Khi Hương Phiến tới Trì Xuân Uyển lần nữa thì đã không còn giống khi xưa.
Nàng ta muốn xin Thẩm Nguyệt loại hương cao kia, nhưng vì tạm thời không có sẵn tiền nên cầm theo một chiếc châm vàng nặng trịch để trao đổi. Thẩm Nguyệt rất vui vẻ khi thấy thứ này, bảo Ngọc Nghiên thu nhận châm vàng rồi đưa một hộp hương cao cho nàng ta. Hiện giờ là thời cơ tốt nhất của Hương Phiến, nàng ta phải nhân lúc Tần Như Lương chưa quay về sủng hạnh Liễu Mi Vũ mà dùng hết khả năng để bá chiếm cơ thể và tâm trí của hắn ta. Hiệu quả trị sẹo của thứ hương cao này rất rõ rệt, nhưng đã qua một tháng rồi, tuy trên mặt Hương Phiến không còn sẹo, nhưng vẫn sót lại vết hồng mờ mờ chưa thể tan hết. Dường như nguyên nhân nằm ở vài vị thuốc còn thiếu mà Thẩm Nguyệt không ngửi ra được. Thế nhưng bình thường Hương Phiến thích trang điểm, dùng son phấn che đậy vệt hồng trên mặt, cũng không thể phát hiện ra. Có điều, nàng ta không ngờ rằng lần nào Tần Như Lương cũng yêu cầu nàng ta rửa sạch phấn son trên mặt, khiến vết hồng hoàn toàn lộ ra ngoài. Thỉnh thoảng Tần Như Lương nửa đêm tới Hương Tuyết Uyển, chống cằm nhìn Hương Phiến nhảy múa, hắn ta sẽ ngơ ngẩn, sau đó lại ảo não. Dường như hắn ta đang thông qua Hương Phiến mà nhìn thấy hình bóng nữ nhân khác, nữ nhân này lại còn là người hắn ta chán ghét đến mức chỉ cần nghĩ nhiều hơn Tại sao Tần Như Lương nhìn thấy điệu múa kiều diễm này nhưng thứ hiện ra trong đầu hắn ta nhiều nhất lại là dáng vẻ hoạt bát sinh động của Thẩm Nguyệt, khi nàng vẽ một gương mặt đang cười lên bụng và nhảy múa dưới tán cây ở Trì Xuân Uyển? Ánh nắng giữa những tán lá rơi xuống khuôn mặt cũng không thắng nổi hào quang và nét cười trong mắt nàng. Từng cử động của nàng rực rỡ mà kiêu ngạo, tràn ngập tự tin và mị lực. Tần Như Lương nhìn mãi nhìn mãi, bất giác thấy hình bóng của Hương Phiến trước mặt và Thẩm Nguyệt dần trùng khớp với nhau. Ánh mắt Tần Như Lương trầm xuống, dưới ánh nến lập lờ, hắn ta đột ngột thò tay túm lấy cổ tay Hương Phiến, kéo nàng ta vào lòng. Trong phòng thoang thoảng hương thơm, nữ nhân trong lòng mềm mại như không xương, hắn ta không thể kiềm chế được. Khi Tần Như Lương “tiến” vào, bàn tay hắn ta vuốt ve vệt hồng trên mặt Hương Phiến, hơi thở phả vào gương mặt thoáng nhăn lại của nàng ta, bật ra một câu không đầu không cuối: “Gương mặt của ngươi là do ai chữa khỏi?” Hương Phiến túm lấy nệm giường bên dưới, móng tay cũng sắp gãy lìa ra, cố nén đau: “Là thiếp thân mua dược cao về chữa khỏi…” “Dược cao mua ở đâu?” “Ở quầy thuốc…” Tần Như Lương ngừng lại, chăm chú nhìn Hương Phiến: “Sau này không được dùng cao nữa, ngươi cứ như thế này thôi, hiểu chưa?” Hương Phiến rầu rĩ, suy nghĩ trôi nhanh đến mức nàng ta cũng không nắm bắt được.
Nàng ta không thể kiềm hãm được khoái cảm của cơ thể, vội vàng đong đưa vòng eo hùa theo: “Biết rồi, thiếp thân biết rồi…”
Đêm đó, trướng màn lay động, phiêu diêu vô tận. Tới bước cuối cùng, Tần Như Lương ấn chặt vai của Hương Phiến, đột ngột đâm rút mãnh liệt, điên cuồng đè ép cơ thể nàng ta, ánh mắt nhìn nàng ta yêu hận đan xen, hàm răng cắn chặt. Liễu Mi Vũ nghe nói Tần Như Lương thường xuyên qua đêm ở chỗ Hương Phiến, mà hắn ta cũng không tới thăm mình nữa, không khỏi hận nàng ta thấu xương. Nhưng truy xét tới cùng, người nàng ta hận nhất vẫn là Thẩm Nguyệt! Nếu không nhờ một tay Thẩm Nguyệt lên kế hoạch, chỉ dựa vào gương mặt xấu xí của Hương Phiến, nàng ta không thể có cơ hội tiếp cận Tần Như Lương! Liễu Mi Vũ ngày ngày ngóng trông Tần Như Lương, thế mà nghe nói Tần Như Lương đêm hôm trước mới tới chỗ Hương Phiến, ngày hôm sau đã qua với Thẩm Nguyệt. Hương Lăng nói: “Hay là phu nhân tỏ ra hối lỗi với tướng quân đi ạ, tướng quân yêu phu nhân như thế, nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý.
Chưa biết chừng tướng quân đang đợi phu nhân lên tiếng trước đó”. Liễu Mi Vũ đáp: “Ta không làm gì sai, là con tiện nhân Hương Phiến đó quyến rũ tướng quân trước! Nếu có sai…”, đôi môi nàng ta run run: “Cũng là tướng quân sai trước…” Khi Tần Như Lương tới Trì Xuân Uyển, Thẩm Nguyệt đang nghỉ ngơi trong viện tử.
Bên cạnh nàng đặt ít nho đã rửa sạch, giơ tay ra là có thể ngắt được. Nàng sống những ngày tháng nhàn rỗi, gấu váy rũ xuống ghế dài, khẽ bay phất phơ, trong tay nàng nghịch mảnh phi tiêu mới kiếm được từ mấy ngày trước, miệng thỉnh thoảng còn nhếch lên thành nụ cười. Ngón tay nàng vừa trắng nõn vừa thon dài, lại vô cùng linh hoạt, đầu ngón tay đảo quanh khiến phi tiêu bén nhọn bỗng chốc trở thành món đồ chơi trong tay nàng. Tần Như Lương nhìn chằm chằm vào bàn tay nàng một lúc lâu. Trước kia hắn ta chưa từng cảm thấy bàn tay này dễ nhìn như vậy. Bàn tay của Thẩm Nguyệt và bàn tay của Liễu Mi Vũ mà hắn từng thấy không giống nhau.
Liễu Mi Vũ mềm yếu, còn tay của nàng trông rất có lực, thanh thoát và trôi chảy, đường cong khi gập ngón tay rất đẹp. Ngọc Nghiên bưng ô mai mà nàng thích ăn tới, tỏ ra rất lo lắng, định lấy phi tiêu của Thẩm Nguyệt đi nhưng lại không dám: “Công chúa, người đã chơi suốt một canh giờ rồi, không thấy mỏi tay sao? Mau nghỉ đi đã, thứ nguy hiểm thế này cứ giao cho nô tì thì tốt hơn”. Một đầu của phi tiêu này rất sắc, chỉ một chút lơ là không chú ý sẽ tự cứa đứt lòng bàn tay.
Chất độc trên đó đã bị Thẩm Nguyệt rửa sạch, nàng cảm thấy nghịch thanh phi tiêu này vô cùng đã tay. Thẩm Nguyệt cảm thán: “Chậc, quả nhiên thứ gì càng nguy hiểm thì càng đẹp đẽ, chất liệu càng tốt!”, nàng chăm chú quan sát phi tiêu đen tuyền và tinh tế trên tay rồi bổ sung: “Chỉ không biết cầm thứ này đâm Tần Như Lương thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ”. Nàng tỏ ra ham thích, muốn thử.
Nàng vừa dứt lời thì giọng nói âm u nặng nề của Tần Như Lương đã vang lên ở cửa viện: “Chi bằng ngươi cứ thử xem”. Thẩm Nguyệt nghiêng đầu, đôi lông mày nhướn rất cao thoáng nhíu lại rồi bật cười: “Ôi, Tần cẩu đấy ư”. Tần Như Lương hỏi: “Ngươi thích tìm đường chết à?” Ngọc Nghiên đỡ Thẩm Nguyệt ngồi dậy, nàng đảo mắt nhìn khắp nơi rồi nói: “Đúng thế, nhưng ta cũng không biết tìm ở đâu, hay là ngươi đi trước dẫn đường cho ta nhé”. Ngọc Nghiên nói: “Công chúa, nô tì đỡ người về phòng nghỉ ngơi”. Thẩm Nguyệt không định để ý tới Tần Như Lương, nói xong quay người định về phòng. “Đứng lại!”, nàng vừa quay đầu, Tần Như Lương đã xòe tay ra: “Đưa đây”. “Ngươi muốn gì?”, Thẩm Nguyệt hỏi. Tần Như Lương nheo mắt, biết nàng cố tình hỏi vậy, ánh mắt lạnh lùng: “Phi tiêu”. Thẩm Nguyệt nhếch môi cười, cúi đầu nhìn phi tiêu trong tay: “Ngươi muốn là ta phải cho à?” Hắn ta cố tình tới đây để đòi phi tiêu.
Tuy rằng không biết kẻ nào bắn ra, nhưng mục đích là muốn lấy mạng hắn ta.
Không bắt được hung thủ, hắn ta phải quan sát hung khí kỹ càng, chưa biết chừng sẽ điều tra được nguồn gốc của nó. Chương 85: Hạc giấy Tần Như Lương trợn mắt: “Cô giữ lại thứ này làm gì?” “Chuyên trị đám gà và chó ngông nghênh”. Lửa giận của Tần Như Lương lại tăng lên vùn vụt: “Khi ta còn nhẹ nhàng khuyên bảo, chớ có không biết điều! Ép ta phải động tay phải không!” Thẩm Nguyệt thong dong hỏi: “Ngươi đưa ra một lý do thuyết phục để ta không giao nó cho ngươi không được?” “Đây là manh mối để truy tìm hung thủ”. Thẩm Nguyệt bật cười, tiện tay cuốn lấy lọn tóc dính bên môi và nói: “Liên quan gì đến ta? Hung thủ có tới để giết ta đâu? À, lần sau hung thủ còn tới, chưa biết chừng ta còn phải mời kẻ đó ăn bữa cơm, bởi vì hắn làm quá tốt đó!” “Thẩm Nguyệt, cô mong ta chết đến thế à?”, ánh mắt Tần Như Lương tối đi. Thẩm Nguyệt phe phẩy tà váy, nheo mắt nói: “Sao có thể chứ, nếu ta mong ngươi chết đi là ngươi có thể chết ngay được, làm sao ngươi còn đứng đây nói chuyện với ta?”, nàng tỏ ra bỡn cợt: “Lý do này không thuyết phục nổi ta, ngươi còn gì khác không?” “Phi tiêu này được dùng để giết ta, cô cảm thấy ta có nên xem xét nó không?”
“Hả, trên này khắc tên ngươi à? Ngươi đừng nói rằng đây lại là đồ trong phủ tướng quân của ngươi nhé?” Thẩm Nguyệt bồi thêm: “Khi ấy mảnh phi tiêu này được cắm trên tấm gỗ, ai lấy nó trước thì nó thuộc về người đó.
Khi ấy ngươi sợ chết nên không cầm, ta tự cầm về làm sạch, ngươi lại muốn đòi? Tần tướng quân, sao ngươi cứ mãi chỉ trích người khác làm ngươi mất mặt chứ, bản thân ngươi có cần thể diện đâu!” Tần Như Lương nghiến răng, tại sao hắn ta lại có ý định trao đổi tử tế với nữ nhân này? Đúng là phí nước bọt! Thấy Tần Như Lương định xông tới ra tay giật lấy, Thẩm Nguyệt bình tĩnh giao phi tiêu cho Ngọc Nghiên và dặn dò nàng ta: “Cầm vào bên trong, ném xuống cái bô dưới chân giường ta.
Nếu tướng quân muốn đi moi bồn tiểu thì đưa cho tướng quân moi”. Tần Như Lương tức đến xanh cả mặt: “Thẩm Nguyệt!” Thẩm Nguyệt gảy gảy lỗ tai, cười tươi hớn hở: “Muốn hả?”, nàng giơ một ngón tay lên: “Một ngàn lượng, ta sẽ bán nó cho ngươi”. Tần Như Lương tức quá bật cười: “Cô đúng là sư tử ngoạm! Muốn tiền đúng không, ta đã chi cho cô rồi”. Thẩm Nguyệt chớp chớp mắt: “Lúc nào cơ?” “Không phải nói phu thê sở hữu chung tài sản sao, của cô là của ta.
Ngay ban nãy ta đã vô hình chi cho cô một ngàn lượng rồi, bây giờ lại quay về kho của ta”. Đầu óc Tần Như Lương cũng khá lắm, nhưng quá vô liêm sỉ. Để đối phó với loại người này, ngươi không thể đọ liêm sỉ với hắn ta, chỉ có thể đọ xem ai vô liêm sỉ hơn. Thẩm Nguyệt nói: “Nực cười ghê, ta từng nói của ngươi là của ta, nhưng ta từng nói của ta là của ngươi bao giờ? Của ta vẫn là của ta!” Tần Như Lương hết cách, hắn ta không cãi nổi nàng, nhưng động tác lại chậm mất một bước. Khi ấy hắn ta thấy Ngọc Nghiên cẩn thận xách một cái bô ra, ném phi tiêu vào trong ngay trước mặt Tần Như Lương. Thẩm Nguyệt bóp mũi phẩy phẩy tay cho bớt mùi: “Ngọc Nghiên, tặng bô cho tướng quân”. Tần Như Lương lùi về sau một bước, nghiến răng nghiến lợi rặn ra một chữ: “Cút!”, sau đó hắn ta quay người, giận dữ phất tay áo sải bước bỏ đi. Hắn ta vừa ra khỏi Trì Xuân Uyển đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cười sằng sặc không biết thu liễm của Thẩm Nguyệt, giòn giã và sảng khoái, vô cùng dễ nghe. Nếu không phải vì bụng của nàng đã to lắm rồi, Tần Như Lương gần như sẽ tưởng tượng đến cảnh nàng vừa vỗ vào cửa vừa ôm bụng cười đến khua chân múa tay. Nữ nhân này! Tần Như Lương giận thì giận, nhưng hắn ta cũng không có cách nào. Hắn ta đường đường một tướng quân, chẳng lẽ phải đi moi bô của nữ nhân? Thế mà Tần Như Lương đi rồi, Ngọc Nghiên lật úp cái bô, đổ phi tiêu ra ngoài.
Bên trong sạch sẽ khô ráo, chẳng có gì hết.
Đây là cái bô vẫn luôn dự trữ sẵn trong phòng Thẩm Nguyệt, nhưng nàng không có thói quen thức dậy đi tiểu đêm nên chưa từng dùng tới. Thẩm Nguyệt đứng ở cửa, dựa người vào cửa cười đến mức ưỡn bụng lên trời.
Ngọc Nghiên ở bên cạnh dìu nàng cũng phải cười theo, đứa trẻ ở trong bụng dường như cũng vui lây, thỉnh thoảng còn đạp vài cái. Hôm đó, khi Hương Lăng tới phòng bếp lấy thuốc bổ cho Liễu Mi Vũ, vừa vặn ngang qua tiền viện, trông thấy một người ngó nghiêng ở phủ tướng quân, bị người canh cửa ngăn lại, định đuổi ra ngoài. Người đó nói: “Tiểu nhân chỉ là người đưa tin, quan nhân dặn dò phong thư này nhất định phải đưa tới tay phu nhân”. Kẻ này không thể giao thư cho lính gác để lính gác chuyển hộ, nhưng một người không rõ lai lịch, lính gác làm sao có thể cho hắn gặp phu nhân trong phủ. Hương Lăng nghe thấy hai chữ “phu nhân” mà dừng chân, bước tới hỏi: “Bức thư này ngươi muốn giao cho vị phu nhân nào?” Người đưa thư đáp: “Là Liễu phu nhân”. Hương Lăng lập tức nói: “Ta là nha hoàn bên cạnh phu nhân, ngươi đưa thư cho ta, ta đem về trình cho phu nhân”. Ngươi đưa thư thấy giao cho nha hoàn cũng đáng tin hơn giao cho lính gác cổng, miễn cưỡng đồng ý. Hương Lăng đem thư về Phù Dung Uyển, nói với Liễu Mi Vũ: “Phu nhân, có thư của người”. Liễu Mi Vũ tâm trạng ủ dột, nhất thời không nhớ ra trong kinh còn có ai viết thư cho mình, tiện tay nhận lấy rồi mở ra, sau đó lập tức biến sắc. Trong phong thư chỉ có một con hạc giấy được gấp rất tinh tế, Liễu Mi Vũ cầm trong tay mà run rẩy.
Nàng ta mở to mắt như không thể tin nổi, nước mắt bỗng chốc trào ra. Hương Lăng ở bên cạnh im lặng, không dám nói nhiều. Liễu Mi Vũ vội vàng mở con hạc giấy ra, bên trên chỉ để lại tên của một quán trà trong kinh, ngoài ra chẳng có gì nữa. Quán trà kia là quán trà lâu đời trong kinh thành, Liễu Mi Vũ quen thuộc tới mức không thể quen hơn được nữa.
Nhớ tới chuyện cũ năm xưa, nàng ta ở trong phòng khóc nức nở. Hương Lăng khuyên can: “Phu nhân, chớ khóc mà hại sức khỏe”. Hương Lăng không nhìn ra được huyền cơ trong thư, nhưng thấy Liễu Mi Vũ ảnh hưởng lớn như thế, chắc hẳn ý nghĩa không tầm thường. Liễu Mi Vũ lau nước mắt: “Hương Lăng, bức thư ngày hôm nay, tuyệt đối không được nói với người khác dù chỉ nửa lời”. “Nô tì biết rồi ạ”. “Bây giờ tướng quân có ở nhà không?”, Liễu Mi Vũ hỏi.
. 85: Hạc Giấy Tần Như Lương trợn mắt: “Cô giữ lại thứ này làm gì?”
“Chuyên trị đám gà và chó ngông nghênh”.
Lửa giận của Tần Như Lương lại tăng lên vùn vụt: “Khi ta còn nhẹ nhàng khuyên bảo, chớ có không biết điều! Ép ta phải động tay phải không!”
Thẩm Nguyệt thong dong hỏi: “Ngươi đưa ra một lý do thuyết phục để ta không giao nó cho ngươi không được?”
“Đây là manh mối để truy tìm hung thủ”.
Thẩm Nguyệt bật cười, tiện tay cuốn lấy lọn tóc dính bên môi và nói: “Liên quan gì đến ta? Hung thủ có tới để giết ta đâu? À, lần sau hung thủ còn tới, chưa biết chừng ta còn phải mời kẻ đó ăn bữa cơm, bởi vì hắn làm quá tốt đó!”
“Thẩm Nguyệt, cô mong ta chết đến thế à?”, ánh mắt Tần Như Lương tối đi.
Thẩm Nguyệt phe phẩy tà váy, nheo mắt nói: “Sao có thể chứ, nếu ta mong ngươi chết đi là ngươi có thể chết ngay được, làm sao ngươi còn đứng đây nói chuyện với ta?”, nàng tỏ ra bỡn cợt: “Lý do này không thuyết phục nổi ta, ngươi còn gì khác không?”
“Phi tiêu này được dùng để giết ta, cô cảm thấy ta có nên xem xét nó không?”
“Hả, trên này khắc tên ngươi à? Ngươi đừng nói rằng đây lại là đồ trong phủ tướng quân của ngươi nhé?”
Thẩm Nguyệt bồi thêm: “Khi ấy mảnh phi tiêu này được cắm trên tấm gỗ, ai lấy nó trước thì nó thuộc về người đó. Khi ấy ngươi sợ chết nên không cầm, ta tự cầm về làm sạch, ngươi lại muốn đòi? Tần tướng quân, sao ngươi cứ mãi chỉ trích người khác làm ngươi mất mặt chứ, bản thân ngươi có cần thể diện đâu!”
Tần Như Lương nghiến răng, tại sao hắn ta lại có ý định trao đổi tử tế với nữ nhân này? Đúng là phí nước bọt!
Thấy Tần Như Lương định xông tới ra tay giật lấy, Thẩm Nguyệt bình tĩnh giao phi tiêu cho Ngọc Nghiên và dặn dò nàng ta: “Cầm vào bên trong, ném xuống cái bô dưới chân giường ta. Nếu tướng quân muốn đi moi bồn tiểu thì đưa cho tướng quân moi”.
Tần Như Lương tức đến xanh cả mặt: “Thẩm Nguyệt!”
Thẩm Nguyệt gảy gảy lỗ tai, cười tươi hớn hở: “Muốn hả?”, nàng giơ một ngón tay lên: “Một ngàn lượng, ta sẽ bán nó cho ngươi”.
Tần Như Lương tức quá bật cười: “Cô đúng là sư tử ngoạm! Muốn tiền đúng không, ta đã chi cho cô rồi”.
Thẩm Nguyệt chớp chớp mắt: “Lúc nào cơ?”
“Không phải nói phu thê sở hữu chung tài sản sao, của cô là của ta. Ngay ban nãy ta đã vô hình chi cho cô một ngàn lượng rồi, bây giờ lại quay về kho của ta”.
Đầu óc Tần Như Lương cũng khá lắm, nhưng quá vô liêm sỉ.
Để đối phó với loại người này, ngươi không thể đọ liêm sỉ với hắn ta, chỉ có thể đọ xem ai vô liêm sỉ hơn.
Thẩm Nguyệt nói: “Nực cười ghê, ta từng nói của ngươi là của ta, nhưng ta từng nói của ta là của ngươi bao giờ? Của ta vẫn là của ta!”
Tần Như Lương hết cách, hắn ta không cãi nổi nàng, nhưng động tác lại chậm mất một bước.
Khi ấy hắn ta thấy Ngọc Nghiên cẩn thận xách một cái bô ra, ném phi tiêu vào trong ngay trước mặt Tần Như Lương.
Thẩm Nguyệt bóp mũi phẩy phẩy tay cho bớt mùi: “Ngọc Nghiên, tặng bô cho tướng quân”.
Tần Như Lương lùi về sau một bước, nghiến răng nghiến lợi rặn ra một chữ: “Cút!”, sau đó hắn ta quay người, giận dữ phất tay áo sải bước bỏ đi.
Hắn ta vừa ra khỏi Trì Xuân Uyển đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cười sằng sặc không biết thu liễm của Thẩm Nguyệt, giòn giã và sảng khoái, vô cùng dễ nghe.
Nếu không phải vì bụng của nàng đã to lắm rồi, Tần Như Lương gần như sẽ tưởng tượng đến cảnh nàng vừa vỗ vào cửa vừa ôm bụng cười đến khua chân múa tay.
Nữ nhân này!
Tần Như Lương giận thì giận, nhưng hắn ta cũng không có cách nào.
Hắn ta đường đường một tướng quân, chẳng lẽ phải đi moi bô của nữ nhân?
Thế mà Tần Như Lương đi rồi, Ngọc Nghiên lật úp cái bô, đổ phi tiêu ra ngoài. Bên trong sạch sẽ khô ráo, chẳng có gì hết.
Đây là cái bô vẫn luôn dự trữ sẵn trong phòng Thẩm Nguyệt, nhưng nàng không có thói quen thức dậy đi tiểu đêm nên chưa từng dùng tới.
Thẩm Nguyệt đứng ở cửa, dựa người vào cửa cười đến mức ưỡn bụng lên trời. Ngọc Nghiên ở bên cạnh dìu nàng cũng phải cười theo, đứa trẻ ở trong bụng dường như cũng vui lây, thỉnh thoảng còn đạp vài cái.
Hôm đó, khi Hương Lăng tới phòng bếp lấy thuốc bổ cho Liễu Mi Vũ, vừa vặn ngang qua tiền viện, trông thấy một người ngó nghiêng ở phủ tướng quân, bị người canh cửa ngăn lại, định đuổi ra ngoài.
Người đó nói: “Tiểu nhân chỉ là người đưa tin, quan nhân dặn dò phong thư này nhất định phải đưa tới tay phu nhân”.
Kẻ này không thể giao thư cho lính gác để lính gác chuyển hộ, nhưng một người không rõ lai lịch, lính gác làm sao có thể cho hắn gặp phu nhân trong phủ.
Hương Lăng nghe thấy hai chữ “phu nhân” mà dừng chân, bước tới hỏi: “Bức thư này ngươi muốn giao cho vị phu nhân nào?”
Người đưa thư đáp: “Là Liễu phu nhân”.
Hương Lăng lập tức nói: “Ta là nha hoàn bên cạnh phu nhân, ngươi đưa thư cho ta, ta đem về trình cho phu nhân”.
Ngươi đưa thư thấy giao cho nha hoàn cũng đáng tin hơn giao cho lính gác cổng, miễn cưỡng đồng ý.
Hương Lăng đem thư về Phù Dung Uyển, nói với Liễu Mi Vũ: “Phu nhân, có thư của người”.
Liễu Mi Vũ tâm trạng ủ dột, nhất thời không nhớ ra trong kinh còn có ai viết thư cho mình, tiện tay nhận lấy rồi mở ra, sau đó lập tức biến sắc.
Trong phong thư chỉ có một con hạc giấy được gấp rất tinh tế, Liễu Mi Vũ cầm trong tay mà run rẩy. Nàng ta mở to mắt như không thể tin nổi, nước mắt bỗng chốc trào ra.
Hương Lăng ở bên cạnh im lặng, không dám nói nhiều.
Liễu Mi Vũ vội vàng mở con hạc giấy ra, bên trên chỉ để lại tên của một quán trà trong kinh, ngoài ra chẳng có gì nữa.
Quán trà kia là quán trà lâu đời trong kinh thành, Liễu Mi Vũ quen thuộc tới mức không thể quen hơn được nữa. Nhớ tới chuyện cũ năm xưa, nàng ta ở trong phòng khóc nức nở.