Thẩm Tiên Sinh Biết Cách Chiều Vợ

69: Ngoại truyện 3


trước sau

Thẩm Tư Viễn đặt ra quy tắc trò chơi rất to gan còn không theo quy củ.

Lâm Tử Diên phản kháng phát biểu ý kiến, nhỏ giọng cười nói: “Cái này không công bằng.”

Dù người đàn ông phía tr3n bị vải lụa che lại đôi mắt, anh vẫn chuẩn xác túm hai cánh tay cô lại, sau đó cong môi hỏi: “Em có đồng ý không?”

Đôi môi mỏng của anh cong lên rất đẹp, chứa sự hấp dẫn mê hoặc lòng người.

Tuy Lâm Tử Diên không muốn thừa nhận cuộc sống ăn chay gần đây hơi ảnh hưởng đến cô, nhưng lúc này Thẩm Tư Viễn quả là quá hấp dẫn.

Cô do dự hai giây, cuối cùng vẫn chọn chơi lớn với anh.

“Đựơc, vậy thì nghe lời anh.”

Thẩm Tư Viễn không bất ngờ vì cô đồng ý, mà chỉ cười xác nhận lại: “Không được chơi xấu.”

Lâm Tử Diên hừ nhẹ một tiếng: “Anh thấy em chơi không nổi à?”

“Không.”

“Em đương nhiên chơi nổi.”

Lâm Tử Diên hơi chột dạ, đang định nói gì đó.

Không khí trong phòng hơi ngưng lại.

Thẩm Tư Viễn: “Tử Diên.”

Lâm Tử Diên: “Vâng?”

Thẩm Tư Viễn: “Hôn anh.”

Nụ hôn này bắt đầu mở ra màn đêm, đến khi giọt sương sớm rơi xuống, trong phòng mới từ từ lặng lại.

Lâm Tử Diên tỉnh giấc, phát hiện Thẩm Tư Viễn đang ở bên cạnh nhìn cô.

Chắc anh đã dậy từ sớm, không biết đã nhìn cô ngủ bao lâu.

Dù hai người cũng đã kết hôn được một thời gian, dưới ánh mắt nóng bỏng thâm t1nh của anh cô vẫn cảm thấy hơi thẹn thùng.

Lâm Tử Diên: “Anh dậy lâu rồi à?”

Thẩm Tư Viễn: “Không hẳn, thấy em còn chưa tỉnh nên không nỡ quấy rầy em.”

Nói xong, anh đưa tay vén giúp cô sợi tóc bên gò má, khẽ cười hỏi: “Tối hôm qua mệt lắm đúng không?”

Nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua, Lâm Tử Diên không khỏi nghiến răng.

Thì ra Thẩm Tư Viễn lạnh lùng khắc chế lúc trước đều là vì ngày này.

Lúc trước cô nghĩ người đàn ông này đúng là lợi hại, thế mà có thể nói được làm được.

Không ngờ tối qua anh lại quên hết tất cả những lời từng nói.

Nếu không thì sao đến hừng đông cô mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nghĩ vậy, cô đang định hỏi anh thử xem.

Thẩm Tư Viễn lại mở miệng trước: “Đợt trước anh vừa vặn sai người mang một ít đồ về cho em.”

“Đồ gì đó?”

“Chuyên bồi bổ cơ thể.” Anh véo véo phần eo không chút mỡ thừa của cô, nhíu mày như không hài lòng lắm: “Em quá gầy, yếu không ra nổi gió, thêm tí thịt thì tốt hơn.”

Lâm Tử Diên bất giác nghĩ đến cảnh gì đó, thoáng ngượng ngùng nhắm hai mắt lại: “...Biết rồi.”

Tối qua anh cũng nói vậy, thể lực của cô quá kém, nên rèn luyện và bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn.

Cô còn nhớ rất rõ.

Bàn về thể lực, đương nhiên cô không sánh bằng Thẩm Tư Viễn.

Lúc hai người rời giường trời đã sắp chạng vạng, dì giúp việc nấu một bữa tối phong phú cho bọn họ.

Lâm Tử Diên ăn no bảy phần, cảm giác vừa đủ.

Dì giúp việc nhiệt t1nh bưng tới một chén canh nóng hôi hổi cho cô, nói: “Nào, cô uống ngay cho nóng đi.”

“Gì đây ạ?” Lúc đó cô đã quên sạch chuyện Thẩm Tư Viễn nói với mình lúc tr3n lầu.

Dì giúp việc cười liếc nhìn Thẩm Tư Viễn: “Phải nói là cậu Thẩm có tâm, đặc biệt chuẩn bị đồ quý như vậy làm canh cho cô, mà còn vừa hay có lợi cho thân thể cô. Cô uống xem, tôi có bỏ thêm một số thứ trung hoà vào, sẽ không bị nóng trong người. Đây cũng là điều cậu Thẩm đã dặn trước.”

Lâm Tử Diên nhận lấy ngửi thử, mùi vị ngược lại rất thơm.

“Anh muốn nếm thử không?” Cô múc một muỗng để tới bên môi, hỏi.

Thẩm Tư Viễn: “Làm riêng cho em, em uống là được.”

Lâm Tử Diên uống từng ngụm nhỏ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, trông có vẻ rất thích.

Thẩm Tư Viễn cầm một quyển sách ngồi yên lặng ở bên cạnh cô.

Chờ Lâm Tử Diên uống xong canh, cả khuôn mặt đều ửng đỏ.

Cô cởi cúc cổ áo, nói: “Canh này uống khá ngon, chỉ là hơi nóng.”

Nói xong, cô không nhịn được nghi ngờ nhíu mày: “Chẳng lẽ còn bỏ thêm thứ gì khác?”

Lời nói này ít nhiều cũng có ý đùa cợt, Lâm Tử Diên cũng chỉ trêu chọc người đàn ông kia.

Dáng vẻ anh ngồi nghiêm chỉnh đọc sách khiến người ta muốn quấy rầy, rồi hấp dẫn sự chú ý của anh.

Thẩm Tư Viễn liếc qua, không nói gì.

Hôm nay Lâm Tử Diên lại rảnh phát chán, chủ đ0ng tiến đến phía sau anh, hỏi: “Anh đang đọc sách gì vậy?”

Thẩm Tư Viễn khép cuốn sách lại, cong môi hỏi:

“Em cũng thấy hứng thú à?”

Tên sách là một dòng tiếng nước ngoài, cô híp mắt nhìn, có vẻ là một cuốn truyện trinh thám nước ngoài.

Cô lắc đầu: “Hôm nay hơi mệt, không muốn đọc sách lắm.”

Nói xong, cô xoay người muốn lên lầu.

Người đàn ông lại kéo cổ tay cô, kéo cô ngồi lên đùi của mình.

Ngón tay thon dài của anh lật trang sách, khẽ nói:

“Không vội.”

“Anh đọc cho em nghe.”

Cứ như vậy, Lâm Tử Diên ngồi tr3n đùi anh nghe người đàn ông nghiêm túc chầm chậm đọc nội dung tr3n trang sách cho cô.

Giọng anh rất gợi cảm.

Lâm Tử Diên thầm nghĩ.

Hồi đi học cô đã từng trốn học ra ngoài xem kịch nói nước ngoài, giọng của nam diễn viên chính vừa trầm thấp vừa gợi cảm, đó là lần đầu tiên cô thích giọng đọc tiếng Anh.

Khi đó cô còn nhỏ, trình tiếng Anh cũng sứt sẹo, chỉ cảm thấy dễ nghe.

Sau khi lớn lên, tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ rất quen thuộc với cô, nhưng lúc nói chuyện rất ít khi cảm nhận được sự rung đ0ng này.

Hôm nay.

Ánh hoàng hôn chiếu lên mặt người đàn ông bên cạnh.

Một tay anh đặt cạnh trang sách, một tay khác vòng qua eo cô, đầu ngón tay len vào tay cô.

Anh đọc năm phút, phát hiện Lâm Tử Diên hơi thất thần.

Thẩm Tư Viễn ngước mắt, đuôi mắt hơi rũ xuống:

“Không thích à?”

“À... Không phải.”

“Anh dịch thành tiếng Trung cho em nghe nhé?”

Người đàn ông tốt bụng nói.

Ban đầu anh còn tưởng cô nghe hơi vất vả, nhưng nghĩ lại gần đây cô ở nước ngoài một mình suốt nửa năm, trình độ tiếng Anh không thể quá kém.

Mà Lâm Tử Diên cũng không có ý này, cô đang định nhờ anh cho hưởng thêm chút mát xa tai.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông.

Dì giúp việc đi mở cửa, phát hiện người tới là Điền Phi Văn.

Gần đây anh ấy đen hẳn một tông, thấy hai người tr3n sofa thân mật như thế, anh ấy chỉ cười một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Tôi tới không đúng lúc à?”

Lâm Tử Diên tự giác đứng lên khỏi người anh, trả lời: “Không đâu.”

Thẩm Tư Viễn thì đặt quyển sách tr3n tay xuống, nhàn nhạt trả lời: “Cậu biết là tốt.”

Hai vợ chồng trả lời hoàn toàn khác nhau, đương nhiên Điền Phi Văn biết rõ câu nào mới là thật.

Anh ấy chậc chậc hai tiếng, cảm thán: “Bây giờ Thẩm Tư Viễn đúng là càng ngày càng không nể mặt, trước khi kết hôn còn biết đi gặp nhóm bạn chúng tôi, bây giờ có thời gian nghỉ tôi thấy còn ở bên cạnh vợ nhiều hơn.”

Thẩm Tư Viễn: “Đây là điều đương nhiên mà, chẳng lẽ bạn gái anh không muốn anh ở bên cô ấy nhiều?”

“Đương nhiên rồi.” Điền Phi Văn nhún vai: “Con gái đều giống nhau, hơn nữa bạn gái tôi cậu cũng biết, dính người hơn bất cứ ai, tôi nào dám không ở bên.”

Thẩm Tư Viễn vẫn ung dung ngồi tr3n sofa, nhìn anh ấy nói: “Tốt lắm, có người xử lý được anh, anh cũng đàng hoàng hơn được chút.”

Điền Phi Văn ho khan một tiếng, anh ấy là kiểu không muốn bị người khác quản lý. Hơn nữa đã quen tự do bao lâu nay, tuy bây giờ bị bạn gái quản thúc, nhưng vẫn cố tỏ ra không muốn bị người khác nắm thóp.

Anh ấy nhìn Lâm Tử Diên, hỏi: “Em dâu, bình thường cô không quản lý Thẩm Tư Viễn à?”

Lâm Tử Diên khẽ giật mình, sau đó trả lời:

“Không hề.”

“Không được đâu, đàn ông vẫn phải nên quản lý, tuy bây giờ tự giác đấy, nhưng vẫn phải dạy cậu ta lối suy nghĩ đúng đắn. Đàn ông chúng tôi ấy à, không quản không được.”

Lâm Tử Diên biết Điền Phi Văn cố ý, nhưng vẫn cười ra tiếng: “Được, vậy tôi nghe lời đề nghị của anh.”

Thẩm Tư Viễn híp mắt nhìn sang.

Lời Điền Phi Văn nói nhiều ít mang ý châm ngòi ly gián.

Thật ra người như Thẩm Tư Viễn rất ít ai quản lý được anh, mà Lâm Tử Diên lại có thể.

Nhưng nếu một người đàn ông muốn nói dối, muốn quản cũng chẳng quản được, vẫn phải xem rốt cuộc trong lòng người ta có tự giác không.

Thẩm Tư Viễn mỉm cười, nở một nụ cười ôn hòa.

“Tôi nghe lời vợ tôi vô điều kiện.”

Điền Phi Văn: “...”

Anh ấy u oán nhìn sang: “Được rồi được rồi, lâu rồi mới gặp lại cứ khoe ân ái với tôi như vậy, bây giờ hai người đã nổi tiếng ở khắp thành phố Y rồi, không cần phải khoe nữa.”

Lâm Tử Diên chớp chớp mắt: “Nổi tiếng gì?”

Điền Phi Văn cười nói: “Ai mà chẳng biết Thẩm Tư Viễn được bao cô gái nhớ thương, sau lưng lại bị vợ quản nghiêm.”

Vợ quản nghiêm...

Lâm Tử Diên đột nhiên nghĩ đến bức ảnh Thẩm Nhân từng chụp.

Là tấm ảnh chụp Thẩm Tư Viễn chép gia huấn kia.

Trong lòng cô thầm nghĩ không ổn, tại sao chuyện này đến Điền Phi Văn cũng biết rồi? Thẩm Tư Viễn muốn mở miệng nói gì đó, Lâm Tử Diên lại vội xen vào giữa hai người, vừa nói: “Chắc anh khát rồi, để tôi đi rót trà cho anh. Hai người các anh vừa hay đã lâu không gặp, cứ từ từ tâm sự.”

Điền Phi Văn có chút kinh ngạc vì Lâm Tử Diên nhiệt t1nh, gật đầu: “Được...”

Cô ngắt lời như vậy, anh ấy thật sự đã quên vừa rồi mình định nói gì.

Thẩm Tư Viễn nhìn anh ấy đen đi, bèn hỏi: “Gần đây đi đâu vậy?”

Điền Phi Văn: “Đừng nói nữa, bạn gái tôi cứ nói bên Tam Á thú vị, bắt tôi đưa cô ấy đi một vòng.

Kết quả chuyến này đúng là đủ giày vò, không chỉ làm cột treo túi còn phải chụp ảnh miễn phí cho cô ấy, ý kiến cũng không được, chụp không đẹp cũng không được. Sao con gái bây giờ biết hành thế nhỉ, cậu mới thấy tôi đen đi, lúc về tôi còn cân thử, con mẹ nó tụt hẳn 2,5kg thịt, cậu biết dạo này tôi sống thế nào rồi chứ gì.”

Lâm Tử Diên vừa vặn bưng trà tới, nghe thấy Điền Phi Văn phàn nàn, nói trúng tâm tư anh ấy:

“Tôi thấy anh rất hưởng thụ mà. Nếu không phải là bạn gái anh, chắc anh đã sớm không vui.”

Lời này xem như chọc trúng suy nghĩ của Điền Phi Văn, anh ấy cười ha ha rồi thẳng thắn thừa nhận: “Cô nói rất đúng, cũng chỉ có cô ấy, nếu là người khác tôi đã bỏ lâu rồi.”

Sau đó Điền Văn Phi nói mấy chuyện vui trong chuyến du lịch của mình, còn cho Lâm Tử Diên xem ảnh bọn họ ra ngoài chơi.

Lâm Tử Diên: “Tôi thấy bạn gái anh đăng tr3n tường nhà, đúng là rất đẹp.”

“Đúng thế, cô phải xem là ai chụp.”

Nói xong, anh ấy như là nhớ tới chuyện chính, nói với Thẩm Tư Viễn: “Đúng rồi, tôi phải nhắc nhở cậu, chuyện đợt trước lão Vương nhắm trúng mảnh đất trống ấy, bên kia lai giả bất thiện, công ty cậu bây giờ không có vấn đề gì, nhưng cũng không chắc bọn họ không có âm mưu.”

“Yên tâm, tôi tự biết tính toán.”

“Tôi cũng biết rõ cậu nhất định sẽ ổn, chút chuyện này với cậu chẳng là gì, chỉ là...”

Điền Phi Văn cũng hơi không nói nên lời, nhưng do dự một hồi vẫn nói ra: “Tôi nghe được chút chuyện ngoài lề, nói gần đây ông ta nịnh nọt bác gái...”

Thẩm Tư Viễn biết anh ấy muốn nói gì, lạnh giọng nói: “Được rồi, tôi biết rõ, chuyện này không nhắc tới vội.”

Thấy phản ứng của anh, Điền Phi Văn cũng rõ, hẳn là anh đã nghe tiếng gió rồi.

Anh ấy gật đầu, trả lời: “Được, vậy tôi đi trước.”

Vừa rồi Lâm Tử Diên nghe kín cả tai, cô quan sát phản ứng của Thẩm Tư Viễn, cũng ngại hỏi thêm, nghĩ cũng chỉ là tin đồn, không đáng để trong lòng.

Hơn nữa vừa rồi Điền Phi Văn suýt thì nói chuyện ảnh chụp kia, lúc này cô đang đánh giá phản ứng của Thẩm Tư Viễn.

Thẩm Tư Viễn lại vẫy tay với cô, nói: “Tử Diên.”

Lâm Tử Diên như có tật giật mình, chậm chậm đi qua, hỏi: “Sao thế?”

Thấy phản ứng của cô hơi lạ, Thẩm Tư Viễn nhướng mày: “Em làm sao vậy?”

“Không sao, anh nói đi.” Cô mím môi, rón rén ngồi lên sofa.

Thẩm Tư Viễn: “Gần đây anh không quá bận, bên em thì sao?”

“Vẫn ổn, nhưng Lawrence nói sẽ giúp em bàn một vụ hợp tác, bảo là phải đi theo đoàn phim làm thiết kế chuyên môn, nhưng chắc cũng không quá bận, hơn nữa cũng chưa bắt đầu.”

“Vậy chắc là không quá bận.”

“Chắc vậy.”

Thẩm Tư Viễn gật đầu rồi mở laptop ra, đầu ngón tay thon dài tùy ý lướt vài cái tr3n đó, tìm cho cô vài địa điểm, nói: “Em xem xem có thích chỗ nào không, tranh thủ gần đây không bận, chúng ta có thể đi chơi.”

“Sao tự dưng anh lại muốn đi du lịch?” Cô hơi kinh ngạc.

Thẩm Tư Viễn cười khẽ: “Anh còn nợ em một lần trăng mật, chuyện này anh không quên.”

Lâm Tử Diên bỗng hiểu ra.

Lúc hai người họ mới kết hôn mọi chuyện còn rất loạn, không thân nhau, mà cũng có nhiều chuyện phải xử lý, nào có tâm tư ra ngoài hưởng tuần trăng mật.

Mà tuần trăng mật vốn nên ngọt ngào lãng mạn, khi đó nếu cô đơn độc ra ngoài với Thẩm Tư Viễn chắc chỉ có căng thẳng, đến phong cảnh dọc đường cũng không thưởng thức nổi.

Thẩm Tư Viễn: “Vừa rồi Điền Phi Văn tới nói vài câu, trông em có vẻ rất thích thú, vốn tính năm sau dẫn em ra ngoài, xem ra có thể đẩy sớm lên rồi.”

“Em chỉ thuận miệng nói chuyện với anh ấy, không có ý gì khác.” Lâm Tử Diên còn tưởng anh hiểu lầm, vội vàng giải thích.

Thẩm Tư Viễn nhìn thấy rõ vẻ vui mừng tr3n mặt cô vừa rồi khi nói chuyện, nhướng mày cười nói:

“Vậy xem như em theo anh ra ngoài.”

Lâm Tử Diên: “Anh...”

Thẩm Tư Viễn nghiêm túc nói: “Tử Diên, anh vẫn luôn chờ đợi một chuyến tuần trăng mật thuộc về hai chúng ta, bây giờ chắc cũng chưa muộn.”

Giờ phút này anh có thể cảm giác được, cô hoàn toàn thuộc về anh.

Anh không quan tâm Lâm Tử Diên yêu mình nhiều hay ít, hay đi so t1nh cảm của hai người sâu đậm đến đâu, anh chỉ quan tâm giờ phút này cô ở ngay bên cạnh anh, hơn nữa trong lòng chỉ có anh.

Với anh mà nói, vậy là rất đủ rồi.

T1nh cảm của hai người không hoàn toàn bình đẳng, nếu như có thể, anh t1nh nguyện vĩnh viễn trả giá nhiều hơn đối phương.

Chỉ cần cô vui vẻ.

Lâm Tử Diên đến bên cạnh anh chọn tới chọn lui, cảm giác mình có chứng khó lựa chọn.

Cuối cùng vẫn phải nhờ Thẩm Tư Viễn trợ giúp, hai người nhất trí quyết định đi đảo Bali.

Tầm này tới đó là vừa đúng mùa.

Vừa quyết xong, Lâm Tử Diên bắt đầu ngựa không dừng vó mua sắm online.

Lúc trước cô còn nói mình không hứng thú lắm, kết quả đến lúc sắp xuất phát nhiệt t1nh mua đồ lại tăng vọt.

Thẩm Tư Viễn mặc cô mua, chỉ nhắc nhở thân thiện một câu: “Đến lúc đó mang quá nhiều đồ không tiện.”

Lâm Tử Diên nghĩ cũng có lý, mấy cái quần đùi mua cho Thẩm Tư Viễn chỉ để lại cái màu đen.

Trước khi lên đường, hai người sắp xếp gần hết chuyện bên này.

Thẩm Nhân ngựa quen đường cũ đến đây ăn chực, vừa hóng hớt với Lâm Tử Diên vừa khéo mồm khen cơm ở nhà bọn họ ăn ngon.

Kết quả không biết sao tự dưng lại nói đến buổi triển lãm ảnh gần đây ở trường cô ấy.

Thẩm Tư Viễn nhấp một ngụm rượu vang trong ly, nhàn nhạt nói: “Sao cháu không tham gia?”

Thẩm Nhân sửng sốt, sau đó trả lời: “Không ạ, cháu không giỏi vụ này.”

“Vậy à.”

“Ông còn tưởng kỹ thuật chụp ảnh của cháu rất tốt, dù sao bây giờ bên ngoài cũng lưu truyền tác phẩm của Thẩm Nhân cháu.”

Lời này vừa dứt, Thẩm Nhân nhịn không được liếc mắt với Lâm Tử Diên.

Chết rồi...

Lời này của Thẩm Tư Viễn có phải là anh đã biết rõ điều gì đó.

Thẩm Nhân cũng không dám hỏi nhiều, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Đợi cơm nước xong, cô ấy vội chạy như bàn chân dính dầu.

Trông Thẩm Nhân hoảng loạn, Lâm Tử Diên vừa cười vừa nói: “Anh xem, anh dọa cô bé rồi.”

Thẩm Tư Viễn nhíu mày hỏi: “Anh nói gì cơ?”

“Anh... Có phải anh biết gì rồi không?”

Thẩm Tư Viễn cầm áo vest đang để một bên lên:

“Bên ngoài lưu truyền náo nhiệt như vậy, anh còn không biết được chắc.”

Lâm Tử Diên cố gắng nén cười: “Xin lỗi, ban đầu em cũng không nghĩ chuyện này sẽ bị người khác biết.”

Thẩm Tư Viễn thấy cô như đang trộm mừng, một tay anh sửa sang lại cúc cổ tay áo, đi qua véo cằm cô.

“Bên ngoài người ta nói sao anh không quan tâm, nhưng xưng hô vợ quản nghiêm này cũng thú vị thật, địa vị của vợ ở ngoài càng cao càng tốt, chỉ có điều...”

“Cái gì?”

“Ở nhà có định ban thưởng cho anh một chút không?” Người đàn ông hơi nghiền ngẫm nói.

Lâm Tử Diên quyết đoán hôn lên gò má anh:

“Thế này đã đủ chưa?”

Hiển nhiên Thẩm Tư Viễn không hài lòng lắm, anh lùi về sau một bước, liếc nhìn đồng hồ.

“Anh vẫn còn việc phải ra ngoài bàn bạc, em ngủ sớm đi, không cần chờ anh.”

“Nhưng em phải nghĩ kỹ xem thưởng gì cho anh, đây mới là điều anh để ý nhất.”

“Được, vậy anh về sớm nhé.”

Hai người định ngày kia lên máy bay.

Ban đầu Lâm Tử Diên còn tưởng Thẩm Tư Viễn chỉ bận hôm nay.

Ngày mai còn phải chuẩn bị thật tốt chuyện hưởng tuần trăng mật.

Kết quả đêm nay Thẩm Tư Viễn về rất khuya, cô mơ mơ màng màng cũng không nói chuyện với anh.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tư Viễn lại xuất phát sớm.

Cô nhớ đến chuyện ngày đó Điền Phi Văn nói, chắc là công ty con bỗng gặp chuyện khó giải quyết, nếu không Thẩm Tư Viễn cũng không bận đến vậy.

Giữa trưa cô nhắn tin cho Thẩm Tư Viễn.

“Hai ngày nay anh bận rộn như vậy, chuyện tuần trăng mật còn tiến hành được không?”

Một lúc sau, Thẩm Tư Viễn trả lời lại.

“Đừng lo, Tử Diên, anh tính toán thêm, tuần trăng mật nhất định sẽ đi, tin tưởng anh.”

Lâm Tử Diên nghĩ anh bận như vậy, cô có thể đi một mình sớm hơn, cũng không chậm trễ công việc của anh.

Bởi vì cô đã sớm đặt vé đi xem một buổi biểu diễn bản địa đặc sắc.

Buổi biểu diễn ấy trước đây cô vẫn luôn muốn xem, nếu bỏ qua cơ hội này, sau này không biết bao giờ mới xem được.

Buổi chiều trợ lý vội vã tới nói với cô bây giờ Thẩm Tư Viễn đang bận một hội nghị không thể tới kịp, đề nghị dời hành trình tới ngày kìa.

Lúc ấy hành lý của Lâm Tử Diên đã dọn gần xong, phất phất tay thờ ơ nói: “Không sao, tôi xuất phát trước, bảo Thẩm Tư Viễn tìm tôi là được.”

Cô cũng không phải đứa trẻ không biết tự lập, một mình qua bên kia trước cũng không có vấn đề gì.

Chuyện này đối với cô không phải chuyện gì lớn.

Chủ yếu là cô thật sự rất muốn xem buổi biểu diễn kia.

Hơn nữa bây giờ Thẩm Tư Viễn bỗng gặp vấn đề, cũng là chuyện không thể giải quyết, cô cũng không làm được mấy chuyện ấu trĩ làm chậm trễ sự nghiệp người ta.

Cô vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, nên mới bảo trợ lý báo lại cho Thẩm Tư Viễn một câu, tự mình chuẩn bị rồi thoải mái lên máy bay.

Lúc cô lên máy bay, Thẩm Tư Viễn còn chưa giải quyết xong chuyện đằng kia.

T1nh huống bên đó khá phức tạp, Thẩm Tư Viễn nhận được tin nhắn của Lâm Tử Diên.

“Em xuất phát trước, ở bên kia chờ anh.”

Thẩm Tư Viễn cụp mắt nhìn rồi để điện thoại qua một bên.

Lúc Lâm Tử Diên đến đó cũng đã phong trần mệt mỏi, nhưng cô không kìm nén được niềm vui trong lòng.

Đã lâu rồi cô không thoải mái ra ngoài chơi đùa như vậy.

Chủ yếu là vì lúc trước luôn vùi đầu thiết kế, cả người lúc nào cũng bị đè nén không có tự do.

Thẩm Tư Viễn đề nghị kế hoạch tuần trăng mật này vừa hay giúp cô trầm tĩnh lại.

Việc đầu tiên cô làm khi đến nơi chính là gửi ảnh cho Thẩm Tư Viễn, là phong cảnh đẹp đẽ bên đảo Bali.

Lâm Tử Diên: [Hình ảnh] Lâm Tử Diên: “Em đến rồi.”

Cô đến khách sạn đã đặt sớm hơn, điều kiện rất tốt, mở cửa ra là thấy một bể bơi xanh thẳm.

Không khí trong lành và cảnh sắc tươi đẹp khiến cô vui vẻ thoải mái hết cả người.

Cô t4m rửa rồi thay đồ, đang chuẩn bị xuất phát thì thấy tin Thẩm Tư Viễn nhắn mình.

Thẩm Tư Viễn: “Không có anh ở bên, trông em vui vẻ nhỉ.”

Lâm Tử Diên ngẫm kỹ lại câu này, cảm giác hơi sai sai.

Giọng điệu u oán như bị vứt bỏ này là sao.

Nhưng rõ ràng hai người đều là người trưởng thành rồi, chuyện này đâu quan trọng đến thế.

Hơn nữa người thành thục ổn trọng như Thẩm Tư Viễn, thế mà cũng oán hận chuyện như vậy.

Nhất thời Lâm Tử Diên lại cảm thấy anh hơi đáng yêu.

Cô vội vàng nhắn lại.

“Nhớ anh rồi, bao giờ anh tới?”

Quả nhiên.

Chiêu này hoàn toàn hữu dụng với Thẩm Tư Viễn.

Chứng tỏ Lâm Tử Diên đã hiểu ra, biết nên dùng thủ đoạn gì để đối phó người đàn ông này.

Nếu không đúng là không rõ trong lòng của anh nghĩ gì.

Hai phút sau, Thẩm Tư Viễn gửi đến một đoạn ghi âm.

Nghe giọng người đàn ông trầm thấp khàn khàn, ẩn chứa niềm vui nhẹ nhàng.

“Nhớ anh thật à?”

Lâm Tử Diên: “Đương nhiên, chỉ là buổi biểu diễn tối nay thật sự rất khó gặp, nhưng em sẽ chia sẻ với anh, đến lúc đó em sẽ gửi ảnh, anh nhớ xem.”

Thẩm Tư Viễn nghe vậy rất vui.

“Mặc dù biết em không phải là trẻ con, nhưng chẳng biết tại sao một mình em ở ngoài anh vẫn cứ lo lắng.”

Lâm Tử Diên: “Chuyện bên anh xử lý sao rồi?”

Thẩm Tư Viễn: “Đêm nay là xong rồi, sáng mai lên máy bay sớm, bao giờ đến anh đi tìm em.”

Lâm Tử Diên: “Em ở đây không lạc được đâu, anh yên tâm đi.”

Thẩm Tư Viễn gửi voice tới một lần nữa, bên kia còn có tiếng hội nghị, có vẻ đúng là tranh thủ liên lạc với cô.

“Vợ anh đẹp như vậy, để em ở ngoài một mình, anh đương nhiên lo lắng.”

Buổi tối.

Lâm Tử Diên từ lúc ăn cơm đến khi xem diễn vẫn luôn cẩn thận chụp ảnh gửi cho Thẩm Tư Viễn, hơn nữa còn báo cáo hành trình của mình.

Lâm Tử Diên: “Thấy chưa, em không đi mất.”

Tuy Thẩm Tư Viễn không trả lời lại ngay, nhưng bình thường nhìn thấy sẽ nhắn lại cho cô.

“Thấy rồi.”

Cô cũng bất ngờ vì Thẩm Tư Viễn bận rộn như vậy vẫn còn nhắn tin cho cô.

Nhưng sau đó cô cũng mang máng hiểu ra, chỉ cần một người muốn trả lời tin nhắn của bạn, dù có bận đến đâu cũng sẽ xem điện thoại.

Cô ở đây xem hết buổi diễn cũng đã gần nửa đêm.

Anh trai người Mĩ bên cạnh vốn định mời cô uống một chén, Lâm Tử Diên từ chối nói chồng mình đang ở bên ngoài rồi vội rời đi.

Chuyện như vậy đương nhiên cô sẽ không báo cho Thẩm Tư Viễn, cho người này khỏi ghen tuông.

Ngày hôm sau.

Tận chiều Thẩm Tư Viễn mới đến.

Lâm Tử Diên đến danh lam thắng cảnh dạo qua một vòng trước, cô thuê một anh trai hướng dẫn viên chuyên đi theo mình.

Dù sao cô không quá quen với bên này, có người đi theo cũng tốt.

Cô tính đợi Thẩm Tư Viễn đến rồi mới đi tham quan mấy nơi nổi tiếng, trước đó mình cô chỉ tùy tiện đi dạo. Dù sao mấy ngày này cũng không thể chơi hết các địa điểm ở đây.

Kế hoạch của cô cũng không tệ, thậm chí còn bắt đầu sớm.

Chỉ có điều đi một mạch tới trưa, Lâm Tử Diên cũng đã thấm mệt.

Lại nhìn vẻ mặt của anh trai hướng dẫn viên nhiệt t1nh phía trước, hiển nhiên đã sớm thích ứng với hoàn cảnh và tiết tấu nơi này.

Lúc này ánh mặt trời rất độc, cô nhìn thấy ở ven đường có chỗ bán kem định qua mua một que giải khát, kết quả một nhóc con không cẩn thận chạy qua, trực tiếp đụng kem trong tay cô rơi xuống mặt đất.

Người lớn nhà đứa bé xin lỗi muốn đền cô tiền giặt.

Lâm Tử Diên chẳng muốn so đo, chỉ phất tay, bất đắc dĩ cười nói: “Không cần đâu.”

Người lớn xin lỗi hồi lâu, họ cũng là du khách đến đây, cuối cùng lại vội vàng rời đi.

Anh trai hướng dẫn viên nhìn vết bẩn tr3n người cô, cảm thán: “Tiếc ghê, sáng nay lúc tôi nhìn thấy còn khen chiếc váy này của cô rất đẹp.”

Lâm Tử Diên mua thêm mấy cái váy mới cho lần tuần trăng mật này, dù sao thời tiết ở đây nóng bức, chống nắng nhưng cũng phải mát mẻ.

Bình thường cô không quá kén chọn quần áo, cho nên sáng nay cố ý chọn một chiếc váy ren bó màu xanh nhạt, đường cong thắt eo cực kì tinh tế, phía tr3n sau lưng còn có mấy sợi dây quấn quanh.

Dáng người cô thon gầy như thiếu nữ, sợi tóc đen rủ xuống, vừa thanh thuần vừa có phần khêu gợi đẹp mắt.

Đáng tiếc là, lúc này phía trước eo lại có vết kem chói mắt, trông đã bớt hoàn hảo phần nào.

Anh trai hướng dẫn du lịch vỗ đầu, hài hước pha trò: “Hỏng rồi, sợ là chuyến du lịch của cô lần này hết lãng mạn rồi.”

Lâm Tử Diên không ngại ngồi lên một bên ghế, thậm chí lại mua thêm một que kem: “Không sao.”

Anh trai hướng dẫn viên tò mò nhìn cô: “Cô có người yêu chưa?”

“Không, tôi có chồng rồi.” Lâm Tử Diên cười một tiếng, trả lời.

“À... Thì ra là người đã có chồng, thế sao anh ta không ở bên cạnh cô, hay là hai người cãi nhau?”

“Anh ấy bận vài việc, đến muộn một chút, có thể các anh sẽ gặp nhau.”

Anh trai hướng dẫn viên nhún nhún vai: “Được rồi, nhưng bên cạnh chính là một phố mua sắm, cô có thể đi mua một cái váy mới, như vậy lúc cô gặp chồng cô sẽ không quá xấu hổ.”

Nói xong, anh ta còn đùa: “Trông vợ chồng cô hẳn là tân hôn ra ngoài hưởng tuần trăng mật? Thế thì càng phải chú ý hình tượng rồi. Phải biết đàn ông chính là loài yêu bằng mắt.”

Lâm Tử Diên cũng không giải thích với anh ta, chỉ là cảm thấy không cần thiết.

Nhưng lúc này đúng là cần thay quần áo mới, người qua đường cứ như có như không dò xét cô.

Dù da mặt cô có dày cũng không chịu được dò xét như vậy.

Cô đang định đứng dậy đi theo anh trai hướng dẫn viên đến phố mua sắm.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại cách đó không xa.

Chiếc xe hơi kia đứng tại chỗ, “bíp bíp” hai tiếng như ám chỉ điều gì đó.

Anh trai hướng dẫn viên mập mờ nhướng mày:

“Xem ra nó muốn ám chỉ cái gì đó, cô nói xem nó có hứng thú với tôi hay với cô?”

Lâm Tử Diên thành thật nói: “Chắc là anh.”

Anh trai hướng dẫn viên: “Tôi cũng nghĩ thế.”

Ngay lúc hai người đang nói chuyện với nhau, ghế sau của chiếc xe màu đen bỗng hạ cửa xuống.

Lộ ra khuôn mặt tinh xảo ưu việt của người đàn ông.

Vừa nhìn.

Lâm Tử Diên đã hơi ngơ ngẩn.

Anh trai hướng dẫn viên cũng nhìn đến ngây người, bị kinh diễm rồi cười nói: “Hôm nay may mắn thật.”

“Là một người đàn ông rất đẹp trai.”

Lâm Tử Diên nhanh chóng đi qua, nhìn người đàn ông trong xe, vui vẻ nói: “Sao anh đến sớm vậy?”

Thẩm Tư Viễn ngước mắt nhìn cô, nhẹ nhàng cười: “Hết bận việc thì lập tức ngựa không dừng vó tới tìm em.”

Nói xong, anh nhịn không được nhìn vết bẩn trước eo cô, hỏi: “Làm sao thế?”

Lâm Tử Diên: “Không sao, vừa rồi không cẩn thận làm rớt kem lên.”

Ánh mắt Thẩm Tư Viễn nhìn cô như đang nhìn một đứa trẻ.

Trong nháy mắt.

Ngón tay trắng nõn với khớp xương rõ ràng của anh đột nhiên từ trong xe vươn ra, sau đó vẫy cô một cái.

Lâm Tử Diên bất đắc dĩ, lại vẫn nghe lời bước lên trước.

Người đàn ông cách cửa xe nắm cằm cô, sau đó cắn môi cô, nhẹ cười nói: “Đây là lần đầu tiên anh thấy thời gian dài dằng dặc như thế.”

“Hận không thể lập tức chạy tới bên cạnh em.”

Người lái xe cho Thẩm Tư Viễn là một anh trai da đen, lúc này đang lén lút nhìn ra sau.

Da mặt Lâm Tử Diên mỏng, cô ho khan một tiếng, nói: “Được rồi, xuống xe đi.”

Thẩm Tư Viễn xuống xe, liếc nhìn anh hướng dẫn viên vẫn luôn hóng hớt: “Người này là?”

“Em tưởng sáng nay anh sẽ không tới, cho nên đặc biệt tìm một hướng dẫn viên.”

Thẩm Tư Viễn nắm tay cô, trêu chọc: “Em cũng biết hưởng thụ thật.”

Lâm Tử Diên: “...”

Anh trai hướng dẫn viên híp mắt dò xét Thẩm Tư Viễn rồi chọc: “Xem ra tôi phải rút lại lời vừa nói, nếu một người thật sự yêu cô, người ta thật sự không quan tâm đến hình tượng của cô.”

Nếu không vừa rồi Thẩm Tư Viễn cũng sẽ không diễn một cảnh hôn lãng mạn như thế cho anh ta xem ở cửa sổ xe.

Thẩm Tư Viễn đưa hành lý cho lái xe để cho anh ta hỗ trợ đưa đến khách sạn, sau đó nói với hướng dẫn viên: “Cậu ở đây rồi thì dẫn đường cho bọn tôi đi.”

Anh trai hướng dẫn viên tất nhiên cam tâm t1nh nguyện.

Chỉ là anh ta chỉ làm việc nửa ngày.

Đợi đến chiều tà, anh ta vui sướng tạm biệt hai người, nói với Lâm Tử Diên: “Nếu có cần thì tìm tôi lúc nào cũng được.”

Lâm Tử Diên gật đầu: “Được.”

Anh trai hướng dẫn viên xem như đã tận tâm tận lực, không chỉ có dẫn bọn họ đi chơi một ngày, bữa tối cuối cùng còn là anh ta mời khách.

Lâm Tử Diên xiên thịt bò trong đĩa, cười nói: “Em thấy anh ấy hào phóng như vậy, rất có thể là vì nể mặt anh.”

Thẩm Tư Viễn khẽ nhướng mày, nhìn sang: “Có ý gì?”

Lâm Tử Diên mím môi, lắc đầu nói: “Không sao.”

Thẩm Tư Viễn biết rõ cô có ý xấu, đặt dao nĩa trong tay xuống, trực tiếp kéo ghế cô đến sát bên cạnh mình.

Cô nhẹ cân, người đàn ông dễ dàng nhẹ nhàng kéo cô tới bên cạnh.

Lâm Tử Diên hơi bất ngờ, vừa tính nói gì đó.

Thẩm Tư Viễn: “Nhớ em, đừng lộn xộn, để anh nhìn em kỹ một chút.”

Lúc này khuôn mặt hai người dựa sát vào nhau.

Lâm Tử Diên chớp chớp mắt, lại cảm giác hơi ngượng ngùng.

Lúc này môi Thẩm Tư Viễn như lập tức rơi lên môi cô.

Có người ngoại quốc bên cạnh bắt đầu ồn ào.

Cô vội đẩy anh ra, nói: “Mọi người đều đang nhìn kìa.”

Thẩm Tư Viễn cười nhẹ một tiếng: “Được, vậy về rồi nói.”

Vừa rồi anh trai hướng dẫn viên ở bên cạnh nói không ít chuyện lý thú, hai người cũng chưa ăn gì nhiều.

Lâm Tử Diên vừa lấy menu tới, hỏi: “Anh còn muốn ăn gì không, chúng ta có thể gọi thêm vài món.”

Thẩm Tư Viễn: “Chỗ này có món gì đặc sắc không?”

Lâm Tử Diên nhìn kỹ lại: “Hình như không có gì quá đặc sắc, nhưng em thấy mọi người hay hay chọn hải sản kiểu hàu sống, anh muốn nếm thử không?”

Thẩm Tư Viễn trầm mặc hai giây, sau đó hỏi:

“Em muốn anh ăn món đó à?”

Lúc ấy Lâm Tử Diên còn chưa hiểu lời này có ý gì, chỉ mờ mịt khẽ gật đầu: “Thế nào cũng được.”

Thẩm Tư Viễn cong môi cười: “Vậy thì nghe lời em.”

Sau đó tr3n bàn đặt mấy đĩa hàu sống.

Thẩm Tư Viễn đột nhiên mở miệng hỏi: “Tử Diên, em biết tác dụng của hàu sống không?”

Lâm Tử Diên vốn không nghĩ tới chuyện này, nhưng được anh nhắc nhở, cô cũng cứng nhắc trả lời: “Không, không có tác dụng gì đâu nhỉ.”

Thẩm Tư Viễn gật đầu: “Anh cũng nghĩ thế.”

Buổi tối ở nhà hàng này có dàn nhạc biểu diễn, phía trước rất sôi đ0ng nhiệt liệt.

Thẩm Tư Viễn nhấp một ngụm rượu trong ly, rất hứng thú nhìn về phía cô, hỏi: “Lát nữa mình có kế hoạch gì không?”

Đi hưởng tuần trăng mật không thể ăn cơm tối xong là về.

Lâm Tử Diên suy nghĩ: “Theo kế hoạch thì tối nay có thể đến suối nước nóng gần khách sạn, cũng để giảm bớt mệt nhọc. Nhưng hôm nay anh có mệt không, nếu mệt thì chúng ta có thể thay đổi kế hoạch, ngày mai hoặc là ngày kia...”

Cô còn chưa nói hết, Thẩm Tư Viễn đã lạnh lùng chặn ngang cô, nói: “Không cần, tối nay luôn.”

Chỗ suối nước nóng này là lộ thiên.

Lúc trước Lâm Tử Diên không hiểu rõ, kết quả đến rồi mới biết khung cảnh đặc biệt như thế nào, ngẩng đầu lên nhìn là bầu trời tràn ngập ánh sao, đẹp không sao tả xiết.

Nước suối ấm áp lăn tăn, trong không khí tỏa ra mùi hương hoa.

Trước đây cô rất ít khi ngâm suối nước nóng lộ thiên, chưa chuẩn bị kiến thức tốt, hơn nữa lúc này cách vách chính là khách sạn, cô cứ sợ liệu có không an toàn không.

Đương nhiên.

Đây đều là buồn lo vô cớ.

Ngay lúc cô đang buồn rầu, sau lưng truyền đến đ0ng tĩnh.

Thẩm Tư Viễn mặc quần bơi màu đen lúc trước cô mua, bên hông quấn một cái khăn t4m màu trắng, vẻ mặt tự nhiên đi đến.

Anh đến bên cạnh cô, như bất ngờ vì sao cô còn chưa vào.

“Làm sao vậy?” Anh nhàn nhạt hỏi.

Lâm Tử Diên cảm thấy hơi kỳ quái.

Mặc dù là đã quan hệ vợ chồng vô cùng thân mật.

Nhưng khi nhìn thấy cơ thể anh, cô vẫn không dám nhìn thẳng.

Dáng người Thẩm Tư Viễn rất đẹp, đường nhân ngư uốn lượn rồi mất hút trong mép khăn t4m, khiến người ta tưởng tượng xa vời.

Thẩm Tư Viễn thấy Lâm Tử Diên hơi do dự, chỉ nhếch môi nói: “Muốn anh bế em xuống?”

Lâm Tử Diên vẫn chưa trả lời, trơ mắt nhìn người đàn ông tháo khăn t4m màu trắng bên hông xuống, sau đó — Đi vào trong suối nước nóng.

Người đàn ông có mái tóc đen nhánh, lười biếng tự tại tựa lên bờ suối, xung quanh hơi nóng của suối nước nóng bốc lên.

Ánh mắt anh hiện tia trêu chọc, môi mỏng khẽ nhếch, nói: “Tử Diên, tới đây.”

Lâm Tử Diên nhìn làn da trắng nõn của anh, thân thể thon dài được nước suối bao quanh, cổ họng cô bất giác khô khốc.

Cô cảm giác, đây như một lời mời gọi âm thầm.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây