Vị trí Lương Cảnh Tu chọn có tầm nhìn thật tốt, vừa có thể ngắm cảnh vừa có thể ngắm người. Nhưng hiện giờ trừ Nhan Vân Huy đang ăn kem ra thì những người khác đều không có tâm trạng để nhìn ra bên ngoài. Nhan Vân Huy không phong lưu phóng khoáng, thích trêu chó bắt mèo như Lương Cảnh Tu, cũng không có sức hút vô biên, người người hướng tới như Quý Thiếu Yến, có lẽ là do mắc bệnh tim bẩm sinh nên y là người cực kỳ yên tĩnh bình thản, đối với người khác đều rất bao dung, là một ly nước ấm hàng thật giá thật, không như Quý Thiếu Yến chỉ có cái vỏ ngoài, uống một ngụm lập tức trúng độc. Chu Lê liếc mắt một cái len lén đánh gia y, hỏi: "Nhan thiếu thích ăn kem sao?" Nhan Vân Huy đáp: "Cũng thích." Y biết tâm tư A Yến, nghĩ người này sớm muộn gì cũng trở thành bạn bè thân thiết với mình, liền cười nói thêm: "Đừng gọi Nhan thiếu, gọi tớ là Tiểu Nhan được rồi." Chu Lê thoải mái nói: "Được, vậy sau này cậu cùng đừng gọi tôi là Chu thiếu nữa, gọi Tiểu Lê là được." Quý Thiếu Yến: "..." Lương Cảnh Tu: "..." Nhan Vân Huy không có y kiến gì, ôn hòa gật gật đầu. Chu Lê cảm thấy đã đi được một bước trên con đường kết bạn, nhất thời vui sướng thuận miệng nói một câu: "Tôi biết làm kem, hôm nào có cơ hội làm một ít cho các cậu thử nhé." Nhan Vân Huy hơi ngạc nhiên: "Thật không?" Chu Lê nói: "Thật, tôi biết làm đồ ngọt, tay nghề có thể so với đầu bếp luôn ấy.
Nếu mấy cậu thấy hứng thú thì khi nào rảnh có thể tới nhà tôi chơi, vừa hay còn có thể cùng nhau làm bài tập hay chơi game gì đó." Nụ cười của Quý Thiếu Yến lập tức càng thêm đẹp đẽ hơn. Lương Cảnh Tu xém chút nữa phun hết cà phê trong miệng ra, vội vàng ép bản thân phải nuốt hết vào. Y sâu sắc cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này sợ là không thể cản nổi cái tay đang cầm đao của A Yến, liền nhìn anh em nhà mình: "Không phải cậu có việc cần tìm lớp trưởng sao, tôi vừa thấy cậu ta đi ngang kìa." Nhan Vân Huy đang nghĩ đề nghị của Chu Lê thật sự không tồi, nếu làm tốt không chừng có thế tạo không ít cơ hội cho A Yến, nghe vậy ngừng lại đưa mắt sang nhìn Lương Cảnh Tu một cái. Từ nhỏ bọn họ đã cùng nhau lớn lên, cực kỳ hiểu y nhau, thấy người kia nhìn mình liền hiểu được ẩn ý, vì vậy ừ một tiếng rồi đi dậy rời đi. Lương Cảnh Tu cũng đi theo sau, cùng tùy tiện lấy một cái cớ rồi chạy đi gặp Nhan Vân Huy, hỏi: "Cậu không phát hiện cậu ấy có chút hứng thú với cậu à?" Nhan Vân Huy ngạc nhiên: "Có hở?"
Đây mới là lần thứ hai bọn họ gặp nhau thôi. Lần trước là khi cả nhóm tụ tập, lúc ăn cơm Trịnh Tam lôi kéo Chu Lê tán chuyện, lúc karaoke thì cả đám cùng ngăn cản Chu Lê mở concert, cơ bản hai người chưa từng nói chuyện với nhau. Lương Cảnh Tu nói: " Có, lần trước tôi hỏi chuyện cậu ấy, điều kiện của cậu ấy chính là bảo tôi thuyết phục cậu hát một bài đi, nhưng tôi không có nói với cậu." Nhan Vân Huy cạn lời mấy giây: "...!Vậy A Yến thì sao?" "Tôi cũng không nói với cậu ta, cho rằng khéo do tôi nghĩ nhiều thôi," Lương Cảnh Tu ngẫm lại nụ cười của người nào đó, "Hiện giờ chắc chắn A Yến cũng đã biết rồi." Hai người không hẹn mà cũng nhau nhìn về phía quán cà phê, nhanh chân rời xa chốn thị phi. Quý Thiếu Yến dĩ nhiên là biết rồi. Hắn nhìn Chu Lê, ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Chu Lê: "..." Ầy, chỉ lo nghĩ tới chuyện kết bạn mà quên mất tên này. Không hiểu vì sao câu nói của em gái bỗng hiện lên một cách thần kỳ trong đầu cậu – nếu lỡ hiểu lầm thì chỉ cần dỗ một chút là được thôi. Cậu không nhịn được thở dài, quyết định đêm nay phải ráng sức về báo mộng cho em gái, để nó cố gắng học tập chứ đừng cả ngày đâm đầu vô mấy thứ không đàng hoàng, toàn suy nghĩ mấy chuyện tào lao này nữa. Quý Thiếu Yến hững hờ nhấp một ngụm cà phê, để cái ly trở lại bàn: "Chu Lê, tôi hỏi cậu chuyện này." Chu Lê nói: "Không muốn trả lời." Quý Thiếu Yến làm như không nghe thấy, nói thẳng ra: "Cậu đọc sách rồi, biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong trò chơi, cùng biết được ai là ai trong đó, vậy vì sao lần đầu tiên lại tặng hoa cho Tiểu Nhan?" Chu Lê: "..." Quả nhiên cái gì cũng không giấu được hắn. Quý Thiếu Yến câu môi cười rộ lên, chủ động phân tích giúp cậu: "Trừ tôi ra, cậu chỉ tặng hoa cho hai người nữa, một đóa cho Chu nhị, một đóa khác cho Tiểu Nhan.
Đóa cho Chu nhị là vì tình hình lúc đó của cậu không tốt, tôi có thể hiểu được, còn về phần Tiểu Nhan...!xem ra là do ý thích của cậu nhỉ?" Chu Lê dứt khoát thừa nhận, nói một câu: "Là fan." Quý Thiếu Yến mỉm cười: "Nam chính không thích, sao lại đi thích nam phụ?" Chu Lê đáp: "Cậu cũng nói đây là sở thích cá nhân mà."
Ngừng lại một chút, cậu giải thích thêm một câu, "Chủ yếu là do sức khỏe cậu ta không tốt, tôi cũng từng mắc bệnh, nên...!có hơi đồng cảm cậu hiểu chứ?" Quý Thiếu Yến tiếp tục mỉm cười: "Không hiểu." Chu Lê chỉ tay ra cửa sổ: "Thấy hai người đứng ở sân bóng rổ bên cạnh kia chứ, cậu quen biết không?" Quý Thiếu Yến quét mắt nhìn thoáng qua: "Không quen, có thể là lớp 10." Chu Lê thiệt hài lòng: "Không quen thì tốt rồi, cậu nhìn nam sinh mang giày trắng đó đi, nếu cậu biết được cậu ta từng biến thành mèo, còn bị người khác đánh, cả quá trình cực kỳ thê thảm nhưng kiên cường không chịu từ bỏ hi vọng, vẫn luôn nghĩ cách thoát ra, cuối cùng trở lại thành người, khác hoàn toàn với người đứng bên cạnh thì có phải cậu sẽ thích cậu ta hơn một chút không?" Quý Thiếu Yến bình tĩnh trả lời: "Không hề, cho dù cậu ta có biến thành chó đi nữa thì hai người kia trong mắt tôi cũng không khác gì nhau." "..." Chu Lê thầm than mạch não của biến thái quả nhiên không giống với người bình thường, nói, "Vậy thì tôi chịu rồi." Cậu đứng dậy vòng qua ngồi xuống sô pha đơn bên cạnh Quý Thiếu Yến, tha thiết thâm tình mà nói, "Vậy tôi chỉ có thể hát cho cậu nghe một bài, tựa đề ." Quý Thiếu Yến: "..." Chu Lê nói hát thì hát liền: "Chia tay vui vẻ, chúc cậu vui vẻ, cậu sẽ tìm được người còn tốt hơn ~" Quý Thiếu Yến đen mặt nhìn cậu chằm chằm, kiên nhẫn đợi cậu hát xong mới nói: "Còn chưa bắt đầu thì làm sao chia tay được?" Chu Lê nói: "Cũng không khác nhau mấy, cậu ngầm hiểu một chút đi." Quý Thiếu Yến liền từ từ ngầm hiểu một chút, nhìn vào mắt Chu Lê, thầm nghĩ đây xem như là đang dùng cách khác nói đáp án cho hắn sao, câu trả lời này có thể hiểu là "được", đúng chứ? Hắn lập tức ném chuyện của Tiểu Nhan đi, đang muốn xác nhận lại lần nữa thì bị tiếng chuông Wechat cắt ngang. Chu Lê mở điện thoại lên, thấy là đám đàn em báo tin. Bọn nó đã thuê được phòng, công việc cũng đã bàn xong, ngày mai chính thức đi làm.
Mấy đứa dọn dẹp xong nhà cửa, mua ít bia, chụp một bức ảnh đang cùng nhau chạm cốc gửi qua chia sẻ niềm vui với cậu, tiện thể còn lập lời thề, nói cái gì mà từ hôm nay trở đi phải thay đổi số phận. Chu Lê cổ vũ nói: Ừ, anh coi trọng mấy đứa. Nhị ca: Tất nhiên rồi, anh em mình đã nghiêm túc thì chuyện gì cũng có thể làm được. Lão tam: Anh cứ chờ tin vui của tụi em đi!
Tiểu lục: Liên minh cơm hộp, thống nhất giang hồ! Rất tốt, đều thoải mái hết. Chu Lê cười cười, hùa theo tâng bốc tụi nó thêm mấy câu. Quý Thiếu Yến bực mình vì bị bơ, nhìn qua một cái rồi hỏi: "Bọn nó còn chưa đi làm sao?" "Ngày mai sẽ đi, ba tôi..." Chu Lê ấn tắt màn hình, nói, "Ông ấy đã sắp xếp giúp." Quý Thiếu Yến nghe ra được chút gượng gạo trong lời nói, ngẫm lại tính tình cậu, đoán: "Cậu muốn nói cho họ biết chuyện miếng ngọc?" Chu Lê nói: "Tôi vẫn đang suy nghĩ." Quý Thiếu Yến: "Tất nhiên là không thể nói, dù sao cậu cũng là đứa con của họ ở thể giới khác mà." Chu Lê thầm nghĩ câu này nghe thật bùi tai, đáp lời: "Chuyện này cũng đâu dám chắc, ở thế giới khác không chừng họ chính là người xa lạ, không quen biết gì nhau chứ đừng nói tới chuyện kết hôn sinh con." "Ai làm chứng nào?" Quý Thiếu Yến cười nói, "Nếu thật sự không phải thì họ cùng là người nhà của cậu ở đây mà, chuyện này thì không thể sai được." Hắn khoát lên cái vỏ ngoài ôn hòa lễ độ, bình tĩnh giảng đạo lý, "Mọi chuyện trên đời không nhất thiết đều phải rõ ràng, tôi biết cậu cảm thấy bọn họ có quyền được biết, nhưng cậu có nghĩ tới chuyện bọn họ có thể chấp nhận được hay không chưa, lỡ như cậu nói xong bọn họ tin, nhưng lại khiến cả nhà họ khó chịu thì sao?" Chu Lê cũng vì chuyện này mà băn khoăn, cho nên mới do dự. "Cậu cũng không hiểu được có bao nhiêu áp lực trên vai họ, không có bao nhiêu gia đình giàu có như nhà họ Chu, đứa con bị ôm nhầm nếu may mắn vẫn có thể có được cuộc sống bình thường hoặc khá giả một chút, nhưng đem so với nhà họ Chu vẫn như trời với đất, cơ bản không cùng đẳng cấp, mà vận may kém thì bị nuôi thành hạng người gì cũng khó nói, như tên côn đồ Tiền Lập Nghiệp kia vậy," Quý Thiếu Yến nói, "Nên lúc trước chuyện này vừa nổ ra, người bên ngoài đều khinh thường bọn họ, giờ cậu có thể tự nhiên mà dung nhập được vào vòng này, nhanh như vậy đã có thể kết bạn cũng như nhận được sự công nhận của bọn tôi, ngoài mặt bọn họ không nói ra nhưng thật sự trong lòng lại rất vui vẻ." Chu Lê trầm mặt. Cậu cùng có thể nhận ra được, Chu gia ban đầu cẩn thận từng li từng tí, đến hiện tại càng ngày càng thoải mái cởi mở hơn. "Nói cách khác, cậu là nhân cách thứ hai, miễn cưỡng vẫn có thể coi là một đứa con khác, bọn họ đều biết tới Tiền Lập Nghiệp, cậu cũng không nói chuyện này cho bọn họ biết, Tiền Lập Nghiệp cũng không trở về, nhân cách ngủ say vẫn dễ dàng chấp nhận hơn so với Tiền Lập Nghiệp đi tới thế giới khác," Quý Thiếu Yến chốt lại một câu, "Lời nói dối thiện ý không có gì sai hết, ý kiến của tôi là như vậy, không cần lần nữa phá nát cái gia đình khó khăn lắm mới yên ổn lại được." Chu Lê nhìn hắn. Quý Thiếu Yến hỏi: "Thấy sao?" Chu Lê nói: "Thật chứ?" Quý thiếu Yến nghe xong đã hiểu được, cũng không giấu giếm, thản nhiên cười nói: "Lý trí bảo tôi khuyên cậu như vậy, nhưng theo tình cảm thì tôi ước gì cậu nói trắng ra hết với bọn họ, khi đó cậu ở thế giới này không nơi nương tựa, vừa hay tôi có thể nắm chặt cậu trong lòng bàn tay." Chu Lê gật gật đầu, đúng luôn. Đây mới là phong cách của Quý đại thiếu. Quý Thiếu Yến liếc cậu một cái, cười nói: "Cậu thừa nhận đi Chu Lê, thật ra cậu rất để ý tới tôi." Chu Lê nhướng mày, muốn biết hắn moi cái kết luận này từ đâu ra. Quý Thiếu Yến nói: "Ngay từ đầu cậu đã biết đó là tôi, tất cả sự chú ý đều đặt lên người tôi, lúc tôi biến về trở lại thì cậu liền hiểu ngay ý tứ của tôi với cậu, sự chú ý luôn luôn đặt trên người tôi.
Con người cậu trước giờ luôn có suy nghĩ độc lập, làm việc luôn có nguyên tắc, tuyệt đối không thích bàn bạc với người khác, nhưng hiện giờ cậu lại đi hỏi ý tôi, còn nhất định phải nghe được lời nói thật lòng của tôi, cậu tự ngẫm lại xem." Chu Lê nhắc: "...!Đây là vì chỉ có hai chúng ta biết rõ mọi chuyện, tôi đâu thể nào nói với người khác được." Quý Thiếu Yến: "Tôi hiểu rõ mọi chuyện là do cậu tin tưởng tôi, mới có thể nói hết mọi thứ với tôi." Bỗng dưng Chu Lê không biết nên nói gì nữa. Quý Thiếu Yến nhận thấy đây là thời cơ tốt nhất. Hắn không cho Chu Lê thời gian ngẫm lại, liền cười nói: "Nếu không thì hai ta thử ở bên nhau nhé?" Chu Lê đáp: "Không được, người khác trong thời gian thử việc còn có thể bỏ việc, với cậu thì lại có một đống điều khoản không thở nổi." Quý Thiếu Yến hỏi: "Ví dụ như?" Chu Lê: "Không thể quá thân thiết với người khác." Quý Thiếu Yến tốt bụng giảng giải: "Người yêu bình thường đều như vậy mà, nếu một bên quá thân thiết với người ngoài thì rất dễ xảy ra chuyện." Chu Lê nói: "Ò, vậy đổi cái khác đi, cậu không cho tôi hâm mộ người khác." Quý Thiếu Yến mỉm cười: "Nếu cậu muốn thì cứ việc hâm mộ đi." Chu Lê hỏi: "Cậu nói thiệt chứ?" "Thật," Quý Thiếu Yến ấn xe lăn gần lại một chút, dịu dàng dạy bảo cậu, "Nhưng nhớ kỹ đừng trở thành fan cuồng làm người ta chán ghét, tránh xa chuyện cá nhân của cậu ta ra." Chu Lê: "..." Quý Thiếu Yến nói: "Còn gì nữa không?" Chu Lê: "Có, điều kiện khó chấp nhận nhất, không thể quay đầu." Quý Thiếu Yến trầm mặc. Chu Lê nhìn mà ngạc nhiên, không giống với hắn tí nào. Theo tính cách của Quý đại thiếu thì tuyệt đối có thể nghĩ ra lý do thoái thác trong chớp mắt, ví dụ như "Yêu đương thì phải tính tới chuyện lâu dài chứ" "Sẽ cố gắng làm một người yêu tốt, không để cậu phải hối hận" vân vân, nhưng thiếu gia này cái gì cũng chưa nói. Sau một lúc lâu Quý Thiếu Yến mới mở miệng, thu lại nụ cười ngụy trang trước giờ, nghiêm túc nhìn cậu: "Chu Lê, tôi cho phép cậu hối hận." Chu Lê lập tức kinh ngạc. Quý Thiếu Yến nói: "Trước khi hết cấp 3, cậu có một lần được quyền quay đầu, cậu có thể nghiêm túc nghĩ lại xem tôi thích hợp hay không, nếu cậu thấy được thì chúng ta tiến tới, tôi không nghĩ bản thân kém cỏi tới mức khiến tình cảm của cậu nhạt phai, nhưng sau khi hết cấp 3, cậu không được quyền lùi bước nữa." Hắn không muốn bày mưu tính kế, cũng không muốn dùng lời hay ý đẹp gạt cậu, càng không muốn sơn son thếp vàng cho dục vọng chiếm hữu của bản thân. Hiện tại hắn chỉ muốn moi tim mình ra cho Chu Lê nhìn rõ: "Nếu cậu muốn lùi bước ngay tại đây, tôi đảm bảo với cậu, trước lúc bản thân mất khống chế sẽ tự nhốt mình lại, sẽ tự hủy hoại chính mình trước.".