Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

525: Chương 557


trước sau

Chương 525

Hạ Du bỗng đổi giọng, hắn ta nói: “Nhưng trông hắn có vẻ văn nhã mà lúc làm việc cũng cố chấp đấy nhỉ”.

“Hửm?”

“Cô không biết đấy chứ, từ khi ra khỏi kinh thành, hắn vội vã lên đường, không hề dừng chân dù chỉ thoáng chốc, nếu không bọn ta làm sao có thể đuổi kịp cô chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Trên đường đi hắn đã làm chết ba con ngựa rồi”.

Thẩm Nguyệt thoáng sững người.

Lá cây khẽ đung đưa, ánh sáng lốm đốm lấp lánh dao động trên vạt váy của nàng.

Hạ Du nói: “Tuy không muốn thừa nhận lắm, nhưng riêng về điểm này thì ta rất bội phục, không ngờ một người đọc sách lại có nghị lực như thế. Hắn có thể ra roi thúc ngựa cả ngày lẫn đêm, mỗi tối chỉ nghỉ ngơi nhiều nhất là hai canh giờ. Mẹ kiếp, ta liều cái mạng này mới miễn cưỡng đuổi kịp hắn, dọc đường mệt đến mức suýt hộc máu. May mà tiểu gia ta căn cốt không tệ mới không đến mức cắm đầu ngã xuống”.

“Sao ngươi không đi theo đội hộ vệ ở phía sau, như thế cũng đỡ phải chịu khổ hơn”, Thẩm Nguyệt hoàn hồn lại, nàng đáp.

“Như thế không biết tới ngày tháng năm nào mới đuổi kịp cô, ta cũng muốn trông thấy cô thật mau”, Hạ Du nói: “Hắn lo lắng cô sẽ gặp chuyện, ta cũng lo lắm chứ. Huống hồ nhiệm vụ mà hoàng thượng giao cho ta là nhất định phải trông chừng hắn, nếu ta không đi theo hắn, làm sao tóm được sai phạm của hắn mà cáo trạng”.

Thẩm Nguyệt dở khóc dở cười: “Ngươi đúng là thật thà quá, hở ra là đòi cáo trạng, nhưng người đọc sách giảo hoạt lắm, nhất định sẽ giấu thật kỹ cái đuôi cáo của mình”.

Sau đó nàng hỏi thêm: “Ngươi có biết là ai tiến cử ngươi đi theo không?”

Nếu không phải vì được ai đó tiến cử thì trong triều có cả đống người dùng được, tại sao cứ phải phái một người không ở trong triều.

Hạ Du ngẫm nghĩ rồi đáp: “Không biết nữa. Nhưng công công tới truyền thánh chỉ đã nhắc tới ân oán giữa ta và đại học sĩ”, hắn ta ngừng lại trong thoáng chốc: “Ân oán này chẳng có mấy người biết, khi ta bị đánh cũng là ở nhà ta, cha ta sợ mất mặt sẽ không lấy chuyện này ra khoe khoang đâu”.

Thẩm Nguyệt đáp: “Đây là chuyện nhà của nhà ngươi, đừng quên, khi ấy trong nhà ngươi vẫn còn một người huynh trưởng là con của thiếp thất ở đó, cũng làm quan trong triều”.

“Ý của cô là hắn ta tiến cử ta?”

“Nếu đúng là hắn ta thì có lẽ động cơ không đơn giản, sau này phải cẩn thận”.

Hạ Du gật gật đầu: “Ta sẽ cẩn thận. Lần này có thể ra ngoài, cùng cô tới biên quan, ta thực sự rất vui. Lần trước cô giúp ta, ta còn chưa kịp cảm ơn cô đàng hoàng, lần này bất luận thế nào ta cũng phải đi cùng cô, bảo vệ an toàn cho cô”.

Thẩm Nguyệt nhìn Thanh Hạnh và hai hộ vệ đã quay về, thong dong cười: “Vậy trước hết ngươi giúp ta xử lý nha đầu kia, nàng ta cứ giám sát ta mãi, ta thấy rất phiền”.

“Yên tâm, chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta là ổn ngay”.

Thế là Thanh Hạnh vừa quay về, còn chưa kịp tới gần Thẩm Nguyệt đã bị Hạ Du gọi qua. Hắn ta dựa người vào gốc cây than mệt, bảo Thanh Hạnh tới bóp chân cho mình.

Dù gì Hạ Du cũng từng là một công tử sống trong nhung lụa, không thể chậm trễ.

Một vị sứ thần đã ngã xuống, nếu phó sứ cũng ngã thì làm sao mà tiếp tục hành trình.

Cho nên Thanh Hạnh chỉ đành làm theo.

Hạ Du cũng mệt đến kiệt quệ, chưa được bao lâu đã ngủ say, gọi thế nào cũng không tỉnh.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây