Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

209: Lời Đồn


trước sau

Liễu Mi Vũ nói: “Trước kia Mi Vũ không hiểu nên mới cùng công chúa có nhiều mâu thuẫn không vui. Mi Vũ và công chúa cùng là người bên cạnh tướng quân, đáng lý phải coi nhau như tỷ muội, như người một nhà. Mi Vũ tạ tội cùng công chúa vì những chuyện trong quá khứ, mong công chúa lượng thứ”.

Thẩm Nguyệt nhướn mày: “Người một nhà thì không sai, nhưng coi nhau như tỷ muội có vẻ không hợp lý lắm, ngươi cũng muốn làm công chúa hả?”

Liễu Mi Vũ thoáng khựng lại, có vẻ lúng túng: “Công chúa chê cười rồi, Mi Vũ không dám, Mi Vũ lỡ lời”.

Tần Như Lương không thể chịu nổi khi Liễu Mi Vũ chịu ấm ức, bèn đỡ lời cho nàng ta: “Mi Vũ có lòng hòa thuận cùng cô, cô biết chừng mực đi”.

Thẩm Nguyệt thong dong nói: “Ngươi nói như vậy là sao chứ, chẳng phải Mi Vũ muốn coi ta như tỷ muội sao. Tỷ muội của ta chẳng lẽ không phải công chúa? Ta chỉ suy xét bản chất của sự việc thôi”.

Biểu cảm của Liễu Mi Vũ càng lúc càng vô tội: “Công chúa, Mi Vũ thực sự chỉ muốn hòa thuận cùng người thôi”.

Thẩm Nguyệt gật gật đầu: “Ta tin ngươi chứ, ban nãy chẳng qua cũng chỉ nói đùa vài câu với ngươi thôi. Trong nhà đông khách như vậy, cứ gây ầm ĩ thì đồn ra ngoài cũng mất mặt”.

Nói rồi, nàng bưng chén trà còn lại lên, ngón tay đảo quanh miệng chén, nheo mắt nói: “Mi Vũ, ngươi chịu kính ta chén trà này, ta thực sự thấy vui lòng”.

Khóe mắt Liễu Mi Vũ đỏ ửng lên, nước mắt loang loáng, giống như vui quá nên rơi lệ: “Nói như thế nghĩa là công chúa bằng lòng uống chén trà này, cùng Mi Vũ hóa giải hiềm khích trước kia? Sau này Mi Vũ nhất định không làm công chúa tức giận nữa”.

Thẩm Nguyệt khẽ nhếch môi, giơ tay định gạt đi giọt nước mắt bên khóe mi của nàng ta, lại khiến Liễu Mi Vũ giật mình. Nàng tỏ vẻ độ lượng: “Coi ngươi kìa, nói gì mà ngốc thế”.

Hai ngươi nâng chén trà lên, đang định kính nhau.

Đúng lúc này Ngọc Nghiên ở phía sau đột ngột hô lên đầy kinh ngạc: “Ôi chao, nhị phu nhân, váy của phu nhân hình như bị rách một lỗ ở phía sau kìa”.

Liễu Mi Vũ trước nay vô cùng chú trọng hình tượng của mình, làm sao có thể bẽ mặt trong hoàn cảnh như vậy được. Thế là nàng ta đặt chén trà xuống, ngoái đầu kéo váy kiểm tra.

Thẩm Nguyệt cũng ghé tới gần: “Để ta xem thử”.

Liễu Mi Vũ vừa nghiêng người, sự chú ý của Tần Như Lương cũng bị hút về bên đó.

Thẩm Nguyệt vừa lơ đễnh đổi vị trí của hai chén trà, vừa điềm tĩnh liếc mắt nhìn nàng ta: “Chẳng qua chỉ là một lỗ thủng bé xíu thôi, không đáng ngại, có vẻ ban nãy không cẩn thận bị móc vào nơi nào nó để rách ra. Bây giờ trời tối, tầm nhìn hạn chế, người khác cũng không nhìn ra điều gì đâu”.

Sau động tác khoa trương đó, Thẩm Nguyệt kéo Liễu Mi Vũ ngồi xuống: “Ngươi là nhị phu nhân của phủ tướng quân, bây giờ rời tiệc e rằng sẽ khiến người khác suy đoán bậy bạ. Thôi thì cứ ngồi xuống yên tâm ăn cơm đi, đợi lát nữa ăn xong, nhân lúc người khác không chú ý, ngươi về Phù Dung Uyển thay y phục là được”.

Trong ấn tượng của Liễu Mi Vũ, nàng ta chưa từng thấy Thẩm Nguyệt thân thiết với mình đến thế.

Có vẻ vì Thẩm Nguyệt thực sự tưởng rằng nàng ta muốn hóa giải hiềm khích trước đó.

Cho dù không phải như vậy, trước mặt mọi người, Thẩm Nguyệt cũng phải cho họ thấy khí độ của người làm đương gia chủ mẫu.

Liễu Mi Vũ thầm nghĩ như vậy, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi! Ta xem ngươi còn giả bộ được đến khi nào!

Thế nhưng thần sắc của nàng ta càng thêm nhu hòa: “Đa tạ ý tốt của công chúa”.

Thẩm Nguyệt nheo mắt nhìn chằm chằm vào chén trà trên tay: “Vậy chén trà này, uống hay không uống đây?”

Liễu Mi Vũ vội vàng đáp: “Tất nhiên là phải uống rồi, Mi Vũ kính công chúa, đâu dám bỏ dở giữa chừng”.

Thẩm Nguyệt đưa chén trà tới bên môi, nhấp vài hớp, Liễu Mi Vũ tận mắt trông thấy nàng uống rồi mới lộ vẻ vui mừng, bản thân nàng ta cũng uống theo.

Bầu không khí trên bàn ăn rất hòa hợp.

Đến cả Tần Như Lương cũng loáng thoáng cảm thấy, bữa cơm tối lần này của họ mới giống người một nhà.

Liễu Mi Vũ và Thẩm Nguyệt không giương cung bạt kiếm, đôi bên nhường nhịn lẫn nhau.

Thẩm Nguyệt không tránh được việc gắp thức ăn cho Liễu Mi Vũ: “Mi Vũ, ngươi càng ngày càng thấu tình đạt lý, chẳng trách tướng quân sủng ái ngươi đến vậy”.

Liễu Mi Vũ hướng đôi mắt lúng liếng về phía Tần Như Lương, mỉm cười thẹn thùng.

Thẩm Nguyệt lại nói: “Ta nghe nói, tiệc mừng trăm ngày của Bắp Chân là do ngươi chủ động đề nghị cùng tướng quân, may mà có ngươi tâm tư tinh tế, suy nghĩ chu toàn. Ngươi chịu tiến một bước như vậy, quả thực khiến ta rất cảm động. Ta tin rằng ngươi thật lòng muốn sống cho đàng hoàng”.

Liễu Mi Vũ ngon ngọt đáp rằng: “Mi Vũ đã có dự tính như vậy từ trước rồi, chỉ sợ công chúa không chịu hòa giải cùng Mi Vũ. Lần này cũng nhờ tiểu công tử mới giúp Mi Vũ có được cơ hội này”.

Thế nhưng trong lòng nàng ta đắc ý nghĩ rằng, Thẩm Nguyệt trúng kế rồi.

Ai thèm hòa giải với thứ tiện nhân này chứ!

Cứ đợi đi! Lát nữa nàng ta sẽ cho ả tiện nhân này thân bại danh liệt! Xem xem nàng còn tư cách gì làm đương gia chủ mẫu của phủ tướng quân!

Liễu Mi Vũ tính toán thời gian rất chuẩn, từ khi uống phải loại dược kia tới khi dược hiệu phát tác là khoảng một canh giờ.

Nửa canh giờ sau, bữa tối cũng gần kết thúc, mọi người sẽ di chuyển tới hoa viên xem hát kịch.

Đợi khi thời cơ chín muồi, nàng ta nhất định sẽ dần mọi người đi tìm Thẩm Nguyệt, tới lúc đó sẽ bắt gian tại giường!

Ăn tối xong, Thẩm Nguyệt dẫn khách khứa tới hoa viên dạo chơi, nơi đó đã cất lên tiếng hát du dương và quyến luyến của các ca kỹ từ bao giờ.

Lúc này, Hạ Du với lòng hiếu kỳ tràn đầy cuối cùng cũng có thể trông thấy dung nhan của Thẩm Nguyệt.

Hạ Du liếc mắt nhìn từ xa, thoáng chốc đơ cả người.

Cho dù ánh sáng của đèn lồng khá tối tăm, nhưng thị lực của hắn ta cực tốt, nàng, nàng… sao lại giống với người lần trước cho hắn ta vay tiền ở sòng bạc thế?

Khi ấy Thẩm Nguyệt mặc nam trang, nhưng mi mục ngũ quan không được tô điểm kỹ càng, thế nên thay đổi không hiểu.

Chẳng trách Hạ Du chỉ cần liếc mắt đã lồng ghép hình ảnh hai người vào nhau.

Nàng là công chúa? Còn là mẹ của một đứa trẻ? Không thể nào chứ?

Hạ Du dụi dụi mắt, nghi ngờ bản thân nhìn nhầm.

Đợi khi Thẩm Nguyệt sắp xếp ổn thỏa, quay lại tìm Liễu Mi Vũ mới thấy sắc mặt của nàng ta khá khác thường.

Liễu Mi Vũ cảm thấy có lẽ vì trong lúc dự tiệc đã uống cùng Tần Như Lương thêm vài chén nên tửu lượng không trụ nổi, bây giờ đầu óc nặng trịch, cơ thể khô nóng.

Thẩm Nguyệt nói với Liễu Mi Vũ: “Mi Vũ, ngươi trông chừng ở đây nhé, ta đột nhiên thấy cơ thể không thoải mái, bủn rủn mất sức, ta về viện tử nghỉ ngơi trước”.

Liễu Mi Vũ mong còn chẳng được, tưởng rằng Thẩm Nguyệt bắt đầu ngấm thuốc, bèn đáp rằng: “Vậy công chúa nên nghỉ ngơi cho khỏe, công chúa về đi, Mi Vũ ở đây tiếp khách là được”.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây