Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

40: Quyển 4 - Chương 40


trước sau

Phòng y tế là nơi bị tang thi công phá trước toàn bộ ngục giam, nhưng hôm Quản Lăng tỉnh lại ở phòng y tế lại không có phát hiện tung tích ngục y (bác sĩ làm việc trong ngục) gì, kể cả sau khi virus tang thi bùng nổ toàn diện, cũng không nhìn thấy qua tang thi mặc đồ bác sĩ.

Cho nên có thể khẳng định là, ý tưởng để phòng y tế điều tra của Quản Lăng là hoàn toàn chính xác.

Mấy ngày nay hai người đều đi căn tin lớn nhỏ và nhà kho trong ngục giam một lần, nhưng lại không đến phòng y tế này qua một lần, cũng không rõ bên trong đến tột cùng là tình huống gì.

Dắt chặt Quản Lăng trong tay, Prody híp mắt nhìn nhìn chụp đèn kẽo kẹt lay động trên đỉnh, một cước đá văng đầu tang thi che cửa ra, không chút để ý dắt Quản Lăng vào trong.

Ánh sáng trong phòng y tế vô cùng ảm đạm, đèn treo vỡ vụn vặn vẹo treo ở trên kệ đồ dùng y tế một bên, tường trắng tung tóe màu đỏ tanh hôi có chút ghê rợn, hộp thuốc đặt lộn xộn ống tiêm vẩy giọt bị đập vỡ vụn ở trên giường.

Tầm mắt của Prody không có chút trở ngại nào trong cái chỗ u ám này, cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía, Prody đưa tay vỗ vỗ Quản Lăng, nhíu mày nói: “Xem ra từng có người đến đây qua.”

Thăm dò nhìn nhìn trên giường, Quản Lăng gật đầu ngón tay chỉ về phía một cái thùng đồ dùng y tế dựa vào bên tường: “Cái thùng kia em có thấy qua, lúc đầu là đóng, bây giờ bị người mở ra.”

Thở sâu một hơi, Quản Lăng thật cẩn thận đụng cái thùng bên cạnh, đưa tay vén lên cái nắp khép hờ.

Trong thùng toán loạn đặt vụn vặt mấy cây tiêm và kim tiêm, trước mắt Quản Lăng sáng ngời, nhất thời cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã nghịch thiên.

Lấy vài cái kim tiêm ra và ống chích vẫn còn lưu lịch dịch thể bên trái, vô cùng hoàn mỹ!

Quả nhiên, ông chỉ biết, một cái game tình yêu khẩu vị nặng thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ là game tình yêu, manh mối cmn chắc chắn sẽ không che dấu quá sâu, chỉ cần đi bản đồ một lần nữa liền dễ như trở bàn tay!

Vô cùng đắc sắt lắc lư ống chích trước mặt Prody, Quản Lăng mặt không chút thay đổi nói: “Ống chích này có vấn đề, xem ra là có người cố ý lấy người trong ngục giam làm thí nghiệm.”

“Cho nên sau đó mới muốn trở về lấy cái này? Sợ lưu lại chứng cớ?” Duỗi ngón tay nắn vuốt kim tiêm kia, Prody mẫn cảm nhận ra một tia nguy hiểm, “Thứ không bị lấy đi, người kia…”

Nói chưa hết, một tiếng gào thét chợt vang lên dưới chân hai người, ngay sau đó dưới giường bị vải trắng che lại đột nhiên chui ra ba con tang thi, rít gào đánh tới hai người.

Phản xạ có điều kiện hung hăng vung côn sắt tới cổ họng tang thi, Prody một tay ném Quản Lăng về phía sau, nhanh chóng khóa cửa ngoài, ra sức khóa lại cửa phòng y tế bên ngoài.

Cả người sợ hãi nhìn tang thi bị ngăn trong cửa, Quản Lăng quả thực là khóc không ra nước mắt.

Trách không được nhìn không thấy bác sĩ biến thành tang thi, thì ra đều chui dưới sàng, nói nói tang thi các ngươi nhiều như vậy ở dưới sàng làm gì, yêu đương vụng trộm á!

Một tiếng rống rất nhanh hấp dẫn tang thi du đãng bốn phía lại đây, lấy ra ống chích bỏ vào trong túi, Quản Lăng dắt Prody nhanh chóng chạy tới cầu thang một bên, chuẩn bị về khu ba.

Nhưng mà sau khi hai người vòng hơn nửa cầu thang thở hổn hển chạy về khu ba, Quản Lăng đã hoàn toàn Sparta.

Chỉ thấy trong ngoài cửa lớn khu ba ba tầng ngoài ba tầng chất đầy tang thi, Quản Lăng thậm chí cũng không biết trong ngục giam này còn có thể có nhiều tang thi như vậy.

Vách đá cheo leo này là hệ thống làm quỷ, không khác, sau khi vật phẩm công lược bị phát hiện liền muốn tiêu hủy bản đồ game, đờ mờ có cần ác như vậy hay không.

“Sao, làm sao bây giờ.” Dại ra nhìn cửa lớn lung lay sắp đổ, Quản Lăng khô cằn nhìn về phía Prody, “Người bên trong làm sao bây giờ?”

“Bên trong không có người.” Cười lạnh nhìn nhìn cửa lớn, Prody mím môi nói: “Đám khốn khiếp kia đã sớm chạy, nếu không cũng sẽ không có nhiều tang thi như vậy, thức ăn trong ngục giam càng ngày càng thiếu, bọn chúng sớm đã không muốn ngốc bên trong.”

“Bây giờ phần lớn tang thi phỏng chừng đều vây trong này, chúng ta đi.”Nhìn chung quanh, Prody nắm Quản Lăng thong thả lui về sau, theo cầu thang rất nhanh chạy tới khu hai, tính rời khỏi ngục giam rồi nói sau.

Ngục giam X có tiếng là lớn, khoảng cách khu một hai ba không tính gần, nhưng cái ưu việt chính là số lượng tang thi cũng bị phân tán, cho nên dọc theo đường đi không gặp phải bao nhiêu tang thi, hai người liền chạy tới chỗ cửa lớn ngục giam.

Cửa lớn bị đóng chặt đến nay sớm đã không là trở ngại, theo cửa nhặt chút súng ống bỏ hoang, Prody nhìn nhìn họng, nhíu mày nói: “Không có đạn.”

Bởi vì dọc theo đường đi Prody lấy năng lực siêu mạnh của anh thu hoạch một đống số lượng thức ăn khả quan, vì thế Quản Lăng ngồi chồm hổm ở một bên cầm khăn trải giường nghĩ cách nhét thức ăn vào, nghe thấy lời Prody đầu cũng không quay lại thuận miệng than thở nói: “Móng tay của anh còn lợi hại hơn cả súng, còn cần đạn?”

Hơi nhếch mi, Prody như có suy nghĩ nhìn năm ngón tay của mình, dần dần, anh cảm giác được một dòng khí không hề xa lạ từ lòng bàn tay của mình chậm rãi dâng lên, sau đó, chỉ nghe “Phập” một tiếng, móng tay anh chợt trở nên vô cùng sắc nhọn, cũng ẩn ẩn lóe ra sắc bén lạnh lẽo.

Lỗ tai hơi hơi động, Quản Lăng vẻ mặt tò mò quay đầu nhìn nhìn, vì thế cậu liền bị dọa tè ra quần.

Đờ mờ đây là cái tình huống gì, đây là tiết tấu muốn hiện nguyên hình sao!

Trợn mắt há hốc mồm nhìn Prody vẻ mặt hứng thú vuốt móng tay sắc nhọn của mình, Quản Lăng run rẩy lui về phía sau hai bước, cứng ngắc nói: “Anh, anh nhớ…”

Khóe môi câu lên, trong đôi mắt Prody lộ ra vừa lòng nhàn nhạt, vừa mới chuẩn bị đưa tay ngăn lại Quản Lăng lại chợt cứng đờ, ôm Quản Lăng ngã về trước.

Phía sau, một người đàn ông cầm súng thong thả đi ra, không có ý tốt nhìn chằm chằm hai người té trên mặt đất, “Tao chỉ biết tụi bây có thể tìm được thức ăn, quăng lại đây!”

Mặt không chút thay đổi nhìn ý cười ở khóe môi Prody chuyển thành âm trầm, trong mắt Quản Lăng nhìn người đàn ông để lộ ra đồng tình nhàn nhạt.

Bạn hiền, chọc phải Prody biến thân, bạn xong rồi.

Ngay sau đó, Prody như một con cá mập trắng của biển sâu, nhanh chóng xông tới người đàn ông, móng tay sắc nhọn nháy mắt vung đến trước mặt người đàn ông, cuộn lên một mảnh ánh máu.

Đầu người đàn ông kia đầy mồ hôi mở súng, ôm cánh tay bị thương muốn đào tẩu.

Đột nhiên, Quản Lăng mặt ngẩn ra, chú ý tới hai ba tang thi không biết khi nào đã bị tiếng đánh nhau bên này hấp dẫn lại, tang thi ngửi được mùi máu tươi có chút phát cuồng rít gào, di động về phía Prody.

Ý thức được điểm ấy Prody rất nhanh phản ứng lại tiêu diệt tang thi bốn phía, muốn lại đây giữ chặt Quản Lăng.

Nhưng mà tang thi càng ngày càng nhiều, Prody một mình khó địch tử thủ, người đàn ông chạy trốn kia đã bị tang thi vây lại, tiếng kêu thảm thiết từng đợt đánh thẳng vào màng tai, nội tâm Quản Lăng nháy mắt bối rối vô cùng.

Mắt thấy có một cái tang thi đột phá vòng vây đánh tới phía Prody, Quản Lăng ngao một tiếng đưa tay nện bao thức ăn nặng nặng lên đầu tang thi, nhào tới hung hăng đá văng nó đi.

CMN mày mịa nó buông đùi của ông ra!

“Quản Lăng!”

Bên tai truyền đến tiếng kêu kinh hoảng của Prody, Quản Lăng trong đầu sửng sốt, nhanh chóng quay người, đụng vào một mảnh bính bẩn tanh hôi.

Ngốc lăng lăng nhìn tang thi nam tính trước mặt bốn mắt nhìn nhau với mình, Quản Lăng thế nhưng thần kỳ từ trong mắt tang thi này thấy được thần sắc ngượng ngùng.

Nhưng mà nháy mắt, tang thi trước mặt như là bị cái gì kích thích run rẩy lên, một tay xách Quản Lăng lên, lấy một loại tốc độ không thể tin được biến mất ở cửa lớn ngục giam.

“Quản Lăng! Quản Lăng!!!”

Nổi cơn điên bỏ tang thi chung quanh ra, Prody hai mắt đỏ bừng lao ra cửa lớn ngục giam, cắn răng chạy về phía một mảnh mênh mông.

Bên kia, vựng vựng hồ hồ bị tang thi xách đến một cái bỏ hoang trong phòng, Quản Lăng mê mang chống lại tang thi đêm tối đôi mắt, nháy mắt thanh tỉnh lại.

Vẻ mặt cứng ngắc nhìn tang thi thong thả nhích lại gần mình, Quản Lăng rơi lệ đầy mặt dịch về phía sau, cố lấy dũng khí nói: “Chờ, chờ, tang thi đại ca, nhìn trên phần hai ta vừa thâm tình hôn, có thể hay không…”

Mắt điếc tai ngơ với lời của Quản Lăng, tang thi từng chút bỏ đi cơ thể của mình chậm rãi để sát vào Quản Lăng, vô cùng gian nan phát ra giọng nói khàn khàn, “Quản… Lăng…”

Vây chặt Quản Lăng ở trong lòng, trên khuôn mặt coi như hoàn hảo của tang thi vẽ ra một nụ cười cực kỳ chiếm hữu, trong mắt không hề rực rỡ tràn đầy mê luyến làm người ta sợn tóc gáy.

“Thật tốt, lại bên nhau.”

Run run oa trong lòng tang thi, tuyến thần kinh của Quản Lăng đã tê liệt toàn diện.

Thở thật sâu, Quản Lăng run run hỏi: “Tang thi đại ca, anh có thể nghe hiểu…”

Lời hơi ngừng, Quản Lăng vô cùng buồn rầu phát hiện, cậu hình như hiểu được cái gì.

Tang thi trước mắt cơ bản không hai loại gì với tang thi bình thường, nhưng duy nhất không giống là ánh mắt kia, không sai, cặp mắt đen kịt làm người ta có chút sợ hãi, hàm chứa tình yêu và điên cuồng làm người ta quen thuộc.

Môi hơi hơi run lên, Quản Lăng có chút không thể tin được mở miệng nói: “Bộ, Bộ Thời Nhận?”

Ngón tay cứng ngắc vô cùng ôn nhu nhéo nhéo vành tai Quản Lăng, trong cổ họng tang thi phát ra tiếng cười hiển hách, mềm nhẹ cọ cọ Quản Lăng, “Quản Lăng, anh lại tìm được em.”

Quản Lăng: “…”

Tình huống gì đây, không phải nói là không có trí nhớ sao!

Mặt đầy máu nhìn da đầu có chút hư thối trước mắt, Quản Lăng đã tuyệt vọng với cái game không hề tiết tháo này.

Cho nên nói bây giờ đã phát triển đến tình yêu con người tang thi rồi sao, cái game này còn có thể khẩu vị nặng một chút nữa không? Mày mịa ní sẽ không sợ mù mắt người đọc sao!

Không để ý tới nội tâm bi phẫn của Quản Lăng, trên mặt Bộ tang thi tràn đầy tươi cười sung sướng, một tay ném Quản Lăng lên mặt đất.

Trong lòng chấn động, cả người Quản Lăng cứng ngắc nhìn Bộ Thời Nhận đưa tay lưu loát tháo quần xì líp của nó xuống, sau đó đè chặt lại hai tay cậu.

Nháy mắt hiểu được Bộ Thời Nhận muốn làm gì, Quản Lăng suýt nữa muốn bất tỉnh.

Hai mắt đẫm lệ rưng rưng cảm nhận được gió nhỏ lạnh lẽo thổi qua mông nhỏ, Quản Lăng có chút hỏng mất nói: “Chờ, chờ đã, Bộ Thời Nhận, chúng ta nói chuyện nhân sinh trước không được sao, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, thật sự QUQ “

Hơi hơi nhíu nhíu mi, Bộ Thời Nhận khàn khàn nói: “Một lát nói sau.”

Mắt thấy Bộ Thời Nhận không thèm để ý mình, Quản Lăng run lập cập nâng chân, trơ mắt nhìn Bộ Thời Nhận tới gần mình, sau đó… Hắn dừng lại.

Úi? Dừng lại?

Đợi nửa ngày cũng không có chút động tĩnh, Quản Lăng thật cẩn thận ngẩng đầu nhô đầu ra nhìn xuống phía dưới, nháy mắt sợ ngây người!

Cứng ngắc nhìn đứt nửa cây lảo đảo treo trong hai cái trứng, Quản Lăng cực kỳ thong thả ngẩng đầu, liếc nhìn với Bộ Thời Nhận vẻ mặt không rõ.

Rơi, rớt =A=.

Lông mày nhíu sâu, Bộ Thời Nhận chậm rãi chống dậy, ánh mắt nháy cũng không nháy dính của mình về, không hề buồn rầu nói: ” Cơ thể này không quá rắn chắc, em một lát đổi cho anh một cái.”

Không hề phản ứng với lời của Bộ Thời Nhận, Quản Lăng chỉ là ngơ ngác nhìn dưới bụng của Bộ Thời Nhận, lâm vào một loại trạng thái mê muội.

Hắn dính đứt của mình về, ha ha.

Quản Lăng cả người đều không tốt.

Tác giả có chuyện muốn nói: Bạn học Bộ xuất hiện, Quản Lăng ngươi tự cầu nhiều phúc, còn có sáng mai ta muốn bắt đầu tróc trùng, cho nên nhìn đến đổi mới không cần điểm, kia đều là ở tróc trùng, nói, gần đây nhắn lại càng ngày càng thiếu, chẳng lẽ… Các ngươi không yêu ta QAQ

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây