Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

393: Chương 425


trước sau

Chương 393

Hương Lăng nói tiếp: “Sau đó nữa, vừa hay tướng quân muốn đuổi Hương Phiến đi, thì lại truyền ra chuyện Hương Phiến có thai. Phu nhân nghĩ kỹ xem, Hương Phiến mang thai không lâu thì vu khống phu nhân hại nàng ta sảy thai, bây giờ nghĩ lại đúng là rất kỳ lạ”.

Liễu Mi Vũ chấn hãi nói: “Ngươi nói là… tất cả là nàng ta đã sắp đặt sẵn rồi? Nàng ta cố ý kích động ta đẩy nàng ta xuống nước, cố ý để mình sảy thai giá họa lên đầu ta?”

Hương Lăng nói: “Nô tỳ cũng chỉ suy đoán. Phu nhân nghĩ xem, nếu Hương Phiến thực sự mang thai con của tướng quân, sinh con ra, sau này rất có khả năng mẹ quý nhờ con, nàng ta cũng nên cẩn thận mọi chuyện. Cho dù lúc đó phu nhân có lời mời, nếu nàng ta sợ đứa trẻ xảy ra chuyện, cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác đi đến bên hồ”.

Liễu Mi Vũ nói thuận theo dòng suy nghĩ: “Cho nên đứa con trong bụng nàng ta rất có khả năng không phải của tướng quân, mà là của nàng ta và tên chăn ngựa đó. Lúc đó nàng ta cần mượn đứa trẻ để mình được ở lại trong phủ, nhưng nếu sau này đứa trẻ sinh ra bị phát hiện không phải của tướng quân, thì nàng ta sẽ gặp đại họa, nàng ta mới cố ý giết đứa trẻ từ khi còn trong bụng!”

“Hay cho ngươi Hương Phiến, không ngờ ngươi lại có tâm cơ độc ác như vậy!”, Liễu Mi Vũ tức giận nói.

Hương Lăng nói: “Cho nên nô tỳ mới không thể không to gan khuyên phu nhân vài câu, Hương Phiến càng ân cần, phu nhân càng phải cẩn thận, đừng trúng kế của nàng ta, ngược lại bị nàng ta lợi dụng”.

Liễu Mi Vũ suy nghĩ một lúc, bỗng cười nói: “Ai lợi dụng ai còn chưa chắc đâu! Hiện giờ chúng ta đã nắm điểm yếu của Hương Phiến, nếu bắt nàng ta đi đối phó con tiện nhân Thẩm Nguyệt đó, chẳng phải rất vui sao!”

“Theo nô tỳ thấy, muốn dùng chuyện này uy hiếp Hương Phiến, khó tránh đêm dài lắm mộng”, Hương Lăng đắn đo nói.

“Hương Phiến là người độc ác, nếu phu nhân uy hiếp nàng ta, có thể uy hiếp được nhất thời, nhưng lại cho nàng ta thời gian xử lý rắc rối sau này.

Nếu phu nhân không quyết đoán kịp thời, đợi Hương Phiến vì tự bảo vệ mình mà không thể không giết tên chăn ngựa đó, người chết rồi không có gì đối chứng, phu nhân không những mất đi thóp của nàng ta chẳng làm gì được, ngược lại còn chọc giận Hương Phiến, gây bất lợi cho mình.

Phu nhân muốn có thêm kẻ địch hay là muốn giữ tai họa?”

Câu nói cuối cùng lập tức thức tỉnh Liễu Mi Vũ.

Hương Lăng nói đúng, nàng ta không thể mạo hiểm.

Lần này nếu không diệt trừ Hương Phiến, e rằng lần sau khó càng thêm khó. Nếu hoàn toàn đẩy Hương Phiến đến phía Thẩm Nguyệt, đó mới là hậu họa vô cùng.

Huống hồ Liễu Mi Vũ cũng thực sự oán hận, gần đây Tần Như Lương rất hay đến Hương Tuyết Uyển.

Chỉ cần diệt trừ Hương Phiến, Tần Như Lương không thể nào đến Trì Xuân Uyển, chỉ có thể đến Phù Dung Uyển của nàng ta.

Như vậy nàng ta có thể nối lại tình xưa với Tần Như Lương, hoàn toàn chiếm hữu hắn ta.

Bây giờ chủ yếu nhất là nàng ta phải nắm được trái tim của Tần Như Lương.

Phải khiến Tần Như Lương biết lòng dạ hiểm ác của Hương Phiến, càng phải để Tần Như Lương hiểu, hắn ta đã hiểu lầm mình chuyện hại chết đứa con của Hương Phiến, hại mình chịu ấm ức.

Trước đây Hương Phiến cùng một phe với Thẩm Nguyệt. Liễu Mi Vũ thực sự muốn uy hiếp Hương Phiến đi hại Thẩm Nguyệt, nếu hai người đó lại liên thủ tiêu hủy tội chứng, rồi đối phó nàng ta, thì nàng ta đúng là được không bằng mất.

Cuối cùng Liễu Mi Vũ hạ quyết tâm, diệt trừ được người nào thì hay người đó.

Ngày hôm sau vừa hay Tần Như Lương được nghỉ phép, sáng sớm phủ tướng quân đã ầm ĩ tung trời.

Ngọc Nghiên gấp gáp chạy xuyên chỗ nọ nhảy chỗ kia: “Hương Phiến và Liễu thị đều bị thẩm vấn ở đại đường rồi, sao công chúa còn chưa dậy? Muộn nữa là không xem được trò vui đâu”.

Hiển nhiên Thôi thị bình tĩnh hơn nhiều: “Rốt cuộc là xem trò vui quan trọng hay giấc ngủ của công chúa quan trọng hơn?”




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây