Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc

4: Chương 4


trước sau

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Hàm Sênh cắn chặt răng, gằn từng tiếng bằng giọng điệu nghiêm túc nhất, hung hăng nhất, căm tức nhất hòng dọa người kia: "Trạm! Trinh!"

"Có vi phu."

"..."

Đối với Trạm Trinh, sự nghiêm túc, hung hăng, căm tức của Hàm Sênh hệt như hương thơm tỏa ra từ cơ thể của mỹ nhân. Chiêm ngưỡng vành mắt hơi hoe đỏ của đối phương, hắn hỏi: "Công chúa muốn nói gì?"

Môi run lên không thể khống chế, tóc mai tán loạn dán chặt trên gò má trong suốt đến mong manh, bản thân Hàm Sênh cũng không ý thức được mình khiến người khác khó cầm lòng đến mức nào. Hắn tự nhủ, Trạm Trinh đúng là một kẻ đáng cười. Chờ khi tên kia biết người mình đùa giỡn hôm nay là một nam nhân, chắc chắn sẽ ghê tởm đến mức muốn tự tay cắt lưỡi.

Nhưng bất kể là nam hay nữ, phải đứng ở thế yếu để đối mặt với một kẻ đáng ghét như Trạm Trinh, chỉ e chẳng mấy ai kìm được cảm xúc chực bùng nổ trong lòng. Huống hồ người đang đối mặt với hắn lúc này là trưởng Công chúa được yêu thương cưng chiều từ bé.

Lồng ngực không ngừng phập phồng vì tức giận, Hàm Sênh nói: "Ngươi... cách xa ta ra một chút."

Chẳng thèm để ý đến lời người kia nói, Trạm Trinh thản nhiên bộc lộ suy nghĩ của mình: "Hay cô gia sai người trang điểm cho Công chúa nhé?"

Hàm Sênh thầm nhủ "tức giận hại thân" trong lòng, cố gắng ổn định tâm trạng của mình nhưng vẫn không ngăn được lửa giận bốc lên ngùn ngụt: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Cô gia muốn ngươi."

Lời ngay ý thẳng của hắn khiến đồng tử của Hàm Sênh giãn to ra. Nam nhân trước mắt như thú dữ mai phục lúc nửa đêm, tham lam không hề che giấu, trắng trợn thể hiện khao khát của mình, toát ra sự xâm lược mạnh mẽ khiến Hàm Sênh run rẩy. Hắn lùi về phía sau như một phản xạ có điều kiện. Nhưng vì ban nãy đã lùi đến mép giường, nơi đây lại là doanh trướng, đằng sau không có tường bao, thế nên lần này hắn lập tức rơi tọt xuống khe hở giữa giường và vải trướng.

Nhìn từ bên ngoài, mọi người sẽ thấy vải trướng tự nhiên phồng ra một cục tròn vo.

Hàm Sênh không nhúc nhích một lúc lâu. Hắn bị ngã đau, đầu óc lại quay cuồng choáng váng, cuối cùng dứt khoát ngất đi.

Lúc ý thức trở về, Hàm Sênh đã được Trạm Trinh bế lên khỏi mặt đất. Chiếc giường bị kéo dịch ra nay lại bị đá về chỗ cũ, Trạm Trinh thả hắn lên đó, cau mày gọi: "Công chúa?"

Hàm Sênh hít mạnh một hơi, đột nhiên nhớ tới những chuyện vừa xảy ra, lòng đầy giận dữ. Cảm giác tanh nồng dâng lên trong cổ họng, máu đỏ bật ra sau vài tiếng ho khan mãnh liệt. Vết máu thấm ướt ngực áo Trạm Trinh, cảnh tượng bỗng trở nên vô cùng đáng sợ.

Trạm Trinh nhíu chặt lông mày, hô lên: "Người đâu!"

Hồ Quân y nhanh chóng được gọi tới. Vừa thấy trên giường có một mỹ nhân đang nằm, hắn còn kinh hãi đến lắp ba lắp bắp, thầm nghĩ Điện hạ thật dũng mãnh, có thể làm người khác đến hôn mê. Nhưng sau khi bắt mạch, xác định người nọ lửa giận công tâm, hắn mới nhíu mày, bảo: "Ai cũng nói trưởng Công chúa của Đại Lương từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, giờ xem ra, sức khỏe của nàng đích thực không mấy lạc quan."

Sắc mặt Trạm Trinh hết sức khó coi, hắn lên tiếng hỏi: "Lời này có ý gì?"

"Nàng khí huyết không đủ, hơi thở không đều, đau yếu quanh năm. Làn da nhợt nhạt quá mức, không chừng còn mang bệnh khác trong người. Nói chung, với thể trạng gió thổi qua đã gục này, có thể sống bao lâu còn chưa biết được." Dứt lời, thấy sắc mặt Trạm Trinh chuyển xấu, hắn chắp tay nói: "Điện hạ, hoa còn hái được thì hãy hái đi. Công chúa Đại Lương rõ ràng vô cùng yếu đuối, chỉ sợ không chịu nổi quá nhiều giằng co."

Lo thân phận của mình bị bại lộ, tinh thần Hàm Sênh cực kỳ căng thẳng, nhưng vì sức khỏe quá kém nên hắn không khỏi rơi vào trạng thái mê man. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe được những lời này, trong lòng thầm mắng đám man di phương Bắc chẳng có người nào tốt cả. Hắn đã bệnh thành như vậy, kẻ kia còn xúi giục Trạm Trinh "hoa hái được thì hãy hái đi". Còn không phải bảo Trạm Trinh tranh thủ lúc hắn còn sống, mau chóng làm thịt hắn à?

Môi Hàm Sênh giật giật, bật ra vài câu mơ hồ không rõ. Trạm Trinh vội ghé sát lại lắng nghe, phát hiện người kia đang nói: "Khốn nạn... Vô sỉ..."

Trạm Trinh: "..."

Đối phương vẫn còn ý thức.

Chẳng những có ý thức, người này còn đang nổi giận nữa, bởi vì bên khóe miệng hắn lại có máu tràn ra. Hắn cau mày, cào ngón tay xuống đệm giường, yếu ớt mắng hai tiếng "Trạm cẩu" rồi mới dần yên lặng. Xem ra đã thực sự hôn mê rồi.

Trạm Trinh lộ vẻ hối hận, quay sang nói với Hồ Quân y: "Kê một đơn thuốc trước đi, chờ nàng tỉnh lại rồi nói tiếp."

Rất nhanh sau đó, Giang Khâm tự bưng thuốc tới, tranh thủ lên tiếng nhắc nhở: "Điện hạ, Hồ Quân y bảo vị Công chúa này từ nhỏ đã phải sống dựa vào thuốc thang. Giờ chúng ta đang hành quân, không có nhiều thuốc bổ cho nàng dùng như vậy."

Từ lúc Hàm Sênh bất tỉnh, Trạm Trinh vẫn thường xuyên thăm dò hơi thở của đối phương. Hô hấp của Hàm Sênh không đều, tựa như có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Hắn nhíu chặt lông mày, vươn tay nhận lấy chén thuốc, nói với Giang Khâm: "Phái người tới Đại Đô lấy."

Giang Khâm suýt nữa thì quỳ rạp xuống trước mặt hắn luôn. Hay thật, buổi sáng vừa cướp Công chúa của người ta về, buổi chiều đã chọc nàng tức đến gần như tắt thở, thế mà vị Thái tử này vẫn còn mặt mũi mò tới Đại Đô lấy thuốc? Có khi Đại Lương tình nguyện để Công chúa chết chứ tuyệt đối không muốn cứu nàng cho ngài giày xéo tiếp đâu.

"Việc này... có thích hợp không?"

Trạm Trinh nói: "Công chúa Đại Lương dùng thuốc của Đại Lương, có gì mà không thích hợp?"

Nói thì nói như vậy... Nhưng Giang Khâm cứ cảm thấy bản thân vẫn cần thể diện.

Trạm Trinh cầm thìa múc thuốc, đưa lên miệng thổi cho nguội. Thấy Giang Khâm còn chưa đi, hắn bèn lên tiếng hỏi: "Còn việc gì nữa?"

"Không có." Giang Khâm xoay người đi ra ngoài, nghĩ thế nào lại chạy tới hỏi Hồ Quân y: "Tình trạng Công chúa thế này, nếu dùng thuốc của chúng ta có thể duy trì được bao lâu?"

"Chắc cũng được khoảng một, hai ngày."

Giang Khâm yên tâm, vậy thì một, hai ngày sau hãy quyết định có tới Đại Đô lấy thuốc hay không.

Ai mà ngờ được sức khỏe của trưởng Công chúa Đại Lương lại yếu đến vậy. Giờ còn chưa ăn được, nên Điện hạ mới nhớ mãi không quên? Nếu thật sự ăn được rồi, nói không chừng sẽ bị vứt bỏ thẳng tay.

Trong doanh trướng, Trạm Trinh nhanh chóng phát hiện Hàm Sênh hôn mê rất sâu, thuốc hắn đút vào đều tràn ra khỏi miệng hơn phân nửa, gần nửa còn lại bị hắn vô thức nuốt vào.

Nhìn đôi môi trắng nhợt của người trước mặt, Trạm Trinh vươn tay lau sạch nước thuốc tràn ra bên miệng đối phương. Sau đó, hắn tự ngậm một ngụm thuốc, xoay người nắm cằm Hàm Sênh, miệng đối miệng mớm vào. Nước thuốc tràn ra bị hắn hút lại, tiếp tục mớm cho người ta. Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng nâng gáy Hàm Sênh lên, để đối phương vô thức khép mở đôi môi, cho thuốc dễ trôi vào. Cứ thế vài lần, cuối cùng một chén thuốc đã được đổ vào bụng trưởng Công chúa.

Nhìn đôi môi tái nhợt bị mình nhuộm đỏ lên kia, Trạm Trinh liếm môi, cảm nhận mật đường từ dư vị thuốc Đông y đắng chát.

Lúc Hàm Sênh tỉnh lại đã là nửa đêm. Vừa mở mắt ra, hắn đã nghe thấy một âm thanh khiến người ta rơi vào ác mộng: "Tỉnh rồi sao?"

Hàm Sênh chống tay ngồi dậy, lạnh mặt nhìn về phía Trạm Trinh. Người nọ đang chống khuỷu tay lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, bàn tay đỡ trán, dường như cũng đã uể oải lắm rồi. Hắn biếng nhác nói: "Nếu Công chúa đã không sao, vậy cô gia muốn lên giường nghỉ ngơi."

Tưởng hắn sẽ rời đi, nào ngờ Trạm Trinh lại nhấc chân chuẩn bị bò lên chiếc giường này, Hàm Sênh lập tức xù lông như mèo con bị xâm chiếm lãnh thổ: "Trạm Lược Lược!"

Trạm Trinh nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng: "Người dám gọi cái tên này trước mắt cô gia, đều đã chết."

Biệt danh "Trạm Lược Lược" do người Đại Lương đặt cho Trạm Trinh sau khi hắn bại dưới tay Tần Thao. Những kẻ dám cả gan nhắc đến nó ngay trước mặt hắn, đều bị hắn vung đao chém chết, chưa bao giờ có ngoại lệ. Hàm Sênh cũng từng nghe nói về sự tích này. Năm đó, một bằng hữu người Tấn đã gọi vui Trạm Trinh như vậy, kết quả bị hắn giết ngay tại trận. Nam nhân thân phận tôn quý, võ nghệ đầy mình lại có thể trở mặt chỉ vì một câu nói giỡn, thế nên gần như không ai dám chọc vào.

Lo lắng dâng lên trong lòng, nhưng Hàm Sênh vẫn không ngăn nổi sự hận thù tràn ngập trong tâm trí, không phun trào hắn sẽ không vui: "Vậy xin mời ngươi giết ta đi."

Trạm Trinh lần tay xuống bên hông mình.

"Keng!"

Bội đao luôn mang theo bên người được Trạm Trinh rút ra khỏi vỏ. Ánh nến lay động, hàn quang chợt lóe lên, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ vùng cổ, Hàm Sênh nhắm mắt lại theo phản xạ. Hắn nín thở, nhưng thật lâu sau đó vẫn không thấy đau đớn bủa vây nên lại mở mắt ra. Phát hiện Trạm Trinh đang ghé sát mặt mình, Hàm Sênh lùi về phía sau một chút, nào ngờ đối phương vẫn tiếp tục xán lại, còn vươn một tay ra sau lưng hắn.

Hàm Sênh không hiểu người nọ có ý gì. Còn Trạm Trinh chỉ vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng gõ lên tấm vải doanh trướng sau lưng hắn. Âm thanh trầm đục vang lên, Trạm Trinh cười nói: "Cô gia đã sai người để một tấm ván ở đây, Công chúa không cần lo lắng lại té xuống nữa."

Hàm Sênh sửng sốt, muộn màn phát hiện lưng mình đang dán lên một thứ cứng cứng, cảm giác rất giống vách tường. Hắn không khỏi lộ vẻ hoang mang: "Ta vi phạm quy tắc của ngươi, ngươi không giết ta, sau này biết phải lập uy thế nào?"

Trạm Trinh nửa thật nửa đùa đáp: "Công chúa suy nghĩ chu đáo thế, cô gia sao nỡ giết ngươi."

Hàm Sênh càng thêm khó hiểu, nhíu mày, cố ý nói: "Trạm Lược Lược."

Trạm Trinh mỉm cười.

Hàm Sênh lộ vẻ mê mang, lặp lại: "Trạm Lược Lược."

Trạm Trinh vẫn cười, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú.

Hàm Sênh tiếp tục hô lên: "Trạm Lược Lược."

Trạm Trinh kiên nhẫn nhắc nhở: "Công chúa cần gì phải cố ý khiêu khích, cẩn thận lại tự làm khổ bản thân."

Hàm Sênh một lòng muốn chết: "Trạm... ưmmm!"

Đôi môi vừa hé ra đã bị bịt chặt, Hàm Sênh cứng người mấy giây, lập tức giơ tay đẩy Trạm Trinh ra, nhưng cổ tay lại bị đối phương tóm được, kéo ra sau lưng. Trạm Trinh ngậm lấy đôi môi mềm mại của Hàm Sênh, liếm mút hết sức dịu dàng.

Vài giây trôi qua, khoảnh khắc làn môi bọn họ chia lìa, Trạm Trinh lộ vẻ chưa đã thèm, mặt dày nói: "Để bịt miệng Công chúa đâu phải chỉ có một biện pháp kia."

Hàm Sênh quanh năm ở trong cung cấm, đã bao giờ gặp chuyện thế này. Bối rối ngắn ngủi qua đi, hắn liền trợn mắt nhìn Trạm Trinh, quát: "Ngươi..."

Trạm Trinh ra vẻ mình đang chăm chú lắng nghe.

"Trạm..."

Trạm Trinh nhướng mày, cười như không cười nhìn chằm chằm đôi môi hắn.

Hàm Sênh không nói nên lời. Nếu tiếp tục gọi cái biệt hiệu kia, có vẻ như hắn đang cố ý dụ dỗ đối phương bắt nạt mình. Thẹn quá hóa giận, hai má Hàm Sênh ửng hồng, trông như lại sắp sửa ho ra máu. Thấy thế, Trạm Trinh liền nói: "Ngày mai cô gia sẽ đưa ngươi trở về."

Hàm Sênh khụ khụ hai tiếng, quả nhiên bị câu này hấp dẫn, bán tín bán nghi hỏi: "Ngươi sẽ thả ta?"

"Vui không?"

Hàm Sênh không dám tỏ ra vui vẻ, đơ mặt nói: "Ngươi nói thật đấy à?"

"Sức khỏe của ngươi không tốt, quân doanh không có nhiều dược liệu, tạm thời cô gia không đủ sức nuôi ngươi."

Trạm Trinh sinh ra đã rất ưa nhìn, lúc ôn hòa nói chuyện cũng không khiến người ta chán ghét như trước nữa. Hàm Sênh tin tưởng vài phần, nói: "Vậy ngươi buông ta ra trước đã."

Vừa được hưởng lợi nên Trạm Trinh cũng không lằng nhằng, lập tức buông tay. Hàm Sênh xoay khớp cổ tay, không nhịn được nói: "Điều kiện thế nào?"

Nếu trở về, chắc chắn hắn sẽ giúp Đại Lương chống địch. Trước đó, Trạm Trinh đã chịu thiệt khi đối đầu với hắn, hiện giờ sao có thể dễ dàng thả hắn ra?

Nhưng Trạm Trinh lại không trả lời vấn đề này, chỉ thuận đà nằm xuống, bảo: "Cô gia mệt rồi, việc này ngày mai hãy tính."

Giường trong doanh trại vốn chật chội, nếu ngủ chung, Hàm Sênh sẽ phải dán sát vào người kia. Tuy hắn không phải nữ nhân, nhưng cái danh Công chúa Đại Lương vẫn treo lủng lẳng trên đầu, nghĩ sao cũng thấy không thích hợp.

Hàm Sênh ngồi rúm ró bên chân Trạm Trinh, nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn oán khí, cuối cùng đành tựa vào ván gỗ sau lưng, chầm chậm khép mắt lại.

Giằng co lâu như vậy, cả tinh thần lẫn thể xác của Hàm Sênh đều mệt mỏi, hô hấp nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng. Trạm Trinh mở mắt nhìn hắn, sau đó ghé lại gần, khẽ gọi: "Công chúa?"

Tiểu ma ốm ngủ rất say, vừa bị Trạm Trinh vươn tay đẩy nhẹ đã ngã lăn ra. Trạm Trinh nhanh tay ôm eo hắn trước khi hắn ngã xuống giường, nhẹ nhàng kéo vào trong ngực mình, thoáng mỉm cười.

Người nọ thực sự tin lời mình nói, còn yên tâm ngủ như vậy.

Ngày hôm sau, khi bình minh ló dạng, Hàm Sênh tỉnh lại mà không thấy Trạm Trinh đâu. Hắn kiểm tra y phục của mình, phát hiện vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bụng hắn chợt kêu vang.

Rất nhanh đã có tì nữ vén rèm lên, mỉm cười, nói: "Công chúa dậy rồi. Chắc ngài đã đói bụng, để nô tì đi lấy đồ ăn cho ngài."

Sau khi rửa mặt chải đầu, Hàm Sênh an vị trên ghế, yên lặng dùng bữa sáng. Xong xuôi, tì nữ kia lại nói: "Nô tì trang điểm giúp Công chúa được không?"

Trạm Trinh đã nói sẽ thả hắn về, tóc tai bù xù cũng không dễ coi cho lắm, nên Hàm Sênh lập tức gật đầu đồng ý. Ngồi xuống trước gương, mặc cho tì nữ vấn tóc chải đầu một lúc, hắn mới căn dặn: "Bỏ qua son phấn linh tinh đi, ta không thích."

"Đây chính loại phấn tốt nhất, vô cùng tinh mịn, mùi hương cũng cực kỳ dịu nhẹ." Vừa nói, tì nữ vừa đưa hộp phấn cho Hàm Sênh xem, lại nhẹ giọng bảo: "Ngài nhìn thử một chút đi."

"Không cần." Hàm Sênh nói: "Trang sức cũng đừng quá phức tạp, đơn giản là được."

Tì nữ không dám làm trái, giúp hắn vấn tóc xong lại khuyên nhủ: "Môi Công chúa hơi nhợt nhạt, thoa chút yên chi sẽ có sức sống hơn."

Hàm Sênh nhìn ảnh ngược của mình trong gương đồng, thầm nghĩ nếu huynh trưởng biết hôm qua hắn ho ra máu, chắc sẽ vô cùng lo lắng. Thế nên hắn dùng đầu ngón tay chấm chút yên chi, thoa nhẹ lên môi.

Xong xuôi, tì nữ lại lấy ấm trà còn nóng làm phẳng những nếp nhăn trên y phục của hắn. Hàm Sênh không để ý lắm, lúc này trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, không biết khi nào mình có thể trở về Đại Đô.

Cái tên Trạm Lược Lược kia, lúc không muốn gặp lại cứ xuất hiện để chọc giận hắn, thế mà khi hắn cần lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Hàm Sênh nghiêng đầu, hỏi: "Thái tử Điện hạ của các ngươi đang ở chỗ nào?"

"Nô tì không biết."

Rốt cuộc Trạm Trinh đang có ý gì?

Hàm Sênh nghi hoặc, không đợi được nữa, đành vén rèm đi ra bên ngoài. Hành động của hắn lập tức thu hút thật nhiều ánh mắt.

Binh lính trong quân hàng năm mải mê chinh chiến, đã bao giờ trông thấy mỹ nhân đẹp đến nhường này. Dù chỉ thoa một chút yên chi, song khuôn mặt Hàm Sênh vẫn đẹp không gì sánh được. Y phục thanh nhã tôn lên nét đoan trang mềm mại, càng nhìn càng khiến người khác động lòng.

Hàm Sênh phớt lờ tất cả ánh mắt xung quanh, hỏi: "Thái tử Trạm Trinh đâu?"

"Điện hạ..." Binh sĩ vừa định trả lời, một bóng người chợt xuất hiện ở phía đối diện doanh trướng. Trạm Trinh nhìn thẳng vào gương mặt Hàm Sênh, hai mắt lập lòe ánh sáng. Hắn chậm rãi đi tới, nói: "Chuẩn bị xong chưa?"

Hàm Sênh có thể phớt lờ ánh mắt kẻ khác, nhưng cái nhìn của Trạm Trinh thật sự như muốn nuốt chửng hắn luôn. Vì thế, Hàm Sênh đảo mắt nhìn sang chỗ khác, nói: "Ngươi đã đồng ý với ta rồi."

"Nào." Trạm Trinh vươn tay. Hàm Sênh nhíu mày, chẳng những không phối hợp mà còn giấu hai tay ra sau lưng, tựa như sợ đối phương cố tình nắm lấy. Không được nể mặt nhưng Trạm Trinh vẫn chẳng tức giận chút nào. Hắn sai người dắt xe ngựa tới, nói: "Công chúa, xin mời."

Một tên khốn bỗng nhiên trở nên lịch thiệp, rõ ràng sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái hơn. Thừa dịp đầu óc còn tỉnh táo, Hàm Sênh thò đầu quan sát cách bố trí trong doanh trại quân thù một chút, âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Mấy vạn quân mã chuẩn bị xong, vây quanh trước sau xe ngựa, chậm rãi tiến về Đại Đô. Hàm Sênh giương mắt nhìn nam nhân đang cưỡi ngựa phía trước, hô lên: "Thái tử Trạm Trinh."

Nam nhân ghìm cương, chờ xe ngựa chở Hàm Sênh đi tới mới nghiêng đầu nhìn sang. Hàm Sênh nói: "Ngươi thật sự thả ta về à?"

"Cô gia nhất ngôn cửu đỉnh."

Hàm Sênh nhìn về phía sau. Tuy chỉ thấy một phần nhỏ của đội quân khổng lồ, song tiếng vó ngựa rền vang truyền vào lỗ tai cũng đủ khiến người ta run sợ. Thiên quân vạn mã đồng loạt tiến lên, dù dùng danh nghĩa đưa hắn trở lại Đại Đô, nhưng với Đại Đô mà nói, đây chẳng khác gì một con mãnh thú bằng sắt thép đang chầm chậm đến gần.

"Ngươi... có thể cho Đại Lương một con đường sống không?"

Trạm Trinh chăm chú nhìn vào gương mặt hắn: "Sao Công chúa lại ngây thơ đến vậy?"

Hàm Sênh lập tức mím chặt môi, buông màn cửa xuống, ngồi vào giữa xe với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Hai nước giao chiến sao có thể xem như trò đùa. Hắn cũng hiểu câu hỏi mình vừa đặt ra buồn cười biết bao. Nếu hắn là Trạm Trinh, nếu Đại Lương chỉ thiếu chút nữa là có thể tiêu diệt Đại Tấn, nhất thống thiên hạ, hắn sẽ bỏ qua cho Đại Tấn sao?

Đáp án đương nhiên là không.

Chẳng một kẻ có dã tâm nào bằng lòng buông tha.

Không nhận được đáp án mình mong muốn, nhưng Hàm Sênh cũng không hối hận vì đã hỏi vấn đề kia, kể cả khi Trạm Trinh cảm thấy hắn ngu xuẩn đến mức buồn cười.

Bởi vì ham sống không phải một điều đáng xấu hổ, cầu sinh là bản năng của mỗi con người.

Trạm Trinh dẫn binh đi tới dưới thành Đại Đô một lần nữa. Sau đó, Hàm Sênh nghe thấy một giọng nói tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây: "Điện hạ Trạm Trinh!"

"Mẫu hậu..." Hàm Sênh vội vã vén màn xe, ánh mắt dừng trên thân một người phụ nữ đứng phía trước. Ngụy Huyên cũng nhìn thấy hắn, hốc mắt đỏ hoe, muốn lại gần nhưng vẫn kiên cường nhẫn nhịn.

Hàm Sênh bước xuống xe ngựa, chậm rãi đi tới, song lại bị Trạm Trinh giơ bảo đao còn nằm yên trong vỏ để ngăn lại.

Ngụy Huyên không có hành động gì, song Hàm Ninh đã cuống cả lên: "Trạm Trinh, rốt cuộc phải làm sao ngươi mới bằng lòng thả Sênh Nhi?!"

"Xem ra Công chúa rất quan trọng đối với các người." Trạm Trinh nhẹ nhàng dùng vỏ đao đẩy Hàm Sênh lui lại phía sau. Hàm Sênh không làm gì được bèn quay sang lườm hắn.

Trạm Trinh cười nói: "Để cô gia đoán thử nhé, chắc không phải Đại Lương lấy Công chúa ra giao dịch với ai đó, hòng đổi lấy viện binh đâu nhỉ?"

Ngụy Huyên biến sắc, tiến lên hai bước, ôn hòa nói: "Hôm nay ta chỉ là một mẫu thân tới đón nữ nhi về nhà. Mọi người ở Đại Lương đều biết Sênh Nhi ốm yếu từ nhỏ, mong Điện hạ nể tình nàng là nữ nhi, từ bi rộng lượng thả nàng về."

"Nữ nhi?" Trạm Trinh bật cười, Ngụy Huyên lập tức trở nên căng thẳng. Nàng thật sự lo lắng, có khi nào tên Thái tử Bắc quốc này đã giở trò hạ lưu, phát hiện bí mật Hàm Sênh che giấu.

Sau đó, Trạm Trinh tiếp tục nói: "Đứng trên cổng thành chỉ huy ngàn quân, tùy cơ lập trận, không phải việc một nữ nhi bình thường có thể làm được."

Ngụy Huyên thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng vẻ mặt vẫn chưa hề thay đổi. Nàng định nói thêm, lại thấy Trạm Trinh xoay người xuống ngựa: "Cô gia hiểu ý của Hoàng hậu, nhưng hôm nay cô gia đến không phải để gây chiến, mà là muốn tiến hành giao dịch với Đại Lương."

Quân sư đứng bên cạnh lộ vẻ hoang mang, Giang Khâm lại hiểu chuyện, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Xem ra Điện hạ của chúng ta còn chưa hết hy vọng."

Ngụy Huyên mỉm cười: "Điện hạ, mời nói."

"Cô gia muốn cưới nàng."

Lần này không chỉ Quân sư, mà cả Giang Khâm cũng tỏ vẻ giật mình. Cưới? Ơ, đây là muốn thu nạp Công chúa hả?

Ngụy Huyên vẫn giữ nét cười trên môi, quân Nam Lương mỗi người một biểu cảm. Hàm Sênh phản ứng đầu tiên, quay sang hỏi: "Ngươi muốn nạp ta làm thiếp để sỉ nhục Đại Lương?"

Trạm Trinh nhìn hắn, trả lời: "Mai mối đầy đủ, cưới hỏi đàng hoàng."

Câu này vừa được nói ra, những người có mặt ở đây đều đầy vẻ mờ mịt.

Ngay cả đương sự Hàm Sênh cũng không khỏi ngẩn ngơ. Hắn nhíu mày, hoang mang cực độ: "Mai mối... Cưới hỏi?"

"Chính là có bà mối, có sính lễ, ngươi, ngồi kiệu hoa, gả cho ta, làm Thái tử phi."

Thấy hắn dùng vẻ mặt thương cho kẻ ngốc nhìn qua đây, Hàm Sênh lập tức thu lại biểu cảm ngơ ngẩn trên mặt, lạnh lùng quay sang chỗ khác. Ở bên kia, Ngụy Huyên đột nhiên lên tiếng: "Việc này chỉ sợ không ổn, Sênh Nhi... nó, nó ốm yếu gầy gò, Bắc quốc ngày sương tháng giá, sao nó có thể thích nghi?"

"Ý Hoàng hậu là thà hai nước tái chiến cũng không bằng lòng gả Công chúa đi xa?"

Ngụy Huyên nói: "Nếu gả Công chúa, ngươi sẽ buông tha cho Đại Lương sao?"

"Đúng."

"Vậy nếu Công chúa không muốn..."

Trạm Trinh nhìn về phía Hàm Sênh lần nữa, chậm rãi nói: "Thế thì cô gia lại khởi binh, công thành Đại Đô, bắt Hoàng đế Đại Lương, tiêu diệt Hàm thị, nhất thống thiên hạ."

"Ngươi..." Hàm Sênh trợn mắt nhìn hắn: "Đang uy hiếp ta sao?"

"Đe dọa hay dụ dỗ, còn tùy vào lựa chọn của Công chúa."

"Ngươi lấy gì để dụ ta?"

"Nếu là cưới hỏi đàng hoàng, đương nhiên sẽ có sính lễ."

"Sính lễ là gì?"

"Mười tòa thành."

Hàm Sênh còn chưa kịp phản ứng, Quân sư đứng sau Trạm Trinh đã cuống cả lên: "Điện hạ!"

Trạm Trinh không thèm quay đầu, chỉ giơ tay ngăn hắn mở miệng. Lúc này, Ngụy Huyên lên tiếng: "Điện hạ còn nhỏ, miệng nói không bằng chứng, huống hồ hôn nhân đại sự phải do phụ mẫu hai bên làm chủ. Nếu Điện hạ thật sự có lòng, xin hãy về trở về bẩm báo với Thiên tử Đại Tấn, bảo hắn phái sứ đoàn đến Đại Đô thương lượng cụ thể hơn."

Trạm Trinh thong dong nói: "Ngụy Hoàng hậu nói rất đúng, cô gia cũng có ý này. Công chúa, mời trở về đi."

Hàm Sênh đi tới chỗ Hoàng hậu Ngụy Huyên theo bản năng. Phía sau, Trạm Trinh phi thân lên ngựa. Hàm Sênh không nhịn được xoay người nhìn hắn, hỏi: "Vì sao?"

Trạm Trinh: "Hửm?"

"Đây là cơ hội tốt để Đại Tấn nhất thống thiên hạ."

"Giang sơn dễ đổi, mỹ nhân khó tìm, trong mắt cô gia, Công chúa quan trọng hơn."

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, trong khoảnh khắc này, Hàm Sênh lại nhìn thấy vẻ thâm tình ẩn hiện trong đôi mắt người nọ. Hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ, Trạm Trinh đã ghìm ngựa xoay người rời đi. Theo đó, thiên quân vạn mã cũng như thủy triều rút mất.

Hàm Sênh cho rằng Trạm Trinh chỉ thuận miệng nói thế thôi, chắc chắn Thiên tử Bắc Tấn sẽ không đồng ý cuộc liên hôn hoang đường này. Nhưng hắn đã đánh giá thấp tiếng nói của Trạm Trinh ở vương triều Đại Tấn.

Ba tháng sau, sứ đoàn hai nước bàn bạc xong xuôi, việc liên hôn cũng được thống nhất bằng giấy mực. Trạm Trinh trả lại mười tòa thành và mười vạn tù binh, bao gồm nhị Hoàng tử bị bắt trong lần giao chiến trước. Nhưng đúng như Hàm Sênh nghĩ, Thiên tử Đại Tấn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Đại Lương, song song với việc đồng ý cuộc hôn nhân hoang đường mà nhi tử yêu cầu, hắn cũng đòi Đại Lương nộp thuế, tiến cống và lệ thuộc vào Đại Tấn.

Nhưng đối với Nam Lương đã nằm trên bờ vực diệt vong mà nói, đây đã là chuyện tốt nằm mơ cũng không thấy được.

Là đối tượng trao đổi, Hàm Sênh bước lên thùng xe phủ kín đệm chăn mềm mại, mang theo mười dặm hồi môn, dưới sự hộ tống của quân đội hai nước, lên đường tới Bắc quốc làm đám cưới.

Không cần lo lắng cho quốc gia và thân nhân, cuối cùng Hàm Sênh cũng có thể dồn sự chú ý lên bản thân. Hắn hiểu rõ mình là mắt xích quan trọng của cuộc liên hôn này nên đã thử viết thư thăm dò Trạm Trinh xem có thể đổi thành một Quận chúa khác không, tất nhiên đã bị đối phương từ chối vô cùng quả quyết. Trạm Trinh chỉ cần hắn. Phát hiện hắn có ý không muốn gả đi, đối phương lại uy hiếp: Cô gia biết sức khỏe của Công chúa không được tốt, nhưng nếu Công chúa đột ngột qua đời trong lúc chờ cử hành hôn lễ, Đại Tấn sẽ lập tức khởi binh, đạp nát từng ngọn cỏ trên đất Nam Lương.

Hàm Sênh tức giận sinh bệnh chừng nửa tháng, lại viết thư mắng hắn đến máu chó đầy đầu, chất vấn có phải hắn định bội ước sau khi đã thành thân không.

Trạm Trinh nhẹ nhàng an ủi: Công chúa đừng nên tức giận, phải chú ý sức khỏe. Nhưng cô gia vẫn muốn nhắc nhở một câu, sách sử là do người thắng viết.

Hàm Sênh thầm nghĩ, dù sao mình cũng không phải nữ nhi, không cần lo hắn bội tình bạc nghĩa, cứ tới Bắc quốc với Trạm Trinh đi, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Mà hắn cũng có còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Trên đường, Hàm Sênh dành phần lớn thời gian để ngủ, nhưng dù vậy, hắn vẫn lâm bệnh vài lần. Ở trên xe, nguyện vọng lớn nhất của Hàm Sênh là nhanh chóng tới nơi. Song càng đi lên phương Bắc, nhiệt độ càng giảm, lúc sắp tới kinh thành Đại Tấn, hắn đã bọc mình thành một cái bánh chưng mà vẫn cảm thấy lạnh vô cùng.

"Công chúa, đến rồi." Lúc Như Ý cất tiếng gọi, Hàm Sênh đang ôm lò sưởi tay cuộn mình trong xe. Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cố gắng chịu đựng cảm giác choáng váng để ngồi thẳng dậy. Ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng vó ngựa, một cái giọng nói xa lạ pha lẫn mấy phần quen thuộc vang lên: "Công chúa."

Nhiều ngày vừa qua, Hàm Sênh vẫn luôn sống trong vô tri vô giác. Hắn gần như quên mất vì sao mình lại đi tới chỗ này. Nhưng hiện giờ, giọng nói bất chợt vang lên của Trạm Trinh đã khiến tất cả những hồi ức bị lãng quên ùa về trong đầu hắn.

Hàm Sênh giật nảy mình.

"Nhiều ngày không gặp, không phải Công chúa đã quên cô gia rồi chứ?"

Hàm Sênh do dự chốc lát, cuối cùng ôm chặt lò sưởi tay, chậm rãi dịch người ra trước cửa xe.

Trạm Trinh chỉ nghe bên trong vang lên những tiếng xột xoạt, cửa xe ngựa bị đẩy ra, một cái đầu lấp ló bất cẩn đụng vào mép cửa khiến chiếc nhung mũ bên trên sụp xuống. Hàm Sênh vội vàng giơ tay đẩy mũ lên, mở miệng nói: "Điện hạ... đã lâu không gặp."

Viền mũ và cổ áo được đệm lông trắng xóa, khiến khuôn mặt phấn điêu ngọc mài mà Trạm Trinh say đắm càng thêm đẹp đẽ rạng ngời. Đáy mắt bùng lên ngọn lửa tham lam, song giọng điệu của Trạm Trinh vẫn khá ôn hòa: "Công chúa vẫn khỏe chứ?"

Hàm Sênh che miệng ho khan, nói: "Phiền Điện hạ bận lòng, mọi thứ đều ổn cả."

Trạm Trinh mỉm cười: "Mấy tháng không gặp, Công chúa ngoan hơn không ít."

Hàm Sênh nói: "Đối đãi với bạn bè và kẻ địch, đương nhiên không thể giống nhau."

Trạm Trinh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghiền ngẫm. Hàm Sênh rũ mi che giấu cảm xúc, từ chối đối diện với đối phương. Từ lúc Lương quốc quyết định giấu diếm giới tính của hắn để chấp nhận đề nghị liên hôn, hắn liền trở nên chột dạ. Giờ gặp lại Trạm Trinh, hắn càng ngại mở miệng hơn, thậm chí còn ước có thể quay lại xe ngựa ngủ thêm vài ngày.

Trạm Trinh cũng không căn vặn, săn sóc nói: "Ngày đông tháng giá, vào thành trước đi, đừng để Công chúa bị lạnh, làm lỡ hôn sự đã định sau ba ngày tới."

Hắn quay đầu ngựa đi song song bên cạnh mã xa. Hàm Sênh không khỏi giật mình kinh hãi: "Sao bảo đầu xuân năm sau mới cử hành..."

Trạm Trinh lập tức cắt lời: "Cô gia không muốn chờ thêm nữa."

- --

Lời tác giả:

Lược Lược: Cô gia muốn động phòng.

Sênh Sênh:... Ta không muốn.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây