Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

325: Chương 357


trước sau

Chương 325

Hương Lăng nói: “Nô tỳ đang muốn đi lấy thuốc cho nhị phụ nhân, không làm phiền nhã hứng của công chúa”.

Hương Lăng chưa kịp bước chân ra thì trong đình đã truyền đến tiếng của Thẩm Nguyệt: “Ngọc Nghiên, nếu nàng ta dám đi thì ngươi đẩy nàng ta xuống hồ cho chết luôn đi”.

Sắc mặt Hương Lăng tái mét, Ngọc Nghiên chặn trước mặt nàng ta cũng tỏ vẻ rất kiên quyết, không định rời đi.

Thẩm Nguyệt đứng trước mặt hồ, quay lưng lại với nàng ta: “Giờ ngươi chỉ có hai con đường để đi thôi, một là vào đây nói chuyện với ta, hai là xuống hồ làm quỷ nước, ngươi chọn đi”.

Cuối cùng, Hương Lăng cúi đầu, cẩn thận đi vào trong đình, phúc lễ: “Nô tỳ bái kiến công chúa, không biết công chúa có gì phân phó?”

Thẩm Nguyệt quay lại nhìn nàng ta, nói: “Chắc ngươi biết ta muốn nói gì với ngươi. Ngươi muốn tự khai ra hay là ta hỏi từng câu một?”

“Nô tỳ ngu dại, mong công chúa nói rõ hơn”.

“Vậy là ngươi không chịu khai ra rồi”.

Thẩm Nguyệt ép Hương Lăng đến bên mép đình, Hương Lăng cẩn thận lui về sau, đến khi không thể lui lại được nữa, cả người hơi run.

Hương Lăng nói: “Nô tỳ… nô tỳ thật sự không biết gì hết…”

Thẩm Nguyệt nhướng mày, khẽ nói: “Đừng vội, ta còn chưa hỏi gì mà ngươi đã nói ngươi không biết gì thì có sớm quá không?”

Một cảm giác áp bách vồ đến khiến Hương Lăng không thể làm gì khác, nàng ta đã tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Thẩm Nguyệt.

Nếu tôi nay không chịu trả lời Thẩm Nguyệt thì dù nàng ta có vào trong đình hay không, Thẩm Nguyệt cũng sẽ không buông tha cho nàng ta!

Nàng ta là nô tỳ bên người Liễu Mi Vũ, nàng ta nên sớm biết, dù xảy ra chuyện gì thì nàng ta sẽ là người đầu tiên không thoát khỏi quan hệ.

Hương Lăng co rúm lại, khi Thẩm Nguyệt đến gần thì bất giác dùng sức đẩy ra, phản ứng bản năng của nàng ta là chạy trốn.

Nhưng bây giờ Thẩm Nguyệt không còn là người phụ nữ có thai khó hành động như trước nữa, bây giờ nàng hành động nhanh hơn trước gấp vạn lần.

Nàng bắt lại tay của Hương Lăng, không cần tốn sức mà đã có thể mạnh mẽ kéo Hương Lăng quay lại, ném nàng ta vào trong một cái trụ hành lang ở đình nghỉ mát.

Hương Lăng đau đến rên rỉ, định há mồm lên gào.

Chỉ cần gọi người đến thì sẽ thoát được một kiếp, trốn được lúc này!

Nhưng Hương Lăng vừa mới há mồm ra thì Thẩm Nguyệt đã mặt không đổi sắc mà bóp chặt cổ nàng ta lại.

Cổ họng Hương Lăng bị bóp, không nói được tiếng nào, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Thẩm Nguyệt híp mắt, khẽ nói: “Muốn chạy à? Ta chưa đồng ý thì ai cho ngươi chạy?”

Hương Lăng đạp chân, muốn giãy giụa, hai tay dùng sức cào tay của Thẩm Nguyệt ra, nhưng Thẩm Nguyệt không buông ra chút nào, khiến Hương Lăng cực kỳ khó thở.

Thẩm Nguyệt đẩy nàng ta lên trụ hành lang, nói: “Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ kỹ đi rồi hẵng trả lời”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây