Mỗi ngày Tống Oanh Thời dắt chó đi dạo đều chỉ đi một con đường duy nhất, là ở quảng trường trong tiểu khu mới đi một vòng sau đó về nhà bằng con đường khác.
Nhưng hôm nay đến chỗ rẽ và nhà mình husky không chịu rẽ vào mà vẫn đi tiếp. Cô giữ chặt dây dắt chó: "Hoan Hoan, bên này này." Quý Thiếu Yến vẫn mắc điếc tai ngơ đi thẳng. Tống Oanh Thời buộc phải kéo mạnh một chút, muốn kéo nó về nhưng chỉ thấy husky dang tay dang chân nằm bò luôn trên mặt đất, cả cơ thể như cái giẻ lau bị cô kéo đi lau nhà, nhìn như thể cô đang kéo một con chó đã ngỏm vậy. Cô vội ngừng tay, đi qua sờ sờ đầu chó: "Hoan Hoan, làm sao vậy?" Quý Thiếu Yến liếc nhìn cô một cái rồi đứng dậy tiếp tục đi. Tống Oanh Thời suy đoán: "Em muốn đi sang bên kia sao?" Quý Thiếu Yến tiến lên hai bước, quay đầu nhìn cô một cái rồi lại tiếp túc tiến lên. Lần này Tống Oanh Thời không cản nữa, tò mò muốn biết nó định đâu đâu nên cũng theo sau. Một người một chó đi chừng năm phút, Tống Oanh Tời thấy nó rẽ khỏi đường chính trong tiểu khu muốn đi vào một chung cư liền kéo nó lại. Tuy cô không biết nhà Chu Lê nhưng Hoan Hoan rất thông minh lại có linh tính, có đôi lúc cô thậm chí cảm thấy nó có thể nghe hiểu được những gì mình nói, cho nên rất có thể nó vẫn nhớ đường về nhà trước kia, liền hỏi: "Em muốn đi tìm chủ trước của mình sao?" Cô lắc đầu.
"Không được đâu, sáng sớm như vậy đã tới không biết cậu ấy dã dậy chưa, còn không có hẹn trước nữa chứ." Quý Thiếu Yến ngồi im trên mặt đất ngẩng đầu nhìn cô. Tống Oanh Thời lại nói tiếp: "Chờ lát nữa chị nhắn tin hẹn cậu ấy xong chúng ta quay lại sau nha, chị ôm em về nhé?" Cô khom người bế husky lên, thấy nó không giãy giụa nên vui vẻ sờ sờ đầu nó, đang chuẩn bị khen một câu "Nghe lời ghê" đã thấy nó nhanh như chớp nhảy xuống đất chạy mất. Tống Oanh Thời: "..." Cô thật sự trở tay không kịp mà, cố bắt lấy dây chó nhưng vẫn hụt đành vội vàng đuổi theo. Quý Thiếu Yến chỉ chờ cô mất cảnh giác trong chốc lát như vậy thôi, trốn vô cùng nhanh, phút chốt đã vào được sảnh. Ngốc bạch ngọt đã hạ quyết tâm muốn mang hắn cho người khác, nếu thật sự đợi Tống Oanh Thời liên lạc với Chu Lê, nhiều lắm cậu ta cũng chỉ đi tới thăm hắn vài lần, không thể nào có chuyện mang hắn về cùng, nếu hắn tìm thẳng tới cửa nhà ăn vạ không chịu đi thì ít nhất Chu Lê sẽ phải giữ hắn ở cùng một lúc. Hôm nay Tiền Đa Thụ đi làm, mà Tống Oanh Thời lại chưa ăn sáng nên chắc chắn sẽ về nhà trước cùng bà nội ăn cơm. Ngốc bạch ngọt vẫn luôn thương hắn, Tống Oanh Thời cũng luôn mềm lòng, nếu đoán không sai thì sớm nhất cũng phải đợi đến khi Tống Oanh Thời ăn cơm xong mới có thể trở lại đón hắn, như vậy trong nhà chỉ còn lại mình hắn và Chu Lê, ít thời gian đó cũng đủ để hắn lật bài. Quý đại thiếu đã hạ quyết tâm nhanh chân chạy lên lầu 3, đưa chân gõ cửa. "Chờ chút, tới liền đây." Chu Lê đi ra mở cửa, trong ngực còn ôm thêm thủ phạm gâu đần nhỏ quậy cậu cả đêm không ngủ được. Mở cửa ra, cậu nhìn xuyên qua cửa chống trộm lại phát hiện bên ngoài chả có một bóng người nào. Sau đó là chuỗi tiếng lách ca lách lách, cậu vừa mở nốt cửa chống trộm ra cúi đầu xuống liền đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Cẩu đại gia. "..." Tay cậu run lên, xém chút nữa quăng luôn gâu đần nhỏ xuống đất. Tiền Đa Thụ thay xong quần áo đi ra, hỏi: "Ai vậy?" Tức thì Quý Thiếu Yến ngẩn ra. Ngày thường giờ này không phải Tiền Đa Thụ đã sớm đi làm rồi sao? Hắn còn chưa kịp nghĩ thêm đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, liền tự mình bước vào nhà. Ngay sau đó Tống Oanh Thời thở hồng hộc chạy tới, thấy Chu Lê đứng ở cửa, hỏi: "Nó tới tìm cậu đúng không?" Chu Lê cuối cùng cũng lụm lại được hồn vía, nói: "Đúng vậy." Tống Oanh Thời vừa thở phì phò vừa nói: "Ngại thật í, do tớ giữ không nổi nó." Nói xong cô bước nốt bậc thang cuối cùng, nhìn thấy thêm một người đàn ông trung niên đi ra, lễ phép nói: "Chào chú ạ." Dĩ nhiên Tiền Đa Thụ cũng thấy được đống lông ngáo bước vào, cười hiền nói: "Chào cháu, cháu là chủ của Đản Đản đúng không?" Chu Lê: "..." Tống Oanh Thời chớp chớp mắt: "Đản Đản?"
Cô theo thói quen liếc nhìn Chu Lê, nhanh chóng phản ứng lại: "À à đúng ạ, thời gian vừa rồi đúng là đã làm phiền tới chú ạ." Đây là lần đầu tiền Tiền Đa Thụ thấy con trai nhà mình có được một người bạn ngoan hiền như vậy, trên mặt cười tươi như hoa, càng thêm hiền lành: "Ầy phiền gì đâu chứ, nó chạy vào nhà rồi, nào nào vào ngồi chơi chút đi." Tống Oanh Thời nghe lời đi vào trong, không nhìn thấy ngáo nhà mình, hô to: "Đản Đản." Chu Lê đi ngay phía sau: "..." Người anh em thật xin lỗi, cuối cùng vẫn để vợ anh biết anh tên Đản Đản. Tiền Đa Thụ nói: "Chú thấy nó vào phòng ngủ Lập Nghiệp rồi." Ông quét mắt nhìn con trai, hất cằm về phía phòng ngủ, ý bảo cậu mau mau mang Đản Đản ra cho người ta. Tống Oanh Thời nhìn thấy động tác đó của ông, chần chờ một chút rồi nhìn Chu Lê: "Tớ cảm thấy nó rất nhớ cậu, nếu không thì cứ cho nó ở lại với cậu đi, tớ về nhà ăn cơm xong quay lại đón nó sau, hoặc cứ cho nó ở cùng cậu ít hôm cũng được." Chu Lê khó xử: "Tôi lát nữa phải đi khám bệnh rồi, để nó với gâu đần nhỏ ở cùng nhau tôi thấy không yên tâm lắm." Một là đứa nhỏ nghịch ngợm như gâu đần nhớ ăn không nhớ đánh khẳng định sẽ chịu thiệt.
Hai là cho dù cậu có để hai chén nước khác nhau thì gâu đần nhỏ vẫn có thể nhân lúc Quý thiếu gia không để ý uống hết cả hai, nếu vậy e là thiếu gia phải nhịn khát cả ngày mất. (Truyện được edit và post duy nhất tại wattpad neihades, đọc ở trang re-up cả đời ăn mì tôm thiếu gói gia vị!!!) Quý Thiếu Yến trong phòng ngủ nghe được cực kỳ rõ ràng: "..." Bảo sao Tiền Đa Thụ lại ở nhà, ra là vậy. Với chuyện hai cha con đều có bệnh thần kinh này muốn đi khám hắn cũng biết, nhưng không ngờ lại đen như vậy mà đi đúng hôm nay. Tống Oanh Thời hơi ngạc nhiên: "Cậu sao lại phải đi khám bệnh?" Chu Lê biết Tiền Đa Thụ sĩ diện, nói: "Không có gì nghiêm trọng hết, đầu hơi choáng một chút thôi. Tiền Đa Thụ cũng không muốn nói tiếp chuyện này, nhìn con trai: "Để tụi nó chơi với nhau chắc cũng không sao đâu." Chu Lê nói: "Còn nhỏ quá, sẽ rất ồn ào." Tiền Đa Thụ nhớ lại tối qua gâu đần nhỏ tru tréo như nào, trầm mặc. Vậy thì hết cách thật, con chó nhỏ như vậy tự dưng bị bắt đến chỗ lạ tất nhiên phải kêu gào vài ngày mới quen được, ngoan như Đản Đản thật sự rất hiếm có. Tống Oanh Thời nghe vậy nói: "Vậy thì tớ chăm golden nhỏ giúp cậu nhé, đợi cậu khám bệnh xong thì tới nhà tớ đón nó cùng Đản Đản luôn." Chu Lê nói: "...thôi không cần đâu." Tiền Đa Thụ chỉ mong con trai nhà mình có thể chơi cùng mấy đứa bạn đứng đắn nhiều hơn, nói: "Nói nào ngay cũng có lý đấy, lỡ nó bị nhốt ở nhà kêu quá nhiều sẽ làm phiền hàng xóm mất." Chu Lê do dự một lúc vẫn không thể nói lại hai người này, đành phải dặn Tống Oanh Thời cẩn thận nhiều chút, đặc biệt là mũi Đản Đản rất nhạy nên đừng để nó xài chung chén với gâu đần nhỏ. Tống Oanh Thời tất nhiên đồng ý, ba người hai chó liền cùng nhau xuống lầu. Quý Thiếu Yến ngồi xổm ở đấy trầm mặc nhìn ngốc bạch ngọt lên xe chạy mất. Lăn qua lộn lại cả một buổi sáng, kế hoạch không chỉ thất bại mà khi không còn lòi ra thêm một con gâu đần, hắn liếc nhìn qua còn thấy nó đang lò dò muốn lén thò tới cạnh hắn, cảm thấy tâm trạng tuột thẳng xuống âm vô cực. Cũng may ý chí của hắn vốn luôn kiên định, nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn ý của ngốc bạch ngọt dường như cũng không phản đối đón hắn về, hắn vẫn có thể chờ. Gâu đần nhỏ ngửi trái ngửi phải rốt cuộc hướng về phía đồng loại bước lại.
Quý Thiếu Yến không chút do dự đập nó một phát vang dội. Tống Oanh Thời nhớ tới tình cảnh lần trước, nhanh chân bế husky nhà mình lại rồi kéo gâu đần nhỏ về nhà ăn cơm. Ăn cơm xong cô đã thấy gâu đần nhỏ cuộn người ngủ bên chân mình, mà cục husky của cô lại đang thừ người ngồi một đống trong góc sô pha, bộ dạng như đang tự bế. Tức thì cô cảm thấy nó thật sự quá đáng thương, đến cạnh nói: "Hoan...!Đản Đản, chị chơi đồ chơi cùng em nhé." Quý Thiếu Yến không quan tâm. Tống Oanh Thời nhớ tới bộ dạng rất tập trung của nó tối qua, nói: "Vậy cho em xem chị chơi game được không?" Quý Thiếu Yến vẫn tiếp tục bán bơ. Tin tức cần biết hắn đều đã biết rồi, hiện tại không có hứng thú xem trò chơi này nữa. Tống Oanh Thời mạnh mẽ ôm hắn lên đùi mình sau đó mở game.
Trừ ngày đầu tiên trò chơi mở ra lúc 8 giờ tối thì sau này đều có thể chơi từ 8 giờ sáng tới 10 giờ tối.
