nhướn mày, giơ tay gập sách lại: “Không biết rốt cuộc Liễu Mi Vũ muốn làm gì, như thế này có vẻ bị động.
Nếu cứ ngồi không chờ chết, chi bằng chủ động hóa giải.
Nếu ta giải được độc cho nàng ta, nàng ta dù có mưu đồ gì cũng chỉ đành bó tay”.
“Nhưng không phải công chúa không biết cách điều chế thuốc giải sao?”, thực ra Ngọc Nghiên không muốn Thẩm Nguyệt giúp Liễu Mi Vũ, nhưng nghe nàng nói như vậy cũng cảm thấy có lý.
Liễu Mi Vũ trúng độc, nếu chỉ vì muốn có được tình yêu của Tần Như Lương như lúc ban đầu, vậy thì hai ngày này Tần Như Lương dốc lòng dốc sức tìm thuốc, mục đích của nàng ta đã đạt được rồi.
Điều khiến Ngọc Nghiên lo lắng là nàng ta sẽ làm gì đó bất lợi cho công chúa.
Bởi vì mấy ngày nay nàng ta cứ thấy bồn chồn không yên, luôn cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Nếu lần này Thẩm Nguyệt ra mặt giúp Liễu Mi Vũ giải được độc, không chỉ có thể hóa giải nguy cơ tiềm ẩn, còn có thể đánh đổi được điều kiện của Tần Như Lương, nghĩ cũng thấy không thiệt.
Thẩm Nguyệt nói: “Tuy ta không biết, nhưng có một người có lẽ sẽ biết”.
Nàng nghĩ tới Tô Vũ.
Con người Tô Vũ tuy khá tùy hứng, nhưng y thuật của hắn cao siêu, chưa biết chừng hắn biết điều chế thuốc giải.
Thấy Ngọc Nghiên nghi hoặc, Thẩm Nguyệt bèn nói: “Ngày mai ngươi đưa chất độc trong bình sứ sang bên Liên Thanh Châu, bảo hắn ta nghĩ cách kiếm được thuốc giải, nói rằng ta có việc gấp cần dùng, hắn ta sẽ biết phải tìm ai”.
Ngọc Nghiên đáp lời: “Nô tì biết rồi, thời giờ không còn sớm nữa, công chúa mau nghỉ ngơi đi”.
Tần Như Lương ở bên ngoài tìm kiếm suốt một ngày một đêm.
Ở Đại Sở, ứng dụng của tử hà xa không hề rộng rãi.
Thường thức của bách tính nơi này vẫn chưa biết đến giá trị và mức độ đại bổ của nó như một vị thuốc.
Bởi thế cho nên không những quầy thuốc không hề có, mà kể cả những nhà có thai phụ sắp lâm bồn khi nghe Tần Như Lương nói rằng hắn ta cần lấy nhau thai trong bụng thai phụ đều cho rằng Tần Như Lương điên rồi.
Tần Như Lương chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài một ngày một đêm, cho dù dùng nhiều tiền thuyết phục người nhà của các thai phụ sắp sinh cũng không thể khiến họ sinh con trong hai ngày ngắn ngủi này.
Ngày hôm đó, trong đầu hắn ta lóe lên vô số suy nghĩ điên cuồng, cũng trải qua sự dằn vặt và giày vò khó lòng tưởng tượng Hắn ta muốn cứu Liễu Mi Vũ, rõ ràng chỉ cần những thai phụ đó sinh con ra thì Mi Vũ sẽ được cứu.
Nhưng hắn ta không đợi nổi lâu như vậy, nhìn những cái bụng to kềnh càng kia lắc lư trước mặt mà hắn ta không có cách nào.
Thậm chí hắn ta còn nghĩ, nếu hắn ta có thể làm một kẻ ác độc, mổ bụng người ta lấy nhau thai ra thì không cần tốn công tốn sức như vậy.
Hắn ta đâu cần gì nhiều, chỉ cần một bộ nhau thai là được.
Nhưng hắn ta không thể.
Ngày hôm sau Tần Như Lương quay về phủ tướng quân, vừa tiến vào cửa đã thấy Hương Lăng vội vàng chạy tới trước mặt hắn ta khóc lóc: “Không ổn rồi, nhị phu nhân lại thổ huyết rồi, lần này nôn ra rất nhiều máu đen! Tướng quân mà không cứu thì nhị phu nhân xong đời mất!” Tần Như Lương dừng chân, hắn ta không có thời gian qua thăm Liễu Mi Vũ mà tới Trì Xuân Uyển.
Lúc này Ngọc Nghiên đã mang bình sứ có chất độc cho Liên Thanh Châu theo lời dặn của Thẩm Nguyệt, để hắn ta nghĩ cách điều chế thuốc giải.
Tần Như Lương đi vào viện tử, Triệu thị trước nay vẫn rất vui mừng khi hắn ta tới thăm Thẩm Nguyệt, bèn nói: “Công chúa đang ở trong phòng, tướng quân muốn vào trong ngồi không ạ?” Tần Như Lương nhìn chằm chằm vào cửa phòng: “Triệu mụ, ngươi lui xuống, ta có lời muốn nói với nàng”.
Triệu mụ mừng rỡ, lập tức đáp: “Tốt quá, nô tì phải qua phòng bếp phụ phía sau, tướng quân hãy trò chuyện cùng công chúa đi ạ”.
Tuy rằng trước kia từng xảy ra chuyện không vui, nhưng Triệu thị cảm thấy tướng quân đang dần thay đổi.
Bà ta nhìn ra được tướng quân bắt đầu để ý tới công chúa, chuyện như trước kia chắc sẽ không xảy ra nữa đâu.
Triệu mụ nói: “Còn hơn một tháng nữa là công chúa lâm bồn rồi, thời gian này đi lại đa phần bất tiện, mong được tướng quân chiếu cố nhiều hơn, công chúa hoài thai tám chín tháng cũng không dễ dàng gì”.
“Ta biết”.. 128: Không Thể Dùng Công Quyền Làm Việc Riêng Triệu mụ dặn dò thêm: “Nếu có chuyện gì, mong tướng quân nhẹ nhàng nói cùng công chúa, chớ giống như lần trước…”
Tần Như Lương đáp: “Triệu mụ yên tâm, ta sẽ không động thủ với nàng khi chưa rõ trắng đen phải trái như trước kia nữa”.
Nhận được lời đảm bảo từ Tần Như Lương, Triệu thị mới thấy yên tâm hẳn, bà ta rời khỏi Trì Xuân Uyển, tới phòng bếp phía sau chuẩn bị đồ ăn cho Thẩm Nguyệt.
Triệu thị vô cùng chú tâm tới đồ ăn thức uống của Thẩm Nguyệt. Thai phụ nên ăn gì, bà ta nghe ngóng cẩn rồi nấu cho Thẩm Nguyệt y như vậy.
Bây giờ Ngọc Nghiên không có ở đây, bà tử dự bị ở Trì Xuân Uyển cũng bị Thẩm Nguyệt xua đi, viện tử vốn không lớn, người hầu kẻ hạ nhiều quá cũng có vẻ chật chội.
Khi Triệu thị đang xoay xở không kịp thì Tần Như tới, có Tần Như Lương ở đây rồi, Triệu thị yên tâm rời đi.
Bà ta phải cố gắng dành ra không gian cho tướng quân và công chúa hàn gắn tình cảm.
Hôm nay trời cứ âm u, không thấy ánh nắng, buồn bực khó chịu.
Thẩm Nguyệt ở trong phòng thấy ngột ngạt, lòng dạ cứ hoang mang.
Nàng nghe thấy tiếng nói chuyện trong viện tử bèn mở hé cửa phòng ra nhìn, thấy Triệu thị đã ra khỏi viện tử, đồng thời còn thấy Tần Như Lương đang bước lên bậc thềm, tiến gần phòng của nàng.
Tần Như Lương không ngờ nàng đột nhiên mở cửa phòng, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt của hai người gặp nhau giữa không trung.
Thẩm Nguyệt đánh giá hắn, y phục có nếp nhăn, hôm nay chưa từng thay đồ, mặt mũi tiều tụy, trên mặt có vết xanh tím, dưới cằm còn lởm chởm râu mới nhú.
Chắc hẳn hôm qua hắn ta đã dốc hết sức lực để tìm thứ thuốc dẫn kia.
Thẩm Nguyệt không muốn để hắn ta vào phòng mình, đành phải ra khỏi cửa phòng, tự đỡ lưng và bụng cẩn thận bước xuống bậc thềm, nheo mắt nhìn trời: “Sao ngươi lại tới đây?”
Chắc hẳn hôm nay sẽ có mưa lớn.
Chẳng trách buổi sáng thời tiết âm u như vậy, mây đen vần vũ trên đầu như một tấm vải xám xịt đang từ từ đậy lại.
Thẩm Nguyệt thầm nghĩ, phải đổ một trận mưa như trút nước mới được, bây giờ ngột ngạt quá. Lát nữa mưa xong trời quang mây tạnh, không khí trong lành, đến cả hơi nóng cuối cùng của ngày cuối hè cũng bị xua đi hết.
Tần Như Lương nói: “Ta tới thăm cô”.
Thẩm Nguyệt đáp: “Mấy hôm trước ngươi còn nóng nảy như bị giẫm phải đuôi, bây giờ bình tĩnh thế này khiến ta thấy bất ngờ đấy”.
Tần Như Lương trước mắt nàng quả thực rất điềm tĩnh, khí chất trầm lặng, biểu cảm và động tác chẳng thể nói rõ được là đang mừng hay đang buồn, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta không thoải mái.
Thẩm Nguyệt không để tâm lắm, dù sao thì nàng cũng từng chứng kiến những khi Tần Như Lương đáng sợ hơn bây giờ.
Thẩm Nguyệt lại hỏi: “Triệu mụ không ở đây?”
“Bà ấy xuống bếp rồi, để ta ở lại với cô”.
“Đáng lẽ ra ngươi không có thời gian tới thăm ta mới phải, ta cũng đâu cần. Đêm qua ngươi không về nhỉ?”, Thẩm Nguyệt bình tĩnh nói chuyện cùng hắn ta.
“Ừm”.
“Thế mà ngươi vẫn còn thời gian rảnh rỗi tới chỗ ta? Thuốc giải của Mi Vũ đã tìm thấy chưa? Ta nghe nói đơn thuốc có rồi, nhưng thiếu một vị thuốc dẫn”.
“Đúng vậy, chỉ thiếu vị thuốc dẫn sau cùng”, Tần Như Lương nhìn chằm chằm vào bụng nàng: “Ta đi hết từng nhà từng hộ, rõ ràng ở ngay trước mặt nhưng ta không thể lấy được”.
Thẩm Nguyệt hỏi: “Đó là thứ thuốc gì? Nếu nhà nào hộ nào cũng có, chắc hẳn không phải là dược liệu gì khó tìm chứ? Sao ngươi lại quay về tay không?”
Nàng thấy Tần Như Lương không đáp, bèn nhìn theo ánh mắt của Tần Như Lương hướng về cái bụng mình, mi mắt bất giác giật giật vài cái.
Tần Như Lương bỗng chuyển đề tài: “Ta nghe nói, đứa trẻ này còn một hai tháng nữa sẽ ra đời?”
Trong lòng Thẩm Nguyệt trào lên cảm giác không thể nói rõ thành lời: “Thuốc dẫn mà ngươi muốn tìm rốt cuộc là gì?”
Tần Như Lương im lặng một lúc rồi mới nói: “Tử hà xa”.
Cùng lúc đó, trên đầu vang lên tiếng sấm chớp đì đùng, nhưng không át nổi âm thanh của hắn ta.
Mặt mũi Thẩm Nguyệt biến sắc, trong đầu vô thức tìm kiếm hàm nghĩa của từ này.
Ở thời cổ đại được gọi là tử hà xa, cũng là nhau thai của thai nhi, ở thời hiện đại được gọi là cuống rốn.
Tần Như Lương đang tìm nhau thai!
Mà nhau thai này còn là thuốc dẫn để giải độc cho Liễu Mi Vũ.
Tất cả suy nghĩ của Thẩm Nguyệt đột nhiên được nối liền với nhau vào thời khắc ấy.
Trước nay nàng không hiểu Liễu Mi Vũ muốn làm gì, nhưng bây giờ nàng đột nhiên hiểu rồi. Bởi vì lúc này Tần Như Lương đang đứng trong viện tử của nàng, ngay trước mặt này.
Sắc mặt của Thẩm Nguyệt không ổn lắm, nàng thoáng lùi về sau, cười khẩy: “Hóa ra là muốn thứ này để làm thuốc dẫn, chẳng trách trước đó nghe ngóng thế nào cũng không nghe ngóng được”.
Nàng nhìn nhận lại Tần Như Lương rồi nói: “Ngươi tìm ở bên ngoài suốt một ngày một đêm, kinh thành lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như thế, chắc chắn có nữ nhân lâm bồn trong những ngày gần đây”.
Tần Như Lương đáp: “Tìm được vài người, nhưng không có ai sinh con vào hôm qua hoặc hôm nay. Mi Vũ chỉ có thời gian hai ngày, hôm nay là ngày cuối cùng rồi”.
“Ngươi đã tìm hết từng nhà hay chưa, đã hỏi hết từng nhà chưa?”
“Chưa, ta chỉ tìm vài bách tính bình thường ở mấy con đường phụ cận trong phạm vi năng lực của ta”.
Thẩm Nguyệt lạnh lùng nói: “Sao ngươi không tiếp tục tìm đi! Ngươi là tướng quân, ngươi dẫn binh lính lục soát từng nhà từng hộ chứ! Kinh thành nhiều người như vậy, sao lại không có người sinh con trong hai ngày nay!”
“Ta là tướng quân, nhưng ta không thể lạm dụng công quyền cho việc tư”.
Thẩm Nguyệt cảm thấy vừa tức cười vừa châm biếm: “Không thể dùng công quyền cho việc tư? Ta thấy ngươi sợ bị phát hiện, một đại tướng quân vì cứu sủng thiếp, không biết tin theo yêu ngôn hoặc ngữ của kẻ nào mà tìm thai phụ sắp sinh khắp nơi, đòi lấy nhau thai của họ. Ngươi sợ bị người trong thiên hạ biết được sẽ chỉ trích ngươi điên khùng mất trí! Tất nhiên ngươi không dám điều động binh lính giúp ngươi tìm nhau thai, nếu để hoàng thượng biết được, sẽ khiến mặt rồng giận dữ đấy!”
Tần Như Lương vẫn bình tĩnh như vậy: “Mấy thứ này ngươi biết cả, ta cũng biết ngươi là một nữ nhân thông minh”.