Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

58: Chương 57


trước sau

Ngồi ở một góc khá khuất trong quán, bốn phía mọi người đều đang chú tâm vào làm việc của mình, hoàn toàn không quan tâm đến con người vẫn đang cố chôn mình trong hai tầng áo khoác dày cộm.

Bạch Sanh sống trong sợ hãi hơn một tháng nay, dù chỉ là bước vài bước ra tiệm tạp hóa gần nhà cũng phải giấu mình trong mấy lớp áo, cả gương mặt cũng giấu dưới khẩu trang.

Ngồi đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy Dịch Lăng đâu, Bạch Sanh nom nóp lo sợ nhìn ra ngoài cửa, rồi lại trầm trọng nhìn ly nước vẫn chưa vơi đi chút nào ở trên bàn. Nàng thật sự không có tâm trạng, lòng nàng như có lửa đốt, đau nhức khó chịu.

Thêm nửa tiếng nữa Dịch Lăng mới đỏng đảnh đi vào, hoàn toàn không ý thức được mình đã trễ hẹn một tiếng đồng hồ.

Đem kính mát đặt xuống bàn, một lời chào hỏi cũng không có: "Chị nên rời xa Huyền Tranh đi."

Cả người Bạch Sanh run lên, bàn tay đặt trên đùi siết lại thành đấm, trầm trọng mở miệng: "Phải làm sao cô mới buông tha cho tôi? Đến giờ tôi vẫn không hiểu mình đã làm gì phật ý cô nữa."

"Chính vì Huyền Tranh yêu chị mới khiến tôi cảm thấy chị thật chướng mắt, một năm trước cũng vậy, và một năm sau cũng chẳng thay đổi." Dịch Lăng vén lọn tóc dài của mình ra sau, đôi mắt xếch lơ đãng liếc qua sườn mặt Bạch Sanh: "Không hiểu nổi tại sao Huyền Tranh lại chọn chị thay vì chọn tôi, rõ ràng tuổi tác lẫn dung mạo tôi đều chiếm ưu thế."

Bạch Sanh không trả lời, nàng dường như biến thành một pho tượng, mọi sự chuyển biến xung quanh cũng chẳng ảnh hưởng đến nàng.

"Đừng ngoan cố như vậy nữa." Dịch Lăng đè thấp giọng: "Tôi cho chị lựa chọn đã là may mắn lắm rồi, dù sao người thích hợp với Huyền Tranh nhất vẫn là tôi. Có thể coi như là yêu qua đường cũng được, chị cảm thấy ủy khuất tôi cho chị một số tiền làm lại từ đầu, chỉ cần chị ngoan ngoãn nghe theo tôi là được."

Bạch Sanh run rẩy lặp lại câu hỏi: "Rốt cuộc phải làm sao cô mới buông tha cho tôi và A Tranh?"

"Tôi nói chị vẫn không chịu hiểu sao?" Dịch Lăng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nặng nề gằn giọng: "Chị rời khỏi Huyền Tranh đi, chị cần chị đi tôi sẽ trả lại những gì vốn nên thuộc về Huyền Tranh, cậu ấy sẽ lần nữa tỏa sáng, là đại minh tinh mà hàng trăm hàng ngàn người ngưỡng mộ. Chị có cảm thấy chính chị là người đã hủy hoại mọi thứ của Huyền Tranh không? Cả Hàn Thuần không phải cũng bị chị liên lụy mà rơi xuống đáy vực hay sao? Lẽ nào chị không phát hiện bản thân chị là một kẻ xui xẻo, hay là chị muốn hại Huyền Tranh thân bại danh liệt mới hài lòng?"

Bạch Sanh lặng người, mọi cảm xúc giờ đây trở nên thừa thải, chỉ còn đau đớn trong lòng là vô cùng rõ nét. Là nàng đã hại A Tranh đến bước đường này, đúng hay không? Nếu không có nàng, cuộc sống của A Tranh sẽ tốt hơn rất nhiều phải vậy không?

"Là tôi đã hại A Tranh sao?"

Dịch Lăng gật đầu: "Phải, là chị đã hại Huyền Tranh, hại cô ấy vốn dĩ là đại minh tinh giờ đây lại bị người khác xem như kẻ vô trách nhiệm."

"Nếu..." Lời đến cổ họng lại trở nên nghẹn ứ, đau đớn thốt ra từng chữ: "Nếu tôi rời khỏi A Tranh, em ấy sẽ hạnh phúc hơn bây giờ?"

"Chính xác, mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu chị biến mất khỏi cuộc sống của Huyền Tranh."

Bạch Sanh tưởng chừng như đã chết, hơi thở ngắt quãng đau đớn, nàng ghì chặt đôi bàn tay trên làn váy hoa, cắn răng chịu đựng cảm giác nhức nhói nơi lồng ngực.

"Chị hảo hảo mà suy nghĩ đi." Dịch Lăng đặt tiền nước lên bàn, liếc nhìn Bạch Sanh: "Người như chị vĩnh viễn không bao giờ xứng đáng với Huyền Tranh."

Nói đoạn thì lạnh lùng phất áo bỏ đi, đến cửa thì đeo kính mát vào, lấy lại khí chất của một đại minh tinh, nhấc chân tiêu sái đi trên phố.

Góc khuất vắng lặng, chỉ có Bạch Sanh cô độc gặm nhắm nỗi đau thâm nhập vào tận xương tủy.

...

Về đến nhà Bạch Sanh đem cả người vùi vào nệm giường ấm áp, nàng bây giờ đã chẳng có sức lực nào để chống đỡ phong ba bão táp nữa, nàng đủ mệt mỏi rồi. Đem mi mắt nặng trĩu khép lại, nếu có thể ngủ một giấc mãi mãi không thể tỉnh thì thật tốt biết mấy.

Chỉ là trời phụ lòng người, tiếng gõ cửa bên ngoài quấy rầy không cho phép nàng ngủ.

Sau cánh cửa truyền đến tiếng nói đầy quan tâm của Hàn Thuần: "A Sanh, em làm sao thế? Vừa về đã vào phòng, có phải có chuyện gì không?"

Bạch Sanh yếu ớt nói giữa hai tầng chăn bông: "Em không sao, em chỉ muốn ngủ một chút."

Phát hiện cửa không khóa, Hàn Thuần mạnh dạn đẩy cửa bước vào, vừa vặn nhìn thấy Bạch Sanh chôn mình trong lớp chăn nệm giữa một ngày trời oi bức thế này.

"Thật sự không sao?" Hàn Thuần lo lắng xốc chăn lên cho Bạch Sanh dễ thở, dịu dàng nói: "Có chuyện gì thì nói với chị, chị nhất định sẽ giúp cho em."

Bạch Sanh mím chặt môi dưới, không biết nghĩ ngợi gì đó, kết cục lại bật ra một tiếng nức nở.

Hàn Thuần hoảng thủ hoảng cước đem nàng kéo vào lòng, vuốt vuốt lưng nàng dỗ dành: "Không nên khóc, có chuyện gì thì nói với chị, chị sẵn sàng nghe em tâm sự."

Nhưng lúc này Bạch Sanh chỉ muốn khóc, và khóc thật to để quên hết cảm giác đau đớn trong lòng mình. Nhìn thấy Bạch Sanh như vậy, tim Hàn Thuần cũng thắt lại, dịu dàng lại từ tốn vuốt lưng nàng, xoa dịu đau thương trong trái tim yếu đuối kia.

"Không cần phải sợ, chị ở đây rồi."

"Tại sao?" Bạch Sanh gần như tuyệt vọng cố chới với giữa lằn ranh sống chết: "Tại sao cứ phải là em? Tại sao em không thể ở bên cạnh Huyền Tranh chứ? Tại sao lại đối xử với em như vậy?"

"A Sanh à..." Hàn Thuần chậm chạp mở lời: "Tình trạng của em hiện tại không thể nào cùng với Giang Huyền Tranh tiếp tục đâu, nên học cách buông tay thì hơn."

Bạch Sanh nghe xong khóc càng lợi hại hơn: "Buông tay? Em làm sao có đủ cái dũng khí ấy chứ?"

"Em nhất định sẽ làm được!!" Hàn Thuần lại nhìn Bạch Sanh bằng đôi mắt thâm tình: "Yên tâm, cạnh em vẫn còn có chị, chị nhất định sẽ chiếu cố em về sau."

Vừa nghe xong những lời này Bạch Sanh đã vội vàng đẩy Hàn Thuần ra, cố gắng đè nén tâm tình hoảng hốt của mình: "Chị đừng đùa, cho dù em với A Tranh đến không được, em cũng..."

"Khoan vội từ chối chị!" Hàn Thuần bắt lấy bàn tay của nàng, bối rối nói: "Chị thật sự biết sai rồi, năm đó lẽ ra chị không nên làm như vậy, bây giờ chị rất hối hận. A Sanh, niệm tình chúng ta từng có một thời gian tốt đẹp, em làm ơn cho chị một cơ hội, cho phép chị chăm sóc em được hay không?"

"Nếu như lời này hai năm trước chị nói ra rất có thể em sẽ hạnh phúc đến ngất đi, chỉ là bây giờ không phải là hai năm trước và em cũng không phải là Bạch Sanh yêu chị của năm đó nữa." Bạch Sanh hít một hơi thật sâu, nặng nề nói: "Kỳ thật, hai năm qua nếu chị không xuất hiện, có thể em đã quên mất chị đã từng xuất hiện trong cuộc sống của em."

Hàn Thuần cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, đau đớn xé nát tâm can nàng, cảm tưởng hơi thở cũng bị cướp mất. Nàng lấy quyền gì oán trách Bạch Sanh? Không phải nàng năm đó đã chối bỏ nàng ấy hay sao? Nàng còn có thể gặp lại, sống chung dưới một mái nhà với Bạch Sanh đã là quá tốt rồi, nàng có quyền gì đòi hỏi ở nàng ấy thêm nữa?

"Chị xin lỗi, lẽ ra chị không nên như vậy."

Hàn Thuần chua xót bật ra từng câu từng chữ, bàn tay đang nắm lấy ngọc thủ tinh xảo kia cũng nặng nề buông ra.

"Em cứ nghĩ ngơi đi, chị đi ra ngoài."

Bạch Sanh gật đầu, đưa mắt nhìn theo Hàn Thuần lẳng lặng rời khỏi căn phòng, đây cũng không khác biệt việc nàng ấy chính thức rời khỏi cuộc sống của nàng sau này.

Cánh cửa khép lại, chia đôi hai thế giới...

Đến tận chiều tối Giang Huyền Tranh mới trở về, trầm mặc ngồi trên ghế sofa không nói không rằng, xem ra là công việc không thuận lợi rồi.

Bạch Sanh rót cho nàng một ly nước, ân cần hỏi: "Vẫn không có tiến triển sao?"

"Vẫn chưa." Giang Huyền Tranh tiếp nhận ly nước uống một ngụm lớn, buồn chán nói: "May mắn còn có đạo diễn Lý hỗ trợ, nếu không em cũng chẳng biết phải làm sao."

"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi mà."

Bạch Sanh ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng của Giang Huyền Tranh, chỉ là không ai thấu lòng nàng cuồn cuộn sóng trào...

Đêm xuống, ánh trăng rót vào bệ cửa sổ một luồng sáng bạc, phảng phất hương hoa lan ngoài vườn.

Trong phòng lại không an tĩnh như vậy, nồng nặc chiếm hữu tin tức tố tràn ngập khắp nơi, giao hoan ám mụi khí tức khiến người trong phòng bị bức điên, phóng túng giao triền.

Cơ thể Bạch Sanh là mật ngọt, nhưng nếm mãi không thấy ngán, ngọt ngào đến tận xương tủy. Giang Huyền Tranh hoàn toàn không hề che giấu ánh mắt si mê của mình, đối với từng tấc da thịt của Bạch Sanh đều là dịu dàng trân trọng.

Dù bên ngoài thật sự có là bão tố thì Giang Huyền Tranh vẫn sẵn sàng bảo vệ Bạch Sanh qua khỏi cơn giông.

Tiểu thân thể nhuốm đầy sắc hồng, ấn ký trên cơ thể rực rỡ như hoa lan nở rộ trên nền sứ trắng, đẹp đến điên đảo. Ánh trăng phủ lên tấm lưng trắng ngần, khiến nó phát ra một tia sáng nhu hòa, tưởng chừng như đang phủ một lớp hào quang ngân bạch tuyệt mỹ.

"A... A Tranh... nhẹ một chút..."

"Thật sự?" Giang Huyền Tranh ở miệng tuyến thể trên gáy ra sức hôn cắn, hơi thở phả ra càng lúc càng nói: "Sanh nhi, chị giữ chặt như vậy, thật sự muốn em nhẹ sao?"

"Ha... ưmm..."

Bên dưới càng thêm dùng sức, cố tình trêu chọc nhu nộn tuyến thể ngọt ngào: "Nói em nghe, thật sự muốn nhẹ?"

Bạch Sanh cắn chặt gối đầu, cả người rung lên theo chuyển động như vũ bão của người bên dưới, nước mắt đảo quanh viền mắt, rất thành thật mà lắc đầu.

Giang Huyền Tranh hài lòng gật đầu, ý cười trong mắt càng thêm đậm.

Không biết hai người dây dưa trên giường bao lâu, mãi đến khi cơ thể Bạch Sanh không tiếp nhận nổi nữa, Giang Huyền Tranh mới thỏa hiệp nằm xuống giường ôm nàng ngủ.

Chỉ là Giang Huyền Tranh không biết, Bạch Sanh đêm nay vĩnh viễn cũng ngủ không được, lặng lẽ ngắm nhìn nàng say giấc. Hốc mắt xót đau, dù có cố gắng thế nào vẫn ngăn không nổi nước mắt lũ lượt rơi xuống, chỉ kịp cắn chặt môi dưới ngăn tiếng nức nở thoát ra ngoài.

Đau đớn trong lòng, mấy ai có thể hiểu?

Bạch Sanh cứ nhìn ngắm Giang Huyền Tranh mãi như vậy, nhìn đến tâm can cũng tan nát theo.

"Chị xin lỗi, A Tranh, chị thà rằng phản bội lời hứa thiên trường địa cửu của chúng ta chỉ để đổi lấy bình yên nửa đời cho em..." Bạch Sanh không dám chạm vào Giang Huyền Tranh sợ sẽ đánh thức nàng, ở trong không trung phát họa đường nét vốn đã nằm sâu tận huyết quản: "Đừng giận chị, chỉ là chị không đủ dũng khí nhìn ước mơ của em tan vỡ."

Giang Huyền Tranh từng nói muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng, Bạch Sanh không thể vì ích kỷ của mình mà hủy hoại hoài bão của nàng ấy...

Chậm chạp rời khỏi giường, chân chạm vào nền đất lạnh băng băng, vẫn thua kém đau đớn thấu cốt nhập tủy trong lòng nàng. Vào nhà tắm tẩy rửa qua một lần, đem quần áo gói gọn trong một cái túi vải, Bạch Sanh không đành lòng nhìn lại một lần nữa.

Giang Huyền Tranh vẫn say sưa trong giấc ngủ của mình, hoàn toàn không biết đêm nay sẽ là đêm chia lìa.

"A Tranh, xin lỗi."

Đem chôn giấu tất cả chua xót vào lòng, Bạch Sanh vội vã rời khỏi nhà, nàng chỉ sợ nàng còn đứng lâu một chút nữa sẽ không cách nào đành lòng rời đi.

Vạn vạn không ngờ đến lại chạm mặt Hàn Thuần ở ngoài cửa, nàng ấy ngồi trầm mặc ở đó chẳng biết đã bao lâu, dáng vẻ ưu tư khiến cảnh vật bốn phía tiêu điều.

"Hàn..."

Hàn Thuần ngẩng đầu lên, bắt gặp Bạch Sanh, ảm đạm nói: "Em sẽ đi đâu?"

"Em cũng không biết..." Bạch Sanh trầm trọng cúi đầu: "Đến đâu thì tính đến đó."

"Hay là em đi theo chị đi." Hàn Thuần chậm chạp đứng dậy, hướng ánh mắt nhu tình về phía nàng: "Còn nhớ lời chị từng nói hay không? Chị sẽ chiếu cố em nửa đời sau, bây giờ đã có cơ hội cho chị thực hiện rồi."

"Em xin lỗi." Bạch Sanh hít một hơi thật sâu: "Chúng ta đã kết thúc rồi, Hàn Thuần."

"Thật sự không thể quay lại dù chỉ một lần sao?"

"Phải, dù chỉ một lần..." Bạch Sanh kiên định ngẩng cao đầu: "Cũng không thể!"

Hàn Thuần nở nụ cười chua xót, chậm rãi lách người ra: "Được rồi, em đi đi..."

Bạch Sanh nghiêng mình cúi đầu rồi vội vã lướt qua Hàn Thuần, lưu lại cho nàng chỉ có bóng lưng cô độc lạnh lùng.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây