Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

232: Có Ta Ở Đây


trước sau

Mấy vị công tử thủ pháp rất tốt, Thẩm Nguyệt đã nghe ngóng từ trước rồi.

Nhờ có mấy đôi bàn tay linh hoạt kia xoa bóp, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều được thư giãn, cảm giác khoan khoái kéo dài lan ra từ trong cốt tủy khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái.

Liên Thanh Châu tuy rằng xấu hổ không dám thừa nhận, nhưng nhìn phản ứng của hắn ta, chắc hẳn cũng thấy sướng lắm, miệng hừ hừ vài tiếng rồi không hề giãy giụa kịch liệt nữa.

Thẩm Nguyệt rút lấy khăn tay thơm ngào ngạt giắt ở thắt lưng của một vị công tử, giúp Liên Thanh Châu lau mồ hôi, cười tít cả mắt và hỏi: “Thế nào, bây giờ còn đòi cắt đứt tình bạn với ta nữa không? Một người quanh năm không vận động như ngươi, tới đây một chuyến, có phải toàn thân nhẹ bẫng, dường như được đả thông hai huyệt Nhâm Đốc?”

Liên Thanh Châu liếc nhìn Thẩm Nguyệt với vẻ u oán.

Thẩm Nguyệt lại bật cười: “Miệng ngươi nói không cần đâu không cần đâu nhưng cơ thể rất thành thật, có phải bây giờ đã thấy sướng đến mức sắp bay thẳng lên trời không?”

“Cô tránh ra đi, ta không muốn nói chuyện với cô”.

Bốn vị công tử buông Liên Thanh Châu ra rồi vây quanh Thẩm Nguyệt, mỉm cười xinh đẹp: “Thẩm công tử, hay là công tử cũng thử xem? Rất thoải mái đấy”.

Không đợi nàng lên tiếng, Liên Thanh Châu lập tức từ chối giúp nàng: “Nàng ta không cần đâu!”

Hắn ta đường đường là một nam nhân bị mấy nam nhân khác xúm lại xoa bóp, tuy khó chấp nhận, nhưng dù sao cũng không tổn hại gì.

Nhưng Thẩm Nguyệt thì khác.

Tuy Thẩm Nguyệt đang giả trang nam tử, suy cho cùng vẫn là nữ nhân. Nếu để mấy công tử này sờ soạng khắp cơ thể, sư phụ mà biết sẽ làm thịt hắn ta mất!

Không được, tuyệt đối không thể để họ chạm tới Thẩm Nguyệt!

Thẩm Nguyệt biếng nhác ngả người trên ghế, hai chân vắt chéo vào nhau gác lên một chiếc ghế khác, thong dong nói: “Tại sao lại không cần chứ? Ngươi sướng xong rồi, tại sao ta không thể sướng như ngươi?”

Liên Thanh Châu trợn mắt đảo lên đảo xuống trên người Thẩm Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi đáp: “Không được là không được, đừng quên thân phận của cô”.

Thẩm Nguyệt gật gật đầu như đã hiểu: “Ờ nhỉ, ta vốn dĩ muốn giúp ngươi giải tỏa mà”.

Thế là Thẩm Nguyệt cho hai vị công tử dìu Liên Thanh Châu tới giường mềm sau tấm rèm nghỉ ngơi, hai vị công tử còn lại giúp nàng bóp tay bóp chân.

Thủ pháp của các công tử rất thuần thục, chẳng kém gì thợ mát-xa chuyên nghiệp, chỉ là ở Đại Sở vẫn chưa có nghề này.

Thẩm Nguyệt thấy họ cũng rất quy củ, chỗ nào không nên sờ thì không bao giờ sờ bậy.

Công tử trong Sở Ngọc lâu này tiếp khách vô số kể, rất biết đoán định nhu cầu của khách nhân. Nếu khách có nhu cầu sinh lý ở phương diện kia, cũng không cần vừa gảy đàn vừa uống trà, lề mà lề mề tới tận lúc này.

Họ cũng nhìn ra được Liên Thanh Châu không có sở thích trên phương diện ấy, nên chỉ bông đùa với Liên Thanh Châu vì cảm thấy phản ứng của hắn ta rất thú vị thôi.

Bốn vị công tử trong phòng bừng bừng hứng khởi.

Hai vị công tử kéo Liên Thanh Châu từ trên ghế dậy, dịu giọng đùa rằng: “Mời công tử đi theo bọn ta, bọn ta đảm bảo sẽ hầu hạ công tử thoải mái nhất có thể~”

“Ta không cần! Các ngươi buông tay mau, ta không cần!”

Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Âm thanh không nhanh không chậm, nhưng mang theo áp lực vô hình.

Cả căn phòng nhất thời chìm vào im lặng.

Liên Thanh Châu vội vàng nói: “Còn đờ ra đấy làm gì, mau mở cửa! Mở cửa đi chứ!”

Thẩm Nguyệt nghiêng đầu tựa người lên ghế, chống cằm suy tính: “Ta nhớ rằng hình như ta không gọi thêm dịch vụ nào khác mà”.

Liên Thanh Châu đáp: “Cứ mở cửa ra chẳng phải sẽ biết ngay sao”.

Thế là một vị công tử bèn đứng dậy đi mở cửa. Đợi khi cửa phòng mở ra, trông thấy nam tử mặc đồ đen đứng trước phòng mà sững người: “Vị công tử này là…”

Tô Vũ không tỏ thái độ gì, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng, chỉ điềm tĩnh cụp đôi mắt trắng đen rõ ràng liếc nhìn người kia một cái.

Sát khí phảng phất quanh đây.

Vị công tử kia lập tức im bặt, trong lòng không khỏi run rẩy.

Thấy Tô Vũ định tiến vào, công tử bèn đứng sang một bên nhường đường.

Liên Thanh Châu trông thấy Tô Vũ đã đến, lần đầu tiên cảm thấy thân thiết đến vậy. Hắn đến quá đúng lúc, nếu muộn hơn nửa khắc, e rằng hắn ta không giữ nổi sự trong sạch của bản thân nữa.

Giọng nói của Tô Vũ vô cùng lãnh đạm: “Tất cả ra ngoài, đóng cửa lại”.

Bốn vị công tử đưa mắt nhìn nhau.

Thẩm Nguyệt thoáng ngẩng đầu, nhắm mắt dưỡng thần, chưa mở mắt nhìn người mới đến đã ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng, không khỏi nhíu mày.

Nàng ung dung đáp: “Ra ngoài làm gì, có thêm một khách nhân đây này, mau đi mời thêm hai công tử nữa tới hầu hạ”.

Dứt lời, một ánh mắt thâm trầm rơi xuống cơ thể nàng, nhưng nàng làm như không hề hay biết.

Liên Thanh Châu thấy tự tin hẳn, cất giọng: “Các ngươi mau ra ngoài hết đi, họ có ân oán cá nhân cần xử lý, coi chừng lát nữa ngộ thương các ngươi”.

Bốn vị công tử là người sáng mắt, Tô Vũ vừa bước vào, họ đã cảm thấy không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Tất cả lặng lẽ lui hết xuống.

Thẩm Nguyệt khẽ thở dài: “Đến tận hôm nay, ta mới cảm thấy, trái ôm phải ấp là cảm giác kỳ diệu không lời lẽ nào tả xiết. Không chỉ có người cùng ta giải sầu, cùng ta tiêu diêu, có thể vui sướng từ trong ra ngoài. Chẳng trách sau khi mỹ nhân vào cửa, có người không nỡ lãng phí thời gian bên ngoài nữa. Nếu đổi lại là ta, bên cạnh có mỹ sắc lượn lờ, ta cũng chỉ mong đóng chặt cửa khỏi đi đâu nữa. Vậy thì Tô đại nhân, có phải ngươi đi nhầm chỗ rồi không?”

“Đây không phải nơi cô nên đến”.

Thẩm Nguyệt không tỏ thái độ gì: “Đây cũng không chuyện mà ngươi nên quản”.

Trong đôi mắt hẹp dài của Tô Vũ chỉ thấy sự u ám.

Khi hai người đang giằng co, Liên Thanh Châu đã lùi dần về phía cửa, sờ sờ mũi và nói: “Hai người cứ nói chuyện trước, ta ra ngoài đợi”.

“Đứng lại”.

“Đứng lại”.

Thẩm Nguyệt và Tô Vũ đồng thanh, lạnh lùng lên tiếng.

Hai chân của Liên Thanh Châu bị đông cứng ở cửa ra vào.

Tô Vũ xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ tên phản đồ Liên Thanh Châu “mách lẻo” ra thì còn có thể là ai được.

Thẩm Nguyệt còn chưa truy cứu trách nhiệm của Liên Thanh Châu, Tô Vũ đã điềm tĩnh cất giọng trước: “Liên Thanh Châu, ngươi đưa nàng tới đây làm gì?”

Không đợi Liên Thanh Châu trả lời, Thẩm Nguyệt đã đứng dậy khỏi ghế, tỏ ra tức cười: “Liên Thanh Châu, chẳng phải ngươi hỏi ta ai đã nói với ngươi rằng ta thích nam sắc sao? Đây, người ở ngay trước mặt”.

Liên Thanh Châu: “…”

Thẩm Nguyệt lại nói: “Ngươi thích đàn ông, ta cũng thích đàn ông, chúng ta cùng đến một nơi chỉ có đàn ông mới đến, có gì không thỏa đáng?”

Tô Vũ đưa mắt nhìn Thẩm Nguyệt nhưng miệng lại nói với Liên Thanh Châu: “Sau này để ta biết được ngươi dẫn nàng tới những nơi như thế này, ngươi có thể dùng cái chết để tạ tội”.

Liên Thanh Châu: “…”

Tại sao hai người này có mâu thuẫn mà người chịu thiệt toàn là hắn ta?

Thẩm Nguyệt nhếch miệng cười cười: “Là ta đánh hắn ta ngất xỉu rồi khiêng vào đây đấy, sao nào? Ngươi quản được chắc?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây