Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

294: Chương 326


trước sau

Thế nhưng Đại tướng quân Dạ Lương lại vung tay ra lệnh: “Truyền lệnh xuống, không ai được phép manh động! Kẻ nào trái lệnh xử tử ngay tại chỗ!”

Ngay sau đó ông ta sai người đi bẩm báo với Hoàng đế Dạ Lương, Tĩnh Nguyệt công chúa đang ở đây, xin Hoàng đế Dạ Lương định đoạt.

Hoắc tướng quân thấy vậy hỏi: “Thế này là đánh hay không đánh?”

Tô Vũ thờ ơ nói: “Không vội, có chuyển biến tốt”.

Không biết đã đợi bao lâu, Dạ Lương bên đó truyền lệnh tới: “Ngô hoàng có lệnh, mời sứ thần và Tĩnh Nguyệt công chúa vào thành bàn bạc về việc hòa đàm”.

Hoắc tướng quân lập tức bố trí hộ vệ hộ tống.

Kết quả, Dạ Lương bên đó lại nói: “Chỉ có sứ thần và Tĩnh Nguyệt công chúa được vào thành. Mang theo hộ vệ thì thế nào, vào thành rồi có nhiều hộ vệ bao nhiêu cũng không giải quyết được vấn đề gì. Sao nào, các ngươi không dám sao, thế này còn xem gì là thành ý?”

Tô Vũ nhàn nhạt nói: “Chúng ta lập tức vào thành”.

Đơn thương độc mã tiến vào doanh trại địch, việc này gánh lấy nguy hiểm rất lớn. Chỉ cần một chút sơ suất, có thể sẽ không trở về được nữa.

Hoắc tướng quân làm sao có thể không lo lắng được chứ.

Tô Vũ nói: “Hoắc tướng quân chỉ cần lo việc trong quân, bình tĩnh chờ tin tốt là được”, hắn nhướng mắt nhìn về phía đại quân Dạ Lương: “Lúc này chấp nhận đàm phán coi như đã thành công một nửa rồi, Tướng quân đừng lo lắng”.

Hoắc tướng quân nói: “Ta đã hiểu, Tô đại nhân nhất định phải bảo vệ công chúa bình an vô sự trở về”.

“Ừm, ta biết”, Tô Vũ lúc này mới xoay người lại nhìn Thẩm Nguyệt, trong đôi mắt đen nhánh như mực thoáng nhiễm chút ý cười: “A Nguyệt, bây giờ còn cảm thấy k.ích thích không?”

Thẩm Nguyệt bình tĩnh lại, tức giận nói: “Chàng không nói một tiếng đã đem ta đi làm con tốt trao đổi?”

Tô Vũ trầm giọng nói: “Nàng yên tâm, lần này sẽ không bị ăn tát nữa. Nếu bị chỉ có thể là đao thương không có mắt, chỉ có điều ta sẽ chắn trước mặt nàng”.

Thẩm Nguyệt liếc hắn một cái: “Không phải bảo chàng quên chuyện đó đi sao. Đã nói cùng nhau làm chuyện xấu, vậy thì đi thôi. Ta cũng muốn xem xem chàng làm thế nào dùng ba thành đổi lấy hòa bình cho hai nước”.

Tô Vũ nói: “Chỉ dùng ba thành, thật ra ta cũng không nắm chắc lắm”.

Thẩm Nguyệt giật giật khóe miệng: “Lúc này mới nói những điều này có phải đã quá muộn rồi không? Xem ra lần này có phải một đi không trở lại hay không đều dựa cả vào chàng”.

Cho dù một đi không trở lại, nàng cũng sẽ đi cùng Tô Vũ.

Thẩm Nguyệt không chút sợ hãi, nhấc chân đi về phía địch. Tô Vũ đi bên cạnh nàng, góc áo hai người tung bay trong gió.

Thẩm Nguyệt nói: “Ta tin chàng”.

Đi theo phía sau còn có một tên liều lĩnh Hạ Du, nói: “Này, các ngươi muốn vứt lại ta sao, chờ ta nữa!”

“Hạ Du, ngươi không cần phải miễn cưỡng”.

“Nực cười, ta, ta mới không cảm thấy miễn cưỡng! Là phó sứ, ta nhất định phải đi sứ Dạ Lương, bằng không truyền ra ngoài ta sẽ bị nói là lâm trận bỏ chạy, thật mất mặt!”

Hai quân dàn trận đông nghịt, vô cùng vuông vắn.

Ba người đi trong đó, nhỏ bé nhưng không thể xem thường.

Đến trước quân Dạ Lương, Đại tướng quân đó thấy có ba người, liền chỉ vào Hạ Du, hỏi: “Hắn ta là ai?”

Tô Vũ nói ngắn gọn: “Phó sứ”.

Kết quả Đại tướng quân Dạ Lương dứt khoát nói: “Hòa đàm không cần phó sứ, mời trở về”.

Hạ Du tuyệt đối không ngờ tới, hắn ta quyết tâm gạt sống chết sang một bên, theo Thẩm Nguyệt và Tô Vũ đến doanh trại địch, nhưng còn chưa đến địa bàn của Dạ Lương, đã bị đuổi về?

Hạ Du rất không phục, nói: “Các ngươi coi thường phó sứ như vậy sao?!”

Hắn ta còn muốn đi lên, nhưng lại bị mấy binh lính giơ đao kiếm ép lùi lại.

Hạ Du hét lên: “Thẩm Nguyệt, cô đưa ta theo với!”

Thẩm Nguyệt cảm thấy để Hạ Du ở lại doanh trại Đại Sở cũng không hẳn không phải là chuyện tốt. Nếu thực sự không thể quay về, cũng không cần kéo thêm hắn ta vào.

Thẩm Nguyệt đầu cũng không ngoảnh lại nói: “Trở về có thời gian thì theo Hoắc tướng quân học vài chiêu, lần sau đợi ngươi đánh bại được mấy tên lính này sẽ đưa ngươi đi cùng”.

“Này! Sao cô lại không có tình nghĩa như vậy!”, Hạ Du bất lực, cuối cùng không còn mặt mũi bị binh lính Dạ Lương ép trở về doanh trại quân Sở.

Đại quân Dạ Lương mở đường, Thẩm Nguyệt và Tô Vũ đi xuyên qua đại quân.

Hàng loạt ánh mắt ở xung quanh nhìn đến khiến Thẩm Nguyệt mơ hồ cảm thấy giống như lại trở về kiếp trước lúc vừa lên sân khấu ánh đèn không ngừng nhấp nháy.

Thẩm Nguyệt thản nhiên nói nhỏ với Tô Vũ: “Cảm giác này giống như đang đi thảm đỏ”.

“Đi thảm đỏ?”

“Là trung tâm của sự chú ý”.

Tô Vũ cười: “Thì ra nàng thích cảm giác này”.

Thẩm Nguyệt nói: “Chỉ là sau lưng luôn có một ánh mắt khiến ta cảm thấy bất an”.

Tô Vũ hiểu được: “Đương nhiên rồi, như nàng nói, ra ngoài lăn lội đều sẽ một số người muốn g.iết ch.ết nàng”.

“Nhưng ta không thể mãi đợi người ta đến giết”.

“Hắn ta đã mất cơ hội ra tay trước, bây giờ chỉ có ánh mắt hung tợn chút thôi”.

Dù sao đây cũng là địa bàn của Dạ Lương, không thể tỏ ra quá thù địch, Thẩm Nguyệt chỉ có thể tạm thời không quan tâm đến.

Doanh trại của Dạ Lương nằm bên ngoài biên thành, cách biên thành mấy chục dặm.

Trước doanh trại, có một bức tường thành mới được xây dựng dùng để phòng ngự.

Phóng tầm mắt nhìn đến, dưới bầu trời u ám, chỉ thấy trên tường thành đó treo toàn đầu người đen thui thủi, tóc rối tung!

Thẩm Nguyệt đứng dưới lầu cổng thành nheo mắt nhìn lên.

Tướng quân Dạ Lương uy hiếp nói: “Nhìn cho kỹ cũng tốt, bên trên đều là đầu của các tướng lĩnh Đại Sở, dám xâm phạm Dạ Lương ta, kết cục sẽ là như vậy!”

Thẩm Nguyệt giơ ngón tay chỉ vào cái ngoài rìa, kiến nghị nói: “Sợi dây đó có phải để dài quá rồi không, nhìn không ngay ngắn lắm, người bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế sẽ cảm thấy không thoải mái”.

Đại tướng quân khẽ sửng sốt, cũng ngẩng đầu nhìn, hình như sợi dây đó để hơi dài.

Thẩm Nguyệt và Tô Vũ bình tĩnh thong dong tiến vào trong cổng thành.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây