Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

219: Sứ Thần Hòa Đàm


trước sau

Thẩm Nguyệt nhìn qua màn che, thấy mấy đứa bé đứng bên đường cầm đèn đuốc rực rỡ chơi đến quên cả trời đất.

Ở các đường phố rộng rãi, dân chúng xếp cọc gỗ củi lửa lên thành tầng cao, lửa cháy sáng lòa, chói lên những gương mặt vui vẻ.

Mọi người xoay quanh lửa trại, nhảy múa vui cười.

Kiệu mềm đi thẳng đến hồ Dương Xuân.

Nàng khá quen thuộc với nơi này, nhưng vì trời lạnh nên cảnh bờ sông hôm nay trông vắng vẻ hơn hồi Trung thu nhiều.

Nhưng có một điều khác biệt là, Thẩm Nguyệt vừa đứng ở bờ sông đã nhìn thấy một con thuyền lớn đang đậu.

Trên thuyền có đèn đuốc sáng choang, tỏa ra ánh nước lờ mờ, gợn sóng lăn tăn, nhìn con thuyền này còn lớn hơn cả tưởng tượng của Thẩm Nguyệt.

Thuyền lớn từ bên bến tàu lái qua, dỡ hàng xuống trước.

Sau khi ngừng lại thì thuyền cũng bất động luôn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Trước kia cũng có thuyền hoa đi quanh hồ, nhưng chưa từng thấy có thuyền lớn nào đến đây.

Nhìn lên thấy cả hai tầng đều có đèn lồng đỏ, đúng là một chiếc du thuyền to lớn.

Thẩm Nguyệt thở ra khí lạnh, híp mắt mỉm cười.

Nàng nhớ rằng trước kia Liên Thanh Châu từng nói, khi hắn quay về thì sẽ đi một con thuyền ngược dòng quay về.

Lúc này có người đến mời Thẩm Nguyệt lên thuyền.

Thang gỗ vững vàng được thả xuống, Thẩm Nguyệt xách mép váy bước lên trên.

Sau khi lên thuyền, trước mắt sáng tỏ, tầm mắt cũng cao hơn một đoạn, Liên Thanh Châu đang đứng trước boong tàu, mỉm cười hiền hòa.

Đèn đuốc màu đỏ dưới hiên làm nổi bật mái tóc đen và chiều cao của hắn, áo lụa mềm mịn rủ xuống chân, gương mặt sáng sủa đẹp trai, trong sáng như trăng.

Thấy Thẩm Nguyệt đi đến, Liên Thanh Châu chậm rãi vái chào, nói: “Công chúa, đã lâu không gặp”.

Thẩm Nguyệt cảm thấy hành động này của hắn rất có lễ nghĩa, không tìm ra khuyết điểm, rất là thân thiết.

Thẩm Nguyệt nở nụ cười nói: “Cứ tưởng rằng ngươi cứ mải mê kiếm tiền mà quên mất đường về cơ đấy”.

Liên Thanh Châu nói: “Cũng may là tại hạ đi suốt đêm nên mới kịp về”.

Thẩm Nguyệt nhìn bộ dạng phong trần đó, liền tiến lên phủi áo cho Liên Thanh Châu, nói: “Ngươi đi đường xá xa xôi, hẳn là phải bôn ba nhiều lắm, cũng chẳng gấp một ngày hôm nay, sao không nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng mời ta đến”.

Động tác tự nhiên này của nàng khiến cho Liên Thanh Châu sợ choáng váng.

Theo lý mà nói, như ngày xưa Thẩm Nguyệt mà làm những động tác này thì chắc là phải có ý đồ xấu gì đó.

Liên Thanh Châu lui về phía sau, toát mồ hôi hột: “Tại hạ chỉ một lòng muốn quay về, không hề mệt mỏi. Nếu hôm nay không mời được công chúa đến, e là không có cách nào ngủ yên giấc được”.

Thẩm Nguyệt nhìn thấy hết phản ứng của hắn, cười mà như không cười nói: “Sao lại lùi? Sợ ta ăn thịt ngươi à?”

“Công chúa thật biết nói đùa”, Liên Thanh Châu đưa tay ra hiệu: “Bên ngoài trời lạnh, mời công chúa vào trong rồi nói tiếp”.

Liên Thanh Châu dẫn nàng vào một căn phòng rộng rãi, bên trong là ghế đệm trải đầy, trên ghế có gối dựa mặt gấm.

Những chiếc bàn làm từ mộc thấp bé màu đậm, bên trên có hương trà lượn lờ, trông vô cùng mờ ảo.

Thẩm Nguyệt ngắm cảnh trong phòng, tặc lưỡi nói: “Liên Thanh Châu, ngươi thật biết hưởng…”

Lời còn chưa nói hết, Thẩm Nguyệt đã nhìn thấy một bóng người đang khoan thai thưởng trà ở trong phòng. Cả người nàng run dậy, lùi về sau một bước, giật mình nói: “Sao ngươi lại ở đây?

Tô Vũ chậm rãi buông chén trà xuống, ngước mắt nhìn Thẩm Nguyệt: “Sao ta lại không được ở đây?”

Liên Thanh Châu ho khan một cái, hóa giải lúng túng: “Hôm nay giao thừa, càng đông càng vui, càng đông càng vui”.

Tô Vũ khép mắt nhìn nàng lui về sau, nhại lại lời ban nãy của nàng: “Sao lại lùi? Sợ ta ăn thịt cô à?”

Giọng nói và âm điệu giống của Thẩm Nguyệt như đúc.

Liên Thanh Châu mặt không cảm xúc, trong lòng lại vui vẻ vô cùng.

Đây có phải là vỏ quyết dày có móng tay nhọn trong truyền thuyết không?

Liên Thanh Châu chủ động giải vây: “Công chúa cũng đến rồi thì vào ngồi chung thôi, ăn xong tại hạ sẽ đưa công chúa thưởng thức chiếc thuyền này”.

Thẩm Nguyệt cũng không ngờ sẽ gặp Tô Vũ ở đây, nàng không có chút chuẩn bị nào.

Nhưng Liên Thanh Châu cũng đã nói, nàng đến rồi mà không dám vào cửa thì thành ra đang rén hay sao.

Ai không biết còn tưởng nàng sợ Tô Vũ.

Thẩm Nguyệt bèn hơi khó chịu đi vào, chọn ghế cách Tô Vũ xa nhất mà ngồi xuống.

Liên Thanh Châu lúng túng nói: “Công chúa à, đây là chỗ của tại hạ mà”.

Thẩm Nguyệt nghiêm mặt nói: “Thì làm sao? Ta không ngồi được à? Ngươi qua mà ngồi cạnh hắn đi?”

Trong phòng này có tổng cộng ba cái bàn, đủ chỗ cho ba người ngồi.

Ngoài chỗ của Liên Thanh Châu ra thì còn lại một chỗ bên cạnh Tô Vũ.

Thẩm Nguyệt muốn chiếm chỗ của Liên Thanh Châu bằng được.

Nhưng Liên Thanh Châu lại nói: “Tại hạ sử dụng hết mấy dụng cụ kia mất rồi, công chúa nên dùng bàn mới thì hơn”.

Tô Vũ ung dung nói: “Cô sợ ta à?”

Thẩm Nguyệt trợn mắt: “Ai mà thèm sợ ngươi? Ngươi cho rằng dung mạo của ngươi rất đáng sợ à? Hừ".

Tô Văn híp mắt nhìn nàng, mỉm cười nói: “Cô có giỏi thì ra đây ngồi”.

Thẩm Nguyệt lườm hắn, qua ngồi với tư thế như gặp phải kẻ địch.

Trên thuyền không chỉ có ba người bọn họ, Liên Thanh Châu sai người mở tiệc, hạ nhân ở bên ngoài đưa vào từng món ngon một, bày lên ba chiếc bàn của ba người.

Những món ăn này Thẩm Nguyệt chưa bao giờ được ăn ở trong kinh thành.

Liên Thanh Châu nói: “Đây là những đặc sản địa phương, công chúa thử xem có hợp khẩu vị không”.

Thẩm Nguyệt ăn vài miếng, vị giác bị kích thích, rất hợp khẩu vị, cả người liền thả lỏng.

Nàng nói vu vơ: “Ngươi đi Dạ Lương thuận lợi chứ?”

Đây vốn là bí mật giữa Liên Thanh Châu và Tô Vũ.

Liên Thanh Châu thấy Tô Vũ không nói gì, bèn trả lời: “Cảm ơn công chúa đã quan tâm, mọi thứ đều thuận lợi cả”.

Thẩm Nguyệt lại nói: “Tần Như Lương phải xuất chinh đánh trận đều là công lao của ngươi nhỉ”.

Liên Thanh Châu phải đạo nói: “Công chúa đánh giá cao tại hạ quá, tại hạ chỉ là một thương nhân nhỏ, sao có thể dấy lên mâu thuẫn giữa hai nước được”.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây