Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

17: Quyển 2 - Chương 17


trước sau

Quản Lăng nhận lấy toàn ác ý của thế giới nên suy yếu bị Bộ Thời Nhận mang về ký túc xá, để lại đội hữu hố hóa của hắn lẻ loi hiu quạnh ở lại cầu thang.

Một hồi đến ký túc xá, Quản Lăng liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ôm bụng cậu, sau đó trong ánh mắt trầm tư của Bộ Thời Nhận nhanh chân chạy về WC.

Trong WC, hai mắt đẫm lệ ư ử nhìn ba chữ ‘Vẫn chưa xong’ trên sổ tay công lược, Quản Lăng nghẹn dời ánh mắt xuống.

Trên nhiệm vụ nhánh sớm đã xuất hiện chữ hoàn thành, nhưng phần thưởng “Triệu hồi thuật” kia lại là màu xám, cũng đánh dấu một hàng chữ nhỏ: gây ra ở địa điểm đặc biệt.

Hai mắt thẳng nhìn chằm chằm chữ nhỏ kia, Quản Lăng giật giật mũi, trong đầu rất nhanh vận chuyển, cuối cùng suy đoán ra một kết luận hợp lý.

Nếu nhiệm vụ là một vòng trừ một vòng, như vậy địa điểm đặc biệt này nhất định là một nơi rất đặc biệt, mà trong lúc cậu làm nhiệm vụ lại không thể bước ra trường học, như vậy, cũng chỉ có cái cầu thang hồ ly kia là phù hợp điều kiện này.

Nhưng mà, vừa nãy khi trên cầu thang, hệ thống cũng không có nói là có thể sử dụng phần thưởng, nói cách khác, chỉ sau khi Bộ Thời Nhận chết, cũng chính là sau khi nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng này của cậu, mới có thể có được quyền gây ra.

“Bộp!” Khép lại sổ tay công lược trong tay, hai mắt Quản Lăng vô thần nhìn về phía trần nhà WC, bi thương trong lòng nghịch chảy thành sông.

Nhất nhập du hí thâm tự hải, tòng thử cúc hoa thị lộ nhân. ()

() Nghĩa là: Vừa vào trò chơi sâu tựa như biển, từ nay về sau cúc hoa chỉ là người qua đường. Câu này chơi chữ theo bài thơ Tặng Tỳ của Thôi Giao:

Công tử vương tôn trục hậu trần,

Lục Châu thuỳ lệ trích la cân.

Hầu môn nhất nhập thâm tự hải,

Tòng thử Tiêu lang thị lộ nhân.

Cúc hoa nhỏ trong sạch ông giữ gìn hai mươi năm nay, một khắc bước vào cái game này, liền bán đứng cho hệ thống tim đen.

Khóe mắt vẽ ra vài tia oán giận, Quản Lăng ngửa mặt lên trời thét dài, tế lễ tiết tháo mà mình mất đi.

Nhưng mà mặc kệ như thế nào, hệ thống nhận định vô cùng nghiêm khắc, không có bạn “Ba ba ba” thì sẽ không phải bạn tốt, không phải bạn tốt thì không thể giết Bộ Thời Nhận, giết Bộ Thời Nhận không được liền không thể hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ liền bắt đầu dùng cơ chế trừng phạt, nhưng lại không về nhà được…

Thong thả đứng lên, trên người Quản Lăng tràn ngập duệ không thể đỡ khí thế, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, cậu đẩy cửa WC ra, đi nhanh đạp ra ngoài, vọt vào phòng ngủ, mở miệng nói một câu.

“Bộ Thời Nhận, tớ thích cậu!”

Vì thế, Quản Lăng thân là một thẳng thẳng thẳng nam, cậu dứt khoát kiên quyết lựa chọn “Ba ba ba”.

Lời vừa xong, trong phòng ngủ lâm vào yên tĩnh, Bộ Thời Nhận dựa trước giường, trong mắt thâm thúy như nhiễm sương mù, trong khoảnh khắc ấy, màu đen càng thêm nồng đậm tràn ngập toàn bộ con ngươi.

Có chút dại ra nhìn Quản Lăng, trên mặt Bộ Thời Nhận nổi lên mê mang không rõ, tựa hồ là không thể tin khi mộng đẹp trở thành sự thật, chứa trong ấy là tình yêu cực nóng và điên cuồng vặn vẹo.

Nhưng mà ngay sau đó, trên mặt Bộ Thời Nhận bỗng khôi phục lại bình tĩnh.

Trên mặt nhìn không ra chút phản ứng, ngón tay Bộ Thời Nhận có chút run run tháo hai cái cúc áo trước cổ, hơi vén lên sợi tóc ướt trên mặt, cực kỳ thong thả ngẩng đầu nhìn phía Quản Lăng.

Tình huống này, sao lại có cảm giác không quá thích hợp?

Thật cẩn thận nuốt một tiếng, Quản Lăng như là động vật nhỏ con sói ác nhìn chòng chọc, mảy may không thể nhúc nhích dính tại chỗ, co rúm lại dưới bóng ma của Bộ Thời Nhận, giật mình nho nhỏ.

Nhìn ánh mắt Quản Lăng mờ mịt tựa hồ không rõ tiêu cự, Bộ Thời Nhận có chút nhịn không chịu nổi hoạt động hầu kết, chậm rãi mở miệng nói: “Quản Lăng, cậu nói thật sao?”

Thanh âm kia, giống như là câu hỏi cuối cùng trước khi săn, một khi con mồi vào bẫy, liền dùng móng vuốt khóa lại, không thể giãy dụa.

Cái này, Quản Lăng là hoàn toàn có thể xác định Bộ Thời Nhận không quá thích hợp.

Lấy khôn khéo của Quản Lăng tự nhiên có thể thấy được sau cái ra vẻ không rất thích hợp này là làm chút chuyện không khỏe mạnh cho thân tâm, cước bộ hơi hơi run lên, Quản Lăng khô cằn mở miệng, “Kia, cái kia…”

Ngay khi thanh âm này ra miệng, Bộ Thời Nhận làm như rốt cuộc không thể kiềm chế mạnh mẽ đánh về trước, hung hăng vứt Quản Lăng lên giường phía sau, ngay sau đó liền nhảy lên, hai tay dịnh chặt Quản Lăng dưới thân, thăm dò vùi vào cổ Quản Lăng, như hưởng thụ, phát ra một tiếng thở dài thoải mái cực kì, thậm chí là có chút biến thái.

“Em là của anh, Quản Lăng, em rốt cục, hoàn toàn thuộc về anh.”

Chờ, chờ đã, tui thấy chuyện này hình như không phải nên như vậy…

Thần sắc sung sướng mà điên cuồng trong đôi mắt chớp động, khóe môi Bộ Thời Nhận kéo ra một nụ cười vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, môi tiếp xúc môi Quản Lăng.

Không, không đúng, chờ đã bạn tốt, bạn nghe mình giải thích, mình thấy hai tụi mình nên nói chuyện nhân sinh trước a!

Suy nghĩ giãy dụa muốn vươn tay ra, Quản Lăng khóc không ra nước mắt mở to hai mắt nhìn, sâu sắc cảm thấy mình đây là đào hố cho bản thân, sau đó cậu lại không chút do dự nhảy xuống.

Không muốn chết sẽ không phải chết, mẫu tìm đường chết kiểu mới, cậu giãy dụa dưới thân con trai —— Quản Lăng.

“Em là của anh, Quản Lăng, em là của anh…”

Không để ý tới Quản Lăng có thể cho rằng là không có giãy dụa, Bộ Thời Nhận lại lấy một cái động tác nhấc chân lên cao chặn lại cái bụng nhỏ mềm mại của Quản Lăng, sau đó trên tay kéo, một vật to lớn lửa nóng, chỉa thẳng vào cái mông nhẵn nhụi của Quản Lăng.

Đậu xanh rau má!!!

Quản Lăng chấn kinh rồi, thì ra nhấc chân lên cao không những có thể chinh phục thế giới, còn có thể đạt được kỹ xảo thoát y một giây, quần áo kia của ông rõ ràng không phải tách riêng, anh làm sao mà ngồi lên liền kéo hết từ trên xuống dưới? Thiếu niên bạn là siêu thần đúng không!!!

Dù là ở thế giới nào, công luôn có thể đạt được kỹ năng thoát y một giây.

Thở gấp nhìn về phía Quản Lăng, ý chiếm hữu điên cuồng trong mắt Bộ Thời Nhận làm cho người ta có chút ghê rợn.

Bàn tay nóng bỏng trượt xuống bên hông, xuống dưới hung hăng nắn bóp mông thịt mềm mại chắc nịch, hai mắt Bộ Thời Nhận đỏ bừng nhìn chằm chằm Quản Lăng, thanh âm mềm nhẹ vô hạn.

“Quản Lăng, đem câu mà em vừa nói, lặp lại lần nữa.”

Run rẩy co rúm dưới thân Bộ Thời Nhận, Quản Lăng nuốt nuốt nước miếng, trên khuôn mặt tinh xảo mà lạnh lùng không chịu khống chế nhiễm vài tia đỏ ửng, có chút bất an ngước về sau.

“Cái kia, thiếu niên, không bằng tụi mình nói chuyện lý tưởng nhân sinh trước… A!”

Không khống chế được tiếng dồn dập thốt ra, Quản Lăng cảm nhận lửa nóng từ từ tiến vào cơ thể, nhịn chịu không nổi phịch vài cái, sau đó lại không còn sức giãy dụa.

Mấy giờ qua đi, trước người một mảnh bừa bãi, mặt Quản Lăng đỏ bừng, run run vô lực muốn ngồi phịch ở trên giường, sau đó bị hai tay Bộ Thời Nhận nhấc, hai chân tự động khóa trên eo người kia.

Nghẹn ngào nâng chân lên cao, Quản Lăng bi ai cho tiết tháo vỡ thành mảnh vụn của mình một chút, sau đó nhắm mắt, an tâm ngủ theo luật động.

Sáng sớm Quản Lăng tỉnh trong khô ráo, trong phòng ngủ yên tĩnh, khăn trải giường dưới thân cũng sạch sẽ vô cùng, thoạt nhìn là bị người đổi qua.

Khàn khàn nhếch miệng từ trên giường bò lên, tóc Quản Lăng lộn xộn oa trong chăn, có chút đờ đẫn nhìn chăm chú vào thiếu niên im lặng ngồi trước giường, biểu tình vô cùng ôn hòa.

Chú ý tới Quản Lăng tỉnh lại, Bộ Thời Nhận có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, tiến lên ôm lấy cậu, rồi hôn nhẹ lên trán.

“Tỉnh sớm như vậy? Tinh lực đầy rồi sao.” Nhíu nhíu mi, Bộ Thời Nhận có hàm ý nhìn dưới eo Quản Lăng.

Khóe miệng hơi hơi kéo, Quản Lăng suýt nữa không nhịn được đấm lên mặt Bộ Thời Nhận, để hắn nhìn xem tinh lực của mình tràn đầy bao nhiêu.

Ôn nhu nhìn chăm chú vào khuôn mặt không chút biểu tình của Quản Lăng, Bộ Thời Nhận sủng nịch vuốt ve tóc Quản Lăng, đứng dậy bưng lên một chén cháo trên bàn, cười nói: “Sáng sớm mua cho em, ăn nhanh đi.”

Trợn mắt há hốc mồm nhìn Bộ Thời Nhận đặt chén cháo nóng hổi vào trong tay mình, Quản Lăng cảm động nhận lấy, cảm thán bạn tốt như vậy thật là độc nhất vô nhị, phỏng chừng thúc ngựa cũng không tìm được mấy ai.

Uống một hớp lớn cháo nóng, Quản Lăng giương mắt nhìn về phía Bộ Thời Nhận ngồi trước mặt, vừa mở miệng khen hắn vài câu, liền nghe tiếng máy móc quen thuộc đột nhiên nhảy lên trong đầu.

“Đinh, cảnh cáo, thời gian giải tán đội ngũ còn nửa giờ, cảnh cáo, thời gian giải tán đội ngũ còn nửa giờ!”

Đờ mờ, thiếu chút nữa quên tên tra này!

Bị hệ thống nêu lên làm cho mặt đầy máu, Quản Lăng một tay đưa cháo vào trong tay Bộ Thời Nhận, giãy dụa từ trên giường bò lên thay xong quần áo liền ra ngoài.

Có chút không hiểu nhìn động tác của Quản Lăng, Bộ Thời Nhận chau mày đặt chén lại trên bàn, kéo lại Quản Lăng đang mang giày, hờn giận nói: “Quản Lăng, em muốn đi đâu?”

Lúc này sắc trời đã sáng, tiếng đếm ngược thời gian của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu, Quản Lăng có chút khẩn trương mím môi, cũng không quay đầu lại nói: “Em, em hình như quên khóa cửa phòng vẽ, em sợ mất bức vẽ, em phải nhanh chóng đến xem.”

Quản Lăng cũng từng có lần quên khóa cửa, hôm sau bức vẽ cậu vẽ đẹp nhất liền xuất hiện ở hành lang trường, hơn nữa còn bị xé nát.

Chuyện này Bộ Thời Nhận cũng biết đến, cho nên lúc này nghe Quản Lăng cho cái lý do như vậy, hờn giận trên mặt phai nhạt vài phần.

“Không sợ, không ai dám động vào thứ của em.” Nhàn nhạt nói một tiếng, Bộ Thời Nhận nhu hòa nói: “Anh đi với em.”

Oắt đờ anh mà đi với ông, anh mà nhấc chân lên cao một cái thì toàn bộ thế giới của ông liền muốn xong đời!

Kéo cái tay đang nắm cổ tay ra, Quản Lăng vội vàng đáp lại không cần, liền nhanh chóng đẩy cửa ra, trong nháy mắt biến mất trước mắt Bộ Thời Nhận.

Vô ý thức nắm chặt tay, Bộ Thời Nhận nhếch môi nhìn cửa, trong mắt tràn đầy khó lường.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây