Thần Đế Trọng Sinh

877: Quá khứ bi thảm


trước sau

Từ kinh đô đến Vân Châu tổng cộng có lộ trình hai ngày rưỡi, mà hơn nửa thời gian trong hai ngày rưỡi này, Diệp Trần nằm ở trong ngực Lâm Uyển Dung nhìn như một mực đang ngủ say nhưng thật ra thì đang âm thầm hấp thu linh khí cường hóa kinh mạc thân thể.

Thân thể của hắn bây giờ quá yếu, trong cơ thể không có một chút chân nguyên nào, cho dù hắn đã lĩnh hội được bốn mới tám lực lượng pháp tắc cũng căn bản không cách nào phát huy ra được tác dụng, hơn nữa bây giờ một đứa bé con cũng đủ để dễ dàng hạ gục hắn.

Cũng máy trải qua hơn hai ngày tu luyện, kinh mạch yếu ớt không chịu nổi trong cơ thể hắn đã bền bỉ hơn mười lần, không kém người trưởng thành một chút nào, hình thể cũng lớn hơn một chút nhưng nhục thân thì vẫn yếu ớt như cũ.

Ngay từ đâu, sau khi Lâm Uyển Dung đã phát giác được tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc của Diệp Trần thì quả thực giật mình kêu lên, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần phát hiện Diệp Trần vẫn bình thường thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên điều làm cho Diệp Trần cảm thấy xấu hổ nhất vẫn là không gì bằng vào lúc được cho bú ti.

Hắn bây giờ chỉ là một đứa trẻ sơ sinh một tháng còn chưa tới, tự nhiên là phải ăn sữa mẹ, tuy rằng Lâm Uyển Dung chính là mẹ sinh ra hắn, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng cũng để cho Diệp Trần có tuổi tác tâm trí hơn ngàn năm cảm thấy nhức hết cả trứng.

Ngay từ đầu, cứ mỗi lần Lâm Uyển Dung cho bú, Diệp Trần liền xoay đầu sang một bên, kiên quyết không ăn.

Nhưng sau đó, hắn thực sự đói, và hắn không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp.

Đợi đến khi tàu lửa đến Vân Châu, Diệp Trần so với hai ngày trước đã rõ ràng cường tráng hơn rất nhiều, cái đầu cũng cao hơn mấy centimet.

Lâm Uyển Dung tuy rằng cũng phát giác được, đứa con này của chính mình dường như có phần không tầm thường, thậm chí có chút không thể tưởng tượng, thế nhưng thấy vẻ mặt hồng nhuận của hắn, trắng trẻo hồng hào, không có bất kỳ một dấu hiệu bị bệnh nào, cuối cùng cũng chỉ đành kiềm chế sự tò mò trong lòng của mình xuống dưới, dự định sau này nếu như có cơ hội thì cho con của mình đi bệnh viện làm một cái kiểm tra.

Mà Diệp Trần, nằm ở trong ngực Lâm Uyển Dung, không để ý đến chuyện bên ngoài, đã hoàn toàn tiến vào trong trạng thái tu luyện, âm thầm vận chuyển thần công, trong đan điền đã bắt đầu dần dần ngưng tụ ra một chút chân nguyên.


Hắn bây giờ việc quan trọng trước mắt đó chính là phải nhanh cường đại lên mới có thể bảo vệ được sự an toàn của mẹ mình.

Nhớ rõ kiếp trước, ở năm Diệp Trần chín tuổi, mẹ hắn bị đầu độc dẫn tới bị bệnh nặng khó chữa mà qua đời, trong thế giới này, hắn tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này lại xảy ra.

Mà ở tại lúc Diệp Trần toàn tâm đầu nhập ở trong tu luyện thì đột nhiên có một tiếng quát lớn làm hắn từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh.

"Thứ mất mặt xấu hổ! Ngươi có biết ngươi đắc tội tiểu thư của Tần gia sẽ mang đến tai họa dạng gì cho Lâm gia chúng ta hay không? Lâm Thế Kiêu ta làm sao lại sinh ra đứa con gái vô dụng như ngươi thế!"

Diệp Trần mở mắt ra, hướng xung quanh nhìn một cái, phát hiện nơi này có chút quen thuộc, hóa ra Lâm Uyển Dung đã mang theo hắn về tới Lâm gia.

Lúc này Lâm Thế Kiêu gia chủ của Lâm gia cũng tức là ông ngoại của Diệp Trần, mặt mũi đang đầy vẻ tức giận chỉ vào Lâm Uyển Dung mắng to một trận.

Ba anh em Lâm Cương, Lâm Hải và Lâm Mục ở một bên cùng với một số nhân vật quan trọng của Lâm gia cũng toàn bộ ở đây, cả đám trên mặt đều đầy vẻ mặt ngưng trọng.

Lâm Thế Kiêu vừa mới nói xong thì Lâm Cương ở một bên cũng tức giận nói theo:

"Em gái, em có biết Tần gia kia ở Hoa Họa quốc chúng ta có địa vị cao tới mức nào hay không? Bây giờ em lại đi đắc tội tiểu thư Tần gia, lại bị Diệp gia đuổi ra khỏi Kinh Đô, em cảm thấy Tần gia sẽ bỏ qua cho em, sẽ bỏ qua cho Lâm gia chúng ta hay sao?"

Lâm Hải cũng lầm bầm nói theo:


"Đúng rồi! Vốn còn trông cậy vào em có thể trèo lên được Diệp gia, không nghĩ tới em chẳng những bị đuổi trở về mà còn mang theo một cái vướng víu như thế, em thật là có thể làm được!"

Trong lúc nhất thời, mọi người Lâm gia thi nhau quở trách đối với Lâm Uyển Dung, giọng điệu càng ngày càng khó nghe, thậm chó có người còn đưa ra vấn đề vì để tránh cho Lam gia bị Tần gia trả thù thì trước mắt cần phải trục xuất Lâm Uyển Dung ra khỏi Lâm gia!

Trong những người ở đây thì duy chỉ có cậu ba Lâm Mục của Diệp Trần thì mặt mũi đầy vẻ không đành lòng mà giải thích cho Lâm Uyển Dung vài câu, đáng tiếc một người thì sức nặng của lời nói không đủ, căn bản không có nổi một chút tác dụng nào.

Lâm Uyển Dung nhìn thấy thái độ của mọi người như vậy thì mặt xám như tro, bên trông đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng tuyệt vọng.

Cô ta vốn cho rằng về đến nhà thì có thể để cho tâm linh đã trăm ngàn lỗ thủng của cô ta đạt được chút an ủi, thế nhưng cũng không nghĩ tới người nhà của mình lại thể hiện ra sắc mặt này, thậm chí ngay cả cha và các anh ruột của mình, tất cả cũng đều không thể chứa cô ấy!

Diệp Trần nhìn thấy mọi người làm nhục mẹ của mình như vậy, nếu như không phải hắn bây giờ còn là một bộ thân thể của trẻ sơ sinh, thật hận không thể hành hung toàn bộ những người này một trận.

Mà ở bên trong tiếng mắng chửi của mọi người, Lâm Uyển Dung bỗng nhiên hướng về phía Lâm Thế Kiêu từ từu quỳ xuống dưới, trên gương mặt vô cùng xinh đẹp hiện ra nụ cười vẻ đau thương:

"Cha! Xin cho phép con được gọi cha một lần cuối cùng!"

Lâm Thế Kiêu nghe được điều này thì hai mắt lập tức trừng một cái:


"Nghiệt chướng! Lời này của ngươi là ý gì!"

Lâm Uyển Dung chậm rãi nói:

"Con gái tự biết mình phạm phải sai lầm lớn, cũng không dám cầu xin cha tha thứ, từ hôm nay về sau, cha và con ân đoạn nghĩa tuyệt, con và Lâm gia lại không có bất cứ quan hệ nào!"

"Ngươi!"

Lâm Thế Kiêu tức giận đến thân thể run rẩy.

Nói xong lời này, Lâm Uyển Dung hướng về phía Lâm Thế Kiêu cung cung kính kính dập đầu ba cái, rồi mới đứng dậy, quay người đi ra bên ngoài.

"Chị! Chị đừng đi!"

Lâm Mục hô lớn một tiếng đang muốn đuổi theo ngăn lại.

Không nghĩ tới, Lâm Thế Kiêu lại quát lớn một tiếng:

"Không được phép đuổi theo! Để cho nó đi! Đứa con gái bất hiếu này từ hôm nay từ nay về sau sẽ không còn là người của Lâm gia, ai cũng không được phép cầu tình thay cho nó!"

...

Từ Lâm gia đi ra, tuyết vẫn đang rơi.


Diệp Trần có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể của me hắn vô cùng lạnh lẽo, hơn nữa vẫn luôn rơi rung rung.

Tuy rằng trước đó hắn từng không chỉ một lần tưởng tượng qua cảnh tượng mẹ hắn bị người đuổi từ kinh đô đuổi đi ra ngoài, thế nhưng bây giờ hắn thật sự chính mắt của mình thấy hết mọi chuyện ở đây thì mới biết được mẹ của hắn năm đó nhận lấy sự đau khổ lớn biết bao nhiêu!

Đầu tiên là bị tình địch ép phải rời khỏi kinh đô rồi mới mang theo đứa bé trong tã lót thật vất vẻ về đến trong nhà, rồi lại bị người nhà của mình quát mắng, chán ghét mà vứt bỏ.

Đoán chừng nếu như không phải là bởi vì còn có đứa bé phải chăm sóc, chỉ sợ cô cũng khó mà chống đỡ được sống sót?

Hốc mắt Diệp Trần ửng đỏ, giãy dụa từ trong ngực Lâm Uyển Dung bò lên, dang hai cánh tay nhỏ bé kia ra, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Lâm Uyển Dung, và siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào má mẹ mình.

Lâm Uyển Dung rõ ràng vì đó mà sững sờ, sau đó trong đôi mắt tuyệt vọng của mình, cô đột nhiên thắp lại một tia lửa, ôm thật chặt Diệp Trần vào trong ngực, lẩm bẩm nói:

"Con ngoan, con cảm thấy là mẹ đang đau khổ sao? Con yên tâm, coi như là vì con, mẹ chắc chắn sẽ sống tiếp thật tốt!"

Lâm Uyển Dung ôm Diệp Trần, dũng cảm đón gió tuyết đi bộ hơn nửa tiếng và dừng lại trước một căn biệt thự coi như không tệ.

Chuông cửa reo, một lúc sau, cánh cửa biệt thự đã được mở.

Đây là một cô gái khoảng chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi có vẻ mặt xinh đẹp, đằng sau còn có một đứa bé khoảng chừng ba bốn tuổi đi theo:

"Dì Lam! Cô bé này, chẳng lẽ là chị Mạn?"

P/S: Ta thích nào...chương 3...



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây