31. Liên hoan phim. "Xong rồi!" Lưu Hướng Đông đứng ở xa hô lên. Lý Tùng Nhất cất điện thoại vào túi, mỉm cười với Lưu Hướng Tây: "Nếu ngay từ đầu nói thật với tôi, biết đâu tôi còn tích cực hợp tác với chị." "Nói gì?" Khuôn mặt Lưu Hướng Tây đỏ lựng như trái cà chua. Lý Tùng Nhất cười khẽ: "Nếu thấy có lỗi với tôi, chị có thể khuyên bạn trai trả điện thoại cho tôi đó." "Hả?" Lưu Hướng Tây bối rối.
"Cậu còn giận vụ mất điện thoại à? Tôi có thể cho cậu cái khác mà, cậu muốn hãng nào?" Lý Tùng Nhất như thể làm nũng: "Không chịu cơ, chỉ muốn bạn trai chị đưa cho tôi thôi á.
Mấy người khác đưa cho tôi không được tính là điện thoại đâu." Lưu Hướng Tây nhăn mặt, sao giọng điệu này nghe ớn lạnh quá vậy? Giả như Lý Tùng Nhất là con gái, vậy chắc phải đóng một dấu thảo mai* mất. [1] Thảo mai: Thực ra bản gốc là "trà xanh", đây là tiếng lóng của Trung Quốc nhằm để chỉ những người giả vờ/ giả nai/ thảo mai.
Ban đầu thì chỉ phụ nữ thật, nhưng bây giờ dùng để chỉ chung rồi.
Mặc dù từ "trà xanh" đã du nhập vào Việt Nam, nhưng cá nhân mình không thích dùng từ đó cho lắm. Lưu Hướng Tây dõi mắt theo bóng lưng Lý Tùng Nhất, cậu đang vừa trò chuyện với nhân viên đoàn phim vừa đi về phía khách sạn.
Cô chợt giật mình, mồ hôi lạnh toát ra sau gáy —— "Bạn trai chị" là ý gì? Lý Tùng Nhất ở lại đoàn phim thêm nửa tháng, sau cùng cũng đóng máy về nhà. Nhưng trước khi cậu ngủ một giấc thật ngon, Khang Kiều đã đánh phủ đầu bằng hợp đồng quảng cáo và các chương trình tạp kỹ. Lý Tùng Nhất thật lòng không muốn nhận những thứ đó.
Cuộc sống lý tưởng của cậu là quay phim rồi nghỉ ngơi, khi nào chán lại tiếp tục đóng phim.
Chẳng qua cậu cũng hiểu rằng mình là một nghệ sĩ, có trách nhiệm kiếm tiền cho công ty và duy trì thời lượng hoạt động nhất định cho bản thân.
Vì thế, cậu đành miễn cưỡng sống và làm việc như một ngôi sao bận rộn. Có lẽ khi đạt đến một địa vị nhất định, cậu mới có thể sống theo ý mình chăng? Lý Tùng Nhất bỗng nghĩ đến Trần Đại Xuyên.
Dựa trên những thành tựu của Trần Đại Xuyên trong ngành giải trí, anh hoàn toàn dư sức làm bất cứ điều gì mình muốn.
Nhưng chả hiểu sao người nọ phải cắm đầu vào công ty, tội tình gì chứ? Chắc người ta thích vậy nhỉ? Lý Tùng Nhất tin rằng, cậu và Trần Đại Xuyên là người không cùng thế giới. May mắn thay, Khang Kiều đã hoạch định sự nghiệp thần tượng của Lý Tùng Nhất một cách thông minh và sáng suốt.
Hắn không mù quáng cào nát sức ảnh hưởng của cậu, cũng không ép cậu phải thường xuyên ló mặt trước công chúng.
Những hợp đồng và tiết mục mà Khang Kiều nhận đều có chất lượng khá cao, không khiến Lý Tùng Nhất bận rộn đến ná thở. Thậm chí còn chừa thời gian cho Lý Tùng Nhất tham gia Liên hoan phim Tây Nam. Liên hoan phim Tây Nam là một sự kiện điện ảnh địa phương rất nổi tiếng ở Trung Quốc.
Vì không chịu sự chi phối của chính phủ nên không thể gọi là "Lễ hội", mà chỉ là "Liên hoan". (*) Mình giải thích chút: "Lễ hội điện ảnh" (影节) và Liên hoan phim (影展) khác nhau ở Trung Quốc.
Thực ra từ "影展" có vài nơi dịch là "Triển lãm phim" nhưng mình thấy báo đài dịch thành "Liên hoan phim" nhiều hơn. Mặc dù hầu hết mọi người chưa nghe đến liên hoan phim này, song nó đã có một vị thế cao trong lòng những người hâm mộ điện ảnh.
Và những bộ phim nằm trong danh sách đề cử đều gần như trở thành tượng đài của họ.
Những tác phẩm ẵm giải cao nhất quả thật đặc sắc về chất lượng và chỉn chu về mặt tạo dựng.
Nhiều bộ phim sau khi có mặt trong danh sách đề cử ở Liên hoan phim Tây Nam đã giành được vô số giải thưởng danh giá ở các nơi khác.
Ngoài ra, một số nghệ sĩ có tiếng trong giới cũng coi trọng và quảng bá cho liên hoan phim; chủ tọa và ban giám khảo hằng năm đều mời đạo diễn và các ảnh đế – ảnh hậu hàng đầu trong ngành. Năm nay, chủ tọa của Liên hoan phim Tây Nam là Trần Đại Xuyên. Đây là lần thứ ba Trần Đại Xuyên đảm nhiệm vai trò chủ tọa ở đây, sự ủng hộ của anh dành cho các đạo diễn trẻ và những bộ phim có kinh phí thấp là điều hết sức có ý nghĩa. Sở dĩ Lý Tùng Nhất tham gia liên hoan phim vì Phương Hữu Hành và "Chuỗi thức ăn" lần lượt nằm trong danh sách đề cử cho giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim truyện xuất sắc nhất.
Là một trong những người sáng tạo chính, chẳng có lý do gì để cậu ôm gối ở nhà. Phương Hữu Hành cũng rất tiếc vì lần trước Lý Tùng Nhất đột ngột góp mặt trong phim tuyên truyền chống ma túy nên không thể tham gia tiệc đóng máy, đoàn phim nhân cơ hội này có thể tề tựu ăn mừng bù lại. Dẫu sao hiện tại Lý Tùng Nhất cũng là một thần tượng ăn khách*, vừa ra ngoài đã được người hâm mộ săn đón.
Bởi vậy, cậu phải ngụy trang và lén lút đến liên hoan phim.
Cậu chỉ muốn tận hưởng bầu không khí nghệ thuật điện ảnh hiếm có ở Liên hoan phim Tây Nam, chứ không muốn lôi kéo người hâm mộ vây xem. [2] Thần tượng ăn khách: Thực ra là bản gốc là "thần tượng lưu lượng".
Mình thấy có một bạn phân tích kỹ về cụm từ "lưu lượng", mình để cuối chương nhé.
Tùy vào ngữ cảnh mình sẽ chuyển từ "lưu lượng" thành những từ khác, khi nào bí quá mình bó tay thì mới để lại chữ "lưu lượng" ạ. Tại lễ khai mạc, Lý Tùng Nhất trông thấy Trần Đại Xuyên phát biểu trên sân khấu.
Nhưng sau đó cậu không đến gặp anh, thay vào đó chào hỏi Phương Hữu Hành và Thai Hành rồi dành toàn bộ sự chú ý vào liên hoan phim. Hầu hết các phim lọt vào danh sách tham dự liên hoan đều là tác phẩm đầu tay của các đạo diễn trẻ.
Một số phim để lộ sự khó khăn về tài chính, kỹ xảo đồ họa tương đối vụng về nhưng lại chứa đựng nhiều ý niệm tinh thần và sức sống điện ảnh mãnh liệt.
Trong số đó cũng có nhiều tác phẩm chất lượng cao, dưới tiền đề sản xuất với kinh phí thấp nhưng chúng vẫn hoàn thành trọn vẹn một câu chuyện sống động lẫn ý nghĩa. Và "Chuỗi thức ăn", là tác phẩm đi đầu trong số những kiệt tác xuất sắc ấy. Khi liên hoan phim chiếu "Chuỗi thức ăn", Lý Tùng Nhất bèn lén lút cầm vé bước vào.
Đây là lần đầu tiên cậu xem thành phẩm, tâm tình cũng chẳng khác mấy với những khán giả ngồi bên dưới. Người hâm mộ trong rạp chiếu phim có ý thức cực cao, hầu như không ai xì xào hay phát ra âm thanh nào khác.
Khán giả đắm chìm toàn bộ tâm trí vào thế giới điện ảnh, ban đầu còn râm ran vài tiếng cười do điểm hài hước phần đầu cốt truyện, càng về sau thì bầu không khí càng trở nên yên tĩnh. Lý Tùng Nhất ngồi ở hàng ghế sau, nhìn ánh sáng duy nhất trong bóng tối.
Một câu chuyện giả tưởng đang chiếu trên màn ảnh, song những cảm xúc chân thật đã được vẽ nên và không thôi nảy nở. Cuối phim là một cảnh quay dài* không cắt: Thế giới sau cơn mưa vừa gian nan mà vừa tươi mới. [3] Cảnh quay dài (Long take): nhằm chỉ bất kì trường đoạn phim nào được thực hiện bằng việc quay không gián đoạn cho đến khi chuyển sang cảnh khác.
Nhạc nền vang lên chầm chậm, âm sắc trong trẻo xoa dịu đôi mắt tập trung hơn một giờ đồng hồ.
Và rồi chúng âm thầm chảy vào lòng người, chạm đến từng cung bậc cảm xúc của khán giả. Phim kết thúc, khán giả đồng loạt vỗ tay.
Tràn ngập rạp chiếu là tiếng xuýt xoa khen ngợi và tiếng pháo tay như sấm nổ. Lý Tùng Nhất như cuốn vào đám đông mà vỗ tay nhiệt liệt.
Đây là tiếng hoan hô dành tặng cho đạo diễn, cho cộng sự, cho chính cậu và cho những khán giả đã lựa chọn ngồi ở đây. Khi rời đi, Lý Tùng Nhất bắt gặp một người quen bước ra từ khán phòng —— Đích thị là Trần Đại Xuyên. Trần Đại Xuyên ngẩng đầu, nhận ra Lý Tùng Nhất dưới lớp khăn choàng che nửa mặt. Lý Tùng Nhất nhướng mi, đôi mắt cong cong thay lời chào hỏi. Trần Đại Xuyên gật đầu, đi nhanh hai bước cốt sóng vai với Lý Tùng Nhất: "Về khách sạn à?" "Ừm." "Về chung nhé?" "Ừm, về chung đi." Rạp chiếu phim và khách sạn do ban tổ chức liên hoan phim sắp xếp cách nhau không xa, chưa đầy mười phút đi bộ.
Hai người đều không kênh kiệu tới mức chỉ bấy nhiêu đây mà vẫn gọi xe. "Diễn khá hay." Trần Đại Xuyên mở đầu câu chuyện. Lý Tùng Nhất mỉm cười, nhận lời khen của anh. Sau đó, Trần Đại Xuyên bắt đầu bình luận: "Thu cảm xúc rất ổn định, nhưng khi phóng thì hơi thiếu." "Phóng?" Lý Tùng Nhất nghiêm túc hẳn, thú thật cậu vô cùng tán thưởng năng lực chuyên môn của Trần Đại Xuyên. Trần Đại Xuyên đưa ra một ví dụ: "Trong phim có một cảnh cậu diễn thuyết với các nhà đầu tư mạo hiểm về tương lai đầy hứa hẹn của blockchain.
Lời thoại dõng dạc hùng hồn, rất có tính kích thích, thậm chí đạt được hiệu ứng tẩy não nhất định —— Cậu diễn đoạn này tốt thật.
Nhưng theo tôi thì vẫn còn chút thiếu sót.
Cậu chưa hoàn toàn giải phóng cảm xúc của mình.
Lúc đó cậu không nhập vai hay sao?" Lý Tùng Nhất cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian khi quay cảnh đó, "Không.
Tôi nhập tâm lắm." "Vậy là do tính cách của cậu.
Chắc hẳn cậu không phải là kiểu người có thể bị tiêm máu gà* bất cứ lúc nào, có chủ nghĩa lý tưởng của mình.
Tôi thấy cậu diễn cảnh nội tâm được lắm, thích kiểu xử sự kín đáo à?" [4] Tiêm máu gà (打雞血): Từ xưa người Trung Quốc đã tin tưởng và sùng bái nếu tiêm 100cc máu gà sẽ giúp thân thể tăng hệ miễn dịch.
Nhưng bây giờ người ta phát hiện máu gà có hormone thúc đẩy khung xương sản sinh chất kích thích, gây nên hiện tượng đào thải và nhiều các biến chứng khác, thậm chí dẫn tới hoại tử.
Thế nên người ta dần dập tắt phong trào này.
"Có lẽ vậy." Lý Tùng Nhất ậm ờ. Trần Đại Xuyên nói: "Cậu có thể luyện thêm những câu thoại giải phóng cảm xúc trọn vẹn như kiểu nhiệt huyết, kịch liệt, hào hùng...!Diễn viên không phải lúc nào cũng dựa vào bản tính để kiếm ăn, kinh nghiệm và kỹ xảo quan trọng không kém." Lý Tùng Nhất gật đầu, vừa đi vừa cúi đầu cân nhắc những gì Trần Đại Xuyên nói. Trần Đại Xuyên không lên tiếng nữa, để cậu từ từ suy ngẫm. Lúc này trời đã chạng vạng, hoàng hôn đầu thu tuồng như mang vẻ lười biếng.
Những vệt nắng cuối cùng chậm rãi vắt ngang chân trời, thả xuống từng bóng dáng cam cam đỏ đỏ mơ hồ, tựa như người đi đường đang giảm tốc độ. Khi sắp về đến khách sạn, Lý Tùng Nhất nghĩ kỹ rồi đá sang chuyện khác.
Cậu hỏi Trần Đại Xuyên: "Anh thấy diễn viên đóng với tôi thế nào?" "Cũng được lắm." Trần Đại Xuyên nói.
"Có thể thấy cậu ta xuất thân từ trường lớp chính quy, năng lực chuyên môn vững vàng, không nhiều khuyết điểm mà còn có vài chỗ nổi bật.
Chỉ cần cho ít thời gian, chắc chắn cậu ta làm nên chuyện lớn." Lý Tùng Nhất nhìn anh chằm chằm: "Vậy Bình Xuyên có muốn ký với ảnh không?" Trần Đại Xuyên bật cười: "Thì ra nằm ở đây à.
Tôi ít khi trực tiếp quản lý chuyện ký kết nghệ sĩ.
Nếu cậu thấy người kia có triển vọng, vậy cứ đưa ra đề nghị với người đại diện.
Cậu ấy sẽ dùng quy trình chuyên nghiệp đánh giá, sau đó chi nhánh công ty ra quyết định sau." Lý Tùng Nhất trề môi: "Anh giống một người mà tôi biết thật đó." "Ai?" Lý Tùng Nhất không lên tiếng, một bóng hình mờ ảo của rất lâu trước đây bỗng xuất hiện trước mắt cậu. Đó là Thái tử Tuyên Từ. Lý Tùng Nhất và Thái tử tuy ít có cơ hội đối mặt trực diện, nhưng cậu đã đứng từ xa quan sát vài lần.
Hắn thường khoác hoàng bào nói chuyện với người xung quanh.
Và đôi khi trông hắn cũng giống như Trần Đại Xuyên, khí chất bình thản nhưng ẩn chứa sự tôn quý và kiêu ngạo. Giống như Tuyên Từ, Trần Đại Xuyên có tiền có quyền để mà ngạo mạn.
Anh quản lý một Bình Xuyên đồ sộ, không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như ký kết hợp đồng với nghệ sĩ.
Thái độ như cai quản giang sơn, song chẳng khiến người khác khó chịu. Trần Đại Xuyên và Lý Tùng Nhất ở phòng khác tầng.
Đến lúc phải tách ra, Lý Tùng Nhất bèn vẫy tay chào. Trần Đại Xuyên gọi lại: "Cậu chưa nói tôi giống ai." Lý Tùng Nhất đáp mà không buồn ngoảnh lại: "Không nói đâu.
Mắc công tưởng tôi thả thính anh." Hờ, anh giống y chang Thái tử đã chết hơn một ngàn năm trước. Lừa cô gái mười tám tuổi cũng không dùng phép so sánh khập khiễng thế này đâu. * Buổi tối hai ngày sau là lễ trao giải. Thực ra Lý Tùng Nhất không mấy lo lắng, bởi cậu đã xem tất cả các phim lọt vào danh sách đề cử.
Có rất nhiều phim hay, song "Chuỗi thức ăn" của Phương Hữu Hành là xuất sắc về mọi mặt.
Hẳn là người chiến thắng thôi, trừ phi gu thẩm mỹ của ban giám khảo liên hoan phim rất khác so với cậu.
Vì thế khi gặp Trần Đại Xuyên, cậu chẳng cố gặng hỏi về kết quả cuối cùng. Kết quả không làm Lý Tùng Nhất thất vọng, "Chuỗi thức ăn" đoạt giải Phim truyện xuất sắc nhất và Phương Hữu Hành đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Phương Hữu Hành đã bật khóc khi bước lên sân khấu nhận cúp.
Sau chương trình, y còn thường rơi nước mắt mỗi khi chạm ly với Lý Tùng Nhất và Thai Hành trong bữa tiệc ăn mừng. "Hức.
Dù nó không mang về doanh thu phòng vé, tôi vẫn cảm thấy bán nhà tân hôn rất đáng giá!" Phương Hữu Hành nốc rượu lia chia, say đến nỗi hôn ríu rít lên chiếc cúp. Bạn gái y tròn mắt: "Anh còn hôn nó nữa thì sau này đừng hôn em nha! Em ghét lắm!" Lý Tùng Nhất mỉm cười, bỗng nhận được tin nhắn chúc mừng từ Khang Kiều. Nghiễm nhiên Khang Kiều vui mừng khôn xiết, không chỉ mừng cho bạn cũ mà còn mừng vì bộ phim của Lý Tùng Nhất đã giành được giải thưởng quan trọng sau khi cậu ra mắt không lâu.
Hắn lao đầu vào lập kế hoạch, trước tiên tuyên truyền cho "Chuỗi thức ăn" rồi nhân tiện mua bài về thiết lập hình tượng theo phái thực lực cho Lý Tùng Nhất. Nhưng điều làm Khang Kiều ngạc nhiên là toàn bộ kế sách tuyên truyền không đạt được hiệu quả tích cực như mong đợi. Liên hoan phim Tây Nam không có nhiều người biết, thoạt nhìn cứ tưởng rằng đây là giải thưởng dành cho đám gà lôi heo rừng.
Trong giới giải trí thiếu gì mấy kiểu giải thưởng đã có sẵn kịch bản, họ khịt mũi coi thường với ê-kíp PR của Lý Tùng Nhất, chỉ có fans cậu mới vui mừng mà thôi. Tuy nhiên những người hâm mộ biết đến liên hoan phim đều thất vọng tràn trề, cho rằng đồng tiền đã một lần nữa làm hỏng mảnh đất thuần túy của điện ảnh. Nguyên nhân thực sự nằm ở Trần Đại Xuyên. Trần Đại Xuyên là chủ tọa của liên hoan phim, và sau cùng Phim truyện xuất sắc nhất rơi vào tay của nghệ sĩ dưới trướng – nhân vật nổi đình nổi đám dựa vào sự kiện hút chích ma túy.
Một diễn viên chính không có lấy tác phẩm nào tốt, khiến cư dân mạng không khỏi tin rằng trong đó có mánh khóe đặc biệt. Chẳng biết bắt đầu tự khi nào mà độ nổi tiếng, sức ảnh hưởng và cộng đồng fans lớn mạnh bị quy chụp thành lăng xê không có thực lực. Một bộ phận người hâm mộ đến xem liên hoan phim đã không ngớt lời tán thưởng về diễn xuất của Lý Tùng Nhất vượt trên những gì mong đợi, đồng thời "Chuỗi thức ăn" cũng là một kiệt tác hiếm có.
Nhưng sau rốt, các bình luận như thế đã trôi dạt về phương nào bởi đội quân seeder hùng mạnh. Tất nhiên cũng có người bất bình thay cho Trần Đại Xuyên, họ cảm thấy ảnh đế không phải là tuýp người lợi dụng quyền lực cốt trục lợi.
Từ khi anh ra mắt tới nay, tiếng lành đồn xa và chưa hề có dấu hiệu sa ngã theo thời gian.
Song vẫn có fans điện ảnh phẫn nộ vô cùng, lập luận rằng Trần Đại Xuyên chẳng còn là một diễn viên đơn thuần; giờ đây anh là một doanh nhân, mà bản chất của doanh nhân là trục lợi. Có lẽ do Trần Đại Xuyên tạo thiện cảm với nhiều người qua đường, thành thử lập luận "ảnh đế thống trị giải thưởng liên hoan phim" không được mọi người công nhận.
Những fans điện ảnh mất lý trí không còn cách nào khác đành quay sang công kích ban tổ chức liên hoan phim, cho rằng họ đang cố tình nịnh bợ Trần Đại Xuyên.
Suy cho cùng, Trần Đại Xuyên đã tham gia miễn phí ba lần cho liên hoan phim Tây Nam. Khi ban tổ chức trông thấy danh sách đề cử có phim của một nghệ sĩ đến từ Bình Xuyên, họ bèn tặng giải thưởng Phim truyện xuất sắc nhất cho nó hòng lấy lòng anh.
Có lẽ chất lượng phim tạm ổn, nhưng so với vị trí người thắng cuộc lớn nhất thì còn kém xa. Ngày hôm sau, Lý Tùng Nhất vừa tỉnh dậy sau tiệc rượu đêm qua đã dở khóc dở cười khi thấy những bình luận này. Lý Tùng Nhất hoàn toàn có lý do nghi ngờ, mệnh cách của cậu và Trần Đại Xuyên không hợp nhau. * Tác giả có điều muốn nói: Một phần nguyên mẫu của Liên hoan phim Tây Nam được lấy cảm hứng từ Liên hoan phim Thanh niên First ở Tây Ninh.
Chủ tọa của liên hoan phim này là Khương Văn, Vương Gia Vệ và các đạo diễn nổi tiếng khác.
Đại sứ và ban giam khảo là Châu Tấn, Từ Tranh, Hoàng Bột, Trần Khôn và những người thuộc phái thực lực.
Bộ phim nổi tiếng "The Coffin in the Mountain" của đạo diễn Hân Ngọc Khôn rất hay, tôi thích phim này lắm.
Đề cử mọi người xem thử. Ngoài ra, tên là Tây Nam cũng bởi vì ở Mỹ có một liên hoan phim ca nhạc nổi tiếng tên là "South by Southwest Film Festival", cái tên nghe kêu ha..