Sau khi toàn bộ núi Huyễn Diệt xảy ra chấn động, từng đạo khí tức cường hãn từ khắp các ngõ ngách trên núi Huyễn Diệt phóng lên trời cao!
"Chuyện gì xảy ra?"
"Dường như là từ hướng Bồ Đề cổ thụ truyền tới!"
"Bồ Đề cổ thụ đã sừng sững vô số kỷ nguyên, hình như từ trước tới nay chưa từng xảy ra loại tình huống như vừa rồi!"
...
Vào lúc này, toàn bộ cường giả của núi Huyễn Diệt, tất cả đều cảm thấy vô cùng chấn kinh và nghi hoặc.
Duy chỉ có Diệp Trần là mơ hồ có thể cảm nhận được, sở dĩ Bồ Đề cổ thụ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, dường như là có quan hệ với phù văn Hỗn Độn pháp tắc trong cơ thể mình!
Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức điều động chân nguyên trong cơ thể, áp chế phù văn Hỗn Đôn pháp tắc đang trong trạng thái xao động xuống, một lần nữa áp chế trở vào sâu trong đan điền.
Quả nhiên, sau khi Diệp Trần áp chế phù văn Hỗn Độn pháp tắc trong cơ thể lại thì núi Huyễn Diệt trước đó một mực đang không ngừng rung động lập tức lại yên tĩnh trở lại một lần nữa, khôi phục yên lặng như trước đó.
Diệp Trần lập tức càng thêm vững tin, Bồ Đề cổ thụ vừa rồi xao động chắc chắn có liên quan rất lớn tới phù văn Hỗn Độn pháp tắc của mình, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể là gì thì chỉ sợ chỉ có sau khi tiếp xúc gần lại mới có thể có được kết quả.
Chẳng mấy chốc, Diệp Trần và người của Đoan Mộc gia đã đi tới dưới chân núi Chu Hoàng.
Chờ khi thấy rõ ràng diện mục chân chính của Bồ Đề cổ thụ, Diệp Trần lập tức càng lúc càng cảm thấy rung động.
Chỉ thấy Bồ Đề cổ thụ này, chẳng những cao vút trong mây, không nhìn thấy điểm cuối cùng, đường kính thì hơn ngàn mét, nhìn qua vô cùng to lớn vĩ ngạn, từng rễ cây đều tráng kiện, đâm sâu vào bên trong núi Chu Hoàng, gần như bao trùm toàn bộ cả ngọn núi!
Dù là trước đó Diệp Trần sớm đã chuẩn bị tâm lý một chút, lúc này được nhìn thấy thì vẫn bị cái cây cổ thụ hùng vĩ này làm cho rung động.
Thâm chí Diệp Trần cũng không biết vì sao, trong lòng vậy mà mơ hồ có một loại ảo giác, cảm thấy cây Bồ Đề cổ thụ trước mắt này cũng không phải là thực vật, mà là một người! Một người khổng lồ ngồi xếp bằng trên núi Chu Hoàng!.
"Cảm giác thật là kỳ quái!"
Trong lòng Diệp Trần âm thầm cảm thấy ngạc nhiên, không nhịn được mà muốn lập tức tiến lên, tới gần cây Bồ Đề cổ thụ kia để tìm tòi hư thực.
Tuy nhiên chẳng mấy chốc mà Diệp Trần lại cảm ứng được, ở bên trên ngọn núi này còn có một đạo khí tức vô cùng kh ủng bố!
Không cần hỏi, chủ nhân của đạo khí tức kh ủng bố này, chắc là vị lão tổ kia của Cơ gia.
"Xem ra lời đồn không phải là giả, khí tức của vị lão tổ Cơ gia này, so với cường giả cảnh giới Độ Kiếp bình thường còn phải mạnh hơn rất nhiều, tuy nhiên cùng Hạo Thiên đại đế, Hỗn Nguyên đại đế cấp bậc cường giả kia thò có lẽ còn có khoảng cách nhất định..."
Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm suy đoán, bỗng nhiên một giọng nói cởi mở vang lên:
"Người của Đoan Mộc gia và Nam Cung gia cũng tới, bây giờ bảy đại gia tộc đã đến đầy đủ, Hội võ bảy tộc chúng ta có thể bắt đầu được rồi!"
Sau khi giọng nói này rơi xuống, mấy chục cái bõng người đột nhiên xuất hiện, thi nhau bay lượn mà tới.
Người mở miệng nói chuyện là một ông lão mặc trường bào màu vàng kim, khí tức vô cùng hùng hậu, hiển nhiên là một tên Độ Kiếp đế quân, hơn nữa tu vi dường như so với Đoan Mộc Phong còn phải cao hơn rất nhiều.
"Người này tên là Hiên Viên Hồng Liệt, là đại trưởng lão của Hiên Viên gia, ở trên toàn bộ núi Huyễn Diệt thì thực lực của người này cũng đủ để đứng vào hàng mười vị trí đầu!"
Đoan Mộc Phong thông quan thần thức, kịp thời hướng Diệp Trần mở miệng giới thiệu:
"Nhìn thấy tên thanh niên bên cạnh Hiên Viên Hồng Liệt kia không? Hắn chính là Hiên Viên Phá, nhân vật thiên tài mạnh nhất của Hiên Viên gia tộc!"
Diệp Trần nghe được lời này thì không thể không nhìn thoáng qua thanh niên ở bên cạnh Hiên Viên Hồng Liệt, tuy nhiên cũng không có quá để ở trong lòng.
Giọng nói của Hiên Viên Hồng Liệt rơi xuống, lập tức nhận được sự tán đồng của mấy tên cường giả khác:
"Không sai! Cơ đại trưởng lão, bây giờ bảy tộc đã tập trung đầy đủ, hiện tại chúng ta cũng đã có thể đi lên rồi chứ?"
Người nói chuyện là một nữ tử trung niên trên người mặc áo bào đỏ, phong thái yểu điệu, trên người không chỉ hiện ra khí tức thành thục mị hoặc mê người, hơn nữa tu vi khí tức cũng cường đại không bình thường, so với Hiên Viên Hồng Liệt trước đó cũng không kém bao nhiêu.
"Nữ nhân này là Địa Tế Ti của Văn Nhân gia, tên là Văn Nhân Hồng Diệp, nữ tử mang theo cái khăn che mặt kia chính là Văn Nhân Nguyệt thiên tài tuyệt đỉnh trong thế hệ tuổi trẻ của Văn Nhân gia!"
Giọng nói của Văn Nhân Hồng Diệp vừa mới rơi xuống, Đoan Mộc Phong lại hướng Diệp Trần giới thiệu một lần nữa.
Diệp Trần gật đầu một cái, cũng không có quá để ở trong lòng.
Thật ra thì không thể không nói, trên núi Huyễn Diệt rất thích hợp cho việc tu luyện, chẳng những khoảng thời gian trôi qua chậm chạp, hơn nữa linh khí lại vô cùng nồng đậm, vô luận là Hiên Viên Phá hay là Văn Nhân Nguyệt đều có thể xưng là kinh tài tuyệt diễm, nếu như đặt ở ngoại giới thì tuyệt đối đều là thiên tài trăm vạn năm mới có!
Nếu không phải Diệp Trần có át chủ bài mạnh hơn thì thật đúng là không cách nào cùng chống lại nhân vật thiên tài trong thế giới này.
Rất rõ ràng, người này chính là Văn Nhân Hồng Diệp trong miệng vị đại trưởng lão của Cơ gia kia!
Hóa ra, vừa rồi Bồ Đề cổ thụ sinh ra bạo động, những cường giả này đều không kịp chờ đợi muốn tiến lên tìm hiểu nguyên nhân thì lại bị vị đại trưởng lão của Cơ gia này lấy lý do người của bảy đại tộc chưa tới đông đủ để ngăn lại.
Nói cho cùng thì nơi này bây giờ dù sao cũng là địa bàn của Cơ gia!
Đương nhiên, đại trưởng lão Cơ gia cũng không dám tỏ ra tức giận với mọi người, cho nên mới lấy ra một cái lý do như vậy.
Bây giờ người của Đoan Mộc gia và Nam Cung gia cũng đã đến đông đủ, hắn tự nhiên cũng không có lý do ngăn cản nữa.
"Cái này...các vị đợi tam chút chờ ta bẩm báo với lão tổ!"
Nói xong lời này, đại trưởng lão Cơ gia hướng về phía đỉnh núi khom người thi lễ một cái, chắc là thông qua thần niệm giao lưu với vị lão tổ Cơ gia ở trên đỉnh núi kia.
Ngay sau đó:
Bạch!
Một bóng người từ trên đỉnh núi nổ bắn mà tới, lại là một nam thanh niên khí vũ hiên ngang.
"Người này chính là Cơ Vô Cương!"
Nam thanh niên vừa mới xuất hiện, Đoan Mộc Phong lập tức hướng Diệp Trần truyền âm nói.
Hai mắt Diệp Trần cũng không thể không híp lại một cái, trong ánh mắt nhìn về phía Cơ Vô Cương hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, không biết vì sao, tu vi của tên Cơ Vô Cương này rõ ràng có lực lượng ngang với Hiên Viên Phá và Văn Nhân Nguyệt, thế nhưng từ trên người hắn, Diệp Trần lại cảm ứng được một cỗ khí tức nguy hiểm!
Cơ Vô Cương nở nụ cười đi tới trước mặt mọi người, chắp tay nói:
"Lão tổ nhà ta nghe nói tiền bối sáu tộc đã đến thì rất vui vẻ, đặc biệt phái vãn bối tới đây để nghênh đón!"
Các cường giả nghe được lời này của Cơ Vô Cương thì lập tức tất cả đều hiện ra vẻ mặt ngưng trọng.
Lão tổ Cơ gia đây chính là cường giả được công nhận là đệ nhất trên núi Huyễn Diệt, nếu không phải cố kỵ sự tồn tại của người này thì sáu tộc còn lại cũng không có khả năng dễ dàng bỏ qua mà để cho Cơ gia chiếm cứ Bồ Đề cổ thụ nhiều năm như vậy.
Chẳng mấy chốc, ở dưới sự dẫn dắt của Cơ Vô Cương, tất cả mọi người đều thành thành thật thật mà leo lên đ ỉnh núi.
Mà sau khi đi hướng về phía Bồ Đề cổ thụ càng ngày càng tới gần thì phù văn Hỗn Độn pháp tắc sâu trong đan điền của Diệp Trần lập tức lại bắt đầu hơi xao động không ngừng!
Diệp Trần lập tức chau mày, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng:
Hắn nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới, phù văn Hỗn Độn pháp tắc thế mà lại có cảm ứng bới Bồ Đề cổ thụ lớn tới như vậy!
Nếu để cho các cường giả của núi Huyễn Diệt này biết được thì chỉ sợ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua!
Để cho an toàn, đợi lát nữa khi bắt đầu tỷ thì thì hắn có khả năng sẽ không sử dụng phù văn Hỗn Độn pháp tắc.
Cứ như vậy, thắng thua như thế nào thì thật đúng là khó đoán!
P/S: Ta thích nào....chương 2: KhiemHD, nói hôm nay để ngày mai bạo chương, vì hôm nay mình vẫn đi làm mà....mai được nghỉ sẽ cố gắng bạo chương....