Quan gõ chữ: Dờ đại nhân Ninh Như Thâm suy ngẫm nguyên một ngày về chuyện của Hạ Khố Vương.
Hôm sau tỉnh dậy lại nghe tin Hiên Vương Phủ bị tịch thu tài sản. Cậu, "..." Hạ Khố Vương còn dễ hiểu, nhưng Hiên Vương lại phạm tội gì vậy? Cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được, đứng dậy chuẩn bị vào cung. Bên ngoài Ngự Thư Phòng trong cung. Cậu thấy cung nhân đều bị đuổi hết ra ngoài. Ninh Như Thâm, "Bệ hạ đang nghị sự à?" Tiểu Dung Tử cười đáp: "Không ạ, bệ hạ đang ở một mình trong đó." Lúc Lý Vô Đình không bận nghị sự thì cậu không cần nội thị thông báo, cứ thế đi vào luôn. Cậu gật đầu rồi đẩy cửa bước vào trong. Đi qua hành lang, cậu thấy Lý Vô Đình đang cúi đầu xem một xấp giấy, vẻ mặt rất nghiêm túc. "?" Ninh Như Thâm thử gọi, "Bệ hạ." Vừa dứt lời, ngón tay của Lý Vô Đình run lên, hắn ngẩng đầu nhìn cậu.
Khi ánh mắt chạm nhau, hắn quăng xấp giấy xuống một cách rất tự nhiên: "Sao khanh lại tới đây?" "Thần..." Ninh Như Thâm vừa mở miệng thì liếc nhìn thấy chữ trên xấp giấy đó.
Tim cậu đập như trống: Khoan đã, nét bút và loại giấy quen thuộc này... Tim đập càng lúc càng nhanh, Ninh Như Thâm chần chừ một lát rồi hỏi dò: "Bệ hạ, đó lẽ nào là...!của Hiên Vương..." Giấy trắng mực đen bày trên bàn, nếu bây giờ cất đi thì càng thêm giấu đầu hở đuôi. Lý Vô Đình cũng không ngờ Ninh Như Thâm sẽ đến đây vào lúc này, ngón tay đang đặt trên xấp giấy hơi siết lại.
Sau khi nhìn cậu hồi lâu, hắn chợt lên tiếng đầy thản nhiên: "Ừ, khanh cùng từng đọc rồi mà?" Ninh Như Thâm nghe vậy thì đơ người. Một lúc sau cậu mới sực tỉnh, cảm thấy rất là đù má: Hiên Vương nói cho Lý Vô Đình mất rồi! "Đúng là cẩn thận mấy vẫn có sai sót." Cậu ậm ờ, "Sao bệ hạ lại...?" "Tịch thu từ Hiên Vương Phủ." "..." Cậu đã bảo mà, đang yên đang lành lại lục soát Vương Phủ, hóa ra là một đợt truy quét văn hóa phẩm đồi trụy. Ninh Như Thâm gật đầu, "Thứ dơ bẩn như vậy nên bị tịch thu, đó là trừ hại cho dân!" Lý Vô Đình nhìn cậu, đột nhiên nhớ tới việc Hiên Vương đã kể về phản ứng của cậu khi xem thoại bản.
Hắn ngập ngừng rồi mím môi nói: "Cũng có những tình tiết rất bình thường." Hắn vừa nói vừa mở xấp giấy ra, chỉ vào đó cho cậu xem. Ninh Như Thâm như bị ảo giác, cậu nhìn hắn: Bình thường á? Lý Vô Đình nghiêm túc đấy à? Đây là fanfic của hai người bọn họ đấy!!! Dưới ánh mắt vô cùng tự nhiên của Lý Vô Đình, cậu chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nhận lấy rồi xem thử: [Hai người ngồi trên mũi thuyền, Đĩnh Quân ôm lấy Ninh Lang từ phía sau: Thích không? Ninh Lang đáp: Chỉ cần ở bên Đĩnh Quân thì em đều thích cả. Đĩnh Quân cọ mũi với y: Miệng ngọt lắm. Ninh Lang chìm trong tình yêu ̶m̶̶ặ̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶á̶̶t̶ mặn nồng của hắn, mỉm cười đầy ngượng ngùng. Nước sông xuân bên mạn thuyền như chảy vào trong tim hai người...] Ninh Như Thâm tắt thở: Cái này mà bình thường à! Hơn nữa, nhân vật chính còn lại vẫn đang ngồi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm.
Giữa Ngự Thư Phòng không có bóng người, bọn họ chụm đầu cùng xem fanfic của bản thân... Cảm giác nóng bừng bao trùm lấy hai má cậu. Ninh Như Thâm tự nhận mình mặt dày nhưng lúc này cũng phải thấy xấu hổ.
Những cảnh tượng mấy ngày trước mà cậu đã cố gắng phớt lờ giờ đây lại hiện lên: Trong mơ, trong Noãn Các, cảnh tượng nào cũng khiến cậu choáng váng... Cậu nghĩ: Lẽ nào Lý Vô Đình có thể chấp nhận chuyện này? Hắn đọc những thứ ấy xong, không có phản ứng gì sao? Ninh Như Thâm thực sự không nhịn được nữa, run rẩy nhìn hắn: "...Bệ hạ, ngài không có ý kiến gì à?" Ánh mắt cậu phản chiếu ngọn đèn, hàng mi hơn run lên, thần thái khuôn mặt hiện lên rõ ràng hơn. Lý Vô Đình ngồi im một lúc. Hắn đối diện với ánh mắt trong veo ấy, cúi đầu xuống rồi chậm rãi thở ra, "Đây đâu phải lần đầu tiên trẫm đọc thứ này." Ninh Như Thâm nắm chặt tờ giấy trong tay, không đáp lại. Cậu thầm nhủ: Còn cậu, dù xem bao nhiêu lần thì vẫn không bình tĩnh nổi! Lát sau, cậu kiềm chế cảm giác nóng bừng, gấp tờ giấy ấy lại: "Bệ hạ, thứ này làm mạo phạm đến đôi mắt của ngài...!Đốt đi thì hơn." Ngự án chìm trong im lặng. Lý Vô Đình nhìn cậu một lát, sau đó mỉm cười đồng ý, dừng chủ đề này lại rồi đẩy xấp giấy sang một bên: "Sao Ninh khanh lại tới đây?" Đã sang chủ đề mới, cảm giác nóng ran của Ninh Như Thâm dần tan bớt. Cậu chưa phản ứng kịp, "Gì ạ?" Lý Vô Đình nhẫn nại nhắc nhở, "Lúc này mới tới, chắc là cả sáng hôm nay đã nằm trong sân để đếm mây trắng trên trời phải không?" "..." À đúng rồi, vốn dĩ cậu định làm như vậy thật. Cuối cùng Ninh Như Thâm cũng nhớ ra nguyên nhân khiến mình thay đổi kế hoạch, "Thần nghe nói Hạ Khố Vương bị câm ba ngày..." Cậu nhìn Lý Vô Đình rồi thử thăm dò, "Điều đó có bất lợi cho bệ hạ không?" Lý Vô Đình ngẩng đầu lên, "Khanh nói rằng muốn trẫm phải đáp lễ thật hung dữ mà?" Tim Ninh Như Thâm đập cái thịch. Ý hắn là sao, thật sự làm vậy vì cậu ư?
Cậu kiềm chế nhịp tim đang gia tốc, lo lắng cho một vấn đề rất thực tế, "Liệu Bắc Địch có báo thù không?" Lý Vô Đình bình thản, "Không sớm thì muộn." "Sao cơ?" "Dã tâm của Bắc Địch không nhỏ, mấy năm gần đây liên tục thôn tính các tộc khác, trở thành một nước lớn mạnh nhất vùng biên cương phía Bắc.
Hạ Khố Vương dám ngang nhiên khiêu khích trẫm trong quốc yến, chứng tỏ đã có ý đồ lớn từ lâu..." Ninh Như Thâm nhận ra hắn chưa nói hết ý. E rằng phía Bắc sắp có chiến sự rồi. Trong lúc cậu mải suy ngẫm, Lý Vô Đình lại đổi chủ đề, "Cho nên Ninh khanh đặc biệt tới đây là vì chuyện đó?" Ninh Như Thâm choàng tỉnh, cậu gật đầu. Lý Vô Đình khẽ mỉm cười. Sau đó hắn đứng dậy và nói: "Nếu đã tới đây thì đi dạo cùng trẫm một lát đi, ăn xong bữa trưa rồi về." Ninh Như Thâm lập tức bị dụ dỗ bởi bữa trưa hoàng gia, "Vâng." Trước khi ra cửa, cậu thấy Lý Vô Đình cuộn xấp giấy ấy lại rồi tiện tay để vào trong ngăn tủ. Ninh Như Thâm sửng sốt, cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Lý Vô Đình rất thản nhiên, "Cuộn lại sẽ dễ đốt hơn." Ninh Như Thâm bình tĩnh lại, "Bệ hạ anh minh." - -- Cậu dùng bữa trong cung xong, đến buổi chiều mới ra về. Ra khỏi cổng hoàng cung, Nghiêm Mẫn đang chờ ở cạnh xe ngựa. Nghiêm Mẫn nhìn dáng vẻ đầy thỏa mãn của cậu, cứ như đặc biệt chạy tới đây để ăn chực một bữa cơm.
Ông không nhịn được nói: "Đại nhân, cơm trong phủ không ngon à?" "..." Ninh Như Thâm nghiêm mặt, "Ta đến tìm bệ hạ để bàn công chuyện." "À..." Nghiêm Mẫn lẩm bẩm, "Đang nghỉ lễ mà vẫn bàn công việc, xem ra là một chuyện rất quan trọng." Kéo rèm xe vào, Ninh Như Thâm tựa lưng vào thùng xe. Không, toàn là những chuyện linh tinh. - -- Sau buổi trưa toàn chuyện linh tinh ấy, Ninh Như Thâm về phủ. Cậu xuống xe rồi bước vào trong cổng, nhìn thấy một người còn linh tinh hơn nữa. Hiên Vương đang ngồi bên chiếc bàn đá, nghe thấy tiếng động thì quay ra nhìn.
Ánh mắt hắn khô cạn như thể bị rút mất linh hồn, "Ninh đại nhân, cuối cùng ngươi cũng về rồi." Ninh Như Thâm khựng lại, nhìn sang Thập Nhất vẫn trung thành đứng canh ở bên cạnh: Có chuyện gì vậy? "Ta đang định ra ngoài, vừa hay túm được Vương gia." Vừa hay túm được Vương gia.
Ninh Như Thâm nhìn áo quần của Hiên Vương, quả nhiên bị thủng một lỗ: ...Thật sự trèo tường à. Thập Nhất tiếp tục, "Trong trại có tin tức mới, ta phải đi báo cáo với trùm thổ phỉ." Ninh Như Thâm xua tay đuổi hắn đi, "Ngươi đi đi." Thập Nhất biến mất sau bờ tường. Ninh Như Thâm ngồi xuống đối diện với Hiên Vương, "Sao Vương gia lại tới đây?" Lý Ứng Đường như mất hồn, "Phủ bị lục soát nguyên một đêm, cần được chữa lành vết thương lòng." "..." Ninh Như Thâm lập tức nhớ tới thứ dơ bẩn mà mình đã đọc ở Ngự Thư Phòng! Cậu hít sâu một hơi: "Vương gia viết những thứ ấy, bị tịch thu cũng là..." Cậu nuốt bốn chữ "đúng người đúng tội" vào bụng, "Lẽ thường tình." Dứt lời, cậu thấy Hiên Vương đột nhiên kích động, "Không phải đâu!" Ninh Như Thâm giật mình: Sao vậy, còn oan ức cơ à? Lý Ứng Đường do dự một lúc, cuối cùng quyết định ăn miếng trả miếng.
Hắn tiết lộ toàn bộ: "Bệ hạ đòi thoại bản của ta, ta vừa mới trêu chọc mấy câu thì đã bị cướp hết rồi...!Đệ ấy muốn đọc nhưng mà sĩ diện nên ngại nói ra!" "..." Ai muốn đọc truyện segg của ông chứ. Ninh Như Thâm cạn lời, "Bệ hạ tịch thu để tiêu hủy đấy." Lý Ứng Đường gào lên, "Thế ngươi đã nhìn thấy đệ ấy tiêu hủy chưa!" "Thần thấy..." Ninh Như Thâm sững người.
Cậu nhớ lại lúc rời khỏi Ngự Thư Phòng, Lý Vô Đình đã tiện tay cất xấp giấy ấy vào trong ngăn tủ.
Cậu bình tĩnh gật đầu: "Bệ hạ đã cuộn lại để dễ đốt cháy hơn." "Đó là vì đệ ấy..." Lý Ứng Đường đang định cãi lại thì bỗng nhiên nín bặt, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên cười...!Ninh Như Thâm thấy hắn như lên cơn thần kinh.
Lý Ứng Đường nghiêm túc vỗ vai cậu: "Mong ngươi vẫn tiếp tục nghĩ như vậy...!Khụ!" Nói xong, hắn vẩy chiếc quạt rồi lắc lư đi ra khỏi sân viện. Ninh Như Thâm nhìn theo bóng lưng Lý Ứng Đường hồi lâu, cậu cảm thấy Lý Vô Đình nói rất đúng: Đúng là nụ cười rất kinh dị, cố tỏ ra thần bí. - -- Bên kia, Dưỡng Tâm Điện. Thập Nhất báo cáo toàn bộ những tin tức cạy được từ miệng tên do thám của Bắc Địch. Lý Vô Đình nghe xong, hắn nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài đại điện, tay để lên ngang bụng: "Truyền tin cho Hoắc Tướng quân ở Bắc Cương." Thập Nhất, "Tên do thám đó..." Lý Vô Đình cúi đầu, vẻ mặt rất lạnh lẽo, "Xử lý rồi." Thập Nhất cúi đầu đáp vâng, tiếp tục báo cáo công tác canh phòng cho ngày mai, "Ngày mai là ngày cuối cùng của tiết Thừa Thiên, các phiên bang sẽ đồng loạt khởi hành rời kinh." "Tra xét thật kỹ hành lý và ngựa, bảo vệ thật tốt mọi con đường." "Vâng, trùm...!bệ hạ!" Lý Vô Đình im lặng một lát rồi nhìn Thập Nhất. Thập Nhất cúi đầu ngày càng thấp, lúc này Lý Vô Đình mới nói một câu "thôi vậy", sau đó hỏi: "Chuyện của Hạ Khố Vương..." Hắn mím môi, "Sau khi ngươi nói với y, y có phản ứng gì?" "Ninh đại nhân vui lắm." Lý Vô Đình khẽ cười, đang định nói gì đó thì nghe thấy Thập Nhất tiếp tục:
"Ngài ấy bảo bệ hạ thô bạo, nhưng mà sướng." Lý Vô Đình lập tức bị sặc.
Đức Toàn đang chuẩn bị đổi nước trà, tý thì làm đổ luôn chiếc chén sứ, hắn ngẩng đầu lên như vừa nghe được một thứ trong mơ:? Thập Nhất ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Ý là bệ hạ làm chuyện này rất sướng." "..." Dưỡng Tâm Điện chìm trong sự im lặng chết chóc. Sau đó Lý Vô Đình day trán xua tay, "Được rồi, ngươi về đi.
Sau này không có chuyện gì quan trọng thì không cần bẩm báo nữa." Thập Nhất dập đầu xong định ra về, đột nhiên nghe thấy hắn gọi: "Khoan đã." Lý Vô Đình nuốt nước miếng, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Những chuyện liên quan đến trẫm...!thì vẫn báo cáo." "Vâng." Thập Nhất đáp xong thì lập tức biến mất. - -- Ngày hôm sau, ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ Thừa Thiên. Trời trong xanh mát mẻ, ánh mặt trời chiếu trên cao. Các phiên bang tới triều mừng quốc khánh đang thu dọn hành lý để lên đường, hàng dài người đi xuyên qua kinh thành để chuẩn bị quay về. Ngày hôm qua, Hiên Vương đã khiến Ninh Như Thâm cảm thấy vô cùng đau đầu. Hôm nay cậu định ra khỏi phủ để thay đổi tâm trạng, đi hóng hớt một chút. Ra đường lớn, cậu nhìn thấy hàng dài người dắt theo ngựa và lạc đà đang đi trên đường, những hành lý buộc trên lưng ngựa đều là vải vóc và hương liệu. Thương nhân phía Bắc áo ngắn quần chẽn, thiếu nữ phương Nam mặc vải sa tết đuôi sam, họ ra về trong cảnh tượng bách tính tiễn đưa hai bên đường. Kinh thành rất náo nhiệt, người nườm nượp qua lại. Khắp đường lớn ngõ nhỏ đều có Binh Mã Ti và Cẩm Y Vệ canh giữ. Ninh Như Thâm chen chúc trong đám đông hóng hớt một lát, đột nhiên nhìn thấy một người rất quen thuộc... Cách đó không xa, bộ Phi Ngư Phục màu đỏ vàng của Doãn Chiếu đang ánh lên dưới tia nắng mặt trời.
Sườn mặt không có cảm xúc khiến hắn càng trở nên vô tình. Ninh Như Thâm lại gần chào hỏi: "Doãn Chỉ huy." Doãn Chiếu, "Ninh đại nhân." Ninh Như Thâm ôm ống tay áo trò chuyện vài câu với hắn, đột nhiên nhớ tới chuyện Hiên Vương Phủ bị tịch biên, "Lần này vẫn là Doãn Chỉ huy lục soát phủ à?" Doãn Chiếu, "Đương nhiên rồi." "?" Ninh Như Thâm quay sang nhìn hắn: Đương nhiên á? Dường như nhận ra điều cậu đang nghĩ, Doãn Chiếu cũng nhìn cậu, "Lục soát Hiên Vương Phủ là một công việc yêu cầu sự tỉ mỉ, Doãn mỗ không muốn giao vào tay người khác." "..." Ninh Như Thâm nghe xong thì tỏ vẻ khen ngợi. Cậu thầm nhủ: Cẩm Y Vệ các người thô lỗ như vậy, ngày trước lục soát Tướng Phủ, các người thiếu điều lật ngược cả hòn non bộ lên đấy. Cậu xin được chỉ bảo, "Sao lại yêu cầu sự tỉ mỉ?" Dưới ánh nắng chói lóa, Tú Xuân Đao phản chiếu ra tia sáng lạnh lẽo vô tình.
Doãn Chiếu cầm lấy đao, nghiêm túc nhìn cậu: "Không được làm nhăn giấy, bệ hạ muốn đọc." - -------- Lời tác giả: Doãn Chiếu: Sao vậy, ta chỉ đang làm việc rất nghiêm túc thôi mà. Ninh Như Thâm: Shocku..!.