Thẩm Nguyệt xích lại gần nàng ta, khẽ nói: “Là ta gì cơ?” “Là ngươi đã bày kế ta đúng không?! Là ngươi cố ý làm rơi cuốn truyện kia, cố ý để ta nhặt được, sau đó để ta đặt mình vào nơi nguy hiểm nên mới có kết cục thế này!” Thẩm Nguyệt híp mắt cười, nói: “Là tự ngươi không nhịn được sự mê hoặc mà? Ngươi hoàn toàn có thể không làm như thế, tiếp tục ở bên cạnh Mi Vũ để làm chó săn trung thành, nhưng ngươi lại không cam tâm, vì Vân Nga đang đè lên đầu ngươi”. Hương Phiến giận dữ giơ tay tát Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt dễ dàng nắm lấy bàn tay của nàng ta, liếc qua, nói: “Trước kia thì là cành hoa mơn mởn, bây giờ đã như phiến lá già cỗi.
Hương Phiến, ta khuyên ngươi nên tự tìm khuyết điểm của bản thân trước đi, nếu không lần sau thất bại tiếp thì sẽ không có ai kéo ngươi lại đâu”. Hương Phiến cố gắng giãy giụa, Thẩm Nguyệt lập tức buông lỏng tay.
Nàng ta không khống chế nổi cân bằng, ngã ra sau, ngồi sập mông dưới đất. Thẩm Nguyệt nhìn nàng ta, thản nhiên nói: “Ta nói rồi mà, ngày rộng tháng dài, ngươi lại không nghe ta nói sao”. Hương Phiến nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi tới cười nhạo ta thì có ích gì, ta chỉ là một nha hoàn nghe theo sự sai sử của người khác mà thôi! Ngươi có giỏi thì đối phó Liễu Mi Vũ ấy, ban đầu là nàng ta bắt ta hủy mặt ngươi, sao ngươi không đi tìm nàng ta đi!” Hương Phiến nở nụ cười: “Chẳng lẽ ngươi không phải đối thủ của nàng ta à? Ngươi sợ nàng ta đúng không?” Khóe mắt Thẩm Nguyệt bỗng trở nên nham hiểm, hung ác. Thứ cảm xúc không nên xuất hiện trên gương mặt một người phụ nữ này không phải là sự hận thù cuồng loạn mà chỉ giống như một giây trước trời yên biển lặng, một giây sau cuồng phong gào thét, khiến người ta phát sợ. Trong thoáng chốc, gương mặt Thẩm Nguyệt lại tràn đầy ý cười ấm áp: “Ta dĩ nhiên là biết Mi Vũ chỉ điểm ngươi, ta không vội, mọi thứ từ từ sẽ đến.
Huống hồ đang có ngươi ở đây, ta cần gì phải đích thân ra tay”. Trái tim Hương Phiến bỗng nhiên run rẩy, nàng ta nhìn biểu cảm của Thẩm Nguyệt, nàng ta biết Thẩm Nguyệt chưa chắc đã sợ Liễu Mi Vũ, nhưng lúc này đây, nàng ta thật sự đang rất sợ Thẩm Nguyệt. Nên khi Thẩm Nguyệt nói như thế, Hương Phiến vẫn còn hơi mông lung: “Ngươi có ý gì?” “Nếu ngươi muốn ở đây làm nha hoàn cả đời rồi bị hành hạ đến chết thì ta cũng mặc kệ”, Thẩm Nguyệt híp mắt nhìn nàng ta: “Còn nếu ngươi muốn xoay người thì ta vẫn còn con đường cho ngươi đi đây”. Hương Phiến nhếch môi: “Rốt cuộc ngươi đang rắp tâm điều gì?” “Bây giờ ngươi đã bị hủy đi dung mạo, coi như hai chúng ta hết sạch ân oán.
Có muốn bắt đầu lại từ đầu hay không, tùy ngươi quyết”, Thẩm Nguyệt nhướng mày: “Ta có thể khiến ngươi trở lại tầm mắt của Tần Như Lương, thậm chí có thể nâng ngươi lên làm tam phu nhân”. Hương Phiến nhìn Thẩm Nguyệt với vẻ cực kỳ khiếp sợ.
Trên người nàng tỏa ra sự tự tin khiến Hương Phiến mơ hồ tin rằng chỉ cần nàng nói ra được thì chắc chắn sẽ làm được! Hương Phiến cực kỳ kinh hãi, nói: “Ta bây giờ nhìn thế này rồi mà vẫn có thể khiến tướng quân nhìn ta ư?” “Có gì khó đâu, chỉ cần xóa đi vết sẹo trên gương mặt ngươi thôi”. Hương Phiến giễu cợt: “Nhưng vết sẹo trên mặt công chúa vẫn bắt mắt thế kia mà, sao có thể xóa đi vết sẹo trên người ta chứ?” Thẩm Nguyệt bóc sẹo ra khỏi mặt, Hương Phiến trừng mắt.
Bên dưới vết sẹo kia không có một chút dấu vết gì, gương mặt Thẩm Nguyệt trắng nõn bóng loáng, như đã khỏi từ lâu! Ngọc Nghiên lại bình thản dán lại vết sẹo trên gương mặt Thẩm Nguyệt. “Ngươi tin chưa?” Hương Phiến không đáp. Thẩm Nguyệt lại nói: “Trên đời này không chỉ có mình Mi Vũ là nắm bắt được trái tim đàn ông, nếu ngươi muốn thì cũng có thể.
Coi như ngay từ đầu hắn ta không có ngươi trong lòng nhưng ngươi vẫn có thể khống chế nửa thân dưới của đàn ông.
Chẳng phải ngươi đã có kinh nghiệm rồi sao.
Ngươi đã từng nghe nói đến câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chưa?” Sắc mặt Hương Phiến biến đổi: “Công chúa đang nói chuyện tiếu lâm à”.
Thẩm Nguyệt nói: “Có phải đùa hay không thì ngươi tự cân nhắc đi.
Nếu ngươi thắng được Liễu Mi Vũ thì sau này ta rời khỏi phủ tướng quân, ngươi chính là phu nhân chân chính của phủ tướng quân”. Hương Phiến sao có thể không rung động.
Nàng ta có thể một lần nữa tiếp cận Tần Như Lương, làm tam phu nhân, mấu chốt nhất là có thể đường đường chính chính đứng ngay trước mặt Liễu Mi Vũ! Nếu Liễu Mi Vũ thấy nàng ta thì nhất định sẽ âu sầu đến mất ngủ! Thẩm Nguyệt ung dung đứng dậy, nói: “Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, nếu nghĩ kỹ thì hãy đến Trì Xuân Uyển tìm ta”. Nói xong, Thẩm Nguyệt dẫn Ngọc Nghiên quay đầu rời đi. Hương Phiến biết, cơ hội mà bay đi thì sẽ không trở lại nữa, hôm nay nếu Thẩm Nguyệt rời khỏi thì nàng ta sẽ không thể đến Trì Xuân Uyển tìm Thẩm Nguyệt được nữa! Thẩm Nguyệt vừa đi được hai bước, Hương Phiến đã nói: “Sao ngươi phải giúp ta?” Thẩm Nguyệt quay đầu lại nói: “Vì sao? Đương nhiên là vì ta vui rồi, nhưng gần đây Mi Vũ lại làm ta không vui cho lắm”. Hương Phiến lập tức hiểu ra, nói tiếp: “Được, ta sẽ đi trên con đường ngươi trải”. Thẩm Nguyệt lại quay về, nói: “Đừng bảo ta chưa nhắc ngươi trước, nếu lần này ngươi còn nhớ đến tình chủ tớ với Mi Vũ thì chắc chắn sẽ thua thiệt.
Chỉ cần ngươi muốn làm tam phu nhân, nàng ta sẽ coi ngươi là tử địch, hận không thể giết chết ngươi”. Hương Phiến sờ mặt mình, thù hận chồng chất, nói: “Là nàng ta khiến ta biến thành như thế này, nàng ta không coi ta là người thì ta việc gì phải coi nàng ta là người chứ! Ta nhất định sẽ khiến nàng ta phải hối hận!” Hương Phiến vừa nói xong, Thẩm Nguyệt lập tức vươn tay ra nắm lấy cằm của Hương Phiến. Hương Phiến cả kinh, bị ép ngẩng mặt lên nhìn nàng. Thẩm Nguyệt chậm rãi nói: “Vậy ngươi cũng nghe kỹ cho ta, sau này nếu ngươi dám lấy oán báo ân thì ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh”.
Hương Phiến tái mặt nói: “Nô tỳ biết công chúa đã không còn yêu tướng quân nữa, công chúa và nô tỳ cũng không còn ân oán gì với nhau.
Hiện nay người căm ghét nô tỳ không phải công chúa mà là Liễu Mi Vũ, nô tỳ sẽ không đối địch với công chúa! Hương Phiến xin thề ở đây, nếu như làm trái lời thề, trời tru đất diệt!” Thẩm Nguyệt thả nàng ta ra, điềm nhiên như không nói: “Ngươi hiểu là được rồi.
Sau này lên như diều gặp gió hay vạn kiếp bất phục thì đều dựa vào bản lĩnh của ngươi.
Ta sẽ chờ đến ngày Tần Như Lương tự nguyện nhận ngươi là Tam phu nhân.
Ngọc Nghiên, lấy cao thơm cho nàng ta”. Ngọc Nghiên lấy ra một hộp cao trong tay áo, có thêm hương liệu đặc chế thành màu đỏ nên nhìn vừa xinh đẹp lại có mùi thơm. Thẩm Nguyệt nói: “Cao thơm này một ngày bôi ba lần, hơn một tháng có thể xóa hết sẹo.
Sau khi khôi phục dung mạo thì ngươi vẫn có thể thoa như son phấn, làm cho làn da ngươi hồng hào, khí sắc hoàn hảo”. Hương Phiến như cầm bảo bối, nhận lấy, cung kính nói: “Tạ ơn công chúa”.. 65: Không Nên Đối Địch Sau khi trải qua kiếp nạn này, lập trường của mỗi người đều thay đổi. Thẩm Nguyệt chịu kéo Hương Phiến lên, nàng ta cũng cảm thấy kính sợ Thẩm Nguyệt, không dám bất kính như xưa.
Nói cũng nực cười, từ chủ tớ tình thâm biến thành kẻ địch không đội trời chung, mà kẻ địch ngày xưa lại trở thành ân nhân của mình.
Hương Phiến biết Thẩm Nguyệt chỉ coi nàng ta như một quân cờ, nhưng vậy thì có sao, nàng ta đạt được điều mình mong thì làm quân cờ cũng đáng!
Mỗi người có mục đích riêng của mình, chỉ cần có chung lợi ích thì sẽ không phải kẻ địch.
Thẩm Nguyệt lại nói: “Trong thời gian dưỡng mặt, mỗi chiều tối ngươi đến Trì Xuân Uyển tìm ta, ta đích thân dạy ngươi”.
Ngày xưa Hương Phiến là nha hoàn vô tài vô đức, cho dù mặt đẹp thì cũng không thu hút nổi Tần Như Lương.
Thẩm Nguyệt nhất định phải dạy dỗ nàng ta, nàng ta mới có tư cách ngang hàng với Liễu Mi Vũ.
Hương Phiến nói: “Nô tỳ rất muốn thế, nhưng mà… bà tử trong viện quản rất chặt, chỉ sợ không có cơ hội…”
Lần này Thẩm Nguyệt và Ngọc Nghiên tới là cho người cố gắng cầm chân bà tử chuyên môn coi chừng Hương Phiến thì mới nói chuyện được lâu thế này.
Thẩm Nguyệt thản nhiên nói: “Chỉ cần có lòng một chút thì không lo họ không cho mình cơ hội”.Đọc nhanh truyện Vietwriter.vn
Hương Phiến cắn môi, mặt lộ vẻ lúng túng.
“Không có tiền à?”
“Nô tỳ không tích lũy được bao nhiêu, nên khó mà bày tỏ lòng thành được”.
Thẩm Nguyệt cũng không bất ngờ: “Ta đây có một trăm lượng, cho ngươi mượn tạm, sau này có tiền rồi thì trả lại ta, cộng thêm tiền lãi một trăm năm mươi lượng nữa”.
Hương Phiến không chút do dự chìa tay: “Nô tỳ đa tạ công chúa ban ơn”.
Ngọc Nghiên đưa số bạc đã chuẩn bị sẵn cho Hương Phiến.
Thẩm Nguyệt như nhớ ra điều gì, bèn hỏi: “Ta khá là tò mò, sao ban đầu ngươi lại hủy dung mạo thế? Mi Vũ bảo ngươi làm thì ngươi làm luôn à? Ta nhớ ngươi đâu phải người như vậy”.
Hương Phiến thầm hận, nói: “Đều là do Liễu Mi Vũ bức nô tỳ! Nếu nô tỳ không làm thì nàng ta sẽ kể chuyện nô tỳ hạ thuốc cho tướng quân. Vân Nga đã có kết quả như thế, nô tỳ chắc chắn sẽ không sống được!”
Thẩm Nguyệt lại cười nói: “Hương Phiến, chẳng phải ngươi rất có bản lĩnh hay sao? Nàng ta chỉ nói vậy mà ngươi đã sợ rồi à?”
Hương Phiến ngẩng đầu, không hiểu nhìn Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt lấy ngón trỏ khẽ gõ vào thái dương, nhếch miệng nói: “Đầu óc ngươi có vấn đề hả, nàng ta nói muốn tố giác ngươi, vậy ngươi cũng biết đâu có ít nhược điểm của nàng ta chứ?”
Hương Phiến lập tức bừng tỉnh, nói: “Đáng hận là lúc đó nô tỳ đang lo sợ, bị nàng ta chèn ép. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, đừng nói không được thấy mặt tướng quân, có nói ra sự thật thì cũng không ai tin! Nô tỳ tạ ơn công chúa đã chỉ điểm!”
Thẩm Nguyệt nói vài ba câu liền hiểu nỗi lo của Hương Phiến.
Nàng ta sợ Liễu Mi Vũ đem chuyện này ra uy hiếp, nhưng lại quên mất nàng ta mà kể hết những chuyện đó ra thì sẽ không ai được yên lành.
Hương Phiến tiễn Thẩm Nguyệt đi, quay về phòng thu dọn đồ đạc, một lần nữa quay về giặt quần áo, nghĩ lại cả quá trình Thẩm Nguyệt đến.
Đầu tiên là cho nàng ta cao thuốc, lại cho nàng ta vay tiền, lúc đi còn “vô ý” chỉ điểm nàng ta vài câu, mọi chuyện dường như đều nằm trong lòng Thẩm Nguyệt.
Tâm tư kín đáo thế này thì không nên đối địch, bằng không, nếu truy ra gốc rễ thì nàng ta sẽ còn tệ hơn cả bây giờ!
Hương Phiến giành thời gian giặt xong toàn bộ quần áo trước khi tối. Cơm tối cũng rất thô sơ, nàng cũng mặc kệ.
Bà tử thấy nàng ta đã làm xong, đang định sắp xếp việc khác.
Hương Phiến uyển chuyển từ chối: “Chúc thẩm, hôm nay ta thật sự quá mệt, có thể nghỉ một lát không? Trong viện còn có hai tỷ muội khác mà, không biết đã đi đâu rồi, hay là gọi bọn họ…”
“Ta bảo ngươi làm thì cứ làm đi! Ngứa da à?!”, bà tử như hung thần ác sát nhào vào Hương Phiến, vừa véo vừa mắng.
Hương Phiến buồn bực không thôi, lúc trước nàng ta không thể phản kháng, nhưng hôm nay nàng ta đã đẩy bà tử ra.
Bà tử thẹn quá hóa giận, xắn tay áo lên định đánh nhau với Hương Phiến, nhưng bàn tay còn chưa kịp rơi xuống thì một thỏi bạc đã bày ngay trước mặt bà tử, chiếu sáng ánh mắt của bà ta.
Bà tử đưa tay bắt lấy, Hương Phiến kịp thời thu lại, bà ta hung ác nói: “Tiểu tiện nhân, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền thế hả? Chẳng lẽ là trộm đồ của chủ đem bán lấy tiền! Ta sẽ bẩm báo lên chủ tử, ngươi sẽ bị đánh chết!”
Hương Phiến cúi đầu khom lưng nói: “Chúc mụ biết ta cả ngày cả đêm làm việc, căn bản không ra khỏi viện tử bao giờ. Số tiền này là ta tích lũy được sau mấy năm, nếu Chúc mụ chịu tha cho ta một mạng thì sau này sẽ không thiếu chỗ tốt cho bà đâu”.
Bà tử thấy thái độ thành khẩn của Hương Phiến như thế thì cũng trở nên mềm mỏng hơn, nói: “Ta cũng không phải là một người không nói lý, không phải ta muốn làm khó ngươi, mà là ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi”.
Hương Phiến chủ động giúi bạc vào tay bà tử, nói: “Hương Phiến biết, Hương Phiến không yêu cầu gì khác, chỉ mong bà bà có thể đối xử công bằng giữa ta với hai tỷ muội kia thôi, mọi người phân chia việc cho nhau, Hương Phiến vô cùng cảm kích”.
Bà tử nhíu mày, Hương Phiến lại nói: “Chúc mụ cứ yên tâm, nhị phu nhân thân kiều thể quý, chắc chắn sẽ không đến đây đâu. Chúc mụ chỉ cần báo cáo như bình thường, vừa được chỗ tốt từ nhị phu nhân, mà Hương Phiến cũng sẽ hiếu kính bà”.
Đây là một chuyện tốt cả hai bên, chỉ cần bà tử đứng ở giữa, nhắm một mắt mở một mắt thì mọi chuyện cũng sẽ qua.
Mặc dù Liễu Mi Vũ muốn bà ta nghiêm trị Hương Phiến, nhưng Liễu Mi Vũ chưa một lần đặt chân vào đây.
Cuối cùng, bà tử nhận tiền của Hương Phiến.
Ngày hôm sau, bà tử bắt đầu phân chia nhiệm vụ công bằng, Hương Phiến chỉ cần làm xong phần việc của mình là được nghỉ ngơi.
Hai nha hoàn kia oán giận không nhỏ, mặc dù Hương Phiến hận bọn họ đầu cơ trục lợi, nhưng vẫn phải lấy chút tiền ra để lấy lòng bọn họ.
Sau này chỉ cần bình an vô sự trong viện thì Hương Phiến mới có thể đi làm việc khác được.
Nàng ta đúng là đã cho bà tử không ít, nên sau này Hương Phiến có lén ra ngoài tiểu viện vào ban đêm thì bà ta cũng coi như không nhận ra. Nếu thật sự không ổn thì chỉ cảnh cáo Hương Phiến phải về trong vòng hai canh giờ.
Hai canh giờ cũng đủ để Hương Phiến học được không ít từ chỗ Thẩm Nguyệt.