Chu Lê nhìn thấy hai cái ghế ở hàng thứ 3 từ dưới đếm lên còn trống, đỡ Quý Thiếu Yến đi qua.
Chỉ là không biết vị thiếu gia này chưa từng nhảy bằng một chân hay sao mà nhảy chậm rì rì, bị đám đông nhìn chằm chằm vẫn làm ra bộ như thể đang đi dạo trong sân vắng, nửa ngày mới nhảy được tới đích.
Che Lê xém chút nữa đã bị hắn dựa cho đầy mồ hôi, đỡ người ngồi xuống xong thì ngồi cạnh hắn, thở phào nhẹ nhõm.
Tâm trạng Quý Thiếu Yến rất sung sướng, tuy rằng biết chắc cậu sẽ không nói được gì dễ nghe nhưng vẫn hỏi một câu: "Có mệt không?" Chu Lê nghiêm túc dạy dỗ hắn: "Đám công tử mấy cậu thật không tốt, không chịu rèn luyện gì cả, khi nào khỏi nhớ phải vận động nhiều lên, yếu đuối như con gái vậy." Quý Thiếu Yến mỉm cười, tâm trạng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, còn tốt tính ừ một tiếng.
Chu Lê lại cảm thấy bó tay thêm lần nữa, không đọ xem da mặt ai dày hơn với hắn, ngồi đó chờ nghe giảng.
Quý Thiếu Yến nhìn bảng quảng cáo đằng trước một cái, lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin của giáo sư này, yên lặng xem.
Kích thích thị giác của hai anh đẹp trai ngồi cùng nhau nhiều gấp mấy lần chỉ một anh, không ít người đang lén đánh giá họ.
Người lết qua được cấp 3 đầy gian khổ lên đến đại học đều ôm chờ mong với tình yêu, muốn thử yêu đương một chút xem sao, vài sinh viên mới đang đùn đẩy nhau chạy tới xin Wechat.
Có sinh viên là người ở đây nhận ra đồng phục của Quý Thiếu Yến, hơi bối rối: "Là Minh Anh đó." Người bên cạnh tò mò hỏi: "Minh Anh? Là đại học nào?" "Không phải đại học, là cấp 3," người mở miệng kia càng bối rối hơn, "Trường học quý tộc." Đại học Thanh Liên là đại học tốt nhất thành phố, xếp hạng thứ 17 cả nước, có thể vào đây đều là học bá, mà học bá dĩ nhiên biết tới Minh Anh, chính là một ký ức đau lòng không thể chạm tới của y.
Mỗi năm Minh Anh đều sẽ nhận học bá từ bên ngoài vào, nhưng người ta đâu phải làm từ thiện nên số lượng tuyển sinh cực kỳ ít, tổng cộng chỉ có 10 suất, đôi lúc sẽ nhiều hơn một ít nhưng cũng không vượt quá 15 người.
Trước đây y cùng từng thi vào nhưng tiếc rằng không đỗ.
Minh Anh giáo dục theo hướng bồi đắp ra tinh anh, hơn 90% học sinh sẽ đi du học, lúc đó y đã tiếc nuối rất lâu.
Hai nam sinh này có một người không mặc đồng phục nhưng đã tới cùng nhau thì rất có khả năng cùng học ở Minh Anh, cho nên bọn họ chỉ có thể là học bá tìm đỏ con mắt hoặc là cậu ấm nhà giàu thôi.
Nữ sinh xung quanh nghe nói xong đều dẹp bỏ ý định.
Trước đó không hiểu rõ sự thật còn tưởng bọn họ là sinh viên năm nhất, nên nhanh chóng có hai nữ sinh chạy qua ra vẻ đáng yêu hỏi: "Anh trai nhỏ, có thể add Wechat với tụi em không?" Quý Thiếu Yến ngẩng đầu nhìn hai cô, ôn hòa nói: "Ngại thật, tôi có người mình thích rồi, trừ cậu ấy ra sẽ không chấp nhận ai khác cả." Chu Lê: "..." Hai cô gái kia đã phải chuẩn bị tâm lý thật lâu mới dám tới, nghe vậ lập tức thấy xấu hổ, theo bản năng nhìn sang Chu Lê.
Chu Lê nói: "Xin lỗi, tôi cũng không add được."
Thật sự càng thấy xấu hổ thêm.
Hai người thấy người xung quay đều đang nhìn lại đây, gượng cười nói câu "Làm phiền rồi" sau đó đỏ mặt chạy mất.
Chu Lê liếc Quý thiếu gia đang làm như không có chuyện gì tiếp tục xem tư liệu, nhất thời không nhịn được hỏi: "Vừa rồi cậu nó thật hay đùa vậy?" Quý Thiếu Yến đáp: "Thật đấy." Chu Lê ra vẻ tò mò: "Ai vậy?" Quý Thiếu Yến cười nói: "Chờ theo đuổi được tôi sẽ nói với cậu." Chu Lê tự nhiên như không bỏ cho một câu: "Vậy nếu cậu không theo đuổi được thì sao?" Quý Thiếu Yến khẽ siết lấy di động, biết đây là cậu cố ý hỏi.
Chu Lê trước giờ vốn thông minh, mấy ngày cậu hôn mê mỗi ngày hắn đều tới thăm 3 lần, thái độ thật sự đã quá rõ ràng, chỉ còn thiếu nước đâm thủng tầng giấy mỏng cuối cùng nữa thôi.
Hắn nhìn thật sâu vào mắt cậu: "Không hề gì, mọi chuyện trên đời làm sao đều có thể vẹn toàn hết chứ, nếu không theo đuổi được thì tôi vẫn sẽ âm thầm thích cậu ấy." Chu Lê: "..." Nói nghe thật mát tai á.
Cậu nhìn cái tên bạch thiết hắc tàn nhẫn độc ác kia, không hề giả trân cổ vũ hai câu rồi không ngó ngàng tới nữa.
Tọa đàm đúng lúc bắt đầu.
Lực chú ý của cả hai liền bị dời đi.
Giáo sư khảo cổ họ Hạ, là một người cực kỳ hài hước, kiến thức khô khan nhạt nhẽo được ông nói tới cực kỳ sinh động.
Chu Lê vốn cũng không cảm thấy quá hứng thú với tọa đàm này nhưng nghe một hồi lại bị cuốn vào lúc nào không hay, tới khi kết thúc còn thấy chưa đã ghiền.
Đến giờ nghỉ trưa, người trong phòng lục tục rời khỏi.
Chu Lê bảo Quý Thiếu Yến ngồi tại chỗ chờ cậu, đứng dậy đi tới trước mặt giáo sư Hạ, kiên nhẫn chờ mấy sinh viên khác đang đặt vấn đề, tới khi thấy mọi người đều đã hỏi xong mới lấy điện thoại ra nói: "Chào thầy Hạ, em có chuyện này muốn xin ý kiến của thầy ạ." Giáo sư Hạ rất thân thiện: "Ừ, chuyện gì?" Chu Lê ấn mở album ảnh.
Miếng ngọc kia đeo trên cổ không có tác dụng, cậu lại thử sờ một chút rồi ngủ tiếp nhưng vẫn không có hiệu quả gì, đành phải cất lại vào hộp.
Bởi vì không biết rõ lai lịch của nó, để tránh gặp phải phiền phức không cần thiết nên cậu chỉ mang ảnh chụp theo.
Cậu nói: "Miếng ngọc này mấy hôm trước em tình cờ nhìn thấy ở chỗ một người bạn, lúc đó đã bị chữ khắc bên trên hấp dẫn.
Nhưng em tìm rất nhiều tài liệu vẫn không tra được gì cả, nghe nói hôm nay thầy tới đây giao lưu nên muốn nhờ thầy xem thử." Giáo sư Hạ nhận lấy điện thoại, nghiêm túc nhìn nửa ngày, nhíu mày: "Hơi khó nói, có thể là chữ viết cổ xưa của dân tộc thiểu số nào đó, để thầy trở về tra thử xem." Chu Lê thấy cũng được, hỏi: "Em có thể add Wechat với thầy không?" Giáo sư Hạ không từ chối, cùng cậu add Wechat lại bảo cậu gửi hình sang, sau đó bắt đầu đọn dẹp đồ đạt.
Chu Lê thành công giao được vấn đề tới tay chuyên gia, xoay người trở lại chỗ ngồi.
Quý Thiếu Yến vẫn luôn nhìn cậu, biết được nghe giảng chỉ là cái cớ còn chuyện này mới là mục đích thật của ngốc bạch ngọt, hỏi: "Cậu hỏi gì vậy?" Chu Lê đáp: "Chút chuyện thôi." Quý Thiếu Yến thấy cậu không muốn nói cũng không hỏi tiếp nữa, vươn tay ra với cậu.
Lần này Chu Lê không dìu hắn nữa mà đỡ lấy cánh tay hắn, định dùng cách này dắt hắn trở xuống.
