Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

14: Chương 14


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiết trời mùa thu đang dần chuyển lạnh, đi mấy bước đã thở cả ra khói, nhịn không được mà tăng nhanh bước chân. Mấy hôm nay Giang Huyền Tranh bận rộn ôn thi đến mức không thấy mặt trời, mà cơm hộp mang đi từ sáng để đến trưa cũng đã nguội hết rồi, Bạch Sanh chỉ có thể tự mình nấu rồi mang đến cho nàng.

Dừng trước cổng trưởng, Bạch Sanh thở ra một hơi, hai tay giấu vào túi áo khoác vẫn còn run lẩy bẩy.

Bảo vệ thấy nàng liền chặn lại, hỏi: "Cô đi đâu đây?"

"À, cháu đến mang cơm cho em gái."

"Giờ này 12h trưa rồi, còn ai học đâu? Mà em gái cô tên là gì?"

Bạch Sanh xoa cái mũi đỏ bừng của mình: "Tên là Giang Huyền Tranh, đang học ở lớp bồi dưỡng."

"À, rồi, cô tên Bạch Sanh đúng không?"

"Vâng ạ."

"Cô nhóc đó đã dặn nếu có ai tên Bạch Sanh tìm mình thì nhờ dẫn vào giùm." Bảo vệ đứng né sang một bên, chỉ tay về phía trước, nói: "Đi hết hành lang đó rồi quẹo trái là đến."

"Vâng, cảm ơn chú!"

Bạch Sanh tăng nhanh cước bộ đi vào trong trường, theo chỉ dẫn của bảo vệ mà tìm đến phòng học của Giang Huyền Tranh. Đây cũng là lần đầu nàng vào lớp của tiểu nha đầu, nhịn không được tò mò, không biết nha đầu nhà nàng đang làm gì nhỉ?

Một dãy hành lang vắng vẻ chỉ có một phòng sáng đèn, Bạch Sanh rón rén đến gần lớp học, đưa mắt ngó vào cửa sổ xem thử. Trong phòng không đến mười học sinh, đều tầm tuổi của Giang Huyền Tranh, tất cả đều chăm chú giải bài tập trên đề. Lão sư thì đứng ở trên bục ghi ghi chép chép gì đó, dường như là đang ghi đề bài tập, Bạch Sanh nhịn không được mà xem thử nội dung.

Đến khi nhìn rõ đề bài liền câm lặng...



(Wattpad nhận diện không được bài toán, nên đành gửi hình vậy :v, em nó trích từ bài thi HỌC SINH GIỎI TOÁN CẤP QUỐC GIA (2017 hay là 2016 gì đó) CỦA VIỆT NAM nhé :)))))

Bạch Sanh học mười 12 năm còn không biết cái đề với cái yêu cầu chứng minh có liên quan với nhau hay không!?

Vừa đúng lúc đó Trương lão sư lại gọi tên Giang Huyền Tranh lên giải bài.

Bạch Sanh sợ đến túm chặt khung cửa sổ, nha!! Bài toán đó không phải dành cho người làm đâu, đây là cố ý làm khó nha đầu nhà nàng a a a!!

Nhưng điều đó chưa phải điều đáng sợ nhất, nha đầu nhà nàng đứng trầm mặc một lúc ở trên bảng, dường như là đang đọc đề. Sau đó thì lưu loát cầm phấn lên giải, trên mặt không chút biểu tình, giống như đang giải đề 1+1=2...

Bạch Sanh chết lặng ở ngoài cửa, cảm giác nhục nhã dâng lên tát nàng mấy cái thật đau, nàng cư nhiên còn không thông minh bằng tiểu nha đầu!?

Một chốc Giang Huyền Tranh đã giải xong, Trương lão sư gật gù tán thưởng, trên vẻ mặt già nua hiển lộ tia kiêu ngạo vì đã dạy được một tiểu thiên tài!!

Lúc Giang Huyền Tranh bước xuống bục thì thấy Bạch Sanh đang lấp ló ngoài cửa, không khỏi dở khóc dở cười, quay sang Trương lão sư mà nói: "Em ra ngoài một chút, có người nhà ở bên ngoài đưa bữa trưa."

"À, được rồi, em đi đi, mấy em còn lại cũng nghỉ ngơi tìm cái gì đó lót bụng rồi học tiếp."

Thấy Giang Huyền Tranh đi ra, Bạch Sanh lại muốn trốn, nàng biết lấy mặt mũi nào nhìn người a a a!!!!

Giang Huyền Tranh bước ra đã thấy Bạch Sanh xoắn xuýt nửa muốn bỏ đi nửa muốn ở lại, nhịn không được hỏi: "Chị làm sao vậy?"

Bạch Sanh giật mình, quay lại nhìn Giang Huyền Tranh, xấu hổ gãi đầu: "Kh-không có gì, à, chị mang cơm trưa đến cho em rồi đây."

"Chị cũng chưa ăn đúng không? Hay là tìm chỗ nào ngồi xuống cùng ăn?"

Mặc dù là câu hỏi nhưng Giang Huyền Tranh không cho Bạch Sanh cơ hội trả lời, một phát lôi nàng đến chỗ vắng vẻ thanh tịnh dùng cơm trưa. Bầu không khí trầm mặc cổ quái giữa hai người diễn ra, trong lòng Giang Huyền Tranh thấp thỏm, rốt cuộc là chuyện gì mà Bạch Sanh cứ xoắn xuýt như vậy?

Vẫn là chịu không được bầu không khí này mà lên giọng phá tan: "Chị làm sao vậy? Cứ kỳ kỳ quái quái."

Bạch Sanh đưa tay sờ sờ chóp mũi của mình, thuận tay kéo cổ áo cao lên một chút, ngượng ngùng đè thấp giọng: "Cái kia... Huyền Tranh, em học toán rất giỏi nhỉ?"

Giang Huyền Tranh nghi hoặc: "Cũng bình thường, có gì hay sao?"

Bình thường!?!!??

Bạch Sanh muốn lật ngược ghế đá của trường lên, như vậy là bình thường hay sao!?

Lão thiên gia có mắt hay không!!!?

Hắng giọng ho che giấu xấu hổ, Bạch Sanh lí nhí nói tiếp: "Ừm, cái kia, bài toán lúc nãy, tất cả mọi người đều giải được đúng không?"

Bạch Sanh cần tìm chút gì đó vớt vát lại mặt mũi của mình!!!

"À, không hẳn."

Nghe xong câu trả lời này Bạch Sanh đặc biệt hài lòng, thật tốt, không phải do nàng quá ngu đần mà do Giang Huyền Tranh quá thông minh thôi!

"Nhưng bài này cũng không tính là khó lắm."

Vừa mới đặt chân lên được mặt đất đã bị Giang Huyền Tranh đạp ngược xuống vũng lầy, Bạch Sanh ôm ngực, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm nha đầu này.

Không tính là khó lắm!!!!?

Bắt gặp vẻ mặt hoảng hốt của Bạch Sanh, Giang Huyền Tranh nhịn không được phì cười, cúi đầu tiếp tục dùng bữa trưa của mình.

Nhận ra Giang Huyền Tranh vừa mới giễu cợt mình, Bạch Sanh lửa giận ngút ngàn, đoạt lại hộp cơm trưa: "Không cho em ăn nữa!!!"

Giang Huyền Tranh nhăn nhăn mặt: "Làm sao lại không cho em ăn?"

"Em... em..." Bạch Sanh không lấy được lý do cấm Giang Huyền Tranh ăn trưa, mặt nghẹn đến đỏ bừng bừng lên!

Giang Huyền Tranh càng cười lợi hại hơn, nghiêng đầu thì thầm vào tai Bạch Sanh: "Em đã nói rồi, trong nhà không cần đến hai người giỏi toán đâu."

Bạch Sanh xấu hổ nhét lại hộp cơm trưa vào tay Giang Huyền Tranh, đứng bật dậy mà nói: "Chị... chị đi làm, em ăn xong... ách... chăm chỉ học!"

Nói xong liền giống như bị ma rượt mà bỏ chạy!!!

Trong mắt Giang Huyền Tranh đều là ngọt ngào, đưa mắt nhìn hộp cơm trưa trong tay mình, như thế nào cũng nhìn thấy đáng yêu?

Vừa đúng lúc Dịch Lăng từ lớp bồi dưỡng anh ngữ đi ra, thấy Giang Huyền Tranh cười đến xinh đẹp như vậy, tim cũng hẫng mất một nhịp, đây gọi là thích sao?

...

Sau khi trở về từ trường của Giang Huyền Tranh, Bạch Sanh lôi hết giấy bút có trong túi xách chăm chú viết viết vẽ vẽ gì đó, trông có vẻ rất nghiêm túc. Lan Linh nhịn không được kiễng chân nhìn thử, đầu tờ giấy là một đề toán, còn phía dưới là... vẽ đầu heo!?

"Này, A Sanh, cậu đang làm cái gì vậy?"

Bạch Sanh ủy ủy khuất khuất chìa đề bài ra: "Lan Linh, cậu giải được không?"

Lan Linh cầm tờ giấy lên xem thử, nhìn đề được ba giây liền ném xuống: "Thứ này dành cho người học sao? Đều xem học sinh là thiên tài cả sao? Đúng là hồ đồ!"

"Nhưng mà Huyền Tranh giải được, còn giải rất nhanh nữa..."

Lan Linh: "..."

"Cái này, A Sanh à..." Lan Linh nghĩ ngợi một chút, kéo ghế ngồi cạnh Bạch Sanh: "Hay là hai chúng ta cùng giải, biết đâu sẽ ra?"

Bạch Sanh kiên định gật đầu: "Ân, cùng giải!!"

Các nàng không thể thua một nha đầu mười bảy tuổi được!! Cái bản mặt già nua này của các nàng biết giấu vào đâu đây!?

Qua nửa tiếng, trên giấy không có nổi một con số, đều là vẽ đầu heo!

Lan Linh ném bút, cao giọng nói: "Đều là may mắn, may mắn cả thôi!"

Bạch Sanh gật gù hùa theo: "Đúng vậy, không ai giải được đâu, đều là may mắn cả!"

Hai người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu, xé đề bỏ đi làm!!!

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã hết giờ làm, Bạch Sanh nhận tiền công hôm nay của mình rồi vội vã chạy về nhà nấu cơm tối cho Giang Huyền Tranh. Sống chung với nhau nhiều ngày như vậy Bạch Sanh cũng biết được chút ít sở thích của tiểu nha đầu, đối với hải sản đặc biệt yêu thích nhưng cũng cực kỳ ghét ăn hành.

Dù cho Bạch Sanh có ép cỡ nào Giang Huyền Tranh cũng không ăn hành, trái ngược hoàn toàn với sở thích nơi nào có hành nơi đó có Bạch Sanh!!

Nghĩ ngợi một chút, Bạch Sanh mua hẳn một túi đầy hành, trong lòng thầm nghĩ trả thù mối hận bị sỉ nhục trưa này, đem hành trộn với cơm ép nha đầu này ăn. Trở về nhà cũng đã gần 6h chiều, giờ này tiểu nha đầu còn chưa về, vừa vặn đủ thời gian để Bạch Sanh thực hiện âm mưu đen tối của mình.

Mở bụng cá ra rửa sạch sẽ, ướp gia vị rồi nhét hành vào trong.

Lấy chỉ tôm ra, cắt đôi con tôm, nhét hành vào trong.

Thịt bò cắt thành lát mỏng, cuốn một đoạn hành lá.

Múc một lớp cơm bỏ vào một muỗng hành, cứ một tầng cơm sẽ có một tầng hành, lớp cuối cùng là lớp cơm nóng hổi nghi ngút khói.

Ngay vừa lúc đó lại nghe thấy tiếng nói của Giang Huyền Tranh: "Chị à, em về rồi."

"Nha?"

Bạch Sanh bỏ đũa xuống, chùi chùi tay vào trong tạp dề, híp mắt cười: "Vào rửa tay sạch sẽ rồi ra ăn cơm nhé?"

"Ân."

Giang Huyền Tranh 'ngây thơ' không biết ác nhân máu lạnh Bạch Sanh sắp đầu độc mình, hồn nhiên đi vào rửa tay, còn trông chờ không biết tối nay Bạch Sanh sẽ cho mình ăn cái gì.

Trở ra đã thấy bàn cơm được bài tươm tất, Giang Huyền Tranh kéo ghế ngồi xuống, trong lòng chấn động, đều là món nàng thích!?

Bạch Sanh thân thiết đẩy chén cơm qua cho Giang Huyền Tranh, cười nói: "Còn nóng, mau ăn đi a."

Giang Huyền Tranh bị nụ cười kia làm cho mê muội, không biết Bạch ác phụ nhét hành vào đồ ăn đầu độc mình, thản nhiên dùng đũa gắp một con tôm được chiên xù vàng ươm nhét vào miệng.

Nhai được hai cái mặt Giang Huyền Tranh liền biến dạng, là hành!!! Đều là hành!!!!

Bạch Sanh nhịn cười đến đau cả bụng, thân thiết hỏi: "Làm sao vậy?"

Giang Huyền Tranh nhìn ra âm mưu thâm độc của Bạch Sanh, trừng trừng mắt, ra sức nhai con tôm nuốt vào bụng. Vội vã tìm cách gì đó lấp đi mùi hành trong miệng, gắp một cuốn thịt bò, vừa cắn một cái tiếng rồn rột giòn sực của hành vang lên.

Bạch Sanh trộm lau mồ hôi, nén đến ngực cũng tức rồi!!

Lúc này nàng còn nghe được tiếng hít thở nặng nề của Giang Huyền Tranh.

Đũa di chuyển đến con cá trên bàn, nuốt một ngụm nước bọt, đánh liều gắp một miếng nhét vào miệng. Đây là lần đầu tiên trong đời Giang Huyền Tranh ăn một con cá toàn mùi hành, từ đầu đến đuôi, từ đuôi đến vẩy, từ vẩy đến bụng đều là hành!!!!

Cầm chén cơm trắng ăn vài miệng nhầm nuốt trôi đống cá trong miệng, nào ngờ được hai đũa đã thấy một tầng lại một tầng hành lộ lên...

"Bạch Sanh!!!!!"

Bạch Sanh ha hả cười to, vội đẩy ghế chuẩn bị tư thế sẵn sàng bỏ trốn khỏi cơn giận của Giang Huyền Tranh.

"Ây da, chị lỡ tay!!!"

"Cái này gọi là lỡ tay hay sao?" Giang Huyền Tranh lửa giận bừng bừng: "Chị đứng yên đó, để coi hôm nay chị làm sao thoát!!!"

Bạch Sanh thuận thế bỏ chạy vào phòng tắm, nào ngờ vụt một tiếng gió lùa qua, Giang Huyền Tranh đã hoàn hảo đứng chặn ở cửa phòng tắm.

"Để xem chị chạy đường nào!"

Bạch Sanh vẫn còn buồn cười, vặn vẹo mặt nói: "Chị xin lỗi, chị không có cố ý đâu."

"Đây mà không cố ý?" Giang Huyền Tranh trừng trừng: "Em không dễ bị lừa như vậy đâu!"

Bạch Sanh thầm than không ổn, nha đầu này đúng là khó lừa gạt thật!

"Ây dô!"

Đảo mắt một vòng, xoay người chụp điện thoại trên kệ áp lên tai mà nghe: "Đạo diễn Lý ạ, à, phim trường có chuyện sao? À, tôi đến ngay đây!"

Nói xong liền nhét điện thoại vào túi xoay người bỏ chạy!!!

Đáng tiếc kế hoạch của Bạch Sanh đều đã bị phá sản, Giang Huyền Tranh đưa tay ra đã chụp được cánh tay của nàng kéo ngược trở về, cả người rời vào lồng ngực ấm áp của đối phương.

Bạch Sanh đổ mồ đầu mồ hôi lạnh, tiêu rồi!!!!

Giang Huyền Tranh thở phì phì, hai mắt tóe ra lửa, nặng nề gặn từng chữ: "Chị còn dám chạy?"

"Ây da, cái này đâu phải chị cố tình chạy, em cũng nghe rồi, đạo diễn Lý mới vừa gọi cho chị..."

Giang Huyền Tranh nheo nheo mắt: "Thật sự?"

"Thật a! Thật a!"

Nói xong còn chớp mắt hai cái, phủi phủi vai áo của Giang Huyền Tranh bày tỏ thiện ý. Nào ngờ nha đầu đó cư nhiên cầm lấy điện thoại bấm số gọi cho đạo diễn Lý, lúc này Bạch Sanh hối hận tại sao lúc đó lại mua điện thoại cho tiểu ma đầu này.

Giang Huyền Tranh liếc nàng một cái, cố tình bật loa ngoài.

[Alo? Tiểu Huyền Tranh đó à?]

"Đạo diễn Lý hảo, có phải ông mới gọi cho Bạch Sanh không?"

[Gọi Bạch Sanh? Nào có a!]

Trên trán Bạch Sanh túa ra mồ hôi lạnh, há miệng định nói thì bị Giang Huyền Tranh trừng một cái, nhục chí cúi đầu.

"Vậy à, cảm ơn đạo diễn Lý."

[À, không có gì đâu]

Nói xong bên kia cũng tắt máy, không hề biết rằng chiến tranh sắp nổ ra!

"Bạch Sanh!!!!!!!"

==================

Lịch đăng truyện 

6/5 THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI

7/5 DIỆP TẪN DẠ TAM NGUYỆT

8/5 KHUYNH THẾ PHỒN HOA

Sau đó thì vòng ngược lại




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây