Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

330: Chương 362


trước sau

Chương 330

Bắp Chân khẽ mở mắt nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại nhắm lại.

Sau khi rời khỏi phủ tướng quân, Thẩm Nguyệt mang theo Ngọc Nghiên ra phố, trên đường phố có rất nhiều người thỉnh thoảng lại liếc nhìn họ bằng ánh mắt khác thường.

Ngọc Nghiên yếu ớt nói: “Công… công tử, tại sao bọn họ cứ nhìn chúng ta vậy?”

Thẩm Nguyệt nhắm mắt lại, tùy tiện đưa tay ra vỗ ngực Ngọc Nghiên một cái.

Ngọc Nghiên bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức kêu lên rồi lấy hai tay che ngực, nét mặt vừa xấu hổ vừa tức giận.

Thẩm Nguyệt vừa buồn cười vừa bực mình nói: “Ngươi nói thử xem là tại sao? Chắc do bọn họ hiếm khi thấy một tiểu đệ đệ hay thẹn thùng như ngươi, bước đi thì lúng túng, lúc nào cũng khoanh tay trước ngực lộ ra vẻ giận dữ xấu hổ như bị ai ức hiếp, ngươi như vậy rất dễ khiến cho người ta nổi thú tính đó, ngươi có biết không?”

Ngọc Nghiên sửng sốt: “Hả?”

Trước đây nàng ta chưa bao giờ mặc y phục nam nhân ra đường.

Thẩm Nguyệt nghiêm túc dặn dò: “Ngẩng đầu cao lên, bây giờ ngươi là nam nhân thì sợ cái gì, đừng cố tỏ ra đoan trang hiền thục, ngươi có đi hai hàng trên phố cũng không có vấn đề gì”.

Ngọc Nghiên dần dần buông lỏng dưới sự hướng dẫn của Thẩm Nguyệt, lúc này nàng ta mới nhận thấy không còn nhiều người nhìn nàng ta một cách kỳ lạ nữa thì liền trở nên vui vẻ, muốn đi thế nào thì đi. Lúc nàng ta còn là nữ nhân thì có nhiều quy tắc trói buộc, bây giờ đã không còn nữa, đúng là tự do chưa từng thấy.

Nàng ta giống như con ngựa bị đứt dây cương, không thể dừng lại được.

Cả hai đi bộ đến tận hiệu thuốc mà Hương Lăng đã nhắc đến tối hôm qua.

Con phố này khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài người đi bộ qua lại.

Những khu dân cư trong kinh cũng chia làm năm bảy loại, khu phố này nằm ngoài rìa kinh thành cho nên không phồn hoa náo nhiệt bằng những nơi khác.

Thẩm Nguyệt đứng trước cửa hiệu thuốc, cánh cửa hiệu thuốc đang đóng chặt, tấm ván cửa cũ kỹ bụi bặm, trong góc còn có mạng nhện đóng dày đặc.

Có vẻ như hiệu thuốc này đã lâu không mở cửa buôn bán.

Thẩm Nguyệt và Ngọc Nghiên lại cùng nhau đi tìm chỗ ở của đại phu, nơi đó nằm trong một ngõ nhỏ rách nát, Ngọc Nghiên đi thẳng đến ngôi nhà cuối ngõ thì dừng lại.

Kết quả, bọn họ gõ cửa một hồi nhưng không có ai trả lời.

Thẩm Nguyệt đẩy cửa, phát hiện ra rằng cửa không khóa nên nàng có thể dễ dàng đẩy mở ra.

Nàng thận trọng nhấc chân bước vào.

Bên trong là một cái sân nhỏ, một gian phòng khách và hai gian phòng ngủ không có một bóng người.

Nếu nhìn vào lớp bụi bám trên bàn ghế thì có thể thấy rằng nơi đây đã không có người ở trong mấy ngày nay.

Ngọc Nghiên nhanh chóng nói: “Công chúa, chẳng lẽ ông ta nghe được tin tức gì đó nên đã bỏ trốn rồi?”

Thẩm Nguyệt đứng trong phòng khách nhìn xung quanh, tầm mắt hướng vào trong góc, ở nơi đó có những vết đỏ sẫm hơi mờ giống như những vết rỉ sét lâu ngày không được tẩy rửa.

Thẩm Nguyệt nói: “Có lẽ không phải vậy, Hương Lăng không kịp đi mật báo, hơn nữa chắc chắn đã nhiều ngày nay không có ai sống ở đây. Nếu như ông ta nghe được tin tức rồi bỏ trốn thì sao đồ đạc trong phòng cũng không được dọn đi, mấy món đồ có giá trị vẫn còn nguyên ở đây?”

Nói đoạn Thẩm Nguyệt lại nheo mắt rồi nhếch miệng cười: “Hơn nữa, ở chỗ mà ngươi đứng còn có một vũng máu kìa Ngọc Nghiên”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây