Thần Đế Trọng Sinh

274: Lần này có trò hay để nhìn!


trước sau

Triệu Quốc Đống này xuất thân là bộ đội đặc chủng, không chỉ có thân thủ tốt, mà còn là một người đã từng thực sự giết người. Mà Tô Mạn, tuy rằng vừa mới được Diệp Trần truyền thụ Tiên Phong Vân Thể quyết, một chân còn chưa bước qua cánh cổng tu chân, hiện giờ vẫn chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, làm sao có thể chịu được sát khí cường đại như thế?

Ngay lập tức bị dọa cho ngã ngồi ở trên ghế, một câu nói cũng không nói nên lời. Triệu Quốc Đống thấy như vậy, lập tức ra vẻ đắc ý. Chu Tiệp cũng có vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn lấy chồng của mình, trong lòng cực kỳ vui sướng. Triệu Đức An thấy sự tình đến mức này thì khẽ cau mày, lắc đầu một cái, tuy rằng đối với cách làm của con trai mình có chút không thích, thế nhưng hai bên đã cãi nhau tới tình trạng này, dù sao cũng phải có một bên nhường bước mới được. Lấy thân phận và địa vị của hắn, nếu như bị người đuổi từ trong nhà hàng ra ngoài, thì thực sự rất mất mặt.

Cho nên là, tuy trong lòng hắn không thích, nhưng cuối cùng vẫn ngầm cho phép con trai của mình làm như vậy. Mọi người ở đây còn tưởng Tô Mạn đã bị Triệu Quốc Đống làm cho kinh sợ, sau đó khẳng định sẽ là mặt mũi xám xịt rời đi, nhưng mà, đúng vào lúc này đột nhiên lại có một giọng lười biếng vang lên, "Ta không tin!"

Người nói chuyện, tự nhiên chính là Diệp Trần. Triệu Quốc Đống ngay lập tức chuyển dời ánh mắt đến trên người Diệp Trần, lạnh giọng nói:

"Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì?"

Diệp Trần vẫn dáng vể hời hợt hai chân bắt chéo như cũ, trong tay nhẹ nhàng đong đưa ly rượu vang, chậm rãi nói một lần nữa:

"Ta nói, ta không tin ngươi có bản lĩnh đó, một cuộc điện thoại là có thể cho đóng cửa nhà hàng này!"

Triệu Quốc Đống nghe được lời này, hai mắt lập tức khẽ híp một cái, "Tiểu tử, đây là ngươi ép ta đúng không!"

Diệp Trần lại không để ý, tiếp tục thản nhiên nói:

"Đúng thì như thế nào?"

Oanh!

Hai mắt Triệu Quốc Đống lập tức trừng lên một cái, trên thân không tự chủ liền dâng lên một cỗ khí thế cường đại, ép về phía Diệp Trần.

Hắn tin tưởng, một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch còn chưa tới hai mươi tuổi, ở dưới khí thế áp bách của mình, sau đó chẳng nhẽ sẽ không run lẩy bẩy được. Thế nhưng, tình huống mà hắn dự đoán cũng không hề xảy ra, đối phương vẫn ở đó thảnh thơi thưởng thức rượu, thậm chí ngay cả mí mắt từ đầu tới cuối cũng không có nhấc lên một lần.

Dưới sự tức giận đó, Triệu Quốc Đống không nhịn được muốn nhào tới Diệp Trần, hai anh em Chu Thắng Lợi và Chu Khải Toàn thấy như thế lập tức cuống lên, tuy rằng bọn họ không thích tiểu tử họ Diệp này, thế nhưng sau lưng hắn còn có Đường Lão gia tử và Tào Khôn làm chỗ dựa cũng không phải là tên tiểu tử tầm thường.

Tuy Triệu gia có bối cảnh cường hãn, nhưng dù sao thế lực chỉ ở trong quân đội, còn chưa thể nhúng tay được tới Vân Châu này. Ở trên địa bàn Vân Châu này, nếu như Đường lão gia và Tào Khôn muốn chỉnh chết Chu gia bọn họ, vậy thì cũng không phải là chuyện gì khó khăn, cũng chỉ như là chơi một trò chơi dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ tới đây, Chu Khải Toàn không nhịn được tiến tới bên cạnh Triệu Quốc Đống, nói khẽ:

"Em rể, tiểu tử này gần đây dựa vào Tào Khôn Tào Tứ Gia và Đường gia Đường lão gia tử, em dọa hắn một chút là được rồi cũng đừng có thật đả thương hắn!"

Triệu Quốc Đống nghe nói như thế, khẽ chau mày lại sau đó thì cười lạnh, nói:

"Tào Khôn? Đường Nghiệp sao? Chẳng qua chỉ là hai tên nhà quê ỷ vào Diệp thiếu tướng mới có thể khiến giá trị của bản thân ở tỉnh Thiên Nam này tăng vọt! Anh cho rằng em sẽ sợ bọn họ sao?"

Hai người Chu Thắng Lợi và Chu Khải Toàn lập tức vội vàng nói đúng, đồng thời trong lòng lại đang âm thầm buồn bực, Diệp thiếu tướng? Đây là thần thánh phương nào? Nghe thấy giọng điệu này của Triệu Quốc Đống, dường như người này là chỗ dựa của Tào Khôn và Đường Nghiệp sao?

Tuy Triệu Quốc Đống nói như thế, thế nhưng sát khí trên người cuối cùng vẫn thu lại mấy phần, chậm rãi mở miệng thêm lần nữa nói:

"Tiểu tử, ta lại cho ba người các ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ lập tức rời khỏi nơi này, tiền cơm ta sẽ giao cho các ngươi không thiếu một phần, nếu không, ta cam đoan nhà hàng này của các ngươi, vào trước khi trời sáng ngày mai, chắc chắn phải đóng cửa."

Tô Lam và Tô Mạn nghe nói như vậy, vẻ mặt lập tức biến đổi, cảm thấy Triệu Quốc Đống không giống như ăn nói tùy tiện chút nào, hơn nữa trong ấn tượng trước kia của các cô, Triệu Quốc Đống luôn luôn là loại người khiến cho toàn bộ Chu gia phải ngước nhìn.

Thế là, hai người không tự chủ được nhìn về phía Diệp Trần, "Tiểu Trần, hay là..."

Tô Lam chính là đang muốn khuyên Diệp Trần lui lại nhường một bước, không nghĩ tới Diệp Trần trực tiếp khoát tay áo, cắt ngang ý định của Tô Lam, nhìn về phía Triệu Quốc Đống cười nhạt một tiếng, nói:

"Hôm nay ta ngồi ngay ở chỗ này, ta muốn nhìn xem, ngươi đóng cửa nhà hàng này như thế nào!"

Triệu Quốc Đống thấy Diệp Trần không biết chừng mực như thế, lập tức tức giận đến từng cọng lông sợi tóc đều dựng đứng lên, đồng thời cũng cho thấy nội kình của hắn rất thâm hậu.

"Tiểu tử này được! Đây chính là ngươi tự chuốc lấy!"

Nói xong lời này, Triệu Quốc Đống đang chuẩn bị lấy điện thoại của mình ra để gọi, nhưng ngay vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động xôn xao. Sau đó, từng tiếng bước chân chỉnh tề, hướng phòng này tới gần. Diệp Trần suy nghĩ một chút, lông mày hơi nhíu lại, thấp giọng lẩm bẩm nói:

"Làm sao hắn cũng tới đây? Lần này có trò hay để nhìn rồi!"

Tô Mạn nghe được lời này của Diệp Trần, lập tức hiếu kỳ hỏi:

"Ai tới?"

Diệp Trần mỉm cười, "Chị lập tức sẽ biết!"

Diệp Trần vừa mới nói xong, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa lần nữa, "Mời vào!"

Cửa phòng khách mở ra, một người đàn ông trung niên mặc trang phục quân đội đi tới, nhìn thấy Triệu Đức An đang ngồi ở ghế chủ vị, lập tức bước nhanh đi tới trước bàn, hướng về phía Triệu Đức An cung cung kính kính chào theo kiểu nhà bình, "Chào thủ trưởng!"

Triệu Đức An cũng đứng dậy rời ghế, đi lên trước đáp lại lễ, cười ha ha một tiếng nói:

"Kỳ Phong, tin tức của ngươi cũng thật là nhạy bén. Ta vừa mới tới, tiểu tử ngươi đã chạy tới đây rồi!"

Hóa ra người vừa mới tới không phải là người ngoài, hóa ra hắn chính là Trần Kỳ Phong tư lệnh quân đội thành phố Vân Châu!

Nhìn thấy người này xuất hiện, Triệu Quốc Đống kia hết sức vui mừng, lập tức tiến lên hô một tiếng, "Anh Trần!"

Hóa ra, Trần Kỳ Phong này từng là nhân viên cảnh vệ của Triệu Đức An, coi như là học trò của Triệu Đức An, luôn luôn ngầm xưng hô anh em với Triệu Quốc Đống. Mọi người Chu gia còn lại cũng vội vàng thi nhau đứng lên nghênh đón.

Trần Kỳ Phong cười nói:

" Chắc Tham mưu trưởng không biết, kỳ thật ta tới đây là đang thực hiện nhiệm vụ, đúng lúc nghe nói hai vị cũng đang ở đây, cho nên thuận đường tới gặp một chút!"

Lông mày Triệu Đức An hơi nhíu lại "Có thể để cho ngươi đường đường là một vị tư lệnh vào lúc khuya khoắt như thế này tự mình tới đây, chắc chắn nhất định cũng không phải là một cái nhiệm vụ đơn giản đi!"

Trần Kỳ Phong hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra, "Lúc đầu đây là nhiệm vụ cơ mật, ta không nên tiết lộ, tuy nhiên tham mưu trưởng cũng không phải người ngoài, vậy thì ta nói với ngài đi!"

Trần Kỳ Phong nói tới đây, dừng lại một chút, nói: "Ta nhận được mệnh lệnh của cấp trên, có một vị đại nhân vật muốn tới nhà hàng Tô Thị, cho nên tạm thời phải phong tỏa nơi này, hơn nữa còn phải cẩn thận loại bỏ tất cả nhân vật khả nghi, cần phải bảo đảm an toàn cho vị đại nhân vật này và người thân được an toàn!"

"Ồ? Không biết là vị đại nhân vật nào?"

Triệu Đức An nhịn không được hỏi tới, hắn vốn tưởng rằng Trần Kỳ Phong là vì mình mà tới, nhưng không nghĩ tới người ta chỉ tiện thể tới gặp mình, việc này ít nhiều khiến cho hắn cảm thấy có chút buồn bực, đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là đại nhân vật như thế nào muốn tới đây?

Không nghĩ tới, Trần Kỳ Phong lắc đầu, nói:

"Chuyện này ta cũng không rõ ràng!"

Ba người lại nói chuyện một lúc, Trần Kỳ Phong cũng không có lưu ý đến đám người ở phía sau, Diệp Trần còn đang ngồi ở nơi đó.

Hai mắt Triệu Quốc Đống đảo một cái, bỗng nhiên nói:

"Trần tư lệnh, đúng dịp! Ở chỗ chúng ta có ba người khả nghi, ta hi vọng ngươi có thể mang bọn họ về thẩm tra thẩm tra thật tốt một chút!"

Triệu Quốc Đống nói xong lời này, nhìn về phía ba người Diệp Trần, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm.

P/S: Rất hấp dẫn, tiếp tục ủng hộ nha mọi người. Click Ta thích nào....

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây