Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

153: Sỉ Nhục


trước sau


Thẩm Nguyệt đã đi tới sau lưng hắn, hắn quay lại nhìn bóng lưng của nàng, trầm giọng nói: “Thẩm Nguyệt, trễ thế này rồi cô còn định đi đâu?”
Thẩm Nguyệt dừng bước, hỏi Tô Vũ: “Ngươi nói xem liệu hắn có đuổi theo ngươi không?”
Tô Vũ nói: “Hay là thử xem”.
Nói vừa dứt lời, hai người đã nắm lấy tay nhau, nhanh chân chạy vào trong hẻm nhỏ.
Tần Như Lương thấy người đã chạy mất, chứng tỏ hắn ta không hề nhận nhầm người, nàng thật sự là Thẩm Nguyệt.

Lúc này bèn nhanh chân đuổi theo.
“Thẩm Nguyệt! Cô đứng lại đó cho ta!"
Hắn ta cũng không biết được tại sao mình lại phải chạy theo, có lẽ là do thấy Thẩm Nguyệt bỏ chạy.
Đêm hôm khuya khoắt, lại trông thấy nàng với nam tử khác nắm tay đi cùng nhau, Tần Như Lương cảm thấy trong lòng có sự bực tức kỳ lạ.
Lẽ ra hắn ta không nên quan tâm, nhưng hắn ta lại cứ muốn xem thử coi nam nhân đó rốt cuộc là ai.
Thể lực Thẩm Nguyệt không tệ, chạy cũng nhanh đến bất ngờ.

Chỉ là nàng không có đôi chân dài như Tần Như Lương, cũng không có sức bền như hắn ta, nếu không có Tô Vũ, nàng bị Tần Như Lương tóm được chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tô Vũ dắt nàng chạy vào ngõ nhỏ, đột nhiên ôm lấy hông nàng, tung người dùng sức bay lên mái hiên.

Bay lướt qua những mái nhà nhấp nhô cao thấp.
Tần Như Lương thấy thế cũng vận khí đuổi theo không bỏ.
Thẩm Nguyệt cảm giác như mình đang bay, cả đường phố đều đang dưới chân nàng.
“Ai da, nhanh quá, bây giờ mà té xuống dưới đó chắc bán thân bất toại luôn!”
“Nhanh quá hả?”, Tô Vũ nhếch môi, ghé sát tai nàng nói: “Nếu chậm hơn nữa thì sẽ bị Tần tướng quân tóm được đấy.

Nếu để hắn nhìn thấy mặt ta thì sẽ có chuyện lớn đó nha”.
Thẩm Nguyệt thoáng quay đầu nhìn lại, thấy Tần Như Lương vẫn đuổi theo, cứ như âm hồn không tan.
Hình như hắn ta đang muốn ganh đua cao thấp với Tô Vũ, không tóm được người thì quyết không bỏ qua.
Chân Tô Vũ lướt đi thật nhanh, mũi chân vừa giẫm lên mái nhà, ngói bên dưới đã vỡ vài miếng, rơi xuống đất lạch cạch.
Hắn cực kỳ quen thuộc những con hẻm này, ôm Thẩm Nguyệt rẽ trái quẹo phải, sau đó thì không biết đã đi đến tận nơi nào.
Đầu Thẩm Nguyệt choáng váng, lại bất ngờ thấy Tần Như Lương đã bị bỏ lại khá xa.
Đến phút cuối cùng, Tô Vũ đã hoàn toàn cắt đuôi Tần Như Lương.
Tô Vũ rẽ thêm vài lần nữa, cuối cùng dừng lại ở một nơi có tên là Quan Tinh Lâu.
Quan Tinh Lâu chính là tòa nhà hình tháp cao nhất trong thành, đứng trên đỉnh tháp có thể ngắm được Kinh Đô phồn hoa, ngước lên bầu trời cao, chỉ cần giơ tay ra là đã hái được sao ôm được trăng.
Tô Vũ kéo Thẩm Nguyệt bay lên góc mái ngồi xuống.
Thẩm Nguyệt giơ tay về phía bầu trời đêm, trời trong khí mát, trăng Trung Thu sáng ngời, cực kỳ thư thả thoải mái.
Rốt cuộc Thẩm Nguyệt cũng có cơ hội hỏi hắn: “Tại sao ngươi lại không để cho Tần Như Lương thấy mặt mình? Ngươi sợ hắn ư?”
“Đúng đó, ta sợ chứ”.
Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi bớt diễn lại”.
“Ta nhát gan thật mà".
“Ngươi nhát gan mà lại lên cao thế này á!”, Thẩm Nguyệt cười nhạo: “Ngươi sợ hắn biết ngươi có võ công, hay là sợ hắn biết ngươi đang ở cùng với ta?”
Tô Vũ nghĩ nghĩ, tiện tai tháo mặt xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp, ánh trăng bàng bạc hắt lên, khiến đôi mắt hắn lại càng trở nên âm u.

Hắn nhìn dãy núi trập trùng xa xa dưới màn đêm, nói: “Biết ta có võ công thì ta sống không thọ, biết ta với cô đi cùng nhau thì cô sống không thọ, cô nói xem ta nên sợ cái nào?”
“Nghiêm trọng đến thế ư? Tần Như Lương mà có biết thì bây giờ hắn cũng chỉ là kẻ tàn phế, đánh không lại ngươi mà”.
Vừa thốt ra xong, Thẩm Nguyệt đã chợt ngẩn người, lại nói: “Không đúng, ngươi không sợ hắn, ngươi sợ hoàng thượng? Tần Như Lương chính là người cùng hoàng thượng trai triều lập tân”.
Tô Vũ bỗng nhiên cười, nói: “Dưới chân Thiên Tử, chúng ta làm trung thần, cũng nên cẩn thận một chút”.
Không biết tại sao, Thẩm Nguyệt lại cảm thấy sự hờ hững của hắn ẩn chứa rất nhiều chuyện quá khứ, nếu bóc từng lớp ra xem, sẽ nặng nề đến mức con người ta hít thở không thông.
Tô Vũ che giấu rất nhiều bí mật, cả người hắn như một mê cung khó tìm lời giải.
Thẩm Nguyệt nói: “Ta là một công chúa tiền triều, sợ mấy cái đó cũng dễ hiểu thôi, nhưng ngươi thì sợ cái quái gì? Hoàng đế cũng đề phòng ngươi lắm nhỉ, Tô Vũ, rốt cuộc ngươi là ai?”
Tô Vũ chuyển tầm mắt, nghiêng đầu nhìn Thẩm Nguyệt.
Hắn đưa tay xoa tóc nàng, góc áo bị gió thổi bay, nói: “A Nguyệt, nghe lời lão sư, sau này ngốc một chút sẽ tốt hơn, cô và Bắp Chân đều ngốc hơn một chút, sẽ sống được lâu”.
Nhắc tới Bắp Chân, tâm trí Thẩm Nguyệt lại bị Bắp Chân hút mất hồn.
Vẻ mặt có chút uể oải và cô đơn.
Nàng cười khổ, nói: “Vừa ngốc vừa trung thành thì cũng có được gì đâu, trộm đến thăm nhà ngươi, lấy đi hết tất cả mọi thứ, còn sợ ngươi trả thù, nên lại đề phòng ngươi như phòng trộm”.
“Từ góc độ nào đó mà nói, ở phủ tướng quân vẫn an toàn hơn hoàng cung”, Tô Vũ khẽ nói: “Mấy hôm nay cô sống có ổn không?”
Thẩm Nguyệt nói: “Bắp Chân bị bắt đi rồi, ta không biết nó sống thế nào, ta là mẹ nó, ngươi nghĩ ta sống có ổn không?”, nàng đưa một tay chống cằm, quay sang nhìn về phía hắn: “Quái lạ, sao ta lại nói với ngươi mấy chuyện này”.
Tô Vũ hắng giọng: “Ta ở trong cung có lén đi xem thử”.
Thẩm Nguyệt lập tức quay phắt sang nhìn hắn chằm chằm: “Thế nào?”
“Tạm thời không sao cả”, hắn khẽ nghiêng đầu ghé tai nàng: “Nguyện vọng của cô, nếu ông trời không thể giúp cô thực hiện thì để ta”.

Thẩm Nguyệt giật mình, không quan tâm đến khoảng cách hai người gần trong gang tấc, hỏi: “Ngươi có cách dẫn thằng bé về ư?”
Tô Vũ vuốt vuốt sợi tóc bên tai nàng, thấp giọng thì thầm: “Sao nhi tử lại có thể ở xa mẹ của mình được.

Chờ ta thêm mấy ngày”.
Lúc này, hốc mắt Thẩm Nguyệt nóng lên: “Tô Vũ, nếu ngươi thật sự có thể giúp Bắp Chân trở về, Thẩm Nguyệt ta nợ ngươi một ân tình”.
Hắn khẽ than thở: “Là ta nợ cô”.
“Ngươi nói cái gì?”
Tô Vũ nhếch môi nở nụ cười, ngón tay khẽ gảy sáo trúc bên hông Thẩm Nguyệt, nói: “Cô vẫn chưa nói cho ta biết, cô có thích cây sáo này không mà”.
Thẩm Nguyệt cúi đầu nhìn lại, cầm sáo trúc trong tay, ngón tay nhanh nhẹn xoay xoay thưởng thức: “Nhắc mới nhớ, vô duyên vô cớ ngươi lại tặng lễ vật cho ta, tại sao thế?”
“Sao lại là vô duyên vô cớ, đó là tín vật đính ước cơ mà”.
Thẩm Nguyệt bắt được chút cảm xúc nơi đáy mắt hắn, cong môi cười nói: “Ta tin ngươi mới là lạ”.
Nàng tháo sáo trúc bên hông xuống, giơ lên không trung, nương theo ánh trăng híp mắt nhìn thật kỹ, nói: “Đây là do ngươi khắc hả?”
“Tay nghề vẫn ổn chứ hả?”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây