Hắn đi vào trong phòng, tay xách theo một hòm thuốc, thản nhiên như không mà ngồi bên giường của Thẩm Nguyệt, bàn tay thon dài đẹp đẽ mở chốt hòm thuốc.
Với bàn tay mịn màng đó, đến cả bộ chốt tinh tế kia cũng ảm đạm đi vài phần. Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn hòm thuốc, thấy đồ đạc ở bên trong rất đầy đủ. Tô Vũ điềm đạm hỏi: “Sao không ngủ thêm một lát, cảnh giác đến vậy à?” Thẩm Nguyệt đánh giá hắn, thấy hắn vẫn mặc bộ đồ đen kia, vết máu không cẩn thận bắn lên mặt còn chưa kịp lau, chắc hẳn vừa mới quay về không lâu, chưa kịp để tâm đến mấy thứ này. Tô Vũ bận rộn sắp xếp dược liệu, không có thời gian quan tâm chính mình. Thẩm Nguyệt hỏi: “Ngươi và Liên Thanh Châu có quan hệ gì?” Tô Vũ buột miệng đáp: “Cô đoán xem”. “Bằng hữu?” “Đoán lại đi”. “Thuộc hạ? Huynh đệ? Long dương chi luyến?” “Thôi thì đừng đoán nữa”. Bàn tay mát lạnh của hắn nắm chặt cổ tay của Thẩm Nguyệt, cảm giác như chạm vào ngọc.
Thẩm Nguyệt nhíu mày, định rụt tay về theo bản năng. Không ngờ lực đạo trên tay Tô Vũ không cho phép nàng nghi ngờ. Ngón tay của hắn gạt những ngón tay của Thẩm Nguyệt ra, để lộ da thịt trong lòng bàn tay của nàng. Vết thương do dao ở lòng bàn tay của nàng vốn đã sâu, sau vì bị nàng giày vò một phen mà vết thương không thể nào nhìn nổi. Thẩm Nguyệt hít một hơi thật sâu, khi Tô Vũ dùng vải bông lau nhẹ thì “shh” một tiếng. “Đau lắm à?” “Ngươi biết rõ mà còn hỏi sao?” Tô Vũ đáp: “Đúng vậy”. Thẩm Nguyệt ôm cục tức trong lòng, nghẹn ở lồng ngực vô cùng khó chịu: “Thế thì bây giờ ta đang rất đau, ngươi định thế nào hả?” Tô Vũ liếc mắt nhìn nàng rồi thản nhiên nói: “Ta chỉ có thể nói công chúa hãy cố chịu, ta cũng không thể chịu đau thay cô được”. Thẩm Nguyệt đột nhiên thấy bực mình vô cùng: “À, ta phát hiện mấy kẻ chữa bệnh cứu người như các ngươi làm người ta rất bực mình đấy nhé, ngươi không thể an ủi người bệnh một chút à?” Thế là Tô Vũ an ủi nàng: “Đừng tức giận, tức giận sẽ không tốt cho đứa trẻ”. Thẩm Nguyệt càng thêm buồn bực: “Ngươi biết cách an ủi người khác thật đấy”. Tô Vũ đột nhiên bật cười thành tiếng. Âm thanh này vang vọng trong căn phòng, lọt vào tai của Thẩm Nguyệt, tựa như khúc nhạc triền miên và xúc động nhất trên thế gian. Tô Vũ nói: “Xong rồi”. Thẩm Nguyệt nghe vậy cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, bất tri bất giác phát hiện ra Tô Vũ đã xử lý xong vết thương, bôi thuốc và băng bó cho nàng từ bao giờ. Hóa ra nãy giờ hắn cố tình di dời sự chú ý của nàng? Khi nói chuyện với hắn, nàng quên mất cơn đau trên tay rồi. Tô Vũ nặn ra một ít dược cao trắng muốt, chẳng buồn liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt, bôi thuốc lên vết thương trên mu bàn tay và cánh tay cho nàng: “Trên người còn chỗ nào khác bị thương không?” Thẩm Nguyệt vặn hỏi: “Có thì sao mà không có thì sao?” Bàn tay của Tô Vũ khựng lại, thẳng thừng đáp: “Có thì cởi y phục, không có thì không cởi”. Thẩm Nguyệt nghẹn họng hai lần, tức giận nói: “Không có!” Từ khi nàng xuyên không tới đây, toàn là nàng làm người khác nghẹn họng, đâu từng có ai làm nàng nghẹn họng. Người này làm người ta tức chết. Hắn lúc nào cũng tủm tỉm một nụ cười thoáng qua, tuy rằng đẹp trai đến mức quá đáng, nhưng cũng thiếu đòn thật sự. Thẩm Nguyệt thoáng động lòng, nàng hỏi: “Ngươi tên là gì?” “Tô Vũ”, Tô Vũ nheo mắt nhìn nàng: “Nhiều ngày không gặp, tính tình cô thay đổi rất nhiều”.
“Trước kia ngươi biết ta à?” “Đâu chỉ là quen biết”. “Thế ngươi rốt cuộc là ai, thân phận thế nào?”, Thẩm Nguyệt hoàn toàn không có ấn tượng với cái tên này, càng không biết gì về con người hắn. “Nghe nói cô mất trí nhớ rồi, chuyện này để lại cho cô từ từ nghĩ”, Tô Vũ nói: “Trong thời gian mang thai, cô nên thường xuyên rèn luyện trí não, nếu không sau này dễ bị ngốc”. A, tên Tô Vũ này! Nàng có thể giơ chân đạp hắn một cái không? Thẩm Nguyệt giận dữ lườm hắn: “Ngươi mới ngốc ấy! Ta hỏi ngươi câu cuối cùng”. Nói rồi nàng đột nhiên ghé tới gần, đột ngột giơ bàn tay nguyên vẹn còn lại túm lấy cổ áo của Tô Vũ, kéo hắn tới trước mặt mình. Thẩm Nguyệt đảo mắt nhìn hắn, sau đó ghé tới gần hắn hít hít ngửi ngửi. Tô Vũ sững sờ, giọng nói cực kỳ vui tai: “Thật không ngờ, cô còn có sở thích này”. Thẩm Nguyệt nói: “Mùi của trầm hương quả nhiên là toát ra từ trên người ngươi”, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hẹp dài sâu hun hút của hắn: “Người nửa đêm hôm đó chui vào phòng ta, có phải ngươi không?” “Đêm nào cơ?”, Tô Vũ thong dong hỏi lại. “Hôm ở nhà Liên Thanh Châu ấy!” Tô Vũ tỏ ra nghiêm túc hồi tưởng một phen, sau đó mỉm cười nhìn Thẩm Nguyệt: “Hôm nào ở nhà Liên Thanh Châu?” Thẩm Nguyệt cắn răng, hắn lại nhàn nhã hỏi: “Trông ta là người tùy tiện đến thế à?” “Ai mà biết được!”, Thẩm Nguyệt đáp: “Ngươi đừng giả ngốc, ta biết đó là ngươi.
Nửa đêm nửa hôm ngươi vào phòng ta làm gì?” Tô Vũ thản nhiên như không, phẩy phẩy y phục, nhàn nhã đứng lên, lọn tóc sau gáy rơi xuống vai, thêm cho hắn chút dịu dàng. Tô Vũ hỏi: “Cô chắc chắn như thế, chứng cứ đâu? Cô tận mắt trông thấy à? Nếu tận mắt trông thấy, chẳng phải đã biết mà còn hỏi sao, nếu không tận mắt trông thấy thì đừng khẳng định như vậy”.
Tô Vũ bây giờ đòi nàng lấy ra chứng cứ, Thẩm Nguyệt không có cách nào đối phó với hắn. Hắn thu dọn hòm thuốc, quay người định bỏ đi, đi tới cửa còn quay đầu cười với Thẩm Nguyệt, nghiêm túc nói: “Ừm, thay vì nghĩ những chuyện linh tinh đó, chi bằng điều trị vết thương”. Gương mặt đó, nụ cười đó, so với Tần Như Lương hoàn toàn không cùng đẳng cấp, hiểu không... Nhưng đứng trước sắc đẹp, nàng phải có giới hạn và nguyên tắc! Đâu thể dễ dàng bị kẻ này mê hoặc như thế được! Thẩm Nguyệt nói vọng theo bóng lưng hắn: “Linh tinh cái đầu ngươi!” Tô Vũ ra ngoài được một lát rồi quay lại. Lần này hắn thay y phục, trên người còn khí tức nửa khô nửa ẩm, chắc hẳn là vừa mới tắm qua.
Khi tiến vào, hắn mang theo vài món ăn. Tô Vũ bưng một bát cháo, một tay cầm theo chiếc thìa sứ, thong thả múc một thìa cháo đưa tới bên miệng Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt ngoảnh mặt đi: “Ta không quen được nam nhân khác hầu hạ”. Tô Vũ điềm nhiên đáp: “Nhưng ta nghe Liên Thanh Châu nói, đợi khi nào có tiền rồi cô còn muốn nuôi một đống nam sủng muôn hình vạn trạng.
Ta nghĩ cô nên quen với việc được nam nhân hầu hạ trước đã”. Thẩm Nguyệt lật bàn: “Ngươi với Liên Thanh Châu là long dương chi luyến phải không? Tại sao chuyện gì hắn ta cũng nói với ngươi vậy?”. 96: Chúng Ta Đâu Có Thân Thiết Đến Vậy “Ăn chút gì trước đi, lát nữa còn phải uống thuốc đấy”, Tô Vũ nhìn không giống người sẽ chăm sóc người khác, nhưng tình hình bây giờ khác biệt, tay của Thẩm Nguyệt không tiện.
Thẩm Nguyệt bị thương ở đúng tay phải.
Thẩm Nguyệt đoạt lấy thìa trên tay hắn, nói: “Để ta tự làm”.
“Nếu thế thì cô phải tự làm hết đấy, tự bưng bát luôn nhé”.
“Tự bưng thì tự bưng”, Thẩm Nguyệt tự cho là bản thân không yếu đến mức đó, đặt thìa ở một bên, tay trái bưng cháo lên húp luôn.
Cũng may là Tô Vũ đã làm mát cháo, nhiệt độ vừa phải.
Nhìn bát cháo có vẻ rất bình thường, nhưng vừa nếm thì đã cảm nhận được mùi thuốc thơm, tan ngay trong miệng, không biết đã phải ninh bao nhiêu lâu mới được.
Tô Vũ rót thêm nước vào trong cốc, nói: “Ăn xong thì súc miệng đi, ta lấy thuốc cho cô”.
Chờ Tô Vũ bưng thuốc vào thì Thẩm Nguyệt đã súc miệng xong.
Thuốc này vừa nấu xong, vẫn hơi bỏng, Tô Vũ cầm thìa đảo quanh.
Thẩm Nguyệt nhìn hắn, hỏi: “Ngươi không thể mời một đại phu nghiêm chỉnh đến bắt mạch bốc thuốc cho ta à?”
Tô Vũ nâng cao âm cuối: “Cô cảm thấy ta chưa đủ nghiêm chỉnh à?”
Thẩm Nguyệt nhéo thái dương: “Ta đang bảo ngươi mời đại phu, ngươi rốt cuộc có nắm được trọng điểm không thế?”
“Ta hiểu sơ về y thuật mà”.
“Hiểu sơ là hiểu được mấy phần?”
Tô Vũ suy nghĩ, nói: “Khiêm tốn mà nói thì là chín phần”.
Thẩm Nguyệt muốn thổ huyết: “Tô công tử, ngươi khiêm tốn thật đấy! Vậy ngươi chẩn bệnh cho ta xem đi, rốt cuộc là ta không khỏe ở đâu?”
Tô Vũ nói: “Lúc cô ngủ thì ta đã khám rồi, yên tâm, tối nay hữu kinh vô hiểm, chỉ là vết thương ngoài da thôi”, Tô Vũ ngừng một chút rồi nhìn nàng: “Đứa bé vẫn ổn, nhưng khó tránh khỏi chút sợ hãi, uống thuốc để ổn định là được”.
Hiếm khi nghe được một vài câu nghiêm túc của hắn như thế, Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng được yên lòng.
Nàng cúi đầu sờ bụng, đứa bé không sao là tốt rồi.
Tô Vũ nhìn thần thái dịu dàng của nàng, ánh mắt như cháy lên.
Thẩm Nguyệt ngửi thử thuốc mà Tô Vũ chuẩn bị, đúng là phương thuốc bổ để củng cố thai khí, nên không ngại ngần mà uống sạch.
Tô Vũ không biết lấy dược cao ở đâu ra, bôi vào đầu ngón tay rồi nói: “Trong miệng cô có vết sưng, có muốn thoa một chút cho nó xẹp lại không?”
Thẩm Nguyệt lắc đầu: “Ngủ một giấc là khỏe ấy mà”.
Thẩm Nguyệt khẽ nhướng mày, nói: “Cũng đúng”.
Nói xong, hắn khom người xuống trước mặt Thẩm Nguyệt, duỗi ra ngón trỏ dính dược cao, đặt trước miệng Thẩm Nguyệt: “Há ra nào”.
Thẩm Nguyệt như gặp phải đại địch, nhíu mày nói: “Làm cái gì đấy?”
Tô Vũ: “Vết sưng trong miệng cô bị rách, ta bôi thuốc cho cô”.
Thẩm Nguyệt khẽ co quắp khóe miệng, nhìn dược cao trên ngón tay Tô Vũ, âm trầm nói: “Đừng bảo là ngươi định cho tay vào miệng ta để bôi thuốc nhé?”
Tô Vũ nói với vẻ đương nhiên: “Sao lại không?”
Thẩm Nguyệt cảm thấy nàng tuyệt đối không hợp bát tự với cái người này.
Thẩm Nguyệt chính nghĩa nói: “Bà đây không bôi”.
Tô Vũ cũng không giận, nói: “Ừ, không bôi thì thôi”.
Hắn ngồi dậy, dừng một chút rồi tốt bụng nhắc nhở: “Cô có biết là nếu vết thương trong miệng không khép lại thì sẽ khiến miệng bị loét không?”
Thẩm Nguyệt: “…”
“Nếu miệng bị loét thì sẽ khó khỏi lắm đấy, ăn gì cũng không ngon, chỉ khẽ đụng tới là đau nhức vô cùng”.
Thẩm Nguyệt không khỏi le đầu lưỡi ra chạm vào vết sưng trong miệng, nơi đó đúng là đã toét ra, khẽ chạm vào là đau.
Tô Vũ giảo hoạt nói: “Nhất là đầu lưỡi vô tình chạm vào thì sẽ càng thêm nghiêm trọng”.
“Ngươi thôi đi”, Thẩm Nguyệt nói: “Ta tự bôi được chưa?”
Tô Vũ hỏi: “Thế cô đã rửa tay chưa?”
Thẩm Nguyệt: “…”
Cho nên cuối cùng, Tô Vũ vẫn cúi người trước mặt nàng, bàn tay khẽ nâng cằm nàng lên, bảo nàng há miệng.
Thẩm Nguyệt có chút sững sờ, rốt cuộc nàng sao thế này?
Có thể là vì… bị loét miệng đúng là không tốt, mà nàng thì chưa rửa tay thật…
Môi nàng khẽ nhếch, Tô Vũ vươn ngón tay vào miệng nàng, chạm vào vết thương trong miệng. Dược cao bôi lên miệng vết thương, vừa nhẹ vừa nhột.
Đầu ngón tay của hắn xen lẫn mùi thuốc, thông qua vị giác truyền tới lỗ mũi.
Thẩm Nguyệt duy trì tư thế này với bộ dáng cả đời này không còn gì luyến tiếc, ngước lên nhìn mặt của Tô Vũ.
Hắn cúi đầu xuống, hai người chỉ cách nhau vài gang tấc, hắn thở vào góc mặt nàng, nhẹ nhàng như lông vũ, mang theo một mùi riêng đặc trưng.
Sự thanh nhàn này nhìn vô cùng phù hợp với vẻ thong dong và ưu nhã của hắn.
Tô Vũ bỗng nhiên hỏi: “A Nguyệt, có thấy ta đẹp trai hơn Tần Như Lương không?”
Thẩm Nguyệt thuận miệng nói: “Ngươi lấy bản thân so với Tần cẩu, không thấy tự hạ thấp thân phận à?”
Tô Vũ sửng sốt, sau đó bật cười, cả căn phòng như sáng lên.
“Sau này đừng có gọi ta là A Nguyệt nữa, chúng ta đâu có thân thiết đến vậy”.
Tô Vũ yếu ớt nhìn Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt bị ánh mắt thâm thúy như bầu trời của hắn làm cho tim đập thình thịch.
Tầm mắt hắn chậm rãi di chuyển xuống, dừng lại trước làn môi đỏ thắm của nàng, rồi nói: “Hóa ra là chúng ta không thân, không sao, sau này sẽ từ từ thân thôi mà”.
Hắn rút ngón tay, đứng dậy, lau đi nước bọt trong tay, động tác vẫn ưu nhã như vậy.
Thẩm Nguyệt lập tức có cảm giác lông tơ cả người dựng ngược lên, giống như một con mồi bị theo dõi vậy.
“Cô nghỉ đi, sắc trời cũng muộn rồi”.
Lúc Tô Vũ đi ra ngoài thì Thẩm Nguyệt hỏi: “Ta đang ở đâu đây?”
Tô Vũ quay người lại, cười nhạt một tiếng: “Ở nhà ta”.
Thẩm Nguyệt tỏ ra vô cùng nghiêm túc: “Ta muốn gặp Liên Thanh Châu”.
“Chắc giờ hắn đang ngủ rồi”.
“Ngủ ở nhà ngươi ta không quen, giờ ta muốn đến nhà của Liên Thanh Châu”.
Tô Vũ: “Ban nãy cô ngủ say lắm mà? Có mất ngủ hay không thì chờ qua đêm nay đã, sáng mai nói tiếp”.
Sau khi Tô Vũ đi, Thẩm Nguyệt bực bội nằm xuống giường suy nghĩ, hình như tối nay khí thế của nàng không được ổn, sao cứ luôn bị Tô Vũ áp chế nhỉ?
Không được, ngày mai nàng phải gỡ gạc lại!
Thẩm Nguyệt nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Nhưng sự thực đã chứng minh, nàng thật sự ngủ rất say khi ở nhà của Tô Vũ!