Lúc cô online đã thấy có mười mấy người đang giải đố, hiện giờ Cảnh thiếu có điểm cao nhất, 8 điểm, trả lời đúng thêm hai câu nữa là có thể lên tầng 2. Mê cung tổng cộng có 5 tầng, nhìn tốc độ bây giờ thì nhiều lắm chừng một tuần là có thể qua cửa, cũng không rõ rốt cuộc muốn chọn ra 10 người để làm gì nữa. Cô tự mình tò mò trong bụng xong lại mang điện thoại đưa tới trước mặt husky để cho nó tiện xem, nói: "Nào, tụi mình chơi nhé..." Quý Thiếu Yến nghe cô nói được một nửa đột nhiên hít một hơi, cố tình liếc mắt nhìn lên khung chat xem nội dung trên đó. Trịnh Tam: Cái tờ rơi tìm chó trên hotsearch kia mấy người có xem chưa? Lưu Tiểu Duy: Chưa xem, gì vậy? Trịnh Tam: Nói có một con husky đi lạc, trong ảnh chụp đều là siêu xe, tôi coi thử thì thấy có mấy chiếc nhìn hơi bị quen, hình như còn có một chiếc là của anh trai cậu đó. Lưu Tiểu Duy: Hả? Để tôi đi ngó thử! Tống Oanh Thời cũng nhanh chân dẹp giao diện trò chơi xuống đi mở Weibo, phát hiện cái Weibo tìm chó mấy ngày trước không ai chú ý tới giờ lại hot lên xình xịch.
(Truyện được edit và post duy nhất tại wattpad neihades) Nguyên nhân là do mấy chiếc xe trong hình quá sang làm người khác không kìm được nhìn vài cái, cảm khái ôi đúng là người giàu, sau đó một truyền mười mười truyền trăm...!Thẳng tới lúc bị một V đại thấy được share lại "Ra nhận xe đi quí dị", phải nói là hot lên trong một giây. Tuy sự chú ý của mọi người đều va vào mấy chiếc xe, nhưng vĩnh viễn không thể coi thường quần chúng hóng biến được, vẫn sẽ có một số người chú ý tới chó, hơn nữa nhiều người như vậy cho dù chỉ là một phần nhỏ thì vẫn là một con số không tồi. Quý Thiếu Yến nhìn xong thầm cảm thán đứa em trai ngu kia đột nhiên thật có tương lai đấy. Hắn đột nhiên mất tích nên thằng em ngu dĩ nhiên muốn nhanh chóng tìm được hắn.
Nhưng một bên có ông nội nhìn chằm chằm, một bên trong nhà sẽ không hao tiền tốn của tìm một con chó, vì vậy thằng em ngu cố ý chụp thật nhiều siêu xe dính vào ảnh tung lên mạng cho nó hot. Rốt cuộc là ai đứng sau lưng cho nó ý kiến đây? Quý thiếu gia nghiến nghiến răng, thầm nghĩ lúc trở về nhất định phải lôi người tới chỉnh cho chết. Tống Oanh Thời rất nhanh đã xem xong Weibo trở lại trò chơi, thấy mấy thiếu gia kia đang ngồi phân tích địa điểm cụ thể. Có ngày tháng, chỉ cần hỏi chủ xe một câu bọn họ dễ dàng có được đáp án: Là ở bệnh viện tư nhân của thành phố. Cảnh thiếu: Tôi biết nè, là chó của bạn gái Tiểu Dương, hôm đó được nó mang đi tiêm vaccine ngừa bệnh nhưng giữa đường nghe tin A Yến xảy ra chuyện nên tới bệnh viện trước, kết quả bất cẩn để lạc mất, lúc trước bạn gái nó còn quậy nó không kém phần long trọng đấy, nó dỗ nửa ngày cũng không dỗ được, một hai phải bắt nó tìm được chó mới chịu tha. Lưu Tiểu Duy: Với tính tình của Tiểu Dương mà có thể nhịn à? Cảnh thiếu: Nhịn thiệt đó, không chừng lần này là yêu thiệt á! Tống Oanh Thời cực kỳ bất ngờ. Tiểu Dương tên đầy đủ là Quý Thiên Dương, là em trai cùng ca khác mẹ với Quý thiếu.
Có thể là do Quý thiếu quá xuất sắc nên làm cho Quý Thiên Dương trở nên đặc biệt bình thường, thứ duy nhất gã nhiều hơn anh trai mình chỉ có bạn gái – nhìn Cảnh thiếu nói vậy ý là cuối cùng gã cũng gặp được chân ái sao? Một thiếu gia nhìn qua không có gì đặc biệt như vậy thật sự có khả năng liên quan tới thí nghiệm lên động vật sao? Cô cảm thấy có khi do mình và Chu Lê nghĩ nhiều dẫn tới hiểu lầm, liền chụp lại lịch sử trò chuyện gửi cho Chu Lê. Lúc này Chu lê cũng đã biết chuyện hotsearch. Bởi vì trong đám đàn em có một đứa hết sức thích lướt mạng, nhìn thấy tin tức tìm chó lập tức nói với cậu. (Truyện được edit và post duy nhất tại wattpad neihades) Khi Tống Oanh Thời nhắn tin với mình cũng vừa lúc cậu đang nghĩ tới có thể đi đào ít tin tức từ mấy cậu ấm cô chiêu trong game, lúc này nhìn ảnh chụp màng hình quả thật không ngạc nhiên tí nào, trả lời một câu "chờ tôi về rồi nói" liền quay lại Weibo nhìn chăm chú vào ảnh chụp đám siêu xe. Nếu không cố ý thì quả thật đây là ngáp được ruồi. Nhưng nếu là cố ý thì...!Trận doanh của vai ác đột nhiên trở nên cơ trí như vậy, đến tột cùng là có thêm quân sư quạt mo nào đây? Chủ tướng trận doanh vai ác lúc này cũng đang bị người ta dò hỏi chuyện hotsearch. Quý Thiên Dương cà lơ phất phơ ngồi trên sô pha nhìn em họ tâm phúc của gã, không có vẻ gì là để tâm nói: "Sợ cái gì mà sợ chứ?"
Đứa em họ này là con trai của cậu Quý Thiên Dương, cũng là kẻ ra sức nhiều nhất giúp gã trộm kỹ thuật kia. Lúc này y cực kỳ bất an, tin tức tìm chó đột nhiên hot lên, nếu để ông nội Quý sinh nghi rồi đoán ra bọn chúng động tay với Quý thiếu chắc chắn sẽ lột da bọn chúng mất! Quý Thiên Dương thả tay ra: "Cả nhà anh đều biết anh làm mất chó của bạn gái, bạn gái anh tự động lên mạng đăng tin tìm chó rồi bị quần chúng hóng biến xào hot lên, chuyện này thì liên quan gì tới anh?" Em họ ngơ ngác nói: "...!Cũng có lý." "Nên lụm lại trái tim đi, chả có việc gì hết," Quý Thiên Dương răng dạy y, "Có rảnh thì đi chơi trò chơi nhiều vào, tốt nhất là có thể giành được một vị trí qua cửa." Em họ: "Dạ." Quý Thiên Dương vừa trấn an xong tâm phúc đã nhận được điện thoại của Nhị gia. Bọn họ không chỉ tìm chó ở khu Liễu Tây mà còn cho người dán tờ rơi ở mấy vùng ngoại thành khác, nhưng lực chú ý vẫn dồn vào khu Liễu Tây, bởi vì không tìm được husky ở bệnh viện nên nhất định nó đã lên chiếc xe nào đấy, mà ngày đó trong những chiếc xe rời đi có một chiếc xe tải chạy về khu Liễu Tây này. Husky lớn cỡ đấy, màu lông tương tự của toàn bộ khu Liễu Tây và khu Hành Bình bên cạnh cộng lại chả được chục con, Nhị gia đã cho người đi xem qua hết một lần, bây giờ gọi tới chính là muốn báo kết quả với gã. Quý Thiên Dương nói: "Không có thật sao?" Nhị gia nói: "Nói cũng không phải nhưng hai khu này thật sự quá lớn, rốt cuộc chúng tôi cũng không có khả năng tìm từng nhà một." Quý Thiên Dương suy nghĩ một lát: "Hay là như vầy, anh chịu khó xem lại mấy con chó kia một lần nữa đi." Nhị gia nói: "Là sao?" "Tôi sợ có người không muốn giao nó cho tôi nên bôi thứ gì đấy lên đệm thịt của nó để che bớt đen lại," Quý Thiên Dương nhẹ giọng nói, "Anh bảo bọn họ lần này dùng khăn ướt hay thứ gì đấy lau lên chân nó thử xem, tôi nợ anh chuyện này, tối nay đem hết tiền trong túi ra mời anh, đảm bảo sẽ cho anh đủ mặt mũi." Nhị gia cười sang sảng đồng ý, sau khi cúp máy liền cho đàn em đi làm ngay. Lâm gia nghe xong thật sự cảm thấy cậu ấm kia đầu óc có vấn đề, gã cho rằng tất cả mọi người đều giống bạn gái nhỏ của gã sao, tùy tay ném ra hai vạn nhất định muốn một con chó ngốc! Nhị gia liếc gã một cái: "Dù sao cũng không phí bao nhiêu sức, cậu ta muốn như vậy thì chúng ta cứ làm theo thôi, nhớ quay lại video của mấy con chó, tôi đem tới cho cậu ấy nhìn thử." Lâm gia nghe xong đã hiểu ý Nhị gia đang muốn dùng cái ân tình này để lấy lòng. Tuy rằng trong lòng vẫn khó chịu nhưng không thể phủ nhận nếu so với những hào môn kia bọn gã chả là gì hết, cũng chỉ có thể hoành hành ở vùng ngoại ô này, cực cực khổ khổ kiếm tiền một năm cũng không bằng người ta động móng tay một ngày.
Hiện tại Nhị gia muốn nhân cơ hội này leo lên thuyền nhà họ Quý, hắn đi theo chỉ có lợi chứ không có hại nên liền hô vâng rồi ra lệnh xuống dưới. Nói xong gã đột nhiên nhớ tới đứa nhỏ kia, theo bản năng muốn mượn cơ hội này gọi cậu ta ra, nhưng nghĩ tới chuyện mình phải lau chân chó thì cảm thấy không thể trước mắt đứa nhỏ đó làm chuyện ngu si như vậy được, cuối cùng vẫn quyết định ném cho đàn em đi làm, dù sao golden vẫn còn ở đấy, gã lúc nào cũng có thể tìm tới cửa. Đứa nhỏ nào đó còn đang ngồi trong bệnh viện. Cậu cùng Tiền Đa Thụ ngồi hơn nửa giờ cuối cùng cũng nghe thấy số của mình, liền vào phòng khám bệnh. Ngồi khám ở đây chính là chuyên gia khoa tâm thần, thấy trên mặt Tiền Đa Thụ lộ ra vẻ do dự khó nói, biết ý bảo: "Ông yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để lộ thông tinh người bệnh, nếu thật sự bị lộ ra ông có thể đi kiện chúng tôi." Tiền Đa Thụ nghe thấy vậy cũng bình tĩnh lại một chút, kêu con trai sang ngồi xuống rồi nói với chuyên gia tình huống của cậu. Chuyên gia kiên nhẫn nghe xong, ôn hòa nói: "Cậu ấy không phải bị tinh thần phân liệt, người mắc chứng tinh thần phân liệt đều sẽ có biểu hiện hỗn loạn về mặt logic, trạng thái cảm xúc không ổn định, tinh thần sa sút, trường hợp của cậu ấy là đa nhân cách, mỗi nhân cách đều có tính cách và thói quen khác nhau, có suy nghĩ và nhận thức của riêng mình, ngay cả tên cũng khác nhau." Đương nhiên Tiền Đa Thụ cũng biết là đa nhân cách, chỉ là lẫn lộn hai khái niệm này với nhau thôi. Lúc nghe được câu nói sau cùng kia, ông không kiềm được quay đầu nhìn con trai, thử hỏi: "Tên của con...!cũng không giống sao?" Chu Lê quay đầu nhìn ông, lần đầu tiên chính thức giới thiệu: "Con tên Chu Lê." Cậu nói, "Chu trong Ngô Trịnh Vương Chu, Lê trong lê minh*." ("Lê minh" có nghĩa là bình minh) Tiền Đa Thụ thở dốc, nửa ngày cũng chỉ nói được một tiếng "ừm", nhìn về phía chuyên gia xin giúp đỡ. Chuyên gia tuy rằng đã gặp qua rất nhiều người bệnh nhưng đây mới là lần thứ ba ông gặp phải bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách nặng như vậy. Ông cũng không có nhiều kinh nghiệm trên phương điện này, chỉ có thể cho một ít lời khuyên sau đó đánh giá tình trạng Chu Lê một chút, cho ra kết luận là một người tính cách tích cực hướng tới tương lai, là kiểu người lạc quan. Chuyên gia đưa cho Tiền Đa Thụ danh thiếp của một vị tiến sĩ, ông biết đã xem bệnh cho con trai xong thì ngồi lên ghế nói tình trạng của bản thân. Bệnh tình của ông phổ biến hơn so với Chu Lê một chút. Chuyện gia kê đơn thuốc, dặn dò những việc cần chú ý và thời gian tái khám xong thì bảo bọn họ có thể ra về. Lúc cả hai về tới nhà đã qua buổi trưa rồi. Vốn Tiền Đa Thụ đã xin nghỉ một ngày như ngại bên công ty vẫn luôn gọi tới họp, đành phải để con trai đi trước, không có kịp ăn cơm cùng cậu đã chạy tới công ty ăn cơm hộp. Chu Lê móc điện thoại ra xem giờ thấy đã hơn một giờ chiều. Lúc nãy cậu cũng đã gọi trước cho Tống Oanh Thời nói mấy câu, báo cho cô có khi giữa trưa là cậu có thể về rồi, kết quả biết được bà nội Tống mỗi ngày từ một tới hai giờ đều sẽ ngủ trưa, nếu cậu tới vào lúc này cũng không quá lịch sự. Đó là nhân vật gần đất xa trời nên dĩ nhiên cậu cũng không mặt dày đi quấy rầy, nên gọi cho đám đàn em vẫn luôn ngồi hóng cậu trước vậy. Mười phút sau, đám đàn em lại xách túi lớn túi nhỏ tới cửa.
Bọn nó nghe Ưng ca nói thì biết Đản Đản bên kia tạm thời không sao nên cũng yên tâm, bắt đầu nhắc tới chuyện khác. Có ba đứa trong tụi nó đã đi phát tờ rơi được hai ngày, mỗi ngày một trăm đồng, cộng lại với nhau được sáu trăm.
Đây chính là một số tiền siêu to khổng lồ, rất đáng để chúc mừng đó.
Nhị ca đem tiền để cái bạch lên bàn trà, kiêu ngạo nói: "Coi nè, anh em tụi mình cũng có thể làm ra tiền đấy!" Chu Lê vỗ tay: "Giỏi thiệt." Nhị ca hào phóng huơ tay lên: "Cầm đi anh, đừng ngại!" Chu Lê nhướng mày cười: "Cho anh?" Nhị ca chém đinh chặt sắt gật đầu nói: "Mọi người đều là anh em, một vạn kia của tiểu ngũ cũng không thể để anh gánh một mình, chút tiền này tuy không nhiều lắm nhưng đều là tấm lòng của anh em, hơn nữa anh lấy xong tiền của dì để lại không phải còn cần đóng học phí sao?" Chu Lê đi qua cầm sáu trăm đồng, nói: "Chút tiền này vẫn chưa đủ đóng học phí đâu, mấy đứa còn phải phát thêm mấy vòng tờ rơi nữa đấy." Đám đàn em nói: "Không thành vấn đề, tuần này tụi em lại đi giành việc tiếp!" Chu Lê vừa lòng: "Ừm, chờ anh gom đủ tiền học phí là có thể tiếp tục cùng mấy đứa tới trường cùng trốn học đánh lộn, tốt quá." Đám đàn em: "..." Vì sao tự dưng lại cảm thấy hơi đắng mề vậy nè? Cả đám nhìn Ưng ca rung tiền phành phạch, trong đầu kỳ dị mà vang lên tiếng người lớn trong nhà gào thét: Ông đây ở nhà còng lưng nuôi mày ăn học mà mày chỉ biết ở trường chơi bời lêu lổng, mày tưởng tiền bạc là lá xoài lá mít à!? - - Mẹ nó tiền bạc cả đấy, thật sự không phải lá xoài lá mít đâu! Cả đám lặng im nhìn 600 đồng kia, bi thương chảy ngược thành dòng, đặc biệt là ba đứa dưới trời nóng như cái lò đi phát tờ rơi, biểu tình trên mặt thiệt là đặc sắc. Chu Lê nhìn thấy cũng buồn cười trong bụng, tạm thời cất số tiền này, chờ bọn nó làm xong việc của tuần này sẽ tâm sự lại sau. Cậu nói: "Vì chờ anh nên chưa ai ăn cơm đúng không, nhanh đi nấu cơm đi, đói rồi." Đám đàn em đau thấu mề, dạ một tiếng rồi đi vào bếp. Cả đám cùng nhau chơi tới chiều tối mới giải tán, Chu Lê cùng ra khỏi nhà với tụi nó, sau đó tách ra ở ngã 3, vừa đi vừa gọi cho Tống Oanh Thời, chuẩn bị tới đón hai chú chó. Tống Oanh Thời vừa lúc cũng muốn nói với cậu chuyện tin tức tìm chó, không muốn đợi ở nhà nên nhận được tin liền dắt hai con chó đi ra ngoài. Mới vừa đi được mấy bước đã đụng mặt hai thanh niên. Một người trong đó lịch sự nói: "Ngại quá, bạn tôi bị lạc một con chó trông hơi giống con này, tôi có thể xem chân nó không?" Tống Oanh Thời nghi ngờ đây chính là phiền phức mà hotsearch chọc ra, tập mãi thành quen bế husky lên cho bọn họ nhìn chân. Ngay sau đó, cô thấy người còn lại lấy ra một tờ khăn ướt đồng thời lấy điện thoại quay video, mà người trước một tay chộp lấy chân chó một tay dùng khăn ướt lau lên, thấy trên mặt dính một lớp phấn. Ba người một chó: "..." Hai người phối hợp với nhau thật sự quá nhanh, làm Tống Oanh Thời có hơi đơ. Sau mấy giây đứng hình, cô vội vàng lui về phía sau, lúc này thanh niên đứng cạnh cũng hoàn hồn lại đưa tay ra bắt lấy cô. Bọn gã tưởng rằng lau chân là ý định ngu si nhưng không ngờ thật sự lại có hiệu quả! Thanh niên cầm đầu gằn giọng: "Giao nó cho tôi!" Tống Oanh Thời trên mặt không còn giọt máu nào, giải thích: "Không, thật sự không phải con chó kia đâu, chỉ là tôi sợ hiểu lầm nên mới bôi phấn...! á!" Lời còn chưa nói xong, hai tên kia chờ cả buổi trưa đã nghẹn cả bụng tức đẩy mạnh cô ra, hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, trực tiếp đi qua cướp: "Nếu thật sự hiểu lầm thì sau đó bọn tôi sẽ mang về trả cô." Quý Thiếu Yến còn định lén chạy đi nhưng bọn chúng lại giữ quá chặt, rất nhanh đã bị khống chế nhét vào xe, vừa lúc thấy ngốc bạch ngọt đang đi ngang qua. Chu Lê từ xa đã thấy được một nửa, đột nhiên quay đầu nhìn chiếc xe đang rời đi, chỉ ngớ người đúng hai giây rồi nhanh chóng hoàn hồn, vừa gọi điện thoại cho đám đàn em vừa chạy tới chỗ Tống Oanh Thời đang ngã dưới đất. Đầu dây bên kia đổ chuông một tiếng đã được nhấc máy, cậu nói: "Mấy đứa đã đi tới cửa tiểu khu đúng không? Nếu không thì chạy nhanh lại đó, lát nữa thấy có chiếc xe muốn chạy ra thì nhớ kỹ cho anh bọn họ đi đường nào!" Nhị ca sửng sốt: "...hở?" "Đừng hỏi nhiều nữa." Chu Lê đọc biển số xe rồi cúp máy nhìn Tống Oanh Thời, "Cậu có xe đúng không, đưa chìa khóa cho tôi!" Cậu nhớ rõ Tống Oanh Thời có xe. Có lẽ nghĩ tới chuyện nữ chính mang theo thú cưng không tiện ngồi xe bus, để bọn họ có thể tùy ý ra ngoài chơi nên tác giả thiết lập thế giới này 16 tuổi là có thể thi bằng lái. Tống Oanh Thời vừa đứng dậy vẫn còn hoảng loạn, theo bản năng trả lời: "Có, ở nhà." Chu Lê nói: "Đi lên ném chìa khóa xuống cho tôi, nhanh lên!" Tống Oanh Thời bị mấy câu hỏi dồn dập của cậu gọi được hồn trở về, vội vàng ôm gâu đần nhỏ chạy lên lầu. May mắn là nhà cô ở lầu hai nên chạy lên không tốn nhiều thời gian.
Cô tìm được chìa khóa mở cửa sổ ném xuống, tiện thể chỉ xe của mình. Chu Lê chạy nhanh qua, vào số khởi động, lưu loát chạy ra tới đường. Tống Oanh Thời đứng bên cửa sổ nhìn cậu đi xa, trái tim chịu quá nhiều kinh hãi lúc này mới bình tĩnh được một chút, bất giác ý thức được bản thân đã quên hỏi Chu Lê định làm gì. Chu Lê nhanh chóng đi tới cửa tiểu khu. Từ tiểu khu chạy ra có ba con đường, một cái đi vào trong thôn, đám người cướp chó kia không có khả năng đi vào thôn, hai đường còn lại đều là đường thẳng, đi một đoạn mới gặp ngã tư. Đám đàn em đang chờ cậu, thấy cậu vậy mà lái xe ra đều giật mình nhưng cũng không làm lỡ chuyện, chỉ vào một con đường nói: "Đi bên kia." Chu Lê không nói tiếng nào đạp ga phóng theo..