Quý Thiếu Yến: "..." Tự làm bậy không thể sống mà, lúc nãy dựa gần quá nên giờ người ta không muốn dìu nữa rồi.
Hắn nhìn hành động của Chu Lê lúc này liền biết đường không diễn nữa, thật thà nhảy theo cậu trở xuống, vì tránh lòi đuôi còn cố ý dùng tốc độ và thời gian bằng với lúc đi lên.
Hai người nhanh chóng ra tới xe, theo đề nghị của Quý Thiếu Yến đi tới một nhà hàng tiếng tăm không tệ.
Chờ đến lúc cơm nước xong, Quý Thiếu Yến đã diễn thì phải diễn cho trót thật sự chạy tới bệnh viện đổi thuốc, sau đó mới cùng Chu Lê trở về trường học.
Mấy ngày nay Chu Lộ Văn đều ăn trưa cùng Chu Lê, hôm nay biết cậu có việc, thấy cậu trở về liền quan tâm hỏi thăm: "Cậu ăn cơm chưa, bạn cậu sao rồi?" Chu Lê nói: "Ăn rồi, cậu ta không sao cả, chỉ hơi què thôi." Chu Lộ Văn: "...!Như này mà bảo là không sao à?" Chu Lê đáp: "Ừm, tôi thấy cậu ta què tới cực kỳ vui vẻ luôn á." Quý Thiếu Yến còn chưa đi được bao xa: "..." Chu Lộ Văn cũng không hiểu nổi cái suy nghĩ này, ngẫm một lát đoán có khi là vì trốn học đi chơi, bất đắc dĩ lắc đầu, không quấy rầy nữa, để cậu tranh thủ thời gian còn nghỉ ngơi.
Chu Lê cũng không buồn ngủ, trở về phòng học xem thời khóa biểu, thấy mấy tiết buổi chiều đều là tiết tự chọn.
Minh Anh có rất nhiều ý tưởng, tuy đi theo hướng giáo dục tinh anh nhưng vẫn không từ bỏ hệ thống giáo dục trong nước mà kết hợp lại với nhau.
Phương pháp này ở đây giống với chương trình học cấp A ở chỗ cậu trước kia, học sinh có thể chủ động lựa chọn chương trình học.
Cậu biết với tính cách của Tiền Lập Nghiệp thì miễn bàn tới toán hay lý gì, vì vậy phẩy tay chọn học kinh doanh.
Trong lớp mỗi người một kiểu nên không học cùng một lớp.
Chu Lê chờ tới sắp đến giờ mới đi vào phòng học, mới vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay chiếc xe lăn quen quen đang dựa vào cửa sổ, giáo thảo thần tiên của mọi người ngồi bên kia nhưng kỳ lạ là không ai giành vị trí cùng bàn, lạ lùng thiệt sự.
Quý Thiếu Yến nhìn thấy cậu, cười vẫy tay: "Chu Lê, ở đây." Chu Lê phát hiện mọi người trong phòng học đồng loạt nhìn cậu, bình tĩnh đi qua.
Lương Cảnh Tu cũng chọn môn kinh doanh liền ngồi trước mặt bọn họ, cười tủm tỉm nói: "Trùng hợp ghê ha." Chu Lê ừ một tiếng lại nhìn một vòng xung quanh: "Nhan thiếu không chọn môn này sao?" Lương Cảnh Tu theo bản năng nhìn bạn nối khố một cái, thấy tạm thời hắn cũng không có vẻ gì là nóng ruột, qua loa đáp: "Đúng, cậu ấy chọn toán cao cấp." Chu Lê gật gật đầu, chưa kịp đánh giá đã thấy Tống Oanh Thời cũng bước vào lớp.
Cậu lập tức nhớ tới nguyên tác cũng xảy ra tình huống như thế này, đáng tiếc hiện giờ đất diễn của Tống Oanh Thời đã bị cậu giành mất.
Cậu có hơi buồn rồi lại thấy đắng hết cả lòng, chào hỏi với Tống Oanh Thời.
Tống Oanh Thời thấy cậu thì ngẩn ra sau đó thoải mái đi qua chỗ cậu.
Nghĩ tới mấy người Quý Thiếu Yến chắc là đã biết chuyện Chu Lê lên hotsearch, cô cũng không tránh bọn họ, nói: "Trùng hợp thật, tớ đang định chiều nay đi tìm cậu." Chu Lê hỏi: "Có chuyện gì sao?" Tống Oanh Thời nói: "Cậu nhớ tớ từng ở trong nhóm hỏi Quý Thiên Dương có thể đi thăm Đản Đản hay không chứ?" Hai mắt Lương Cảnh Tu lập tức phát sáng.
Quý Thiếu Yến vẫn làm như không có việc gì mà nhìn bọn họ.
Chu Lê vờ như không phát hiện ra tầm mắt hai người kia, biết rõ còn hỏi: "Cậu ta đồng ý với cậu?" - ---------------------------(Nếu bạn đọc ở trang re.up vì tiện thì tôi thấy bạn cũng thật giống cái trang đấy, vô-cùng-tiện)---------------------------------- Tống Oanh Thời nói: "Đúng vậy, cậu ta bảo vết thương của Đản Đản đã lành rồi, bạn gái của cậu ta cũng đồng ý nên hôm nay tan học chúng ta có thể qua đó thăm, cậu đi không?" Chu Lê nói: "Hẹn ở đâu?" Tống Oanh Thời trả lời: "Bạn gái của cậu ta ở trong tiểu khu cạnh quảng trường." Thật ra Chu Lê không muốn tới xem, dù sao cũng đâu phải con ngáo trước kia.
Nhưng cậu biết Tống Oanh Thời muốn đi, vì phòng ngừa cô bị chính trí tưởng tưởng của mình hù chết, đành nói: "Được, vậy thì đi." Tống Oanh Thời yên tâm ngay tức thì.
Tuy rằng trong đầu Chu Lê có hố, tới lúc đó không biết sẽ nhảy số ra ý tưởng kỳ quái gì nhưng dù sao cũng có người quen đi cùng, ít nhiều gì vẫn khiến cô thấy yên tâm.
Lương Cảnh Tu nhìn theo bóng Tống Oanh Thời, tò mò hỏi: "Cậu ấy cũng biết Đản Đản à?" Chu Lê nói: "Cậu ấy từng nuôi nó hết mấy ngày." Lương Cảnh Tu càng thêm tò mò, thầm nghĩ vậy thì A Yến làm sao lại chỉ nhận Chu Lê mà không nhắc gì tới Tống Oanh Thời vậy? Y suy đoán: "Cậu ấy không tốt với Đản Đản nên đưa qua cho cậu nuôi sao?" Chu Lê nói: "Không phải, là tình trạng của tôi đặc biệt nên mới đưa Đản Đản cho cậu ấy." Lương Cảnh Tu thầm than một tiếng thì ra là nhận chủ trước, xấu xa bỉ ổi mà sáp vào gần: "Có thể khiến mấy cậu nhớ thương như vậy thì Đản Đản kia hẳn là rất đáng yêu nhỉ?" Chu Lê đáp: "Vấn đề không phải ở chỗ nó đáng yêu hay không, nó à...!không thích thân thiết với người khác, thường xuyên tự kỷ, tôi gọi nó thì đều bị nó bán bơ, muốn chơi cùng nó cũng không thèm chơi, mỗi ngày đều khinh bỉ tôi hoặc sai bảo tôi, tôi chưa từng gặp được con husky nào cao lãnh như vậy hết." Quý Thiếu Yến: "..." Lương Cảnh Tu thiệt muốn cười ha há, cố nhịn hỏi: "Vậy sao cậu còn vì cứu nó mà bị thương?"
"Đâu còn cách nào đâu, ngáo của mình nuôi mà, nuôi mệt muốn xỉu luôn, hơn nữa nó đáng thương như vậy, người có tấm lòng bát ái bao la như tôi làm sao có thể đứng nhìn động vật nhỏ chịu khổ chứ," Chu Lê nói xong thì móc điện thoại ra, "Không nói tới nó nữa, gâu đần nhỏ tôi đang nuôi nhìn rất đáng yêu, nào nào nào, tôi cho mấy cậu xem ảnh chụp vào video của nó nhé." Quý Thiếu Yến: "..." Lương Cảnh Tu: "..." Hôm nay Chu Lê bị Quý Thiếu Yến chọc tới nghẹn một bụng, quyết tâm cũng muốn chọc lại hắn một chút, nhất định phải mở video cho bọn họ xem, đúng lúc này Wechat vang lên, là giáo sư Hạ nhắn qua hỏi cậu có tiện nói chuyện hay không.
Cậu lập tức quăng chuyện video ra phía sau, nhanh chân đứng dậy chạy ra hành lang, chủ động gọi qua.
Hiệu suất làm việc của giáo sư Hạ cực kỳ cao, chỉ một buổi trưa đã tra được tư liệu: "Đó là chữ viết của tộc Thiên Tang, tộc Thiên Tang là một dân tộc thiểu số xuất hiện vào khoảng năm 623 đến năm 769 sau công nguyên, chỉ tồn tại hơn 100 năm sau đó diệt tộc do thiên tai." Chu Lê hỏi: "Vậy chữ trên đó có nghĩa gì ạ?" Giáo sư Hạ nói: "Không rõ lắm, không thể nào rõ được, nhưng miếng ngọc kia đồng nghiệp của thầy lại biết, trước kia lưu từng lạc ra nước ngoài sau đó nghe nói bị một người giàu trong nước mua lại, đi cùng với nó còn có hai quyển sách cổ." Ngữ khí của ông phảng phất mang theo sự hối hận cùng tiếc nuối, "Nghe nói hai quyển sách kia bị hai người khác nhau mua được, khả năng cao trong đó có viết về chuyện của tộc Thiên Tang, người bạn kia của em từ đâu có được miếng ngọc này?" "Em không có hỏi cậu ấy," Chu Lê ngẫm nghĩ, "Thầy biết lúc đó nó được bán ở hội đấu nào không? Em sẽ thử tra xem có tìm được người mua sách cổ không." Giáo sư Hạ có hơi nghi ngờ: "Hẳn là được, em thấy hứng thú với chuyện này tới vậy sao?" Chu Lê nói: "Vâng, em vừa nhìn nó đã thấy rất hợp mắt, dù sao cũng có khả năng tra được nên muốn thử xem." Giáo sư Hạ nhớ tới chuyện cậu có thể nhìn thấy ngọc, xem chừng thân phận không đơn giản, ừ một tiếng lại nói thêm một câu: "Miếng ngọc kia gọi là Trọng Liên, đây chỉ là một miếng trong đó." Chu Lê chớp mắt quên cả thở: "Vậy tổng cộng có mấy miếng?" Giáo sư Hạ nói: "Không rõ lắm, chỉ biết ghép lại với nhau sẽ thành một đóa hoa sen, chữ trên mỗi cánh hoa đều không giống nhau, nhưng mà còn lưu lại nguyên vẹn chắc chỉ có một miếng này." Nói xong ông không nhịn được thở dài.
Chu Lê cũng không đi an ủi, đầy đầu đều là nghi vấn.
Nếu miếng ngọc bé trai cho cậu là một trong số đó, vậy ở đây lại là chuyện gì nữa, rõ ràng là cách cả một thế giới mà.
Cậu nghe được tiếng chuông vào lớp vang lên, cùng giáo sư Hạ nói thêm mấy câu rồi thẫn thờ đi vào phòng học.
Quý Thiếu Yến liếc mắt một cái đã nhìn ra được trạng thái của cậu không bình thường, hỏi: "Cậu sao vậy?" Chu Lê đáp một câu "Không có gì" rồi chăm chú chờ nghe giảng Mới vừa nghe được một nửa đã thấy giáo sư Hạ nhắn tin qua.
Có lẽ là do tính cách, hoặc cũng có lẽ do muốn thông qua cậu xem thử sách cổ mà thái độ của ông cực kỳ nhiệt tình, rất nhanh đã giúp cậu hỏi được tên buổi đấu giá.
Quý Thiếu Yến nhìn thoáng qua, thật sự không thèm nhịn xuống, không làm ra vẻ quân tử nữa nhìn người gửi tin tới, hỏi: "Là giáo sư Hạ sao?" Chu Lê gật đầu, nhớ tới thiếu gia này chuyện gì cũng làm được liền đứt khoát đưa điện thoại qua: "Biết hội đấu giá này không?" Quý Thiếu Yến cúi đầu nhìn một cái, cẩn thận nhớ lại một lát: "Biết, hình như ông nội tôi từng dự." Chu Lê: "..." Trùng hợp thế! Quý Thiếu Yến thấy cậu bình tĩnh, nhớ lại nghề nghiệp của giáo sư Hạ liền nói thẳng ra: "Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó ông nội tôi mua được một quyển sách cổ và hai món đồ sứ." Chu Lê: "..." Hiện giờ tôi nuốt hết chuyện gâu đần nhỏ trở vào thì còn kịp không? - ----------------- Tác giả có lời muốn nói: Quý Thiếu Yến: Chưa từng chụp ảnh, cũng chưa từng quay video cho tôi luôn đấy.
Chu Lê: Ai dám lưu lại lịch sử đen tối của cậu chứ!.