"Tụi mình toang rồi!" Châu Gia Mậu than vãn. Tiếng nhạc vang lên khe khẽ: "...!Tựa như trời xanh mây trắng trong vắt vạn dặm bỗng có bão tố ập đến.
Không biết trốn nơi nào, và chẳng kịp trở tay..." Hoàn toàn phù hợp với tình cảnh hiện tại.
(Bài hát "Đáp án" (答案) của Luân Tang) "Cậu còn nhớ người nào chụp không?" Châu Gia Mậu theo lý tưởng còn nước còn tát.
"Tụi mình mua ảnh, không cho nó bại lộ giữa bàn dân thiên hạ." Lý Tùng Nhất hỏi: "Thế chả phải lạy ông tôi ở bụi này hả?" Châu Gia Mậu vỗ trán: "Vậy giờ sao?" Lý Tùng Nhất thấy chuyện này chẳng có gì to tát: "Tụi mình không hút chích, sao phải sợ?" "Ôi giào, cậu còn non lắm." Châu Gia Mậu thở dài.
"Ba người thành hổ*.
Miệng đời đáng sợ, trăm lời núi lở, thịt nát xương tan...!Ngành giải trí ăn thịt người đó.
Dù cậu muốn nổi tiếng bằng scandal cũng không được chạm vào ma túy!" [1] Ba người thành hổ (三人成虎): nghĩa đen là ba người thành con hổ; nghĩa bóng là "Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật".
Đây là một thành ngữ điển tích của người Trung Quốc chỉ về hiện tượng một việc, dù cho sai lầm hay tin thất thiệt nhưng nếu nhiều người cùng tin là vậy thì dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải.
Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực.
(Điển cổ cuối chương) Nghĩ đoạn, Lý Tùng Nhất nói: "Vậy nhờ Khang Kiều xử lý là ổn mà?" Châu Gia Mậu bứt tóc: "Ổng nhất định vặn đầu anh xuống!" Lý Tùng Nhất lấy điện thoại ra, vài tin nhắn đã xuất hiện trên WeChat.
Khang Kiều đang gửi tin nhắn vào nhóm.
Ừ thì...!Khang Kiều còn đặc biệt tạo nhóm cho nghệ sĩ của mình.
Hắn đặt tên là "Gia đình tương thân tương ái", khiến mọi người thấy mà ngại thay. Khang Kiều: Tin mới nhất! Trần Thiên Nhiên, Trương Tư Hạo...!Bảy người tụ tập hút xì ke.
Các cô cậu có ai thân quen với mấy người đó không? Tạm thời trong khoảng thời gian này im như thóc, hiểu chưa? Triệu Thi Ảnh: Bảy người? Tụ tập hút xì ke? Xem ra làng giải trí sắp nổi bão.
Tin này chắc không? Lý Tùng Nhất và Châu Gia Mậu nhìn nhau.
Lý Tùng Nhất: Chắc.
Tụi tôi thấy. Khang Kiều: Là sao? Châu Gia Mậu quyết định thú tội để nhận khoan hồng: Anh Khang, lần này tôi không gây chuyện thật đó! Chuyện tìm tôi trước! Có Tùng Nhất làm chứng! Khang Kiều sốc. * Nhà của Khang Kiều, cả ba họp mặt khẩn cấp. Khang Kiều nhíu chặt mày, nghiến răng: "Rốt cuộc có chuyện gì hả? Hai người nói rõ ràng cho tôi!" "Oan quá! Oan muốn chết luôn!" Châu Gia Mậu gào lên. Trọng trách tường thuật rơi vào người Lý Tùng Nhất.
"Tôi và Châu Gia Mậu đi karaoke.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn nên tụi tôi mở cửa xem thử, ai ngờ thấy cảnh bảy người kia bị cảnh sát bắt." "Rồi sao nữa?" Khang Kiều hỏi.
Nếu chỉ bằng này thì Châu Gia Mậu đã chẳng khóc thành con chó thế kia. Lý Tùng Nhất ăn ngay nói thật: "Hình như có phóng viên chụp ảnh hai đứa tôi." "Trời đất ơi! Tôi đã làm sai cái gì!" Khang Kiều rống lên, đoạn chỉ vào Châu Gia Mậu.
"Đáng lẽ tôi nên nhốt cậu trong nhà! Vụ giở thói ngôi sao vừa hạ xuống, cậu đã kiếm chuyện cho tôi làm! Cậu thấy mình chưa đủ hot, muốn tìm đường tắt bay thẳng lên trời hả!" Châu Gia Mậu oan ức: "Tôi đâu có muốn.
Tôi còn chưa phát hành đĩa.
Tôi không thể rời khỏi làng giải trí!" "Cậu kiếm chuyện thì tôi không nói, sao còn liên lụy Tùng Nhất.
Hôm nay Tùng Nhất mới ký hợp đồng, cậu định cho người ta chết luôn hả!" Khang Kiều tức đến nỗi suýt ngất xỉu.
Hắn thấy mình va phải vận xui tám kiếp mới nhắm trúng người này. "Thôi, thôi." Lý Tùng Nhất bị điểm danh, bèn vội vàng biểu thị lập trường.
"Tôi cũng sai mà.
Nếu tôi không ra ngoài hóng hớt thì phóng viên đã chẳng chụp ảnh." "Cậu là người mới, không biết không có tội." Khang Kiều tức cả mình.
"Nhưng Châu Gia Mậu thì khác.
Người này đã ở trong giới năm năm, ít nhiều gì cũng phải biết sơ sơ chứ!"
Châu Gia Mậu rên: "Ai biết thành vậy đâu? Tôi đâu phải thầy bói." Lý Tùng Nhất khuyên can: "Thôi.
Đừng truy cứu trách nhiệm trước, bây giờ chúng ta thảo luận nên làm gì tiếp theo đi." Khang Kiều và Châu Gia Mậu tạm thời lấy lại bình tĩnh. Châu Gia Mậu nói: "Tôi nghĩ vẫn nên mua ảnh.
Mặc kệ có phải có tật giật mình hay không, tốt nhất đừng để ảnh lọt ra ngoài.
Chứ tới lúc đó cái mông dính đất đỏ, người ta cũng tưởng là phân thôi." "Cậu văn minh hơn chút, được không hả?" Khang Kiều hãy còn quan tâm đến hình tượng của nghệ sĩ nhà mình.
Đoạn hắn bác bỏ.
"Trong những trường hợp thế này, phóng viên nhất định ra giá rất cao.
Tôi đã hỏi rồi, có khá nhiều phóng viên góp mặt đêm nay.
Hình như cả đám nhận được tin nóng.
Ai biết có bao nhiêu người chụp ảnh hai cậu? Công ty không rảnh chi tiền cho hai cậu đâu nhé." Châu Gia Mậu cúi đầu: "Vậy sao giờ?" Khang Kiều cũng không còn lựa chọn nào khác: "Hiện tại chỉ có thể hy vọng phóng viên không chụp trúng hai cậu.
Nếu ảnh lọt ra ngoài...!Dù sao cây ngay không sợ chết đứng.
Làm rõ là được, còn lại đành cho số phận quyết định." * Tối, đây là giai đoạn tốt nhất để truyền bá tin tức. Khang Kiều vừa dứt lời thì sự việc Trần Thiên Nhiên và những người khác bị bắt vì tội sử dụng ma túy đã đứng đầu bảng tìm kiếm trên Weibo, và từ "siêu hot" phía sau* đã nói lên mức độ phổ biến của nó. [2] Từ "siêu hot" thực chất là "bạo" (爆).
Mình để ảnh minh hoạ hotsearch Weibo ở cuối chương nhé.
Mình quên mất nguồn vì ảnh này lưu lâu lắm rồi.
Chắc ở các trang dưa Cbiz ở facebook. Hiện tại, tin tức tập trung vào nhóm người Trần Thiên Nhiên.
Nhưng các phóng viên giới giải trí nào bỏ lỡ hai "dramasita" có thể nuôi sống đông đảo cư dân mạng kia chứ.
Sau khi làn sóng thảo luận đầu tiên về Trần Thiên Nhiên rút xuống, một số tài khoản buôn dưa lê đã không bắt kịp lần đăng bài đầu tiên dù họ có mặt tại hiện trường.
Đương lúc than ngắn thở dài, họ phát hiện có hai khuôn mặt dễ thương ở góc bức ảnh. "Ô, Châu Gia Mậu kìa? Sao nó ở đây ta? Người kế bên là ai? Tìm tìm tìm!" Vì thế tin đồn "Nam diễn viên trẻ đang hot Châu Gia Mậu của Bình Xuyên và tân binh Lý Tùng Nhất bị nghi ngờ tham gia tụ tập hút ma túy!" chính thức ra lò. "Giật tít, giật tít vừa phải thôi!" Châu Gia Mậu đổ quạu.
"Tôi hot hồi nào? Mấy ngày trước còn nói là vô danh tiểu tốt giở thói ngôi sao, bây giờ thì viết cái gì vậy hả? Lật mặt như lật bánh tráng! Còn tân binh nữa.
Thử đưa Tùng Nhất ra ngoài đi, bảo đảm số người biết mặt gọi tên không quá hai chữ số! Bọn chúng có khi mới biết tên cậu! Mấy thằng cha này vô liêm sỉ vừa thôi chớ!" Tân binh Lý Tùng Nhất: "..." Trần Thiên Nhiên và những người khác dùng ma túy đã là chuyện có bằng chứng, chẳng có gì phải bàn cãi.
Dù quần chúng kinh ngạc đến đâu cũng chỉ bình luận đôi lời phẫn nộ trên Weibo của họ.
Ngoại trừ người hâm mộ và nhiều người qua đường không quan tâm đến tin tức này thì phần lớn hãy đang hăng say hít drama, trong thoáng chốc không thể lấy lại bình tĩnh. Thành thử tin đồn về Châu Gia Mậu và Lý Tùng Nhất "nhảy dù" xuống đã dấy lên một đợt cao trào mới. Tuy các phương tiện truyền thông vô lương tâm đã thổi phồng địa vị của Châu Gia Mậu, song điều đó không hoàn toàn là nói khoác.
Fan trung thành của hắn có lẽ không nhiều bằng dàn diễn viên trẻ đang hot, nhưng mức độ phổ biến lại tương đối cao trong nhóm người qua đường.
Phim truyền hình có sự góp mặt của Châu Gia Mậu thường nổi tiếng và được đón nhận, hễ người qua đường nhắc tới hắn thì luôn khen một câu "có triển vọng".
Có lẽ nhiều người không cố ý tìm kiếm tin tức về hắn, nhưng đã thấy thì nhất định bỏ chút thời gian bấm vào. "Châu Gia Mậu bị tình nghi tham gia tụ tập hút chích, có bằng chứng!" Tiêu đề trên đã làm dậy sóng biết bao trái tim của người qua đường.
Châu Gia Mậu là hình tượng mối tình đầu trong lòng vô số thiếu nữ.
Trong nhận thức của họ, hắn là tia nắng mặt trời rực rỡ và ấm áp, sao có thể xếp chung với bọn bẩn thỉu hút chích xì ke! Kết quả là, các cuộc thảo luận về tin đồn của hắn nghiễm nhiên bắt kịp với đám người Trần Thiên Nhiên, sẵn tiện đưa Lý Tùng Nhất vào tầm ngắm của khán giả. Lần đầu tiên cái tên Lý Tùng Nhất bùng nổ trong làng giải trí chính là oanh liệt thế đấy.
"Ngọn lửa dư luận" hừng hực đốt cháy cậu đến mức suýt khăn gói rời khỏi chốn này. Khang Kiều nhanh chóng yêu cầu Châu Gia Mậu và Lý Tùng Nhất đăng Weibo, giải thích rằng họ chỉ đến nhà hàng hát karaoke và bước ra xem xét tình hình khi nghe thấy tiếng ồn ở hành lang.
Hai người ở suốt trong phòng, không hề dính líu đến đám người bên kia. Cư dân mạng hẳn nhiên không tin, bắt đầu đặt nghi vấn: Nhà hàng karaoke cao cấp có hiệu quả cách âm rất tốt.
Nếu hát hò trong phòng, vậy sao vẫn nghe thấy tiếng động bên ngoài? Lý Tùng Nhất vừa trông thấy bình luận này đã ước gì tự vả vào mặt.
Lúc đó cậu vốn đang nghĩ cách thoát khỏi tiếng hát quỷ dị của Châu Gia Mậu, thành thử thính giác nhạy cảm chưa từng có.
Cậu nghe thấy âm thanh bên ngoài thì vô thức cho rằng đó là cọng rơm cứu mạng, ngờ đâu lại là cái đuôi rắn độc. Cư dân mạng lại đặt câu hỏi: Nếu hai cậu chỉ xem xét tình hình, thế mắc mớ gì phải hoảng loạn? Tại sao phải trốn vào phòng? Nếu không phải chột dạ thì chạy làm chi? Nếu hai cậu không chột dạ thì tại sao không xem xét tình hình một cách quang minh chính đại? Châu Gia Mậu khóc không ra nước mắt.
Vì sợ mấy người "anh hùng bàn phím", và vì đã lường trước cảnh tượng ngày hôm nay đó! Trong tình huống nhạy cảm thế này, ai mà không hoảng sợ! Giả sử họ bình tĩnh điềm nhiên, vậy cá chắc có người thốt rằng —— Chà.
Hai người thờ ơ ngay cả trong hoàn cảnh kích thích này ư? Chắc chắn có tật giật mình nên diễn trò trước mặt phóng viên! Cư dân mạng đặt vấn đề lần nữa: Châu Gia Mậu là diễn viên, tại sao thường xuyên cổ vũ cho Trần Thiên Nhiên trên Weibo? Hai người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau mà? E rằng cả hai đã âm thầm liên hệ từ lâu, thường xuyên câu kết tụ tập hút chích xì ke! Châu Gia Mậu còn oan hơn Đậu Nga*.
Hắn chỉ đơn thuần yêu thích các bài hát của Trần Thiên Nhiên.
Suy cho cùng, lý tưởng của hắn là phát hành đĩa, tổ chức concert và trở thành ca sĩ với vô vàn bản hit như cổ mà! [3] Nỗi oan Đậu Nga: "Oan Đậu Nga" là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất "Đông Hải Hiếu Phụ" trong "Liệt Nữ truyện".
Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.
Xem thêm tại . Mặc dù cư dân mạng chẳng tin lời giải thích của Châu Gia Mậu, nhưng dẫu sao có mỗi bức ảnh thì không tính là chứng cứ xác thực.
Cư dân mạng dù nghi ngờ thế nào cũng không thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra với hắn và Lý Tùng Nhất. Ý của Khang Kiều là yêu cầu hai người ngừng tranh cãi với cộng đồng mạng sau khi đưa ra lời tuyên bố giải thích.
Đến khi cơn bão dần lắng xuống và qua thêm vài tháng, thì hai người mới bắt đầu xuất hiện dưới mắt công chúng. Ý tưởng khá tốt. Tuy nhiên, điều thú vị nhất vẫn còn nằm ở phía sau.
Sau khi thẩm vấn Trần Thiên Nhiên và sáu người còn lại, cảnh sát phát hiện nhà hàng karaoke vốn là một ổ ma túy.
Ông trùm đứng sau là một tay buôn ma túy khét tiếng đã bí mật buôn lậu và vận chuyển dưới cái mác nhà hàng karaoke cao cấp, thành ra hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Lần này, cả cảnh sát và phóng viên đều nhận được tin có người nổi tiếng tụ tập hút chích.
Đó là một người vô danh bị ông trùm cưỡng bức và dụ dỗ vào con đường không lối thoát. Phàm là những ai từng đến nhà hàng đó đều có hiềm nghi, huống chi là những khách hàng quen thuộc như Châu Gia Mậu.
Nếu chẳng phải vì cơn nghiện, cớ sao một "diễn viên đang hot" với lịch làm việc dày đặc lại thường xuyên ghé karaoke? Đừng nói là vì yêu! "Châu Gia Mậu vì yêu" thiếu điều đâm đầu vào gối tự vẫn. "Lý Tùng Nhất tai bay vạ gió" thiếu điều thay Châu Gia Mậu chết một lần. Hết chương 11 Chú thích: [1] Điển cổ Ba người thành hổ (三人成虎): Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Chiến Quốc sách – Ngụy sách quyển nhị (战国策 – 魏策二).
Theo đó, câu chuyện bắt đầu từ vị đại thần Bàng Thông (龐蔥) được Ngụy vương ủy thác theo thái tử sang làm con tin tại nước Triệu.
Bàng Thông lo lắng sau khi mình đi rồi sẽ có người nói xấu mình trước mặt vua, khiến nhà vua không tin tưởng ở mình nữa.
Nên trước khi lên đường mới hỏi vua rằng: "Tâu Đại Vương, nếu có người nói trên đường phố có hổ, liệu đại vương có tin không?" Ngụy Vương trả lời: "Đương nhiên là không tin rồi, chợ phố đông đúc sao có hổ được?" Bàng Thông lại hỏi tiếp: "Nếu có người thứ hai đến nói trên đường phố có hổ thì Đại Vương có tin không?" Ngụy Vương do dự giây lát rồi trả lời: "Trẫm có thể sẽ bán tin bán nghi." Bàng Công hỏi tiếp: "Thế nếu có người thứ ba đến nói trên đường phố có hổ thì Đại Vương có tin không?" Ngụy Vương vừa gật đầu vừa đáp: "Ta chắc chắn tin.".